Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 5 - Chương 5
Chương 5

Buổi sáng hôm sau trời trong sáng, chim hót líu lo, các nỗi sợ trong đêm hình như là điều điên rồ vì ngày đẹp rạng rỡ. Ăngtoan bận rộn mãi đến quá chiều về việc chữa cho các bệnh nhân. Khi anh về đến nhà ông Belacmi thì đã gần đến giờ ăn tối.
Anh thấy Giăng và Luxia đứng dưới bậc thềm và nhìn nét mặt họ anh biết rằng mình không lo lắng hão.
- Cơlarit bị Toà án tôn giáo bắt tối qua rồi, – Giăng âm thầm nói.
Ăngtoan choáng váng không nói được. Hàng nghìn ảo ảnh ghê rợn dồn dập dưới mi mắt anh. Mãi anh mới nói được:
- Mình tưởng bọn họ trốn thoát kia mà!
- Đúng như thế, nhưng Cơlarit thì không thể trốn được, cô ta bị thôi miên.
- Tôi không hiểu tại sao bị thôi miên lại làm cho cô ấy không trốn được với những người khác? – Luxia nói.
Tôniô kiên nhẫn giải thích:
- Khi mê, cô ấy không biết những gì xảy ra xung quanh mình và có thể sau nhiều giờ vẫn chưa tỉnh, trừ khi Lôđôvixi chịu giải mê cho cô ấy.
- Lúc nãy hầu tước đã mang thư đến báo tin cho mình rằng cô ấy bị bắt, – Giăng nói. – Ông ta thấy cô ấy trong xưởng vẽ của mình và biết rằng mình muốn biết tin.
- Cô ấy hiện đang ở đâu?
Giăng nhún vai và cắn môi bực tức:
- Ở Cada Xăngta, hiển nhiên là như thế. nếu không ở đấy thì còn ở đâu nữa?
Ăngtôniô không phải vất vả cũng hình dung được sự vui thích của linh mục Inhaxiô và các đao phủ tay sai của ông ta khi tra khảo cái cơ thể xinh đẹp ấy. Viên pháp quan chắc đã biết Cơlarit quen Ăngtoan Xecvêtut truớc khi đến Mađơrit. Hắn sẽ không dừng lại trước khi moi được ở cô, do cô tự nói ra hay do bạo lực, những điều cô biết về người hắn ghét. Anh nhanh chóng quyết định nhưng còn mơ hồ về hình thức sẽ làm:
- Chúng mình phải giúp Cơlarit, Giăng ạ. Nhưng làm như thế nào đây?
Luxia hỏi:
- Tại sao các anh phải mạo hiểm để cứu cô ấy? Nhà ảo thuật kia dùng cô ấy thì phải tự hắn tìm cách làm cho cô ấy được tha chứ.
- Cô ấy là bạn chúng tôi, – Ăngtoan nói, với anh điều đó đã nói lên tất cả, nhưng hai má Luxia đỏ bừng và giọng cô gay gắt khi cô nhấn mạnh:
- Có lẽ còn hơn thế nữa ấy chứ?
- Nếu thế thì đã sao? – Tôniô thốt ra một cách phũ phàng. – Điều đó có liên quan gì đến vấn đề này?
Hai má Luxia đang đỏ bừng bỗng tái đi. Cô nói mãi mới ra lời:
- Vậy ra anh thú nhận rằng cô ta đã là tình nhân của anh?
- Tôi xin cô, Luxia! Đừng có lố lăng. Tôi giúp đỡ bất cứ ai trên thế giới này bị Toà án tôn giáo đánh bất công.
Luxia phản đối thêm một cách yếu ớt:
- Cô ta có thể phản bội các anh để cứu mình.
- Cơlarit sẽ không bao giờ làm thế, tôi hoàn toàn chắc chắn điều đó.
Lúc ấy Giăng nói xen vào và đứng về phía bạn:
- Đúng đấy, Tôniô ạ! Cơlarit sẽ không bao giờ phản bội bất cứ ai.
- Vậy thì các anh định gì? – Luxia khẩn khoản nói. Giọng cô bỗng rè đi và cô đưa hai tay ôm đầu, tâm trạng căng thẳng đến cùng cực. Ăngtoan đặt tay lên vai cô, một cử chỉ an ủi và thân thiết. Anh nói vẻ ân hận:
- Đừng khóc nữa. Anh rất tiếc đã nói với em nóng nảy như thế.
Cô né ra, ghê sợ tránh không cho bàn tay anh đụng vào người mình:
- Đừng chạm vào tôi, anh… anh… lang chạ!... – Cô kêu lên. – Ôi! Tôi ghét anh cay đắng! Tôi ghét anh!...
Cô vùng đứng lên và chạy lên cầu thang. Tôniô bối rối nhìn cô chạy trốn:
- Trời ơi! Tôi lại mắc thêm một tội gì nữa đây! Tôi chẳng làm điều gì ngoài việc xin lỗi…
Giăng nhún vai một cách độ lượng:
- Cậu là nhà giải phẫu học giỏi, Tôniô ạ. Nhưng về mặt hiểu biết một điều gì đó về phụ nữ thì cậu còn phải học nhiều!
- Mình cần gì điều đó! – Ăngtoan bực bội nói. – Chúng mình phải giải nhiều câu đố quan trọng hơn. Cậu có biết Lôđôvixi ở chỗ nào không?
- Không. Để làm gì?
- Chỉ có hắn mới cứu được Cơlarit nếu hắn thề trước Toà án tôn giáo và khẳng định rằng cô ấy không hề biết mọi sự diễn ra xung quanh khi cô ấy ở tình trạng xuất thần do bị thôi miên.
- Chà! Liệu họ có chấp nhận lời giải thích ấy không? – Giăng bĩu môi nói. Ăngtoan nói thêm:
- Giáo luật nói rất rõ điều này. Ai đã làm một việc gì thuộc tà giáo trong khi đang bị người khác mê hoặc, người đó không phải chịu tội về việc ấy.
- Nhưng thằng đểu cáng ấy sẽ làm cho cậu bị liên lụy về việc này, trừ khi cậu thuyết phục được hắn, một việc mình không thể tin được.
- Mình sẵn sàng mạo hiểm nếu có thể cứu được Cơlarit. Nhưng làm thế nào mà tóm được hắn bây giờ?
Câu hỏi ấy được trả lời không chậm. Trong khi mọi người ngủ yên trong nhà ông Belacmi, một mảnh giấy được đút qua dưới cửa vào buổi sáng, lúc Ăngtoan xuống tầng dưới, một người hầu đưa cho anh mảnh thư. Anh nơm nớp lo sợ lật đi lật lại tờ giấy dưới cặp mắt nghi ngờ của Luxia rồi quyết định mở ra. Mảnh giấy ấy viết thế này:
“Bác sĩ Xecvêtut.
Nếu ông muốn giúp người bị giam ở Cada Xăngta, ông cứ đến góc bắc rừng Prađô để gặp người ký tên. Đem một túi tiền đầy vì cần đến nó.
Taxsenxpielê”
Vẻ băn khoăn lộ rõ trên nét mặt Ăngtoan, Luxia quên giận tò mò hỏi:
- Có tin gì thế, Tôniô?
Anh đưa mảnh thư cho cô đọc, rồi cô hỏi:
- Anh có biết Taxsenxpielê là gì không?
- Tiếng Đức đấy, nghĩa là người làm ảo thuật.
- Giấy này từ chỗ ông Anhôlô đến?
- Còn nghi ngờ gì nữa.
- Nhưng anh không đi chứ, Tôniô? – Cô hồi hộp hỏi.
- Rất chắc chắn là phải đi.
- Có thể đây là cạm bẫy. Anh có nhớ anh đã nhận được một bức thư giả rồi không. Người ta có thể giết anh.
- Vì sao người ta lại muốn giết anh?
Cô nóng nảy đáp lại:
- Thế tại sao người ta lại không muốn. Nếu ông Anhôlô kia là người gửi thư này, ông ta biết anh sẽ mang tiền đến. Và ông ta cần tiền để trốn. Ông ta sẽ không hề có ý muốn hy sinh mình cho toà án tôn giáo để cứu… cứu đứa… cứu cô ta, anh hãy tin như thế. – Cô nói giọng run run.
Một tên đểu cáng toàn diện và đã được khẳng định như Lôđôvixi rất có thể làm những việc mà hắn cho là hợp lý ấy. Nhưng nếu còn một chút may mắn là tên pháp sư đó sẽ giúp Cơlarit mà anh không đến chỗ hẹn, người thiếu phụ ấy bị hành hình, và cái chết của cô sẽ đè nặng trên lương tâm anh. Vả lại, nếu hắn doạ nạt và định phản lại thì anh vẫn có thể bắt hắn rồi thảo luận để trao đổi với linh mục Inhaxiô.
Luxia năn nỉ:
- Tôniô, hãy hứa với em rằng anh không đi! Đó là một cái bẫy. Hắn biết anh dễ tin người và trông đợi ở chỗ ấy.
- Anh phải đi, Luxia ạ. Có thể Anhôlô thực sự muốn giúp đỡ.
- Vậy thì anh đi đi để cho họ giết anh! – Cô nổi giận kêu lên và ra khỏi phòng. – Anh ngốc lắm, đúng là như thế. Anh xứng đáng với cái số phận đang chờ đợi anh.
Ăngtoan ăn sáng xong rồi ra đi. Anh đã cân nhắc rằng nếu có bất thường, anh phải bắt Anhôlô và cần đến vũ khí. Anh không có một thứ gì, hơn nữa anh sử dụng rất tồi bất cứ loại vũ khí nào. Anh nhớ đến khẩu súng nhỏ đã giết Vanđê. Khẩu súng này đã giúp anh rất hiệu nghiệm lần đầu tiên, nếu có sự gì xảy ra chắc chắn nó sẽ hữu ích đối với anh.
Giăng không có nhà nhưng người hầu của Giăng đưa ngay khẩu súng cho anh không ngần ngại. Ăngtoan chuẩn bị như đã thấy bạn làm, anh nhồi thuốc súng và để cò súng ở tư thế sẵn sàng, có thể bắn ngay khi cần thiết.
Sau đó anh bỏ súng vào túi với một liều thuốc nạp nữa, rồi quên bẵng đi trong khi làm công việc hàng ngày.
Ăngtoan đến Prađô nửa giờ trước nửa đêm, khu rừng đẹp ở ven thành phố này là nơi những cặp tình nhân ưa hẹn hò nhau, cũng là chỗ dành cho các cuộc đấu kiếm buổi sáng giữa các nhà quý tộc trẻ tuổi đầy máu nóng.
Nhưng vào lúc nửa đêm, Prađô không có chuyện tình yêu hoặc những lời thách đố hăng hái. Khu rừng này chỉ còn là một nơi hẻo lánh, nguy hiểm, đầy bóng đen đáng nghi ngại, những tiếng thì thầm đe doạ trong bóng đêm, những xó tối mà kẻ vô lại nấp sau cây rình con mồi và đâm chém tuỳ tiện rồi lẩn vào trong đêm không sợ bị tóm cổ bao giờ.
Đêm chưa lạnh nhưng Ăngtoan rùng mình băn khoăn tự hỏi rằng anh có phải tên ngốc nhất đời như Luxia đã nói không, khi đem mình đến hứng lấy những phản ứng không lường trước được của Lôđôvixi.
Mảnh thư nói: góc bắc rừng Prađô. Anh đến sớm nên đáng lẽ đi tắt qua bụi cây anh lại vòng đường ven rừng, cố đi vào những quãng trống có ánh trăng soi lờ mờ.
Trong khi đi, anh nới thắt lưng để dễ rút súng và lấy ngón tay cái thử sức căng của lò xo. Đến gần chỗ bức thư nói rõ, anh chậm bước lại, đưa mắt sục sạo các bóng tối dày đặc mắt người khó lòng nhìn rõ vào giờ này. Lúc này rừng ở giữa anh và thành phố, anh đang một mình ở cạnh rừng Prađô bên phía cánh đồng vắng vẻ và bỗng thấy lo sợ.
Bỗng một tiếng quen thuộc nói gần bên tai anh:
- Chào bác sĩ. Chắc ông nhận được thư của tôi rồi.
Ăngtôniô giật mình. Anh không nghe thấy mà hắn đang đứng cạnh anh. Nếu Lôđôvixi muốn thì hắn đã đâm cho anh một lưỡi dao vào giữa hai xương bả vai và anh đã chết mà không bao giờ biết tại sao.
- Ông đã thấy rõ đấy!
Tự nhiên anh tránh xa bóng người cao lớn đang đứng gần anh.
- Ông muốn nói gì với tôi?
- Ông có mang vàng đến như tôi nói không?
- Tất nhiên là có.
Ăngtôniô phác ra cử chỉ đưa tay gần dây lưng, anh không ưa sự quá chú ý đến vàng của anh. Nhưng anh sợ rúm người vì Anhôlô cười gằn:
- Ông định lấy súng phải không, đừng làm phiền nữa, tôi đã cầm đỡ ông rồi. Ông có hình dung được rằng tôi bỗng nghĩ ông có ý xấu muốn đưa tôi cho Toà án tôn giáo không?
- Đời nào!... – Ăngtoan vờ nổi giận nhưng thâm tâm anh nghĩ và ân hận. Luxia đã nói đúng, nếu anh thoát khỏi chuyện này một cách yên lành thì thật là may mắn.
Người pháp sư nói một cách châm biếm và hàm ý đe doạ:
- Tất nhiên tôi cũng tin ông. Hãy nói về việc của chúng ta đi. Cả hai chúng ta đều có tình cảm khá mạnh với cô Cơlarit. Nếu tôi không lầm thì cô ấy đã tặng ông… ta tạm gọi là ân huệ của cô ấy.
Ăngtôniô không biết bóng tối có đủ che giấu bộ mặt đỏ bừng của anh không? Anh im lặng. Lôđôvixi Anhôlô vẫn tiếp tục nói:
- Cô Cơlarit là tình nhân của tôi đã nhiều năm. Ông hiểu rằng tôi có đủ lý do để giết ông – nhất là thấy ông đến đây có đem theo vũ khí. Tóm lại là ông nợ tôi một mạng sống đấy, bác sĩ Xecvêtut ạ, – hắn kết luận một cách trắng trợn đến lạ lùng.
- Đủ rồi. Bây giờ chúng ta nói về Cơlarit – Ăngtoan sẵng giọng nói. – Ông rất có thể, nếu ông muốn, tránh cho cô ấy khỏi bị bắt, nếu ông chấm dứt tình trạng bị thôi miên cho cô ấy.
- Tôi không đủ thời gian, – viên pháp sư thở dài. – và rủi ro là không có ai ở đấy để chăm lo đến cô ấy như sự việc đã xảy ra trong một trường hợp khác, – hắn nói thêm.
- Vậy thì ít ra ông cũng có thể để làm chứng rằng ông đã buộc tội cô ấy đóng vai trò này trong buổi hành lễ đen, trong khi đang bị thôi miên, không biết gì cả. Đó chỉ là sự thực và công bằng.
- Chà, ông bạn ơi, để bản thân tôi bị tra tấn bằng garucha chăng? Tôi chắc ông hiểu rằng tôi rất kinh tởm giải pháp ấy! (garucha là một thứ ròng rọc, dụng cụ tra tấn mà pháp quan hay dùng). Có biện pháp khác nhưng biện pháp ấy đòi hỏi phải có sự hy sinh về phía ông.
Ăngtoan hứa ngay không lưỡng lự:
- Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm.
- Bác sĩ ạ, theo tôi biết thì ông là người giàu có. Đồng tiền được sử dụng một cách khoa học sẽ tạo điều kiện tốt để trốn thoát.
- Nhưng các nhân viên của Toà án tôn giáo ở khắp mọi nơi, – Ăngtoan thất vọng nói.
- Đúng như thế. Tuy vậy đối với một người gây ảo giác như tôi, làm cho người ta thấy bong bóng tưởng đèn lồng, không phải không có khả năng đảm bảo cho Cơlarit trốn thoát sang Pháp, nơi Toà án tôn giáo không có trọng lượng. Nhưng tôi phải có vàng, ông Xecvêtut ạ. – Rất nhiều vàng.
- Hầu hết tiền của tôi ở bên Pháp. Tôi chỉ có ở đây hơn ba trăm đuca, – Ăngtoan khẽ nói.
- Thật ư? – Lôđôvixi lầu bầu và nhăn mặt vì thất vọng. – Ít quá. Nhưng tôi cũng nhận và sẽ nghĩ xem tôi có thể làm như thế nào.
Ăngtoan cầm túi tiền giắt ở thắt lưng và bắt đầu tháo dây buộc nhưng anh bỗng nghi ngờ:
- Ai sẽ đảm bảo rằng ông không dùng số tiền này để trốn một mình, bỏ mặc Cơlarit chết khô trong ngục?
- Không có gì đảm bảo cả, tôi thừa nhận như thế.
Lôđôvixi cười, tiếng cười của hắn nghe rất khó chịu. Câu hắn trả lời tiếp càng khó chịu hơn nữa.
- Nhưng cũng không có gì đảm bảo với ông rằng dụng tâm của tôi là lương thiện khi ông đến nơi hẹn này. Tôi chẳng nắm ưu thế để cắt cổ ông được là gì?
- Đúng, – Ăngtoan thừa nhận và anh cởi túi tiền đưa cho Lôđôvixi:
- Ông có thể thông báo cho tôi mọi tin tức và quyết định về Cơlarit không?
- Tất nhiên! – Tên pháp sư nói và nhanh nhẹn đút tiền vào dây lưng. – Dù sao thì chúng ta chẳng là đồng hương là gì? – Sau lời châm biếm ấy hắn kêu lên:
- Chào bác sĩ nhé! – Và hình dáng cao lớn của hắn len lỏi giữa các khòm cây như hắn đang làm trò ảo thuật.
Ăngtoan bồn chồn lo lắng quay lại con đường đi về thành phố đang yên ngủ. Cần phải nhìn thẳng vào vấn đề, bản thân anh không thể làm được gì cả. Dù có nghi ngờ, anh cũng vẫn phải tin Lôđôvixi. Nhưng càng nghĩ đến giọng nói và dáng điệu của tên pháp sư, lòng tin tạm thời của anh càng tan biến.
Phải chăng đó là tiếng sột soạt của tay áo chạm vào thân áo khi giơ dao găm lên hay là thứ giác quan thứ sáu lạ lùng thỉnh thoảng bật ra để báo trước có nguy hiểm? Có một cái gì đó làm Ăngtoan quay lại khi anh mới đi ba bước cách chỗ Lôđôvixi biến vào trong đêm tối, cử động bất thình lình và không suy nghĩ ấy đã cứu sống anh. Lôđôvixi tay cầm dao găm đang chồm vào anh.
Khi mới lớn lên Ăngtoan được coi như một đô vật giỏi trong những cuộc đụng độ tay không mà người dân miền núi Bắc Ý rất thích. Đã lâu lắm rồi, bây giờ anh đã quên trò chơi ấy. Nhưng trước sự đe doạ, anh nhớ lại nó do bản năng. Trong khi tên kẻ cướp điên cuồng hạ thấp con dao xuống, anh nhảy sang một bên và nắm cánh tay hắn: ngón tay anh khép chiếc cổ tay cứng như thép, động tác ấy đủ làm lệch mũi dao và anh phản ứng bằng cách đưa hông bên phải ra hất vào người tên pháp sư, một cú đánh của người đô vật.
Hành động tự vệ bất thình lình của con mồi mà hắn cho rằng chắc chắn sẽ gục làm Anhôlô mất thăng bằng. Cái đẩy làm hắn đã văng vào thân cây. Ăngtoan trông thấy con dao găm bay khỏi tay hắn và cắm lút tận chuôi xuống đất mềm, anh vội cúi xuống cướp lấy. Nhưng Lôđôvixi vẫn chú ý. Hắn co chân đá thật mạnh vào háng của địch thủ. Vừa đau vừa nôn nao vì cú đá, Ăngtôniô ngã xuống đất, anh lăn đi để tránh đòn và tránh xa đôi chân đáng sợ của hắn. Anh vô cùng vui sướng khi tay đụng phải con dao cắm dưới đất. Các ngón tay anh nắm lấy chuôi dao đúng lúc Anhôlô nhảy vào anh, quyết định kết thúc câu chuyện. Đến lượt Ăngtôniô thu hết sức lực và tung hai chân lên để hất người tên pháp sư ra. Anhôlô ngã vào anh đúng lúc anh vừa rút được lưỡi dao ở dưới đất và giơ lên đón. Hắn hét lên tiếng kêu hấp hối, vũ khí rời khỏi tay Ăngtoan khi một luồng máu nóng tanh phát buồn nôn trào vào mặt, vào cổ anh và một khối nặng mềm nhũn như bông đổ xuống người anh.
Giật mình vì chiến thắng xen lẫn hoảng sợ, Ăngtoan hiểu việc gì đã xảy ra! Lôđôvixi trong cơn điên rồ đã ngã vào lưỡi dao và máu hắn đang đẫm người anh.
Ăngtoan gỡ mình ra một cách chậm chạp, vụng về và hoảng hốt rồi anh đứng lên. Hổn hển, loạng choạng, anh tựa vào một thân cây để thở, anh nhìn cái thi thể bất động dưới chân mình, cảm ơn trời đã che chở cho anh. Chế ngự lòng ghê tởm, anh cúi xuống tháo ở thắt lưng người chết chiếc túi đựng ba trăm đồng vàng của mình.
Nghe tiếng cành cây gãy anh định chạy trốn vào bóng cây. Song tiếng gọi lo lắng của Giăng đang dò dẫm tiến đến làm anh cười nhẹ nhõm.
- Tôniô! Tôniô!...
- Ở chỗ này, Giăng, mình đợi cậu đây…
Giăng hiện ra, thở dốc, kiếm tuốt trần cầm tay.
- Cậu chưa gặp Lôđôvixi à?
Để trả lời, Ăngtôniô chỉ vào đống đen sì nằm dưới ánh trăng.
- Chúa ơi!
Giăng hoảng hốt lùi lại và càng hốt khi anh nhìn thấy bạn người đầy máu:
- Tôniô! Trông cậu như anh đồ tể!
Nghe Ăngtoan kể lại anh kết luận một cách hùng hồn:
- Tạ ơn Chúa! Cậu đã giải thoát cho mọi người một con lợn, một con vật thối tha. Cậu lấy lại tiền chưa?
- Rồi, – Ăngtoan chỉ túi tiền.
- Vậy thì chuồn nhanh thôi. Nếu có kẻ nào nghe tiếng mình gọi cậu, tính mạng chúng ta sẽ không đáng giá một đồng xu.
Ăngtôniô nắm tay anh giữ lại:
- Còn tên kia? Chúng ta làm thế nào đây?
- Chúng ta ấy à? Không làm gì cả! Hắn là một con kền kền. Hãy để cho bọn kền kền chăm lo xác hắn.
Hai người đi rất nhanh, nhưng đến giữa rừng Prađô thì Ăngtoan dừng lại hỏi:
- Này, ai bảo cậu đến với mình?
- Tất nhiên không phải cậu rồi! Cô Luxia sáng suốt hơn cậu, cô ấy thấy rõ cạm bẫy và đã đến nói cho mình biết nỗi lo lắng của cô. Rồi tên người hầu nói cậu đến lấy súng. Thật không ngờ cậu ngốc đến nỗi rơi vào bẫy. Thế là mình đi theo cậu.
Ăngtoan ầm ừ, Giăng tiếp:
- Cậu có cần đến mình đâu, Tôniô! Cậu biết cách tự vệ không đến nỗi tồi: hai tên đểu cáng từ cõi sống sang cõi chết do bàn tay cậu trong vòng sáu tháng, thật là một việc cừ khôi!