Chương 2

     ộc...cộc...xuống sinh hoạt.
Lúc nào gần đến giờ tập trung, phòng bên cạnh cũng gõ cửa phòng Yên.
Chị Thuý giục:
- Đến gìờ rồi, làm mau mà xuống. Bên kia kêu rồi kìa.
Mọi người vừa bước ra khỏi phòng thì thấy dưới sân đã đông đủ, cụng ly nhau thật hào hứng.
Yên nói nhỏ:
- Hay đừng xuống nha chị thuý? Trễ rồi!
Ngọc xen ngang:
- Cứ xuống đi, giao lưu mà không tham gia thì phí lắm.
Thanh Bình đi đầu, cô nàng mặc áo thun màu vàng rất nổi:
- Cho em tham gia với!
- A! Y học cổ truyền. ngồi cạnh anh nè.
Còn ba người cứ đứng lóng ngóng. Yên thấy cạnh "mắt kiếng" có chỗ trống định ngồi thì Nhàn chạy đến kéo tay lên:
- Em không được ngồi đây, chỗ em là cạnh luật sư đó.
"mắt kiếng" ngước nhìn Yên rồi quay đi, cái nhìn làm Yên trở nên thụ động, cô bị Nhàn kéo lại chỗ Thọ.
- Em ngồi đây!
Yên ngồi xuống một cách miễn cưỡng, mắt cứ nhìn về phía "mắt kiếng" thật kín đáo. Cô thấy anh cũng nhìn cô thật nhiều, nhất là lúc Thọ hay Nhàn mời cô uống rượu. Lúc đó Yên nhìn "mắt kiếng" như thầm hỏi "tôi uống được không?"
Xuống trễ nên Yên phải tự giới thiệu vì đã qua vòng và cô cũng không nghe "mắt kiếng" giới thiệu, chỉ nghe người ở cùng anh nói làm ở sở tài chính. Tự dưng Yên vui vui, chỗ "mắt kiếng" làm gần chỗ Yên làm, đi bộ mấy phút là đến.
- Yên!
- Hả!
Duy Yên giật mình ngước lên thì thấy Trung Hoà bên cạnh:
- Yên uống với anh một ly.
Yên nhẹ nhàng lắc đầu, mắt liếc thấy "mắt kiếng" đang nhìn mình chăm chú.
- Anh Hoà à, Yên không uống nổi đâu!
Trung Hoà cố nài:
- Nãy giờ Yên chưa uống với anh. Nhấp môi thôi cũng được.
Nhàn nói vào:
- Uống đi em, vui thôi mà. Uống xong về ngủ chứ đâu phải uống xong làm việc đâu mà sợ.
Chị Bảy lên tiếng:
- Mạnh dạn lên em. Mình đâu phải lúc nào cũng uống đâu mà lo.
Nuốt tiếng thở dài, Yên cầm ly uống một hơi trước tiếng vỗ tay cổ động của mọi người. Đưa ly cho Hoà, Yên thấy "mắt kiếng" uống liền mấy ly, anh không nhìn về phía Yên nữa. Tự nhiên Yên ngồi nhích ra xa Thọ một chút.
Đưa cho Yên một con ghẹ, Thọ dịu dàng:
- Ăn nữa đi Yên.
Duy Yên lắc đầu:
- Dạ thôi, Yên bị dị ứng. Ăn một miếng cho vui thôi, ăn nhiều sẽ ngứa.
Thọ hỏi
- Em có uống thuốc không?
- Dạ không. Yên mới bị thôi.
Thọ lắc đầu
- Cái vụ dị ứng này anh thấy bạn anh bị một lần mà nhớ đời. Nó uống một ly bia thôi mà mặt đỏ ửng lên, toàn thân nổi đầy dát đỏ ngứa quá chừng. Nó gãi chảy máu mà vẫn không đã. Anh nhớ đến giờ.
Yên nghe Thọ nói một cách chăm chú, cô cố tạo một vẻ hiền ngoan để trêu tức "mắt kiếng" vì cái tội lạnh lùng với cô lúc chiều.
- Anh Thọ làm hải quan lâu chưa?
Thọ nhìn Yên không dấu ánh mắt hâm mộ:
- Anh làm được hơn ba năm rồi! Em có bạn trai chưa?
Yên cười thật hiền:
- Yên có gia đình rồi.
Thọ trừng mắt nhìn sát mặt cô:
- Em đùa hay ghê.
- Yên nói thật đó. Yên lấy chồng hai năm rồi.
Thọ vẫn không tin:
- Anh không tin.
Nét mặt Yen chẳng chút giả tạo:
- Yên nói thật đó. Mẹ anh ấy bị bệnh nặng nên tụi Yên phải cưới sớm, con cái để Yên học xong mới có.
Yên nói thật gãy gọn, lưu loát khiến Thọ bị lung lay:
- Em...nói thật hả?
- Chuyện đó mà đùa à!
Yên cầm ly rượu ai đó vừa đặt trước mặt cô lên uống, cử chỉ của Yên làm Thọ hoàn toàn bị thuyết phục.
- Anh nghĩ là Yên chưa có bạn nữa đó.
Duy Yên bật cười
- Yên tệ vậy sao?
Thọ phân bua:
- Không, ý anh không phải vậy...
Yên lại uống, cô cứ cười cười
- Yên đùa thôi...mà Yên cũng tệ lắm...
Cô bó gối ngồi nhìn mọi người vui vẻ hỏi han nhau. Không chịu nổị Yên lại nhìn về chỗ "mắt kiếng", cô thấy anh chàng cũng ngồi trầm lặng, xung quanh mọi người ồn ào cười nói. Yên thấy "mắt kiếng" như già hẳn đi so với lúc Yên mới nhìn thấy lần đầu.
Bình bước lại kề tai Yên nói gì đó rồi đi và cô nói khẽ với Thọ:
- Anh Thọ, Yên lên phòng một chút.
Không đợi Thọ trả lời, Yên đi về phía Bình. Cô cầm một vật Bình đưa rồi đi lên phòng. Yên thấy "mắt kiếng" nhìn theo.

*

Đã hơn mười hai giờ mà dưới sân tiếng cười vẫn tràn ngập làm Yên không dám ra ngoài. cô sợ bị lôi kéo vào vòng chơi toàn nam ấy. Ngồi vào thi bị đánh giá, từ chối lại bị nói điệu đàng làm eo, mà Duy Yên lại muốn hít thở không khí của biển đêm để nghe gió và sương ngấm vào da thịt.
Lạ chỗ mà cũng là bản tính, đi xa ít khi Yên ngủ được, nhìn ba người chung phòng ngủ say, Yên thở dài buồn cho mình.
Đang yên lặng, Yên chợt nghe tiếng dép vang lên từ đầu hành lang rồi rõ dần gần phòng Yên. "mắt kiếng" đi ngang qua, chựng lại nhìn Yên một cái rồi bước tiếp, anh chàng đi sau kêu lên nhạc nhiên:
- Chưa ngủ hả?
Yên gật đầu cười nhẹ. Nếu có ai đọc được ý nghĩ trong đầu Yên có lẽ họ sẽ cười Yên thật quá lãng mạn, Yên chờ nhìn thấy "mắt kiếng" về phòng.
Nghe tiếng đóng cửa bên kia thật mạnh, Yên mang dép và tắt đèn, cô ngồi chờ thêm một lúc nữa rồi mới mở cửa thật nhẹ.
Sợ gây tiếng động, Yên cầm dép lên từng bước rón rén. Chưa được mười bước, Yên giật mình quay ngoắt lại:
- Không ngủ được hả?
"mắt kiếng" mở cửa bước ra, giọng anh đủ làm ai bị yếu tim ngất tại chỗ.
Yên vừa chặn ngực, vừa gật đầu. Cô hỏi lại:
- Cũng không ngủ được hả?
"mắt kiếng" nói như trong phòng riêng, giọng vang vang
- Uống nhiều quá, giờ tưng tửng, ngủ không được.
Anh đi lại về phía Yên
- Còn bạn?
Yên nói nhỏ đủ anh nghe:
- Mình lạ chỗ không ngủ được, định xuống sân hóng gió cho mát dễ ngủ.
- Ừ, đi.
"mắt kiếng" nói xong rồi đi xăm xăm qua mặt Yên, tiếng chân của "mắt kiếng" làm tim Yên nhảy lô tô, cô sợ mọi người sẽ dậy và quát tướng lên, và rồi họ thấy chỉ có hai người trong đêm khuya...họ sẽ xầm xì... nghĩ thế, Yên ôm dép chạy thật nhanh, thật nhẹ theo "mắt kiếng", cô kêu lên nho nhỏ
- Đi nhẹ thôi!
Trình Nguyên chựng lại, anh thấy cô ôm dép chạy rón rén thì sực tỉnh, Nguyên cười cười
- Xin lỗi!
Anh vừa dứt lời thì Yên lại nhăn mặt. Nguyên xin lõi cái này thì lại gây lõi khác, anh nói chẳng khác nào loa phóng thanh. Thấy cô nhăn, Nguyên biết mình sai tiếp, anh cười cười gật gật rồi bước từng bước thật nhẹ, giơ chân thật cao đặt xuống thật khẽ khiến Yên phải nén cười.
Xuống đến sân, Yên vừa đặt dép xuống mang thì Nguyên vươn vai nói thật
- Mát quá!
- Suỵt!
Duy Yên lại nhăn nhưng lần này thì tiếng kêu của Yên chẳng tác dụng.
- Thích quá!
Nguyên chẳng thấy Yên nhăn mặt lẫn kêu lên lo lắng, anh vung tay nhảy lên, nói to hơn lúc đầu. Như chợt nhớ ra thời điểm hiện tại, Nguyên quay lại nhìn Yên.
Lần này Nguyên hối lỗi thật sự khi thấy ánh mắt Duy Yên đầy trách móc. Anh nhỏ giọng một cách thành khẩn
- Mình xin lỗi.
Duy Yên không nói gì, cô lặng lẽ đi đến ghế đá ngồi, cô hít thở thật sâu
- Anh tên gì?
Nguyên nhìn vào mắt cô
- Mình tên Nguyên.
Yên tự giới thiệu
- Mình tên Duy Yên.
Trình Nguyên bình thản:
- Mình biết rồi!
- Sao vậy, lúc nãy mình xuống trễ không kịp giới thiệu mà?
Yên tròn mắt nhìn Nguyên một cách lạ lùng, cô không hiểu vì sao nguyên lại biết tên mình trong khi cô để ý mà chẳng biết được, còn Nguyên...lẽ nào anh cũng như Yên...cố để ý để biết tên.
Nguyên nhìn Yên nhưng không cười cũng không biểu lộ suy nghĩ
- Nhưng mình biết.
Duy Yên im lặng không biết nói gì, những lời vừa rồi của Nguyên làm Yên trở nên bầnthần.
Nguyên lên tiếng
- Bạn mới đi lần đầu hả?
- Ừ, còn anh?
Nguyên nhún vai:
- Mình cũng đi lần đầu, lẽ ra không đi được vì công việc nhiều quá. Chiều qua mình phải làm đến sáu giờ mới xong đó.
Yên trở lại tự nhiên hơn
- Còn Yên thì đi theo bạn chơi. Yên đang được cử đi học trên Sài Gòn nên rảnh.
Cô hơi đỏ mặt:
- Nói anh đừng cười, Yên cúp học về đi chơi đó.
Trình Nguyên nhìn Yên cười
- Có gì đâu, chuyện đó cũng bình thường thôi mà.
Yên ngước nhìn lên trời, cô nói và thở ra nhè nhẹ:
- Yên có tật đi xa ít ngủ lắm, bình thường đã ngủ ít rồi, đi chỗ lạ là gần như không ngủ luôn.
Nguyên nói bâng quơ:
- Khó ngủ thì tập đếm, giờ lên giường nằm nhắm mắt đếm từ một đến một ngàn thử xem, nếu không ngủ thì lại xuống ngồi nói chuyên. tiếp.
Yên ngó anh khó hiểu, nói vậy là sao, Yên lắc đầu không hiểu.
Cô hỏi:
- Anh làm ở phòng nào?
- Phòng ngân sách nhà nước.
Nguyên nói nhanh quá làm Yên nghe thành "cảnh sát", cô hỏi lại
- Cảnh sát nhà nước?
Nguyên nhìn cô:
- Ngân sách nhà nước...sở tài chánh làm gì có cảnh sát.
Duy Yên gật gù:
- Chắc bận lắm hả?
Anh gật đầu:
- Ừ, phòng có hai người thôi, mình với sếp nên công việc bù ngập đầu, ít khi xin nghỉ được lắm, lần này chỉ nghỉ thứ sáu nên sếp mới chịu đó. Chứ rơi vào thứ ba hay thứ tư thì đừng mong ổng cho đi.
Nguyên vừa nói vừa tỏ ra chán nản.
- Anh làm lâu chưa?
- Cũng được hơn một năm nhưng là hợp đồng thôi. Còn biên chế thì từ hồi đầu năm nay.
Yên reo lên:
- Anh thi công chức ngày năm tháng một phải không?
- Ừ!
- Giống Yên. Yên cũng thi lúc đó. Có điều Yên mới đi làm khoảng ba tháng là thi.
Trình Nguyên quay nhìn Yên nói rồi quay đi, anh rất hay nhìn Yên như thế, không biểu lộ tình cảm gì. Có thể mắt kiếng đã giúp Nguyên che dấu đi suy nghĩ.
- Vậy là sớm lắm đó. Chỗ mình, có anh làm hơn mình cả năm cũng mới được thi.
Yên đưa tay chỉ Nguyên:
- Đôi dép kìa!
Anh nói
- Lúc nãy mấy ông nhậu xong tìm quá chừng mà không thấy.
- Để Yên lại lấy. Phòng Yên bốn người mà có hai đôi hà.
Miệng nói chân đi, Yên chạy lơn tơn bằng chân không về phía đôi dép. Vừa đến nơi thì Yên ngồi thụp xuống tại đó.
Thấy Duy Yên ngồi hơi lâu. Nguyên chạy lại:
- Yên bị gì vậy?
Yên cúi mặt giấu nước mắt, giọng nghèn nghẹn:
- Yên đạp dằm...
Nguyên cúi nhìn:
- Để anh xem nào!
Nguyên cầm bàn chân Yên nhẹ nhàng để cô bớt đau. Anh lo cho cô nên đã xưng "anh" lúc nào không biết.
- Yên cầm dép, mình dìu Yên đi, lại chỗ sáng mới thấy đường rút gai ra.
- Ừ!
Duy Yên một tay cầm dép, một tay bám vào vai Nguyên. Anh dìu Yên đến ghế đá cạnh cột đèn.
- Yên cố chịu đau nhe, mình sẽ rút cái gai ra.
Yên gật đầu, cô nhắm mắt và bấu chặt vào vai Nguyên.
Nguyên vừa thổi vừa trấn an
- Xong rồi...xong rồi!
- Á!
Bất thình lình Nguyên giật mạnh ra miếng đá nhọn khiến Yên hét lên:
- Hết rồi, không sao nữa đâu.Yên đừng sợ.
Duy Yên ôm lấy chân đau, cố không khóc:
- Cám ơn anh, tại Yên không chịu mang dép.
Nguyên lắc đầu:
- Nếu biết trước mọi chuyện thì có gì để nói. Ngày mai Yên phải cẩn thận đó.
Cô gật đầu rồi nén nhức nhối chân vào dép. Yên không muốn Nguyên nghĩ mình giả vờ làm điệu.
Duy Yên ngẩng nhìn Nguyên:
- Ở Biên Hoà, tối anh có hay đi chơi không?
- Cũng ít.
Nguyên bắt aty sau gáy:
- Mình ít đi lắm. Khi có đứa bạn nào gọi thích thì đi không thì ở nhà. Trung bình một tuần đi uống cà phê mo6.t lần thôi.
Yên hỏi:
- Anh Nguyên học gì ra?
- Mình học tài chính kế toán ở Hà nội.
- Hà Nội?
Yên hỏi lại một cách bất ngờ
- Sao không thi trong này?
- Thích đi chơi đó mà.
Nguyên nói tỉnh rụi
- Hồi đó tuổi trẻ ngông cuồng, bốc đồng, thích đi chơi là thích thôi.
- Anh có người quen ngoài đó không?
Nguyên nhìn Yên như muốn hỏi cô nói rõ hơn làm Yên lúng túng phân bua:
- Ý Yên là đi xa có người quen cũng đỡ lo, Yên lên Sài Gòn học mà cũng sợ, nói chi ngoài đó.
Nguyên cười
- Cũng có nhưng mình không thích ở, ở trọ hay ký túc xa thoải mái hơn. Con trai thì sao cũng được, con gái sợ là phải. Mình đi đâu cũng chẳng lo gì.
Duy Yên hơi trầm xuống:
- Dù gi đi nữa, giới tính cũng ảnh hưởng lắm. Con gái thế nào đi nữa cũng chẳng như nam giới, đi đâu làm gì tuỳ ý.
Trình Nguyên tiếp lời
- Cũng phải, phụ nữ không thể đi phiêu bạt như đàn ông.
Hít một hơi dài, Yên nhìn lên trời
- Bởi vậy, dù có buồn mấy, Yên cũng chỉ ở trong phòng mở nhạc thật lớn và hét một mình thôi.