Vừa bước vào nhà, Ân Dung đã thấy trong lòng những cảm giác lạ thường. Bước lên lầu, cô nghe có tiếng rên khe khẽ. Đẩy cửa ra, cô thấy Mẫn Khang nằm trên giường, gần như mê sảng. Trông thấy cô, nó thều thào: - Mẹ Ơi! Con ốm... - Cha con đâu? - Cha đi tìm việc. Cô đến bên giường, sờ vào đầu Mẫn Khang. Trán nó nóng hổi. - Con nóng, có lẽ lên cơn sốt, để mẹ cặp nhiệt cho con. Cô vừa đi qua phòng tắm thì nghe nó kêu lên một tiếng làm cô sợ khiếp. Cô lật đật trở vào và hỏi: - Mẫn Khang! Có chuyện gì thế? Mẫn Khang sụt sịt khóc: - Con đau ở đầu. Cô ngửi thấy mùa ói mửa chua lè. Đầu óc cô quay cuồng, nhưng cô cố mỉm cười một cách vui vẻ: - Không sao đâu con. Có lẽ chỉ bị cảm, để mẹ đưa con đi bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ sẽ giúp con hết đau. Trời đầy mây một cách ảm đạm. Cô bế đứa bé nặng trĩu vừa rên vừa khóc ra khỏi nhà. Trong không khí lạnh lẽo của phòng cấp cứu, cô gọi điện cho Mẫn Quân để báo tin của Mẫn Khang. Nhưng nhiều lần để lại lời nhắn, cô vẫn không được sự trả lời. Nàng ngồi ôm chiếc cặp da, đó là quá khứ của nàng. Nàng cất giữ những mảnh giấy ấy để làm chứng cớ rằng nàng đã giữ trọn chữ hiếu với cha mẹ. Nàng đã không trả lời những cú điện thoại tuyệt vọng của gia đình họ "Từ". Trước đây, trong căn nhà lá nghèo nàn ở ngôi làng cũ, không phải nàng đã quyết định dứt khoát về Mẫn Khang rồi hay sao? Và thái độ lạnh lùng khép kín của nàng, chẳng phải đã vĩnh viễn xác nhận điều đó hay sao? Nàng không có đứa con nào. Đứa con trai đang bị bệnh nặng này là con của Từ Ân Dung, là cháu của Từ Kiến Hoa. Và một ngày nào đó, mối thù này sẽ kết thúc. Nhưng nói gì đi chăng nữa, ruột gan nàng cũng nóng lửa đốt. Nàng nhìn chiếc hộp da chứa đựng quá khứ với vẻ hoang mang rồi thở dài cất vào trong túi xách. Sự lo lắng cho Mẫn Khang bị dồn nén trong tâm thức càng khắc khoải hơn và đè nặng lên ngực nàng khi nàng nằm xuống giường. Nàng không thở được, cả người lạnh toát và một lần nữa, nàng thấy mình lênh đênh trên dòng nước. Thuở ấy, Mẫn Khang chỉ là một mầm sống nhỏ trong cơ thể nàng, nàng đã vì con mà sống, vậy mà định mệnh đã cướp mất con của nàng. Nàng lồm cồm ngồi dậy, loạng choạng bước ra khỏi nhà. - Ân Dung! Mở mắt ra và thấy Mẫn Quân đang đứng bên cạnh mặc chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình, Ân Dung tưởng mình đang chiêm bao, như gần đây cô thường thấy những cơn ác mộng. Trong đó, cô bị vạch mặt lên án là một kẻ ngoại tình và phản bội. Nhưng rồi cô nghe Mẫn Quân lên tiếng: - Mẫn Khang thế nào? Ân Dung cau mặt: - Nếu mày không quan tâm đến bệnh tình của Mẫn Khang thì đến đây làm gì? - Ân Dung! Mày xưa này luôn luôn quá xúc động. Ân Dung muốn tát vào mặt đang mỉm cười của Mẫn Quân. Nhưng chợt nhớ lại, cô ấy luôn luôn dùng cái vẻ cười cợt chua chát ấy để che đậy sự đau khổ đến tột cùng. Cô lại ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu trong hai tay: - Cơn sốt của Mẫn Khang càng lúc càng lên cao và lần cuối cùng tao vào thăm, nó dường như không còn nhận biết tao nữa. Mẫn Quân ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Bàn tay nàng chạm vào cổ tay Ân Dung. Nàng muốn thụt tay lại và tự lên án đã thất hứa với cha mình, nàng đã muốn an ủi bạn, nhưng bàn tay run rẩy của nàng vẫn để yên trên tay bạn. - Tao vào thăm Mẫn Khang được không? - Được. Mày hãy vào với nó đi. Vào trong phòng, Mẫn Quân dừng lại để ngó sững các dụng cụ, chai lọ treo lủng lẳng và các đường biểu đồ ngoằn ngoèo trên máy đo điện tử. Mẫn Quân biết có ít thời gian nên đến ngay cạnh Mẫn Khang. Đầu nó ló ra từ tấm chăn, trắng bệch và nhỏ xíu. Đôi mắt đờ đẫn trong hai hố mắt sâu hoắm nhìn nàng một cách cầu khẩn. Nàng nheo mắt nói với nó: - Mẫn Khang! Ta đến thăm con đây. Mẫn Khang chớp mắt, tỏ ra vẻ nghe được. Nàng tiếp: - Con còn nhớ ra là ai không? Mẫn Khang ra dấu bằng miệng: - Mẹ... Nước mắt ứa ra ở má. Nàng run rẩy nắm bàn tay con: - Mẫn Khang! Con dễ thương lắm. Mẹ thương con lắm. Cậu bé lại chớp mắt, đôi môi mấp máy: - Cha... Tử Phong... - Cha sẽ đến với con ngay bây giờ. Nàng cầm bàn tay bé xíu của con đưa lên môi, nước mắt chảy dài đau đớn. - Mẫn Khang! Con còn nhớ hồi con còn rất nhỏ, mẹ thường hát ru con ngủ không? Mẫn Khang gật đầu. Nàng bắt đầu hát khe khẽ: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào. Tình thương tha thiết như dòng suối hiền, ngọt ngào. Lời ru man mác êm như sáo diều, dật dờ. Nắng mưa sớm chiều cùng tiếng hát trẻ thơ... Lòng mẹ thương cn như vầng trăng tròn, mùa thu... " Mẫn Khang nhắm mắt lại. Mẫn Quân vừa hát, vừa lùi ra. Ra ngoài, nàng phải tựa người vào vách mới đứng vững. - Mẫn Khang! Mẫn Khang của mẹ - Nàng thổn thức rồi thầm cầu nguyện - Lạy chúa! Xin chúa hãy cho Mẫn Khang sống. Hãy cho con của con được sống. Nàng không còn biết gì. Cho đến khi nghe tiếng giày đi đến ở hành lang, một bác sĩ đặt bàn tay an ủi lên vai nàng. Phải mất mấy phút, nàng mới mỉm cười và bước về phía trước. Nàng vừa đi vừa cúi đầu. Nhưng đôi vai vẫn giữ vẻ hiên ngang tự hào và không gì khuất phục.