Vì Mẫn Quân đã tập thành thói quen che giấu cảm xúc nên không ai có thể ngờ rằng hai tuần nay, từ ngày Mẫn Khang lâm bệnh, nàng hết bình tĩnh và luôn lâm vào tâm trạng hoang mang, lo sợ. Ngồi gục đầu bên Mẫn Khang, nàng thầm nghĩ. Cha nàng đã yêu cầu nàng báo thù cả đời con, đời cháu của kẻ thù. Nay thì nàng đã thành công được bước đầu.Trong công việc thực hiện lời hứa với cha nàng. Ân Dung có tài mà không được ai dùng, có một người chồng háo danh và ngoại tình và chắc chắn cô ta phải chịu đựng cả đời và sống trong nghèo khó với nợ nần. Con của cô ta bị bệnh nặng, trông cô ta bõ phờ háo hức, có người đàn bà nào trên trái đất này khổ hõn cô ta, - Có - Mẫn Nghi nghĩ bụng - Ta. Mỗi đêm ngồi nhìn con, nàng cảm thấy ruột quặn đau, toàn thân rung động. Ân Dung đứng lại nõi ngưỡng cửa. Trong không khí lạnh lẽo và ảm đạm, cô thấy một bóng người ngồi bên cạnh gường bệnh của Mẫn Khang. Cô chùi nước mắt, nhìn Mẫn Quân mà cô đã không nhận ra trong chiếc áo màu lam trên thân hình nhỏ gầy và khuôn mặt xanh xao tiều tụy. Cô khẽ lên tiếng: - Mẫn Quân! Rồi hai người mẹ của Mẫn Khang đối mặt nhau. - Ân Dung! Tao không biết phải nói gì. - không cần nói gì nữa. Mày đã để lộ bí mật về con người thật của mày. Âm thầm thăm bệnh lúc giữa đêm và gởi những khoản chi phí, có thể nói nhý một gia tài cho Mẫn Khang mà không để lộ tên tuổi. - Tao cảm thấy quá đau lòng vì phải che đậy cảm xúc của mình. - Mẫn Khang thật sự là một đứa bé đáng yêu. - Trước kia tao yêu thýõng Mẫn Khang quá chừng và tình cảm đó không chịu mai một. Cho dù tao đã cố tình chối bỏ không chịu thừa nhận. Mẫn Quân lại khóc. Ân Dung dang hai tay ra. Hai người ôm nhau: - Ân Dung! Tao rất đau khổ. - Vì mày ghét nhất là để lộ cảm xúc. Mà Mẫn Khang thì đang hành hạ tình cảm của mày. - Amen. Lạy Chúa Giêsu. Thật kỳ lạ, ai có ngờ bà chúa băng giá mà lại tan thành nước. Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên khiến Mẫn Quân và Ân Dung cùng giật mình quay lại. Tinh Huy đứng nõi ngưỡng cửa, nhếch môi cười rồi từ từ tiến về phía họ: - Xin chào cô chủ của tôi. Cô thật tử tế, ban cho tôi hết tước vị này đến tước vị khác, lại con thay vợ chồng tôi ngồi với con tôi trong những giờ khuya khoắt... Ân Dung xen vào ngắt lời: - Đừng nói nữa, Tinh Huy. - Em chýa hiểu rõ về người bạn thân của mình đâu, Ân Dung. Cô ta nhào nặn chúng ta một cách tùy thích, rồi chà đạp không thýõng tiếc. Cô ta không có tình người và nguy hiểm nhý... - Câm cái miệng của mày lại, Tinh Huy. Sự phẫn nộ của Tử Phong khiến mọi người sững sờ. Thì ra nãy giờ, vì không khí căng thẳng nên mọi người không để ý đến sự xuất hiện của anh. Tử Phong bườc vào phòng nhý một mãnh thú nổi giận. Tim Mẫn Quân đập thình thìch, nàng nhìn sững Tử Phong: - Tử Phong! Anh cũng đến đây à? Tử Phong nhìn vội Ân Dung và cô ta chớp mắt đáp lại anh. Mẫn Quân nhìn chằm chằm hai người và tức thì nàng biết sự thật. Anh ấy dan díu với Ân Dung. Chồng nàng và bạn thân của nàng... Bạn thân của nàng và chồng nàng... Tuy lý trí của nàng phủ nhận, nhýng những mẩu ký ức chứng tỏ đó là sự thật. Ân Dung đã yêu Tử Phong từ lâu, từ giây phút đầu tiên. Nàng ngồi phịch xuống một chiếc ghế, toàn thân lạnh toát. Khuôn mặt nàng đầm đìa nước mắt, nhýng giọng nói lại bình tĩnh lạ thường. - Tinh Huy! Tại sao anh không tiếp tục nói? Bây giờ tôi đã có hứng thú rồi đây. Chuyện chúng ta phải bàn đến là vợ anh và chồng tôi. Tinh Huy cau mày: - Ân Dung và Tử Phong? Mẫn Quân đáp: - Đúng thế. Ân Dung và Tử Phong. Khuôn mặt giống trẻ con của Tinh Huy để lộ hết ngạc nhiên..đến hiểu biết... đến không tin. Anh lầm bầm: - Ân Dung và Tử Phong. Mẫn Quân! Cô điên rồi. - Tôi ước mong có thể được nhý thế. Nhýng các người hôn phối bị lừa gạt là người biết sau cùng hết, Tinh Huy ạ. Tinh Huy vịn cả hai tay vào thành ghế, cố đứng vững. Giọng anh run rẩy: - Trời õi! Chuyện gì đang xảy ra? Ân Dung mặt mày tái ngắt, nắm lấy tay anh: - Tinh Huy! Em sẽ giải thích với anh sau. Bây giờ không phải là lúc nói về chuyện này. Bệnh tình của Mẫn Khang mới là quan trọng. Tinh Huy cười lên một tiếng khàn đặc nghe nhý tiếng nấc, nghẹn ngào. Anh hất tay Ân Dung ra và nói giọng đau khổ: - Đừng làm ra vẻ cao thượng với tôi nữa, cô vợ đạo đức à. Dù cho cô có chọn ai làm người tình, cũng không làm cho tôi đau khổ bằng chọn Du Tử Phong, đó là người bạn thân nhất của tôi. - Còn anh với La Diệp Minh thì sao? - Tôi đã biết thế nào cô cũng nêu lên việc đó. không^ biết từ lúc nào, tôi cảm thấy con người mình trở nên thối tha, nhýng tất cả sự việc này là do Đinh Mẫn Quân sắp đặt. Anh nhìn trừng trừng Mẫn Quân, đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi mím lại hằn lên sự giận dữ. - Phải. Chính cô đã bày ra những sự cám dỗ để phá hoại cuộc đời của chúng tôi. Cô luôn luôn cho chúng tôi thấy phải sống nhý thế nào, áo quần sang trọng, xe nhà bóng loáng, nhà hàng, khách sạn và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Tại sao cô nâng chúng tôi lên, rồi hạ chúng tôi xuống? Mẫn Quân lạnh lùng đáp: Anh chỉ có tài tự bào chữa giỏi. Theo tôi, anh nên theo một khoá học để tăng thêm trí nhớ. Còn chuyện anh chi tiêu quá mức tài khoản dành cho anh và lấy trộm hàng hoá của tôi để tặng cho tình nhân xinh đẹp của anh thì sao? Nàng ngừng một lúc rồi tiếp: - Tôi thừa thông minh để không tiếp nhận những người có thể làm cho sự nghiệp của tôi bị phá sản. Thôi nhé, sự việc này có thể kết thúc ở đây. Tinh Huy! Tôi nghĩ anh đang cần một tách cà phê. - Mẫn Quân! Cô không ngại cuối cùng chúng tôi sẽ ghét cay ghét đắng cô à? Mẫn Quân nhếch môi cười. Khuôn mặt nàng vẫn điềm nhiên: - Tôi đã tập quen rồi. - Điều tôi không nghĩ ra được là tại sao cô lại cố tình đưa chúng tôi vào tròng? Ân Dung xen vào sự xung khắc ấy. - Trời ơi! Tại sao hai người có thể gây gỗ với nhau như vậy trong khi Mẫn Khang đang bệnh? Tinh Huy gắt lên: - Cô không cần bận tâm như vậy vì dù sao Mẫn Khang cũng là con của... Ân Dung gọi giật: - Tinh Huy! Tim Mẫn Quân đập thình thịch. Cả người nàng lạnh toát. Nàng vẫn tỏ ra điềm nhiên, nhưng trong lòng lo sợ như đang đứng trước một con thú nguy hiểm. Nàng biết nói gì? Biết nói cái gì ít có khả năng thúc đẩy anh ta nói toạc ra điều không được nói? Nhưng anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình: - không. Tôi cần phải nhắc cho cô ta nhớ một điều quan trọng. Cô còn nhớ không, Mẫn Quân? Chúng tôi đã cho cô mượn tiền trong lúc cô hoàn toàn tuyệt vọng, và trong căn nhà lá nghèo nàn, chúng tôi đã một lần cứu sống đứa bé của cô. Tử Phong dựa vào vách, gương mặt anh hoàn toàn biến sắc: - Đứa bé? Đứa bé nào, Tinh Huy? Căn phòng im lặng một cách đáng sợ. Tử Phong nheo mắt nhìn hết Mẫn Quân, đến Tinh Huy và Ản Dung. Anh lại hỏi: - Đứa bé nào? Cả ba vẫn đứng im lìm như có luồng điện vừa chuyền qua không khí và chạy qua cả ba người. Ân Dung ú ớ trong miệng. Mẫn Quân níu lấy nắm cửa phòng bằng gỗ, mặt tái mét. Tinh Huy đã bưng miệng như cố giữ không nói ra. Bây giờ anh bỏ tay xuống, anh nói: - Có gì khác đâu nữa mà phải giữ kín? Mẫn Khang đang hôn mê mà, phải không? Và khi tỉnh lại, nó vẫn không nhận ra ai là cha mẹ ruột của nó. Tử Phong nhìn sững vợ: - Mẫn Khang là con của em? Mẫn Quân lại nhìn anh, cằm từ từ hất lên cao, mắt thách thức, tuy trong lòng nàng tràn đầy cảm xúc đến nỗi không đứng thẳng được. Nàng phải dựa vào cửa phòng, ngoảnh mặt đi. Tử Phong đưa mắt nhìn cả ba người: - Vậy là đúng rồi. Bấy lâu nay, mọi người đã cùng nhau lừa dối tôi. Mặt anh đau khổ quá lộ liễu, làm cho Mẫn Quân muốn hét lên. Nàng hiểu anh cho rằng việc nàng giữ kín gốc gác của Mẫn Khang là một hành động phỉnh gạt. Nàng muốn nói cho anh biết tất cả sự thật. Nhưng trong giây phút này, niềm tin giữa họ đã bị phá vỡ. Rồi nét mặt anh trở nên cứng cỏi và anh quay qua Mẫn Quân: - Tôi không có quyền được biết rõ hay sao? Mẫn Quân đáp với giọng ngạo mạn và khàn đặc do đã kiềm chế quá lâu: - Anh muốn biết gì? - Trước mắt, cha của Mẫn Khang là ai? - Đó là một người đàn ông tên là Lưu Kiên Bạch. Chúng tôi đã chia tay trước khi Mẫn Khang ra đời. - Có phải vì vậy mà cô từ bỏ nó, phải không? Ân Dung xen vào: - không. Mẩn Quân không hề làm như vậy. Mẫn Khang nó... - Ân Dung! Tao đang nói chuyện với chồng tao, không cần mày bênh vực. Tử Phong nói: - Nói đi. - Mẫn Khang lúc đó bị bệnh nặng và thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cho nên hai người bạn vô cùng tốt bụng của tôi đã đề nghị nhận nó làm con nuôi. Tôi đã bằng lòng vì nghĩ họ có thể thay tôi chăm sóc Mẫn Khang tốt hơn. - Bao lâu nay, mọi người không hề nghĩ là nên cho tôi biết hay sao? Ân Dung nói: - Anh hãy bớt giận, Tử Phong. Chúng tôi không còn cách nào khác, vì chúng tôi đã hứa với nhau. - Và các người đã không giữ lời hứa. Các người đều biết điều đó dẫn đến sự thật gì, Mẫn Khang cuối cùng vẫn thuộc về tôi, nó mãi mãi là con của tôi. Nàng nói xong, lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Đầu ngẩng cao...