Cực Lạc Thành là một nơi ồn ào náo nhiệt thâu đêm suốt sáng, phố phường luôn rực rỡ sắc màu, ngựa xe nườm nượp như nước chảy. Trên tửu lầu Trúc Tuyền thực khách lúc nào cũng đông ngìn nghịt, Trúc Mẫu nở một nụ cười khoan khoái. Sau cuộc chiến san bằng Bích Ngọc Thành và Bình nguyên vàng, bà ta thuộc nhóm những người được hưởng lợi sau chiến tranh, việc buôn bán ngày càng phát đạt. Hơn mười ngày nay trên tửu lầu có một vị khách khá đặc biệt, ông ta cao to, bộ râu rậm rạp, đầu chít khăn, mặc đồ giống như một chiến binh Hồi giáo. Cái quan trọng chính là ông ta chi rất sộp, thay vì chỉ phải trả một đĩnh bạc thì ông ta hào phóng móc ra một đĩnh vàng ròng, số tiền đủ để dùng cho cả tháng. Đã hơn mười ngày nay ông ta vung tiền như vậy nên Trúc Mẫu cũng có phần để tâm đến và tự hỏi ông ta là ai? Khi màn đêm bắt đầu buông xuống trên Dòng Sông Thanh Tịnh thì người đàn ông mới rời khỏi tửu lầu, ông ta không đi về phía kỹ viện hay các sòng bạc mà lại hướng ra đại mạc. Ông chọn một tảng đá và ngồi ở đó suốt đêm dài… Không gian ngày càng trở lạnh và sao trên trời ngày càng lấp lánh… Một tiếng động phá tan màn đêm tĩnh mịch, dưới triền cát bỗng trồi lên một cái đầu trọc lốc với chỏm tóc lơ thơ. Một người từ dưới cát nhảy vọt lên, y thấp lùn, bộ râu cá chốt gắn trên cái mặt bì bì như tấm thớt. Y cười hềnh hệch “Cứ tưởng ngươi ba đầu sáu tay thế nào, té ra là một lão già râu rậm”. Thông thường nếu lùn thấp thì nên sử vũ khí ngắn, nhưng gã lùn này lại sử một cây gậy rất dài, một đầu nhọn hoắt còn một đầu lại rẽ nhánh và uốn cong như trăng lưỡi liềm. Đó không phải là thương hay giáo mà là một vũ khí rất đặc biệt có tên “Nguyệt nha sản”, trên giang hồ những người sử dụng vũ khí này có thể đếm trên đầu ngón tay. Gã lùn tỏ ra rất vui tính, gã lại cười hềnh hệch, nói tiếp “Từ Mục Phong, ngươi tưởng giả làm chiến binh Hồi giáo là che mắt được thiên hạ hay sao?”. Từ Mục Phong, chính là người đàn ông râu rậm, bình thản trả lời “Ta không cần phải che mắt ai, ta cũng đang chờ bọn ngươi…”. Dưới cồn cát lại nhô lên một cái đầu nữa, lần này là một gã cao gầy nhìn cứ như con vạc ăn đêm, mặt gã không tươi tắn như tên lùn mà đăm đăm khó chịu. Gã cao kều, chân tay dài ngoẵng nhưng lại một cặp “Phán quan bút”, thứ vũ khí thường dùng cho những người tầm vóc thấp nhỏ. Gã lùn lại nói “Bọn ta là những chiến binh nổi tiếng ngoài đại mạc, ta là Sa mạc đại vương Trần Toàn Thắng, còn đây là người anh em của ta Sa mạc nhị vương Trương Bất Bại”. Gã lại cười rộ lên một tràng rồi mới chịu nói tiếp “Sở dĩ giang hồ gọi ta là Trần Toàn Thắng bởi vì từ trước đến giờ trong các cuộc chiến ta luôn là người chiến thắng – còn Trương Bất Bại cả đời chỉ mong được biết thế nào là chiến bại mà không được”. Có những tiếng hú xa xa của bầy sói sa mạc, Trần Toàn Thắng múa tít Nguyệt nha sản, lại trổ giọng cười hềnh hệch “Ngươi nên tự xử thì hay hơn là chờ bọn ta ra tay. Tự xử thì sẽ được chết toàn thây, bọn ta mua hòm an táng đàng hoàng, còn để bọn ta mà đã ra tay thì ngươi sẽ bị băm thành trăm mảnh quăng làm bữa cho bầy sói sa mạc”. Trương Bất Bại bấy giờ mới rít lên the thé “Hy vọng kim đao của ngươi không đến nỗi tồi tệ như ngân tiễn, làm trò cười cho của Liên quân Thành Đỏ”. Nhắc đến Ngân tiễn là nhắc đến nỗi đau trong tim Từ Mục Phong, đôi mắt của chàng bừng lên một ngọn lửa căm thù mãnh liệt. Nguyệt nha sản và Phán quan bút chia hai bên áp tới, Kim đao cũng ra khỏi vỏ, trong thoáng chốc đã trao đổi hơn năm chục chiêu. Từ Mục Phong nhận thấy bản lãnh hai tên này không phải tầm thường, không phải là loại hữu danh vô thực, sơ sểnh là chết ngay với chúng. Trần Toàn Thắng thực ra đâu phải là kẻ vô danh tiểu tốt, gã đã từng là tổng thủ lãnh cấm vệ quân ở kinh thành Trường An, còn Trương Bất Bại làm tới chức ngự sử, là kẻ văn võ song toàn. Cả hai bị kết vào tội thâm lạm công quỹ, bị chúa thành Trường An phạt đánh một trăm hèo và trục xuất khỏi kinh thành. Hai tên cùng đường đành hành nghề giết mướn ngoài đại mạc đã hơn chục năm nay. Thêm năm chục chiêu nữa thì Từ Mục Phong bỗng cảm thấy hai chân dường như nặng chĩu, đầu tự nhiên nhức như búa bổ và mắt như mờ dần… cuộc chiến này xem ra không thể kéo dài. Trần Toàn Thắng cũng đã nhận ra điều đó, gã ngả người phóng vụt Nguyệt nha sản về phía trước đánh một đòn quyết định, Từ Mục Phong bỗng tung bổng lên cao, thanh Kim đao rời khỏi tay chàng quay tít, xẹt ngang cổ Trần Toàn Thắng nghe cái phựt, đầu gã rời khỏi cổ bay tuốt vào trong đại mạc làm mồi cho bầy sói. Cuối cùng thì cũng kết thúc cái tên Trần Toàn Thắng. Trương Bất Bại liều mạng áp sát, cặp Phán quan bút đánh vào ngang hông Từ Mục Phong một đòn quyết tử nhưng Kim đao đã nhanh hơn, cắm phập vào giữa ngực gã. Trương Bất Bại trợn trắng cả hai mắt, cuối cùng thì gã cũng được biết thế nào là chiến bại. Từ Mục Phong lảo đảo, Kim đao rơi khỏi tay, chân chàng khụy xuống… Bên tai chàng bỗng nghe tiếng vỗ tay đôm đốp, rồi một giọng nói vẳng đến như từ địa ngục “Hảo công phu, hảo công phu… trúng phải Đoạn hồn tán mà còn giết được Sa mạc Song hùng thì đúng là tuyệt đại cao thủ”. Trên sa mạc xuất hiện thêm một bóng người. Y thấp lùn và đen nhem nhẻm, nhẵn nhụi không râu, nếu không phải Diệp Kiên Cường thì còn ai vào đây nữa? Diệp Kiên Cường đã bị bầy sói sa mạc xé xác ngay trước mắt Từ Mục Phong, sao còn xuất hiện ở đây? Nhưng rõ ràng y vẫn sống nhăn, tay còn giơ cao thanh Diệp liễu đao mỏng dính, thanh đao tỏa ra cái ánh sáng xanh nhờ nhờ trong màn đêm, cười rú lên như ma quỷ “Bây giờ thì khắp chốn giang hồ sẽ được thấy ta lấy đầu một tuyệt đại cao thủ như thế nào…”. Từ Mục Phong đã thấy trước mắt tối sầm, chàng lảo đảo ngã xuống. Diệp Kiên Cường từ từ tiến tới, Diệp liễu đao sắp vung lên thì y thấy một ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thủng màn đêm đang nhìn mình, y còn kịp thấy một luồng sáng trắng lòa như tia chớp rồi mới chịu ngã sấp xuống cát, thanh Diệp liễu đao buông rơi khỏi tay, phút cuối cùng Diệp Kiên Cường cũng không thể tin được trên đời này lại có một đường kiếm nhanh như thế.