- Mẫn Quân! Hãy hứa với cha một điều, có được không? - Vâng, con xin hứa bất cứ điều gì. - Cha muốn kẻ thù đã làm tan nát gia đình ta phải chịu đau đớn như cha đang phải chịu. - Cha ơi! Con còn sống ngày nào thì kẻ hại cha phải nếm mùi đau khổ và cả gia đình của hắn nữa, cũng phải đau khổ như gia đình này. Con xin hứa với cha như thế. Mẫn Quân đi mãi về phía bóng tối mờ mịt. Có tiếng nói vang lên nói cho nàng hay đi nữa là sai lầm, nhưng nàng không muốn quay ngược lại để lẩn trốn. "Con xin hứa với cha". Nàng nghe tiếng nói của chính mình với lời thề tâm huyết. Rồi nàng thấy mình đi trên một thứ gì nhầy nhụa, tanh lạnh và rờn rợn người. Tim nàng đập thình thịch và khó thở. Nàng ngó sững vào bóng đêm đen hun hút và thấy những thây người... Nàng thét lên, tiếng thét kinh hoàng, và nàng choàng tỉnh giấc. - Mẫn Quân! Tử Phong đỡ vai nàng, giọng anh đầy lo lắng: - Em gặp ác mộng hả? Sự khiếp hãi dịu bớt dần: - Em nằm mơ thấy lại hồi đó... cái chết của cha mẹ em... Thật khủng khiếp. - Không sao. Đã có anh đây, em hãy an lòng. - Em không bao giờ được an lòng. Không bao giờ. Không bao giờ. Tử Phong! Xin anh đừng rời xa em. Tử Phong ôm nàng vào lòng, vuốt tóc nàng. Nành vẫn khóc nức nở. Anh nằm xuống bên cạnh nàng và kéo chăn đắp cả anh. Cho đến khi sự khiếp sợ qua đi, nàng mới thấy khuôn mặt anh lộ vẻ có tội và buồn rầu. Nàng không hiểu được đích xác là vì sao. Tuy anh vẫn đối xử như một người chồng tuyệt hảo, nhưng những ý nghĩ trong đầu anh vẫn là bí ẩn đối với nàng. Bỗng một ý nghĩ bùng lên trong tâm trí làm nàng run rẩy. Anh đang dang díu với ai? Một người đàn bà có thật, hay trong tưởng tượng khiến nàng lo sợ. Tử Phong muốn có con, nhưng ta thì không thể. Nếu như anh ấy biết được sự thật và bỏ rơi ta. Lúc đó, cuộc sống này có khác gì địa ngục trần gian. Chồng ta đã trở nên xa vắng, cha mẹ ta đã chết, con ta đã thuộc về Ân Dung, con gái của kẻ thù truyền kiếp của gia đình ta. Cơn ác mộng đã làm một lời nhắc nhở. Hồn cha mẹ nàng ở một vùng u ám ma quái nào đó đang chờ đợi nàng báo thù đúng mức cho họ. Trong vòng tay ấm áp dịu êm của anh nàng dần vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, nàng đâm ra nhung thuở hai cô bạn còn là thiếu nữ, chưa biết lừa dối và cùng chơi chung một món đồ chơi yêu thích. Nàng thầm nghĩ: Phải chăng ta quá độc ác?