Buổi chiều hôm ấy thật là khủng khiếp. Tôi ngồi bó gối trên giường không dám đặt chân xuống đất, vì tôi ghê sợ sự rung chuỷên không ngừng ấy. Ánh sáng ngọn đèn mỡ chập chờn, tôi thèm đọc sách, nhưng chỉ được một lát là nước mắt tôi chảy ra. Mẹ tôi không ngừng cảnh giác rằng sau này tôi sẽ phải mang kính cận. Thử hỏi người ta còn quan tâm gì đến số phận của đôi mắt, nếu người ta chỉ còn sống được vài ngày nữa mà thôi? Lúc ấy tôi không còn sợ chết nữa, tôi chỉ sợ cái thời gian chuyển tiếp từ cuộc sống này đến cuộc sống trong vĩnh hằng. chúng tôi sẽ chết vì bom làm sụp đổ ngôi nhà trên đầu chúng tôi và chúng tôi sẽ chết ngộp dưới đống đổ nát, hay chúng tôi sẽ bị chết thiêu bởi tia lửa của những súng phóng hoả? Nếu quân Đức đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, chúng tôi sẽ làm mồi ngon cho quân Nga ở bờ bên kia sông bắn tỉa, họ sẽ bắn hạ chúng tôi hết người này đến người khác với súng có gắn ống nhòm của họ, họ sẽ có thể nhìn thấy chúng tôi nhăn nhó trước khi ngã xuống chết. Pista quyết định sẽ đi ăn cắp cái khăn voan trùm đầu cô dâu cho Eve. Anh ta khoe là anh ta có nhớ có một cửa hàng bán đồ cưới ở vùng chung quanh đây. Bây giờ trước cửa hàng có một quả bom không nổ, nhưng Pista chắc chắn là ở trong đó còn một cái khăn voan trùm đầu cô dâu. Chúng tôi cố ngăn cản anh ta đừng đi, nhưng anh ta cười, để lộ cả hai hàm răng trắng và khoẻ. Anh ta nói: Tôi muốn hôm nay sẽ là một ngày không thể nào quên đối với Eve. Pista không ra đi một mình, vì ông bác sĩ muốn đi theo anh ta. Nạn đói trong hầm đã đến mức mà quyết định của ông bác sĩ đã được chúng tôi hoan nghênh. Chúng tôi biết ông bác sĩ rất thạo trong việc lột da, làm thịt ngựa. chắc chắn ông ta sẽ tìm được xác một con ngựa và đem về những miếng thịt tốt nhất. Bà vợ ông chủ quán sẽ nấu một món xúp và một món ragu ngon lành. Các con ngựa của chúng tôi vẫn còn sống. Những người ở dưới gầm cầu thang nói rằng họ có nghe chúng không ngừng giậm chân. Pista cho chúng tôi biết con ngựa ngồi bây giờ nằm dài thượt, chỉ còn sức để ngẩng đầu lên mỗi khi có người đến gần nó. Tôi nôn nóng đợi có dịp đi lấy nước về cho chúng uống. Ông Radnai đến thăm chúng tôi để nói chuyện với bố tôi. Ông nói: Bây giờ là bảy giờ và Pista vẫn chưa về. Chúng tôi bắt đầu bồn chồn lo lắng, nhất là Ilus, vì nếu anh ta không trở về, đứa bé, con của bà ấy không còn gì để ăn ngày mai, hộp sữa bột cuối cùng đã sạch bách. Một lát lâu sau, ông Radnai lại gãi cằm và nói: Tám giờ kém mười lăm. Thật ngộ, các bộ phận máy móc nhỏ xíu của cái đồng hồ này – ông lớn tiếng nói tiếp, như thể ông suy nghĩ – nó được sản xuất ở Thuỵ Sĩ…Tôi khó tin rằng bây giờ còn đất nước ấy…Thụy Sĩ…Những vùng băng tuyết không khí trong lành, các môn thể thao mùa đông, những khách sạn sang trọng đầy khách du lịch, một người đầu bếp nhẫn nhục hỏi khách thích món tôm hùm hay chỉ đơn giản món tôm he… Mùi thơm của thức ăn nấu nướng xâm chiếm các gian hầm…lạy Chúa…Mùi thơm của nấu nướng! Những chữ tuyệt vời và tràn trề mùi vị! A ha! Phải ăn…sao, ăn sao?...Không, không ăn mà nuốt! Ăn ngấu ăn nghiến! Ông giáo sư, chắc ông đã đi du lịch nhiều lắm? – ông Radnai hỏi. Vâng – bố tôi đáp. Nhưng ông ta nắm chặt cánh tay tôi, vì tôi vừa hét lên một tiếng khủng khiếp. có một tiếng nổ rất gần làm chúng tôi hoảng hốt. Cửa hầm của chúng tôi bung ra đột ngột như bị đẩy đi bởi sức ép của một trái bom, nhưng không, đó chỉ là người gác cổng xô cửa bước vào. Ông ta mặt tái mét, môi miệng run run, chỉ đủ sức thốt ra mấy tiếng: Hãy ra mau! Người ta vừa mang anh ấy về… Pista? – tôi hỏi. Một linh cảm khủng khiếp làm cho tôi nghẹn họng. Chúng tôi xô đẩy nhau chạy trong hành lang. Ông bác sĩ đặt Pista nằm xuống. Cả hai người đầy máu, như thể họ đã được nhúng trong một thùng nước sơn màu đỏ. Có một tiếng khàn khàn ở đàng sau hỏi: Anh ta đã bất tỉnh? Anh ta chết rồi! – ông bác sĩ đáp một cách rụt rè, gần như với một giọng tạ tội – Chúng tôi đã đi quá xa, một quả mình đã nổ ngay ở chỗ anh ta đang đi. Luồng gió đã ném tôi vào một bức tường, khi bụi và khói tan, tôi nhìn lại và thấy anh ấy đã chết rồi… Bà vợ goá của ông chủ nhà băng thấy trong người khó ở và lảo đảo rời khỏi gian phòng, mùi máu làm chúng tôi xúc động đến tận tâm can, Ilus khóc nức nở. Đây là cái bao của anh ấy – ông bác sĩ nói tiếp - trong đó có những gì mà anh ấy dành cho các người. Anh ta đưa cái bao cho Ilus. Đã mất nhiều phút rồi mà bà ta chưa tháo được sợi dây, nhưng không có ai giúp bà ta, vì chúng tôi đứng sững như những hòn đá. Cuối cùng khi bà mở được cái bao ra thì người bà đã lấm bê bết máu. Với hai bàn tay run run, bà lấy ra được hai hộp sữa bột. Bà liền phá lên cười: Sữa cho con tôi, nó sẽ không chết đói! Lạy Chúa, đây là sữa cho con tôi! Cho đứa con tội nghiệp của tôi, sữa ngon cho em bé của tôi… Bà ta phải mất một lát mới trấn tĩnh lại được và bà lục lọi dưới đáy bao, lấy ra một cái khăn trùm đầu màu trắng tuyệt đẹp. Khăn trùm đầu của cô dâu – ông Radnai nói, trong lúc nơi góc đường khẩu đại bác bắt đầu khạc đạn trở lại. Eve lấy tay che mặt và lắc đầu quầy quậy: Đừng cho tôi cái khăn trùm ấy! Ilus đang cầm cái khăn bước lại gần và phủ khăn trùm lên xác Pista, dịu dàng như thể bà đắp cho con bà đang ngủ. Cám ơn, cám ơn… - bà thì thầm không ngớt. Cái hành lang chật hẹp biến thành một nhà thờ nhỏ với đèn nến thắp chung quanh người chết. Chúng tôi quỳ xuống và Eve cất cao tiếng đọc kinh cầu nguyện. Tấm khăn từ từ thấm máu và bên ngoài đạn trái phá rơi như mưa. Đêm ấy máy bay ném bom không ngớt. Chúng tôi đã uống hết số nước còn lại từ buổi trưa. Bây giờ không còn nước, không còn một giọt nước, chỉ còn máu, máu, máu khắp nơi…