Khi Hải Vực Vô Ngân tỉnh lại thì đã hơn nửa tuần trăng, nàng nghe Lữ Hương kể hết sự tình liền nói với Tiêu Vong Trần “Lần này ta may mắn thoát chết là nhờ ngươi cứu, ơn này có dịp ta sẽ đền đáp” Tiêu Vong Trần lạnh nhạt nói “Cô không cần phải đền ơn ta, chẳng qua là lúc đó ta chỉ muốn thử xem có thật là Kim Cang Thần Công không gì xuyên thủng”. Hải Vực Vô Ngân nói “Dù sao đi nữa thì cũng nhờ đó mà ta thoát chết… hơn nũa trước đây ta với ngươi ở hai chiến tuyến, vốn dĩ là hai kẻ thù”. Tiêu Vong Trần lầm lỳ nói “Trên đời này không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, cùng là một người nhưng ở khúc sông này thì là kẻ thù nhưng qua một khúc sông khác lại trở thành bạn bè… Tương tự như thế, có người lúc này là bạn bè thân thiết nhưng qua một khúc ngoặt nào đó lại trở thành kẻ thù không đội trời chung… Ta và cô cũng vậy, trước đây tuy ở hai chiến tuyến nhưng bây giờ hy vọng cô sẽ xem ta là bạn bè”. Hải Vực Vô Ngân nói “Ta giờ đây là một con người tự do, luôn sẵn sàng kết giao với mọi anh hùng trong thiên hạ”. Lữ Hương cũng nói “Tiểu nữ cũng muốn được như vậy”. Hải Vực Vô Ngân tỏ ra hân hoan, nàng nói “Tiểu muội đã có công săn sóc ta, chúng ta sẽ kết giao thành hai chị em”. Lữ Hương lấy thanh Tử kim đao đưa cho Hải Vực Vô Ngân, nàng vui mừng cầm lấy và nói “Ở Bích Ngọc Thành ta đã mất Phượng Hoàng Lửa và Hoắc Tổng Quản, chỉ còn Tử kim đao là vẫn mãi ở bên ta”. Nàng nghĩ đến Vương Việt, nhớ đến chuyện chàng hay múa kiếm bên bờ biển nên cũng muốn bắt chước… Biển hôm nay thật đẹp, nhuộm một màu tím sẫm, làn gió thổi từ xa khơi mang theo vị mặn và và hương vị tự do thật nồng nàn. Hải Vực Vô Ngân ngửa mặt đón từng ngọn gió, nàng phóng mình trên từng con sóng, tay vung Tử kim đao thành từng luồng sáng tím lấp lánh. Đang vẫy vùng theo từng đường đao bỗng nàng nghe một giọng nói trầm trầm “Đao pháp cao thâm lắm, uy lực rất mạnh mẽ…”. Hải Vực Vô Ngân nhìn lại thì thấy đã có một đoàn người đứng bên bờ biển, người vừa nói là một lão già mặc chiếc áo bào màu xanh, có mái tóc bạc với hai hàng mai uốn cong nom rất đẹp. Nàng nói “Không dám… túc hạ quá khen…” Lão già nói “Lão phu là Thanh Nam Lữ Hà, có việc phải đi ngang qua đây”. Thanh Nam Lữ Hà bảo chủ của Thanh Nam Bảo, trong thập bảo xếp ở vị trí thứ hai về tài lực cũng như vật lực, chỉ dưới có Thần Long Bảo, riêng tham vọng bá chủ thì có thể xếp vào hàng thứ nhất. Lão già nói tiếp “Không ngờ trên bãi biển này lại được chứng kiến một thứ đao pháp dũng mãnh như vậy. Nữ hiệp có phải là Hải Vực Vô Ngân lừng lẫy trên chốn giang hồ”. Lão đã biết tỏng tòng tong từ lâu nhưng vẫn làm như chưa biết gì, cuộc hẹn giữa lão và Đại Hùng Tinh, Hồng Đại Hải để mưu tính lật đổ Thành Đỏ đã thất bại. Thanh Nam Lữ Hà lập tức xoay cán cờ, từ chống lại chuyển qua thần phục. Tiêu Vong Trần lạnh lùng nói “Kẻ nào chống lại Thành Đỏ tất phải chết, kẻ nào thần phục sẽ được nâng đỡ về mọi mặt”. Y vẫn ngồi bên chiếc bàn trong góc khuất, còn bọn Thanh Nam Bảo thì đứng đầy cả phòng. Lữ Hà hạ giọng nói “Thanh Nam Bảo nhất quyết một lòng đứng về phía Thành Đỏ, không dám từ nan bất cứ việc gì”. Lữ Hương cũng đứng bên cạnh, cô ta đã thay bộ váy màu thiên thanh tuyệt đẹp với những viên ngọc trai lấp lánh, khoe bộ ngực đồ sộ hướng về Tiêu Vong Trần nhưng gã này dường như làm bằng… gỗ, chẳng buồn nhìn đến. Suốt nửa tháng nay cô ta tìm mọi cách để ve vãn Tiêu Vong Trần nhưng đều thất bại. Những chiếc rương được mang xuống, bên trong chất đầy vàng bạc châu báu, Lữ Hà nói “Vài món quà mọn xin ra mắt đại hiệp”. Tiêu Vong Trần phẩy tay nói “Ngươi hãy mang tất cả về Thành Đỏ, sắp tới chúng ta sẽ tổ chức một đại tiệc còn lớn hơn cả Đại Tiệc Tím ngày nào, lúc đó Thành Đỏ sẽ có chủ nhân chính thức mà tất cả các bậc Vua, Chúa, Công hầu khanh tướng, các bậc Vương tôn công tử, các Đại gia phú quý, các Đại cao thủ trên Con Đường Tơ Lụa đều phải thần phục”. Lữ Hà khom mình “Xin tuân lệnh”. Khi đám Thanh Nam Bảo đi khuất, Tiêu Vong Trần nhìn qua Hải Vực Vô Ngân và nói “Gần đây có một nơi nổi tiếng thần bí gọi là Cổ Thạch, cô có muốn cùng ta đến đó?”. Hải Vực Vô Ngân mỉm cười “Ta cũng muốn đến những nơi kỳ bí để mở rộng tầm mắt, nên rất vinh dự được đi cùng…”.