Bộ phim vừa mới bắt đầu, Ân Dung đã rời khỏi rạp. Cô đến nhà Giang Tinh Huy trước cặp mắt kinh ngạc của anh: - Ân Dung! - Chào anh Tinh Huy - Cô đến đây có việc gì thế? Ân Dung đáp ngay: - Anh có thể chỉ giùm tôi nhà Du Tử Phong ở đâu không? Tinh Huy nhoẻn miệng cười duyên dáng: - Cô tiểu thư xinh đẹp! Cô không thiên vị chút nào. Gõ cửa nhà tôi chỉ tìm Du Tử Phong mà thôi. Cô có thể dành cho tôi chút thời gian để được mời cô bữa cơm trưa không? - Cám ơn anh nhiều lắm, Tinh Huy. Nhưng nếu thướng thức bữa cơm trưa lúc này, tôi sẽ không thấy ngon đâu, đang tìm gặp du Tử Phong để nhờ anh ấy giúp cho một việc. - Luôn thể, cô nói hộ tôi một điều với Tử Phong. - Vâng, tôi sẽ nói. - Anh ta là một người may mắn. Hiểu ý câu nói đùa của Tinh Huy, Ân Dung nhếch môi cười và hất chiếc cầm thanh tú về phía trước: - Nếu anh nghĩ tôi theo đuổi anh ta thì anh hoàn toàn sai lầm. Tôi không quan tâm gì đến anh ta. Tinh Huy trợn mắt lên: - Tôi sai à? Có thể coi là như vậy. Nghĩa là tôi vẫn còn một cơ hội, phải không cô Ân Dung? - Tôi không muốn hại anh đâu, Tinh Huy. Tinh Huy bật cười, nụ cười làm cho khuân mặt anh dễ thương và đáng yêu. Ân Dung như cũng vui lây với sự hồn nhiên và vui vẻ mỗi khi ở bên cạnh anh. Nhưng nếu lấy Du Tử Phong ra để so sách thì chính cái tên này mới ngự trị trong lòng cô. Lần đầu tiên trong đời, Ân Dung thầm nghĩ: "Nếu như trong đời mình có một người đàn ông".