uốt Mâm Xôi dần tỉnh táo hơn khi một bàn chân thúc vào hông anh. Chân Sóc meo khẩn trương, “Dậy đi, Vuốt Mâm Xôi! Đuôi Phi Điểu và chân Chim – đã đi rồi!” Vuốt Mâm Xôi ngồi dậy, chớp chớp mắt. Da Hung đã dậy, và Lông Bão chỉ vừa xuất hiện cạnh cái tổ anh làm cho mình dưới bụi cây dương xỉ. Nhưng chân Sóc đúng. Không có dấu hiệu gì của Đuôi Phi Điểu và chân Chim. Đầu óc quay cuồng, anh lảo đảo trên bốn chân. Mặt trời đã xuất hiện ở phía chân trời, bầu trời trong xanh được điểm xuất vài đám mấy trắng trôi lững lờ. Một làn gió mạnh thổi qua, làm gợi sóng những ngọn cỏ trên cánh đồng, nhưng nó không mang theo mùi của những mèo đã biến mất. Trong hai nhịp tim đập Vuốt Mâm Xôi tự hỏi có phải họ đã trở về nhà không. Họ không nhận được tín hiệu về dòng nước mặn từ bộ tộc Sao; phải chăng điều đó làm họ cảm thấy mình như bị bỏ đi, như thể họ bị phát hiện và đánh giá là thiếu kĩ năng? Và nếu Đuôi Phi Điểu và chân Chim đã về nhà, anh và Da Hung có thể thành công nếu đi một mình không? Sau đó anh nhận ra mình thật ngu ngốc. Chân Chim có thể nghĩ như vậy, nhưng Đuôi Phi Điểu thì không bao giờ, dù là bất cứ nơi đâu hai mèo đó cũng phải đi cùng nhau. Và không có dấu hiệu cho thấy họ đã bị động vật ăn thịt bắt đi; không có mùi nguy hiểm ở đây, và bất kì tiếng ồn nào cũng sẽ đánh thức chúng dậy. “Kiểm tra xem, có thể họ đã đi uống nước ở hồ,” anh đề nghị chân Sóc, mèo vẫn đang nhìn anh với ánh mắt hoảng loạn. “Tôi đã đến đó rồi,” cô meo. “Tôi không phải óc chuột.” “Không phải, được rồi, vậy thì…” Vuốt Mâm Xôi liếc nhìn xung quanh, tuyệt vọng đưa ra một kế hoạch, và bắt được hai hình dáng nhỏ xíu, xám bạc và đen, đang băng qua cánh đồng. Trong cơn gió thổi về phía bức tường đổ, có mùi sợ hãi. “Họ ở kia!” anh la lên. Đuôi Phi Điểu và chân Chim nhảy thoăn thoắt trên đống đá. Trong miệng chúng đầu mồi tươi, và ánh mắt sáng lên vẻ hài lòng. “Các mèo đã ở đâu vậy?” Vuốt Mâm Xôi hỏi. “Chúng tôi đã rất lo lắng.” “Em không nên đi lang thang như vậy,” Lông Bão meo với em gái. “Nó trông thế nào?” chân Chim khô khốc, thả hai con chuột mà anh mang. “Anh đã ngủ như một con nhím ngủ đông, vì vậy chúng tôi nghĩ chúng tôi nên ra ngoài và đi săn.” “Có rất nhiều mồi tươi ở kia.” Đuôi Phi Điểu ra hiệu bằng đuôi hướng về phía rậm rạp của cánh đồng. “Chúng tôi bắt được một đống mồi, chúng tôi phải trở lại để lấy nốt phần còn lại.” “Hãy để mấy cục lông lười đó tự làm đi,” chân Chim làu bàu. “Tất nhiên chúng tôi sẽ giúp,” Vuốt Mâm Xôi nhắc, miệng anh đã bắt đầu ứa nước khi ngửi thấy mùi mồi tươi. “Hai mèo rất xuất sắc. Hãy ở đây và ăn chúng đi, chúng tôi sẽ đi lấy phần mồi còn lại.” Chân Chim đã cúi đầu, sẵn sàng xé một miếng mồi từ một con chuột. “Đừng nói với chúng tôi như thể anh là mèo bảo trợ,” cậu gầm gừ. Rõ ràng cậu ta đang gây khó dễ, vì vậy Vuốt Mâm Xôi bỏ mặc cậu ta. Mặc dù mèo trẻ tính khí thất thường, anh không thể giúp nó cảm thấy thoải mái. Họ đã thoát khỏi nguy hiểm trong khu vườn của Hai Chân, tín hiệu của Da Hung có nghĩa là họ vẫn đang đi theo ý của bộ tộc Sao, và bây giờ họ đã có bữa ăn như mong đợi. Khi anh dẫn lối về chỗ rậm rạp, anh quyết định mọi thứ có thể tốt hoặc xấu “Đó là cái gì?” Vuốt Mâm Xôi hỏi. Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc gặp nguy hiểm trong khu vườn của Hai Chân, chuyến hành trình của các mèo vẫn tiếp tục trên dải đất nông nghiệp, tránh hang ổ của Hai Chân ở mọi nơi, và không gặp gì đe dọa trong khi ngủ. Bây giờ họ hạ thấp mình đi dọc theo một con mương là ranh giới giữa hai cánh đồng. Họ đã nhìn chăm chú vào hai con vật lớn nhất từ trước đến nay mà Vuốt Mâm Xôi từng thấy, chạy tới chạy lui trên cánh đồng, cứ thở phì phì và hất đầu l&eca. Không có dấu hiệu nào cho thấy vết thương trên vai làm khó Đuôi Nai từ lễ phong danh chiến binh cách đây không lâu, và không có dấu vết của đau thương khi cô phải đợi gấp đôi thời gian so với những lính nhỏ khác để được nhận tên chiến binh. Cho dù cô ấy lớn tuổi hơn chân Lá, cô ấy vẫn tràn đầy năng lượng của một đứa trẻ. Khi họ đến sát biên giới của bộ tộc Sông, chân Lá nghe có tiếng nước chảy róc rách từ dòng sông, và bắt gặp tia sáng lấp lánh phản chiếu dưới bụi cây. Cô tìm thấy bụi cây hoàng liên lớn nơi Da Xỉ Than chỉ, và ngồi xuống cắn đứt nhiều cây nhất có thể để mang đi. “Chị cũng có thể mang nó,” Đuôi Nai đề nghị, liếc nhìn trở lại phần biên giới mà họ vừa bước qua. “Chết tiệt – có mùi bộ tộc Sông! Họ làm lông chị quăn hết cả.” Cô đứng nhìn con dốc dẫn xuống dòng sông, trong khi chân Lá trở lại với nhiệm vụ của mình. Công việc đã gần xong khi cô nghe bạn đồng hành gọi tên mình. “Đến đây và nhìn này!” Nhảy vọt lên bên cạnh Đuôi Nai, chân Lá nhìn xuống con dốc thấy một nhóm lớn mèo của bộ tộc Gió đang tụ tập để uống nước. Cô nhận ra Sao Cao và bạn của Sao Lửa – Ria Độc Nhất giữa bầy. “Họ vẫn đang uống nước ở dòng sông!” cô la lên. “Và nhìn đằng kia kìa.” Đuôi Nai chỉ bằng đuôi nơi một đội tuần tra bộ tộc Sông đang băng qua cây cầu của Hai Chân. “Nếu em hỏi chị, thì câu trả lời là rắc rối sắp đến rồi đấy.” Bàn Chân Sương dẫn đầu đội tuần tra; cô mang theo chiến binh mới Sương Diều Hâu và một mèo lớn tuổi có bộ lông đen mà chân Lá không biết. Họ chạy xuống con dốc và dừng lại cách khoảng một con cáo ngay trước đám mèo bộ tộc Gió. Bàn Chân Sương đã nói gì đó, nhưng vì ở quá xa nên chân Lá không thể nghe được cô ấy đang nói gì. “Đuôi của Đuôi Nai giật giật. “Chị ước chúng ta có thể ở gần hơn một chút nữa!” “Em nghĩ băng qua biên giới thật sự là một ý kiến tồi,” chân Lá meo đầy lo lắng. “Ồ, chị biết điều đó. Có vẻ như nó rất đáng để quan tâm.” Giọng cô như không muốn từ bỏ, như thể suy nghĩ giúp đỡ bộ tộc Sông trong vụ tranh chấp lãnh thổ này đã kêu gọi cô. Bây giờ, lông của Bàn Chân Sương dựng lên tua tủa đầy bực tức, đuôi xù to gấp đôi bình thường. Sao Cao rời khỏi đồng bào của mình và bước đến gần hơn để nói chuyện với cô. Sương Diều Hâu nói gì đó vẻ khẩn trương với thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sông, nhưng cô lắc đầu và anh quay trở lại, trông rất tức giận. Cuối cùng Sao Cao trở lại với đồng bào mình, những mèo đã uống nước xong và đang trở về lãnh thổ của họ. Trông họ có vẻ bình thản; như thể họ rời đi vì họ đã uống xong nước, chứ không phải do Bàn Chân Sương ra lệnh cho họ phải đi. Nhiều mèo bộ tộc Gió rít lên gầm gừ với đội tuần tra bộ tộc Sông khi họ đi qua, và chân Lá có thể nói rằng Bàn Chân Sương đã cố gắng để hai mèo đồng hành với mình không lao vào một trận chiến. Họ bị áp đảo – chân Lá chỉ đoán được Bàn Chân Sương đã cảm thấy thất vọng như thế nào khi cô không thể bắt buộc đoàn mèo rời khỏi lãnh thổ của mình, do thỏa thuận trong cuộc Tụ Họp lần trước. Khi đoàn mèo bộ tộc Gió biến mất theo hướng điểm Bốn Cây, Bàn Chân Sương tập trung đội tuần tra lại để dẫn họ trở về. Vội vàng, chân Lá gọi tên cô; thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sông quay đầu lại tìm kiếm; và sau một nhịp tim do dự cô mới băng lên con dốc để gặp cô và Đuôi Nai ngay biên giới. “Chào,” cô meo. “Con mồi thế nào?” “Mọi thứ đều tốt, cảm ơn,” chân Lá trả lời. Cô liếc nhìn cảnh cáo Đuôi Nai, không được nhắc đến cuộc chạm trạn với bộ tộc Gió mà họ vừa chứng kiến. “Bộ tộc Sông vẫn ổn chứ?” Bàn Chân Sương nghiêng đầu. “Ừ, mọi thứ vẫn tốt, ngoại trừ…” Cô dừng lại và tiến đến gần hơn: “Con có thấy dấu hiệu gì của Lông Bão và Đuôi Phi Điểu không? Họ đã biến mất khỏi lãnh thổ của chúng tôi từ bốn đêm trước. Không mèo nào thấy chúng từ lúc đó.” “Chúng tôi đã lần được dấu vết đến điểm Bốn Cây, nhưng tất nhiên chúng tôi không thể tìm kiếm trên lãnh thổ của các bộ tộc khác,” Sương Diều Hâu thêm, tiến đến gần hơn để có thể nghe mọi thứ mà thủ lĩnh trợ tá của anh nói. Còn ông mèo đen vẫn ở nguyên chỗ cũ, quan sát bờ sông. Sương Diều Hâu gật đầu lịch sự chào chân Lá và Đuôi Nai. Anh ta là một chú mèo khỏe mạnh với bộ lông đen bóng, và trong một nhịp tim đập chân lá nghĩ rằng anh ấy đang nhắc nhở cô nhớ về một vài mèo mà cô từng thấy trước đây – nhưng không mèo nào trong rừng có ánh mắt màu xanh lạnh lùng, buốt giá như vậy. “Điều đó có nghĩa là gì?” cô hỏi. “Đuôi Phi Điểu và Lông Bão đã rời bỏ bộ tộc Sông?” “Đúng vậy.” Mắt Bàn Chân Sương lộ vẻ bối rối. “Chúng tôi họ đã quyết định đến bộ tộc Sấm để sống cùng với bố của họ.” Chân Lá lắc đầu. “Chúng tôi không thấy họ.” “Nhưng chúng tôi cũng có mèo mất tích!” Đuôi Nai kêu lên, đuôi quất mạnh phấn khích. “Và… cũng đúng vào bốn đêm trước.” “Cái gì?” Bàn Chân Sương nhìn chăm chú vào cô mèo trong sự hoài nghi. “Mèo nào?” “Vuốt Mâm Xôi và chân Sóc,” chân Lá trả lời, nhăn mặt. Cô ước Đuôi Nai không buột miệng tiết lộ điều đó; thật sự cô phải giữ bí mật về sự biến mất của các mèo với các bộ tộc khác, nhưng bây giờ cô không thể thu lời nói lại được nữa. “Cái gì đã đưa chúng đi vậy?” Bàn Chân Sương như đang nói với chính mình. “Vài loại thú ăn thịt mèo?” cô rùng mình. “Tôi nhớ có vài con chó…” “Không, tôi chắc chắn không có gì xảy ra với họ cả.” Chân Lá muốn trấn an cô ấy mà không phải nói ra những bí mật mà chỉ có một mình cô biết. “Nếu là một con cáo hay một con lửng, phải có dấu vết để lại. Mùi, vài mảnh vụn… hay thứ gì đó.” Thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sông trông vẫn không tin lắm, nhưng mắt Đuôi Nai vẫn sáng lấp lánh. “Nếu họ quyết định rời khỏi khu rừng, có lẽ họ đã đi cùng nhau,” cô chỉ ra. Bàn Chân Sương càng lúc càng rối bời. “Tôi biết Đuôi Phi Điểu và Lông Bão thỉnh thoảng vẫn cảm thấy bộ tộc đang đổ mọi tội lỗi lên chúng vì có bố ở bộ tộc Sấm,” cô meo. “Và Vuốt Mâm Xôi thì phải chịu gánh nặng khi là con trai Sao Cọp. Nhưng chân Sóc… Có lí do gì khiến nó phải bỏ nhà của mình chứ?” Chỉ vì lời tiên tri về lửa-và-cọp, chân Lá nghĩ, và sau đó nhớ ra bản thân chân Sóc không biết đến lời tiên tri đó – chỉ là vì những lời phán xét không công bằng từ cha của nó. Đó là lời tiên tri trong giấc mơ của Vuốt Mâm Xôi đã gửi chân Sóc đến với cuộc hành trình của chị ấy. Nhưng bây giờ chân Lá không thể nói bất cứ điều gì về cả hai lời tiên tri. “Có lẽ bộ tộc khác cũng mất mèo,” Sương Diều Hâu Meo. “Chúng ta nên cố gắng tìm ra họ. Họ phải biết nhiều hơn chúng ta.” “Chắc chắn rồi,” Bàn Chân Sương đồng ý. Bắn một ánh nhìn ảm đảm trở lại phía bờ sông nơi nhóm mèo bộ tộc Gió vừa tụ tập để uống nước, cô thêm, “Không có gì khó khăn để hỏi bộ tộc Gió. Nhưng không mèo nào có thể nói chuyện với bộ tộc Bóng Tối cho đến cuộc Tụ Họp.” “Không quá lâu đâu,” chân Lá chỉ ra. “Và chị có chắc là dễ dàng nói chuyện được với bộ tộc Gió không?” Đuôi Nai mạnh dạn nói, như thể cô đang thách thức Bàn Chân Sương thừa nhận bộ tộc Gió vẫn tự do uống nước trong biên giới của bộ tộc Sông. Bàn Chân Sương quay phắt lại, bất ngờ cao hơn với đôi mắt rực lửa lạnh lùng. Từ những lo lắng chia sẻ cùng chân Lá, cô đã trở lại làm thủ lĩnh trợ tá của bộ tộc Sông, bảo vệ những điểm yếu trong bộ tộc mình. “Tôi nghĩ cô thấy những gì đã xảy ra,” cô gầm gừ. “Sao Cao đã phá vỡ tinh thần trong lời giao kết với Sao Báo Đốm. Bà cho phép họ vào uống nước ở dòng sông chỉ vì họ không có đủ nước trong lãnh thổ, và ông ta biết điều đó.” “Chúng ta nên đuổi họ đi!” Giọng Sương Diều Hâu khó chịu, và đôi mắt màu xanh nhạt của anh ta nhìn đăm đăm lạnh lùng vào nơi đoàn mèo bộ tộc Gió biến mất. “Cậu cũng biết Sao Báo Đốm cấm chuyện đó mà.” Giọng điệu của Bàn Chân Sương không còn giống như đang tranh luận. “Bà ấy đã nói là sẽ giữ lời cho dù Sao Cao có làm gì đi chăng nữa.” Sương Diều Hâu cúi đầu thỏa hiệp, nhưng chân Lá để ý thấy móng vuốt của anh ta cứ thò ra thụt vào như thể muốn cắm sâu chúng vào bộ da của những mèo đã xâm nhập vào lãnh thổ bộ tộc anh. Dù có sinh ra trong rừng hay không, anh cũng đã lớn lên trở thành một chiến binh dũng mãnh, cô suy nghĩ, con đường của anh cũng đặc biệt như của em gái, Cánh Bướm Đêm. “Gửi lời chào tới Cánh Bướm Đêm giúp em nhé,” cô meoận trọng ấn chân vào thân cây nhọn. “Không ổn chút nào,” cậu ta phun phì phì. “Chúng ta sẽ rách hết chân nếu cố chạy trên nó. Chúng ta phải đi vòng theo hàng rào.” Cậu vừa liếc nhìn những mèo khác vừa nói, như thể mong chờ một trong số chúng sẽ phản đối, nhưng không có câu trả lời nào ngoài tiếng ậm ờ tán đồng từ Đuôi Phi Điểu. Chân Chim có nhiều ý kiến hay, Vuốt Mâm Xôi quyết định, chỉ đôi khi không tích cực chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Lính nhỏ bộ tộc Gió dẫn họ đi theo, giữ khoảng cách thật gần với hàng rào để họ có thể ẩn nấp nếu quái vật đến từ phía sau họ. Có một dải cỏ hẹp giữa hàng rào với đám cây khô cằn màu vàng, chỉ đủ rộng để cho từng mèo một đi qua. “Nhìn kìa!” Da Hung la lên. Cô hướng tai về phía một con chuột đang nằm dưới bụi gai, gặm nhấm những hạt cây vương vãi dưới mặt đất. Trước khi mọi mèo di có thể di chuyển, chân Sóc đã nhào đến, cuộn tròn mình lách qua đám gai, và đẩy những bàn chân trở ra với một con chuột trong quai hàm. “Đây,” cô meo, thả nó trước Da Hung. “Chị đã thấy nó đầu tiên.” “Tôi có thể tự bắt cho mình, cảm ơn,” Da Hung meo cộc lốc. Bây giờ Vuốt Mâm Xôi biết cần phải tìm cái gì, anh nhận ra ở đây có nhiều chuột đánh nhau dưới những bụi gai, chúng đánh nhau để tranh giành hạt cây. Hầu như bộ tộc Sao đã gửi cho chúng những cơ hội đi săn và những bữa ăn đầy đủ. Khi chân Sóc ăn xong, anh bảo nó ở trên một cành cây khác quan sát, và báo cáo nếu con quái vật thay đổi hướng đi và đến chỗ chúng. Nhưng con quái vật vẫn đi hướng cũ. Vuốt Mâm Xôi hy vọng sẽ khỏe hơn nhờ đồ ăn, mong chờ mặt trời bắt đầu lặn và anh có thể kiểm tra được hướng di chuyển. Chẳng bao lâu sau khi rời cánh đồng rộng đầy gai nhọn, họ đã có thể di chuyển dễ dàng hơn. Không khi nặng nề với nhiều độ cao; mấy con ong vo ve trên đồng cỏ và vài con bướm bay qua. Chân Sóc vỗ một chân vào con bướm, nhưng trông cô có vẻ quá mệt mỏi để đuổi theo nó. Da Hung đã vươn lên dẫn đầu khi họ tiếp cận mép bãi cỏ, với Lông Bão và chân Sóc ở phía sau chân Chim và Đuôi Phi Điểu. Vuốt Mâm Xôi, ở sau cùng, để cảnh báo mọi nguy hiểm xảy ra từ phía sau. Ở đây không có hàng rào, nhưng lại có một lớp rào cản của Hai Chân, làm từ vật gì đó sáng bóng và mảnh. Nó là một loại lưới chắc chắn, giống như những cành cây đan vào nhau, nhưng lại có những lổ hổng đều nhau. Nó quá mảnh để leo qua, nhưng có một lỗ hổng dưới chân hàng rào nơi một mèo có thể ép mình xuống đất để chui qua. Vuốt Mâm Xôi quờ quạng phía dưới, cảm nhận cái hàng rào này có thể cào rách anh. Bên cạnh, Lông Bão cũng làm điều tương tự. Khi Vuốt Mâm Xôi đứng thẳng trở lại, anh nghe có tiếng gào khóc từ đoạn hàng rào phía dưới. “Tôi bị mắc kẹt rồi!” Đó là giọng của chân Sóc. Thở dài đánh thượt, Vuốt Mâm Xôi lại chỗ cô, với Lông Bão ở bên cạnh. Chân Chim và Đuôi Phi Điểu đã đứng ngay cạnh lính nhỏ trẻ tuổi, và Da Hung cũng đến ngay sau đó. “Được rồi, mọi người đang nhìn cái gì vậy?” chân Sóc meo. “Đưa tôi ra khỏi đây!” Lính nhỏ màu vàng ép sát bụng, một nửa người nằm phía bên kia hàng rào. Ở nơi cô cố gắng trườn qua, một mắt hàng rào đã bị bung và nó mắc vào lông cô. Mỗi lần cố vặn vẹo, thứ vật liệu nhọn đầu đó lại đâm vào da, làm cô hét lên những tiếng chói tai vì đau. “Để yên,” Vuốt Mâm Xôi ra lệnh. Anh trở lại và nghiên cứu trụ gỗ vững chắc. “Chúng ta có thể nhìn xem mình sẽ làm được gì. Có thể nếu đào cái cọc này lên, thứ gì vật liệu kia sẽ lỏng ra.” Cái cọc trông khá chắc chắn trên nền đất, nhưng nếu chúng ta dùng tất cả sức mạnh… “Sẽ nhanh hơn nếu chúng ta cắn nát nó ra,” Lông Bão tranh luận. Rồi tới kéo mạnh một sợi dây sáng bóng bằng răng trước, nhưng chúng không dịch chuyển. Anh đứng thẳng dậy, khinh bỉ. “Không được, nó quá dai.” “Tôi có thể nói với anh,” chân Chim meo. “tốt hơn là cắn nát bộ lông của cô ấy rồi kéo ra đi.” “Cậu hãy tránh xa tôi ra, đồ óc chuột!” chân Sóc bực bội. Lính nhỏ bộ tộc Gió nhe răng gầm gừ. “Nếu cô cẩn thận hơn, thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nếu chúng tôi không thể cứu cô ra, cô sẽ phải ở lại đây mãi mãi.” “Không, không được!” Lông Bão nhìn quanh những mèo khác. “Tôi sẽ ở lại với con bé, nếu không có ai chdquo;Được rồi,” Vuốt Mâm Xôi quyết định. “Chúng ta sẽ gặp may mắn.” Anh dẫn đầu, nhanh chóng chui qua bụi cây để bắt kịp ông mèo, đang chạy nhanh ở phía trước như thể không muốn để họ bắt kịp ông. Vuốt Mâm Xôi bất ngờ, Purdy không chỉ cho chúng bất cứ nơi nào có thể săn mồi. Thay vào đó ông đi thẳng sang bên kia, nơi có dải đất hẹp chia cắt vườn cây với hang ổ của Hai Chân. Purdy tự tin tản bộ trên bãi cỏ đến hàng rào gần nhất mà không cần quan sát xem có nguy hiểm xung quanh không. “Này!” chân Chim dừng lại bên cạnh đống gỗ. “Ông đang đưa chúng tôi đi đâu đây? Tôi không tới hang ổ của Hai Chân đâu!” Vuốt Mâm Xôi cũng dừng lại, đồng ý với chân Chim. “Purdy, đợi đã!” anh gọi. “Chúng tôi là chiến binh – chúng tôi không vào chỗ của Kẻ đi giơ chân.” Mèo già dừng lại dưới chân hàng rào và quay trở lại nhìn, mặt ông nhăn nhó thoải mái. “Ngươi sợ à?” Chân Chim bước một bước về phía trước, chân cứng đờ và lông cổ xù lên. “Nói lại xem!” cậu ta rít lên. Vuốt Mâm Xôi ngạc nhiên, Purdy không động đậy cả một sợi ria, mặc dù Vuốt Mâm Xôi tin chắc chân Chim có thể dễ dàng xé xác ông ta ra. “Dễ xúc động nhỉ?” ông mèo già meo. “Đừng lo lắng, mèo trẻ ạ. Không có Kẻ đi giơ chân ở đây đâu. Và thức ăn thì đầy trong vườn của họ.” Vuốt Mâm Xôi nhìn những mèo khác. “Mọi mèo nghĩ sao?” “Tôi nghĩ chúng ta nên thử một lần,” Lông Bão meo. “Chúng ta cần thức ăn.” “Được rồi, hãy leo lên đi,” Da Hung rì rầm. Đuôi Phi Điểu háo hức gật đầu, và chân Sóc tỏ vẻ phấn khích. Chỉ có chân Chim vẫn đứng im, nhìn chằm chằm vào phía trước mà không trả lời câu hỏi của Vuốt Mâm Xôi. “Đi thôi,” Vuốt Mâm Xôi meo. Sau khi thận trọng liếc nhìn xung quanh, anh băng qua bãi cỏ đến chỗ Purdy, những mèo còn lại theo sau anh, kể cả chân Chim, cho dù Vuốt Mâm Xôi để ý thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm xuống mặt đất. “Chân Chim đã biết về dấu hiệu nước mặn trong giấc mơ của tôi.” Đuôi Phi Điểu thì thầm vào tai Vuốt Mâm Xôi. “Tâm trạng cậu ấy có vẻ tốt khi ngủ dậy, vì vậy tôi đã nói, trước khi chó bắt đầu đuổi theo chúng ta. Tôi nghĩ cậu ấy đang khó chịu.” “Tốt thôi, cậu ta sẽ vượt qua mà.” Vuốt Mâm Xôi càng lúc càng ít kiên nhẫn; không phải vì vấn đề lòng tự trọng của chân Chim bị tổn thương thì anh cũng đã có quá nhiều thứ cần phải lo rồi. Đuôi Phi Điểu lắc đầu nghi ngờ, nhưng chỉ một lúc, ngay khi họ bắt kịp Purdy, cô không nói gì nữa cả. Khi bọn họ cùng ông mèo già chui qua khoảng trống trên hàng rào dẫn vào khu vườn của Hai Chân. Mũi của Vuốt Mâm Xôi nhăn lại trước mùi lạ: có ít nhất hai Hai Chân, mùi cay xè của một quái vật, mặc dù nhẹ nhõm khi mùi đó đã cũ, và mùi hỗn hợp của những cây cỏ lạ. Một vài cây có những nụ hoa to đầy lông tơ, trĩu xuống dưới sức nặng của chính nó; chân Sóc ngửi một cái, và nhảy trở lại trong ngạc nhiên khi đám cánh hoa rơi lả tả xuống lông cô. Purdy băng qua và ngồi trên bãi cỏ, rồi vẫy đuôi mời các mèo khác lại gần. Đến bên cạnh, Vuốt Mâm Xôi thấy một hồ nước được bao quanh bởi chất liệu cứng của Hai Chân. Vài bông hoa nhợt nhạt và vài chiếc lá màu xanh trôi nổi trên mặt nước, và dưới đáy hồ có ánh sáng màu vàng lấp lánh, sáng đến mức anh phải ngước lên để nhìn xem có phải mặt trời đã xuất hiện không, nhưng bầu trời vẫn đầy mây. “Cá kìa!” Đuôi Phi Điểu kêu lên. “Là cá vàng!” “Cái gì? Cá không có màu vàng!” giọng chân Chim khó chịu. “Không, nhưng chúng thì có.” Lông Bão ngồi bên cạnh em gái, nhìn xuống nước. “Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì giống như vậy. Chúng tôi chẳng bao giờ thấy nó ở dòng sông.” “Chúng ta có thể ăn nó không?” Da Hung hỏi. “Tất nhiên, hãy ăn thử một con đi,” Purdy nói với cô. “Tôi đang cố đây!” chân Sóc thử thò một chân xuống nước. “Không phải vậy đâu!” Lông Bão meo. “Em chỉ gây náo động và làm chúng lặn hết xuống dưới thôi. Tôi và Đuôi Phi Điểu sẽ làm thử cho em xem.” Hai mèo bộ tộc Sông ngồi sẵn sàng cạnh hồ, nhìn chằm chằm xuống nước. Bất ngờ Đuôi Phi Điểu thò một chân ra. Một con cá vàng bay vào không trung tạo thành một vệt nước theo hình vòng cung trong không khí, rồi rơi xuống bờ hồ. Con cá quằn quại và giãy đành đạch. “Lấy đi, trước khi nó kịp trườn xuống hồ,” Lông Bão đề nghị. Chân Sóc, mèo gần nhất, vồ ngay vào con cá và cắn một miếng. “Tuyệt vời!” cô thông báo, rồi nuốt ực. Lông Bão đã bắt được một con cá khác, và ngay lập tức Đuôi Phi Điểu cũng bắt được con thứ ba, nên Da Hung và Vuốt Mâm Xôi cũng có bữa ăn cho mình. Vuốt Mâm Xôi nếm con cá của mình với đôi chút nghi ngờ, không biết anh đang mong chờ điều gì, nhưng thịt của nó ngon, và anh ăn nó nhanh chóng. Khi Lông Bão bắt được con nữa, anh vẫy nhẹ với chân Chim. “Đến đây… ngon lắm đó.” Chân Chim nhìn con cá vẻ khinh thường. “Chúng ta nên đi con đường của mình, chứ không phải vương mình trong cái đống kì quặc của Hai Chân thế này. Tôi sẽ không bao giờ đi nếu tôi biết cuộc hành trình đến nơi mặt-trời-lặn – hay nơi nào đại loại thế - lấy của tôi quá nhiều thời gian. Tôi đã bỏ lỡ kì huấn luyện trở thành chiến binh với mèo bảo trợ của mình.” “Tôi lại thấy cậu sẽ trở thành một chiến binh tuyệt vời khi được huấn luyện ở đây đấy.” Lông Bão chỉ ra. “Đến ngồi với tôi đi,” Đuôi Phi Điểu meo thuyết phục, “và tôi sẽ dạy cậu cách bắt chúng như thế nào.” “Dạy cả tôi nữa!” chân Sóc háo hức yêu cầu. Chân Chim liếc nhìn kinh bỉ lính nhỏ của bộ tộc Sấm. Cậu đến chỗ Đuôi Phi Điểu và ngồi cạnh cô ở sát bờ hồ. “Đúng rồi,” cô meo. “Vấn đề ở đây là không được để bóng của cậu in trên mặt nước. Khi nhìn thấy cá, hay múc nó nhanh nhất có thể, trước khi nó có thời gian để bơi đi chỗ khác.” Chân Chim cúi xuống mặt nước, chân mở rộng, và một lát sau nhanh như chớp nhúng nó xuống mặt hồ. Cậu đã múc lên một con cá, nhưng nó bắn lên không khí rồi rơi trở lại hồ, nước bắt tung tóe lên mình chân Chim. Chân Sóc cười khúc khích và Vuốt Mâm Xôi chăm chú nhìn cô. “Lần đầu như vậy là rất tốt đấy,” Đuôi Phi Điểu làm dịu cơn tức giận của lính nhỏ. “Làm lại lần nữa đi.” Nhưng chân Chim đã lùi xa khỏi hồ. Cậu cúi đầu và bắt đầu liếm láp những giọt nước bắn trên bộ lông, chỉ dừng lại trong ghê tởm. “Đây là thứ nước gì vậy? Nó mặn chát!” “Không, nó đâu có mặn,” Lông Bão ngạc nhiên meo. Dù anh có nói gì thì cũng bị nhấn chìm bởi tiếng la hét của Hai Chân. Vuốt Mâm Xôi quay lại nhìn một Hai Chân đang đứng ở cửa của hang ổ, la hét om sòm. Ông ta nắm chặt thứ gì đó và ném vào bầy mèo; nó rơi vào bụi hoa rậm rạp ngay phía sau Purdy. “Ồ,” ông mèo già meo. “Đến lúc phải đi rồi.” Ông trở lại chỗ hàng rào. Vuốt Mâm Xôi và Lông Bão theo sau; Da Hung cùng chân Sóc nhảy vọt lên trước, với Đuôi Phi Điểu ở ngay phía sau. Chân Chim đi sau cùng; khi cậu biến mất khỏi khu vườn và chạy băng trên cỏ để đến nơi trú ẩn trong rừng cây, cậu tức giận phun phì phì. “Tại sao ông đưa chúng tôi đến đó?” cậu tra hỏi, quay lại nhìn Purdy. “Chúng tôi không nên tin ông. Ông muốn Hai Chân bắt chúng tôi đúng không? Mấy con cá bẩn thỉu đó không đáng giá đó.” “Chân Chim, dừng lại đi,” Đuôi Phi Điểu van nài, thả con cá mà cô đang mang. “Không có vấn đề gì với cá hay nước cả.” “Tôi đã nói với chị là nó có vị muối!” chân Chim cộc cằn. Vuốt Mâm Xôi định can thiệp – họ đã lãng phí quá nhiều thời gian, đầu tiên là chạy trốn khỏi chó và bây giờ là cãi nhau – cho đến khi anh thấy ánh sáng trong mắt Đuôi Phi Điểu. “Cậu biết tại sao chỉ có cậu nếm thấy vị muối, mà chúng tôi không nếm ra không?” cô meo nhanh, quất nhẹ chóp đuôi vào hông cậu. “Đó là tín hiệu về nước mặn, chân Chim. Cậu là mèo cuối cùng có nó!” Cậu mèo đen-xám mở to miệng định trả lời, nhưng không nói gì cả. Cậu nhìn chằm chằm vào con cá và sau đó là Đuôi Phi Điểu. “Chị chắc chứ?” cậu meo, đầy ngạc nhiên. “Tất nhiên, cậu là cục lông khùng,” Đuôi Phi Điểu kêu nho nhỏ. Vuốt Mâm Xôi đã nghĩ là không có mèo nào nhưng Đuôi Phi Điểu lại có thể gọi chân Chim là cục lông khùng mà không bị vài móng vuốt. “Tại sao nước trong hồ của Hai Chân lại có vị muối được chứ? Đó là dấu hiệu của bộ tộc Sao cho thấy chúng ta vẫn đang đi đúng hướnng.” Chân Chim chớp mắt và xẹp lông xuống. “Mấy thứ về dấu hiệu và nước mặn có nghĩa là gì vậy?” Purdy gầm gừ. “Chúng tôi đang thực hiện một chuyến hành trình quan trọng!” chân Sóc kể trong hào hứng. “Bộ tộc Sao gửi cho chúng tôi một vài thứ quan trọng đến các bộ tộc.” “Hành trình… đến đâu? Bộ tộc là gì?” Vuốt Mâm Xôi thở dài. Mặc dù anh muốn tiếp tục đi, nhưng anh đoán ông mèo già đang cô đơn; và thật tệ khi bỏ ông lại mà không kể với ông chút gì về lí do tại sao họ lại đến đây. Ông đã cứu họ thoát khỏi con chó, và sau đó còn dẫn họ đến chỗ cá vàng. “Đến chỗ bụi cây dương xỉ đi,” anh meo. “Chúng ta sẽ không bị nhìn thấy ở đó, và khi đó chúng tôi có thể nói cho ông biết tất cả mọi thứ.” Mọi mèo đều đi theo anh, cả chân Chim cũng không phản đối. Lông Bão với Đuôi Phi Điểu chia nhau con cá và Da Hung quan sát trong khi chân Sóc kể câu chuyện của họ. Vuốt Mâm Xôi thêm vào những chỗ không đúng và giải thích khi Purdy không hiểu. “Bộ tộc Sao?” ông mèo già meo với ánh mắt nghi ngờ khi chân Sóc kể với ông về giấc mơ của Vuốt Mâm Xôi. “Nói chuyện với cậu trong mơ á? Ta chưa bao giờ nghe điều đó trước đây cả.” Lính nhỏ trẻ tuổi há hốc miệng, đôi mắt mở to hoài nghi khi có một mèo nói không biết về bộ tộc Sao. “Tiếp tục đi,” Vuốt Mâm Xôi meo với cô, không muốn tốn thời gian vào việc giải thích. Chân Sóc mở to mắt nhìn anh, nhưng không cãi. Khi cô kết thúc, kẻ cô độc già im lặng cho đến khi – quá lâu làm Vuốt Mâm Xôi phải tự hỏi có phải ông ta đã ngủ rồi không. Đến khi ông duỗi mình và mở rộng đôi mắt màu vàng, ẩn chứa bên trong là một ngọn lửa. “Ta biết nơi mặt-trời-lặn,” ông bất ngờ meo. “Tôi đã nói với một số mèo về chỗ đó. Nó không quá xa chỗ này đâu.” “Ở đâu?” chân Sóc chồm tới trước. “Cách khoảng bao xa?” “Hai, hay ba ngày di chuyển,” Purdy trả lời. Mắt ông lấp lánh. “Nói cho ngươi làm gì. Ta sẽ đi cùng và chỉ cho tụi bay thấy.” Ông dần thất vọng khi bầy mèo trong rừng không nói gì. Sau cùng, chân Chim nói đúng những gì mà Vuốt Mâm Xôi nghĩ. “Không được. Ông không đủ sức để đi xa đến vậy.” “Và tôi không nhớ là có mời ông,” Da Hung thì thầm. “Nhưng nếu ông ấy biết đường nào đúng…” Lông Bão meo. “Có thể chúng ta nên để ông ấy đi.” “Ông ấy cũng biết cách đi qua khu vực của Hai Chân nữa,” Đuôi Phi Điểu thêm, giật giật đuôi về mấy càng hàng rào ngu ngốc màu đỏ của hang ổ Hai Chân, đang chắn tầm nhìn của họ tới đường chân trời. Điều đó đúng, Vuốt Mâm Xôi nghĩ, nhớ về những nguy hiểm mà họ đã gặp khi ở trong khu vực của Hai Chân. Nếu Purdy thật sự biết hướng đi tới nơi mặt trời lặn, ông sẽ giúp họ đi nhanh hơn, mặc dù ông ấy không thể di chuyển nhanh được. Có lẽ ông là do bộ tộc Sao đã gửi xuống theo mong ước trong lời cầu nguyện của anh. Ông ấy trông không giống một vị cứu tinh, nhưng ông chắc chắn có thể khích lệ tất cả mèo trong rừng. “Được rồi,” anh meo, ngạc nhiên nhận ra mấy mèo kia đang nhìn anh như thể chờ đợi anh sẽ là mèo ra quyết định cuối cùng. “Tôi nghĩ ông ấy sẽ đi.”