- Vẫn si mê tranh và hội hoạ sao, Tôniô? Tiếng Giăng chen vào trong ý nghĩ của Ăngtoan.- Ồ! Tìm đầu ra một con người thực như bức tranh này? – Anh hỏi lại, giọng bối rối.Giăng cười: - Ồ! Có đấy, ông bạn ơi. Còn mình, mình thích sự hoàn hảo bớt đi và phần duyên dáng tăng lên. À này, mình đã gặp ông Belacmi. Cậu đi Tây Ban Nha với chúng mình hả? - Cậu cũng đi à? – Ăngtoan ngạc nhiên hỏi.- Tất nhiên rồi! - Không thể như thế được. Mình không thể cho phép cậu làm việc ấy đâu. Cậu đã hy sinh nhiều vì mình rồi.Giăng cười thoải mái: - Nếu thế thì cậu cứ yên tâm, vì chuyến đi này không phải vì cậu. Cha mình đã rất vui lòng khi mình đề nghị ông cụ cho mình làm đại diện hãng của ông ở Mađơrit. - Thế việc cô Luxia cũng đi Mađơrít không có gì liên quan đến việc cậu quyết định trở thành thương gia chứ, mình đoán như thế? - Tuyệt đối không! – Giăng trắng trợn khẳng định. – Chỉ vì mình chưa bao giờ đi Tây Ban Nha. - Nếu thế thì tại sao không đi với gia đình Belacmi trong đoàn đi đầu tiên?- Đấy… đấy chính là… điều mình định hỏi cậu… – hoạ sĩ nói, giọng kém vững vàng.Ăngtôniô mỉm cười: - Cậu cứ đi đi, đừng lưỡng lự nữa. Mình không muốn là gánh nặng cho cậu.Giăng đi ra, mặt rạng rỡ và tâm hồn thanh thản. Còn Tôniô, anh không cảm thấy muốn đi nằm một chút nào và thong thả đi ra khu vườn xây kín, chạy dài ở phía sau lâu đài Belacmi. Khí nóng bức bối của mùa thu dịu hẳn đi ở nơi này do hơi mát của con suối róc rách, xối thành dòng thác nhỏ từ trên cao của khu vườn trải sỏi và rì rào lẩn vào dưới chân bức tường ở xa sân nhất. Trong khi anh cúi xuống hồ nước trong tư tưởng của anh ngược trở lại phía sau, đến với Pađu và con sông Bakigơliôn của anh, đến với giáo sư Phalôpiut tốt bụng. Cái mà anh đã góp phần thêm vào các kiến thức về con người – anh cay đắng nghĩ – đã bị lòng căm ghét và tham lam nuốt chửng mất, tương lai anh bị huỷ hoại do giáo sĩ Phêlíp Xăngtốt thèm muốn cái đẹp của bức tranh Thần vệ nữ của Bôtixeli. Cái đẹp nhất là giá trị của nó. Rồi sự việc xảy ra như trong một giấc mơ, dù Tôniô biết rằng mình đang thức. Khuôn mặt đẹp của Thần vệ nữ phản chiếu trên mặt nước trong bỗng hình thành rõ và sinh động dưới mắt anh, Ăngtoan nín thở run run cúi đầu xuống gần mặt nước long lanh để tiếp tục theo dõi ảo ảnh của mình, khi ấy một giọng nói trong trẻo hỏi anh: - Nhìn gì chăm chú thế, ông thầy thuốc? Ăngtoan vội quay lại: Luxia Belacmi đang đứng gần bức tường sỏi và mỉm cười. Có phải tiểu thư Luxia không? Có phải Thần vệ nữ không? Hai mắt mở to, tim đập mạnh, Ăngtoan lần lượt nhìn hình ảnh trong gương hồ và nguyên bản ở đằng sau anh: không còn gì phải nghi ngờ nữa rồi. - Không thể thế được! – Anh nói giọng khàn đi – Cô là thần vệ nữ của Bôtixeli à? - Đúng thế, – cô lơ đãng nói, – Cả Phlôrăngxơ đều biết điều đó. Ăngtoan đặt bàn tay lên trán nóng bỏng: - Thế ra vì thế mà khuôn mặt của cô rất thân thuộc với tôi ngay từ lần đầu tiên tôi thấy cô… Nhưng tôi vẫn chưa hiểu… sự việc không thể như thế được. Luxia đến chiếc ghế băng đá hoa trên bờ hồ và ngồi xuống: - Giải thích sự giống nhau này rất đơn giản. Bà cô tôi, Ximônêta Vexpucxi là mẫu của Bôtixeli khi ông ấy vẽ Thần vệ nữ. - Và cô đã thừa hưởng các nét, vẻ đẹp của bà ấy đến như thế!… Đây là một phép lạ, nhưng có thể có được! Đúng thế! - Tôi ngạc nhiên rằng cả anh và Giăng đều không biết việc này, – Luxia nói, rồi cô nói sang chuyện khác ngay lập tức. – Anh đi Tây Ban Nha với chúng tôi phải không? Nhưng Ăngtoan không nghe thấy cô nói, phép lạ của Thần vệ nữ đang tràn đầy lý trí, tâm hồn anh. Thần vệ nữ của anh đang sống động một cách tuyệt diệu trong con người của Luxia Belacmi. Bây giờ anh đã hiểu được điều bí mật này, anh ngạc nhiên là ở Pađu anh đã không tự mình nhận thấy sự gần gũi này. Nhưng nếu không biết rõ mối liên hệ giữa Luxia và Ximôneta thì sự việc này quả kỳ lạ không thể tin được! Luxia nhắc lại: - Anh đi Tây Ban Nha với chúng tôi đấy chứ? - Tha lỗi cho tôi, – Ăngtôniô ân hận nói. – Tôi vẫn đang nghĩ đến sự giống nhau lạ lùng này.- Anh chưa quyết định gì hết hay sao? - Ồ!... Rồi, rồi đấy! Tôi đi chứ, tất nhiên thế, – anh mỉm cười tinh quái. – Dù sao thì cũng đừng quên rằng đầu tôi vẫn đang được treo giải thưởng.Cô đặt bàn tay lên tay anh. Các ngón tay cô ấm và mềm. Sự thông cảm lẫn nhau và tình bạn hình như gắn bó họ với nhau… Luxia khẽ nói: - Anh đã mạo hiểm cuộc sống của mình để lấy lại bức tranh Thần vệ nữ cho tôi, tôi biết như thế, Tôniô ạ. Bỗng Ăngtoan có cảm giác rất lạ lùng nhưng rất rõ là mình có tội, gần như một tội bất kính, vì để Luxia dù trong khoảnh khắc, chiếm trong tư tưởng và tình cảm của mình vị trí đã dành cho Nữ thần. Tự nhiên anh gỡ bàn tay đang nhẹ nhàng nắm tay anh và đặt tay cô xuống ghế. Hai má Luxia đột nhiên đỏ bừng lên và mắt cô nảy lửa, cô xẵng giọng hỏi: - Tại sao anh lại rút tay ra? - Tôi… tôi không biết gì cả… – Anh ấp úng, ngạc nhiên vì sự thay đổi giọng nói và thái độ của cô.- Có phải vì tôi đã nói đến Thần vệ nữ không? - Tôi không thấy điều đó có thể tạo ra cái gì khác biệt, – anh vụng về phản đối.- Trong khi anh mê man, anh nói không ngừng, nói luôn miệng, anh chỉ gọi nàng mà thôi, – Luxia tàn nhẫn nói tiếp: – nàng là gì đối với anh, Tôniô?Anh cúi đầu: - Giăng bảo tôi say mê nàng. - Anh có như thế không? - Tôi cũng không biết nữa, – anh thực thà nói. – Tôi luôn luôn chú ý đến nàng. - Nhưng nàng có phải là người thực đâu? - Đối với tôi nàng có thực, – anh đơn giản nói. – Với tôi, nàng cũng thực, cũng sống động như… như cô vậy… Luxia vùng đứng dậy. - Thôi được! Hãy giữ lấy Thần vệ nữ của anh, nếu đấy là điều anh mong muốn, anh thực là điên rồ. Giọng cô chua cay, Tôniô có thể đoán chắc rằng trong giọng ấy có lẫn tiếng thổn thức, khi cô vùng quay đi làm áo bay phần phật và chạy ra khỏi vườn. Ăngtôniô nhìn cô chạy trốn cau mày lại. Tại sao Luxia lại tỏ ra bối rối như thế? Trước khi nổ ra trận cãi nhau này, họ cảm thấy gần nhau hơn bao giờ hết, Tôniô nghĩ một cách êm ái đến sự thân thiết tin tưởng đã gắn bó họ mấy phút trước đấy. Ngay ngày mai anh phải gặp Luxia để hỏi điều gì đã làm cô phật ý. Anh rất yêu cô, đúng thế, anh yêu cô một cách dịu dàng vì cô đúng là chị em với nàng Vệ nữ thần tiên trong tranh, có lẽ là em nhưng ngang hàng nhau về sắc đẹp. Mọi sự thật vô cùng phiền phức. Và Ăngtoan bỗng cảm thấy mệt mỏi và rất chán nản.