Ông Belacmi phục hồi rất nhanh. Việc trích huyết làm cấp tốc đã cứu sống ông. Vêdan được mời đến thăm bệnh hôm sau thấy bệnh nhân không đến nỗi ốm như ông tưởng. Tuy vậy bệnh nhân vẫn còn nguy cơ bị một cơn mới. Luxia sau khi nói chuyện với bác sĩ đã nghe theo lời khuyên của ông, quyết định về ở nhà với chú. Cô thạo công việc kinh doanh như nam giới và có thể làm đỡ người bệnh một phần công việc. - Chú tôi muốn tôi được biết sinh hoạt ở cung đình, – cô nói, – nhưng bây giờ chắc chú cần đến tôi. Tôi sẽ đem đồ đạc của tôi về đây. Đức Hoàng hậu chắc chắn sẽ hiểu cho tôi; vả lại tôi vẫn có thể đến với Người một ngày hay một buổi tối, khi nào Người muốn. - Tôi sẽ nói với Người về tình hình sức khoẻ của chú cô, tuy cần cô có mặt nhưng ông sẽ không đòi hỏi cô cấm cung ở nhà đâu, – Vêdan hứa rồi ông quay về phía Ăngtoan nói tiếp: - Việc cô Catơrin khỏi bệnh, cả Mađơrit đã biết. - Tôi cũng đã được biết phần nào vấn đề ấy, – Ăngtoan thở dài và kể lại chuyện gặp gỡ rủi ro của anh với những người ưa thích phép lạ. Khi anh kể xong, nỗi lo âu ẩn hiện trên nét mặt thầy giáo của anh. - Cũng đã có người cho tôi rõ việc này. - Một vài câu chuyện dông dài chăng? – Ăngtoan vội hỏi. - Trời ơi! Nếu chỉ như thế thôi! Này, Ăngtoan, sáng hôm nay tôi đã tiếp một người thân của linh mục Inhaxiô Môlina. Ăngtoan bỗng lạnh buốt đến tim hình như bàn tay băng giá của tử thần đã đặt lên người anh. - Hắn hỏi tôi tỉ mỉ về việc chữa khỏi bệnh cho cô Catơrin Xagrơđô. – Vêdan thong thả nói tiếp. – Điều hắn đặc biệt bận tâm là để biết cậu có cầu xin sự giúp đỡ của Thánh Đồng Trinh không. Ăngtoan phản đối: - Nhưng đây là cách chữa bệnh của y học, thầy ạ. Có phải phép lạ đâu! - Tôi cũng trả lời đúng như thế. Nhưng vị phái viên vẫn cứ muốn biết và còn hỏi thăm tại sao lại có mùi diêm sinh? - Mùi diêm sinh? – Luxia thốt lên – Câu chuyện mới mẻ này là cái gì đây nhỉ? Ăngtoan thong thả trả lời: - Vì rằng mùi diêm sinh luôn biểu hiện sự có mặt của quỷ dữ, cô biết không. Luxia tái nhợt đến tận môi. - Họ cũng không thể bày đặt rằng anh cầu khẩn uy quyền của quỷ Xatăng chứ, Tôniô? - Toà án tôn giáo có thể bày đặt và bày đặt bất cứ cái gì họ muốn, thưa cô, – Vêdan ngắt lời. - Nhưng Ăngtoan không hề dùng tà thuật! Đấy là phương pháp chựa bệnh của y học, anh đã nói với tôi điều ấy. - Cô, bác sĩ Vêdan, và tôi, đều biết như thế. Nhưng linh mục Inhaxiô sẽ vờ nghi ngờ để trục xuất tôi khỏi Mađơrit. Cô đừng quên rằng tôi đã mổ cho Đôn Pêđrô sau khi ông ta báo cho tôi biết là không được mổ. - Ôi! – Luxia khẽ nói và vặn hai bàn tay vào nhau. – Giá mà chúng ta đừng bao giờ đến Tây Ban Nha nhỉ. - Thầy có cho rằng họ sẽ tìm cớ để tống giam tôi không? – Ăngtoan hỏi. Vêdan buồn rầu nhìn người môn đồ của mình: - Có thể như thế. Mọi việc tuỳ thuộc hồ sơ linh mục Inhaxiô có thể tạo ra và thời gian cần thiết để ông ta thu thập bằng chứng. - Nhưng Tôniô có thể tự bào chữa cho mình chứ? – Luxia thốt lên. - Không thể chống lại được Toà án tôn giáo… trừ khi được Vua ủng hộ. Mặt Vêdan bỗng sáng lên: - Dù sao thì… tại sao không nhỉ? - Sẽ làm như thế nào, thưa thầy? - Trong trường hợp cậu bị bắt, cậu sẽ xin Đức vua xét xử. Còn Hoàng hậu chắc chắn là ủng hộ cậu rồi, đã có một bệnh nhân có quyền thế. Vả lại, cậu không phải người Tây Ban Nha, điều đó cho cậu mọi quyền khiếu nại tới Hoàng thượng. - Điều đó có ích lợi gì hơn cho tôi trước Toà án tôn giáo không? - Chắc chắn là có. Người ta gọi nhà vua là Philip Khôn ngoan nhưng cũng gọi là Philip Công bằng. Chưa bao giờ Ngài từ chối không nghe lời khiếu nại tới Ngài, hình như công lý ra lệnh cho Ngài đáp ứng lời kêu cầu ấy. - Nhưng Ngài có dám chống lại Toà án tôn giáo không? Ngày lễ hoả thiêu, – Luxia không ghìm nổi rùng mình khi nhớ lại ngày ấy, – Ngài đã thề ủng hộ Toà án tôn giáo trong mọi hành động và mọi quyết định. - Ngài không thể chống đối lại một cách rõ rệt, – Vêdan giải thích, – nhưng ít ra cách hỏi cung sẽ khác. Trong các vụ án thông thường của Toà án tôn giáo, bị cáo ít khi được phép ra trước mặt các công tố viên và cũng không được biết thực chất của các bằng chứng chống lại mình. Trước Đức vua, tôi chắc Tôniô có thể nhấn mạnh quyền của anh ấy và quyền ấy sẽ được thừa nhận. - Nếu tôi được phép trình bày để tự bảo vệ mình trước những quan toà công bằng, tôi có thể chứng minh rõ sự vô tội của tôi. – Ăngtôniô tuyên bố quả quyết. - Cầu Chúa phù hộ cho như thế, – Vêdan nói khi chia tay anh. – Cũng có thể cậu không bị bắt nếu linh mục Inhaxiô không thể tập hợp được những giả định đầy đủ để chống lại cậu. Cậu có thể tin rằng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp cậu. Linh mục Inhaxiô và tôi – hai người cũng chẳng ưa gì nhau, tôi biết hắn chỉ đợi dịp thuận tiện để tống giam tôi. - Tội nghiệp Tôniô! – Luxia ân hận nói. – Tôi đã gây ra cho anh biết bao phiền phức, khó khăn. Anh phản đối kịch liệt: - Lần này thì cô không có gì đáng trách cả. - Chính tôi là kẻ có tội một cách gián tiếp. Nếu tôi đừng đến Pađu, anh sẽ tiếp tục sống ở tu viện, sung sướng và yên ổn như khi trước. - Tôi có sung sướng không nhỉ? – Ăngtoan như hỏi mình một cách trầm ngâm, – Nếu nhìn lại phía sau, đôi khi tôi đã bảo mình cái mà tôi đã gọi là hạnh phục sẽ rất nhanh chóng không đủ cho tôi nữa. - Vậy mà lúc ấy anh có vẻ quả quyết sẽ làm tu sĩ? - Tôi đã có ý ấy. Nhưng ngay lúc ấy tôi đã bắt đầu nghi ngờ khuynh hướng đó của mình. Trước hết là vì công việc. Sau mới vì các thứ còn lại. Và bây giờ thì tôi đã nhận thức rõ rằng cái tự do mà tôi yêu quý và sẽ mãi mãi yêu quý ấy không sớm thì muộn, nhưng không tránh được, sẽ làm tôi mâu thuẫn với những người như linh mục Phêlíp Xăngtôt và linh mục Inhaxiô Môlina. Và nếu như thế thì tôi cũng sẽ không được biết tình bạn tuyệt vời của Giăng và cô. Cô thoáng đỏ mặt và nói tiếp với đôi chút cay đắng: - Tôi tưởng tình bạn của tôi không đáng kể mấy đối với anh. Nếu anh cứ ở Pađu, ít nhất anh cũng còn bức tranh và người tình tuyệt vời của anh. Anh vui vẻ chữa lại: - Người tình tuyệt vời mà Paraxen nói đến là sự uyên bác, cô đừng quên. - Nhưng anh luôn nghĩ đến Thần vệ nữ như nghĩ đến người ấy. - Đúng thế, – anh thừa nhận. – Trước đây tôi nghĩ thế. Nhưng bây giờ hình như nàng đã xa xôi rồi. Anh sửng sốt nhận thấy đã nhiều tuần lễ rồi và thực ra đã nhiều tháng nay anh không nghĩ đến Nữ thần. Ngày này qua ngày khác, nhưng điều Vêdan lo sợ không thành hiện thực. Tình trạng ông Girôlamô tiến bộ đến nỗi Ăngtoan có thể dành một số thời gian cho các bệnh nhân khác của anh. Sự nghiệp của anh đã thành vì anh nổi danh ở Mađơrit đến nỗi nhiều nhân vật quan trọng không muốn chữa thầy thuốc nào ngoài anh. Nhiều tuần lễ qua mà Toà án tôn giáo chưa làm gì anh cả, cho nên anh tự hỏi có phải mình đã quá lo lắng không? Về phía Giăng, Giăng cũng rất bận. Ngoài công việc kinh doanh anh giải quyết thay cha, anh mê mải với công việc hội hoạ. Anh đã phát hiện được một căn nhà trong thành phố và biến thành một xưởng vẽ. Các bà, các cô tranh nhau niềm vui được một nghệ sĩ hấp dẫn như thế vẽ chân dung. Nếu có những cô gái nào là đối tượng cho những thực nghiệm có tính chất khác thì họ cũng không tỏ vẻ phàn nàn gì cả. Một tối mùa đông, Giăng đến gặp bạn, mặt nhăn nhó không tươi cười như mọi khi. - Mình có tin xấu cho cậu đây, Tôniô… Những tuần vừa qua đã làm cho Ăngtoan tin vào định mệnh. Anh đã quen với cảm giác có mối đe doạ của Toà án tôn giáo luôn treo trên đầu. Nhưng vẻ băn khoăn rõ rất của Giăng làm cho anh không thể lãnh đạm: - Có cái gì thế, Giăng? - Cha mình mới gửi thư từ Vơnidơ đến. Ngoài những việc khác, ông báo cho mình là tu viện trưởng dòng Đôminich ở Pađu đã khỏi hẳn những vết thương do ông ta bị đánh một cách tàn nhẫn trong tu viện của ông ta từ mấy tháng nay rồi. Ăngtoan thấy cổ họng nghẹn lại như mỗi khi anh được biết một tai hoạ lớn. Linh mục Phêlíp Xăngtôt còn sống! Và Batixta Poocdia chắc đã báo cho hắn việc anh đi Tây Ban Nha. - Cụ có nói đã biết người đánh là ai chưa? - Không đâu! Biết Phêlíp như cậu đã biết, cậu có cho rằng hắn kể những điều hắn biết với người khác không? - Đúng. Chắc chắn hắn thích tự tay trả thù hơn. - Mình cũng đi đến kết luận ấy, – Giăng thừa nhận. Anh lưỡng lự hình như chưa thể quyết định nói hết những gì anh có trong ý nghĩ, nhưng anh vẫn nói tiếp: - Mình vừa vẽ xong bức chân dung cho cô Elêna Menđôda. Ăngtoan nhướng lông mày, anh không biết gì về cô này cả. - Cô ta là bạn thân của bệnh nhân cũ của cậu, cô Catơrin Xagrơđô. - Cậu muốn nói gì về việc ấy? - Nói điều này: linh mục Inhaxiô Môlina đến nhà cô Catơrin nhiều lần. Cô này kể cho cô Elêna rằng vì Đại pháp quan hình như vô cùng chú ý đến cách chữa khỏi bệnh của cậu. - Thế là đúng rồi! – Ăngtoan nói và gượng mỉm cười dù lo âu. – Người mẫu của cậu có biết cô Catơrin trả lời như thế nào không? - Cô ta kể chi tiết cách chữa bệnh của cậu và còn quả quyết rằng cô cảm thấy được giải thoát khỏi một cái gì xấu. Linh mục Inhaxiô đã gợi ý rằng có lẽ cậu đã trừ được ma quỷ trong cô. - Nói sai. Tôi không hề làm cái việc trừ tà cho cô ta! – Ăngtoan cãi. – Tại sao cô ta không nói cho ông ấy biết nhỉ? - Người ta kể rằng, – Giăng trả lời và mỉm cười – cô Catơrin đã cư xử… tạm gọi là nhẹ dạ… với Hoàng tử. Chuyển sự chê trách cho một thứ ma quỷ nào đó là cách cô ta trốn tránh trách nhiệm của mình trong câu chuyện kia. - Như thế là cô ta đã cung cấp cho linh mục Inhaxiô đúng điều kiện biện luận hắn đang tìm kiếm. – Ăngtoan cay đắng nói. – Đây là lý do để đưa tôi vào việc trừ tà ma, vì đấy là một tội trước Toà án tôn giáo, nếu tôi không phải là linh mục. Lòng biết ơn không tồn tại trên thế giới này sao, Giăng? Nghệ sĩ nhún vai một cách thanh thản: - Nếu nó tồn tại thì mình cũng chưa bao giờ gặp. Anh lưỡng lự giây lát rồi nói: - Nghe nói việc bắt cậu đã quyết định. Cậu định thế nào? - Mình còn làm gì được nữa? – Ăngtoan khẽ nói vẻ chán nản. - Rời Tây Ban Nha càng sớm càng tốt. - Làm sao mà biết được họ có để cho mình đi không? - Ờ! Mình không nghĩ rằng họ sẽ giữ cậu lại đâu. Trừ khi linh mục Inhaxiô thấy đã có đủ chứng cứ chủ yếu để buộc tội. - Đi trốn, bản thân sự việc ấy đã là lời thú tội. - Trừ khi người ta vô tôi, – Giăng tế nhị nói. – Ít ra thì cũng trước lương tâm của chính mình. Trong khi nếu để họ bắt cậu, có tội hay không, họ cũng sẽ tra khảo cậu cho đến khi cậu nhận tất cả những gì họ muốn. Ăngtoan biết Giăng nói đúng sự thực. Khi đã rơi vào nanh vuốt của Toà án tôn giáo thì không có một ai có thể thoát được. Một khi đã bị giam rồi là bị buộc đủ thứ tội mà anh không hề mắc bao giờ. Nhưng anh còn nhiệm vụ đối với thân chủ của mình. - Tôi không thể rời bỏ ông Belacmi khi sức khoẻ của ông còn bấp bênh. Tôi đã hứa chăm sóc Luxia nếu trường hợp xấu xảy ra với ông ấy. - Đưa họ đi cùng với cậu! – Giăng gợi ý. - Để cho Toàn án tôn giáo coi họ như đồng bọn của tôi sao? Làm như thế là điên rồ! - Cái đó có nghĩa lý gì khi mọi người đều an toàn ở nước Pháp? Catơrin Đơ Mêđixi sẽ che chở cho nhà Belacmi và tất nhiên cả cho cậu. Ăngtoan suy nghĩ về viễn cảnh hấp dẫn này. Anh có khá đủ tiền để sống ở Pháp một thời gian dài dù không làm việc. Anh sẽ có thể quen biết Ăngbroadơ Parê, chắc chắn Vêdan sẽ giới thiệu anh với ông. Sau đó các lĩnh vực hoạt động y học cấp cao sẽ mở ra cho anh. Nhưng anh cương quyết lắc đầu. Anh mường tượng lại các hình châm biếm những tội phạm bị xử vắng mặt về tội tà giáo, những tên bù nhìn treo ở đầu sào. Nếu anh đi, hình ảnh của anh cũng sẽ bị diễu hành thô lỗ như thế trong đám rước sau của các pháp quan? Trốn nữa ư? Anh đã trốn khỏi Pađu trong khi pháp luật đứng về phía anh, việc trốn tránh ấy chỉ dẫn đến những phức tạp mới, nghiêm trọng hơn. Làm thế nào chứng tỏ rằng anh vô tội nếu không có tội mà cứ trốn mãi trước mối đe doạ? - Không, không! Nếu cuối cùng vẫn phải chiến đầu thà chiến đấu ngay còn hơn. Trong thế giới này phải có một nơi mà pháp luật, sự thật, công lý, sự lương thiện được tôn trọng chứ. Không phải cứ chạy trốn mỗi khi báo hiệu cho một cuộc chiến đấu là sẽ tìm được nơi này. – Anh nhìn Giăng nói – Linh mục Inhaxiô muốn làm gì thì làm! Mình không muốn cho ông ta hài lòng vì đã đuổi được mình đi. – Mắt anh lộ rõ vẻ cương quyết không gì lay chuyển nổi và Giăng biết anh đủ để hiểu rằng tranh luận nữa cũng vô ích. - Cậu định nói thế nào để tự bào chữa? – Anh thân ái hỏi bạn. - Nói rằng mình tuyệt đối không làm điều gì xấu cả, rằng cách điều trị mình dùng chữa khỏi bệnh cho cô Catơrin chỉ là một phát hiện mới về y học. - Cầu Chúa cho cậu chứng minh được điều đó. – Giăng tin tưởng nói. - Amen! – Ăngtoan trả lời và giọng anh âm vang niềm hy vọng. Rất lâu sau khi bạn đi khỏi, Ăngtôniô ngồi bên lò sưởi, lơ đãng nhìn những ngọn lửa nhảy múa bên trong. Anh thầm soát lại mọi sinh hoạt của anh từ khi rời Pađu và thấy rằng không lúc nào anh có thể làm khác được những điều đã làm, Lương tâm anh nghĩ khi mình làm đúng quyền hạn và thành thực, Đức Thánh Mẫu Maria sẽ run rủi cho anh được hưởng công bằng. Đức tin ấy xuất phát từ lòng thành thực của anh đối với Chúa, với Nhà thờ, và với một tôn giáo đã nhào nặn và dìu dắt anh đến tuổi trưởng thành. Anh thổi tắt nến, lấy một cuốn sách trên giá đi ra hành lang để lên phòng. Tôi hôm nay Luxia ở lại trong cung còn ông Belacmi đang ngủ. Đến chân cầu thang, anh đứng sững lại tim như ngừng đập. Tiếng chân người vang trong phố đang nện nhịp nhàng trên vỉa hè giống như bước chân của đội tuần tra. Họ làm gì vào giờ này ban đêm nhỉ? Đội gác hoàng cung khi đổi gác không bao giờ đi qua đây. Tiếng chân to dần và rõ ràng là đi về phía nhà. Ăngtoan bỗng hoảng sợ nghĩ rằng họ sắp dừng lại, anh lắng tai nghe một cách thất vọng, cầu cho tiếng động ấy đi xa. Anh nghe một khẩu lệnh ngắn gọn rồi tiếng giáo đụng vỉa hè. Sau mấy giây, một nắm tay hách dịch đấm vào cánh cửa. Anh đứng sững không động đậy một lúc, cơ bắp tê cứng, nghĩ rằng lần này giờ của anh đã điểm. Rồi định thần anh mở cửa. Một sĩ quan mặc đồng phục xanh đen của vệ binh Toà án tôn giáo, chữ thập xanh trên ngực đứng ngay trước mặt anh. Người ấy cầm trong tay một tờ giấy cuộn lại và nửa tá vệ binh xếp hàng sau lưng hắn chống giáo và chờ đợi. Ánh trăng mùa đông lạnh lẽo rọi sang lên mũ sắt của họ. Viên sĩ quan mở tờ giấy ra: - Tôi có lệnh bắt bác sĩ Ăngtôniô Xecvêtut. Có phải ông là bác sĩ Xecvêtut không? Quả đấm đã giáng xuống, Ăngtoan thấy mình có thể nói một cách thản nhiên: - Tôi đây, – anh nói. - Mời ông đi theo tôi – viên sĩ quan nói như thể việc đó là điều tất nhiên.Ăngtoan hỏi: - Tại sao lại có việc bắt bớ này? Viên sĩ quan nhìn anh ngạc nhiên, gần như lúng túng, vì chưa bao giờ có một ai dám nghi ngờ cơ sở vững chắc của lệnh Toà án tôn giáo ban ra. Hắn xem xét tờ giấy một lúc, nhún vai nói: - Chữ kí của linh mục Inhaxiô Môlina. Pháp quan tại Mađơrit. Thôi, đi thôi! - Tôi có thể tạm biệt thân chủ của tôi không? - Ông ở tình trạng bị bắt, không được gặp ai và nói với ai. - Nếu vậy tôi có thể để lại vài chữ không? - Không được phép làm gì cả. Ông đã bị bắt. Anh sẽ được cái gì nếu cưỡng lại thêm? Ăngtôniô đi qua các phố giữa hai hàng vệ binh như một thường phạm đi đến nhà giam. Anh chỉ hy vọng rằng sáng mai khi Luxia ở hoàng cung về không thấy anh ở nhà sẽ đoán được điều gì xảy ra. Cũng có thể có người nào ở gần trông thấy bọn lính cầm giáo đến, một đoàn người như thế này không thể đi qua mà không ai thấy. Chắc Luxia sẽ có thể báo cho Giăng và Vêdan để Vêdan chuyển lời khiếu nại cho anh tới Đức vua. Không bao lâu những bức tường toà Cada Xăngta – nhà giam của Toà án tôn giáo – đã sừng sững trước mặt anh, âm u, tàn nhẫn, ghê sợ. Ăngtoan đi qua những hành lang hai bên là tường đá đưa đến một căn hầm dưới toà nhà. Người coi nhà giam mở cửa một căn ngục và anh bị đẩy vào không một chút gượng nhẹ. Cửa đóng lại sau lưng anh, tiếng gióng sắt dộng nặng nề rồi người coi ngục đi xa dần với chiếc đèn lập loà. Ăngtoan còn lại một mình trong lặng lẽ và đêm tối. Ngục tối của Toà án tôn giáo, những nấm mồ mà những thây ma sống chỉ ra khỏi để bước lên giàn lửa – lại thêm một con mồi nữa.