Tania 2

Về nguyên tắc đó là một cuộc vận động bầu cử bình thường. Bộ chỉ huy bầu cử đã tiến hành gặp gỡ những nhóm người có thế lực trong xã hội. Nếu anh muốn tồn tại hả? Hãy giúp đi! Nếu anh muốn làm công việc kinh doanh ngân hàng bình thường hả? Hãy giúp đi. Anh muốn tự do ngôn luận, có kênh truyền hình riêng hả? Hãy giúp đi. Anh muốn tự do sáng tạo, tự do không phải chịu kiểm duyệt và hệ tư tưởng “đỏ” trong văn hoá à? Hãy giúp đi. Muốn kinh doanh hả? Hãy giúp đi.
Sau khi thấy đội hình trẻ vận động bầu cử ủng hộ Yeltsin, những chú cá kình kinh doanh mới xô đến bộ chỉ huy vận động bầu cử của chúng tôi. Họ bắt đầu “đầu tư”: kẻ thì về tổ chức, người thì trí tuệ, còn kẻ thì về mặt tài chính.
Ai đã cản trở Ziuganov đề xuất các nhóm gây ảnh hưởng đưa ra những đảm bảo của mình, điều kiện của mình? Không có ai. Ông ta cho rằng tầng lớp trung lưu và trí thức không thể quyết định được gì cả, họ quá ít và đặt hy vọng vào tầng lớp vô gia cư và bất bình, vào những người thất nghiệp ở các khu vực có khủng hoảng kinh tế, dân chúng ở các vùng nông thôn. ông ta đã sai lầm! Thậm chí ở cả các vùng như vậy cũng còn có tầng lớp không muốn đoạn tuyệt với con đường tuy nhỏ, nhưng đã vẽ lên một tương lai tươi sáng, với lối sống tự do, với những khả năng mới - đi đâu cũng được, muốn thấy gì cũng được, tích luỹ tiền để mua căn hộ cho mình. Tôi không phải là nhà xã hội học, nhưng hoàn toàn tin rằng chính những con người khiêm tốn này (tầng lớp “con ong” như người ta đã từng gọi) đã hướng ngọn hải đăng sang phía tôi.
Tania lặng lẽ thâm nhập vào bộ chỉ huy vận động bầu cử. Thậm chí tôi là cha của nó dường như cũng không nhận thấy điều đó và cũng không để ý thấy mọi việc thay đổi một cách tinh tế và kín đáo như vậy. Tania chỉ đơn giản kể lại cho tôi nghe những cuộc họp của bộ chỉ huy, ai nói gì, có những quan điểm ra sao và tôi hoàn toàn có thể hiểu được bức tranh toàn cảnh... Rồi tôi còn biết được cả những điều mà có thể không ai trong số những bạn trẻ thấy được. Còn ý kiến riêng của mình thì Tania thường bảo lưu. Nhưng nếu như Tania bỗng nhiên gạn hỏi: “Nhưng ba ơi, dù sao con vẫn nghĩ rằng...” - Thì những lúc đó tôi cố gắng chuyển hướng câu chuyện sang đề tài khác. Điều kiện làm việc duy nhất của cháu chỉ có một: cháu là trợ lý của tôi. Đừng có lợi dụng địa vị là con gái tôi để áp đặt tôi điều gì đó.
Dần dà tôi cũng hiểu rằng chiến lược mà nhóm phân tích đề xuất - đó là chiến lược của tôi, đó là công việc vận động bầu cử bình thường, khó khăn và chỉ có thế thì mới chiến thắng được.
Có điều sau bầu cử, nhũng cái giá trị nhất, tốt nhất được vận dụng trong quá trình vận động bầu cử, chúng tôi cố gắng áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của Tổng thống. Từ đây mới có các bài phát biểu của Tổng thống trên Đài phát thanh mới có sự phân tích thường xuyên dư luận của xã hội, đo được nhiệt độ bầu không khí chính trị trong xã hội. Chính nhờ có quan điểm hoàn toàn mới như vậy đối với công tác của Văn phòng Tổng thống, nên mới có được chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 1999 và bầu cử Tổng thống năm 2000. Tôi giao nhiệm vụ phải làm cho Văn phòng Tổng thống trở thành một bộ chỉ huy trí tuệ thực thụ. Những nhà phân tích giỏi nhất trong nước phải làm việc cho Tổng thống, cho chính quyền, có nghĩa là cho tương lai của đất nước. Có thể mời họ tham gia với những cương vị khác nhau. Nếu họ không muốn chức vụ, thì cũng không sao, cứ làm việc với tư cách chuyên viên chỉ tham gia các cuộc họp. Mọi phẩm chất của họ đều được sử dụng.
Chính khi đó, mùa hè năm 1996 tôi đã giao nhiệm vụ cho Văn phòng Tổng thống, bộ chỉ huy của mình nhiệm vụ đó. Tính thừa kế chính quyền thông qua bầu cử. Nhiệm vụ này có tính chất lịch sử không hề có tiền lệ trong lịch sử hiện đại, cũng chưa hề có trong lịch sử cổ đại của nước Nga. Năm 2000 Tổng thống Nga phải là người tiếp tục những cuộc cải cách dân chủ ở Nga, không đưa đất nước trở lại quá khứ, trở lại chế độ độc tài, là người bảo đảm cho nước Nga vận động lên phía trước đến một xã hội văn minh.
Thế đấy, không hề có sự giả dối và hoàn toàn nghiêm túc, tôi đã đề ra nhiệm vụ cho đội hình của mình làm việc ở Kremli ngay từ mùa hè năm 1996. Cho đến cuộc bầu cử năm 2000 còn bốn năm nữa.
Trở lại cuộc vận động bầu cử.
Korzakov trở nên nguy hiểm. Anh ta tin chắc rằng có đủ khả năng “nuốt chửng” Chubais. Anh ta không hề để ý đến Tania. Rồi sau đó anh ta cũng để ý đến Tania và muốn rút Tania ra khỏi bộ chỉ huy. Lúc đó đã có những cuộc trao đổi: Tại sao cô ấy đến làm việc ở đây nhỉ? Ai trả lương cho cô ta?
Viên giám đốc Cơ quan an ninh Tổng thống đã cấm Tania mặc quần xuất hiện trong Kremli. Để làm cái gì nhỉ? Chắc anh ta hy vọng rằng Tania sẽ khùng lên, tự ái và sẽ khiếu nại. Tôi không thể chịu được cảnh đó. Nhưng Tania đã phản ứng rất hài hước và vẫn tiếp tục mặc quần. Có lần Korzakov đã giữ Tania buốt ba tiếng đồng hồ liền ở buồng tiếp khách.
Cuối cùng thì bùng lên những tin đồn: nào là Tania đã chiếm giữ một căn buồng trong Kremli mà không cần thiết lắm (đó là chuyện tầm bậy), lợi dụng vị trí của tôi. Tôi gọi điện cho Korzakov: thôi được không cho nó vào Kremli nữa. Alexandr Korzakov gọi Tania đến và an ủi: “Tania, tôi là bạn của gia đình, tất nhiên tôi không thể không cho Tania vào Kremli. Nhưng cô hãy hiểu cho sau đó có những câu chuyện đơm đặt không hay“
Anh ta khá hiểu quan hệ gia đình của chúng tôi, hiểu được bản chất tự nhiên của gia đình Yeltsin... Nhưng điều đó không hề tác động lên Tania. Tư chất thông minh toán học và cá tính mạnh mẽ đơn giản đã mách bảo cho nó biết tìm lối thoát ra khỏi hoàn cảnh ngột ngạt, khó chịu của áp lực và những chỉ trích nhỏ nhen. Không cần để ý đến chuyện nhỏ. Mục đích còn quan trọng hơn.
Korzakov cùng với Barsukov và Soskovets đã có phản ứng khá đặc thù đối với công việc của nhóm phân tích, những nhà xã hội học, những phóng viên truyền hình, tức là những “kẻ cạnh tranh” của mình. Họ cố gắng không liên lạc với nhóm này. Và họ không muốn gặp ai cả. Còn họ nói chuyện gì với nhau thì tôi không biết.
Trong khi đó cuộc bầu cử vòng một đã đến gần.
Thực tế mỗi chuyến đi vận động bầu cử lại là lý do để lòng tự hào của một người cha tăng lên. Tania làm việc không biết mệt mỏi, chỉ ngủ ba tiếng mỗi ngày và kiên trì để đạt được kết quả Tania có thể cùng với nhùng đồng nghiệp viết đi viết lại nội dung bài phát biểu hàng chục lần, hàng chục lần nghiên cứu các kịch bản cho các cuộc gặp gỡ và hoà nhạc. Tôi không bao giờ quên được nội dung bài phát biểu nhân ngày mồng 9 tháng 5 đã được chuẩn bị như thế nào. Tania đã mời hầu hết những bạn bè là nhà văn, phóng viên quen biết tham gia. Thật trớ trêu đề cương cho nội dung cuối cùng lại là người chống đối kịch liệt Tổng thống Yeltsin viết nên - đó là phóng viên Alexandr Minkin. Bài phát biểu thật tình người và rất xúc động.
Dần dần tôi mới nhận thấy Tania là con người có khả năng làm việc kỳ lạ.
Hơn nữa lại là một con người tin cậy, trung thành. Trung thành với cha đẻ và bạn bè của mình.
Toàn bộ sức lực trong thời gian vận động bầu cử tôi chỉ muốn dành cho chiến thắng bầu cử trong vòng một. Khi người ta đưa ra với tôi kế hoạch những chuyến đi, những bài phát biểu sau ngày 16 tháng 6 liên quan đến cuộc bầu cử vòng hai, tôi còn không thèm để ý. “Nếu ai nghĩ đến vòng hai thì hãy về nghỉ! Sẽ không có vòng hai” - Tôi nhắc lại. Có ai đó sẽ nghĩ rằng tôi không hiểu hết tình hình. Không hề có chuyện đó! Điều quan trọng là tôi muốn truyền lại tất cả sự hăng hái của mình, toàn bộ ý chí cho những ai làm việc trong bộ chỉ huy. Cần phải phát huy tất cả sức mạnh, chiến đấu đến cùng, thì lúc đó sẽ có kết quả.
Vòng một bầu cử. Kết quả - tôi đứng thứ nhất, Ziuganov đứng thứ nhì ít hơn một chút, Lebed đứng thứ ba. Vòng hai còn lại Yeltsin và Ziuganov chạy đua.
Ngay ngày 17 tháng 6, tôi triệu tập nhóm phân tích vào lúc bảy giờ sáng. Vừa bước vào phòng, tôi nhận thấy mọi người căng thẳng chờ đợi xem tôi phát biểu điều gì. Chả lẽ tôi lại run rẩy, thất vọng hay sao? Chả lẽ từ bỏ hay sao?
Tôi nhìn mọi người và mỉm cười động viên: “Nào, công việc của chúng ta không đến nỗi nào. Các anh hãy báo cáo kế hoạch hành động cho vòng hai. Chúng ta nhất định chiến thắng”.
Trước khi bước vào vòng bầu cử lần hai, Korzakov quyết định ra đòn tấn công cuối cùng. Ngày 19 tháng 6, đúng mười bảy giờ Cơ quan an ninh Tổng thống đã bắt giữ hai người của bộ chỉ huy vận động bầu cử tại lối ra vào Nhà Trắng. Họ bị quy kết là lấy cắp tiền. Korzakov từ lâu đã muốn tìm lý do gây ra xì căng-đan. Rồi anh ta cũng tìm được.
Tôi hẹn gặp Korzakov và Barsukov, Giám đốc FSB vào tám giờ sáng. Đến chín giờ gặp Chemomyrdin. Sau đó gặp Chubais.
Ngay từ sáng sớm Tania đã kể lại cho tôi nghe chuyện gì xảy ra đêm qua. Về việc bắt giữ hai thành viên của bộ chỉ huy vận động bầu cử là Evstafev và Lisovski được Valentin Yumasev thông báo cho Tania biết. Sau đó Chubais và Iliusin gọi điện cho Tania. Đúng mười hai giờ đêm Tania gọi điện cho Korzakov. Anh ta khuyên Tania cố gắng đợi đến sáng mai và không nên can thiệp vào việc này.
Lúc đó đã gần một giờ đêm, Tania đi đến trụ sở của “LogoVaz”, nơi đang có mặt đại đa số thành viên của bộ chỉ huy vận động bầu cử và cả Nemtsov, Gusinski, các phóng viên truyền hình. Bộ phận bảo vệ thông báo là trên nóc nhà hiện đang có các nhân viên đặc nhiệm canh trực, còn xung quanh ngôi nhà có các sĩ quan của Cơ quan an ninh. Như vậy là Korzakov và Barsukov không cho phép ai được ra khỏi nhà. Tania ngồi ở đó đến năm giờ sáng, uống cà phê và an ủi mọi người: không lo gì. Tania đã hành động đúng. Không hề có xảy ra cuộc bắt bớ nào, không hề có sự khiêu khích nào, một khi nó còn ở đó.
Có điều, tôi rất hay thường trở lại với suy nghĩ về chuyện này. Nếu như những người ở đó trong cái đêm ấy được sự che chở của Tania, tức là Berezovski. Gusinski, Malashenco sau này vẫn còn nhớ chuyện này... Nếu như họ biết hành động vì quyền lợi của mình, vì sĩ diện của mình! Nhưng đáng tiếc, trong chính trị thường có những người có trí nhớ rất ngắn.
Đúng lúc đó tôi hiểu ra rằng Korzakov quyết định thực thi chức năng của mình và của công tố viên, của toà án và nói chung là của tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật - theo lệnh của anh ta những người đeo mặt nạ có thể bắt bất cứ ai, những ai mà anh ta không ưa phải “áp mặt xuống đường”, những ai không đi theo luật chơi với anh ta. Có quá nhiều điều để khiển trách Korzakov. Anh ta đã đi quá phạm vi giao cho một Giám đốc Cơ quan an ninh Tổng thống.
Ngay sáng hôm sau tôi đã quyết định. Korzakov, Barsukov và Soskovets bị cách chức. Sau này kiểm tra lại tôi thấy rất rõ: yếu tố cấu thành tội phạm trong hành vi của Lisovski và Evstafev trong công việc ở bộ chỉ huy vận động bầu cử hoàn toàn không có. Mọi sự quy kết đều không có cơ sở.
Tuy nhiên việc sa thải Korzakov, Barsukov và Soskovets không phải chỉ là hậu quả của vụ xì-căng-đan này. Sự đối đầu của các lực lượng lành mạnh và những ai tìm cách khiêu khích để nắm quyền lực trong bộ chỉ huy vận động bầu cử cuối cùng cũng bộc lộ xung đột công khai. Chính tôi cho phép điều đó. Sau bầu cử Tania như thường lệ được mời dự họp ở Kremli. Có lần Chubais đến gặp tôi (lúc này Chubais đã được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Tổng thống) và đề nghị xác định quy chế cho Tania làm việc ở Kremli.
Sự thực là quy chế nào? Công việc của bộ máy Nhà nước không cho phép có sự tuỳ tiện. Truyền thống “gia đình” trị trong ban lãnh đạo đất nước không phù hợp với chúng ta. Trong Hiến pháp đã quy định rõ quyền hạn của tôi. Làm hết nhiệm kỳ và từ biệt. Còn nó thì sao? Trong thâm tâm tôi cảm thấy buồn. Tôi rất không muốn mất đi sự giúp đỡ tuy không công khai những rất cần cho tôi.
Tôi nghĩ trong một con người bình thường, thì gia đình là gia đình, lợi ích là lợi ích phải tách biệt. Nhưng cuối cùng cái kiểu gia đình trị theo ngạch đảng là một bộ phận trong lối sống dưới thời Xô-viết. Có thể tôi đã quá lạc hậu với những quan điểm của mình. Tania muốn giúp tôi, bảo vệ tôi - thì có điều gì xấu xa nào? Đó là tình cảm bình thường của một đứa con gái đối với cha nó. Tại sao tôi lại đẩy nó đi?
Lúc đó tôi nhớ ra ở châu Âu đã có tiền lệ như vậy, ở đâu đó. Đúng là có.
Klod Chirac, con gái Tổng thống Pháp. Chính cô ta đã là cố vấn cho cha mình trong cuộc vận động bầu cử ở Pháp. Cô ta đã giúp cha mình tránh được những phát biểu không cần thiết, những động tác không tự nhiên, tìm được những người làm cho uy tín của cha mình nâng lên. Lúc đó tôi gọi điện cho Chirac, đề nghị tạo điều kiện để Tania gặp Klod “trao đổi kinh nghiệm”. Chirac tỏ ra thân thiện và hứa: “Boris, ngài chẳng cần lo lắng lắm”.
Tania và Klod gặp nhau ngay tại dinh thự của Chirac. Họ dễ dàng trao đổi với nhau và không có vấn đề gì căng thẳng xảy ra: gần như hai đứa cùng tuổi nhau, hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Klod đã hỏi cặn kẽ Tania về cuộc vận động bầu cử năm 1996, về nhóm phân tích. Có điều một số chi tiết làm cho Klod ngạc nhiên. Hoá ra trong một số lĩnh vực chúng ta lại tiến nhanh hơn cả người Pháp: Cụ thể là tốc độ phân tích thăm dò dư luận. Chẳng hạn các nhà xã hội học của chúng ta đã tiến hành thăm dò dư luận ở các khu vực trước và sau những chuyên đi của tôi xuống các địa phương. Họ kiểm nghiệm lại phản hồi của dân chúng sau khi nghe phát biểu của tôi....
Còn Klod thì kể cho Tania nghe cô ta đã làm việc như thế nào trong cơ cấu Văn phòng của Tổng thống Pháp (cô ta thuộc nhóm liên lạc với quần chúng) và các đồng nghiệp chuẩn bị chuyến đi cho Tổng thống Chirac như thế nào. Tania quan tâm đến việc người Pháp phản ứng ra sao với việc Klod được bổ nhiệm chức vụ chính thức? Hoá ra con gái Tổng thống Pháp cũng đã từng gặp vấn đề nan giải này. Klod Chirac cũng đã trải qua những phản ứng tiêu cực từ dư luận xã hội, đã có nhiều bài báo phê phán không công bằng. Klod khuyên: “Nhưng mặc kệ nó. Đối với phụ nữ bên cạnh Tổng thống thì bao giờ cũng bị vặn vẹo bới lông tìm vết. Đừng tưởng mẹ tôi yên thân nhé. Rồi cuối cùng cũng quen cả thôi. Điều đơn giản là quen đi”.
Cuối buổi gặp Klod bỗng nhiên đề nghị: “Ta sang chào ba tôi đi!” Tình huống đó Tania không ngờ tới. Tania chỉ nghĩ là được trao đổi với Klod những vấn đề của mình, không ngờ lại được gặp Tổng thống Pháp...
Nhưng cuộc tiếp chuyện lại nồng ấm làm sao. Chirac nói về cuộc gặp sắp tới của chúng tôi. Tania để ý thấy Chirac đã cố nói bằng tiếng Nga từ “Boris Nicolaevich”. Song chính Chirac bao giờ cũng gọi tôi như vậy, lẽ dĩ nhiên là rất khó nhọc khi phát âm cụm từ rắc rối trong tiếng Nga. Ông nói tôi chỉ gọi ông đơn giản là Giăc, nhưng sẽ gọi tôi là Boris Nicolaevich. Chirac đề nghị với Tania: “Nào ba chúng ta cùng chụp ảnh chung”. Chiếc ban công nhỏ được mở ra và cả ba người cùng chụp ảnh trên cái nền bãi cỏ màu ngọc bích. Tôi rất thích tấm ảnh đó: Chirac mỉm cười bên cạnh hai cô gái tóc vàng sáng - Klod và Tania.
Sau chuyến đi này Tania đi đến quyết định cuối cùng là mọi việc chúng tôi đều làm đúng. Chẳng có gì phải dằn vặt, lưỡng lự nữa. Thế là Tania trở thành cố vấn của tôi. Cố vấn về uy tín, theo như các phóng viên vẫn viết. Quả thực sau đó nó hơi ngạc nhiên: “Tại sao các anh lại viết về tôi như vậy?” Liệu tôi có hối hận về hành động của mình đã làm không? Không bao giờ! Hơn nữa đây còn là một trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi trong những năm gần đây. Tania thực sự bằng sự có mặt vô hình của mình bên tôi đã giúp tôi rất nhiều. Tôi không còn là Tổng thống như trước nữa tìm mọi cách để vượt qua rào cản, liều lĩnh với mọi cuộc xung đột, với mọi sự căng thẳng quan hệ... Nói chung chuyện này ta còn đề cập đến nữa.
Nói chung, tôi nghĩ hiện tượng như Tania cần phải suy nghĩ: liệu đã đến lúc ở nước Nga đó là thời đại của phụ nữ, nền chính trị phụ nữ - thông thái và sáng tạo chăng? Cứ mặc cho những kẻ trọng nam khinh nữ thất vọng - tôi không là người trọng nam khinh nữ. Tôi ủng hộ để nước Nga bước vào giai đoạn bình yên, tươi sáng và không có chấn động.
Và tiếp theo nữa...
Tôi rất biết ơn Tania vì nó không can thiệp vào chính trị. Đơn giản là nó chỉ giúp cha nó mà thôi.