Nàng không hay mình đã khóc, chỉ đến khi một bàn tay chạm nhẹ lên vai nàng. - Tự trừng phạt mình như thế chưa đủ hay sao? Không cần xoay người lại, Mẫn Quân cũng nhận ra giọng nói thân quen ấy của ai. Từ Ân Dung cầm một chiếc ô lớn bước nhanh chân hơn một chút để che mưa cho cả hai. Từ Ân Dung là một cô gái xinh đẹp. Nước da của cô trắng hồng, chiếc mũi thanh tú cân xứng với cái cằm thon thả. Là một tiểu thư giàu có, nhưng vóc dáng của Ân Dung rất mảnh khảnh, nếu không phải nói là quá gầy, thế nhưng cô toát ra một sức sống động và một sự quyến rũ, chủ yếu là do hai má hồng lên vì lạnh và đôi môi mọng đấy sẵn sàng nhoẻn miệng cười, khoe hai hàm răng trắng muốt. Đáng nhớ hơn cả là đôi mắt to màu nâu, long lanh như nước hồ thu mà bây giờ đang ánh lên một chút tinh nghịch. - Cả thế giới bị phá sản vì mày à, Mẫn Quân? Mẫn Quân quay sang nhìn người bạn gái. - Chẳng đến nỗi như thế đâu. Tao thích thay đổi cảm giác một chút, chuyện đó không bình thường hay sao. - Bình thường? Cô bạn thân mến của tôi ơi! Bộ cô luôn luôn huyền bí như thế hở? - Mày bắt đầu có cái tật xấu tò mò từ bao giờ thế? - Nếu mày không chịu nói cho tao biết, mày đã che giấu những gì trong đôi mắt xinh đẹp và buồn rười rượi kia khiến cho người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải động lòng. - Vậy mà cũng nói là rành về tâm lý phái nam. Ân Dung kêu lên: - Quỷ quái thật! Câu nói đùa của tao có phải là danh ngôn đâu, sao mày nhớ dai đến thế. - Có cần tao lập lại không? - Không cần. Họ bước bên nhau, cả hai im lặng. Đột nhiên Ân Dung đặt tay lên vai bạn. - Mày lại đi thăm mộ cha mẹ, phải không? Mẫn Quân gật đầu, một vẻ lạnh lùng thoáng hiện trong đôi mắt của nàng làm cho nó trở nên tối sầm lại. Ân Dung gạt những giọt nước mưa trên vai Mẫn Quân và nép sát vào bạn hơn dước một chiếc ô. Giọng cô vỗ về an ủi: - Điều đó làm mày đau khổ. Mày vẫn chưa tập quên được hay sao? - Tao không thể. - Tao cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ như mày. - Nhưng hoàn cảnh chúng ta thì hoàn toàn trái ngược. Dường như đó là câu kết thúc của Mẫn Quân, Ân Dung đành nhún vai: - Có thể mày là một nhận vật huyền bí trong tiểu thuyết của James Hadley Chase. Mẫn Quân mỉm cười, nàng đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh ra sau để lộ vẻ nhìn nghiêng tuyệt hảo. Mẫn Quân rất xinh đẹp. Đôi mắt nàng trong và sáng như những vì sao trong đêm và đôi chân mày xếch lên, trông có vẻ cương nghị và mạnh bạo. Làn da màu ngà của nàng sáng như gương dẫu nàng đang khoác lên người một lớp áo xám xịt. Người nàng như có một thứ hào quang tỏa ra dễ dàng cuốn hút người khác chú ý. Nhưng ở nàng có một cái gì đó rất đặc biệt khiến Ân Dung có cảm tưởng cái vẻ bề ngoài lạnh lùng và kiêu hãnh, cũng như nụ cười khinh khỉnh ấy chỉ là để che đậy một nỗi đau thầm kín, một ngọn lửa đang ầm ỉ cháy. Và Ân Dung chợt nhận ra một điều mà bấy lâu nay cô không nhận ra hoặc vô tình không thừa nhận đó là cô chưa bao giờ hiểu được con người thật của Đinh Mẫn Quân. Phải chăng điều đó đã khiến Mẫn Quân trở nên đáng yêu hơn? Ân Dung băn khoăn tự hỏi và nụ cười của bạn đã xóa tan những ý nghĩ trong đầu cô. - Ân Dung! Tao mời mày ngày mai đến nhà tao chơi. Ân Dung tròn xoe đôi mắt đẹp. - Việc gì hệ trọng thế mày? - Tao muốn mày làm quen với một người. - Là ai vậy? - Du Tử Phong. - Người yêu à? - Không. Một người bạn quen thời niên thiếu. Hai cô gái nhình nhau rất nhanh, trên môi Ân Dung nở nụ cười huyền bí. - Một con người đặc biệt có phải không? Vẻ mặt Mẫn Quân trở nên mơ màng như thể nàng ở trong một thế giới khác. - Đó là người duy nhất còn tốt và thương yêu tao, sau cái chết của cha mẹ. Sau bao nhiêu năm, Mẫn Quân vẫn cảm thấy đau đớn và mất mát cùng cực. Trong ký ức nàng vẫn còn giữ lời người ta gọi nàng là "con bé con hoang". Trong lúc nàn cảm thấy cần được yêu thương một cách tuyệt vọng thì Du Tử Phong chính là niền an ủi của nàng. Ân Dung như bị cuốn hút vào câu chuyện về người bạn thời niên thiếu của Mẫn Quân. Cô nhìn bạn: - Hãy kể tao nghe đi, Mẫn Quân. Mẫn Quân cất giọng dịu dàng khi gợi về quá khứ: - Du Tử Phong là một người cao lớn, thông minh và đẹp trai, lại có cuộc sống nội tâm rất phong phú. Tao không thể nào quên được những ngày tháng được làm bạn với Tử Phong trong ngôi làng nhỏ dưới chân đồi thuở ấy. Tao còn nhớ có một lần Tử Phong đã cứu sống tao khi cả hai rủ nhau đi tắm suối vào mùa hè. Lần đó, Tử Phong đã khóc vì ngỡ rằng tao đã chết. Có khi nào mày hình dung ra trong một tình cảnh khắc nghiệt nhất là mở mắt ra để nhìn người đàn ông bên cạnh đã cứu sống mình, một khuôn mặt đẹp trai và nhạt nhòa nước mắt hay không? - Mày nói nghe có vẻ bị ám ảnh? - Tao không gặp lại anh ấy từ khi lên mười bốn tuổi. - Đúng tuổi Juliet lúc cô ta yêu Roméo. - Phải, và mày nên nhớ chuyện gì đã xảy đến cho cô ta. - Tử Phong có vợ chưa? - Chưa. Nhưng người yêu thì không làm sao kể hết. Thế nhưng thật sự làm Tử Phong rung động chỉ có một người. Tao nhớ rất rõ tên cô gái ấy là Chu Ân Bình, một tiểu thư xinh đẹp, nhưng mỏng manh yếu đuối và cuộc tình ấy không thành. Im lặng một lúc cho cảm xúc lắng lại, Mẫn Quân ôn tồn tiếp: - Cô gái đã chết vì suy tim. Ân Dung buông một tiếng thở dài: - Buồn thật! - Sau đó, Tử Phong bỏ ra nước ngoài, làm lại cuộc đời trên mảnh đất xa lạ và tìm quên cuộc tình đã chết. Đã bao năm trôi qua, tao tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại con người tên Du Tử Phong ấy nữa. Tao không mong chờ, không đợi. Thế mà anh ấy đã trở về, trở về một cách lẳng lặng, trở về một cách bất ngờ. Một bức thư đã được mang đến hộp thư nhà tao sáng hôm nay. Chưa bao giờ tao thấy một bức thư xinh đẹp và trang trọng đến như vậy. Thế nhưng trên mảnh giấy pơ-luya trắng tinh và thơm ngát ấy chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: Mẫn Quân! Tôi đã về đến đây, sẽ đến thăm em tối đêm mai. Du Tử Phong. - Chỉ đơn giản như vậy thôi. - Nhưng cũng có nghĩa là có rất nhiều điều chưa bày tỏ. Tao chỉ sợ làm phiền mày tối đêm mai. - Mày nói tầm bậy cái gì vậy? Không phiền gì cả. - Vậy thì tao sẽ đến ngay. Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười, nụ cười hồn nhiên và trong sáng. Xung quanh họ mưa bụi giăng nhạt nhòa trên những tàn cây trụi lá. Nhưng Mẫn Quân không ngờ việc nàng giới thiệu Du Tử Phong với cô bạn gái thân nhất Từ Ân Dung là một việc lầm lớn nhất trong đời của nàng.