Người chủ tiệm bán bánh ngọt ở ngôi nhà kế cận lẻn vào nhà chúng tôi. Chúng tôi tiếp ông ta như thể ông ta đến từ một hành tinh khác.Ông ta nói: Quân Đức đã bỏ con đường này. Một người trong bọn chúng đã cho tôi biết chúng liệu trước rằng quân Nga sẽ tập kích vào đây, nên chúng đã bỏ lại các thương binh. Con đường để đi lấy nước sinh hoạt bây giờ không còn gì trở ngại nữa, nhưng có điều hay hơn, quân Đức đã chất đống vô số đồ quý giá trong toà nhà Pháp đình. Cửa đã bị phá tung và tất cả mọi người có thể lấy đi những gì mình muốn. Chúng tôi đi lấy nước – bố tôi nói – vì nước rất cần thiết cho chúng tôi! Ngoài ra chúng tôi không quan tâm đến những điều gì khác, chúng tôi không trở thành những kẻ cắp. Ăn cắp? – bà vợ ông chủ nhà băng khích bác – này ông giáo sư, ông không nghĩ rằng từ ấy hơi quá đáng sao? Tôi cho rằng sau ba tháng sống trong những điều kiện như thế này, chúng ta được phép tìm kiếm một sự đền bù thiệt hại chứ.Bố tôi không trả lời, và chúng tôi xách xô đi lấy nước. Dưới các cửa lớn, những người râu ria dài không cạo, xanh xao vàng vọt và dơ bẩn đứng nhìn rồi đi ra ngoài đường, càng lúc càng đông hơn. Như thể cư dân của những hang động tập trung lại thành một đoàn người đi dự lễ, một đám đông mang những cái bao, chuyển động, băng qua mìn và xác chết, hướng đến toà nhà Pháp đình.Chung quanh các hồ tắm, mùi hôi thối của những xác chết thối rữa nồng nặc đến nỗi làm tôi buồn nôn và tôi phải đứng lại ở bên ngoài. Bố mẹ tôi đi vào bên trong và lấy khăn tay bịt mũi lại. Tôi rùng rợn khi nghĩ rằng bố mẹ tôi phải đi qua tấm ván bên trên người chết trôi.Và trong lúc tôi đứng tựa vào một bức tường, tôi thấy một bà già đi vào trong một xưởng làm giấy. Tôi nhìn bà ta trong lúc bà ta chọn hàng hoá chất đống nơi chỗ bày hàng. Lúc bố mẹ tôi trở ra, bà ta băng qua ngưỡng cửa, hai cánh tay mang vô số cuộn giấy vệ sinh và giấy Cellophan. Bà ta biến mất với vẻ thoả mãn phía sau một cánh cửa, như thể vừa mới thực hiện một chuyến đi mua hàng quan trọng.Người ta lần lượt từng đoàn trở về từ toà nhà Pháp đình, người nào cũng khòm lưng xuống dưới trọng lượng chàng những bao nặng trên vai. Khi đến con đường nhỏ thông ra bờ sông Danube, họ nằm xuống sát đất và bò lần về nhà. Chúng tôi nhìn sửng sốt, ông biện lý, người trước kia chỉ xuất hiện trong những phiên toà long trọng hơn hết, bò, lết, bị đè bẹp dưới tấm nệm nặng. Tiếp sau là Ilus với một con chồn màu xanh quấn quanh cổ và một bao quần áo nơi tay. Bà vợ ông chủ ngân hàng mang một cái hộp đàn violin, và một cái lồng để nuôi chim. Ông Radnai đi sau cùng với ba ru lô đệm trải nền nhà.Chẳng khác nào một đàn kiến bất tận kéo hay tha những đồ vật đủ loại. Họ tiến tới một cách khó khăn ở giữa những xác chết và dưới chân họ các đầu đạn chất đống lại như những đống lá khô rụng xuống trong rừng mùa thu.Mặt trời bắt đầu sáng long lanh. Những tia nắng buồn bã, yếu ớt chập chờn trong thành phố chết và ánh sáng tháng ba ấy làm cho cảnh tượng của thành phố càng thêm thê thảm.Bố tôi nói: Chúng ta phải đề phòng những bệnh dịch.Chúng tôi nghĩ đến những cái hầm trú ẩn đào trong những tảng đá bên dưới hoàng cung, nơi bệnh thương hàn hoành hành từ hơn một tháng nay.Sân nhà chúng tôi có vẻ như là một hội chợ. Bà vợ ông đại tá có đến 5 máy chụp hình hiệu Leica đeo lủng lẳng nơi cánh tay bà. Bà khoe giá trị và phẩm chất của các máy mà bà đã lấy được. Ông Radnai vuốt ve các tấm thảm của ông ta như một người bán hàng Ả rập. Ông nói: đây đúng là những tấm thảm Ba Tư, tôi rất sành về các món đồ này.Rồi ông và ông biện lý cãi nhau om sòm, vì ông biện lý cố chứng minh rằng cái thảm của ông ta có giá trị hơn.Ilus đã đem về được một cái bao đựng đầy vớ lụa và sẵn lòng phân phát cho những ai muốn dùng. Tuy nhiên mẹ tôi đã cấm tôi không được nhận, và thế là tôi, đầu tóc bị cháy xém và cắt ngắn, tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi.Vào giữa trưa, chúng tôi đang còn bận rộn sắp xếp lại các đồ đạc cho có thứ tự, thì bên ngoài sự yên tĩnh đã không còn nữa. Chúng tôi nghe thấy tiếng giày bốt rầm rập. Chúng tôi vội vã chạy ra cửa và thấy quân Nga đi tới.Họ đi tới với hàng ngũ lộn xộn, choán hết bề rộng của con đường, khí giới chĩa ra phía trước. Áo tơi màu vàng của họ dơ bẩn và rách rưới. Tới mỗi nhà, một toán lính tách ra khỏi đoàn quân.Những đợt sóng binh lính xâm chiếm các ngôi nhà. Một mệnh lệnh từ cấp trên cấm không ai được chôn cất những người Đức chết, xác những người lính tử trận, cũng như xác những tù binh bị tàn sát, đều bị liệng ra ngoài đường.