Trong đời Mẫn Quân chưa từng làm gì khó hơn là nhìn vào khuôn mặt của cha mẹ mình, cả hai đều đã chết. Đầu óc nàng quay cuồng, những hình ảnh thay thế nhau liên tiếp thật nhanh như trong một cái kính vạn hoa. Mẹ nàng mặc áo dài dạ hội đính kim tuyến cúi xuống hôn lên má nàng và chúc nàng ngủ ngon. Giọng mẹ thương yêu, trìu mến: " Mẫn Quân, Mẫn Quân của mẹ" Rồi hình ảnh cha nàng với mùi hôi mằn mặn và mùi thơm của thuốc ống điếu, lái chiếc xe thật xinh đẹp đưa nàng đi khắp thôn quê. Cha cùng cưỡi ngựa với nàng ở thảm cỏ trước sân nhà, cùng nàng bơi lội trong nước hồ thu ấm áp. Rồi thật hiền hoà, cha kể cho nàng nghe chuyện tình ngày xưa của cha và mẹ. Như thế, cha muốn ghi sâu vào tâm trí nàng những ngày t háng êm đềm hạnh phúc cuả gia đình. Nàng thích thú vô cùng mỗi khi cha kể đến cao điểm của câu chuyện, đó là sự chào đời của nàng. Cha thường nói: "Mỗi thiênmạng là một vì sao trên bầu trời và con là vì sao đẹp nhất, ngời sáng nhất trong lòng cha". Nhưng nàng lại thấy cha mẹ mới chính là vũ trụ của nàng. Thế mà cha mẹ nàng đã bỏ lại nàng một mình trong sự khủng khiếp và lạnh lẽo. Nước mắt chảy dài xuống má nàng. Nhưng khóc không làm sao vơi được nỗi đau buồn? Không. Nàng sẽ không khóc. Để tỏ lòng kính trọng người đã chết, ít nhất nàng cũng phải xử sự một cách can đảm như dòng máu trong con ngườinàng, dòng máu không bao giờ chịu khuất phục trước nghịch cảnh tr''ai ngang". Những lời thì thầm khấn nguyện trả thù với cha đã chiếm đầy trong tâm khảm của Mẫn Quân. Vì thế, đã bao năm tháng trôi qua, nàng vẫn luôn giăng một bức màn bí mật quanh cái chết của cha mẹ và dĩ vãng của mình. Giờ đây, đứng trước phần mộ của cha mẹ, ký ức cũ càng dồn dập trở lại, và trong ký ức đó, lời hứa báo thù như gần truyền kiếp gào lên đốt cháy tâm can nàng. Nàng thổn thức: - Cha ơi! Con còn sống ngày nào thì kẻ hại cha mẹ sẽ phải nếm mùi đau khổ, và cả gia đình của hắn nữa, cũng phải đau khổ như gia đình mình. Con xin hứa với cha mẹ như thế. Nàng bước lên mấy bậc đá rêu phủ rồi quỳ xuống, cúi đầu trên đôi bàn tay nắm chặt. Trời dần tối, gió thổi làm tung bay những sợi tóc trên vầng trán tinh khiết. Tà áo màu ghi gần như trắng của nàng tạo nên một mảng sáng run rẩy giữa không gian thê lương ảm đạm. Mỗi một nhịp thở như nhói vào tim nàng sự đau đớn, trong nỗi đau đớn có pha lẫn niềm u uất và thù hận. Càng về khuya, gió càng thổi mạnh, và cơn mưa như những mũi kim quất vào da thịt nàng đau buốt. Nàng chầm chậm đứng lên, những bước chân lặng lẽ đạp lên những chiếc lá khô nằm trên lối mòn. Những chiếc lá sũng nước đã chết, nhưng vẫn rên nhẹ dưới những bước chân của nàng. Nàng chợt dừng lại, ngoái nhìn ngôi mộ một lần nữa rồi bước ra khỏi nghĩa trang, hình ảnh bé nhỏ và mong manh của nàng như bị phủ kín bởi một màu sương mờ đục. Nước mưa hòa lẫn trong nước mắt của nàng.