Tập 1- Chương 2

Nhìn số lô trên tấm vé, Thiên bĩu môi mắng Điền:
- Cậu định giở trò với em nào, ai ngờ lại bị leo cây đúng không? Cái khoản này với cậu cứ như đàn gảy tai trâu. Tớ khẳng định. Chỉ có điều không hiểu, sao cậu biết mình lãnh đủ mà cầm chân tớ lại để điền... vào chỗ trống?
Điền cười toe, cự nự:
- Cậu là thằng bạn tệ nhất, luôn luôn nhìn mình qua màu đen cuộc đời. Tớ cho cậu biết chuyện này chẳng dính líu gì tới đàn bà, là tớ muốn rửa đầu óc cậu, mừng ngày gặp lại sau một năm trời xa cách thôi.
Người soát vé đưa họ đến lô ngồi. Thiên vào trước, nhìn quanh nhà hát đầy người, non nửa là ngoại quốc, nói với bạn:
- Tớ vẫn không tin, nhưng dù sao vẫn cảm ơn cậu đưa tớ về lại khoảng không gian tuyệt diệu này.
Thả người xuống thở phào khoan khoái, Điền đảo mắt nhìn một vòng, mồm dẻo quẹo:
- Cảm ơn ư? Cậu thật vớ vẩn - Ồ này! Cái cô của cậu...
Thiên đăm đăm mắt vào tờ chương trình, hừ mũi nẹt bạn:
- Đừng có mà quàng xiên, tớ chẳng có cô nào và tổng công ty cũng chẳng còn ai là con gái như lời cậu khoác lác lúc chiều đâu.
- Cậu giấu tớ vì sợ mình xỏ mũi chứ gì? Nhưng xem ra nữ thân băng giá của cậu thừa kinh nghiệm xỏ mũi người khác hơn. Cậu nhìn xem, công tử Hà Thanh Bình đôla đang vẽ trên mây bên nàng. Ôi, đêm nay nàng trông gợi...
Thiên rời mắt khỏi tờ chương trình nhìn lên, cắt lời bạn:
- Ở đâu?
- Bên kia - Điền hất mặt.
- Đúng là cô ta. Thiên nhận ra dù tối nay cô nàng có tên Linh Mộc Vĩnh Thủy rất khác. Cô rất trang nhã, đài các trong bộ váy dài trắng muốt, cài hoa hồng nhung ở ngực áo trái, phô đôi cánh tay trần, chiếc cổ thanh mảnh trắng muốt.
- Cậu biết cô ta ư? - Thiên nhìn sững bạn hỏi vẻ ngạc nhiên - Vì thế quái nào cậu lại bảo cô ta là của tớ?
Điền trố mắt: - Ơ hay! Thì hồi đầu chiều, tớ chẳng gặp cô ta trò chuyện với cậu cả buổi trong phòng chỉ có... hai người đó sao?
- Vớ vẩn! - Thiên xì dài, không thấy mắt bạn nhìn chòng chọc vào chiếc váy trắng cài hoa hồng. Hắn nhìn, mồm tía lia.
- Còn chối. Tớ đứng ngoài nhìn mà sốt cả ruột. Thế cô ta đòi hỏi gì mà lúc ấy nhìn mặt cậu nghệch ra như thằng ngố ấy hả?
Bây giờ Thiên mới hoàn toàn nhớ lại chuyện lúc chiều và anh vẫn chẳng hiểu cái quái gì bỗng dưng ở Bộ lại điều cho anh một cô nàng Linh Mộc Vĩnh Thủy với nhiệm vụ...di dời hài cốt. Giời ạ! Nghe mà rợn cả người. Không muốn thằng bạn hiểu lầm, Thiên vội kể toàn bộ cho hắn nghe tất tần tật, xong chợt hỏi:
- Mà này! Theo như cậu nói thì cậu chỉ mới thấy cô ta ở văn phòng tớ, vậy cứ tò mò để làm quái gì ấy nhỉ? Đừng nói muốn giở trò nhé! Dù gì, từ ngày mai cô ta đã là nhân viên của tớ.
Hình như Điền cóc thèm nghe thằng bạn nói gì, mặt nghệch ra vẻ nghĩ ngợi, mồm lầm thầm:" Linh Mộc Vĩnh Thủy ư? Mình nghe ở đâu cái tên ấy rồi. Ối chà! Nàng tinh khiết như loài thạch lan trên núi cao, sao lại bị... đì đi hốt cốt? Không phải, nàng chẳng nói đó là sứ mệnh sao? Chà chà! Sao mình nghe như có mùi bí mật phiêu lưu ".
Và từ đó cho đến hết phần một chương trình biểu diễn hòa tấu nhạc cổ điển của các nhạc sĩ danh tiếng thế giới, Điền hầu như không nghe gì, cứ chằm chằm nhìn để ý theo dõi từng cử động ở cô gái có cái tên Linh Mộc Vĩnh Thủy.
Giờ giải lao, Điền kéo tay Thiên đứng lên:
- Đi, tớ muốn cậu giới thiệu cô nhân viên mới.
Thiên giật phắt tay, nhăn nhó:
- Điên à! Ngày mai cô ta mới là nhân viên của tớ. Cậu chớ có mà léng phéng.
Thế nhưng ở hành lang lúc chờ Điền mua thuốc lá và kẹo chewinggum, Thiên đụng mặt Vĩnh Thủy, anh định lờ đi nhưng chính cô mở lời trước, dù lời nói đầy khách khí và lạnh nhạt.
- Chào ông, tôi không ngờ có vinh dự gặp ông ở đây.
Cô quay sang người bạn đi bên cạnh giới thiệu:
- Thưa ông Bình, xin phép giới thiệu với ông, giám đốc mới của tôi, ông Trần Thiên. Còn đây là ông Bình, thưa giám đốc.
Cả hai chào nhau, bắt tay nhau khách sáo. Bình sau vài phút đã tỏ ra thân mật, nói chuyện vui vẻ thâm tình. Điền từ xa nhìn thấy, hớn hở đi nhanh lại, nheo mắt cười hất mặt nói với Thiên: - Giới thiệu đi bạn đời.
Xong màn giới thiệu, Điền nói với Bình:
- Nghe tiếng anh đã lâu, giờ mới gặp.
Bình có chút ngạc nhiên và tự mãn:
- Ra các anh cũng để tâm đến giới kinh doanh. Hắn:" than " như khoe - Làm ăn giờ vất vả lắm, không có thời gian cho cả giấc ngủ.
Điền cười, nụ cười của anh khiến Vĩnh Thủy hạ thấp rèm mi xuống mũi giày, khiến Thiên khẽ lắc đầu giấu vội tiếng cười, anh biết Điền sắp " quậy " Bình. Quả nhiên Điền hỏi Bình vẻ ngưỡng mộ.
- Vậy mà anh còn dành thời gian cho cô Linh đây, quả là đáng cho các bậc đàn ông chưa vợ như chúng tôi đây học hỏi.
Lối nói Điền khiến Bình hơi cảnh giác, anh lãng chuyện:
- Phải có vài giờ thư giãn trong tuần. Kìa, chuông reo lần hai rồi, vào thôi.
Ở lối đi, Điền chợt nói:
- Cuối tuần mời tất cả đến võ đường chỗ tôi xem biểu diễn võ thuật Khai Sơn, Trung Hoa. Đồng ý chứ?
- Mấy giờ? - Thiên hỏi nhanh khi Thủy nhìn Điền.
- Mười bảy giờ ba mươi - Điền lại cười - Có cả bữa ăn tối và rượu vang Pháp, mình làm đầu bếp chính.
Bình có vẻ thích, anh nhìn cô bạn hỏi:
- Cô đồng ý nhé, tôi sẽ đến đón.
Vĩnh Thủy đi vào chỗ ngồi sau khi đáp nửa vời: - Cám ơn nhã ý, tôi sẽ xem lại thời gian.
Buổi biểu diễn tiếp tục. Lúc này Điền hoàn toàn thả hồn mình vào những âm thanh kỳ diệu, thỉnh thoảng liếc Thiên cũng đang chìm đắm hân hoan. Cảm ơn cậu Thiên ạ! Cậu đã dạy mình thêm cách hưởng thụ cuộc sống.
Ở dãy ghế mời, Vĩnh Thủy ngồi im tựa đầu hơi nghiêng, mắt khép hờ lắng nghe, cõi lòng thênh thang, rũ sạch lụy phiền. Âm nhạc với cô là sự giải thoát đỉnh cao, bởi tâm hôn cô từ thuở ấu thơ đến giờ chưa một ngày trọn vẹn bình yên. Đầu tiên, khi cô biết nhận thức, cô thấy mình khác biệt với mọi người, cha mẹ cô cũng khác với mọi người. Cô biết mình sinh ra và ở một nơi tên gọi là nước Đức, thành phố Dresden. Cô biết những bạn bè chung quanh chỉ học một thứ tiếng Đức, còn cô, ngoài tiếng Đức học ở trường, cô phải học thêm tiếng Nhật với cha và tiếng Hoa với mẹ.
Lớn lên chút nữa, cô biết mình mang dòng máu Nhật,Hoa và theo như cha cô thì họ đang sống đời lưu vong trên nước bạn. Tại sao phải lưu vong cả cha và mẹ không nói, cho đến một ngày họ có khách lạ viếng thăm...
- Vĩnh Thủy! Tay Điền ấy lại nhìn cô đấy!
Anh ta có vẻ căng thẳng sau câu nói của Điền. Anh ta cố tỏ ra vui vẻ khi nhận lời mời bữa ăn tối với màn biểu diễn võ thuật nhưng thật lòng mong mình từ chối. Tại sao? Đầu lướt nhanh ý nghĩ, Vĩnh Thủy vẫn như đang thả hồn theo suối âm thanh tràn ngập, vây phủ cô... và rồi cô chìm đắm trong muôn vàn cảm xúc kỳ diệu.
Khi tấm màn nhung khép lại giữa tiếng vỗ tay thật dài bất tận, cô đứng lên nhìn Bình trang trọng nói:
- Tôi muốn mời ông bữa khuya hoặc một séc rượu. Tôi có chuyện cần thưa rõ với ông, thưa ông Bình
Phòng luyện võ riêng của võ sư Lê nằm bên phải góc vườn, bên ngoài xây đơn giản nhưng bên trong đầy đủ và hiện đại. Điền đang ngồi đối diện với ông trên nền gạch sàn gỗ bóng với khoảng cách một mét, quanh họ là những dụng cụ tập thể lực, các giá binh khí trang hoàng, những khung ảnh, huy chương và ở góc phải có tấm gương cao hơn tầm người đứng với tấm thảm tròn dệt cói.
Võ sư Lê từ từ hé mắt, nhìn thẳng Điền hỏi nhỏ:
- Anh chưa đi à?
Điền trông rất nghiêm, thật khác với lúc bên ngoài.
- Hôm nay thầy dợt võ trong khi tâm không tịnh, con muốn biết điều gì xảy ra.
Võ sư Lê thoáng cười không ra cười.
- Thời này! Còn đệ tử như anh thật hiếm. Thời này người ta học võ không bằng khí tiết. Họ bỏ tiền theo học vì nhiều lý do, trừ khoản tinh thần thượng võ.
- Hôm qua thầy không đến võ đường, thật khác thường, thầy chưa bao giờ rời bỏ nguyên tắc này. Thầy hãy nói cho con biết, được chứ?
- Với nhiều điều kiện đấy, anh bạn trẻ ạ!
Lòng Điền như treo đá. Rõ rồi! Khi ông nói đến điều kiện nghĩa là trao cho anh trách nhiệm đấy thôi.
- Xin thầy cứ dạy!
- Tôi còn sống sáu tháng nữa, có thể lâu hơn hoặc sớm hơn. Điều tệ hại nhất là từng tuổi này, tôi vẫn không vượt qua được chuyện sinh tử ở đời người, tôi phải thú thật với anh rằng cõi lòng tôi đầy phẫn nộ, lo toan.
Thế rồi bỗng dưng anh gặp ông. Cứ như người của nghìn năm trước lạc vào thế kỷ mới, vẫn giữ trọn khí tiết sự tôn nghiêm của một bậc tôn sư giữa thời đại. Ông không gia đình, không vợ con, chẳng ai thân thích ngoài đám học trò ngoài kia. Ông thuê chỗ anh mở võ đường, ngoài nhu cầu đời sống cực giản dị, tất cả đều giao anh không màng tới. Võ sinh học ông không nhiều chẳng ít, có thể học sáu ngày trong tuần, trong đó có một ngày ông không dạy võ mà dạy đạo làm người.
Anh làm đệ tử ông sau những bài nói chuyện ấy, quyết xây phòng luyện võ này làm lễ bái sư. Anh học rất nhanh mọi ngón nghề ở ông như một khả năng thiên phú và nhanh thành tri kỷ của ông. Một năm cách biệt, ngày gặp lại người thầy, người bạn vong niên đang bên ngưỡng cửa thần chết ư? Không thể nào đâu.
Ấy mà Điền lại toét miệng cười, cười ngửa mặt, tít cả mắt nhấp nhỏm rời thảm ngồi, ba hoa hươ tay:
- Chưa thấy thần chết ta vẫn sống cơ mà thầy. Thế này nhé, quý " đốc tờ " nói thầy bị ung thư hay thứ gì mặc xác, thầy trò ta phải đấu với lão kia một trận ra trò,được chứ?
Hỏi mà chẳng đợi sư phụ trả lời, hắn ba hoa tiếp:
- Để xem nền y học thằng Mỹ rất hiện đại, thế nhưng thầy thích châu Âu cổ kính hơn. Hay ta sang Pháp hoặc Ý. Giời ạ! con vẫn mơ có ngày đến đấy tìm một cuộc tình đầy thi vị và lãng mạn. Thầy làm chứng nhé!
Người thầy vẫn điềm nhiên nghe hắn và nói hắn dừng:
- Anh đã hứa với tôi rồi nhé. Và trong sáu tháng tới, bắt buộc một ngày anh phải dành cho tôi ba giờ ở đây.
- Ôi thầy!
- Tôi giao anh mọi gánh nặng cho anh. Nào võ đường, nào môn sinh và hậu sự của tôi. À, trong di chúc có điều rất quan trọng.
- Nếu con nhận tất thầy sẽ hết lo toan ư?
- Tiếc rằng tâm thầy nặng chữ hành đến gần bảy mươi năm không rũ bỏ được, đành trao tặng vậy.
Hắn không cười nữa, chẳng nói gì thêm, đứng lên cúi chào ông rồi đi lùi ra cửa. Trước khi khép cửa lại, hắn nói:
- Ba giờ cho hai buổi và thầy nên ở lại đây.
Hắn về lại căn gác của mình tắm rất nhanh và lao ra phố bằng chiếc mô - tô kềnh càng của hãng Honda. Hắn đến nhà tập trong một doanh trại bộ đội, thay võ phục rất nhanh rồi ra sàn đấu.
Buổi chiều hôm đó, đám võ sinh bở cả hơi tai bởi ông thầy quần tả tơi. Rốt cuộc đồng la lên:
- Đầu hàng! Đầu hàng!
Hắn rời sàn đấu chạy lang thang trên phố rồi dừng ở một tàng cây, gục đầu lên xe òa khóc như trẻ thơ. Hắn khóc cho tới khi khô cạn nước mắt, mới ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm:
- Đời ai không một lần chết - Hắn quẹt nước mắt, nổ máy xe quay đầu lại, vi vu trên phố và ngang công viên Lê Nin, hắn thấy một người thong dong đếm bước.
- Linh Mộc Vĩnh Thủy.
Chẳng phải tiếng gọi mà chính là chiếc xe to kềnh chạy ập tới dừng ngay tầm mắt khiến cô dừng bước ngoảnh nhìn:
- Chưa tới ngày hẹn đã gặp cô rồi.
Cô lại đếm bước:
- Ông có thể xem như không gặp.
Hắn vụt xe, bám theo cô cười tít mắt.
- Ấy, sao được. Nói thật, cô rất ấn tượng với tôi.
Đưa tay vuốt làn tóc bay bay, cô thản nhiên nói:
- Vì tôi là Linh Mộc Vĩnh Thủy.
- Phải mà không phải cô bạn ơi. Một cái tên, một cái họ chưa là gì cả, chỉ khi đọc cả câu, hiểu ý nghĩa, người ta mới nhớ đến.
Cô vẫn bước đều thong dong, lơ đãng như không nghe, không thấy có hắn sóng bước bên mình. Hắn vẫn tỉnh bơ, chẳng tự ái, tiếp tục nói:
- Tôi thấy ở cô có sự khắc khoải, tôi nghe nói đến tên cô ở đâu đó. Ái chà! Trong cuộc nói chuyện nghiêm túc. Trời! Tôi chưa có thời gian nghĩ ra.Tôi thấy cô rất bí mật, hấp dẫn như một chuyện phiêu lưu kỳ thú.
Cô dừng lại nhìn anh, đôi mày thanh mảnh hơi nhíu lại vẻ không hài lòng. Và như có chút gì đó ngạc nhiên.
- Ông chẳng có vẻ gì là nghiêm túc trong lời nói. Còn tôi không thích đùa, nhất là với người lạ.
- Tôi đâu xa lạ gì, ta từng gặp nhau, từng...
- Có những người dù gặp cả đời, với tôi vẫn là người xa lạ. Xin phép ông.
Ánh mắt cô khiến anh đứng chôn chân nhìn cô xa dần. Nó như phủ màn sương lạnh khước từ mọi tiếp cận.
Đêm ấy, Điền không ngủ, anh ngồi kiểu thiền, hướng mặt phía đông, thế nhưng lòng không tỉnh được. Anh lan man trong thế giới đau buồn sinh ly từ biệt, anh để hình bóng cô gái ấy chập chờn trong vạn nẻo tâm linh và nhớ, cố nhớ một điều gì đó về cô còn mù mịt.
Đêm ấy Vĩnh Thủy cũng thao thức. Cô nhớ cái nhìn Bình tối tăm qua màu rượu trong chiếc ly pha lê vàng óng. Cô biết chưa phải là chấm dứt. Cô nhớ trời Dresden đầy tuyết trắng và ánh mắt cha cô chờ đợi. Cô nhớ đến người lạ bế cô vào lòng lần đầu tiên, ông nói thứ tiếng lạ và cha cô cũng nói với ông bằng tiếng ấy. " Tôi đã nghe tên cô ở đâu trong cuộc trò chuyện nghiêm túc... " Hừ, bản thân anh ta có chút gì đứng đắn? " Cô rất bí mật, hấp dẫn... "
Cô gái soi gương giữa đêm khuya dưới ánh đèn chụp nhỏ vừa cho đủ ánh sáng trùm lên mặt cô.
Thiên chưa bao giờ có thời gian nhìn kỹ một cô gái. Hôm nay thì khác, chính Điền khiến anh nhìn cô nhân viên mới một cách chăm chú với chút tò mò và phải kể đến cuộc điện thoại... Vĩnh Thủy thản nhiên chờ đợi. Một lúc, Thiên tằng hắng.
- Trên cho rằng để cô tự chọn công việc nào cô thấy thích hợp.
- Xin cho tôi quản việc di dời, cải táng, thưa giám đốc.
Thiên nguệch ngoạc mấy chữ vào lệnh điều động, xong anh ngẩng lên nói vẻ dè dặt đầy nghi vấn - Cô có thể cho tôi biết chuyện gì không?
- Tôi sẽ nói với ông khi hoàn thành nhiệm vụ.
Thiên phẩy tay - Cô biết nơi làm việc chứ? Vậy chúc cô may mắn, và nhớ nhé, đừng quên cuộc hẹn chiều thứ bảy của bạn tôi.
Vĩnh Thủy đi khuất, Thiên rời bàn qua đứng trươc mô hình xây dựng, khá lâu anh về lại chúi mũi vào đống giấy tờ... Thỉnh thoảng anh có khách là những kỹ sư, nhân viên dưới quyền. Thỉnh thoảng anh từ chối không gặp ai đó qua điện thoại. Chợt anh đứng lên xách cặp hồ sơ... Điện thoại reo. Là điện thoại từ hiện trường di dời. Đáng, người bây giờ dưới quyền Vĩnh Thủy, nói vẻ bực bội:
- Ở đâu mọc ra bà sếp mới vậy giám đốc?
- Cô ấy đang ở đâu?
- Hiện trường. Tôi đang tự hỏi, cô ta bị đày hay mang chứng tâm thần. Cô ta nâng niu những xương cốt lụi tàn...
- Nghe này, Đáng! - Thiên cố tìm lời giải thích, bởi Đáng là người tận tụy nhưng rất rạch ròi - Hãy để yên cho cô ấy với những nấm mồ, tôi chỉ có thể nói với anh chừng ấy. Bộ điều cô ta đến, anh nên hiểu và phải lịch sự tối đa. Rõ chưa?
Buông điện thoại, Thiên lấy xe chạy luôn ra hiện trường. Hai mươi phút sau, anh cùng Đáng đứng nhìn Vĩnh Thủy, cách hai dãy mộ. Cô mặc bộ đồ xanh công nhân gọn gàng, mái tóc dài túm gọn vào mũ lưỡi trai. Cô cúi mình xuống lòng mộ vừa mở rộng cùng những công nhân khác. Cô nói gì đó với họ và nhảy xuống huyệt. Đáng càu nhàu:
- Có những thi hài qua sáu mươi năm vẫn nặng mùi, vì bọc trong nilon.
- Trời! Cô ấy làm sao chịu nổi.
Thiên cau mày:
- Các bác sĩ pháp y chịu được thì cô ấy chịu được. À này, người ở sứ quán Pháp và Trung Quốc đến chưa?
- Dạ rồi, đầy đủ. Họ ở nhà cuối và theo như họ phán đoán thì người của họ nằm đây rất ít.
- Đúng vậy, nhưng đây thuộc về chính trị quốc gia, không thể khác. Nào ta đến gặp sếp của anh thôi.
Và trong Thiên một cảm giác rúng động đến rợn người khi nhìn Vĩnh Thủy nâng cao chiếc sọ người, trang trọng đặt vào chiếc hòm gỗ nhỏ, rồi những chiếc xương còn xót lại... những nhúm đất khác màu. Sau cùng cô ra lệnh lấp đất và mở khẩu trang, lột găng tay. Cô đứng nghiêm, cúi đầu trước người đã chết. Cô nói một câu dài bằng tiếng Nhật. Chiếc hòm gỗ được mang đi sau khi đánh số. Cô xoay người và nhìn thấy Thiên.
- Cô không để phí một giây nào - Anh nheo mắt - Nhưng tôi thấy cô nên tận dụng quyền lãnh đạo của mình. - Huơ tay một vòng, Thiên nói tiếp - Cô thấy đó, chúng ta có đầu đủ nhân sự.
- Tôi đang làm bổn phận của tôi. Cô muốn nói, nhưng nín ngang, lảng qua chuyện khác - Ông xem, người một tay góp vào, tôi nghĩ hạn cuối di dời sẽ sớm hơn một tháng.
- Tùy cô. Thế nhưng về những hài cốt nằm trong túi nilon, hầu hết là lính Lê Dương của Pháp, cô chớ nên mó tay vào, trừ phi cô đang tìm hài cốt lính Lê Dương.
- Ồ không! Tôi là người Nhật.
- Nghĩa là cô đang tìm hài cốt một người Nhật?
Vĩnh Thủy ngoảnh đi, mang lại găng tay tiến về huyệt mộ mới.Thiên trong vô thức cung chặt đôi tay.
-Im lặng nghĩa là thừa nhận - Đáng lầu bầu.
- Vậy các anh ráng giúp cô ta. Anh nhìn đồng hồ, nhìn quanh khu nghĩa trang không bia mộ - Mong cô ta tìm được càng sớm càng tốt. Anh trở lại vẻ bình thản cố hữu. Thiên trở lại công ty, nói cô thư ký, anh không tiếp khách và khóa luôn cửa phòng. Ngã người ra chiếc salon dài,Thiên nhắm mắt thở hắt ra. Gương mặt Vĩnh Thủy hiện rõ lên trong tâm trí anh. Gương mặt một phụ nữ gánh chịu mọi khổ nạn thế gian. Linh Mộc Vĩnh Thủy. Ôi! Thời khắc đã đến...
Trong khi Thiên chìm đắm vào những suy nghĩ quên cả giờ tan sở thì Điền với chiếc mô tô kềnh càng lù lù xuất hiện trước Vĩnh Thủy.
- Chào cô, tôi đến giúp cô một tay.
Cô chỉ nhìn anh rồi trở về với công việc. Điền nháy mắt, chun mũi, thì thầm vào tai Đáng:
- Cho anh bộ đồ, cả khẩu trang, găng tay và mũ nhé!
Đáng đực mặt nhìn gã bạn của sếp mình.
- Anh biết cổ à? Giời ạ! Thế cho em khuyên, sếp Thiên ưu ái cô ấy lắm.
Điền cười toe -Ấy, anh biết. Là anh nhờ vả đấy. Đổi lại, anh thành công nhân đào huyệt không lương của chú mày đây này.
Đáng chào thua. Năm phút sau, Điền đã hì hục bên Vĩnh Thủy, cũng đào xới, cũng san lấp, cũng nâng niu từng mẩu xương còn sót dưới nấm mồ.
Đến giờ trưa,Vĩnh Thủy ở lại luôn, tắm rửa sạch sẽ rồi giở thức ăn mang theo ra ăn.Điền lại lù lù trước mũi cô.
- Mai cô đến chỗ tôi chứ?
- Có thể cáo lỗi cùng ông.
- Ấy! Không đi cô sẽ hối tiếc đấy.
Mặt cô hiện lên vẻ không tin. Điền toét miệng cười: - Là vầy, tôi bỗng nhớ ra tên cô được nhắc đến ở nơi nào. Thế rồi sáng nay tôi tò mò đi hỏi và phát giác ra một câu chuyện cực kỳ hấp dẫn.
- Ông thích đùa, nhưng không phải ai cũng như ông.
- Thế cô nghĩ gì về cái vỏ kiếm?
Vĩnh Thủy bật người đứng lên: - Ông vừa nói gì?
Điền nheo mắt - Đó là một câu chuyện dài chưa chắc cô biết. Mai nhé, tôi sẽ nói cô nghe.
- Có hàng triệu vỏ kiếm...
- Nhưng chỉ có một vỏ kiếm duy nhất của dòng họ Tôkugaoa. Một dòng họ đứng đầu đẳng cấp Xamurai (Đẳng cấp võ sĩ đạo - chiến binh quý tộc. Giai cấp quý nhất ở Nhật Bản trước thời Minh Trị Thiên Hoàng ).
Vĩnh Thủy nhìn rất lâu vào Điền - Tôi sẽ đến.
- Ấy! Tôi biết cô nhất định đến mà.
Điền xoa tay, hớn hở - Giờ tôi phải đi đây, cô từ từ làm nhé - Anh lên chiếc mô tô vi vu biến mất, Vĩnh Thủy nhìn theo, đôi tay nắm chặt vào nhau vẫn run bần bật.