Bích Ngọc Thành là một nơi trù phú, cỏ cây xanh mượt, đủ loại kì hoa dị thảo, quanh năm hoa đào nở rộ, hồ nước trong veo, chim chóc luôn ríu rít trên cây… cả kinh thành ngập chìm trong làn nước xanh biếc, nhà cửa san sát, phố xá tấp nập, kiến trúc điện đài nguy nga tráng lệ, mọi người di chuyển trên những chiếc thuyền thơ mộng… phụ nữ thỏa sức vui chơi, họ uống rượu, đánh bạc, luyện tập võ nghệ, hầu như quyết định hết tất cả công việc, đàn ông chỉ làm những việc lặt vặt và phụ thuộc. Sống ở nơi đây Bạch Cốt Tinh dường như có được tất cả mọi cái gọi là “Lạc thú trần gian”. Đây có thể là chốn tiên bồng, nhưng là chốn tiên bồng chỉ dành cho đàn bà. Ở các tửu điếm nơi khác thì đàn ông vỗ vào mông các thiếu nữ, còn ở Bích Ngọc Thành này, các bà lại có quyền vỗ vào mông các chàng trai trẻ. Từ thuở hồng hoang loài người vốn theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ làm chủ bộ tộc, làm chủ gia đình, nhưng dần dần họ đánh mất cái địa vị đó cho đàn ông, Bích Ngọc Thành có lẽ là nơi cuối cùng còn sót lại cái truyền thống này. Tất cả các vị trí tối cao nơi đây đều do phụ nữ nắm giữ, Thủy Thái Thần là người đàn bà có vị trí cao nhất, dưới trướng bà ta là những người đàn bà cũng to mập y như vậy. Trung tâm của Bích Ngọc Thành là một lâu đài nguy nga tráng lệ, tỏa ra một ánh sáng màu xanh biếc, đỉnh của nó là đầu của một con công với cái mào màu đỏ và phía sau là những cái đuôi vươn cao, xòe như cái quạt. Hàng vạn viên ngọc bích được dát lên tòa tháp, dưới ánh sáng ban ngày nó có màu xanh chói lọi. Thủy Thái Thần ngự trị ở nơi này, là một người đồng tính nên trong lâu đài không hề có đàn ông bén mảng, bà ta cai trị Bích Ngọc Thành bằng một bàn tay sắt. Bên cạnh luôn là Thủy Cầm, một phụ nữ trắng trẻo phốp pháp, có tài đánh đàn tỳ bà siêu hạng, tiếng đàn như nước chảy mây trôi, lúc trầm lúc bổng, đặc biệt là tiếng đàn có thể đánh ngã người cách xa trăm thước. Một người nữa là Thủy Kỳ lại cao, gầy, có mái tóc đen dài tha thướt, nổi tiếng là một kỳ thủ siêu đẳng và có thể dùng quân cờ làm ám khí đánh ngã cả người lẫn ngựa ở xa hàng chục mét. Dưới trướng Thủy Cầm và Thủy Kỳ là một đội nữ binh đông đảo và thiện chiến. Thủy Mai, Thủy Lan, Thủy Cúc, Thủy Trúc là tứ đại hộ pháp, đều võ nghệ tuyệt luân, đều sử những loại vũ khí đặc dị và hơn hết là Thủy Tượng, một người đàn bà nặng hàng mấy tạ, thủ lãnh của đàn voi chiến. Là phụ nữ mà bà ta lại dùng một cặp búa to đùng, sáng loáng, Bạch Cốt Tinh nhìn thấy phải nổi cả da gà… Thủy Thái Thần thống trị được Bích Ngọc Thành cũng là nhờ ở đám bộ hạ tài giỏi và trung thành như vậy. Khi Hải Vực Vô Ngân tiến vào nơi đây nàng được chào đón vô cùng nồng nhiệt, thay vì tuân theo Hỏa Lôi Thần, nàng quyết định đứng về nơi này vì một lý do đơn giản là họ đều cùng là đàn bà. Hôm nay Thủy Thái Thần cũng tổ chức một đại tiệc để khao quân, thết đãi Hải Vực Vô Ngân, quận chúa áo tím của xứ ngàn lẻ một đêm và để bàn cách chống lại Liên quân Thành Đỏ. Trong đại sảnh được khảm vô số những viên ngọc bích lung linh, Thủy Thái Thần mặt đỏ phừng phừng, tay giơ cao ly rượu, miệng quát lớn như tiếng sấm “Bọn Hỏa Lôi Thần khốn kiếp mà đến nơi đây chúng sẽ phải trả giá… ta nguyền rủa bọn chúng, thề sẽ đánh cho chúng không còn một manh giáp, không còn xác để trở về…”. Hải Vực Vô Ngân đứng dậy, giơ cao thanh “Tử kim đao” ánh tím ngời ngời thề quyết tử cùng Bích Ngọc Thành trong tiếng hò reo của cả đoàn quân. Hoắc Tổng Quản cũng được mời tham dự, lão có lẽ là chiến binh duy nhất không phải đàn bà ở nơi này. Tiếng đàn tỳ bà của Thủy Cầm vang lên réo rắt, Bạch Cốt Tinh lại xuất hiện trong lốt của Tam Vĩ Thiên Hồ giữa bầy mỹ nữ với điệu múa mê hoặc lòng người. Nàng đứng trên một tòa sen lung linh bởi những viên minh châu, đầu đội một cái vương miện lông công gắn nhưng viên ngọc bích rạng ngời. Ánh mắt của Thủy Thái Thần nhìn nàng say đắm. Rượu Hổ phách được dịp chảy tràn như suối…