Dường như không ai tự hỏi tại sao sau một cuộc chiến kinh hồn với hai xác chết máu văng tung tóe mà gương mặt mỹ nhân vẫn tỏ ra ngây thơ, hồn nhiên như vậy? Hỏa Lôi Thần cũng nghĩ như thế, bất giác lão hỏi “nàng thật không cảm thấy sợ hãi?”. Bạch Cốt Tinh ngước cặp mắt hồ thu, nhẹ nhàng đáp “Có ngài ở đây thì việc gì mà phải sợ hãi nữa”. Cô ta nhìn qua Vương Việt rồi nói tiếp “hơn nữa ở đây còn có một kiếm thủ vô địch…”. Bạch Cốt Tinh bước qua bên bàn, chủ động cầm lấy vò rược Trúc Bạch Thiên Hà Tửu rót một ly đầy đưa cho Vương Việt “Xin mời chàng kiếm thủ đẹp trai, nổi tiếng nhất thiên hạ uống với thiếp một ly”. Cái dáng mời rượu của cô ta thật khêu gợi, đôi mắt lại lóng lánh như thu hồn, Vương Việt chưa kịp nói gì nhưng tay bỗng nhiên đưa ra cầm lấy ly rượu. “Xoảng” Ly rượu bay khỏi tay Vương Việt, đập mạnh vào vách tường vỡ nát, Hải Vực Vô Ngân đứng bật dậy, mặt đỏ phừng phừng. Cô ta thuộc loại nữ nhân yêu mãnh liệt và ghen cũng phi thường. Sở dĩ thanh Tử kim đao chưa bay ra là vì Hải Vực Vô Ngân nghĩ mỹ nhân trước mặt thuộc loại chân yếu tay mềm… Đôi mắt cô ta nhìn trừng trừng vào Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh cũng trừng trừng nhìn lại. Hải Vực Vô Ngân bỗng đột nhiên nghi ngại, cô ta cảm thấy dường như đó không phải là đôi mắt của một con người. Hỏa Lôi Thần vẫn lầm lỳ không nói gì, lão có nhiều kẻ thù nên rất đa nghi, thông thường Nhất Bạch Cuồng Phong vẫn hay đi tháp tùng với lão, nhưng không hiểu sao hôm nay lão lại đi một mình? Vương Việt sững sờ cả người, chàng cũng không ngờ Hải Vực Vô Ngân ghen tuông như vậy. Phía bên ngoài bỗng có tiếng nhạc vang lên dồn dập, rồi cả không gian tràn ngập một màu trắng thanh khiết, mùi xạ hương ngào ngạt tỏa ra rộng khắp. Từ bên ngoài có vô số bóng trắng lần lượt bay vào. Khi những bóng trắng đó dừng lại thì thấy đó là các thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời. Trong cái không gian trắng xóa đó cái áo bào đỏ của Hỏa Lôi Thần càng trở nên nổi bật, lão giữ vẻ thản nhiên như không có gì. Lão vẫn được thủ hạ ca tụng là mặt trời đỏ. Đã là “mặt trời đỏ” thì lúc nào cũng phải sáng ngời. Một mệnh phụ kiều diễm trong bọn áo trắng mới đến bước ra nhìn Bạch Cốt Tinh và nói “Sao tam muội ra đi lại không nói một lời để cả gia đình phải đi tìm mãi…”. Hiển nhiên đây là đám Hồ tiên, có vẻ như họ đã tìm được người cần tìm. Bạch Cốt Tinh bất giác nghĩ “Lão Kim Tài Thần đánh cắp cái xác của con hồ ly tinh, thảo nào mà tự nhiên ta múa giỏi hát hay như thế”. Nàng nói “Ta là tam muội của ngươi hồi nào?”. Mệnh phụ áo trắng lại nói “Trên đời này có ai đẹp hơn tam muội được? muội không nên đi lang thang một mình mà nên trở về”. Mệnh phụ áo trắng chính là Lục Vĩ Thiên Hồ, một lời nói ra xem như là mệnh lệnh, không thể từ chối được. Làm như không thèm quan tâm đến gia đình Hồ tiên, Bạch Cốt Tinh xoay qua nói với Hỏa Lôi Thần “Ta muốn trở về Thành Đỏ, ông có thể đưa ta về đó?”. Nàng muốn kéo Hỏa Lôi Thần vào cuộc chơi, e rằng lão khó có thể từ chối. Không ngờ Hỏa Lôi Thần lại nói “Chuyện của gia đình Hồ tiên ta không thể xen vào được”. Nghe thế Lục Vĩ Thiên Hồ mỉm cười “Chuyện của gia đình chúng ta muội không nên để người ngoài xen vào”. Đôi mắt của Bạch Cốt Tinh chớp chớp, nàng quay qua nhìn Vương Việt như cầu cứu, nàng bỗng thấy ánh mắt của chàng lạnh như băng giá. Nàng buồn bã nói “Xem ra ở đây không có người anh hùng nào rồi…” Đôi mắt của nàng long lanh ngấn lệ… Bỗng đột nhiên có tiếng nói trầm trầm “Có ta, ta không phải anh hùng nhưng nếu nàng muốn đi đâu thì cứ nói…”. Trong tửu điếm lại có thêm một cái bóng trắng nữa, Nhất Bạch Cuồng Phong đã đứng đó từ hồi nào. Y đúng là đến nhanh như gió. Hải Vực Vô Ngân cũng vụt nói “Có ta đây, ta chúa ghét bọn bắt nạt phụ nữ yếu đuối, có ta ở đây thì đố bọn nào dám ngăn cản nàng”. Cô ta ngếch mặt lên nhìn thẳng vào Lục Vĩ Thiên Hồ, tay thì đã sờ đến cán của Tử kim đao. Tử kim đao ra khỏi vỏ thì rít lên kinh hồn, nghe còn kinh khủng hơn là tiếng của Quỷ đầu đao nữa. Trong cái ánh tím sáng ngời lấp lánh phủ ra tràn ngập, thoáng chốc Hải Vực Vô Ngân đã tung ra hơn hai mươi chiêu. Khi cô ta ngừng lại thì Lục Vĩ Thiên Hồ và đám đệ tử đã bị đẩy tuốt ra phía xa tận vách tường. Riêng Lục Vĩ Thiên Hồ thần sắc xám xịt, trên tay bà ta cầm một thanh kiếm mỏng như lá lúa, thanh kiếm dường như đang rung rung trước gió. Thanh kiếm này có tên “Liễu kiếm”, một loại kiếm có thể quấn quanh thắt lưng. Liễu kiếm cực mềm nên rất khó sử dụng, lúc này dùng nó để đối đầu với Tử kim đao thì quả là bất lợi. Trong lúc đó thì Bạch Cốt Tinh ùa chạy đến bên Nhất Bạch Cuồng Phong, nàng nghẹn ngào nói “ngài cứ bỏ ta mà đi, để ta phải bơ vơ không nơi nương tựa…” Nàng ngả vào lòng Nhất Bạch Cuồng Phong, áp cái thân thể mỹ miều cháy bỏng thơm mùi xạ hương vào người chàng. Nhất Bạch Cuồng Phong có thể nói gì? Một tay y ôm lấy mỹ nhân, một tay y rút ra một thanh đao sáng ngời ngời. Cuồng phong đao. Cửu Tử Hoàng Châu không thích đao nên nàng không viết riêng một quyển sách nào về đao, chứ nếu nàng viết thì Cuồng phong đao phải có tên trong đó. Nàng cũng từng nói “Cuồng phong đao nhanh như gió thổi và mạnh như bão táp, còn hiểm độc thì như lốc xoáy…” Cả ba điều đó đều hội tụ ở Nhất Bạch Cuồng Phong cả. …………………………………. Cái gì đã đến thì rồi cũng phải ra đi, tửu điếm chỉ còn lại hai người là Nhất Bạch Cuồng Phong và Bạch Cốt Tinh. Nhưng Nhất Bạch Cuồng Phong không nhìn thấy Bạch Cốt Tinh, y chỉ thấy đó là một mỹ nhân tuyệt đẹp. Đó là Tam Vĩ Thiên Hồ - Đêm nay là đêm chỉ có hai người đối tửu. Đám Hồ tiên phải ra đi vì họ có tư cách gì để ở lại? Hỏa Lôi Thần cũng ra đi vì lão muốn thế. Bọn Vương Việt và Hải Vực Vô Ngân cũng lần lượt đi nốt. Trước khi đi Hải Vực Vô Ngân còn nhìn Tam Vĩ Thiên Hồ một cái, bản tính nàng vốn không giận lâu, nhất là với một kẻ được cho là yếu đuối cần được che chở. Trúc Mẫu cho người dọn lên món rượu hảo hạng và món “Canh nấm trúc” chỉ dành riêng cho những đôi tình nhân. Bà ta đóng cửa quán, để cho hai người còn lại… Rượu Trúc Bạch Thiên Hà Tửu càng uống càng mềm môi, nhất là uống với ly Trúc bạch và uống với một nữ nhân áo trắng trinh nguyên. Nhất Bạch Cuồng Phong cảm thấy thật say, y từ từ ngã gục xuống bàn, nhưng rượu Trúc Bạch Thiên Hà Tửu uống đâu có say được? Hẳn là y Say Tình! …………………………. Đêm hôm nay là một đêm hè oi bức, bầu trời đen thẫm lấp lánh sao, tiếng gió thổi rì rào, tiếng cát bay xào xạc… Vương Việt đứng im lìm như đá, thanh Phiêu Tâm kiếm sáng trắng trong màn đêm đen, trên đó dường như ẩn hiện những vì sao lấp lánh. Cặp mắt của chàng lạnh lẽo nhìn xuyên màn đêm. Chàng quyết định giã từ Hải Vực Vô Ngân khi mọi chuyện chưa đi quá xa, ái tình của người đàn bà có thể làm cho người đàn ông trở nên mềm yếu và không còn dám dấn thân nữa… sứ mệnh của chàng vẫn chưa hoàn thành… Sở dĩ lúc nãy chàng không can thiệp vào chuyện của đám Hồ tiên là vì chàng bỗng nhìn thấy kẻ thù trước mặt. Vương Việt lập tức hiểu rằng có kẻ muốn giết mình, bôn tẩu giang hồ nhiều năm mà không có cái cảm giác đó thì chắc không thể sống lâu được. Hơn nữa Hồ tiên chỉ là chuyện gia đình, trước một cuộc chiến lớn thì phải bỏ qua những cuộc chiến nhỏ. Hỏa Lôi Thần cũng thế, lão cũng đứng im lìm. Lão thích nhìn thiên hạ đánh nhau, tranh giành nhau, giết nhau. Phương châm của lão là “Tọa sơn quan hổ đấu”. Lão tự cho mình là đứng trên tất cả, là một thợ săn linh hồn. Lão săn bằng một vũ khí gọi là “Lôi hỏa song hoàn”. Hoàn là một thứ vũ khí tròn nhỏ, nhưng cặp “Lôi hỏa song hoàn” của Hỏa Lôi Thần lại to như hai cái bánh xe bò. Cặp hoàn này mà đánh trên đại mạc thì nó tạo ra những trận bão cát kinh hoàng. Nhà độc tài như Hỏa Lôi Thần cũng có lúc rung động trước sắc đẹp, nhưng lão đến đây thực ra không phải là vì mỹ nhân – mỹ nhân chỉ là một cái cớ… Lão đến đây là vì linh cảm cho thấy một kẻ thù nguy hiểm đã xuất hiện… Kẻ có thể làm ảnh hưởng đến quyền lực của lão. Một kẻ ở cái xứ sở xa xôi nào đó lang thang đến đây… Một người đam mê quyền lực tất phải cảnh giác với những gì được cho là sẽ ảnh hưởng đến sự thống trị của họ, và họ sẽ tiêu diệt ngay từ trong trứng nước… Vương Việt biết rằng đây mới là trận chiến lớn nhất trong đời mình. Đối với Hỏa Lôi Thần thì không phải như thế, trên đại mạc lão bao giờ cũng là vô địch. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt Vương Việt, nếu để lâu nữa thì quả là một hiểm họa khó lường. Hơn nữa lão vẫn nghi ngờ về cái chết của Thất Xích Thâu Hồn. Hỏa Lôi Thần vũ lộng cặp song hoàn tạo thành những cột cát khổng lồ, từng đợt từng đợt đổ ập lên người Vương Việt. Cơn bão cát trong đêm đen thật khủng khiếp, Vương Việt múa tít thanh kiếm cố đánh bạt cơn mưa cát, tình trạng của chàng chỉ có chống đỡ cũng đủ mệt rồi chứ đừng nói là tấn công. Hỏa Lôi Thần buông tay, một chiếc hoàn khổng lồ xé gió bay về phía Vương Việt. “Cảng” – một tiếng vang xé màn đêm, Vương Việt cảm thấy bàn tay tê bại, khi chiếc hoàn thứ hai bay đến thì chàng không còn sức để đỡ nữa. “Bình” – Vương Việt như con diều đứt giây bay tuốt ra xa. Cơn lốc cát cuồn cuộn cuốn Vương Việt lên trên cao, trong cơn mưa cát đó bỗng tràn ngập một màu đen, một kiếm ảnh đen sì từ đâu bỗng đổ ập xuống Hỏa Lôi Thần. Kiếm khí trùng trùng công thẳng về phía lão, cặp Lôi hỏa song hoàn đã buông khỏi tay, Hỏa Lôi Thần hoảng vía chui ngập luôn xuống đồi cát, lão chỉ thoáng thấy một bộ xương trắng hếu và thanh kiếm đen sì đang bay vun vút. Anh có thấy màu đất đen trong nắng, Sắc kiếm đen làm tia nắng càng đen. Gió hòa cát thổi từng cơn rát bỏng, Kiếm khí xông lên tận chín tầng mây.. Khi Hỏa Lôi Thần thoát khỏi đồi cát thì lão chỉ còn thấy cặp song hoàn nằm chơ vơ trong màn đêm tĩnh mịch.