ả đêm chân Lá trằn trọc không ngủ được vì giấc mơ lạ và sống động. Đầu tiên cô chạy theo một mùi đến điểm Bốn Cây, chạy suốt trên quãng đường vô hình trong rừng. Giấc mơ thay đổi và cô cảm thấy lông trên cổ và vai dựng lên tua tủa như thể cô đang đối diện với kẻ thù, đối đầu trong một nhịp tim đập. Mối nguy hiểm dần biến mất, nhưng bây giờ cô cảm thấy càng lúc càng lạnh, cho đến khi cô giật mình thức giấc để tìm hàng dương xỉ nơi cô ngủ thấm đẫm nước mưa và cơn mưa rào đổ xuống khu rừng xung quanh cô. Cào cào chân, cô chui qua hàng rào dương xỉ nhỏ, tạo thành nơi trú ẩn trong hang của Da Xỉ than. Mèo lang y đang ngủ ngon trong ổ rêu của bà cạnh bước tường bên trong và không thức giấc khi chân Lá bước vào, lắc mạnh người để nước văng ra khỏi bộ lông. Lính nhỏ hấp háy mắt và ngáp khi cô nhìn ra ngoài trảng trống. Trên đầu nó chỉ có thể thấy những mảng mày đen của cây cối in trên bầu trời màu xám với những tia sáng đầu tiên báo hiệu bình minh. Một phần trong nó hồ hởi vì sau một thời gian dài, đợt khô hạn cuối cùng cũng chấm dứt với cơn mưa lớn mà khu rừng thực sự cần. Nghỉ ngơi một lát vẫn không giúp cô cảm thấy bớt mệt mỏi với giấc mơ mà cô đã mơ thấy. Có phải bộ tộc Sao gửi cho cô một thông điệp nào đó? Hoặc bằng cách nào đó cô đang nhìn thấy những suy nghĩ của chân Sóc? Đây không phải là lần đầu tiên cô biết chị gái mình làm gì cho dù cô ấy không nói. Chân Lá thở dài. Ít nhất là cô thích ý kiến này, cô cũng thuyết phục rằng chân Sóc sẽ không ra khỏi trại để đi săn vào ban đêm, để gửi đến chân Lá những hình ảnh đang chạy trong suốt khu rừng. Sẽ không có một chỗ cho chị ấy ở trong đội tuần tra. Chân Sóc có nguy hiểm gì không nếu Sao Lửa biết được điều đó? Khi chân Lá gục đầu xuống, cô nhận thấy mưa đã giảm bớt và những đám mây đang chuyển sang màu vàng nhạt thưa dần đi. Liếc nhìn Da Xỉ Than ngủ, cô lại ra ngoài, rảy giọt nước còn bám lại trong bộ lông khi cô chui qua đường hầm dương xỉ đi về phía trảng trống. Có lẽ nếu cô tìm ra chân Sóc nhanh hơn, cô có thể giúp cô ấy giữ bí mật về những gì mà cô ấy đã làm. Nhưng khi cô tìm khắp trảng trống mà không thấy dấu hiệu chị gái của mình đâu. Ba lính nhỏ khác xuất hiện ở hang của họ và háo hức liếm láp một vũng nước cạn đọng lại trong mảnh đất bị nắng thiêu đốt. Ba đứa trẻ của Mây Dương Xỉ háo hứng với những giọt nước rơi từ trên trời xuống. Mây Dương Xỉ nhìn chúng với ánh mắt kiêu hãnh khi nhìn chúng chạm nhẹ vào vũng nước, hò hét với sự háo hức khi những giọt nước lấp lánh dưới chân chúng. Chân Lá nhìn chúng trong chốc lát, sau đó xoay người lại khi nhìn thấy ở cửa đường hầm kim tước. Một đội đi săn buổi sớm, cô tự hỏi, bị mắc mưa chăng? Hoặc có thể đó là chân Sóc, trở về sau khi trốn ra ngoài? Và cô nhận ra mùi của một mèo mới không phải của bộ tộc Sấm. Cô ngao lên cảnh báo cho toàn bộ tộc trước khi nhận ra bộ lông đen mượt: đó là chân Quạ: mèo đã từng là lính nhỏ của bộ tộc Sấm nhưng bây giờ sống như một mèo cô độc trong nhà kho của Hai Chân trên lãnh thổ bộ tộc Gió. Chân Lá có gặp ong một lần trước đây, trong cuộc hành trình đến Dãy Núi với Da Xỉ Than. Sống gần Hai Chân, chân Quạ đi săn chủ yếu vào ban đêm và hoàn toàn được phép với những chuyến đi trong suốt khu rừng trong đêm tối. Ông có thể nói cho chân Lá biết nếu như có lính nhỏ bộ tộc Sấm nào đi săn trong rừng khi đêm tối. Vị khách chậm rãi bước qua trảng trống, đi sát mép vũng nước sâu và tinh tế thoát ra khỏi vũng nước. “Chào – cháu là chân Lá, phải không?” chân Quạ meo, vẫy tai ông hướng về phía cô. “Đây là một cơn bão! Chắc chắn là ta đã bị ướp sũng nếu không trú vào hốc cây ở thung lũng. Dù sao thì khu rừng cũng cần mưa.” Chân Lá lịch sự chào đón. Cô cố gắng tìm từ nào đó để hỏi ông nếu ông thấy chân Sóc ra khỏi trại, khi một tiếng ngao vui vẻ gián đoạn cô. “Này, chân Quạ!” Chân Trắng và chân Chuột Chù băng qua trảng trống để tiến về phía họ. Con của Mây Dương Xỉ không thèm chơi với vũng nước mưa nữa và chạy theo sau họ. Ba đứa trẻ con dừng kít lại trước chân Quạ và bắt mùi để đánh hơi. “Mèo ơi,” cô bé gầm gừ. “Mùi mới.” Kẻ cô độc cúi đầu chào, chóp đuôi vụt qua vụt lại vui vẻ. “Mấy đứa, đây là chân Quạ,” chân Chuột Chù nói với cô. “Ông ấy sống ở trang trại của Hai Chân và có những bữa tiệc chuột nhiều hơn bất cứ đâu mà em thấy trong cuộc đời mình.” Mắt màu vàng của mèo con mở lớn. “Mỗi ngày?” “Đúng vậy,” chân Trắng trân trọng meo. “Mỗi ngày.” “Em muốn đến đó,” đứa nhỏ màu xám meo. “Chúng ta có thể không? Ngay bây giờ?” “Khi nào con lớn hơn, bé Phong,” Mây Dương Xỉ hứa, đến chỗ bọn họ. “Chào mừng anh, chân Quạ. Thật sự tốt… bé Nhựa Ruồi! Bé Đường Tùng! Dừng lại ngay!” Hai đứa trẻ màu nâu đang vườn đuôi chân Quạ, và giữ chóp đuôi giữa hai chân trước của chúng. Chân Quạ nhăn mặt. “Không sao, chúng chỉ là trẻ con,” ông mắng nhẹ nhàng. “Đó là đuôi của ta, không phải chuột.” “Chân Quạ, xin lỗi,” Mây Dương Xỉ meo. “Chúng chưa học cách cư xử đúng mực.” “Đừng lo, Mây Dương Xỉ,” chân Quạ trả lời, mặc dù vội vàng dấu cái đuôi sang bên cạnh, cách xa tầm phá phách của chúng. “Trẻ con thì vẫn là trẻ con.” “Và mấy đứa nhỏ này đã ở ngoài lâu rồi.” Mây Dương Xỉ lịch sự vòng đuôi quanh ba đứa trẻ và lùa chúng trở vào nhà trẻ. “Chào tạm biệt chân Quạ đi nào.” Lũ trẻ meo tạm biệt và chạy biến đi. “Chúng tôi có thể làm gì cho ông đây, chân Quạ?” chân Trắng lịch sử hỏi. “Ông có muốn một ít mồi tươi không?” ”Không, tôi đã ăn trước khi đi, cảm ơn,” ông mèo đen trả lời. “Tôi đến để gặp Sao Lửa. Ông ấy có ở đây không?” “Tôi nghĩ ông ấy đang ở trong hang của ông,” chân Chuột Chù meo với ông. “Tôi sẽ đưa ông đến đó?” “Không, để tôi,” chân Lá meo. Cô đang lo lắng muốn hỏi kẻ cô độc này nếu ông ấy thấy chân Sóc trong chuyến hành trình trong rừng. Chỉ khi Vuốt Gai, mèo bảo trợ của chân Chuột Chù, xuất hiện từ hang chiến binh. Chân Lá giật giật tai cô hướng về phía ông ấy. “Ờ… mèo bảo trợ đang đi tìm em thì phải?” cô hỏi chân Chuột Chù. Ngay khi cô nói, Vuốt Gai đã gọi chân Chuột Chù, và lính nhỏ chạy biến đi với một tiếng meo tạm biệt. Chân Trắng cũng meo tạm biệt với cô, và đi đến chỗ Lông Diều Hâu ở đống mồi tươi. Bất ngờ nhánh cây gai ở đường hầm kim tước rung rinh, bắn nước lên chân Lá ngay khi cô nhìn thấy chân Sóc xuất hiện, đang kéo lê một con thỏ dính đầy bùn. Chân Lá định bước về phía cô nhưng khi kịp nhớ ra vị khách của bộ tộc, cô trở lại phía anh. “Đó là chị gái của cháu, phải không?” chân Quạ meo. “Hãy đến và nói chuyện với con bé nếu cháu muốn. Ta có thể tự đến hang của Sao Lửa.” Chân Lá gật đầu, rồi nhảy ngay đến chỗ chị gái, đang chui vào đường hầm dương xỉ. Thấy em mình chân Sóc dừng lại đợi, thả con sóc dưới chân; bùn trên bộ lông của nó kéo thành một vệt dài trên trảng trống, và nước mưa đã làm bẹp dúm nhúm lông bên mạn sườn chân Sóc, nhưng mắt cô lấy lánh niềm vui chiến thắng. “Không có chuyện gì xấu xảy ra đâu?” cô thông báo, gật đầu về phía con mồi của mình. “Nó là để cho em và Da Xỉ Than.” “Chị đã ở đâu?” chân Lá rít. “Em đã rất lo là chị đã bị thương.” “Tại sao?” đôi mắt màu xanh lá của cô trông như bị tổn thương. “Em nghĩ chị đã ở đâu? Chị… chị chỉ ra ngoài đi săn đúng lúc trời đã bớt mưa. Và ít ra em cũng phải nói cảm-ơn chứ!” Tóm gọn con thỏ, cô tha nó qua bụi dương xỉ để vào trảng trống chỗ hang của mèo lang y mà không cần đợi chân Lá đồng ý. Chân Lá chậm rãi đi theo phía sau, không chắc là bây giờ mình nhẹ nhõm hay giận dữ. Cô hoàn toàn không thấy dễ chịu khi chân Sóc nói dối, dù đây là lần đầu tiên. Nếu cô thật sự thấy chị trong giấc mơ của mình, thì chân Sóc đã ra khỏi trại để đuổi theo một cái gì đó trước khi gặp một con thỏ. Khi cô mèo xuất hiện ở trảng trống, cô thấy chân Sóc thực sự bỏ con thỏ ở miệng hang của Da Xỉ Than. Chị gái cô đánh hơi tự hào và meo, “Ít ra em cũng phải nói chị thật giỏi khi bắt nó.” Chị cô vẫn còn bực bội, nhưng cô ấy không nhìn chân Lá khi cô nói. “Chị thật giỏi,” chân Lá thừa nhận. “Nó rất to! Đặc biệt khi chị có một đêm rối bời,” cô nhấn mạnh. Chân Sóc cứng mình, chỉ có mắt của nó là di chuyển, hướng lên mặt em nó. “Ai nói với chị vậy?” “Chị biết em làm gì. Em đã thức gần như trắng đêm. Có chuyện gì vậy? Đây không phải là một buổi đi săn, chị biết điều đó.” Chân Sóc đưa mắt nhìn xung quanh. “Ồ, chị chỉ ăn một con ếch lúc khuya,” cô thì thầm. “Nó không hợp với chị, đó là tất cả.” Chân Lá rút những móng vuốt ra và cắm sâu chúng xuống nền đất. Cô đang đấu tranh dữ dội để giữ bình tình. Cô biết chân Sóc đã nói dối, và một phần tâm trí cô bắt đầu van nài như một đứa trẻ: Chị là chị gái em! Chị nên thành thật với em! “Ồ, một con ếch,” cô meo. “Chị nên đến chỗ em để lấy một ít thảo mộc mà nhai.” “Đúng rồi…” chân Sóc cào cào mặt đất với bàn chân trắng. Chân Lá có thể thấy chị mình không thoải mái khi tai ẹp xuống và như một kẻ phạm tội nhìn cô, nhưng không hề cảm thấy ít ra mình cần phải xin lỗi. Tại sao chân Sóc nói dối? “Chị vẫn ổn,” chân Sóc khăng khăng. “Không có gì để phải làm phiền như thế cả.” Cô liếc nhìn xunh quanh khi Da Xỉ Than xuất hiện ở miệng hang của bà. Bộ lông màu khói của bà xù lên, và bà mang một bọc lá trong miệng. “Mồi tươi, tôi thấy rồi,” bà meo, đặt cái gói xuống. “Chân Sóc, con thỏ to đất! Cảm ơn cháu!” Chân Sóc liếm nhanh lên vai cô, đôi mắt cô sáng lên vì lời khen của mèo lang y. Nhưng cô vẫn tránh cái nhìn của em mình. Da Xỉ Than lại nhặt cái gói lên và bước khập khiễng qua trảng trống, ngồi xuống trước chân Lá. Nhiều mùa trăng trước, khi bà còn là lính nhỏ của Sao Lửa, bà đã bị thương ở chân sau trong một tai nạn ở Đường Sấm Rền. Bà đã không thể hoàn thành khóa huấn luyện để trở thành chiến binh, nhưng trong lúc được chăm sóc bởi Nang Vàng, mèo lang y của bộ tộc Sấm, bà đã tìm thấy một vai trò mới trong bộ tộc của bà. “Chân Lá, mang nó đến cho Đuôi Đốm Xám nhé,” Da Xỉ Than meo. “Đó là hạt anh túc, sẽ giúp bà ấy ngủ ngon, vì cái răng của bà ấy bị đau. Con nên mang nó đi sớm đi.” “Vâng, Da Xỉ Than.” Chân Lá nhặt nó lên và nhanh chóng ra khỏi trảng trống, liếc nhìn chị gái khi cô ra ngoài. Không có thay đổi gì trong câu trả lời của chân Sóc, và chị gái cô vẫn lảng tránh ánh mắt của em mình. Chân Lá cảm thấy mỗi sợi lông như một cái gai nhọn với suy nghĩ khi cô lo những gì đã xảy ra sẽ tạo ra khoảng cách giữa chúng. “Nước! Cứu tôi! Nước ở mọi nơi! Bơi đi!” Vuốt Mâm Xôi gào thét, rồi đột nhiên câm lặng, từng cơn sóng mặn tràn vào miệng anh, kéo bộ lông và nhấn chìm anh. Những bàn chân điên cuồng đấu tranh để giữ đầu nổi trên mặt nước. Anh vươn dài cổ, căng thẳng tìm những bụi lau sậy mà anh hy vọng đó là dấu hiệu của bờ sông đối diện, nhưng tất cả những gì anh có thể thấy là những con sóng nặng nề, xanh vô tận. Ờ phía chân trời, anh thoáng thấy mặt trời đang lặn dưới những con sóng trong biển lửa, những tia sáng vụt tắt trở thành một con đường máu tới thẳng chỗ anh. Sau đó đầu của anh bị nhấn xuống và từng cơn nước lạnh lại ngập trong miệng anh lần nữa. Mình bị chết đuối! Anh rên rỉ trong im lặng khi anh chiến đấu dành lại mạng sống. Bộ tộc Sao cứu tôi! Cái đầu của anh lại ngoi lên mặt nước, mạnh mẽ quanh ra nhìn xung quanh với đôi chân sau quẫy đạp phía dưới. Nghẹt thở và nhảy giật tìm không khí, anh thấy mình nhìn lên một bức tường dựng đứng trên một tảng đá màu-cát mịn. Phải chăng anh đã bị trôi vào hẻm núi? Không, những vách đá cao hơn. Dưới chân vách đá, những con sóng đang trôi vào trong hốc đen, có những hòn đá hình răng cưa mà trông giống như răng của cái miệng nào đó. Vuốt Mâm Xôi càng hoảng loạn khi anh nhận ra những con nước xoáy đang cuốn anh vào trong bộ hàm đó. “Không! Không!” anh thét gào. “Cứu tôi!” Anh quơ cào trong cơn hoảng loạn nhưng anh bắt đầu yếu dần đi và bộ lông đẫm nước đang kéo anh xuống. Những con sóng kéo anh đi, đâm anh vào bãi đá, bây giờ cái miệng màu đen đang lờ mờ hiện ra, phun phì phì những bọt nước mặn chát, như muốn nuốt trọn anh… Sau khi mở mắt đầy cảnh giác, có một đống lá trên mình anh, không có vách đá, và anh đang nằm trong ổ rêu chứ không phải chìm trong biển nước. Vuốt Mâm Xôi nằm rùng mình với cảm giác đã được cứu sống khi anh thật sự nằm gần lối ra hang chiến binh. Từng con sóng như gào thét trở lại thực ra là gió xô vào nhánh cây trên đầu; nước nhỏ giọt qua tán cây dày và hình thành những vệt nước trên lông cổ của anh, và anh biết mưa đã đến. Cổ họng anh đau như thể anh nuốt cả một dòng sông nước mặn, và miệng anh khô khốc. Vuốt Mâm Xôi ngồi dậy. Da Bụi ngẩng đầu meo, “Cậu bị gì vậy? Cậu không thể giữ yên tĩnh cho chúng tôi ngủ được à?” “Xin lỗi,” Vuốt Mâm Xôi meo. Anh bắt đầu rũ rêu từ bộ lông của mình, tim anh vẫn đập thình thịch như thể nó đánh vở lồng ngực anh. Anh cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức như thể anh thật sự cứu bản thân khỏi thứ nước mặn kì lạ. Hang ngày càng bừng sáng cho anh biết mặt trời đã mọc. Anh thở dài xuống chân và thò đầu ra giữa bụi cây, hấp háy mắt khi thấy một vũng nước ở nơi anh có thể làm dịu cơn khát của mình. Một làn gió đưa đám mây đi xa. Ở trước Vuốt Mâm Xôi, những vũng nước xung quanh và những giọt nước lơ lửng trễn mỗi nhánh cây dương xỉ phản chiếu ánh mặt trời mọc làm trảng trống tràn ngập ánh sáng vàng. Cả khu rừng như sống lại nhờ được uống nước, cây cối được rửa sạch bụi lấp lánh những giọt nước. “Cảm tạ bộ tộc Sao!” Lông Chuột meo khi cô chen ra ngoài hang đứng bên cạnh Vuốt Mâm Xôi. “Tôi đã quên mất mùi của mưa như thế nào.” Vuốt Mâm Xôi lảo đảo băng qua trảng trống chỗ cái vũng nước nhỏ gần chân Bục Đá, ở nơi anh cúi đầu và uống vài ngụm, cố gắng rửa sạch vị mặn trong miệng mình. Anh không bao giờ tưởng tượng được nước có vị như thể này; giống như những mèo khác, anh sẽ thỉnh thoảng liếm muối từ mặt đá, hoặc nếu nó trong máu của mồi tươi, nhưng kí ức về việc uống đầy muối làm lông anh dựng đứng. Một cơn mưa cuối cùng gợn sóng trên mặt hồ và rửa sạch mùi muối trên lông Vuốt Mâm Xôi. Anh ngẩng đầu lên hưởng thủ cơn mưa lạnh, anh nhận ra Sao Lửa xuất hiện từ hang của ông dưới Bục Đá và trở lại nói với mèo mà ông cho phép tự do ra vào. Vuốt Mâm Xôi bất ngờ nhìn thấy mèo thứ hai, là chân Quạ. “Hai Chân luôn luôn làm những thứ lạ lùng,” Sao Lửa nói khi họ vào đến tầm nghe. “Mình cảm ơn vì cậu đã đến đây để nói với bọn mình, nhưng mình thật sự không nghĩ rằng nó có liên quan gì tới bọn mình.” Chân Quạ nhìn khó chịu. “Mình biết Hai Chân thường có những hành động không cần lí do, nhưng mình chưa bao giờ thấy họ làm vậy. Trước đây, chưa có nhiều Hai Chân như thế trên đường Sấm Rền, đi bộ dọc con đường với bộ lông sáng bóng. Và họ có nhiều quái vật mới-khổng lồ!” “Đường rồi, chân Quạ, vì cậu đã nói vậy.” Sao Lửa meo thiếu kiên nhẫn với bạn cũ của mình. “Nhưng bọn mình không thấy họ trên lãnh thổ của mình. Mình sẽ nói với cậu những gì…” Ông dừng lại ấn mõm trìu mến lên mình chân Quạ. “Tôi sẽ nói đội tuần tra để mắt đến mọi thứ thường xuyên.” Chân Quạ giật giật lông trên vai ông. “Mình nghĩ rằng mình cần làm những việc này.” “Và cậu có thể ghé qua bộ tộc Gió trên đường về nhà,” Sao Lửa đề nghị. “Họ có phần lãnh thổ gần đường Sấm Rền nhiều hơn bọn mình, vì vậy Sao Cao nên biết nếu có gì đó xảy ra.” “Được rồi, Sao Lửa, mình sẽ làm vậy.” “Đợi một chút, mình có ý kiến này hay hơn,” Sao Lửa meo. “Tại sao mình không đi với cậu một đoạn đường? Mình có thể cử một đội tuần tra đến điểm Bốn Cây. Ở đó, và mình sẽ mang theo Vằn Xám, và Bão Cát.” Anh tiến đến hang chiến binh mà không chờ chân Quạ trả lời. Khi tộc trưởng bộ tộc đi khỏi, chân Quạ bắt gặp Vuốt Mâm Xôi thở dài và gật đầu thân thiện với anh. “Chào, cậu khỏe không?” ông meo. “Con mồi thế nào?” “Tốt. Mọi thứ để tốt.” Vuốt Mâm Xôi ý thức được giọng ông vẫn còn lay động, và anh không bất ngờ khi chân Quạ chăm chú nhìn anh. “Cậu trông giống như bị một con lửng đuổi cả đêm,” kẻ cô động meo. “Có vấn đề gì vậy?” “Không có gì…” Vuốt Mâm Xôi dẫm chân lên nhau. “Tôi có một giấc mơ, đó là tất cả.” Mắt chân Quạ tỏ vẻ thông cảm. “Cháu có muốn kể về nó với tôi không?” “Nó thật sự không có ý nghĩa gì cả,” Vuốt Mâm Xôi thì thầm. Tai anh một lần nữa đầy những tiếng sóng nước mặn, vỗ ầm ầm vào vách đá, và anh bất ngờ anh kể hết với chân Quạ: vùng nước mênh mông, vị muốn mặn đầy trong miệng, cái miệng màu đen há ra trên vách đá muốn nuốt trọn anh, và, báo động tất cả, ánh nắng trong hồ rực màu lửa đỏ. “Chỗ đó không thể có thực,” anh kết thúc. “Cháu không biết tại sao cháu lại nhận được nó. Nó không giống với thứ gì mà cháu có thể nghĩ ra,” anh thêm vào dứt khoát. Bất ngờ, chân Quạ không nhảy lên đồng ý rằng Vuốt Mâm Xôi có một giấc mơ vô nghĩa về nơi chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Mặc dù, ông mèo đen im lặng trong một lúc, mắt ông vẫn đang mơ màng với những suy nghĩ. “Nước mặn, vách đá cheo leo,” ông thì thầm. Sau đó, “Chỗ đó có thật,” ông meo. “Tôi đã nghe về nó trước đây, mặc dù tôi chưa bao giờ.” “Thật? Ông đang nói gì?” Vuốt Mâm Xôi bắt đầu dựng đứng lông. “Mèo cô độc thỉnh thoảng đến trang trại của Hai Chân, khi họ có những chuyến đi xa, cần nơi trú ẩn qua đêm và một hoặc hai con chuột,” chân Quạ giải thích. “Những mèo đó sống ở nơi mặt trời mọc. Họ sẽ nói với Lúa Mạch và tôi về một địa điểm mà ở đó có nhiều nước hơn cậu có thể tưởng tượng, giống một dòng sông không có bờ và nó cũng quá mặn để uống. Mỗi đêm nó nuốt mặt trời trong một tia lửa, cháu máu vào những con sóng mà không có một tiếng động.” Vuốt Mâm Xôi rùng mình; những từ của kẻ cô độc mang giấc mơ trở lại quá sinh động. “Vâng, cháu thấy ở đó bị chết đuối. Và cái hang động đầy răng thì sao?” “Tôi không nghe họ nói về điều đó,” chân Quạ thừa nhận. “Nhưng giấc mơ như vậy phải được gửi đến cho cháu vì một lí do nào đó. Kiên nhẫn, và cả bộ tộc Sao sẽ cho cháu thấy nhiều hơn.” “Bộ tộc Sao?” Vuốt Mâm Xôi cảm thấy bụng khó chịu. “Cháu có thể mơ về địa điểm cháu không bao giờ thấy nếu bộ tộc Sao không gửi nó không?” chân Quạ chỉ ra. Vuốt Mâm Xôi phải thừa nhận những gì kẻ cô độc nói là hợp lí. “Nói đó là do bộ tộc Sao gửi đến cho cháu về nơi mặt trời lặn,” anh bắt đầu. “Ông có nghĩ có thể họ bảo cháu đi đến đó không?” Mắt chân Quạ mở to ngạc nhiên. “Đến đó? Tại sao?” “Được rồi, cháu có một giấc mơ khác trước đó,” Vuốt Mâm Xôi giải thích không thoải mái. “Cháu… cháu nghĩ cháu gặp Sao Xanh trong khu rừng. Bà ấy nói với cháu về lời tiên tri mới, nguy hiểm thật sự đang đến với khu rừng. Bà ấy nói cháu được lựa chọn…” Anh không nói gì về những mèo từ bộ tộc khác. Mặc dù chân Quạ sống ngoài luật lệ chiến binh, anh không thể tiết lộ bí mật cuộc gặp với những mèo khác, khi Vuốt Mâm Xôi đến đó. “Tại sao là cháu,” anh kết thúc lời thú nhận. “Tại sao không phải là Sao Lửa? Ông ấy sẽ biết phải làm gì mà.” Kẻ cô độc liếc nhìn anh long trọng trong một lát. “Cũng có một lời tiên tri cho Sao Lửa,” cuối cùng ông meo. “Bộ tộc hứa là lửa sẽ cứu Bộ tộc, mặc dù họ không nói chính xác mọi thứ. Sao Lửa không hiểu nó, không biết lời tiên tri về ông, cho đến khi Sao Xanh nói cho ông trước khi bà ấy chết.” Vuốt Mâm Xôi nhìn ông và không thể tìm ra từ gì để nói. Ông ấy nghe về lời tiên tri lửa – mỗi mèo bộ tộc có, như là một phần câu chuyện về tộc trưởng của họ – nhưng anh chưa bao giờ biết rằng Sao Lửa đã từng có cảm giác giống như cậu cảm thấy bây giờ. “Có một thời gian khi Sao Lửa còn là chiến binh như cháu,” chân Quạ đến gần như thể ông có thể đọc được suy nghĩ của Vuốt Mâm Xôi. “Ông ấy thường xuyên lo lắng nếu ông ấy phải ra một quyết định nào đó. Ồ, đúng rồi, bây giờ ông ấy là một anh hùng, ông ấy cứu khu rừng, nhưng trước đó, nhiệm vụ của ông ấy có vẻ như không thể hoàn thành được – bất kể đó là nhiệm vụ gì. Lời tiên tri của ông đã hoàn thành, ông thêm. “Có thể bây giờ cháu phải làm điều đó. Nhớ rằng bộ tộc Sao không thích làm gì không rõ ràng. Họ gửi chúng ta những lời tiên tri, nhưng họ không bao giờ nói chúng ta nên thực hiện nó như thế nào. Họ mong thấy chúng ta can đảm và trung thành đạt được tất cả mọi thứ, như Sao Lửa đã làm.” Vuốt Mâm Xôi bối rối bởi sự tôn kính với chân Quạ, một kẻ cô độc không sống trong bộ tộc, nói về bộ tộc Sao. Bối rối, ông mèo đen thì thầm, “Chì vì ôi sống ngoài khu rừng không có nghĩa là tôi từ chối luật chiến binh. Nó là một phần cao quý cho mèo nào đó đã từng đi qua, và tôi sẽ sẵn sàng bảo vệ nó như bất cứ chiến binh nào.” Ông gật đầu thân thiện với Vuốt Mâm Xôi khi Sao Lửa trở lại với Vằn Xám và Bão Cát. Vuốt Mâm Xôi thì thầm chia tay và nhìn bốn mèo băng qua trảng trống và biến mất ở đường hầm kim tước. Nếu giấc mơ đó đúng – cả hai giấc mơ – đã có một nhiệm vụ lớn trước mắt anh. Anh không biết phải tìm nước mặn như thế nào, ngoài trừ việc anh đi theo hướng mặt trời. Và anh không biết nó ở cách đó bao xa: xa hơn tất cả khu rừng mà mọi mèo đã từng đi trước đây, đó là điều chắc chắn. Lời chân Quạ lặp lại trong tai anh. Có thể đây là thời khắc của cháu. Có ba mèo khác cũng có giấc mơ về nơi mặt trời lặn? Nếu mình đúng thì sao? Vuốt Mâm Xôi hỏi mình. Mình nên làm gì tiếp theo?