Chương 16

Tuấn Kiệt bồi hồi bước vào lớp học vắng lặng. Chàng muốn tìm lại hình ảnh Trường Giang ngồi chăm chú lắng nghe từng lời giảng của chàng. Khung cảnh ấy không còn nữa, đã hơn một tuần nay Trường Giang không đến lớp, cô bé của chàng đã bỏ trường, bỏ lớp, bỏ bạn bè và bỏ cả chàng.
Trường Giang ơi, bây giờ em ở đâu? Bên cạnh vòng tay của người ta hay cũng như tôi, em đang âu sầu, luyến tiếc những ngày tháng qua?
Như đáp lại tiếng gọi thiết tha của chàng. Trường Giang bỗng đâu hiện ra giữa lớp học. Kiệt sững sờ nhìn cô bé. Cô bé với đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhìn chàng, ngượng ngùng e ấp và có một chút âu sầu trên gương mặt hồn nhiên ngày nào.
- Thầy...
Trường Giang khẽ thốt được có bấy nhiêu. Nàng đang bắt gặp thầy giáo đang đứng bên chỗ ngồi quen thuộc của nàng, để biết chắc chắn là Tiểu My nói đúng. Bỗng dưng nàng nghe lòng mình xao xuyến, đôi má nóng bừng bởi cảm giác ngượng ngùng.
Tuấn Kiệt khỏa lấp hành động bị bắt quả tang của mình:
- Trường Giang, em cũng đến đây sao? Thầy hơi mệt... nên còn chưa kịp ra về.
Trường Giang thất vọng. Tại sao thầy lại giấu lòng mình chứ? Hay là thật sự thầy ở lại đây chỉ vì chưa kịp ra về?
Mãi thật lâu sau đó, họ mới qua đây được phút ngỡ ngàng ban đầu. Trường Giang cũng tìm cách giải thích cho mình:
- Bỗng dưng em nhớ trường nhớ lớp quá, không ngờ thầy còn ở đây vào giờ này.
- Phải - Kiệt đau đớn thốt lên - Rất may là thầy đã ở lại đây.
Trường Giang chớp chớp đôi mắt, nàng ước gì thầy nói thật lòng mình.
- Sao lại là "rất may" hở thầy?
- Bởi vì... thầy đã gặp em ở đây. Trường Giang... - Kiệt nghe hơi thở mình nặng nhọc, cố gắng lắm chàng mới giấu được nỗi lòng của mình mà không phải thốt nên lời - Chúng ta ra ngoài đi dạo đi.
Lát sau họ thả bộ trong sân trường, dưới tàn phượng vĩ. Cả hai đã kiềm chế được lòng mình và cũng hiểu là họ sẽ không bao giờ nói được cái điều sâu kín ấy nữa.
- Trường Giang... - Tuấn Kiệt đang mở đầu - Tôi... có thể nào biết được lý do vì sao... vì sao em kết hôn đột ngột thế này không?
Một thoáng im lặng, Kiệt ngượng ngùng nói tiếp:
- Em có thể không trả lời cũng được. Tôi chỉ vui miệng hỏ thế thôi mà. Giang dí dí mũi giày trên cát, dáng nàng nhỏ nhắn bên cạnh Tuấn Kiệt: - Thầy là người đầu tiên hỏi em câu hỏi này. Có lẽ chỉ có thầy là người quan tâm em nhiều nhất - Im lặng một lúc nàng tiếp - Hôn nhân đến với em thật là đột ngột.
- Thế... em có yêu anh ấy không?
- Em chỉ có thể giải đáp câu hỏi của thầy sau này. Thiện Văn và em gặp mặt nhau chưa quá năm lần.
- Vậy thì lý do gì?
- Vì mẹ em... - Trường Giang bỗng nghẹn ngào - Mẹ sắp từ giã cõi đời này, mẹ muốn nhìn thấy em hạnh phúc.
Thì ra là vậy, Kiệt bồng cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Phải chi đừng có ngăn cách đạo đức thì chàng đã không để mất Trường Giang. Nhưng mọi nuối tiếc bây giờ chỉ có thể ân hận mà thôi, chàng nhìn sang cô gái và hỏi:
- Thế em có hạnh phúc không? Thầy muốn hỏi... em có cảm thấy... cảm thấy...
- Em đau xót và nuối tiếc tuổi trẻ của mình. Nhưng mà ước vọng của mẹ, em không thể nào để cho người thất vọng được.
- Nhưng...
- Nhưng sao hở thầy?
- Không. Thầy chỉ cảm thấy buồn cho em mà thôi.
Chỉ có thế thôi hở thầy? Giang muốn hỏi như thế nhưng nàng không tài nào mở miệng cho được. Ép buộc thầy nói ra lòng mình bây giờ liệu có ích gì cơ chớ! Tất cả đã sắp bày và không có cách gì thay đổi được nữa.
Trời giả về chiều, bóng phượng đổ dài trên cát trắng mịn màng. Trường Giang nói trong luyến tiếc:
- Em phải về rồi,mẹ em cần có người chăm sóc.
- Em về ư?
Kiệt hỏi vu vơ bở nghe lòng mình hụt hẫng? Chàng biết cơ hội cuối cùng để nói là lúc này đây. Nhưng Kiệt không có can đảm, chàng sợ nghe ở nàng lời từ chối, sợ gieo vào tâm hồn thơ dại cô bé một vết lem, tâm hồn mà đã từ lâu rồi, chàng cứ mãi muốn giữ cho nó được trong trắng hồn nhiên như thuở ban đầu. Trường Giang ơi, tôi mãi mãi mất em, vĩnh viễn mất em thật rồi.
Cuối cùng, Tuấn Kiệt đứng lặng nhìn theo bóng nhỏ khuất dần, chàng bỗng nhớ:
- Trường Giang... em có còn giữ chiếc khăn tay ấy không?
- Em lúc nào cũng mang theo bên mình.
Kiệt nghe có một chút an ủi:
- Vậy thì em hãy giữ lấy, đừng bao giờ đánh mất nó nghe.
- Không đâu, em sẽ không bao giờ đánh mất nó đâu thầy ơi. Ít ra đó cũng là kỷ vật cuối cùng của tuổi học trò thơ mộng...
Kiệt vừa bước chân vào nhà đã thấy cô Bình và Tâm Quyên đứng bật dậy, cả hai cùng thốt:
- Anh Kiệt...
- Tuấn Kiệt về đó hả cháu?
- Dạ - Kiệt ngạc nhiên hỏi - Có chuyện gì không vậy cô?
- Ờ..ờ.. không có gì...
Tâm Quyên nhanh miệng:
- Là mẹ và em nấu mấy món ăn mà anh thích, chờ anh về để đãi đó.
Kiệt cười, nhưng gương mặt vẫn phảng phất buồn:
- Sao tốt với anh quá vậy?
Quyên trừng mắt:
- Chứ bấy lâu nay em và mẹ xấu với anh lắm sao?
Kiệt đờ đẫn:
- Anh nói sai rồi... - Chàng có vẻ đau khổ - Xin lỗi em. Thưa cô, cháu không có nghĩ như vậy, thật mà... cháu...
- Cô hiểu mà, đừng có trách anh con nững Tâm Quyên ạ!
- Dạ con đâu có giận ảnh đâu.
- Mọi người tốt với cháu quá. Tiếc là cháu không làm gì được cho gia đình.
- Chỉ cần cháu vui là được rồi - Cô Bình hiền từ nói - Thôi nào, thức ăn sắp nguội mất rồi, chúng ta còn chờ gì nữa chớ.
Kiệt biết mấy món ăn mà cô Bình nấu là dành cho chàng, thông thường thì cô nấu rất ngon, nhưng hôm nay đối với Kiệt không có gì là ngon cả. Mặc dù chàng đã cố hết sức để không phụ lòng cô nhưng cô Bình vẫn nhìn ra.
- Sao vậy, bộ không vừa miệng hả?
- Đâu có, cô nấu ăn có bao giờ mà không ngon đâu.
- Vậy thì cháu ăn nhiều một tí đi, dạo này cô trông cháu yếu lắm đó.
Kiệt lúc này mới thắc:
- Cháu vẫn thấy là hôm nay mọi người đối với cháu đặc biệt sao ấy?
Cô Bình buông đũa nhìn chàng:
- Cô muốn cháu có được những gờ phút vui vẻ trong gia đình để quên đi chuyện buồn riêng của mình.
Tâm Quyên cũng chen vào:
- Anh Kiệt, anh đừng có lo, mai mốt em làm mai cho anh mấy nhỏ bạn em dễ thương lắm.
Kiệt gượng cười:
- Cô và em Quyên đã biết rồi sao?
- Chúng ta là người một nhà mà, có phải không?
Kiệt nghe lòng ấm áp. Cô Bình nói đúng nhưng chỉ phân nửa thôi. Chàng có thể bớt buồn chứ không thể nào quên Trường Giang được.