- Chào bà chủ. Có thể hoãn cuộc nói chuyện này sau bữa ăn trưa được không? Tôi có một số công việc quan trọng cần làm và... Mẫn Quân cắt ngang: - Không có công việc nào quan trọng hơn những lời tôi sắp nói với anh. Tinh Huy mỉm cười với vẻ mặt vô tư: - Chuyện trời bể gì thế này? Mẫn Quân lại cắt ngang: - Tinh Huy! Tôi không có nhiều thời gian. - Vậy thì ta vào đề ngay. Nàng mở ngăn kéo lấy ra một chồng hồ sơ, trong đó có một chồng cao các biên lai đủ màu. - Tôi vừa kiểm tra lại tài khoản chi tiêu của anh. - Đó là bằng chứng hùng hồn tôi đã làm việc tích cực cho cô. - Anh nói nghe kỳ lạ vậy. Tôi đoán rằng anh đang làm công việc của chính anh. Tinh Huy tái mặt: - Cô đã biết... - Ban kế toán đã kiểm tra và cho biết, những biên lai đó được trả cho nhà hàng, khác sạn và những cửa hiệu sang trọng với những con số thật kinh khủng mà lý do thì không liên quan đến công việc của công ty. Anh gượng mỉm cười héo hắt: - Mẫn Quân! Xin cô thông cảm. Tôi sẽ trả hết các món đó, tôi sẽ trả lại hết những món chi tiêu nào không hoàn toàn dính dáng đến công việc. - Đó là chuyện đương nhiên. Mẫn Quân lạnh lùng nói và gõ tay vào chồng hóa đơn trước mặt, nàng tiếp: - Bây giờ là một vấn đề nghiêm trọng hơn. Trong kho hàng của tôi đã bị mất trộm một lượng hàng lớn. Mặt Tinh Huy không còn chút máu, nhưng Mẫn Quân vẫn không buông tha: - Tôi để ý thấy La Diệp Vinh mặt nhiều bộ y phục và đeo nhiều trang sức mang biểu tượng của cửa hàng, và cô ta bảo anh tặng cho cô ta. - Tôi sẽ trả tiền tất cả những thứ nào cô ta bảo là của tôi tặng. Mẫn Quân xếp tập hồ sơ lại: - Chuyện đó là do tôi định đoạt. Chuyện lấy cắp là một tội phạm hình sự, anh có đồng ý không? Kể cả hàng hóa bị mất cắp và các món chi tiêu bất hợp pháp của anh, tất cả là bằng tiền của anh và của Ân Dung cộng lại trong năm năm. Nàng ngưng lại một chút: - Chưa kể mười phần trăm trong khoản đó, anh chị phải trả cho việc mua nhà. Giọng Tinh Huy gần như van xin: - Mẫn Quân! Xin cô đừng lo... - Khỏi phải nói. Tôi không thể giữ anh làm việc ở đây, hay Ân Dung cũng vậy, và bằng cách nào tôi không cần biết, hai người phải trả hết nợ cho tôi. Tinh Huy cao giọng: - Mẫn Quân! Cô đã nghĩ đến gia đình tôi chưa? Cô đã nghĩ đến Ân Dung chưa? Cô ấy là bạn của cô. - Tôi dám nói là anh đã không nghĩ đến Ân Dung nhiều lắm, những khi đến nhà hàng, khách sạn và tặng qua cho La Diệp Vinh. - Tôi đang nói đến chuyện ngày xưa. Tôi muốn nó đến việc chúng tôi đã cho cô mượn tiền, đã giúp đỡ cô. - Anh nói đến chuyện đó làm gì? Tôi nghĩ mình đã trả đủ từ vật chất đến sự chân tình. Vấn đề là anh đã lạm dụng quá nhiều đến sự giúp đỡ của tôi. - Tôi muốn nói đến Mẫn Khang. Mẫn Khang! Hai bàn tay Mẫn Quân vặn chặt vào nhau bên dưới mặt bàn. Đứa con trai của nàng, đứa con trai duy nhất của nàng và Tử Phong. Nàng luôn ngại rằng Mẫn Khang rốt cuộc sẽ là nạn nhân của viện thực hiện lời thề của nàng và lúc này, nàng thấy ngực mình đau nhói như bị lưỡi dao đâm vào. Nàng không để lộ sự rối loạn ra ngoài và trừng mắt nhìn Tinh Huy: - Nếu anh còn nói như thế một lần nữa thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh. Anh gằn giọng: - Cô đúng là một con người không có trái tim, nếu có cũng đã hóa thành băng giá. Giọng anh nghẹn ngào và anh bước vội ra khỏi phòng. Cửa đóng sầm lại, Mẫn Quân rùng mình. Nàng có cảm tưởng vừa băng qua một con đường rất nhỏ như sợi tóc để đến một nơi khác, nhưng nơi này là ở đâu, nàng không rõ...