Chỉ có con người mới thấy con người là đẹp, vì thế bọn quỷ đâu có nhìn thấy vẻ đẹp của Bạch Cốt Tinh trong lốt Tam Vĩ Thiên Hồ, nhưng vẻ hiên ngang của nàng thì bọn chúng lại nhìn thấy. Trên đỉnh Taklamakan là một vầng trăng khuyết, vầng trăng tỏa cái ánh sáng nhờ nhờ, bàng bạc xuyên qua đám mây mù… Trăng hôm nay ánh màu như máu.... cả bầy quỷ dữ cùng nhìn về phía ánh trăng và hú lên… Tiếng hú báo hiệu một cuộc huyết chiến sắp bắt đầu. Tâm kiếm cũng đã được rút ra song song cùng Cổ kiếm. Sau bao nhiêu năm, một lần nữa hai thanh kiếm một trắng một đen này lại hợp bích. Lưỡng diện đao cũng đã sẵn sàng. Taklamakan lại chìm vào im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Bạch Cốt Tinh đã chứng kiến Thổ Thú Thần ra tay giết Vạn Ứng Khinh Hầu nhanh như thế nào nên nàng đề phòng rất cẩn thận. Bỗng nàng đột nhiên chao người một cái, sau đó lại đứng vững… Khi nàng từ từ cởi bỏ chiếc áo đen, lúc bấy giờ mới thấy Lưỡng diện đao đã cắm phập ngay chớn thủy. Phi đao bay ra nhanh đến mức Bạch Cốt Tinh không kịp nhìn thấy chứ đừng nói đến né tránh. Thổ Thú Thần bất giác thốt lên “Kim giáp bảo…không ngờ ngươi có Kim giáp bảo ” - Lưỡng diện đao có thể xuyên qua tất cả, nhưng vẫn không xuyên qua nổi Kim giáp bảo. Song kiếm đã bắt đầu hợp bích. Taklamakan rung chuyển trong ánh kiếm, lúc thì như những làn gió đen cuồn cuộn, lúc thì như luồng chớp sáng trắng lòa, kiếm ảnh trùng trùng như hàng ngàn cơn bão cát… Bạch Cốt Tinh cố tình đứng phía trước, Kim giáp bảo của nàng hứng thêm mấy Phi đao nữa. - Thổ Thú Thần, có bao nhiêu Phi đao hãy tung ra hết… Kim giáp bảo sáng lên rực rỡ nhưng Thổ Thú Thần không hề nao núng, thanh đao nhỏ bé trong tay lão vẫn tung bay, đẩy bật cả Tâm kiếm lẫn Cổ kiếm. Rồi một luồng sáng lóe lên như chớp, Taklamakan rung chuyển dữ dội rồi trở lại im lìm… Đã nửa đêm rồi, đã đến giây phút quyết định thắng bại, đâu đó chợt vang lên tiếng kêu đau thương của cuộc đời… Vương Việt đứng yên lặng, trên tay chàng Lưỡng diện đao dính chặt vào Tâm kiếm. Thổ Thú Thần sững sờ… Bạch Cốt Tinh cũng giật mình kinh ngạc… Cả bầy quái thú bao vây xung quanh cũng thế… Chỉ có Tâm ý mới đỡ được Phi đao, chỉ có Định Tâm thì Phi đao mới không xuyên qua được. Con Quỷ Ba Mắt buột miệng “Định Tâm kiếm… không ngờ trên đời này lại có người luyện thành Định Tâm kiếm…”. Sự im lìm dường như mãi kéo dài… Vầng trăng trên đỉnh Taklamakan trở nên lu mờ hẳn, cảnh vật chìm vào màn tối. Thổ Thú Thần đột nhiên đưa Phi đao lên tự đâm thẳng vào cổ, Bạch Cốt Tinh cố gắng sấn đến đâm Cổ kiếm vào tim lão… Hai mắt Thổ Thú Thần sáng chói lên, miệng mấp máy “Ta hiểu rồi… ta hiểu rồi…”. Không biết trước khi chết lão đã hiểu điều gì? Có thể lão hiểu rằng có người đỡ được Phi đao thì thời độc bá của Thổ Thú Thần đã hết? Hay có thể lúc đó lão chợt hiểu cuộc sống là phù du? Hay lão đã hiểu được những âm mưu của Kim Tài Thần? Nhưng chắc chắn lão hiểu rằng không thể chống lại Định Tâm kiếm và Cổ kiếm hợp bích. Không thể chống lại tình yêu của con người. Lão thà tự chết chứ không muốn bị người giết chết.