ang Tiểu Vân đứng trước cửa văn phòng văn phòng La Tân Thành, đi đi lại lại, ngần ngừ không dám vào. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, mới 9 giờ 15 phút sáng. Vừa đến văn phòng, phó tổng giám đốc La Tân Thành đã yêu cầu gặp cô. Điều này khiến cho Tang Tiểu Vân cảm thấy có chút lo lắng. Mấy ngày nay, trong công ty chứng khoán Thiên Hạ lúc nào cũng có người của viện kiểm sát ra ra vào vào. Bọn họ đã vào phòng tài vụ hay phòng tư liệu là ngồi ở đó cả ngày. Ai cũng thấy hoang mang, không còn tâm trạng làm việc. Doanh thu của phòng kinh doanh cũng bắt đầu đi xuống, có người thậm chí còn truyền tin là công ty chứng khoán Thiên Hạ sắp phá sản hoặc là cải tổ. Tất cả những điều này giống như một trận phong ba cuốn qua. Còn Chu Tử Toàn thì đã biến thành cát bụi. Anh đã chìm sâu xuống đáy, thân thể đã tan ra thành cát bụi. Thế còn Tang Tiểu Vân thì sao? Cứ nghĩ đến những điều này, cô lại thấy sợ hãi. Nhất là tiếng điện thoại mấy ngày hôm nay. Tiếng chuông đó cứ vang lên trong tai cô, dồn dập. Cô thậm chí không còn dám nghe điện thoại nữa. Tang Tiểu Vân nhìn quanh bốn phía, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Trọng. Cô có ấn tượng khá tốt với anh chàng cảnh sát này nhưng hai hôm nay anh cũng rất ít xuất hiện ở công ty chứng khoán Thiên Hạ. Lúc này, cô thấy mình như một con thú hoang cô độc, đi lại trước miệng hố sâu. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định nhảy xuỗng. Tang Tiểu Vân gõ cửa. “Mời vào.” La Tân Thành đã ngồi đợi cô từ lâu.Anh uy nghiêm ngồi trước bàn làm việc, lạnh lùng nhìn Tang Tiểu Vân tự mở cửa bước vào, như người thợ săn đang nhìn con mồi của mình sa lưới. Anh ta nhẹ nhàng nói: “Đóng chặt cửa vào,” Tang Tiểu Vân làm theo, sau đó cúi đầu hỏi: “Phó tổng giám đốc La, anh tìm em có việc gì vậy ạ?” “Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.” Tang Tiểu Vân không thể kháng cự, cô ngẩng đầu lên, không thể không nhìn vào mắt của La Tân Thành. Thế nhưng, từ trong mắt của La Tân Thành, cô không nhận thấy bất cứ điều gì. Đôi mắt đó vẫn sâu thẳm như biển, không ai dám bước vào sâu. “Ngồi đi.” ngồi xuống, môi cô bắt đầu tái đi. La Tân Thành cất tiếng hỏi: “Tang Tiểu Vân, gần đây cô có vẻ bất bình thường, nói cho tôi biết nguyên nhân được không?” “Em? Không, em rất bình thường.” Cô dùng hết sức để trốn tránh ánh mắt của La Tân Thành. “Nhìn thẳng vào mắt tôi.” Anh ta lại nhắc cô thêm lần nữa. Sau đó anh ta lại nhìn chằm chằm vào Tang Tiểu Vân một lúc nói: “ở ngoài kia có phải có nhiều chuyện đồn đại lắm không?” Tang Tiểu Vân lắc đầu: “Không, em không nghe thấy chuyện gì hết.” “Cô lại nói dối rồi. Tôi không thích những người phụ nữ nói dối. Thôi được rồi, tôi hoàn toàn không định làm tổn thương cô, chỉ cần cô thành thật nói hết cho tôi những gì cô biết.” “Nhưng em không biết gì hết.” “Tiểu Tang, sau khi tổng giám đốc xảy ra việc, cô đau khổ quá đến nỗi mất trí nhớ rồi sao?” La Tân Thành cười, anh ta nhìn Tang Tiểu Vân không phản ứng gì, sau đó lại lạnh lùng nói tiếp: “Thế thì, để tôi giúp cô nhớ lại nhé. Có phải cô rất yêu Chu Tử Toàn không?” Tang Tiểu Vân vội trợn tròn mắt, cô cắn răng vào môi, không trả lời. “Xem ra cô vẫn chưa nhớ lại, để tôi giúp cô nhớ lại tiếp. Một năm trước, anh ta và Dung Nhan kết hôn đã làm cho cô vô cùng đau khổ, đúng không? Cô có biết vì sao anh ta cưới Dung Nhan không? Cô có thể biết rồi, thực ra, anh ta không hề hạnh phúc, đúng, điều này cô cũng biết. Cô phải đối diện với một người đàn ông luôn u sầu lại cần được an ủi. Mà cô thì lại là một người con gái rất tốt biết thông cảm và chia sẻ. Cô là người vô cùng hiền lành, tốt bụng. Thế nên cô vô tư an ủi anh ta, chỉ có điều là dùng cơ thể cô để làm việc đấy.” “Anh đừng nói nữa.” Tang Tiểu Vân không kìm được nổi nước mắt. La Tân Thành lắc đầu nói: “Tôi không thích nhìn thấy phụ nữ khóc.” Tiếp đó, anh ta đưa cho Tang Tiểu Vân một chiếc khăn tay nhưng Tang Tiểu Vân không lau mà cứ để mặc nước mắt làm trôi đi lớp trang điểm trên mặt. Cô đã hết đường tháo chạy, hét lên hỏi: “Rốt cuộc là anh muốn gì?” La Tân Thành cười, anh ta từ từ nói: “Tiểu Tang, bây giờ cô đã biết rồi đấy. Tôi năm giữ một bí mật của cô. Nhưng tôi biết cô cũng đang nắm giữ một bí mật. Một bí mật mà chỉ cô có thể nắm giữ. Bây giờ chúng ta có thế làm một cuộc giao dịch nhỏ, cô nói cho tôi biết bí mật của cô, còn tôi, sẽ mãi mãi giữ bí mật của cô.” “Cuộc giao dịch này không công bằng.” “Không, cực kì công bằng. Hơn nữa cô đã không còn sự lựa chọn rồi.” La Tân Thành đứng dậy, đi đến gần cô nói. Cuối cùng, Tang Tiểu Vân đang phải đầu hàng trong sự run rẩy. Cô mở to mắt và nói: “Anh có tin trên thế giới này có hồn ma không?” “Không, hồn ma chỉ tồn tại ở trong tim.” “Nhưng em đã nhìn thấy hồn ma. Đó là một bí mật liên quan đến hồn ma.” Đường An Tức. Mã Đạt không biết ai đã đặt tên cho con đường này. Cái loại tên mà chỉ hợp với những hồn ma. Không. Ở những chỗ như thế này đến ngay cả hồn ma cũng khó mà có thể an nghỉ (1) được. Năm giờ chiều, anh lái xe đến trường An Tức, ít ra thì anh cũng đã “thuê” một căn phòng ở đây. Thời tiết bỗng dần trở nen se lạnh. Lúc xuống xe Mã Đạt đã hơi có chút rung mình vì cái lạnh đó. Anh bẻ cao cổ áo, cúi đầu đi về phía ngôi nhà cũ kĩ. Anh vào bên trong cánh cửa u ám, đi sâu vào bên trong hành lang tối đen như mực. “Cậu thanh niên, cuối cùng cậu đã đến rồi đấy.” Đó là ông chủ nhà, đi ra từ trong một chiếc phòng nhỏ. Ông nói: “Tôi đợi cậu đã mấy ngày rồi, mãi mà chẳng thấy cậu dọn đến, lão còn đang thấy lo lo cho cậu đấy.” “Cám ơn bác.” “Cháu pải khoảng hai hôm nữa mới dọn đến ở. Bây giờ cháu muốn một mình vào xem phòng một chút.” Mã Dạt vừa định đi tiếp vào trong thì bỗng nhiên quay đầu lại hỏi ông chủ nhà: “Bác ơi, bác nói là trong này có ma thật ạ?” “Đương nhiên, thời cách mạng văn hóa, căn phòng này đã có người chết ở đó, nghe nói chết rất thê thảm thế nên hồn ma vẫn chưa dứt. Cách đây mười năm, ở đây còn có người nhìn thấy ma cơ.” Mã Đạt không biết là đúng hay sai nhưng cũng gật đầu, rồi đi thẳng sâu vào trong hành lang. Anh lần hồi một lúc mới tìm được căn phòng đó. Anh lấy chiếc chìa khóa ông chủ nhà đưa cho để mở cửa. Trong phòng vẫn là một bầu không khí u ám và còn có một mùi rất kì lạ làm cho Mã Đạt không thể không dung tay bịt mũi lại. Mỗi bước đi đều cuốn bụi lên mù mịt làm cho người ta có cảm giác như đang trong một nấm mồ. Đặc biệt là chiếc giường không có chăn gối mà chỉ có mấy miếng sắt trơ ra, trông chẳng giống giường mà hệt như một cỗ quan tài. Tại sao Chu Tử Toàn lại thuê căn phòng này nhỉ? Nhất định là phải có nguyên nhân của nó. Mã Đạt tin chắc là vậy. Thế nhưng rốt cuộc nguyên nhân đó là gì? Mã Đạt bắt đầu đi đi lại trong căn phòng, từ cửa ra vào đến cửa sổ, đến tường, từ bên này đi sang bên kia, cứ thế, anh đi được vài chục bước cho đến khi anh bị hụt chân. Từ trần gian xuống địa ngục. Chỉ cách có một bước chân. Mã Dạt chưa bao giờ sợ đến thế, đợi đến lúc hai chân của anh chạm đất, anh phát hiện ra mình đang ở một nơi hoàn toàn tối mịt. Anh bị ngã xuống một đám đất bùn lạnh ngắt, cánh tay anh đau nhức, mắt không còn nhìn thấy cả nam ngón tay đang giơ lên trước mặt Trong chốc lát, anh nghĩ đến cái chết. Có lẽ mình đã chết rồi còn nơi đây chính là âm tào địa phủ vẫn xó trong các câu chuyện truyền thuyết. Ông chủ nhà nhìn thấy hai tay Mã Đạt trống trơn liền hỏi: “Sao cậu không mang đồ gì theo thế?” Vài giây sau, lý trí của Mã Đạt lại khôi phục như bình thường, anh hiểu rằng mình vẫn sống. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng dậy. Đây là đâu? Anh chỉ nhớ là lúc nãy anh đang đi lại trong căn phòng, rồi cuối cùng anh đã bị bước hụt và rơi xuống, vậy thì, đây chắc là một căn hầm. Tuy không có chút ánh sang nào những Mã Đạt vẫn giơ hai tay ra, lần mò về phía trước. Sau vài bước, anh sờ tháy một bức tường xi măng lạnh ngắt. Tiếp đó anh sờ men theo bức tường, cho đến khi anh sờ đến góc tường, rồi sau đó anh lại sờ tiếp sang bờ tường kế tiếp. Cứ như thế, cuối cùng Mã Đạt đã “sờ” được ra độ lớn của căn hầm. Nó dài khoảng 10m, rộng khoảng 5m, nhân lên thì được khoảng 50 mét vuông. Sau đó anh lại cố hết sức để nhaty lên trên, nhưng mãi cũng không chạm được tay lên đến trần Đây là một chiếc hầm. Thế nhưng đối với Mã Đạt nó cũng chẳng khác gì một hầm một cả. Xem ra, nếu chỉ dựa vào sức mình thì không thể ra khỏi đây. Vì thế anh bắt đầu kéo dài giọng ra, gào thật to, hy vọng ông chủ nhà có thể nghe thấy tiếng của anh. Thế nhưng cho đến khi giọng anh khản đặc vẫn chẳng có một ai đến cứu anh cả. Có lẽ chiếc hầm này được cách âm, chết tiệt, Mã Đạt đấm tay vào tường, nó phát ra một tiếng vọng nhạt nhẽo. Bỗng dưng Mã Đạt nhớ ra chiếc di động mang theo người. Anh vội rút nó ra, mò mẫm ấn linh tinh vài nút nhưng chiếc máy không có phản ứng gì. Anh đúng là xui xẻo thật, sáng hôm nay, pin của anh đã hết sạch, anh vẫn chưa kịp sạc. Anh đã tuyệt vọng. Chân anh mềm nhũn ra. Anh lại ngồi xuống đất. Anh không nhìn thấy gì hết, chẳng khác gì một người mù. Anh không nghe thấy gì hết, chẳng khác gì một kẻ điếc. Người, chỉ có sau khi mất đi các giác quan thì tâm hồn mới càng trở nên nhạy cảm. Còn lúc này Mã Đạt chỉ nhạy cảm với duy nhất một thứ - sự sợ hãi. Từ lúc bắt đầu, đây đã là một sai lầm. Đường An Tức, con đường cụt chết tiệt. Câu chuyện bắt đầu từ đây, rồi sẽ kết thúc ở đây, một câu chuyện về cái chết hoàn chỉnh còn Mã Đạt lại chính là nhân vật chính của câu chuyện. Bây giờ anh không thể không tin vào những lời mà Dung Nhan đã nói, chỉ cần rơi vào bên trong thì đâu đâu cũng đầy rẫy những nguy hiểm. Cuối cùng là cái chết. Thời gian cứ từng giây, từng phút trôi đi. Không biết là bao lâu sau, anh đã mất đi khái niệm về thời gian, chắc là một tiếng, một đêm hoặc là một thế kỉ. Mã Đạt tin rằng, bóng tối là ngọn nguồn của một tội ác trên thế giới này. Một nỗi cô độc không tên bao trùm lên Mã Đạt. Có lẽ đây chính là lúc mà lời thề của anh đã được thực hiện, chết vì người phụ nữ đó. Anh không biết mình đang tỉnh hay là đang ngủ, trong đêm tối này hình như hai sự đó cũng không có sự khác biệt. Dù là ai thì khát vọng lớn nhất trong đêm tối cũng là ánh sang, Mã Đạt nguyện được chết dưới một tia sang nhỏ. Không biết là anh đang nằm mơ hay là đang suy nghĩ, anh bắt đầu cầu cho ánh sáng xuất hiện. Hồn ma, luôn tồn tại cùng với ánh sang trong đêm tối. Một tia sáng thần kỳ xuất hiện dưới hầm mộ này. Anh đã thực sự nhìn thấy hồn ma. Tiểu Lục lại gặp người đàn ông đó. Tại bờ sông Phố(°), gió đêm nhè nhẹ thổi, trong cơn gió có thoảng mùi bùn đất của vùng sông nước Giang Nam. Nhưng trước mặt lại là những đèn màu lấp lánh và các tòa nhà cao tầng sáng rực suốt đêm. Nơi đó còn có hành trăm, hàng nghìn người khác tham quan và các cặp tình nhân đang đứng đó. “Có phải là quyên góp cho các trẻ em bị bệnh máu trắng không?” “Vâng ạ.” Một sinh viên nữ trong nhóm thanh niên tình nguyện tổ chức từ thiên cười trả lời. Cô đang ôm trong người một chiếc hòm quyên góp, ở giữa hòm có một trái tim màu đỏ. Trên chiếc hòm còn dán một tờ giấy chứng nhận cho nhóm thanh niên tình nguyện tổ chức từ thiện. Người đàn ông nhanh chóng rút từ trong người ra một tờ 100 tệ, nhét vào trong hòm quyên góp. “Cám ơn ạ.” Cô sinh viên cúi người tỏ ý cám ơn họ, sau đó đưa cho họ một huy hiệu kỉ niệm. Tiểu Lục nhận lấy huy hiệu rồi kéo người đàn ông đó đến bên cạnh lan can bờ sông, khẽ hỏi: “Cái anh này lạ thật, bỏ 100 tệ ra để mua một cái huy hiệu vớ vẩn.” “Tôi đã nói rồi mà, tôi thích giúp đỡ người khác.” Người đàn ông mỉm cười nói. “Cũng giống như anh giúp đỡ tôi đó hả?” “Đúng thế.” Tiểu Lục cười nói: “Giời ơi, bây giờ những người ngốc như anh ít vô cùng, nhưng ngốc kiểu này cũng dễ thương.” Người đàn ông cũng cười, anh không nói tiếp nữa, im lặng nhìn ra cảnh phía bên kia bờ sông. Một cơn gió từ bờ sông thổi vào làm bay bay tóc của Tiểu Lục, sợi tóc bay cả lên gò má người đàn ông. Bỗng nhiên người đàn ông nói: “Tiểu Lục, cô có lạnh không?” “Tôi á? Anh thấy tôi có lạnh không?” Hóa ra trên người Tiểu Lục lúc này đang mặc chiếc áo khoác dày của người đàn ông. Cô nhẹ nhàng nói: “Anh đúng là một người tốt hiếm có, anh đã đưa áo khoác cho tôi mặc, lẽ nào anh không lạnh sao?” “Tôi chưa bao giờ sợ lạnh.” Vừa nói, anh vừa co người vào. Tiểu Lục nhìn anh ta và nói: “Đúng rồi, xem ra anh đúng là giống Ken Takakura, như nhân bản vô tính vậy.” “Cô thích kiểu đàn ông như Ken Takakura sao?” “Đúng thế, ông ta trầm tính, điềm tĩnh và còn rất ngầu nữa.” Cô ngửa cổ, ca ngợi hết lời, “những người đàn ông như ông ấy bây giờ thật khó mà kiếm được.” “Thế còn bạn trai của cô trước đây thì sao?” Tiểu Lục nhăn mày, nói với giọng khinh miệt: “Thằng đó hả, không phải là một thằng đàn ông.” Họ đều cười ồ lên. Bỗng nhiên, Tiểu Lục nắm lấy tay của người đàn ông nói: “Hãy nói cho tôi biết, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế?” Người đàn ông nhìn vào mắt Tiểu Lục, cứ thế trong mấy phút, rồi cuối cùng từ từ nói: “Cô rất giống với một cô gái tôi quen trước đây.” “Cô ấy có xinh không?” “Có.” “Vậy ý anh nói là tôi cũng rất xinh đúng không?” Tiểu Lục lại cười vang. Người đàn ông gật đầu nhưng không cười. Vẻ mặt rất nghiêm nghị, trong ánh mắt thậm chí còn có những giọt nước long lanh. Tiểu Lục chú ý đến sự thay đổi của người đàn ông, cô hạ thấp giọng, thẽ thọt hỏi: “Anh sao thế? Có phải tôi đã nói gì làm anh không vui sao.” Có thể thấy là Tiểu Lục rất để ý đến người đàn ông. “Không có.” Người đàn ông lắc đầu. “Thế thì có phải anh rất yêu người con gái đó không?” Người đàn ông trầm lặng một lúc rồi khẽ trả lời: “Đã từng.” “Thế cô ấy hiện giờ ở đâu?” “Hiện giờ? Đối với cô ấy thì chỉ có quá khứ, không có hiện tại.” Tiểu Lục chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu. Người đàn ông nói tiếp: “Bởi vì cô ấy đã mất lâu rồi.” Chú thích
[1] An Tức: Trong tiếng Trung có nghĩa là an nghỉ. (°) Sông Phố: Một con sông ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
[1] An Tức: Trong tiếng Trung có nghĩa là an nghỉ. (°) Sông Phố: Một con sông ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.