Tiếng khí giới va chạm hoà vào tiếng ồn ào của đám rước đang điều hành ở quảng trường. Một nhóm người mang vũ khí của lực lượng cảnh sát tiến bước rất nhịp nhàng, ánh mặt trời hắt ra từ những chiếc mũ sắt nhẵn bóng rọi vào những ngọn giáo cao cần thẳng tắp trong ánh nắng. Di chuyển đều như máy, cùng lắc từ trái sang phải, từ phải sang trái, và mỗi lần, tiếng va chạm của kim khí đụng vào nhau lại vang lên. Họ diễu hành dọc theo khu vực Hoàng gia và mở ra một khoảng trống trong không gian hình tam giác giữa ba bệ cao. Ai thấy đều trông rõ cảnh tượng khủng khiếp đấy: một nhóm người bị treo lủng lẳng trên những sào dài, đấy là các hình nộm nhạo báng thô lỗ những người bị kết án theo tập tục. Mỗi hình nộm này làm bằng rơm, quấn giẻ, cái mặt giả làm bằng một mẩu vải vẽ rất thô thiển, thể hiện sự điên cuồng và sự đau đớn. Mỗi hình ấy đều mặc Xanbênitô thật và đội corêda, một thứ mũ dùng để chế giễu. Đám đông bỗng trầm lặng như bị một tấm màn bao phủ và toàn quảng trường bỗng như lắng hẳn đi. Ăngtoan rùng mình như khi gió biển căm căm giữa mùa đông làm giá lạnh tuỷ sống. Một người to lớn mặc áo giáp cưỡi con ngựa to trùm vải đen, giơ cao lá cờ của Toà án tôn giáo trên đầu mọi người. Trong một khung bầu dục thêu ở mặt cờ quay về phía công chúng, dấu thập tự xanh của Toà án làm cho mọi người nhìn thấy sợ lạnh người. Hai bên dấu thập tự xanh thêu hai hình. Một hình biểu hiện sự khoan dung, một cành ô-liu, chứng tỏ lòng nhân hậu của Tôn giáo cho phép những kẻ có tội đã thú nhận tội và trở về với nhà thờ trước giờ cuối cùng được đặc án chết treo cổ trước khi cho lửa đốt. Một hình là biểu tượng thanh gươm. Trông thấy nó mọi người sẽ nhớ rằng những kẻ liều lĩnh dám chống lại nhà thờ, dù chống những người đại diện Nhà thờ, hay những uỷ viên của toà án Tôn giáo, đều sẽ bị phạt như phạt cỏ. Dưới bóng cờ, linh mục Inhaxiô Môlina, Đại pháp quan của Mađơrít, khiêm tốn cưỡi một con la. Một giáo sĩ vô danh đi sau, cũng cưỡi la như thế. Dù tỏ vẻ khiêm tốn, vị Pháp quan trông vẫn dữ dội và đáng sợ một cách kỳ lạ. Từ trên cửa sổ, Ăngtôniô vẫn có thể trông thấy những con mắt nhạt màu và độc ác, từ đáy hốc mắt sâu đang toả ra thứ lửa lạnh giá lên khắp đám đông. Hình như, cũng trong một lúc ông ta vừa tìm những dấu hiệu cho phép ông ta bắt cầm tù những kẻ tà giáo khác. - Anh có thể thấy nhiều nhà quý tộc của triều đình trong đám này, – Vêdan giải thích. – Họ làm như vậy để tự bảo vệ. - Họ cũng có quyền lực tuyệt đối à? – Ăngtoan Xecvê hỏi. - Gần như thế. Nhưng Đức ông nhấn mạnh sự tôn trọng công lý. Khi còn đôi chút nghi ngờ về sự phạm tội, bị cáo có quyền khiếu nại đến ngai vàng. Lúc này đám rước đã vào đến quảng trường Mayo. Cây cờ lớn có dải lụa đen đặt dưới lọng của giám mục, trước bàn thờ có hai cây nến đang cháy, giữa hai cây nến ấy là một tu sĩ bưng bình hương khói lên nghi ngút. Mắt khán giả chăm chú nhìn vào bàn thờ, khi giám mục long trọng trong bộ áo mũ lễ bước ra lên làm lễ. Lăn lóc như những con vật lạc lõng trên các ghế dài ở giàn giáo, những tội nhân mà buổi lễ hôm nay dành để sỉ nhục họ hình như bị bỏ mặc không được tham dự vào đây. Có những người đã ngủ, nằm cuộn tròn người, những người khác phát điên vì bị tra khảo đang lảm nhảm nói như mất trí, nhung đa số im lìm, thân thể và tinh thần bị tê liệt bởi viễn cảnh đen tối đang mở ra trước họ. Làm lễ xong, giám mục bắt đầu giảng về lòng tin, tố cáo gay gắt những tội lỗi của những bị cáo đã bị kết án. Đoạn cuối kết thúc bằng lời khuyên những con người khốn khổ chất đống lên chiếc bục ô nhục phải làm lành với Nhà thờ trước khi bị giao thông cho công lý và cơ thể bị công lý huỷ diệt. Rồi đến các công tố viên đọc cáo trạng kể tội từng tội phạm. Có những người sẽ sống suốt đời trong hầm tối, số phận của họ còn tệ hơn những người bị treo cổ ngay, nhưng đa số bị hoả thiêu, một cảnh sát dùng bàn tay tàn nhẫn giữ họ đứng trong khi người chủ trì đọc bản án, rồi kẻ khốn kiếp ấy bị lôi xềnh xệch gần như đã chết đến giàn lửa. Christi nomine invocato (2)! Vì chỉ có cầu tên chúa thì sự êm đềm mới thấm nhuần vào những con người này. - Lạy thánh Maria! – Vêdan lẩm nhẩm. – Họ sắp bị thiêu ở quảng trường. - Đấy không phải là thường lệ sao? – Ăngtôniô hỏi. - Không. Thông thường họ còn biết liêm sỉ là đưa tội phạm đi chỗ khác. Nhưng Toà án tôn giáo chắc thấy nhà vua tỏ ra quá nhẹ tay đối với bọn tà giáo ở xứ Palăngđrơ nên muốn tác động đến dư luận công chúng. Và đây là cách toà án Tôn giáo cảnh cáo đấy. - Với Đức vua? Vêdan nhún vai: - Với tất cả mọi người! Hôm nay không tội nhân nào chọn hình phạt cuối cùng là thiêu sống vì tất cả đều thú tội và Nhà thờ đã chấp thuận rửa tội cho họ. Nhưng việc đó không hề miễn cho họ khỏi đền tội tà giáo bằng cái chết. Họ đang bị buộc vào cây cọc, dưới chân cọc củi chất thành đống. Nhưng vì lòng vị tha vô biên, trước khi cho lửa vào củi, một tên đao phủ lực lưỡng đã đến gần từng phạm nhân khéo léo tròng dây thòng lọng vào cổ họ. Chỉ trong một khoảnh khắc, người hành hình đã bị đám đông hoàn toàn vui thú nhìn những cánh tay co lên cố rứt dây thừng một cách điên cuồng, cảnh giãy chết của những người hấp hối. Rồi bó đuốc cháy được vứt vào củi khô, ngọn lửa hăm hở liếm vào những tấm thân rời rã, và bắt được chúng rung lên lần cuối cùng. Một tiếng rên rỉ khàn khàn đưa lên từ đám đông, tiếng rên rỉ lo buồn, kinh sợ và của một thứ thú vui được thoả mãn kín đáo và sâu sắc. Không khí chiều hôm ấy mát mẻ một cách thanh thản.