Hôm nay cả lớp học bàn tán xôn xao về một tin mới, tin hành lang nhỏ My ba hoa rằng: sẽ có một thầy chủ nhiệm mới đến lớp ngày hôm nay cũng chính nhỏ My khẳng định như đinh đóng cột là... Ông ấy còn rất trẻ. Không phải vô duyên cớ mà trường phong tặng cho lớp 12A2 này danh hiệu cao quý "Cứng đầu và quậy nhất trường". Và chắc hẳn cũng khong phải vô duyên cớ mà nhà trường thay đổi chủ nhiệm, vị thầy giáo mới này chắc chắn phải có cái gì đó rất ư là đặc biệt. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cả lớp học bao gồm những gương mặt "thiên thần" đã cùng ngồi với nhau từ ba năm nay, từng gắn bó với nhau suốt ba năm dài gian khổ nhất cả đời học sinh dưới mái trường phổ thông này. Bởi thế mới nó không phải vô duyên cớ mà lớp 12A2 "đáng nể nhất". Lại vẫn cái miệng lách chách, lanh chanh của nhỏ Tiểu My làm cả lớp phải vểnh tai lên để nghe, rồi sau đó cùng ré lên cười. Nhỏ My nói: - Nè, các bạn có nhớ không? Từ đầu năm học đến nay, lớp chúng ta đã thay đổi ba thầy chủ nhiệm rồi đó. Những tràng pháo tay lại dậy lên không kém gì cổ động viên Braxin khi thiên thần Ronaldo của họ xút tung lưới đối phương, có cả tiếng thét kèm theo. - Hoan hô thầy chủ nhiệm mới. Đang vui là vậy, bỗng nhỏ Tiểu My im bặt làm cả lớp cụt hứng, rồi tất cả nhìn theo ánh mắt con bé về phía cửa lớp, ở đó... "vị tân chủ nhiệm" của họ từ từ bước vào với chiếc áo sơ mi bỏ vào quần, chiếc màu quần xanh lợt y hệt như những bộ đồng phục của học sinh trong trường. Ngay lập tức, hình ảnh ấy trở thành thân thuộc và gần gũi với đám học sinh. Đó là cảm giác, là ấn tượng ban đầu giữa thầy và trò. Cả lớp đồng loạt đứng lên và hét to - đây là cách đón tiếp quen thuộc của chúng nó: - Chào thầy ạ. Một cánh tay của ông ta giơ lên, miệng cười rất tươi: - Chào các em. Cả lớp ngồi xuống chờ đợi, lắng nghe những lời nói đầu tiên: - Tôi rất hân hạnh được là một tân chủ nhiệm của các em. Eo ơi! Vậy là ông ta đã nghe hết trơn rồi. Lần đầu tiên trong lịch sử, lớp 12A2 im lặng đến hãi hùng. - Sao vậy? Các em không chấp nhận tôi làm thành viên mới à? Một cô bé ngồi ở đầu bàn cuối cùng bên phải đứng lên, giọng cô bé rất cao: - Chúng em rất vui lòng được đón tiếp thầy. Lại những tràng pháo tay bộc phát làm vang dội cả lớp học: - Hoan hô thầy! - Hoan hô... Đợi cho niềm vui tuổi trẻ lắng dịu, người thầy mới vẫn đứng giữa lớp học: - Tôi tên là Tuấn Kiệt, Giang Tuấn Kiệt. Tôi hy vọng lần này nhiệm kỳ tôi không phải là hai tháng. - Không đâu. Thầy vui vẻ như thế này, tụi em còn muốn thầy ở luôn nữa là. - Vậy thì tôi đề nghị vỗ tay chúc mừng cho sự cộng tác của chúng ta kể từ hôm nay. Nào... Lớp học như muốn vỡ bụng vì những tiếng vang dội. Không khí lần đầu tiên gặp hoàn toàn cởi mở và thân thiện, khác với những lần trước với vẻ đạo mạo và nghiêm nghị muôn thuở của nhà mô phạm. Đang vui, bỗng thầy Tùng ở bên cạnh bước vào với gươg mặt cau có: - Các người đang làm gì vậy? Bộ tính không để cho người khác học sao chứ? Những gương mặt bỗng thụng lại vì cụt hứng. Bọn chúng dõi mắt nhìn theo vị "tân chủ nhiệm" của mình. Thầy Kiệt bước về phía đồng nghiệp: - Anh Tùng. Thành thật xin lỗi, nhưng mà anh thấy đó. Chúng tôi mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, không thể nào không có những tràng pháo tay được. - Nhưng cũng vừa phải thôi chứ. Thầy Kiệt quay về phía học sinh của mình, thầy cười thật tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra: - Các em, từ nay chúng ta nếu có vỗ tay thì hãy nhẹ tay một chút nhé. Tiếng cười rì rào khúc khích... nổi lên. Sau đó họ lại trở về với không khí vui vẻ khi thầy Tùng đã bỏ đi. Lũ học trò thay nhau chất vấn "chủ nhiệm" của mình: - Thầy ơi, năm nay thầy bao nhiêu tuổi? Thầy Kiệt đáp lại bằng một câu dí dỏm: - Nếu nhiệm kỳ tôi kéo dài thì tháng bảy sắp tới, tôi sẽ mời các em dự sinh nhật lần thứ hai mươi tám của mình. - Thưa thầy chủ nhiệm, xin thầy cho biết, thầy lập gia đình chưa ạ? Đó là câu hỏi của con bé Tiểu My, nó bao giờ cũng quan tâm đến "người nhà" của thầy giáo mình. Sờ lên mặt mình, thầy Kiệt mỉm cười nói: - Vậy thì theo em, tôi đã có gia đình chưa? Tiểu My cứng miệng, còn lũ bạn của nó thì không tha: - Trả lời đi chứ Tiểu My. - Thầy hỏi kìa, sao mà im như... thóc vậy Tiểu My? - Cái miệng lanh chanh của My đâu rồi hả? Tiểu My tức quá thét: - Im lặng... im lặng! Các người phải để cho người ta vận dụng trí thông minh và đầu óc xét đoán của mình chứ. - Vậy thì đoán đi. - Đoán đi chứ Tiểu My? Con bé lanh là vậy mà bây giờ cũng phải lúng túng. Nó không dám nói ẩu, sợ trật lất thì sẽ quê biết chừng nào. Cũng may, thầy Kiệt chỉ mới ác với nó đây, bây giờ lại rất điệu: - Thôi thì câu hỏi này, tôi đố tất cả các em vậy. Thế là chúng nó bàn tán xôn xao. Cuối cùng, Thăng gầy vẫn là đứa gan thật. Nó đứng bật lên: - Thưa, thầy đã có vợ rồi. Tuấn Kiệt bật cười: - Em nhìn mặt tôi giống người đã có vợ lắm rồi sao? - Rồi chàng nói luôn - Thật ra thì tôi chưa có gia đình đâu. Cả lớp cười ồ lên làm thằng Thăng quê quá vội ngồi xuống. Tuấn Kiệt tuyên bố hai tiết hôm đó không phải học, thời gian dành để thầy trò làm quen với nhau. Có trăm ngàn câu hỏi được nêu lên, và bầu không khí thì vô cùng cởi mở. Tuấn Kiệt nhìn bao quát cả lớp. Bốn mươi mấy cái miệng, quả thật miệng nào cũng vô cùng lợi hại. Nhưng trông chúng nó cũng dễ thương đấy chứ. Chàng còn đang suy nghĩ mông lung thì cô bé ngồi ở cuối bàn bên phải đứng lên chất vấn - đây là lần thứ hai cô bé mở lời: - Thưa thầy, thầy đã dến đây và đã trò chuyện với chúng em, vậy thì thầy có nhận xét gì về lớp 12A2 này? Tuấn Kiệt rời chỗ ngồi của mình, đi dần về phía cuối lớp. Cô bé vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn chàng long lanh, ngời sáng. Mái tóc dày và đen tuyền của cô bé được cột gọn gàng bằng cái ruy-băng màu xanh, chiếc mũi nhỏ thon thon chạy dài trên gương mặt trái xoan, cái miệng hơi mím lại một cách ngộ nghĩnh, và chiếc cằm thì đầy vẻ ương bướng và ngạo nghễ. Tuấn Kiệt bỗng dưng thầy mình có cảm tình đặt biệt với cô bé này, có lẽ vì câu hỏi thông minh của cô bé và có vẻ một chút gì vẻ đẹp trogn sáng của cô. Chàng đưa tay vuốt tóc - mái tóc rất dày và rối đặt biệt của chàng - Kiệt nói: - Câu hỏi của em thông minh lắm? Cô bé có vẻ thẹn, gương mặt ửng hồng trông rất dễ thương. Kiệt thôi không nhìn cô bé nữa. - Các em có biết trước khi về đây, tôi được nhắc nhở như thế nào không? - Rồi chàng đáp luôn - Những ngày sắp tới, tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. - Vậy thì tại sao thầy lại nhận nhiệm vụ về đây với tụi em? Vẫn là câu hỏi của cô bé ấy. Tuấn Kiệt không cưỡng được mình. Chàng lại quay nhìn rồi mỉm cười hỏi: - Thế em tên gì? Có tiếng ai đáp thay cô bé: - Là Tô Vũ Trường Giang đó thầy ạ! Kiệt dịu dàng nói: - Trường Giang, em ngồi xuống đi. Chàng quay trở lại bàn giáo viên và ngồi xuống, mắt nhìn về phía học trò của mình. Giọng Kiệt đầm ấm: - Các em biết không? Tất cả chúng tôi, những nhà mô phạm đều phải trải qua một thời gian như các em bây giờ. Khác chăng là chúng tôi đi trước các em một bước. Có thể nói, giữa thầy và trò chẳng khác như anh em trogn gia đình vậy. Cho nên tôi mong muốn từ nay các em xem tôi như một người anh lớn trong gia đình. Chúng ta sẽ đối sử với nhau công bằng và bình đẳng. Tôi bất chấp những tai tiếng trước đây của các em và tin tưởng vào khả năng của mình. Đó là lý do vì sao tôi chấp nhận về đây với các em Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Khi đã lắng dịu, cô bé có cái tên của một con sông dài lại lên tiếng: - Thầy chỉ mới trả lời một câu hỏi của em mà thôi. - Cho đến giờ phút này, tôi vui mừng vì đã quyết định về đây với các em. Học sinh lớp 12A2 rất đáng yêu. - Thật không hở thầy? Lũ học trò nhao nháo: - Thầy nói thật hả thầy? - Chả lẽ tụi đáng yêu như lời thầy nói thật sao? - Các em chả lẽ không tin bản thân mình sao? - Tin chứ. - Dĩ nhiên là tụi em tin rồi. Sau đó Tuấn Kiệt điểm danh từng người một trong lớp. Có một điều làm chàng ngạc nhiên... Sau đó Tuấn Kiệt điểm danh từng người một trong lớp. Có một điều làm chàng ngạc nhiên, vừa thú vị là cô bé có cái tên Tô Vũ Trường Giang lớp trưởng của lớp này. Một lớp học nổi tiếng quậy phá lại nằm dưới quyền điều khiển của một nữ lớp trưởng. Chắc hẳn cô bé phải có cái gì đặc biệt lắm. Bất giác Kiệt nhìn xuống lớp, về phía Trường Giang và bắt gặp cô bé cũng đang nhìn mình. Hai tiết trồi qua, Tuấn Kiệt đứng lên nói: - Các em, chúng ta kết thúc ở đây vậy. Tôi mong rằng các em cũng có một cảm giác như tôi, cảm thấy thân thiện, cởi mở và gần gũi. Trường Giang đứng lên thay mặt cả lớp nói: - Tụi em rất vui mừng được thầy về đây làm chủ nhiệm kể từ hôm nay. Nhưng... Cô bé ngập ngừng, Kiệt khuyến khích: - Nhưng sao, em nói đi. - Thầy đã nói cảm thấy gần gũi sao thần còn xưng tôi với tụi em? - Vậy thì.. thầy xin lỗi, có được không hở cô bé? Tuấn Kiệt ra khỏi lớp giữa tràng pháo tay vang dội của học sinh, những con người tuổi trẻ hồn nhiên, trong sáng và vô cùng dễ mến. Ba đứa con gái chụm đầu vào dúm muối ớt được đựng trong tờ giấy tập xé vội. Trường Giang lôi trong cặp ra một lố ổi đặt lên bàn rồi tuyên bố: - Nhập tiệc. Tiểu My không cần phải khách sáo, cô nhón hai tay hai quả to nhất nhưng Trường Giang đã khẽ lên tay bạn: - Cái đồ tham ăn, phải nhường cho Bích Hà một quả chứ. Tiểu My cười xuề xòa: - Quên, quên nữa - Rồi cô trao quả to hơn cho bạn - Đây, xin mời nàng công chúa e thẹn. Bích Hà đỏ mặt. Gương mặt cả thẹn lúc nào cũng sẵn sàng ửng lên vì những lời trêu chọc vu vơ. Có thể nói ba cô gái ở đây mỗi cô có một tính. Tiểu My thì lanh chanh ai cũng biết rồi, đối với My không có chuyện gì là nó không dám làm cả. Về nhan sắc, Tiểu My thuộc loại trung bình. Nước da trắng... trung bình, mũi cao vừa phải, tướng tá cũng tầm cỡ một thước năm chín... - Cái con Hà này - Tiểu My vừa chấm muối lia lịa vừa nói - Mày ăn nhỏ nhẹ như mèo, mai mốt có chồng làm sao ăn lại mấy đứa em chồng chứ. Hà lại đỏ mặt: - Mày chỉ toàn nói bậy không hà. Bích Hà trắng trẻo, mũm mĩm như một con búp bê, phải nói là khá xinh nhưng lại nhút nhát quá đáng. Cả trường này có thể nói, không tìm đâu ra được một cô gái hiền lành hơn thế nữa. Ấy vậy mà ba đứa lại chơi chung và rất thân. Riêng Trường Giang là sự dung hòa giữa hai nhỏ bạn. Cô xinh đẹp, vẻ đẹp không phải dịu dàng, cũng không phải sắc sảo. Có đôi lúc cô thẹn thùng như Bích Hà nhưng nếu nói về lanh lẹ thì cô cũng không thua kém Tiểu My. Mỗi người một vẻ, hợp lại thành nhóm bạn thân thiết từ năm học lớp sáu cho đến bây giờ. Ăn gần hết đống ổi, Tiểu My bỗng nói: - Ê! Tại sao bây giờ chúng ta không bàn về thầy mới nhỉ? - Có gì đâu mà bàn - Bích Hà nói. - Sao lại không? Tụi mày không thấy là thầy đặc biệt lắm sao? Trường Giang trợn mắt hỏi: - Như vậy thì có gì đặc biệt đâu? - Bọn mày không nghi ngờ ông ấy nói xạo chút nào sao? Bích Hà càu nhàu: - Đúng là nói nhảm. - Mày ngu ngốc thì có! Trường Giang, mày thấy tao nói có lý không? - Có. Suýt chút nữa là tao vả vào cái mồm dại nói bậy của mày... - Ê! không được hỗn nghe chưa - Tiểu My bị cụt hứng nên lên tiếng - Tao có bằng chứng đàng hoàng. - Lại ba hoa nữa rồi. - Thôi được, vậy thì tao dẫn chứng cho mà xem. Này hé, ông ấy đã có râu rồi, mà thường là mấy người đàn ông để râu đều có vợ. Trường Giang ôm bụng cười lăn cười bò ra, ngay cả công chúa Bích Hà cũng cười đến đỏ mặt lên. Tiểu My thét: - Tụi mày cười cái gì chứ? Trường Giang nói đứt quãng vì vẫn còn cười: - Mày.. lấy đâu ra cái định nghĩa đó vậy? - Còn nữa, tao chưa nói hết mà. Giang xua tay: - Thôi thôi.. tao và con Hà sắp vỡ bụng ra vì cười rồi đây nè, bà cụ non ạ! - Hứ! - Tiểu My ấm ức nói - Chỉ có hai đứa mày mới là đồ ngu. Ông ta đẹp trai là như vậy, ăn nói lại có duyên mà đã hai mươi tám tuổi rồi, tao không tin là chưa có vợ. - Còn tao không tin thầy lại nói dối vì một chuyện không đâu như vậy. - Tao cũng vậy, tao ủng hộ Trường Giang. - Nhưng mà tại sao tụi mày bênh ổng dữ vậy? Ạ... à.. thôi tao biết rồi. Trường Giang đề phòng: - Mày biết cái gì chứ? - Rõ ràng là hồi sáng này tao thấy thầy Kiệt nhìn mày rất chăm chú, và mày cũng nhìn lại nữa. Đúng không? Trường Giang đỏ mặt, những lúc này trông cô vừa xinh đẹp, dịu dàng, vừa có vẻ ngây thơ rất đáng yêu. Khi bình tĩnh trở lại, Trường Giang đấm túi bụi vào người nho My: - Đúng nè. đúng nè! Cho mày chết luôn. Tiểu My vừa chạy vừa cười khúc khích, cũng may là lúc đó chuông vào học reo lên. Tuy vào lớp rồi, nhưng Trường Giang vẫn còn nhìn con nhỏ Tiểu My bằng cặp mắt dữ dội.