hân Lá bắt lấy một con chuột đồng trên đường trở về trại, và trượt xuống khe núi với con mồi trong quai hàm, hy vọng tất cả mọi mèo khi nhìn thấy sẽ nghĩ rằng cô ra ngoài sớm chỉ để săn mồi. Đầu óc cô bây giờ chỉ toàn suy nghĩ về sự ra đi của chị gái, và lời tiên tri của bộ tộc Sao quấn lấy chân Sóc và Vuốt Mâm Xôi như sương sớm bám lấy những cành cây của bụi cây kim tước. Khi xuất hiện từ trảng trống, cô nghe Lông Chuột ngao to. “Vuốt Mâm Xôi là kẻ lười biếng! Bình minh qua lâu rồi, và anh ta vẫn chưa dậy. Tôi muốn có câu ấy trong đội đi săn.” “Tôi sẽ đánh thức cậu ấy.” Tim Sáng, mèo ngồi với Lông Chuột ở gần bụi tầm mà, đứng dậy và chui vào hang chiến binh. Chân Lá cảm thấy bụng lạnh toát tưởng tượng những gì sẽ xảy ra với bộ tộc Sấm khi họ phát hiện Vuốt Mâm Xôi cùng chân Sóc biến mất. Ngay lúc đó, Da Bụi xuất hiện từ nhà trẻ và tiến về hang lính nhỏ, nơi chân Trắng và chân Chuột Chù đang sưởi nắng. “Chào,” ông chiến binh màu nâu chào chúng. “Chân Sóc đâu rồi? Nó ốm à? Con bé hiếm khi ra ngoài bây giờ – trước khi đã ăn chút mồi tươi.” Chân Trắng và chân Chuột Chù trao đổi ánh mắt. “Chúng con không thấy cô ấy,” chân Trắng meo. “Cô ấy không ngủ trong hang tối qua.” Chân Lá thấy Da Bụi đảo mắt. “Nó đang làm cái gì vậy?” Tim Sáng chui ra từ hang chiến binh và chạy tới chỗ Lông Chuột. Chân Lá chạy lon ton tới đống mồi tươi với con chuột đồng để có thể nghe xem họ nói với nhau những gì. “Vuốt Mâm Xôi không có ở đây,” Tim Sáng báo cáo. “Cái gì?” Đuôi của Lông Chuột phất lên ngạc nhiên. “Vậy thì cậu ta ở đâu?” Tim Sáng nhún vai. “Có lẽ cậu ấy đã ra ngoài đi săn rồi. Không sao đâu, Lông Chuột. Đuôi Mây và tôi sẽ đi cùng chị.” “Tốt.” Lông Chuột nhún vai, và ngay khi Đuôi Mây xuất hiện ở hang chiến binh, nheo nheo mắt ngái ngủ, cô gọi thêm chân Nhện, và cả bốn mèo ra khỏi trại. Trong khi đó, Da Bụi lại chỗ đống mồi tươi, cáu kỉnh hỏi bộ tộc Sao nói cho ông ấy biết ông ấy phải làm mèo bảo trợ thế nào với một lính nhỏ nếu cô ấy không bao giờ ở chỗ mà nó cần phải ở đó. “Nếu cháu thấy chị mình,” ông gầm gừ với chân Lá, “nói con bé tôi ở nhà trẻ. Và tốt hơn là đừng tự ra ngoài nữa.” Ông tóm lấy một con chim sáo đã và tiến tới chỗ Mây Dương Xỉ. Chân Lá nhìn ông đi trước khi quay về đường hầm dương xỉ trở về hang của mèo lang y. Cô thấy nhẹ nhõm khi Da Bụi không hỏi về chân Sóc, nhưng cô biết trước khi hai mèo đó trở về, chắc chắn sẽ có nhiều câu hỏi về họ. Và cô không có ý định sẽ trở lời. Giữa trưa, những tin đồn bắt đầu bay khắp trại. Trên suốt đoạn đường cô đi lấy mồi tươi cho Da Xỉ Than ở trảng trống chính, chân Lá nghe Sao Lửa ra lệnh cho đội tuần tra để mắt tới hai mèo mất tích. “Vì Vuốt Mâm Xôi đã đuổi theo chân Sóc, đúng không?” Đuôi Mây nhận xét, mắt ông bừng sáng vẻ thích thủ. “Hay đấy, con bé là mèo trẻ hấp dẫn; tôi sẽ nói với nó điều đó.” “Ta không thể nghĩ ra được là chúng đang làm gì,” Sao Lửa thông báo đầy lo lắng. “Ta sẽ biết mọi thứ khi chúng trở về.” Chân Lá cúi đầu, giả vờ chọn một con mồi, trong khi những chiến binh khác giải tán, để bố và mẹ cô lại với nhau. “Anh biết,” Bão Cát meo với Sao Lửa. “Vằn Xám đã nói với em mọi chuyện xảy ra vào đêm qua, khi anh đi tìm chúng một mình. Có vẻ như Vuốt Mâm Xôi và chân Sóc không trở về một thời gian. Từ những gì Vằn Xám nói về con đường mà anh đi tìm chúng, em không ngạc nhiên khi chúng muốn đi đâu đó một thời gian. “Anh đã không để chúng phải đau khổ đến thế phải không?” Sao Lửa meo lo lắng. “Không đến mức để chúng phải bỏ trại như vậy chứ?” Bão Cát nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt xanh lá như của chân Sóc. “Em đã nói với anh bao nhiều lần là anh đừng bao giờ chỉ trích hay ra lệnh cho con bé. N&o Quạ. “Ở đó không có rừng à?” cô hỏi. “Tôi không thấy.” “Đừng lo,” Vuốt Mâm Xôi meo trấn an. “Tôi sẽ chăm sóc em.” Anh ngạc nhiên thấy cô quay lại nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ. “Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa là tôi không cần anh chăm sóc!” cô phun phì phì. “Nếu anh cư xử y chang Sao Lửa trên đường đến chỗ mặt trời lặn, tôi thà ở nhà còn hơn.” “Ồ, chúng tôi không muốn thế đâu,” chân Chim thì thầm, mở tròn mắt. Da Hung liếc nhìn chân Sóc tò mò. “Lính nhỏ đang nói chuyện với em kiểu gì vậy?” cô hỏi em trai mình. Vuốt Mâm Xôi nhún vai. “Chị thử ngăn cô ấy đi.” Tai chị anh giật giật. “Đây là bộ tộc Sấm à!” Đuôi Phi Điểu trao đổi ánh mắt với Lông Bão khi lại chỗ chân Sóc. “Tôi cũng rất lo,” cô thừa nhận. “Tôi như bị gai đâm khi nghĩ về việc sống gần Hai Chân. Nhưng bộ tộc Sao mang chúng ta đi.” Chân Sóc gật đầu, mặc dù mắt cô vẫn còn khó chịu. “Nếu mọi thứ đã xong,” chân Chim meo, “chúng ta nên đi thôi.” “Được rồi.” Vuốt Mâm Xôi quay lại chân Quạ. “Cảm ơn ông về mọi thứ,” anh meo. “Thật khó để ông hiểu là tại sao chúng tôi phải làm thế này.” Mèo cô độc gật đầu. “Không có gì. Chúc mọi mèo may mắn, bộ tộc Sao sẽ rọi soi con đường của các cháu.” Ông bước sang một bên và sáu mèo bắt đầu lao xuống từ đỉnh dốc. Mặt trời mọc làm bầu trời bừng sáng khi chúng bước những bước đầu tiên vào cuộc hành trình gian nan phía trước. Chương 13a Vuốt Mâm Xôi thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua được Dãy Núi và được cảm nhận cỏ dưới bàn chân. Bây giờ họ không chỉ có một mình, đoàn mèo thật nhỏ bé giữa lãnh thổ rộng mênh mông mà họ chưa biết đến. Chân Quạ đã chỉ ra một con đường mòn chia cắt cánh đồng bởi hàng rào sắc cạnh, bóng loáng của Hai Chân, có nhiều mùi Hai Chân và chó, mặc dù không gặp chúng. Những khuôn mặt đầy len của bầy cừu cứ nhìn chằm chằm khi chúng đi qua, đầu của chúng phải hạ thấp và tai bẹp dúm, không thoải mái khi bị nhìn.. “Em có nghĩ là họ chưa bao giờ thấy một con mèo trước đây không,” Lông Bão càu nhàu. “Cũng có thể,” Da Hung trả lời. “Không có lí do gì để một mèo đến đây. Tôi không đánh hơi thấy mùi con mồi kể từ khi rời nhà kho.” “Đúng rồi, tôi cũng chưa bao giờ thấy một con cừu trước đây cả,” chân Sóc chỉ ra. Cô nheo mắt tiến đến con cừu gần nhất, và Vuốt Mâm Xôi âm thầm theo sau cô; vừa đủ để anh biết cừu sẽ không làm gì nguy hiểm, nhưng anh không cho mình cơ hội lại gần. Chân Sóc dừng cách con cừu khoảng một cái đuôi, nếm mùi và nhăn mũi. “Chết tiệt! Nhìn chúng y chang như có mây ở chân, nhưng mùi thì kinh khủng!” Da Hung ngáp. “Chúng ta phải đi, vì tình yêu với bộ tộc Sao?” “Tôi tự hỏi tại sao bộ tộc Sao lại bảo chúng ta đến nơi mặt trời lặn,” Đuôi Phi Điểu meo, đổi hướng để tránh một ngọn cỏ bị cừu gặm một cách thoải mái. “Tại sao họ không thể nói với chúng ta là cần phải biết gì để trở về khu rừng chứ? Và làm sao mà chúng ta có thể nghe được thông điệp từ nửa đêm?” Chân Chim khịt mũi. “Ai biết?” Cậu ta nheo mắt nhìn Vuốt Mâm Xôi. “Có thể chiến binh bộ tộc Sấm sẽ nói với chúng ta. Sau tất cả, chỉ có anh ấy là mèo có giấc mơ – hoặc là do anh ấy nói thế.” Vuốt Mâm Xôi nhe răng. “Cậu biết là tôi cũng phải làm những gì mà cậu đang làm,” anh meo. “Chúng ta phải tin bộ tộc Sao, nơi đó sẽ cho chúng ta hiểu rõ mọi thứ để kết thúc tất cả.” “Không dễ như anh nói đâu,” chân Chim vặn lại. “Để anh ấy yên!” Vuốt Mâm Xôi ngạc nhiên nhìn chân Sóc lao lên phía trước và chặn lính nhỏ bộ tộc Gió lại. “Vuốt Mâm Xôi không yêu cầu về giấc mơ thứ hai. Anh ấy không sai khi được bộ tộc Sao chọn.” “Cô thì biết cái gì?” chân Chim gầm gừ. “Trong bộ tộc Gió, lính nhỏ biết phải giữ mồm im lặng như thế nào.” “Ồ, vậy nên cậu sẽ im lặng từ bây giờ phải không?” chân Sóc meo xấc xước. “Tốt đấy.” Với cái miệng bành ra gầm gừ, chân Chim bước vòng qua cô và đi tiếp. Vuốt Mâm Xôi tới chỗ mèo cùng tộc. “Cảm ơn đã ủng hộ tôi,” anh thì thầm. Mắt chân Sóe; trở lại phía sau những mèo khác khi họ bắt đầu đến rìa thung lũng để băng qua lãnh thổ bộ tộc Gió. Tinh thần của cô hứng phấn trở lại khi họ bắt đầu băng qua dải đất trống; ánh sáng, tia nắng sớm của mùa lá trụi, gió thổi tung ngọn cỏ và như nhấc chân cô lên, mùi của cây kim tước và cây thạch nam tươi tốt thật khác biệt so với khu rừng rậm rạp của bộ tộc Sấm. Có vẻ Cánh Bướm Đêm lùi ra sau mèo bảo trợ mà không tham gia trò chuyện với các mèo lang y, chân Lá chạy vượt lên đến chỗ cô. “Em không nghĩ chị sẽ ở đây,” cô meo. “Em nghĩ Vuốt Bùn sẽ dẫn chị tới Miệng Mẹ khi đã sẵn sàng.” Cánh Bướm Đêm quay sang nhìn khắp mặt cô, đôi mắt cô ấy tựa khói vàng như thể chân Lá đã nói gì xúc phạm cô ấy. Chân Lá lúng túng. “Tôi xin lỗi…” cô bắt đầu. Bất ngờ Cánh Bướm Đêm thoải mái và ánh mắt thù địch tắt ngúm trong mắt cô. “Không, tôi mới phải xin lỗi,” cô meo. “Đó là lỗi của tôi. Tôi đã nghe Lông Bùn nói tại cuộc Tụ Họp lần trước, về việc chờ tín hiệu từ bộ tộc Sao xem tôi có phải là mèo lang y cho bộ tộc hay không?” Chân Lá gật đầu. “Không có tín hiệu nào cả.” Cánh Bướm Đêm dừng lại và bắt đầu kéo mạnh ngọn cỏ dai bằng móng vuốt ở chân trước. “Không có gì cả! Tôi nghĩ bộ tộc Sao đã từ chối tôi – và những mèo khác đã nhanh chóng nói về điều đó! Chỉ vì mẹ của tôi là mèo vô gia cư, và tôi không sinh ra trong bộ tộc.” Ánh mắt gay gắt lại lóe lên thoáng chốc trong mắt cô, và sau đó vụt tắt. “Ồ, không – tôi thật xin lỗi!” chân Lá kêu lên, đôi mắt mở to thông cảm. “Vuốt Bùn chỉ nói cho tôi phải kiên nhẫn.” Môi Cánh Bướm đêm cong lên gượng gạo. “Ông ấy có những điều tốt đẹp, nhưng tôi thì không. Tôi đã cố gắng, nhưng tín hiệu vẫn không đến. Tôi đã sẵn sàng để rời bộ tộc, nhưng Sương Diều Hầu – em nhớ anh trai tôi không, Sương Diều Hâu? – nói tôi đừng nghe gì cả. Anh ấy nói tôi không cần phải chứng minh lòng trung thành với những mèo thích ghen ghét, chỉ cần với bộ tộc Sao, và anh ấy chắc chắn họ sẽ gửi tín hiệu sớm.” “Và anh ấy đã đúng,” chân Lá meo, “Nếu không thì chị không thể ở đây bây giờ.” “Ừ, anh ấy đúng.” Ánh mắt Cánh Bướm Đêm lấp lánh. “Chỉ cách đây hai bình minh. Lông Bùn đến đã ra khỏi hang của ông ấy và tìm thấy cánh một con bướm đêm ở ngay lối vào. Ông ấy đưa nó cho Sao Báo Đốm và tất cả mèo khác trong bộ tộc. Ông ấy nói ông ấy không thể có một dấu hiệu nào rõ ràng hơn.” “Và Sao Báo Đốm đã…” chân Lá bị ngắt lời bởi một tiếng gầm gừ từ xa. Ba mèo lang y đã dừng lại ở đỉnh gò đất phía xa, và quay trở lại nhìn chúng. “Con có đi với chúng ta hay không?” giọng Lông Bùn khô khan trong gió. Chân Lá trao đổi ảnh nhìn với Cánh Bướm Đêm và phá lên cười. Tín hiệu đã được gửi đến từ bộ tộc Sao, vì vậy Cánh Bướm Đêm không còn phải lo lắng nữa. Miệng Mẹ đợi cả hai mèo, thật sự cho chúng đến với những bí ẩn của chiến binh tổ tiên. Cùng lúc đó, chân Lá không thể tưởng tượng được có gì tốt hơn là làm một mèo lính nhỏ lang y. “Đi thôi,” cô meo đầy hào hứng với mèo đồng hành. “Chúng ta phải bám theo họ!” Lúc mặt trời lên, họ gặp Mặt Vỏ Cây, mèo lang y của bộ tộc Gió, đang ở bên cạnh một con suối. Chân Lá nhìn Mặt Vỏ Cây và Lông Bùn chào hỏi nhau với tiếng meo thân thiện, mặc kệ sự căng thẳng giữa hai bộ tộc của họ về quyết định xin uống ước ở dòng sông của bộ tộc Gió cho đến cuộc Tụ Họp kế tiếp. Các bộ tộc thường không có sự cạnh tranh giữa các mèo lang y – lòng trung thành của họ là cho bộ tộc Sao, vượt qua mọi biên giới trong rừng. Sau một lúc, chân Lá chú ý thấy Da Xỉ Than bắt đầu khập khiễng nặng nề, và đoán rằng cái chân bị thương lại đang làm phiền bà. Nhưng mèo lang y bộ tộc Sấm không bao giờ chịu giảm tốc độ vì bà, nên chân Lá quyết định giữ các mèo dừng lại. “Chúng ta có thể nghỉ không?” cô xin, ngồi phịch xuống một bụi cây thạch nam mềm. “Tôi thật sự mệt!” Da Xỉ Than nhìn cô chằm chằm, như thể bà ấy biết chân Lá nghĩ gì, và meo đồng ý. “Lính nhỏ,” Mặt Vỏ Cây thì thầm. “Sức chịu đựng kém quá.” “Ông không đi xa như chúng tôi,” Cánh Bướm Đêm thì thầm khi cô ngồi xuống cạnh chân Lá. “Và ông cũng không phải lính nhỏ, vậy sao ông biết được?” “Ông ấy thật sự không tốt?” chân Lá thì thầm trở lại. “Tôi nghĩ ông ấy chỉ giỏi nhăn nhó.” Cô ngồi xuống và bắt đầu rửa ráy, muốn mình trông thật chỉnh tề khi đứng trước bộ tộc Sao. Cánh Bướm Đêm cũng bắt đầu làm giống hệt, và sau khi dừng lại. “Chân Lá, em kiểm tra dùm chị xem?” cô đề nghị. “Kiểm tra chị - cái gì?” “Thảo dược.” Mắt Cánh Bướm Đêm mở to lo lắng. “Vì Lông Bùn mong tôi biết tất cả mọi thứ về nó. Tôi không muốn ông ấy thất vọng. Chúng tôi dùng sử dụng cúc vàng để chữa nhiễm trùng, và lá có thi để giải độc, nhưng cái gì tốt cho chứng đau bụng? Tôi không thể nhớ ra.” “Quả cây bách xù hoặc rễ cây thảo hoàng liên,” chân Lá trả lời, hoang mang. “Nhưng tại sao chị lại làm vậy? Chị có thể hỏi mọi thứ từ mèo bảo trợ mà. Ông ấy không mong chị biết quá nhiều đâu.” “Không khi chị gặp bộ tộc Sao!” Cánh Bướm Đêm khóc lóc trong đau khổ. “Chị phải cho họ thấy mọi thứ để chứng minh chị có đủ phẩm chất trở thành một mèo lang y. Họ không thể chấp nhận chị nếu chị không thể nhớ ra những thứ mà mình phải biết.” Chân Lá cười phá lên. “Không giống vậy đâu,” cô kiên nhẫn meo. “Bộ tộc Sao sẽ không hỏi chị gì cả. Họ… Tốt thôi, thật khó để giải thích, nhưng em chắc chắn chị không cần phải lo lắng đâu.” “Quá dễ đối với em.” Trước sự ngạc nhiên của chân Lá, có chút cay đắng trong giọng nói của Cánh Bướm Đêm. “Em sinh ra đã là mèo rừng. Chị phải làm nhiều thứ hơn những mèo khác, chỉ để được bộ tộc chấp nhận.” Mắt cô mở to, léo lên sự pha trộn giữa giận dữ và cương quyết. Lòng thương xót bóp chặt tim chân Lá, và cô đưa đuôi chạm vào vai Cánh Bướm Đêm để an ủi. “Điều đó đúng với bộ tộc Sông,” cô meo, “nhưng không đúng với bộ tộc Sao. Chị không học để được bộ tộc Sao chấp nhận – mà họ tặng nó như một món quà.” “Họ có thể không tặng nó cho chị,” Cánh Bướm Đêm thì thầm. Chân Lá nhìn chằm chằm chị trong ngạc nhiên. Chị ấy là mèo khỏe mạnh và xinh đẹp, có tất cả kĩ năng của một chiến binh lại có cơ hội học tập để trở thành mèo lang y, nhưng chị ấy vẫn cứ phiền muộn vì mình không thuộc về khu rừng. Lại gần hơn, chân Lá ấn mõm dịu dàng vào hông Cánh Bướm Đêm. “Chị sẽ ổn thôi,” cô thì thầm. “Nhìn Sao Lửa đi. Ông ấy không sinh ra trong bộ tộc, nhưng bây giờ ông ấy đã là tộc trưởng bộ tộc Sấm.” Khi Cánh Bướm Đêm vẫn còn do dự, cô thêm, “Tin em đi. Khi chị đứng trước Tảng Đá Mặt trăng, chị sẽ hiểu tất cả những gì em nói.” Mặt trời bắt đầu lặn khi mọi mèo lang y đến được Dãy Núi. Những ngọn cỏ xơ xác trên dải đất dẫn họ lên con dốc cằn cỗi, nơi có một bụi cây thạch nam. Vài mỏm đá nhú lên, bạc thếch với vài đốm địa y vàng. Mặt Vỏ Cây, mèo dẫn đầu, dừng lại trên mặt đá bằng phẳng rồi nhìn lên phía trên. Thấp hơn đỉnh đồi một chút có một lỗ đen sâu thẳm ở dưới vòm đá. “Đó là Hang Miệng Mẹ,” Chân Lá giải thích với Cánh Bướm Đêm, và nhớ ra bạn của cô cũng đã thấy nó trước đây, khi cô ấy thực hiện chuyến hành trình của lính nhỏ trong kì huấn luyện thành chiến binh. “Xin lỗi,” cô thêm. “Em biết đây không phải lần đầu tiên chị tới đây.” Mắt Cánh Bướm Đêm mở to khi nhìn chằm chằm vào miệng hang. “Đây là lần đầu tiên chị đi xa như vậy,” cô trả lời. “Chị không được chọn để vào bên trong.” “Nó trông đáng sợ, em biết – nhưng nó cũng thật tuyệt vời,” chân Lá trấn an cô. Cánh Bướm Đêm rùng mình trở lại. “Chị không sợ,” cô khẳng định. “Chị là một chiến binh. Chị không sợ gì cả.” Thậm chí cả sự từ chối của bộ tộc Sao? Chân Lá không dám nói ra suy nghĩ của mình, nhưng khi cô ngồi bên cạnh bạn đồng hành để đợi màn đêm buông xuống cô không thể không nhận thấy Cánh Bướm Đêm đang run rẩy lo âu. Cuối cùng mặt trăng khuyết cũng đã lên tới đỉnh và Vuốt Bùn đứng dậy. “Đến lúc rồi,” giọng ông rè rè. Chân Lá cảm thấy căng thẳng trong bụng khi đi theo mèo bảo trợ lên dốc và chui vào cái hố màu đen dưới mỏm đá. Lạnh, không khí ẩm thấp xung quanh họ, và nó trông như thể một dòng sông bóng tối tràn ra, tối hơn màn đêm xung quanh. Chân Lá giữ vị trí của mình sau đoàn mèo, ngay sau Cánh Bướm Đêm. Đường hầm dốc dần xuống, quanh co và uốn lượn cho đến khi chân Lá mất mùi phương hướng. Không khí dường như đặc hơn, như thể họ đang ở sâu dưới nước. Cô không thể thấy gì, kể cả Cánh Bướm Đêm đang ở cách cô không quá một bước thỏ nhảy, mặc dù cô có thể nghe thấy hơi thở ngắn và mùi sợ hãi từ mèo bộ tộc Sông. Cuối cùng chân Lá cũng cảm nhận được chút không khí lạnh vờn xung quanh họ, và bộ lông cô râm ran phấn khích khi nhận ra dấu hiệu đầu tiên cho thấy họ đã đến được trung tâm của ngọn đồi. Những mùi tươi mới của thế giới bên trên yếu ớt khi cô bước vào hang động lớn; ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao xuyên qua lổ hổng đến mặt đất làm bừng sáng những bước tường đá bên trong, nền đá mòm láng mịn dưới chân cô. Ở trung tâm hang động có một tảng đá cách khoảng ba cái đuôi. Mắt chân Lá mở to mắt kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào nó, xung quanh tối tăm và tảng đá như ngủ say. Bộ lông Cánh Bướm Đêm cọ nhẹ vào cô. “Chúng ta ở đâu đây?” cô thì thầm. “Chuyện gì sẽ xảy ra?” “Cánh Bướm Đêm, đến trước Tảng đá Mặt trăng,” Mặt Vỏ Cây nhắc nhở từ phía xa. “Chúng ta phải đợi cho đến khi chia lưỡi với bộ tộc Sao.” Ông và những mèo lang y khác ngồi quanh tảng đá, cách nó một con lửng. Chân Lá nghe một tiếng thở dài rùng mình, ép bản thân phải bình tĩnh từ vai lính nhỏ bộ tộc Sông. “Chúng ta cũng sẽ ngồi,” cô thì thầm vào tai Cánh Bướm Đêm. Khi cô chọn chỗ ngồi ở phía sau, cách Da Xỉ Than một cái đuôi, cô cảm thấy Cánh Bướm Đêm không ngồi bên cạnh. Trong bóng tối, thời gian như dài lê thê cho đến khi chân Lá tin rằng họ đã đợi cả một mùa trăng. Sau đó, trong một nhịp tim đập, ánh sáng trắng rực rỡ tràn vào hang động khi mặt trăng xuất hiện ngay lổ hổng phía trên cao. Cô nghe Cánh Bướm Đêm giật mình. Tảng đá Mặt trăng thức dậy bừng bừng sinh khí trước mặt họ, lấp lánh trong ánh sáng trăng như thể toàn bộ dải Thiên Hà đã hòa quyện vào mặt đá. Khi mắt chân Lá đã bắt đầu quen với ánh sáng rực rỡ, cô thấy Vuốt Bùn đứng dậy, xoay lại và bước chậm trên nền hang đến đứng trước lính nhỏ của ông. Ánh sáng trắng bao phủ bộ lông làm ông trông như được làm từ băng. “Cánh Bướm Đêm,” ông meo long trọng, “mong ước của con là được bước vào những điều bí ẩn của bộ tộc như một mèo lang y phải không?” Cánh Bướm Đêm do dự. Chân Lá nhìn cô nuốt ực một cái trước khi trả lời. “Vâng ạ.” “Vậy thì tiến lên phía trước.” Cánh Bướm Đêm đứng dậy và đi theo mèo bảo trợ của cô cho đến khi cả hai mèo đứng sát tảng đá. Cánh Bướm Đêm như ảo ảnh trong ánh sáng, bộ lông vàng của cô như làn khói và mắt cô phát ra tia sáng bạc – chứng minh cô đã thật sự sẵn sàng để bước vào hàng ngũ của bộ tộc Sao. Chân Lá rùng mình. Đây không thể là một tín hiệu tốt; cố gắng đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, cô miễn cưỡng tin rằng đó đúng là một điềm báo. “Hỡi những chiến binh của bộ tộc Sao,” Vuốt Bùn tiếp tục. “Tôi tiến cứ lên các ngài lính nhỏ của tôi. Cô ấy đã được chọn để trở thành một mèo lang y. Hãy ban cho cô ấy sự khôn ngoan và cái nhìn sâu sắc để cô ấy có thể hiểu được đường đi của các ngài và chữa lành mọi bệnh tật của bộ tộc theo ý nguyện của các ngài.” Ông vẫy đuôi và nói với Cánh Bướm Đêm. “Nằm xuống đây, và ấn mõm của cô vào tảng đá.” Như thể vừa ra khỏi một giấc mơ, Cánh Bướm Đêm vâng lệnh. Ngay khi cô ngồi xuống, các mèo lang y cũng ngồi xuống ở vị trí cũ xung quanh Tảng đá Mặt trăng, và Da Xỉ Than ra hiệu cho chân Lá đến nằm cùng họ. Bô lông cô râm ran với những dự đoán, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra. "Đây là thời gian chia lưỡi với bộ tộc Sao,” Mặt Vỏ Cây thì thầm. “Nói với họ, những chiến binh tổ tiên,” Mây Còi meo. “Hãy cho chúng ta thấy số phận của bộ tộc mình.” Chân Lá nhắm mắt và ấn mũi vào mặt đá. Ngay lúc đó cả cơ thể cô bỗng nhiên lạnh băng như vuốt của một con chim ưng, hoặc như thể cô bất ngờ bị ngã vào dòng nước tối om. Cô không thể nghe hoặc nhìn thấy gì, cũng không thể cảm nhận được mặt nền đá của hang động dưới thân mình; cô như trôi nổi trong đêm mà không có chút ánh sắng của dải Thiên hà. Sau đó hàng loạt mùi bất ngờ ấp đến trong tầm nhìn của cô. Cô thấy điểm Bốn Cây, nhưng những cây to trụi lá, với một ít lá tả tơi vẫn còn bám vào nhành cây. Một cây trong số chúng rung lắc, càng dữ dội hơn trong con gió mạnh, trong khi những cây khác vẫn đứng im xung quanh. Gần như ngay lúc đó, hình ảnh đã được thay thế bằng tầm nhìn của một con quái vật trong tuyết, bóng đêm vô tận xuất hiện ở hướng ngược lại đối lập với dải ánh sáng trắng. Không còn cây nào ở đó, và không còn dấu hiệu gì cho thấy lãnh thổ của cả bốn bộ tộc. Mùi cuối cùng mà cô nhận thấy là chân Sóc, và mặc dù chân Lá biết cô không được nói, cô vẫn có thể kêu một tiếng nhẹ nhõm và sung sướng. Chị cô đang chạy như bay trên một cánh động rộng lớn màu xanh, và chân Lá cảm nhận được những mèo khác đang ở cùng chị ấy trước khi tầm nhìn biến mất, và bóng tối càng lúc càng dày hơn. Dần dần không khí lạnh của nền đá thấm dần vào lông cô, không gian vô tận trong giấc mơ của bộ tộc Sao cũng dần thu hẹp lại trong không khí tươi mát của một đêm mùa lá trụi. Chân Lá mở mắt, hấp háy và quay đi rời Tảng đá Mặt trăng, trước khi chân cô thêm run rẩy. Cô cảm thấy thoải mái kì lạ, như thể được trở lại làm một đứa trẻ, được mẹ bảo vệ trong lúc ngủ. Bộ tộc Sao bảo vệ liên kết của cô với chân Sóc, mặc dù chúng đã ở rất xa nhau. Những mèo lang y khác đứng dậy xung quanh cô, sẵn sàng trở về. Cánh Mướn Đêm đứng giữa họ, ánh mắt bừng cháy với sự lẫn lộn của lòng đam mê, niềm vui chiến thắng với nỗi lo về những thứ mà bộ tộc Sao đã cho cô ấy thấy. Chân Lá cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra chiến binh tổ tiên của họ đã chấp nhận Cánh Bướm Đêm. Bất luận đã cảm thấy như thế nào về những mèo đồng tộc, thì mèo bộ tộc Sông cũng không thể nghi ngờ sự tán đồng của bộ tộc Sao. Vuốt Bùn vẫy đuôi chạm vào miệng Cánh Bướm Đêm, một dấu hiệu cho sự im lặng, và dẫn đầu ra khỏi hang động. Một lần nữa chân Lá lại ở phía sau, bước những bước lộn xộn dưới đường hầm để trở về thế giới của nó. Ngay khi đến lối vào, Cánh Bướm Đêm nhảy lên đỉnh một tảng đá. Cô quay đầu trở lại và gào lên tiếng ngao sung sướng. Vuốt Bùn nhìn cô, lắc đầu. “Không quá tệ sau những gì đã xảy ra đúng không? Tốt đây,” ông tiếp tục khi Cánh Bướm Đêm nhảy xuống bên cạnh ông, “Con đúng là mèo lang y lính nhỏ. Cảm giác thế nào?” “Tuyệt vời!” Cánh Bướm Đêm trả lời. “Con thấy Sương Diều Hầu dẫn đầu đội tuần tra, và…” cô im lặng khi chân Lá mở to mắt nhìn cô, cố gắng để báo hiệu cho cô biết mèo lang y không được chia sẻ giấc mơ của mình cho đến khi họ hiểu nghĩa của nó. Chân Lá đến bên và chạm mũi với lính nhỏ bộ tộc Sông. “Chúc mừng,” cô thì thầm. “Em đã nói chị sẽ làm tốt mà.” “Đúng vậy.” Mắt Cánh Bướm Đêm bừng sáng. “Mọi thứ đều ổn. Bộ tộc Sông sẽ biết được sự lựa chọn của bộ tộc Sao là chị. Họ sẽ chấp nhận chị!” Cô lao xuống con dốc, để lại những mèo khác đang chậm rãi ở phía sau. Chân Lá nhìn cô với một trái tim ngập tràn những câu hỏi. Cánh Bướm Đêm đã thấy gì? Và bộ tộc Sao đã gửi gì cho Da Xỉ Than? Mèo lang y của bộ tộc Sấm trông như đang lo lắng, nhưng biểu hiện như không có gì cả. Khống chế một cơn rùng mình, chân Lá nhớ lại những gì đã thấy. Cái gì đủ mạnh để nhổ bay những cây sồi lớn ở điểm Bốn Cây? Và tại sao mọi mèo lại đi xa trong cơn lạnh buốt giá của mùa lá trụi? Nếu bộ tộc Sao gửi điềm báo về những gì tương lai mang đến, cô phải giải nghĩa chúng như thế nào đây? Với sự không chắc chắn của mình, chân Lá vẫn tràn đầy hy vọng. Dù chân Sóc ở xa khu rừng đến thế, bộ tộc Sao vẫn cho cô biết chị ấy an toàn. Mang chị ấy về sớm đi, chân Lá cầu nguyện khi đi đi theo những mèo khác xuống đồi. Cái gì đã dẫn họ đến với cuộc hành trình, thì xin hãy mang họ trở về nhà an toàn