Chương 8


Chương 4

    
uốt Mâm Xôi xuất hiện từ hang chiến binh và liếc nhìn xung quanh trảng trống. Một phần tư mùa trăng đã đi qua, và vẫn chưa có mưa. Cả khu rừng nóng nực và nặng nề. Dòng suối gần khu cắm trại đã cạn khô, vì vậy bộ tộc phải vượt qua suối đến điểm Bốn Cây khi họ cần nước. May mắn nước vẫn ẩn sâu dưới lớp đất đá, và chảy suốt mùa lá khô. 
Từ cuộc Tụ Họp, giấc ngủ của Vuốt Mâm Xôi luôn có những trăn trở, khi cậu thức dậy vào mỗi buổi sáng, đấu tranh với việc đoán trước những thứ khủng khiếp có thể xảy ra ở khu cắm trại trong suốt cả đêm. Nhưng tất cả mọi thứ dường như vẫn yên ổn như những ngày trước. Sáng nay, chân Trắng và chân Nhện đã ra khỏi hang để đi luyện tập kĩ năng chiến đấu. Lông Chuột xuất hiện từ đường hầm kim tước với một con sóc kẹp giữa hai hàm răng,theo sau là lính nhỏ của cô, chân Nhện, và Ria Mưa, họ cũng mang đầy mồi tươi. Sao Lửa và Vằn Xám trao đổi với nhau dưới chân Bục Đá, với chân Sóc và Da Bụi lắng nghe cạnh đó.
Sao Lửa ra hiệu cho Vuốt Mâm Xôi tới với một cái phẩy đuôi. "Cậu tham gia vào cuộc tuần tra tăng cường được không?" ông đề nghị. "Tôi muốn kiểm tra biên giới với bộ tộc Bóng Tối, phòng trường hợp họ có ý định tiến sâu vào đây để tìm nước."
"Nhưng Sao Đen đã nói rằng bộ tộc của ông ấy đủ nước cho tất cả," Vuốt Mâm Xôi nhắc ông.
Sao Lửa chớp mắt. "Đúng vậy. Nhưng chúng ta không nên tin mọi thứ mà các tộc trưởng bộ tộc nói tại cuộc Tụ Họp. Ngoài ra, tôi không bao giờ tin Sao Đen. Nếu ông ấy nghĩ chúng ta có đầy mồi tươi trên lãnh thổ, ông ta sẽ cử chiến binh sang cướp mồi, chắc chắn đấy."
Vằn Xám gầm gừ đồng tình. "Bộ tộc Bóng Tối đã im lặng quá nhiều mùa trăng. Nếu cậu hỏi tôi, đó chính là khoảng thời gian họ thực hiện những âm mưu."
"Tôi chỉ nghĩ..." Vuốt Mâm Xôi ngừng nói, xấu hổ khi nhận ra cậu đang phản đối lệnh của tộc trưởng, và ngạc nhiên khi cậu có thể nhận ra một khả năng mà Sao Lửa có vẻ như chưa để ý đến.
“Tiếp đi,” Sao Lửa giục.
Vuốt Mâm Xôi hít một hơi sâu. Cậu không thể ra khỏi đây ngay bây giờ, mặc dù ánh nhìn màu xanh của chân Sóc khích lệ cậu không đồng ý với cha cô bé. “Tôi chỉ nghĩ rằng nếu có rắc rối, nó giống như đến từ bộ tộc Gió hơn,” cậu tiếp. “Nếu lãnh thổ của họ khô cằn như Sao Cao nói thì họ chẳng quan tâm gì khác ngoài mồi tươi.”
“Bộ tộc Gió!” chân Sóc ngao to. “Vuốt Mâm Xôi, anh óc chuột à? Bộ tộc Sông đã cho hứa cho bộ tộc Gió uống nước ở dòng sông, vì vậy nếu họ muốn trộm mồi tươi họ sẽ trộm chúng từ bộ tộc Sông.”
“Và phần lãnh thổ bộ tộc sông từ dòng sông đến lãnh thổ của chúng ta thực sự rất hẹp,” Vuốt Mâm Xôi chỉ ra. “Nếu bộ tộc Gió đi săn, con mồi có thể dễ dàng chạy ra ngoài lãnh thổ của chúng ta.”
“Anh nghĩ anh thông minh thế sao!” Chân Sóc nhảy lên, lông dựng đứng. “Sao Lửa ra lệnh cho anh kiểm tra lãnh thổ bộ tộc Bóng Tối, vì vậy anh nên làm theo những gì anh được bảo đi.”
“Tất nhiên, con cũng không bao giờ tuân thủ như một chiến binh, đúng không?” Da Bụi meo cộc lốc.
Chân Sóc phớt lờ mèo bảo trợ của cô ấy. “Bộ tộc Bóng tối luôn luôn có những tính toán,” cô cố chấp. “Nhưng chúng ta là bạn với bộ tộc Gió.”
Vuốt Mâm Xôi thấy mình càng lúc càng tức giận. Tất nhiên cậu không muốn nghi ngờ quyền uy của Sao Lửa. Sao Lửa là anh hùng đã cứu cả khu rừng khỏi tham vọng khủng khiếp của Sao Lửa và bọn mèo khiếp loạn, những mèo đi theo ông ấy. Sẽ không có mèo nào khác giống ông ấy. Cho đến khi Vuốt Mâm Xôi thật sự tin rằng bộ tộc Sấm nên cẩn thận với mối đe dọa từ bộ tộc Gió. Anh muốn được giải quyết vấn đề với Sao Lửa, nhưng không thể khi chân Sóc khăng khăng tranh cãi mọi thứ khi anh nói.
“Em mới là người nghĩ mình biết tất cả,” cậu phùn phì phì, bước đến gần cô ấy. “Em có bao giờ lắng nghe dù chỉ một lát không?”
Anh cúi đầu né cú tát bằng chân trước của cô, rút nhanh móng vuốt, và chút tự chủ cuối cùng trong anh như biến mất. Cúi thấp đầu, cậu đã sẵn sàng nhảy bổ vào cô meo, đuôi quật tới lui. Nếu chân Sóc muốn đánh nhau, cô ấy có thể đạt được điều đó.
Nhưng trước khi một trong hai mèo có thể tấn công, Sao Lửa chen giữa chúng chúng. “Đủ rồi!” ông gầm gừ.
Vuốt Mâm Xôi cứng mình trong thất vọng. Đứng thẳng lại, cậu liếm ngực và thì thầm, “Xin lỗi, Sao Lửa.”
Chân Sóc đứng yên, tặng cho anh cái nhìn tóe lửa cho đến khi Da Bụi nhắc cô. “Sao?”
“Xin lỗi,” chân Sóc thì thầm, và ngay lập tức phá nát lời xin lỗi khi thêm vào. “Nhưng anh ấy đúng là đồ óc chuột.”
“Thực ra, tôi nghĩ cậu ấy đã chỉ ra được một điểm, phải không?” Da Bụi meo với Sao Lửa. “Tôi đồng ý là bộ tộc Bóng Tối luôn có những âm mưu và luôn luôn là nhưng vậy, nhưng nếu bộ tộc Gió phát hiện ra một con chuột đồng hay một con sóc ngoài đường biên giới của chúng ta, ông không nghĩ họ có thể bị cám dỗ sao?”
“Có thể anh đúng,” Sao Lửa thừa nhận. “Trong trường hợp đó, Vuốt Mâm Xôi, tốt hơn hết là cậu nên tham gia vào đội tuần tra biên giới bộ tộc Sông đến điểm Bốn Cây. Da Bụi, anh và chân Sóc có thể đi cũng tốt.” Mắt ông nheo lại khi ông liếc nhìn con gái mình đến Vuốt Mâm Xôi rồi ngược lại. “Và hai đứa sẽ đi cùng nhau, hoặc không thì ta muốn biết lí do.” 
“Vâng, Sao Lửa,” Vuốt Mâm Xôi đáp, nhẹ nhõm khi nhận ra mình hơi bị lạc giọng khi ở gần chân Sóc.
“Bây giờ, có hai đội tuần tra,” Vằn Xám meo vui vẻ. “Tôi sẽ tìm một vài mèo đi với tôi tuần tra biên giới bộ tộc Bóng Tối.” Ông nhổm dậy và biến mất vào hang chiến binh.
Sao Lửa gật đầu với Da Bụi, cho ông ấy quyền dẫn đầu đội tuần tra, bước chậm rãi về hang của mình phía bên kia Bục Đá.
“Đi thôi,” Da Bụi meo. Ông mèo ra lệnh khi đi về phía đường hầm kim tước, chỉ liếc nhìn trở lại chân Sóc, khi không thấy cô bé đi theo. “Vấn đề gì?”
“Không công bằng,” chân Sóc thì thầm. “Con không muốn đi tuần tra với anh ấy”.
Vuốt Mâm Xôi tròn mắt, nhưng hiểu rằng không nên tiếp tục cãi nhau nữa.
“Sau khi con đã nói những điều mình không nên nói,” Da Bụi meo với lính nhỏ của mình. Ông đứng thẳng mình và nhìn chằm chằm xuống cô. “Chân Sóc, sớm hay muốn con cũng nên học để biết khi nào thì nói, và khi nào thì nên im lặng.”
Chân Sóc thở dài. “Nhưng cứ như là luôn luôn phải im lặng.”
“Con có ý kiến hay đấy.” Da Bụi phẩy đuôi vào tai cô, và Vuốt Mâm Xôi đã nhìn thấy cái nhìn thân thiết giữa mèo bảo trợ và lính nhỏ. “Đi thôi, cả hai đứa. Chúng ta sẽ làm mới lại mùi, và nếu may mắt chúng ta sẽ tìm được một hay hai con chuột trong khi chúng ta ra ngoài.”
Chân Sóc bình tình trở lại khi cô bắt được một con chuột đồng béo ú ở Gò đá Thái Dương. Vuốt mâm Xôi phải thừa nhận rằng cô ấy là một thợ săn cừ khôi, kiên nhẫn rình con mồi và tặng cho nó một vết cào bằng mong vuốt. 
“Da Bụi, con đói,” cô thông báo. “Con có thể ăn không?”
Mèo bảo trợ do dự trong một nhịp tim đập và gật đầu. “Bộ tộc phải ăn,” ông trả lời. “Nhưng đây không phải là đội đi săn.”
Chân Sóc liếc nhìn Vuốt Mâm Xôi khi cô cúi xuống mồi tươi và háo hức cắn một miếng. “Mmm… tuyệt vời,” cô lẩm bẩm. Sau đó cô bé ngừng lại và hất con chuột đồng về phía Vuốt Mâm Xôi. “Muốm một ít không?”
Vuốt Mâm Xôi mém nữa thì nói với cô rằng anh cũng có thể bắt được mồi tươi cho mọi người, rồi anh nhận thấy chân Sóc đang cố gắng làm bạn trở lại. “Cảm ơn,” anh meo, cắn một miếng mồi.
Da Bụi nhảy xuống từ đỉnh hòn đá. “Khi nào con nuốt hết mồi…” ông bắt đầu. “Chân Sóc, con có thể nhận ra mùi gì?”
“Ngoài chuột ra?” chân Sóc meo xấc xược. Đứng thẳng mình trên bốn chân, cô bắt đầu nếm không khí. Cơn gió thổi từ phía lãnh thổ bộ tộc Sông, và cô sớm trả lời, “Những mèo bộ tộc Sông – mùi mạnh và mới.”
“Tốt.” Da Bụi vui mừng. “Một đội tuần tra vừa đi khỏi. Không làm gì chúng ta cả.”
Và không có dấu hiệu của bộ tộc Gió, Vuốt Mâm Xôi nhận xét với chính mình khi họ rời đi. Điều đó không có nghĩa là sự nghi ngờ của anh không đúng – anh không mong thấy những mèo bộ tộc Gió giở trò xa như vậy, lãnh thổ bộ tộc Sấm cách xa biên giới của họ.
Khi họ đến gần điểm Bốn Cây và đi ngang qua cây cầu của Hai Chân, cả ba mèo dừng lại để kiểm tra con dốc. Gió đã lặng bớt và không khí vẫn nặng mùi của những con mèo.
“Bộ tộc Gió và bộ tộc Sông,” Vuốt Mâm Xôi khẽ meo với Da Bụi.
Chiến binh lớn hơn gật đầu. “Nhưng họ đã được cho phép xuống dòng sông,” ông nhắc cậu. “Không có dấu hiệu cho thấy họ đã vượt qua biên giới của chúng ta.”
“Ở đây!” chân Sóc không thể nén được thêm vào.
Vuốt Mâm Xôi nhún vai, nói với bản thân anh rằng anh muốn chứng minh anh đúng. Anh không muốn có rắc rối với bộ tộc Gió.
Da Bụi quay lại kiểm tra điểm Bốn Cây. Khi Vuốt Mâm Xôi nếm được một mùi khác – lại là bộ tộc Gió, nhưng mạnh và mới hơn trước. Không dám gọi to, anh vẫy đuôi lia lịa để ra hiệu cho da Bụi, tai hướng về phía mà anh cho rằng đó là nơi mùi bay tới. Da Bụi hạ thấp người trong lùm cỏ cao và ra hiệu cho hai mèo đồng hành với anh làm giống vậy.
Làm ơn, bộ tộc Sao, Vuốt Mâm Xôi cầu nguyện, đừng để chân Sóc làm điều gì dại dột!
Nhưng lính nhỏ vẫn còn im lặng, hạ thấp mình và nhìn chằm chằm vào đám dương xỉ mà Vuốt Mâm Xôi chỉ. Trong chốc lát, có tiếng con sóng vỗ của con sông gần đó. Có tiếng xào xạc, và một con mèo đốm nâu bước ra khỏi bụi dương xỉ trước khi trườn qua khoảng trống cỡ hai chiếc đuôi để vào lãnh thổ bộ tộc Sấm. Vuốt Mâm Xôi nhận ra Vuốt Bùn, thủ lĩnh trợ tá bộ tộc gió. Đi theo ông là Ria Độc Nhất và một mèo nhỏ màu xám tối mà Vuốt Mâm Xôi chưa nhìn thấy trước đây – một lính nhỏ, anh đoán – ngậm một con chuột đồng trong miệng.
Liếc nhìn trở lại, Vuốt Bùn thì thầm, “Hướng thẳng về phía biên giới. Tôi có thể ngửi thấy mùi bộ tộc Sấm.”
“Tôi không bất ngờ đâu,” Da Bụi gầm gừ, nhổm dậy từ bụi cỏ. 
Vuốt Bùn chùn bước và nhe răng gầm gừ. Ngay lập tức Vuốt Mâm Xôi nhảy ra đứng bên cạnh đồng bào trong bộ tộc anh và chân Sóc đứng bên kia thủ lĩnh trợ tá của mình.
“Các ngươi đang làm gì trên lãnh thổ của chúng tôi?” Da Bụi giận dữ. “Như thể tôi cần câu trả lời vậy.”
“Chúng tôi không ăn cắp mồi,” Vuốt Bùn vặn lại.
“Vậy đây là cái gì?” Chân Sóc hỏi, phẩy đuôi về phía con chuột đồng mà lính nhỏ kia đang dấu.
“Nó không phải là chuột đồng của bộ tộc Sấm,” Ria Độc Nhất giải thích. Một người bạn cũ của Sao Lửa, ông ấy nhìn như đang xấu hổ khi bị bắt được trên lãnh thổ bộ tộc Sấm. Chúng tôi chạy ngang qua đây từ bộ tộc Sông.”
“Ngay cả khi điều đó đúng, anh cũng đã trộm nó từ bộ tộc Sông,” Vuốt Mâm Xôi chỉ ra. “Anh được phép uống nước từ dòng sông, không được bắt mồi.”
Lính nhỏ màu đen xám thả con chuột đồng rơi xuống và nhìn chằm chằm Vuốt Mâm Xôi qua bụi cỏ. “Không phải việc của anh!” cậu mèo gầm gừ.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào Vuốt Mâm Xôi và bất ngờ tấn công; Vuốt Mâm Xôi gao lên bất ngờ khi răng của lính nhỏ ngoặm lấy da cổ của anh. Vặn mình lại, anh ấn những móng vuốt xuống vai con mèo kia, và cảm nhận sức mạnh của những sau bàn chân đang cào mạnh trên bụng anh. Với một tiếng thét giận dữ anh giật mạnh cổ mình ra khỏi quai hàm của kẻ thù. 
Khi răng của anh tìm thấy mục tiêu, Vuốt Mâm Xôi bắt thấy Ria Độc Nhất đang nhắm một đòn vào chân mình. Anh chuẩn bị tinh thần chiến đấu với hai mèo cùng một lúc, trước khi nhận ra chiến binh bộ tộc Gió đã giật cậu lính nhỏ ra xa và đứng bên cạnh ông ấy, trong mắt ông kìm nén sự giận dữ. 
“Đủ rồi, chân Chim!” ông gầm gừ. “Tấn công một chiến binh bộ tộc Sấm khi chúng ta xâm phạm lãnh thổ của họ à? Tiếp theo phải làm gì?”
Chân Chim bắn một tia nhìn giận dữ qua đôi mắt đang nheo lại. “Anh ta gọi chúng ta là kẻ cắp.”
“Và anh ấy đúng, phải không?” Ria Độc Nhất trở lại chỗ Da Bụi, ông đang đứng cách đó khoảng vài con lửng. Vuốt Mâm Xôi quay lại để nhìn thấy chiến binh bộ tộc Sấm đồng thời chắn mình trước chân sóc, ngăn cô lao vào trận chiến.
“Tôi xin lỗi, Da Bụi,” Ria Độc Nhất đến. “Nó là chuột đồng của bộ tộc Sông, và tôi biết chúng tôi không nên săn nó, nhưng con mồi trên lãnh thổ của chúng tôi rất khan hiếm. Mèo già và con nít của chúng tôi đang đói, và…” Ông dừng lại như thể ông nghĩ ông thực sự đã đã nói quá nhiều. “Bây giờ anh sẽ làm gì?”
“Con chuột đồng là vấn đề giữa anh và bộ tộc Sông,” Da Bụi meo lạnh lùng. “Tôi thấy không cần nói với Sao Lửa về việc này – nếu nó không xảy ra lần nào nữa. Hãy ra khỏi lãnh thổ của chúng tôi ngay.”
Vuốt Bùn thúc chân Chim bằng chân của anh. Thủ lĩnh bộ tộc Gió trông vẫn còn giận dữ khi đi ra, và Vuốt Mâm Xôi để ý rằng ông ta không xin lỗi như Ria Độc Nhất. Không nói một từ nào ông hướng về phía biên giới, với Ria Độc Nhất theo sát phía sau. Chân Chim do dự; sau đó với cái nhìn thách thức cậu ta lấy con chuột đồng và đi sau những đồng bào của mình.
“Tôi giả sử chúng ta không nghe thấy điều cuối cùng đó!” chân Sóc phun phì phì vào Vuốt Mâm Xôi. Đôi mắt của cô đầy sự khó chịu. “Bây giờ anh hạnh phúc vì đã chứng minh được mình đúng?”
“Tôi không nói một từ nào cả!” Vuốt Mâm Xôi phản đối.
Chân Sóc không trả lời, nhưng vụt mạnh đuôi vào không khí. Vuốt Mâm Xôi nhìn phía sau cô với một tiếng thở dài. Anh sẽ không thích sự việc này xảy ra chút nào. Bộ lông của anh nổi gai ốc với suy nghĩ có điều không hay sắp xảy ra. Các bộ tộc quá khát và tuyệt vọng đến nỗi cả những mèo cao quý như Ria Độc Nhất cũng sẵn sàng xâm lăng, ăn trộm, và nói dối. Cái nóng bao trùm khi rừng với một con quá vật khổng hồ, bộ lông nghẹt thở, và trông như thể mọi sinh vật sống trong rừng đều chờ đợi một cơn bão để giải thoát tất cả. Đây có phải là những điều khủng khiếp mà bộ tộc Sao đã báo trước?
Những ngày và đêm tiếp theo, khi mặt nhỏ dần chỉ còn như một đường kẻ trên bầu trời. Khi Vuốt Mâm Xôi nghĩ đến những điều có thể xảy ra ở điểm Bốn Cây khi anh đến đó gặp Da Hung, anh cảm thấy những sợi lông trên da mình dựng đứng lên tua tủa. Mèo của các bộ tộc khác sẽ đến? Và có thật sự sẽ nhận được điều gì đó từ nửa đêm? Có lẽ bộ tộc Sao sẽ xuống và nói với họ.
Đếm cuối cùng đến khi bầu trời không còn trăng, nhưng những ngôi sao của dải Ngân Hà sáng lấp lánh giúp vuốt Mâm Xôi không có gì khó khăn khi tìm đường xuyên qua đường hầm kim tước và khe suối. Lá khô xào xạc khi Tim Lửa hạ thấp mình chui qua bụi câp khác, cố gắng bước đi thật êm dưới ánh sáng như thể anh ấy đang dẫm lên một con chuột. Những chiến binh bộ tộc Sấm khác có thể ra ngoài muộn, và Vuốt mâm Xôi không muốn bị thấy và phải giải thích rằng mình đang đi đâu. Anh không nói cho tất cả mọi mèo biết về giấc mơ, và anh biết Sao Lửa sẽ không cho anh ra ngoài gặp các mèo bộ tộc khác ở điểm Bốn Cây khi anh không được bảo vệ bởi mặt trăng tròn đầy.
Bây giờ, không khí khá mát mẻ, nhưng có bụi trong không khí, cái nóng thiêu đốt đã làm mặt đất bị khô. Cây cối đã chết hoặc khô héo xung quanh. Toàn khu rừng khóc chờ một cơn mưa như một mèo con khát sữa, và nếu không có mưa sớm, không chỉ có bộ tộc Gió mới cạn nước. Khi Vuốt Mâm Xôi đến điểm Bốn Cây, trảng trống còn đang trống không. Bên Kia Tảng Đá Lớn những ngôi sao lấp lánh, và những tán lá từ bốn cây sồi xạo xạc ở trên đầu. Vuốt Mâm Xôi rùng mình. Anh từng thấy thung lũng đầy mèo có vẻ đáng sợ hơn bây giờ: nó lớn hơn, với quá nhiều cái bóng mà anh không hiểu được. Anh gần như có thể tưởng tượng ra cách mà anh bước vào thế giới huyền bí của bộ tộc Sao.
Anh bước qua trảng trống và ngồi ngay dưới chân Tảng Đá Lớn. Đôi tai của anh vểnh lên để bắt lấy mọi âm thanh nhỏ nhất, và mỗi dây thần kinh từ ai đến đuôi căng thẳng với những suy đoán. Ai sẽ là những mèo khác? Trong chốc lát, nỗi phấn khích của anh được thay thế bằng sự lo lắng. Chưa thấy Da Hung đến. Có lẽ chị ấy đã thay đổi ý định, hoặc có thể đây không phải là nơi cuộc gặp diễn ra/
Cuối cùng anh nhìn thấy chuyển động trong bụi cây ở lưng chừng bên cạnh thung lũng. Vuốt Mâm Xôi căng thẳng. Cứng người với từng cơn gió thổi tới, vì anh không thể bắt được mùi; từ hướng mà mùi bay tới, nó có thể đến từ mèo bộ tộc Sông hoặc bộ tộc Gió.
Anh dõi theo từng chuyển động của đám dương xỉ ở giữa con dốc. Đám lá rung dữ dội, và một mèo bước ra trảng trổng.
Vuốt Mâm Xôi nhìn bất động trong một nhịp tim đập, cứng đờ các chân, và lông cổ của anh dựng lên giận dữ.
“Chân Sóc!”