Khi đó màn đêm đã buông xuôi, khi đó không gian dường như tĩnh lặng… Bầu trời về chiều thì mây như chạy trốn, nắng như giã biệt và không gian nhuộm một màu đỏ ối. Đang nằm thiếp đi trên tảng đá Vương Việt bỗng nghe như có hơi thở nặng nhọc phía dưới, chàng tuột xuống, vòng ra phía sau thì thấy trong một ngách kẹt một người nằm thoi thóp. Một đạo sĩ râu tóc bạc râu ngắn… chính là Miêu Đạo Nhân tiếng tăm lừng lẫy, có điều cặp mắt sắc như dao cạo ngày nào giờ đây như lạc thần, hiển nhiên y đã bị thương trầm trọng. Vương Việt vận khí xoa lưng y một hồi, sau đó chàng xòe bàn tay đập mạnh lên huyệt Bách hội trên đỉnh đầu Miêu Đạo Nhân, đây là một lối chữa thương rất nguy hiểm, đòi hỏi phải có công phu thật thâm hậu nếu không sẽ làm người được chữa trị chết ngay hay về sau sẽ bị điên điên khùng khùng. Sau cú đập hơi thở của Miêu Đạo Nhân từ từ ổn định, thương thế lão đã hồi phục phần nào, không còn nguy hiểm đến tính mạng, có điều Miêu lão vẫn nằm im lìm, chưa dậy được. Vương Việt lấy những cây trúc đan thành một cái cáng và đặt Miêu Đạo Nhân trên đó và kéo đi, chàng và lão không thân thiết gì nhưng không thể bỏ lão trong tình trạng như thế này trong rừng được. Thấy người sắp chết không thể không cứu. Không thấy Bạch Cốt Tinh và Nhất Bạch Cuồng Phong đâu cả. Khi tiến sâu vào khu rừng trúc này, Vương Việt không để ý đến cái tên của nó là “Tử Trúc lâm”. Đến khi quay trở ra chàng mới hiểu vì sao nó có cái tên như thế, bởi vì chàng kéo Miêu Đạo Nhân đi mãi mà vẫn chỉ thấy rừng trúc trùng trùng điệp điệp. Đây là một khu rừng bị ma ám, không có lối ra. Trên con đường mòn thỉnh thoảng chàng lại thấy những bộ xương vất vưởng, hẳn là họ đã chết vì đói khát và mệt mỏi vì lạc bước. “Tử Trúc lâm” từng là nơi cư trú của một con quái thú ghê gớm tên “Độc Hùng Miêu”. Loài gấu mèo là một loài gấu hiền lành và nhút nhát chỉ ăn lá tre, lá trúc, có màu lông nửa đen nửa trắng. Nhưng “Độc Hùng Miêu” thì khác hẳn, đó là một con gấu mèo chuyên ăn thịt gấu mèo… Một con gấu mèo của Thổ Thú Thần huấn luyện để ăn thịt người. Nó có bộ dạng vô cùng hung tợn, sắc lông nửa đỏ nửa đen, to lớn như một con voi, hai mắt đỏ rực có thể xé toạc màn đêm dày đặc và thở ra hơi độc làm người đứng xa mấy thước trở nên mê muội, tự dẫn xác đến làm mồi cho nó. Độc Hùng Miêu là nỗi kinh hoàng cho những đoàn thương nhân vô tình đi ngang qua “Tử Trúc Lâm” này. Khá nhiều cao thủ đã bỏ mạng khi đối địch với con quái thú này, cuối cùng thì nó phải đền tội nhưng không phải vì một đại cao thủ danh tiếng mà là dưới bàn tay của một bé gái không ai biết nguồn gốc. Một cô bé da trắng, mắt xanh với mái tóc vàng kim. Nghe đồn cô ta đến từ kinh thành Constantinople diễm lệ. Từ khi “Độc Hùng Miêu” bỏ mạng, “Tử Trúc Lâm” vẫn là một nơi không có người dám lai vãng vì cái không khí u uất còn dày đặc, cái tử khí còn tanh tưởi và vì Thổ Thú Thần cũng thề tìm cho bằng được Nguyên Băng Băng để băm vằm cho hả giận. Khi đã đi vào khu rừng trúc này thì xem như số đã tận vì không thể quay trở ra được nữa. Vương Việt kéo lê cái cáng chở Miêu Đạo Nhân đi lang thang trong khu rừng đã hơn ba ngày mà chỉ thấy xung quanh vẫn là những bụi trúc trùng trùng điệp điệp. Khi gặp những dòng suối nhỏ chàng dừng chân, uống một vài hớp nước và nhỏ vài giọt vào cái miệng đã nứt nẻ của Miêu lão. Khi đói chàng phải tạm ăn vài bụt măng trúc… măng của khu rừng trúc này có vị đắng và chát, đôi khi làm đau quặn bụng. Không hề có một sinh vật nào sống được ở “Tử Trúc Lâm” kể cả những con vật như cóc, nhái, bò cạp, rắn, rít… Miêu Đạo Nhân thủy chung vẫn nằm thiêm thiếp. Khu rừng này có những đoạn rậm rạp tối đen như mực, dây leo chằng chịt phải cúi gập mình bò chui từng bước. Vương Việt cảm thấy hai chân run lẩy bẩy, đầu gối dường như không còn sức… Chàng ngồi dựa lưng vào một tảng đá, không biết là đã bao ngày qua, bảy ngày hay mười ngày… “Tử Trúc Lâm” càng trở nên âm u và ma quái. Ban ngày cũng có vài tia nắng le lói của mặt trời từ trên cao chiếu xuống, còn buổi tối Vương Việt nương theo cái ánh sáng mờ mờ của thanh Phiêu Tâm kiếm để định hướng. Do cuộc đấu với Vô Ảnh Pháp Sư, nội lực của chàng bị suy giảm nghiêm trọng, đôi khi chàng muốn bỏ mặc Miêu Đạo Nhân nhưng không nỡ, lão vẫn nằm im lìm, hơi thở se se như sắp chết. Khi màn đêm dần buông xuống, Vương Việt thấy bên mình rung động, viên Huyết Hoa Châu của Hỏa Lôi Thần tặng ngày nào đột nhiên tỏa ra một thứ ánh sáng, một thứ ánh sáng đỏ như máu có hình những cánh hoa đào… Bỗng từ xa xuất hiện một cái bóng đỏ rực, khi cái bóng đến gần thì chàng thấy một con quái thú. Một con khỉ đột lông đỏ, mặt người. Hai con mắt nó như hai ngọn lửa. Trên tay nó cầm một thanh kiếm cũng màu đỏ rực. Huyết ma kiếm. Huyết ma tuy chưa phải là một kiếm thủ bậc nhất nhưng lại là một kiếm thủ đến đúng lúc nhất. Huyết ma cười lên the thé “Ta tưởng lão Hỏa Lôi Thần mượn Huyết Hoa Châu để làm gì té ra là để đưa cho ngươi”. Huyết Hoa Châu là viên ngọc gắn ở chuôi của thanh Huyết ma kiếm, vì thế giữa nó và thanh kiếm có sự thông linh, nó ở đâu thì Huyết ma đều có thể tìm đến. Hỏa Lôi Thần quả là nhìn xa hơn người, giả sử lão chưa giết được Vương Việt thì theo dấu Huyết Hoa Châu, Huyết ma sẽ tìm đến được… Thanh Phiêu Tâm kiếm trong tay Vương Việt dường như run rẩy… đối với một kiếm thủ thì điều đó tương đồng với cái chết. Huyết ma phóng tay thu viên Huyết Hoa Châu về, gắn viên kỳ châu vào lại thanh kiếm - Huyết ma kiếm trở nên đỏ rực hơn bao giờ hết, từ đó tỏa ra một luồng sát khí đậm đặc, một luồng tử khí tanh tưởi vô cùng. Thanh Phiêu Tâm kiếm càng trở nên rung động… Cửu Tử Hoàng Châu đã từng nói thanh kiếm này càng rung động thì càng nguy hiểm hay sao? Chỉ nhìn sơ là biết khí lực Vương Việt đã bị suy giảm trầm trọng, chàng vẫn cố gắng đứng vững, ánh mắt vẫn lạnh lùng, từ trước đến giờ chàng vẫn xem cái chết nhẹ tựa lông hồng… Huyết ma chưa vội ra tay, sinh mạng của Thần Kiếm Vương Việt hầu như đã nằm trên thớt… Y muốn tận hưởng từ từ cái hứng thú trong việc giết một kẻ thù… một kiếm thủ nổi tiếng - Thanh Phiêu Tâm kiếm đã từng được xếp trên thanh Huyết ma kiếm cơ mà? Khi những sợi lông đỏ trên người Huyết ma trở nên đỏ chóe, cặp mắt của y trở thành hai cục máu đỏ lừ và cái miệng càng thèm máu tanh thì y mới rít lên một tiếng kinh khiếp… Huyết ma kiếm phóng tới như một luồng máu đỏ… Đang nằm im lìm bỗng Miêu Đạo Nhân ngồi bật dậy, trên tay lão mọc ra một thanh kiếm dài thượt, thanh kiếm dài vươn ra đẩy bật Huyết ma kiếm sang một bên. Phiêu Tâm kiếm xuyên thủng ngực của Huyết ma, trổ ra tận sau lưng. Con khỉ đột lông đỏ giãy lên dữ dội, hai con mắt như lồi hẳn ra ngoài… Huyết ma không thể hiểu nổi vì sao thắng lợi đã tưởng như mười mươi rồi mà lại trở thành chiến bại. Máu từ giữa ngực Huyết ma bắn ra như mưa đổ, xối ướt cả người Vương Việt lẫn Miêu Đạo Nhân… mãi một lúc sau y mới chịu gục xuống, hai mắt còn trợn trắng không chịu nhắm lại, đúng là “chết mà không nhắm mắt”. Vương Việt gắng gượng nhìn qua thanh kiếm của Miêu Đạo Nhân, chàng thấy nó thật mềm mại, lung linh bảy màu như sắc cầu vồng… Phụng vỹ kiếm. Chàng bỗng ngã lăn xuống. Miêu Đạo Nhân cũng thế, có lẽ lão cố vận chút sức tàn để đánh một chiêu cuối cùng… Lão cũng lăn ra đất nằm im lịm.