Mọi nỗi buồn đau, Hoài chôn sâu tận đáy lòng bởi Hoài không muốn Đức quá lo lắng cho cô. Đã qua rồi thời kỳ nguy hiểm lần xuất huyết thứ hai, bởi bệnh viện hết lòng và ông Cương cũng hết lòng. Hoài nhắm mắt dỗ giấc ngủ cho đến khi Đức lặng lẽ rời phòng, cô trở mình nằm nghiêng, cảm giác cơ thể bồng bềnh, nhẹ hẫng lại trở về. Trong Hoài bây giờ chỉ tồn tại sự mệt mỏi, cơ thể bệnh hành hạ lý trí. Cô chẳng còn cảm nghĩ nào, ngoài mong mình được ngồi dậy, đi đứng dù cô vẫn nghĩ mình sẽ chết. Tiếng mưa rơi trong đêm rào rào khiến Hoài thêm nỗi thê lương. Bệnh viện vắng người, ánh đèn vàng vọt, khung cảnh đìu hiu hoang lạnh. Hoài hướng mắt nhìn ra cửa, bầu trời đen tối, lạnh buốt như cuộc đời cô. Có tiếng xe rì rầm, có ánh đèn xuyên đêm tối, rồi cửa phòng nhẹ mở. Giọng người nam y tá trực hỏi ai rõ ràng: - Ông là ai? Vào đây làm gì? Một giọng nói ấm dịu có hơi run vang đến tai Hoài. - Xin lỗi anh, tôi biết đã quá giờ thăm bệnh, tôi từ xa tới thăm cô Hoài. Tim Hoài ngừng đập. Là anh ta! Là Bạch! Tại sao anh ta đến giờ này? Hoài chưa bật lên tiếng hỏi, Nam Hoa đã đứng trước mặt cô rồi, tóc tai, áo quần anh ẩm ướt. Họ nhìn sững nhau. Giọng anh hơi run, khàn đi. - Anh xin lỗi, vì không vào thăm Hoài như đã hẹn, anh bệnh, nằm bệnh viện mấy ngày, chiều nay... Nam Hoa không nói nữa, anh xúc động nghẹn lời khi thấy Hoài càng nhỏ bé, càng xanh khước giữa "ra" nệm trắng. Đột nhiên anh chụp tay Hoài nói hấp tấp: - Hoài! Em đừng đau lòng quá nhé! Hãy để anh thay thế ba lo cho Hoài. Hoài vẫn sửng sốt nhìn Nam Hoa. Anh ấy trong đêm mưa lái xe từ Đà Nẵng vào thăm mình giờ này. Tại sao? Cô mấp máy đôi môi. - Ông Bạch! Ông điên rồi, anh ông sẽ trách mắng. Nam Hoa cười sung sướng. Hoài đã thấu hiểu tấm chân tình của anh, đôi mắt có đuôi nheo lại tinh quái, anh quên cái lạnh mưa đêm, quên luôn cô bé Dế Mèn, nói giọng nửa đùa nửa thật. - Một lúc nào đó, anh Cương không còn quyền hạn trách mắng anh và anh sẽ biến thành người khác. Hoài nhíu mày, chợt nhớ tay mình trong tay Bạch, cô đỏ mặt rút lại. Trong lòng cô bối rối, hoang mang, mọi ý nghĩ không trọn. Cô ngạc nhiên, sung sướng khi thấy anh, nhưng cô cũng có cảm giác đau khổ và mặc cảm mình có lỗi với người xưa, với Đức. Cô gượng cử chỉ muốn ngồi dậy, Bạch (giờ chúng ta hãy gọi Nam Hoa là Bạch theo Hoài) đưa tay đỡ cô, người y tá đi vào nói: - Cô không nên nói chuyện lâu quá. Còn anh phải đeo khẩu trang và choàng áo bệnh viện theo nội quy. Tôi để anh mười lăm phút thăm bệnh thôi. Bạch choàng vội áo trắng lên người, đeo khẩu trang vào, anh nói với Hoài: - Anh không muốn vậy, Hoài đừng buồn nhé. Cô gái lắc đầu, lưng tựa vào thành giường bệnh, tay vuốt ve tóc rối, cô nói cũng nhẹ như cử chỉ: - Bệnh tôi rất dễ lây, ông là người học thức, phải biết cách phòng ngừa. Bạch ngồi hẳn lên giường, hơi xẳng giọng: - Anh nghĩ, cần phải có cách phòng ngừa tế nhị hơn. Cách này chỉ làm cho người bệnh mặc cảm. Hoài... Anh chợt gọi tên cô ấm dịu đến không ngờ, Hoài bàng hoàng khó tả, cô nghiêng mặt đi nơi khác, cô quyết giữ hình bóng Nam Hoa trong tim cô. Người đàn ông này chỉ là người ơn một lần gặp. - Thưa ông, tôi cảm tạ tấm lòng cao cả của hai anh em ông, nhưng ông thấy đó, tôi không cần thêm sự giúp đỡ vật chất nào khác, người bạn tôi lo cho tôi đầy đủ rồi, tôi mong rằng sau lần gặp gỡ này, tôi không còn dịp làm mất thời giờ quý báu của ông. Bạch thoáng ngỡ ngàng. Tại sao? Cô ấy vừa tỏ nỗi mừng vui khi thấy mình mà? Anh chăm chú nhìn cô. - Sao Hoài nói vậy? Từ nay anh vào chăm sóc Hoài thường xuyên. Cô gái lắc đầu, cô đột nhiên thấy mệt, vì buồn vì tủi thân! Sao anh không như "người ta", anh ở đâu? Cô nằm dài lại xuống giường. - Hoài! Em sao vậy? - Bạch lo lắng hỏi. Cô áp mặt vào đôi tay: - Tôi muốn ngủ. Ông Bạch! Ông về đi. Bạch ngạc nhiên, anh nắm tay cô kéo nhẹ ra khỏi mặt, mắt cô đã rưng rưng, cô vội giấu mặt vào tóc. - Hoài! Sao Hoài khóc? Anh làm Hoài buồn ư? Hay Hoài mệt? Anh lấy hộp sâm vừa để trên đầu tủ đưa cho cô. - Sâm cao ly tốt lắm, khi nào mệt cứ ngậm từng lát, hoặc chưng ra nước uống, anh đi vội không mua gì được cho Hoài. Cô gái vẫn giấu mặt vào tóc, giật bàn tay lại, giọng như đuổi xua: - Tôi không nhận gì hết, ông đi đi, về đi. - Dường như Hoài đang giận anh? - Tôi có tư cách gì giận anh? - Sao Hoài đuổi anh về? - Vì... vì... Hoài không nói được lý do, cô uất ức, hét lên: - Vì tôi không muốn người tôi yêu buồn giận với tôi, ông là khoảng cách không thể thâu ngắn lại. Vì tôi không muốn gặp ông. Cô ngẩng phắt đầu, nhìn trừng trừng vào Bạch, trán cô đẫm mồ hôi, môi nhợt, tay run bần bật. Bạch choáng váng, anh không còn lý trí suy nghĩ, con tim đập loạn cuồng muốn gào thét một tiếng yêu, anh giật khẩu trang vứt xuống, đôi tay nắm bờ vai cô, anh nghiến răng: - Hoài nói dối! Em nói dối! Em không hề yêu Đức, anh đã thấy, em chỉ yêu anh, yêu anh mà thôi. - Không! Một tiếng không gọn lỏn, cô quyết giết chết tình yêu để chung thủy với chú bé ngày xưa, môi cô mím lại, mắt quắc lên, mặc dù ngực cô tức đến rã rời. Bạch thở mạnh giữa mùi thuốc men nồng nặc, anh vẫn nghe thoáng hương thơm cô gái ngày nào ngất xỉu trong tay anh, môi anh quá gần Hoài, quá sức gần, một cái cúi xuống, anh có tất cả. Bạch không suy nghĩ, con tim anh khao khát được có cô gái này. Anh kéo cô bất ngờ, cúi xuống, môi anh gắn chặt vào môi cô, cơ thể anh như phát sốt. Hoài chết lặng, không chút phản ứng. Có tiếng cửa đẩy mạnh, tiếng bước chân nện mạnh, họ không nghe thấy, đôi mắt họ nhìn nhau, sững sờ. Hai chiếc bóng ngả dài xuống họ. Bạch ngoảnh lại, Hoài ngước lên. Diễm Quỳnh mặt tái xanh, Đức mặt đỏ bừng, tay cung lại thành nắm đấm lắp bắp: - Tôi cấm ông! Cấm ông... rồi mà. Hoài hốt hoảng khi thấy Đức muốn xông tới đánh, cô kêu lên: - Đừng! Đừng! Bạch sau vài giây sửng sốt khi thấy Diễm Quỳnh đã lấy lại vẻ thản nhiên: - Cô vào đây làm gì? Chưa từng thấy vẻ lạnh lùng nào như Diễm Quỳnh đối với Bạch bây giờ. - Thưa ông Bạch! Tôi sợ ông gặp chuyện không may lúc chiều nay ông nói bệnh. - Rồi cô theo dõi tôi? - Bạch bực tức. - Thưa ông, tôi có bổn phận giữ gìn sức khỏe cho ông, ngày mai bắt đầu ngày làm việc căng thẳng. - Tôi có đủ sức lo cho mình, cô ạ. Giọng cô gái vẫn không đổi. - Có những cái ông chẳng đủ sức lo, ví dụ ông đã hôn cô gái này, cô ta đang bị bệnh nguy hiểm, tôi rất tiếc không vào kịp để cản ngăn. Cả Hoài, Đức đều đỏ bừng mặt, rồi tái đi. Bạch nhìn Hoài lo sợ, anh quát: - Cô im đi! Lần đầu tiên trong cuộc đời Diễm Quỳnh bị quát, mà người ấy lại là người cô yêu và hận, cô mở trừng mắt, môi mím lại, rồi thở ra. Hãy bình tĩnh Diễm Quỳnh, "người ta" sẽ phải trả món nợ này. Cô ngẩng cao đầu, nói từng tiếng rất chậm rãi: - Ông phải về với tôi, thư ký cũng là vị hôn thê đã được mẹ ông thừa nhận. - Diễm Quỳnh! - Nếu tôi, tôi tung hê cả chuyện này, cô ta cần biết, ông không yêu cô ta, ông chỉ nhớ cô ta thay thế hình ảnh cô bé ngày xưa, cô tên gọi... - Cô câm ngay! - Bạch gào lên. Nhiều bước chân chạy vào. Đức không còn tức giận, bởi Hoài như sắp ngất đi, cô ôm ngực gục xuống. Đức nhào lại ôm cô: - Hoài ơi! Hoài... - Chuyện gì? Tại sao lại thăm bệnh giờ này? Tại sao huyên náo cả lên? - Viên bác sĩ quát lên khi vừa tới nơi. Bạch bất kể, quay lại kề sát mặt Hoài: - Hoài! Em nghe anh nói... Cô gái tựa người vào Đức, khoát tay: - Ông về đi, giữa chúng ta không có gì để gặp lại. Tấm thân tàn của tôi dù sống chết đã trao cho Đức rồi, đó là lời thề của tôi. Bạch chết lặng. Viên bác sĩ lại hét: - Đi hết ra ngoài, các người đi ra ngoài. Diễm Quỳnh nắm tay Bạch: - Thưa ông Bạch. Giờ thăm bệnh đã hết, chúng ta cần về Đà Nẵng trước nửa đêm. Bạch như người mộng du, anh nhìn sững Hoài hầu như nằm trong lòng Đức. Đức đang vuốt tóc cho cô. Bạch lảo đảo theo chân Diễm Quỳnh ra ngoài. Trời vẫn mưa như trút nước, Bạch băng mình ra xe, Diễm Quỳnh chạy theo. Bên trong, Hoài nằm bất động ra giường, mắt nhắm nghiền, từng dòng nước mắt tuôn rơi. oOo Nam Hoa xô Diễm Quỳnh ngã nhào xuống salon, anh không thể đánh cô, anh nghiến răng: - Tại sao cô làm vậy? Tại sao? Cô vuốt mái tóc ướt đẫm, ngó anh, tia mắt oán hờn. - Vì tôi muốn giữ ông cho Dế Mèn. Nam Hoa sững lại. Dế Mèn. Gần một đêm nay anh quên hẳn Dế Mèn. Nam Hoa ngồi xuống salon, tay ôm đầu. Một lúc anh ngẩng lên nói chậm chạp: - Cô nói dối! Diễm Quỳnh cười nhạt, cô ngồi ngay ngắn lại, lấy từ xách tay ra chiếc hộp bạc, rút thuốc châm lửa hút rất điệu nghệ. Nam Hoa ngó sững, cô chưa từng hút thuốc trước mặt anh bao giờ. Rít một hơi thuốc, cô thở ra bằng mũi, mắt nhìn khói thuốc bay. Cô nói giọng đều đặn: - Dối hay thật điều đó có nghĩa gì? Cái chính yếu là ông đang ray rứt lương tâm vì phản bội Dế Mèn, phản bội mối tình thơ dại của ông đeo mang suốt 16 năm. Ông không dám hôn tôi vì sợ không xứng đáng với Dế Mèn. Ông dám hôn cô ta, ông có phản bội Dế Mèn không? Nam Hoa bối rối, bần thần: - Chuyện ấy liên quan gì đến cô? Cô gái cười nhạt, lấy từ bóp đầm ra chiếc vòng ngọc đeo vào tay: - Chiếc vòng này trong chừng mực nào đó cho tôi có quyền hạn với ông. Nếu tôi đứng bên lề thì với Dế Mèn, chỉ với Dế Mèn mà thôi. Ông nhớ cho. Nam Hoa không nói gì, chẳng phải anh sợ uy lực chiếc vòng đính ước, hay sợ Diễm Quỳnh. Anh đang sợ lương tâm mình, nó cắn rứt, mắng anh đã lỗi lời thề xưa. Dế Mèn ơi! Thiếu Kỳ bước vào lúc Diễm Quỳnh đứng lên, anh vẫn bận bộ y phục ban chiều, hai tay cho vào túi quần, cả ánh mắt, bờ môi đều ngạo nghễ lần tia cười giễu cợt. - Chào quý vị! Cuộc du ngoạn đường dài dường như không đem lại cho cả hai niềm vui nào? Tại sao đi xe mà ướt sũng thế kia? Nam Hoa bật dậy: - Thiếu Kỳ! Cậu... - Phụ nữ được quyền nói trước! Diễm Quỳnh bỗng sợ đôi mắt Thiếu Kỳ nhìn mình, cô xách bóp đầm đứng lên: - Tôi chẳng có gì để nói, thưa ông Lưu! Tôi đã hoàn thành trách nhiệm với ông Bạch. - Vậy sao? Không có nước mắt chớ? Cô Diễm Quỳnh! Cô đã tận dụng ưu thế sẵn có của bà Tổng giám đốc trao cho để đưa ông Bạch từ Hội An về à? Diễm Quỳnh cúi mặt, ngẩng lên giọng lại lạnh lùng: - Điều ấy không liên quan gì đến ông? Ông không có quyền chen vào chuyện riêng của tôi. Thiếu Kỳ cười khảy, đến sát Diễm Quỳnh bắt buộc cô nhìn vào mắt mình. - Vậy cô có quyền gì chen vào chuyện đời tư của giám đốc chúng ta? Chiếc vòng không biết nói, để khẳng định quyền hạn của một vị hôn thê và người trao nó cho cô chẳng phải Bạch Nam Hoa. - Ông muốn gì? - Diễm Quỳnh quắc mắt. - Tôi muốn cô chiến đấu và chinh phục một cách quang minh chính đại, không dựa vào bất cứ tiện nghi nào. Tôi đứng giữa làm trọng tài. Chẳng hiểu sao Diễm Quỳnh thấy mỏi mệt. Tia mắt Thiếu Kỳ lóe lên tia sáng lạ kỳ rồi tắt phụp khi Diễm Quỳnh choàng tay vào tay anh. Cô nói nhỏ: - Vâng, ông Lưu, xin đưa dùm tôi về phòng. Thiếu Kỳ trở lại khi Nam Hoa đã uống hết ly rượu thứ ba. Anh rót rượu ra ly khác cho bạn. - Thiếu Kỳ! Cậu đứng chờ cô ấy đi và trở về à? - Đúng vậy! - Tại sao cậu làm vậy? Thiếu Kỳ thoáng buồn: - Cả tôi và cô ấy đều theo đuổi bóng hạnh phúc, tôi nhìn cô ấy lao xe theo anh và linh hồn tôi cũng lao theo cô ấy. Nam Hoa thở ra: - Thiếu Kỳ! Anh lúc nào cũng khác người, anh khuyên cô ta chiến đấu và chinh phục, sao anh không tự khuyên mình? Nụ cười ngạo mạn trở lại môi Thiếu Kỳ: - Với tôi, tình yêu phải khác. Anh biết rồi. Nào, nói tôi nghe, anh yêu cô ấy à? Nam Hoa nhắm mắt: - Tôi không biết, Thiếu Kỳ! Anh có tin tôi không? Tôi yêu Dế Mèn của tôi, yêu luôn cô ấy, tôi hôn cô ấy mà sung sướng như đang trao gởi nụ hôn đầu cho cô bé ngày xưa. Thiếu Kỳ trợn mắt: - Anh hôn? - Ừ. Diễm Quỳnh thấy. Thiếu Kỳ nhăn mặt, anh chụp ly rượu Nam Hoa liệng vào tường, chiếc ly bể tan: - Anh làm gì vậy? -Nam Hoa sừng sộ. - Tôi chẳng biết bao nhiêu vi trùng lao chui vào Diễm Quỳnh và tôi nữa. Nam Hoa! Cậu yêu cô ta kiểu này, tim không thủng, phổi không thủng.... Nam Hoa ôm đầu: - Nhưng tôi thấy mình có lỗi với Dế Mèn. - Phải nói cắn rứt lương tâm thì đúng hơn. Nhưng cậu yên tâm, tám mươi phần trăm Dế Mèn đã có chồng, nheo nhóc con, hoặc phiêu lưu ký rồi. Bởi đài truyền hình loan tin khá lâu, không thấy trả lời. Nam Hoa trừng mắt, hốt hoảng: - Không đâu! Cậu đừng nói bậy! Dế Mèn của tôi vẫn chờ tôi ở nơi nào đó. Thiếu Kỳ tàn nhẫn: - Nếu có, nếu biết anh đã yêu một hình bóng khác, Dế Mèn thà chết còn hơn gặp lại anh. Nam Hoa khổ sở: - Không đâu! Tôi sẽ cố để chỉ yêu duy nhất Dế Mèn. Thiếu Kỳ! Hoài đã hứa hôn với Đức rồi. - Đức? Ai vậy? Vở kịch tình yêu càng ngày càng nhiều nhân vật phụ. - Là người đã trọn lòng lo lắng cho Hoài. Anh ta đang nuôi bệnh Hoài ở bài lao, một tay anh ta lo lắng chôn cất cha cô ấy. Thiếu Kỳ chăm chú nhìn bạn: - Nghĩa là trên bàn cân tình cảm, anh ta ăn đứt anh? Lạ nhỉ! Một cô gái ho lao, lại được nhiều người yêu đến vậy? - Thiếu Kỳ! Tình yêu không ai lý giải, ví như anh yêu Diễm Quỳnh... - Thôi, thôi! Đừng nói nữa. Thiếu Kỳ đứng dậy: - Bây giờ là 12 giờ đêm, ông giám đốc. Ông có bảy giờ đồng hồ ngủ, ăn điểm tâm trước khi làm việc. Nam Hoa! Hãy là giám đốc họ Bạch ở sáng mai. - Tôi hiểu, Thiếu Kỳ. - Một viên an thần nhé Nam Hoa! Tôi sẽ gọi anh lúc 6g30 phút sáng. - Đồng ý! Cảm ơn anh.