Mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt anh, người anh ướt sũng, thời gian như ngừng lại, cho đến khi anh tỉnh táo và đủ sức để cử động. Anh mở mắt ra, anh nghĩ mình thức giấc là vì những tia nắng. Anh chống tay ngồi dậy, chiếc chăn bông vuột khỏi vai anh. Đầu anh vẫn còn choáng váng, chưa kịp nghĩ ra chuyện gì đã ra ra với mình. Sau đó, ngồi trong phòng khách để thưởng thúc hương vị thơm ngon của tách cà phê đầu tiên trong ngày, anh nghe thấy tiếng chuông cửa réo vang. Vừa mở cửa, anh vừa reo lên: - Mẫn Quân! Nhưng không phải Mẫn Quân, mà chỉ là cô gái xinh đẹp, bạn của Mẫn Quân: Từ Ân Dung. Anh nhình cô trong một lúc, dường như anh không ngờ đến một lúc nào đó cô lại đến gõ cửa nhà anh. Dọc được ý nghĩ trong mắt anh, cô nói: - Tôi không biết tìm ai ngoài anh. Tôi nghĩ đã có chuyện xảy ra cho Mẫn Quân. - Chuyện gì thế, cô Ân Dung? - Mẫn Quân đã đột ngột bỏ ra đi. Anh nhìn sững cô: - Cô nói sao? Mẫn Quân đã bỏ ra đi? - Phải. Có lẽ trong đêm hôm qua. - Sao cô biết điều đó? - Hôm qua, Mẫn Quân còn hẹn tôi đi xem phim với cô ấy, hôm nay tôi đến thì căn hộ vắng tanh. Bà lão láng giềng mở khóa cho tôi vào xem. Áo quần và những đồ dùng cá nhân của Mẫn Quân đã biến mất. Kỳ lạ và đáng sợ qúa phải không? Ân Dung như vẫn còn nghe bên tai tiếng Mẫn Quân qủa quyết: "Dòng họ của Đình Mẫn Quân này không bao giờ bỏ trốn, không bao giờ khuất phục trước nghịch cảnh trái ngang. Và lần này, cô nhìn sững Tử Phong. - Lúc nãy ra mở cửa, anh đã ngỡ là Mẫn Quân. Vì sao vậy? - Đêm qua Mẫn Quân ở đây. Ân Dung cố nén sự kinh ngạc, cô thờ ơ đáp: - À... Tử Phong ôn tồn tiếp: Tôi và Mẫn Quân đã đón sinh nhật, cô ấy thật vui. Sau đó, tôi say đến mức không còn biết gì nữa cả, kể cả việc đưa Mẫn Quân về nhà. Sáng nay, khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên thảm nền, vẫn giữ nguyên áo quần và giầy vớ, và chắc chắn Mẫn Quân đã đắp chăn cho tôi trước khi rời khỏi nhà. Thế nên khi nghe tiếng chuông cửa reo vang, tôi đã ngỡ là Mẫn Quân trở lại: Ân Dung gay gắt: - Tất cả đàn ông đều như vậy sao? - Thế cô đến đây để hỏi tôi tôi đấy ư? - Tôi... "Tại sao mình cứ hục hặc với Du Tử Phong? Dễ trả lời: Để trả đũa anh ta đã lạnh nhạt và thờ ơ với mình ". Nhận ra sự vô ly đó, giọng cô dịu lại. - Tôi không có ý đó. Chỉ vì tôi qúa nóng lòng lo cho Mẫn Quân. Nhưng tôi nghĩ tâm trạng anh hiện giờ cũng như tôi thôi. Thế anh có nghĩ là Mẫn Quân đã đi đâu không? - Đêm qua, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều về qúa khứ. Mẫn Quân cứ nhắc mãi những kỷ niệm về ngôi làng nhỏ ngày xưa, đó là nơi duy nhất Mẫn Quân muốn kể lại. - Anh có thể chỉ giúp tôi đến đó không? - Tất nhiên là được. Nhưng chúng ta hãy đợi thêm vài hôm nữa, nếu không có tin tức gì về Mẫn Quân thì tôi sẽ đưa cô đi. - Cám ơn anh. Cô đáp rồi nói tiếp, và ngạc nhiên khi nghe mình nói thế: - Tôi thật tình không muốn tỏ ra gay gắt với anh như hồn nãy. Anh mỉm cười. Nụ cười làm cho khuôn mặt anh bớt nghiêm nghị và trông trẻ con hơn: - Cô bất an, tôi cũng vậy. Thôi chúng ta huề. Anh đưa tay ra để cô đặt tay vào, một sự hòa giải chân thành và thuần khiết. Cô nhìn anh nói: - Tôi không ngờ người như Du Tử Phong cũng chịu nhượng bộ phụ nữ. - Ân Dung! - Không phải sao? - Đừng nói như vậy. - Tôi nói với ý ca ngợi. - Cô nói với ý phê phán. Ân Dung định quạt lại, nhưng rồi dấu mặt và nhìn xuống tay mình trong tay anh. Tai cô bỗng ù lên, không còn nghe thấy âm thanh gì xung quanh, và cố có cảm giác như đang trên đà phóng xuống đồi bằng xe đạp thật nhanh. Hơi sợ nhưng vì sợ, càng cảm thấy kích thích nhiều hơn. Cô tự nhắc mình là có gì khác hơn một sự động chạm bình thường. Nhưng trong đời cô, chưa bao giờ yếu đuối như thế trước mặt người khác. Phải chăng vì trong tình huống đáng nhớ nào cũng có Mẫn Quân ở bên cạnh cô? Nghĩ đến Mẫn Quân cô rùng mình và rụt bàn tay lại. Cô lúng túng lẩm bẩm: - Tôi phải về. Anh đứng thẳng người lại và ôn tồn nói: - Nếu có tin tức của Mẫn Quân, tôi sẽ cho cô hay liền. - Cám ơn anh. - Chính tôi phải cám ơn cô, vì cô đã cho tôi biết tin của Mẫn Quân. - Ừ. Xin anh đừng nói như thế. Anh và tôi cùng có chung một mối quan hệ là Đình Mẫn Quân mà. - Vâng, và tôi nhất định phải tìm lại được Mẫn Quân. Vẻ mặt anh bỗng cứng cỏi, nụ cười hiếm hoi không trở lại nữa và cô lại có cảm giác anh cố tình tránh xa cô. Phải chăng anh và Mẫn Quân? Mẫn Quân và anh? Tuy nghĩ vậy, nhưng cô cố tình không tin như vậy. Cô quay lưng bước xuống bậc tam cấp của tòa biệt thự. Từ chối lời đề nghị đưa về của anh, cô muốn đi bộ để nghĩ ngợi, để có đủ thời gian nhìn lại chính mình. Cô đã đi tìm sự giúp đỡ của Du Tử Phong cho cô bạn gái Đinh Mẫn Quân. Và cô đã làm gì? Dùng gần hết thời gian để khích lệ tình yêu của người đàn ông mà Mẫn Quân thương mến. Mẫn Quân, bạn thân của cô, bạn thân vắng mặt của cô. Và sự khích lệ tình yêu ấy không ích lợi gì cả. Du Tử Phong như một người đang ở trong một thế giới tình cảm hoàn toàn cách biệt. Thế nhưng cô vẫn cố tìm lại cảm giác bồi hồi xao xuyến, khi tay mình nằm trọn trong tay anh.