Khi Tôniô lại sức đôi chút, ông Belacmi gửi thiếp mời dự lễ mừng Thần vệ nữ đã trở về phòng tranh của lâu đài. Người thanh niên chóng khỏi nhờ có thứ băng thuốc dịu đau của bác sĩ Đuyvan và Parê và sự chăm sóc cẩn thận của tiểu thư Luxia. Tôniô hiểu biết Luxia nhiều hơn trong những ngày anh ốm và hồi phục, bây giờ anh đã xét đoán được về trí tuệ và sắc đẹp của cô. Luxia có kiến thức rộng một cách lạ lùng đối với một người phụ nữ. Cho đến đầu thế kỷ thứ XIII và lúc rạng đông của các quan niệm mới thời Phục Hưng, phụ nữ ít khi được học hành. Phần đông, họ hầu như không biết đọc, càng không biết viết. Nhưng tư tưởng mới phát triển đã bao quát cả những người phụ nữ, và một số lớn trong những lâu đài lớn giàu sang của nước Ý, đã được học toàn diện như nam giới. Trường hợp của Luxia đúng như vậy. Nhưng Tôniô phát hiện rằng còn có một nguyên nhân khác tạo ra những ưu điểm làm phong phú trí tuệ của cô. Cha mẹ Luxia chết từ khi cô còn là một đứa trẻ nhỏ. Chú cô đã nuôi dạy cô như nuôi dạy một đứa con trai. Do đó cô hiểu biết công việc đủ loại, cả về tài chính cũng như chính trị, hiểu biết nhà bác học trẻ tuổi cho đến bây giờ chỉ khép chặt trong nhà tu và những nơi dành cho khoa học. Bị trí tuệ nhạy bén của cô kích thích trong khi cùng chuyện trò, anh đã hé mở cho cô gái thấy những kho kiến thức thuần tuý: anh nói với cô về y học, ngành mà anh đã dành cả cuộc đời, câu chuyện của họ thường chuyển thành tranh luận mê mải. Anh cho cô đọc cuốn Điều trần và ngạc nhiên xác nhận rằng cô nhanh chóng và tỉnh táo nắm được những vấn đề cô đọng nhất. Trong những lúc ấy, cô nghiêm trang và chăm chú nghe Tôniô, nhưng khi anh nằm dài trên đi văng, anh thường hay nghe tiếng cô cười vui vẻ với Giăng hay với một chàng trai nào trong số những người hay đến tán tỉnh và có vẻ như không bao giờ muốn rời khỏi bậc thềm của lâu đài Belacmi. Về phần anh, anh không cảm thấy thoải mái trong những lúc hội họp phù phiếm vui chơi ấy và kiếm cách tìm nơi vắng vẻ để nghiền ngẫm các luận văn của Ăngbroadơ Parê, học tập phương pháp anh chưa từng biết và cách tấn công vào bệnh tật hoàn toàn mới của ông; hoặc anh vùi đầu đọc một trong biết bao nhiêu cuốn sách ở tủ sách tuyệt vời của ông Belacmi. Buổi lễ treo bức tranh của Bôtixeli diễn ra rất ngắn gọn nhưng đầy xúc cảm. Rất nhiều người trong số những nhân vật quan trọng nhất của Phlôrăngxơ đã nhận lời mời của ông chủ ngân hàng: nghệ sĩ, kiến trúc sư, những người của Nhà thờ, thầy thuốc, thương nhân. Ông Girôlamô không tiếc lời ca tụng Tôniô đã tìm được bức tranh nổi tiếng và đem nó đến Phlôrăngxơ nhưng ông cũng hết sức kín đao, không nói lộ một chi tiết nào về cách bức tranh được trả về lâu đài. Ông cũng không hề động chạm đến những sự cố đã đánh dấu việc hoàn lại này. Ngược lại, ông nhiều lần nêu ra những công trình của Ăngtôniô ở Pađu và ông nói tốt đến nỗi cuối buổi lễ một nhóm bác học chân chính đã đợi anh để khen ngợi và thảo luận tác phẩm của anh. Trước khi chia tay họ, Ăngtoan hứa sẽ nói chuyện về tuần hoàn qua phổi trước giới y học ở Phlôrăngxơ và nói một buổi nữa với các giáo sư y khoa trong trường đại học đường Pidơ, một trường được tôn trọng nhất trong những nhà trường đã mở ở nước Ý hồi bấy giờ. Anh ngạc nhiên và hơi buồn thấy Luxia vắng mặt một cách khó hiểu trong buổi lễ mà cô biết rõ ngày giờ hơn ai hết và liên quan trước hết đến cô, vì bức tranh là tài sản riêng của cô. Khi khách đã từ biệt ra vê, Tôniô hỏi ông Belacmi về cô. Nghe anh hỏi, đáy mắt ông loé lên một ánh sáng thích thú: - Phải thứ lỗi cho nó thôi… nó hơi mệt… Không có gì nghiêm trọng đâu. - Có lẽ cô ấy mệt vì chăm nom cho tôi? – Người thanh niên hỏi. - Không phải thế đâu. Ông Belacmi vừa nói vừa mân mê chiếc dây vàng nặng trĩu. - Chắc ông Giăng đã nói với ông là tôi phải đi Tây Ban Nha? - Vâng, anh ấy có nói.Cách gọi tên thân mật “Giăng” không lọt qua sự chú ý của Ăngtoan. Giăng hình như đã tiến bộ thực sự và nhanh chóng trong tình bạn với nhà Belacmi. Ông chủ ngân hàng nói tiếp: -Tôi sẽ rất yên tâm nếu ông nhận lời cùng đi với chúng tôi, với tư cách là thầy thuốc riêng của bản thân tôi. Tôniô hỏi: - Ông có chắc rằng không phải chỉ do lòng biết ơn thôi thúc mà ông dành cho tôi việc làm cảm động và vinh dự này không? - Không phải thế! – ông chủ ngân hàng lập tức phản đối. – Đã một thời gian rồi, tôi thấy ở đây có cảm giác ngột ngạt. – Ông đặt bàn tay lên tim. – Và thỉnh thoảng tôi bị đau nhói suốt cánh tay trái. Bác sĩ Đuyvan cũng đồng ý rằng tôi cần được một bác sĩ có khả năng chăm sóc, theo dõi, và nói thực tình thì tôi không tin tưởng một chút nào ở khoa y học của người Tây Ban Nha. Ăngtoan quả quyết nói: - Tuy vậy họ cũng có một số thầy thuốc giỏi. Nhưng không nhiều nếu căn cứ vào danh tiếng của họ.Cùng đi Tây Ban Nha với ông Belacmi và Luxia! Viễn cảnh này rõ ràng là có nhiều điều ích lợi đáng chú ý. Nhưng như thế cũng có nghĩa là cắt đứt mọi mối liên hệ còn ràng buộc anh với trường đại học Pađu yêu quý, những mối liên hệ ấy rất mỏng manh nhưng chúng vẫn “tồn tại”. Nếu giáo sĩ Phêlíp chết vì những vết thương kia, rất có thể không ai nghĩ đến việc nghi ngờ người thấy thuốc trẻ đã góp phần vào vụ tối biến ấy, mọi ngờ vực sẽ hướng về phía những tên trộm đã chiếm hữu bức tranh đắt tiền. Không còn sự căm ghét sâu độc và dai dẳng của tu viện trưởng đối với anh thì mọi điều buộc tội sẽ được bỏ qua. Trong trường hợp ấy, sau một thời gian chờ đợi hợp lý, anh có thể trở lại Pađu và tiếp tục lại các công trình về giải phẫu học. Nhưng – đấy chính là một chỗ gay go nhất đối với anh – anh không có một chút khả năng nào để biết rõ những gì đã xảy ra ở Pađu sau khi anh trốn. Cũng không biết tu viện trưởng đã tin ở Batixta Poocdia tới mức độ nào. Nếu cố ý hỏi thăm tin tức, Ăngtoan rất có thể sẽ mạo hiểm tập trung sự chú ý đến mình và sẽ gây nên một nguy cơ nghiêm trọng. Sự khôn ngoan khuyên anh đặt khoảng cách giữa anh và Pađu càng xa càng tốt. Vậy anh còn tìm được cách gì hơn là đi Tây Ban Nha? Tiếng nói của ông Girôlamô Belacmi đưa anh ra khỏi những suy nghĩ của mình: - Ông không cần trả lời ngay đâu, bác sĩ ạ. - Xin ông thứ lỗi. Tôi nghĩ đến kết quả của một quyết định như vậy… Chắc ông đã biết, diễn đàn của giáo sư giải phẫu học đã được dành cho tôi ở Pađu. Ông chủ ngân hàng nghiêm mặt: - Nếu ông từ bỏ tất cả vì hết lòng với chú cháu tôi, chúng tôi thực tình biết ơn ông. Ăngtoan mỉm cười: - Mọi sự diễn ra chắc theo chiều hướng tốt, thường thì như thế. Tôi đã học được những điều tôi sẽ không bao giờ học được ở Pađu nhờ có bác sĩ Đuyvan và bác sĩ Ăngbroadơ Parê. Vậy thì tại sao tôi lại không học đựơc những điều mới nữa ở Tây Ban Nha? - Thế là ông nhận lời? - Rất vui lòng nhận. Nhưng tôi không thể đi ngay được do vết thương còn đau và tôi cũng không muốn làm ông bị chậm trễ. - Tôi đã xem xét vấn đề này, – người chủ ngân hàng nói. – Một tuần lễ nữa chú cháu tôi phải đi, vì Đức Hoàng hậu Tây Ban Nha, chúng tôi có quan hệ họ hàng xa với ngài qua gia đình họ Mêđixi, muốn ban ơn cho Luxia làm nữ quan hầu cận người. - Tôi có thể ở lại và đến chỗ ông sau không? - Được chứ. Chúng tôi có một biệt thự ở gần biển, ông có thể nghỉ ở đấy cho khỏi hẳn. Không khí biển sẽ rất tốt cho ông. Một trong các tàu biển của tôi sẽ đi Bacxơlơn trong một tháng nữa: ông có thế đáp tàu ấy đến chỗ chúng tôi ở Mađơrít. Ăngtoan nghiêng đầu tỏ vẻ biết ơn. Khi ông Belacmi đi khỏi, anh ngồi trầm ngâm rất lâu bức tranh đã trở về vị trí của nó trên tường phòng tranh. Anh nghĩ rằng chung quanh anh tất cả đều đã thay đổi. Chỉ vẻ đẹp của nữ thần là vẫn như thế, là bất tử. Trong căn phòng tranh tối tranh sáng mà bóng hoàng hôn đang thong thả buông xuống, đôi môi của nữ thần hình như mỉm cười dịu dàng cảm ơn anh, và anh cảm thấy thấm vào người một cái gì ấm áp, thân thiết, một mối giao cảm tinh thần với nàng. Thế là những điều nghi hoặc của anh dịu xuống. Nữ thần đã bí mật tiếp cho anh một sức mạnh mới. Dù công việc gì đã tiến hành vì nàng, việc gì đã làm vì nàng đều đáng tôn trọng; Lúc này Ăngtoan hiểu như thế. Chính nàng đã đưa anh từ Pađu đến Vơnidơ, từ Vơnidơ đến Phlôrăngxơ. Vậy thì tại sao nàng lại không đưa anh đến Tây Ban Nha? Lúc này anh đã chắc chắn rằng số phận mình sẽ được hoàn tất theo một đồ bản mà nét vẽ đã hình thành từ hôm anh giở cuộn tranh bụi bặm trong kho của tu viện ra, và lặng lẽ thán phục, ngắm nghía lần đầu vẻ đẹp tuyệt kỳ của Nữ thần. Bức đồ bản ấy như thế nào, anh chưa có khái niệm gì về nó. Nhưng đồ bản ấy tồn tại, được xác định mục đích cụ thể và anh sẽ chỉ biết nó qua từng chặng đường đã vạch sẵn cho anh, không thể nghi ngờ gì về điều đó nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh sẽ đi theo con đường ấy.