Cực Lạc Thành là một nơi hỗn tạp với đủ mọi tôn giáo, đủ loại tư tưởng. Có khá nhiều đền thờ Bà la môn to lớn… nhưng cũng có giáo sĩ Thánh chiến của Cơ Đốc giáo, các chiến binh Hồi giáo với những nhà thờ mái vòm củ tỏi trắng toát. Ở nơi cao nhất của Cực Lạc Thành, trên một ngọn núi lại là một ngôi chùa có tên Lôi Âm Tự. Nhưng đây không phải là chùa Lôi Âm của Đức Phật Như Lai mà là chùa Lôi Âm của Ngũ Hoàng Kim Phật. Vương Việt đã chia tay với Miêu Đạo Nhân, bây giờ chàng chậm rãi bước từng nấc thang lên đỉnh núi, có hơn năm ngàn bậc thang cả thảy, núi cao hơn bốn ngàn mét so với mặt biển, là một thử thách lòng kiên trì đối với người hành hương. Trên từng bậc thang có khá đông người, giá có trẻ có, một cụ bà quá mệt mỏi bỗng thốt “Xin Đức Phật từ bi chứng cho lòng thành để con đi được nhẹ nhàng...”. Vương Việt bất giác nghĩ đến niềm tin của con người… chàng thầm so sánh nó với niềm tin của một kiếm thủ. Một kiếm thủ dù là vô danh khi ra trận bao giờ cũng phải khát khao chiến thắng và tin tưởng vào đường kiếm của mình… một kiếm thủ như thế thì sẽ có nhiều cơ may chiến thắng. Đi chừng nửa đoạn đường, Vương Việt bỗng thấy trước mặt chập chờn hư ảo, bên những bậc thang đá xuất hiện một lối rẽ quanh co, bất giác chàng bước theo thì nó dẫn đến một cái am nhỏ. Trong am có một đạo sĩ đang ngồi kiết già - một Dị nhân sơn cước… Trước am có một tảng đá lớn, khắc một câu kinh “Chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện”, nét khắc nom thô sơ, mộc mạc. Dị nhân chỉ mặc mỗi cái khố, ông ta nom như một tảng đá rêu phong, cằn cỗi và khô khốc. Vương Việt lắng nghe mãi mà không thể nghe nổi hơi thở của ông ta… tim ông ta cũng dường như không đập. Chàng biết có một công phu gọi là “Qui tức thần công”, người luyện công phu này đến tột đỉnh thì dường như không cần thở nữa, tim cũng không đập nữa. Tim không đập, phổi không thở thì cuộc sống cũng không tồn tại, vì thế họ cũng không già và không chết. Nghe đồn Kim Qui lão nhân luyện được công phu này, ông ta đã sống cả ngàn năm nên biết hết mọi việc quá khứ lẫn tương lai. Dị nhân sơn cước đang ngồi thiền tọa, bên cạnh ông ta có một tảng đá, trên tảng đá có một viên minh châu chói sáng. Vương Việt cảm thấy viên châu này có vẻ quen quen, chàng bỗng nhận ra đó chính là viên Hỗn Nguyên Châu mà Hỏa Lôi Thần đã tặng cho Hải Vực Vô Ngân. Dị nhân đột nhiên mở mắt ra, ông ta nhìn chàng và nói: “Người hữu duyên hãy hỏi một câu… ”. Vương Việt ngồi đối diện dị nhân, chàng lấy trong bọc ra một viên ngọc xanh biếc – đây là viên ngọc mà Hỏa Lôi Thần định tặng cho Đại Hoạt Phật, nhưng sau lão lại giao cho chàng – Vương Việt nói “Một lời chân thành giá như ngọc quý…”. Dị nhân: “Một cô nương cũng đã từng nói như thế…” Vương Việt nhìn viên Hỗn Nguyên Châu, chàng nói “Phải chăng cô ta đã để lại viên châu này?”. Dị nhân gật đầu “Cô ta đã hỏi hai câu…” Vương Việt dường như sốt ruột “Câu hỏi của tôi là: cô ta đã hỏi điều gì?” Chàng không nghĩ là mình lại có thể tò mò đến mức ấy, nhưng không nén ghìm được. Dị nhân mỉm cười “Cô ta hỏi chồng tương lai của cô là ai?” Các thiếu nữ mới lớn dường như đều có cùng câu hỏi này. Vương Việt bất giác nghĩ ai có thể xứng đáng với một quận chúa diễm lệ và võ công cao cường như Hải Vực Vô Ngân được? Dị nhân lại nói “Ta trả lời: đó là Thần Kiếm Vương Việt” Vương Việt giật mình, tay chàng bất giác sờ lên đốc kiếm… Dị nhân sơn cước mặt không hề đổi sắc. Vương Việt trầm ngâm hồi lâu, chàng bỗng tưởng ra khung cảnh huy hoàng của xứ Ba Tư, Hải Vực Vô Ngân trong trang phục cô dâu tha thướt và chính chàng đứng bên cạnh nàng, một chú rể khôi ngô tuấn tú, đầu quấn khăn, quần thụng… Cả kinh thành Ba Tư rộn rã trong điệu nhạc tân hôn và khi Vương Việt giở chiếc mạng che mặt, chàng thấy đôi mắt của Hải Vực Vô Ngân nhìn mình nồng nàn, say đắm, đôi mắt chất chứa bao niềm yêu dấu… chỉ nàng mới có được ánh mắt thiết tha như thế… Vương Việt bất giác mỉm cười. Dị nhân lại nói “Cô ta hỏi bao giờ thì sẽ có đám cưới” – Ta nói “ Không bao giờ…” Vương Việt vẫn thường đi lang thang qua những xóm làng ven sông, một hôm chàng dừng ngựa bên một căn nhà nhỏ, một căn nhà bằng đất cũ kỹ, xin một bình nước… Vương Việt thấy một thiếu phụ nhỏ bé với đôi mắt đẫm lệ bước ra khỏi cánh cửa tối và thấp, chàng bất giác hỏi “Vì sao cô khóc?” Đại Hoạt Phật đã đi ngang qua đây, lão cưỡng đoạt hầu hết các cô gái trong làng, thiếu phụ này không là ngoại lệ. Vương Việt ở lại trong căn nhà nhỏ này một thời gian, người thiếu phụ muốn được che chở còn chàng muốn an ủi thiếu phụ nhỏ bé với đứa con thơ dại. Buổi tối, khi người đàn bà ngả đầu vào ngực, chàng vuốt ve mái tóc của nàng và tự hỏi tại sao hạnh phúc lại là một điều khó kiếm tìm như thế? Đến một lúc nào đó Vương Việt lại phải ra đi, chàng vẫn day dứt tự hỏi về số phận của những người đàn bà nghèo khó và đáng thương nơi những làng quê hẻo lánh, họ không bao giờ có được một cơ hội nào để vượt qua số phận? Sau này Vương Việt không ghé vào những xóm nhỏ xin nước nữa, chàng hay dừng lại ven sông và ngủ bên bờ những tảng đá hay bên những gò đất… chàng vẫn nhớ đến người thiếu phụ nhỏ bé và ánh mắt của nàng, chàng sống cô độc như thế cho đến tận bây giờ. Chàng vẫn tự hỏi mình có phải là người phụ bạc? Tiếng nói của Dị nhân sơn cước như con ong vo ve bên tai “Cô ta hỏi tại sao?” – Ta nói “Hai người không được sống cùng nhau nhưng sẽ được chết cùng nhau…”. Bàn tay của dị nhân bất ngờ đưa ra trước, bàn tay đó bỗng trở thành đen như mực, móng tay của nó dài ngoằng như móng tay của quỷ, Vương Việt bất giác giật mình. Hắc sát thủ. Có một cao thủ sử dụng công phu này, sống ở những nơi hoang vu, thâm sơn cùng cốc gọi là “Hoang Sơn Hắc Sát”, những người tìm đến ông ta phần lớn đều biến thành những xác chết cả. Không ngờ bây giờ lại gặp. Vương Việt phản ứng cực nhanh, chàng ngả người ra sau tránh khỏi Hắc sát thủ, tay của chàng cũng vụt đưa lên. Kiếm của Vương Việt phóng vào khoảng không. Dị nhân sơn cước đang ở trước mặt bỗng nhiên biến mất. Ông ta đã ra bên ngoài, ngồi trên một tảng đá. Vương Việt nói “Ông không phải là Hoang Sơn Hắc Sát” Nếu là Hoang Sơn Hắc Sát thực thì đã không tránh được mũi kiếm dễ dàng như thế, hơn nữa Hắc sát thủ có một mùi rất đặc trưng, mùi của tử thi đã chết lâu ngày. Vương Việt nói “Rất giống nhưng không phải…”. Dị nhân sơn cước thở dài “Vì thế cuộc đời luôn cần phải phân biệt đâu là thật, đâu là giả… đâu là điều đáng tin và đâu là điều không nên tin… đâu là điều không thể không tin…” – Ngưng hồi lâu ông nói tiếp “Phiêu Tâm kiếm đã ra khỏi vỏ thì mấy ai tránh được?” Vương Việt nói “Nếu là Kim Qui lão nhân thì đâu có sá gì”. Dị nhân cười ha hả, ông ta nói “Cho ngươi hỏi một câu nữa…”. Vương Việt nói “Trước đây ai là chủ nhân của thanh Phiêu Tâm kiếm này”. Dị nhân sơn cước đã đi rất xa, tiếng của ông ta như một tiếng vọng xa xôi: - Cửu Vĩ Thiên Hồ.