Những hồi chuông giáo đường ngân vang giữa không gian tĩnh lặng đánh thức giất ngủ chập chờn của Ân Dung. Biết không thể ru giấc ngủ được nữa cô bèn ngồi dậy, đầu và vai kề lên gối đầu óc suy nghĩ miên man. Lúc này, Du Tử Phong đang xâm chiếm tâm hồn cô. Cô vẫn còn choáng ngợp vì anh, sau lầu gặp đầu tiên ấy. Cô căm ghét sự mềm yếu của mình đã để anh làm cho rung động, nhưng cô không thể chống chỏi lại những rung động mãnh liệt đã bức phá tâm hồn cô. Nhưng cô biết sẽ không có gì thay đổi ở anh, cũng như ở mọi người. Riêng đối với cô, giờ đây cô đã biết được một điều mà trước đây chưa hề có một người đàn ông nào gợi lên trong cô. Và cô sẽ xem đây như là một mật mà cô phải cố quên đi. Có thể trong một thời gian ngán nữa thôi, hình bóng Du Tử Phong cũng tan nhòa đi như trong một giấc mơ và cô vẫn là Từ Ân Dung, một Từ Ân Dung tươi trẻ hồn nhiên và là bạn thân của Đình Mẫn Quân. Cô không thể nào đánh mất tình cảm với Đình Mẫn Quân được. Không gian vẫn tĩnh lặng và bình yêu, bầu không khí buồn bã bao trùm căn phòng nhỏ. Ân Dung cảm thấy như mình bị vướng vào một chiếc vòng lẩn quẩn khi tự vấn lương tâm mình. Rời giường ngủ, Ân Dung mở tung cửa sổ cho gió mát tuôn vào phòng, đúng mặt trời vừa ló dạng ở khoảng trống gặp màn mây giăng dày. Cô vươn vai và liếc chiếc đồng hồ báo thức, hai giờ nữa cô cùng Mẫn Quân đi xem chiếu phim, phim nói về một sự trả thù êm ái, người ta đã đồn rằng rất hay. Cô lắc đầu xua đuối mọi ý nghĩ và rũ bỏ hfinh ảnh Du Tử Phong ra khỏi tâm trí mình. Chỉ nửa giờ sau, Ân Dung đã rời khỏi nhà. Cô mặc chiếc váy lụa mày trắng điền nhưng bông hoa đỏ. Mái tóc bím lại với hai chiếc nơ xinh xắn buông thả ngay vai. Đôi giày đế thấp rất hợp với đôi chân thon thả và vóc dánh mảnh mai của cô. Cô quyết định đi bộ để chứng tỏ mình vẫn còn trẻ, khỏe và tràn đầy niềm tin. Một nụ cười thoáng nở trên môi khi cô nhớ về qúa khứ. Cha cô với mái tóc hao râm và nụ cười đôn hậu, đa ôm cô vào lòng: "Ân Dung, cô gái giàu niềm tin của cha! Con sinh ra đời với một vì sao may mắn. Con hãy tin rằng hạnh phúc luôn luôn chờ đón con. " Cô đã dịu dàng đáp. - Đối với con, được là con gái của cha đã là một phúc qúa lớn cho cuốc đời con rồi. " - "Nhưng cha cũng như mẹ đâu thể sống đời ở khiếp với con được. Rồi cũng đến lúc con tìm cho mình một người đàn ông trong đời. " Cô nũng nịu - " Nếu vậy thì con sẽ lấy một người giống như cha. Nhưng đâu có ai tuyệt đối giống như cha." Cha cô cười lớn: - "Đừng lo. Cha sẽ tìm cho con một vị hoàng tử. " - "Và vị hoàng tử sẽ yêu Ân Dung nhưng cha yêu mẹ vậy chứ?" - Tất nhiên. Và rồi một ngày nào đó, con sẽ hiểu tình yêu nó có ý nghĩ đến dường nào trong cuốc đời của con. Cô đỏ mặt: - "Vâng thưa cha." Thế nhưng cha mẹ cô đã sớm ra đi bỏ lại mình cô trên cõi đời này. Vật cha bao phủ lấy cô bao nhiêu thì bể tình thương mà cô có được cũng theo đó mà loãng dần. Song cô đã lớn lên với nhưng bộ cánh đẹp nhất và luôn luôn hài lòng với cuộc sống riêng của mình. Mải suy nghĩ, Ân Dung đã đi hết con đường đến nhà Mẫn Quân. Cô bấm chuông, không ai trả lời. Cô đập vào cửa. Một bà lão ló đầu qua khung cửa bên cạnh, chiếc khăn choàng màu nâu trùm kín mái tóc bạc trắng, giọng bà khàn khàn ấm áp. - Ồ! Cháu đấy ư, Ân Dung. - Vâng, cháu chào bà. Mẫn Quân có ở nhà không, thưa bà? - Mẫn Quân đi vắng rồi. - Tại sao lại thế nhỉ? Không thể có chuyện vô lý thế được. Mẫn Quân đã hẹ đi xem phim với cháu. - Chác là có cớ gì đó, chỉ có thể, cháu ạ. - Không. Có thể Mẫn Quân vẫn ở trong nhà. Cô ấy đã ngủ quên, vì tối qua thức muộn, hôm qua là sinh nhật của Mẫn Quân. Bà lão đứng thẳng người lên, nhình bộ mặt lo lắng của cô gái mà bà thương mến. Bà dịu giọng: - Nếu cháu nói thế thì bà sẽ mớ cho cháu vào. Mẫn Quân đã giao chiếc chìa khóa thứ hai của căn hộ cho bà, vậy bà chẳng mấy tin cô bé Mẫn Quân chăm chỉ lại quên đi torng chiếc túu nó như thế. Bà lão bước ra khỏi bật cửa, dừng đẻ xoa bóp đôi chân. Hai đầu gối bị sưng khớp, nên những bước chân của bà chậm và rất khó khăn. Cuối cùng, khi bà mở khoá cưa, Ân Dung kinh ngạc thấy căn phòng toàn im lặng và trống vắng rất nhiều. Kiểm tra lại tủ áo và đồ dùng cá nhân của Mẫn Quân thì Ân Dung mới hiểu ra rằng Mẫn Quân đã thật sự biết mất. Ân Dung rùng mình. Không thể chó chuyện kỳ lạ như thế được. Một sự biết mất không thể xảy ra với Mẫn Quân. Cô phải tìm cho ra chuyện gì đã xảy ra đến với bạn. Nhưng bằng cách nào, và bắt đầu từ đâu? Cô nghĩ ngay đến Du Tử Phong. Anh luôn luôn có trong tâm khảm của cô. Cô nghĩ rằng không ai hơn anh. Vì anh vừa là bạn tốt, vừa là người thân duy nhất của Mẫn Quân. Nhưng anh có còn là Du Tử Phong của ngày nào hay không? Mẫn Quân dường nhu đã cố tình kéo màn lại, che kín mọi sự việc về người đàn ông của mình. Ân Dung thờ ơ nói: - Chắc là cháu phải đi xem phim một mình. Bà lão nhìn Ân Dung với ánh mắt ngạc nhiên: - Cháu có thể sao? - Tại sao không? Mẫn Quân đã lỡ hẹn với cháu, và nếu bà biết cháu thích xem bộ phim ấy nhu thế nào. người ta nói đây là bộ phim hay nhất từ trước đến nay. Bà lão quay lại ngó cô và nói: - Cháu nói nghe chẳng giống cháu thường ngày chút nào. Trong khi Ân Dung bước đi, bà lão nheo mắt suy ngẫm. Bà đã sống gần hết một đời người, lẽ nào bà không hiểu tình cảm của hai cô gái này. Cho dù linh cảm đã cho bà thấy giông tố đã bắt đâu nổi lên.