ừa gặp mặt nhau, hai tên đàn ông cùng cười ha hả.
Nguyên lên tiếng trước
- Bị điện giật hả?
Phi Cường gật đầu
- Ừ!
Anh thú nhận
- không ngờ bị điện giật khiếp thật, chịu không nổi...
Trình Nguyên cười cười
- Tao có khác gì...cứ tưng tưng chẳng làm gì nên hồn.
Hai chiếc xe lao đi trên đường vắng, Nguyên hỏi
- Giờ đi đâu?
- Tùy mày!
Ngẫm nghĩ, Nguyên nhướng mắt:
- Nhảy không?
- Cũng được.
Cường đề nghị:
- Dựng đầu hai thằng quỉ kia không?
Nguyên nhún vai:
- Chẳng biết...
Không hẹn, cả hai cùng lắc đầu, trong lúc này tính tình của Vĩnh Xuân và Hoàng Nam không hợp với tụi anh.
- Chỗ nào?
- Sông Xanh hay Làn Sóng Trẻ?
Nhìn đồng hồ, Nguyên đáp:
- Làn Sóng Trẻ đi, giờ này Sông Xanh sắp đóng cửa rồi.
- Ừ, gần mười hai giờ rồị
Hai chàng trai cùng cười, lần đầu tiên họ đi chơi thế này. Cũng đi nhiều lần thâu đêm nhưng không như đêm nay, vì tình yêu đơn phương.
Trong lúc đó ở góc phòng, Oanh Oanh ngồi nhìn Yên bó gối rũ rượi buồn. Có lẽ cũng gần năm năm rồi Oanh mới thấy lại hình ảnh này, lo sợ và chịu đựng.
Cô hỏi nhẹ nhàng:
- Hắn biết số điện thoại của mày không?
Yên chán nản:
- Tao có cho đâu...mà hắn cũng có hỏi đâu mà cho.
Mắt Oanh nổi giận:
- Tên này chảnh thiệt...tao mà biết hắn thế nào tao cũng dần cho một trận cho bỏ tội làm cao...
Yên phì cười:
- Tự nhiên dần người ta.
Oanh cao giọng
- Chứ gì nữa...cho người ta điện thoại thì phải xin lại chứ...
Ngã đầu lên đùi Oanh, Yên cười trong mắt:
- Hắn đã nói hắn không cần bạn, ai thích là bạn thì đến, vậy hắn xin điện thoại làm gì nữa.
Oanh Oanh bảo vệ ý mình
- Vậy mới đáng tội chứ, hắn bình thường như mọi người, ai đập hắn làm gì.
Yên im lặng không nói, nếu giống như Oanh nói, chắc cô chẳng để ý đến hắn đâu. Mà nghĩ lại cũng tự ái, nói chuyện với nhau cả đêm mà chẳng hỏi địa chỉ liên lạc thì cũng đáng trách, hỏi xã giao cũng được. Đàng này, Nguyên chẳng hề hỏi một lời, còn bảo:
- Ừ, có gì gọi mình đi nhậu cũng được, mình chẳng sợ, mình biết bạn không uống lại mình. Cứ gọi đi.
- Yên sợ phiền anh.
- Mình có gì phiền, sợ bạn gọi mới phiền, chứ mình có gì đâu.
Yên mấy lần định bảo hắn ghi số có gì thì gọi cho cô nhưng lại thôi.Yên thấy tức tức. Có điều Yên nghĩ nếu không biết điện thoại liên lạc, Yên thấy như lỡ mất cơ hội, thôi kệ xấu hổ cũng được còn hơn sau này ấm ức.
Oanh thở dài:
- Chừng nào mày học xong?
- Hai tháng nữa.
- Hắn biết mày đi học không?
Yên nhìn lên trần nhà, cười buồn:
- Ai biết hắn...tao có nói, ai biết hắn có nhớ không.
Nhổm dậy, Yên uốn người
- Thôi dẹp hắn đi...không đến nỗi chết đâu.
Oanh tắt đèn, cô biết Yên chỉ nói ngoài miệng chứ trong lòng đầy hỗn loạn. Lúc trước Yên cũng nói thế nhưng không đầy ba tháng...Yên nói năng lảm nhảm không chịu về nhà...bắt buộc ba Yên phải mua cho cô căn nhà này vì bác sĩ bảo cô sẽ điên nếu cứ ở chỗ cũ vì sợ...
Nhìn Yên nằm yên thở đều, Oanh biết nó chỉ giả vờ thôi. Cô nằm quay mặt vào trong cho Yên tự nhiên không phải vì cô mà chịu đựng. Bất giác, Oanh nghĩ đến chàng trai mà hôm nay cô gặp, đọc những lời nhắn Yên nói Oanh thấy vui vui, trước giờ lo học. Oanh chẳng để ý ai mà thật ra là cô không dám vì biết mình không đẹp như Tiên hay bản lĩnh như Yên nên chỉ thích một mình rồi thôi...nghĩ nghĩ Oanh ngủ lúc nào không hay.
Bên cạnh, Duy Yên nằm yên nhắm mắt nhưng cô không hề ngủ. Hình dáng, giọng nói, cử chỉ của ai đó cứ lần lượt hiện ra trong đầu Yên, siết chặt vòng tay quanh chiếc gối, Yên nén lòng không gọi điện, nén lòng ngồi dậy viết lá thư thứ mười. Oanh Oanh nói sẽ gởi đi nếu Yên viết lá thư thứ mười "mày viết lá thư thứ mười đi, tao gởi cho, tao đem tới tận mặt luôn cũng được!" và Yên đã hứa.
Từ đó, cô lấy đó làm đích để kiềm nén lòng mình. Nếu không chịu nổi...Yên chỉ nhấc máy bấm số điện thoại của "mắt kiếng" rồi đặt xuống.Yên tự nhủ khi cô viết xong lá thư thứ mười thi không cần Oanh Oanh mà chính tay cô sẽ đem ra bưu điện ngay khi buông bút xuống vì lúc mua bao thơ...Yên đã mua tem luôn rồi...
Chờ một lúc nghe Oanh Oanh thở đều. Yên nhẹ rời giường đén bên bàn viết lấy những lá thư đã viết ra đọc lại.
"Chào anh!
Là em đây!
Em xin lỗi, hôm nay em đã không giữ được lời hứa...lại nhấc máy gọi điện cho anh...em xin lỗi nha!
Lá thư này là lá thư thứ chín rồi đó anh!
Phải kiềm lòng lắm em mới không viết mấy ngày nay chứ không con số đã thành mười mấy rồi.
Anh có bị hắt hơi sổ mũi không? Còn em...em nhớ anh lắm!
Hôm tối chủ nhật vừa rồi, em suýt đụng xe mấy lần luôn. Em cứ tìm trên đường hình bóng của anh. Không riêng hôm ấy mà từ ngày kết thúc chuyến đi cho tới hôm nay, lúc nào chạy xe trên đường em đều tìm kiếm những nét quen thuộc về anh: mắt kiếng...màu áo...mái tóc...vóc dáng...em luôn tìm kiếm...
Nguyên ơi! Em biết em nợ anh một lời xin lỗi và em cũng biết...anh cũng chẳng cần nữa, anh đã ghét em! Biết là có gặp lại cũng thế, chẳng làm anh không ghét em nữa, nhưng em cứ tìm hoài trên đường một hình ảnh quen!
Anh đi xe thế nào...không biết.
Áo quần ra sao em cũng chẳng hiểu!
Chỉ có một màu áo, chỉ đôi mắt kiếng, chỉ một vóc dáng...mà em cứ tìm...cứ kiếm trên những con đường đi qua!
Yêu?
Em cũng không biết nữa!
Một chút khâm phục đã gây ấn tượng, đã gây xáo động rồi hình thành nỗi chờ mong nhung nhớ vu vơ. Có lẽ anh nghĩ em quá say mê lãng mạn phải không?
Không phải đâu anh ạ!
Là em, ai cũng vậy thôi mà. Trách làm gì cho mệt hả anh?
Chỉ hai tháng nữa học hành, bận bịu hơn, em sẽ quên dần thôi.
Bây giờ có đến số bao nhiêu thì cũng chỉ em biết thôi...em không làm anh phiền lòng nữa đâu.
Nhưng...Nguyên ơi! Lỡ gặp thì sao hả anh? Em biết làm sao để quên đây?
Giờ bảo quên sao khó quá!
Lý bảo thôi...nhưng tình cứ mong nhớ hoài...
Em chào anh!"
Xếp lá thư bỏ lại vào phong bì. Yên cho tất cả vào ngăn tủ...rất dễ dàng nhấc điện thoại nhưng...
Tự dưng hình ảnh ba cô đang trừng mắt nhìn Yên làm cô hoảng sợ...tắt đèn rồi trùm chăn nằm im không dám thở mạnh...
*
- Mày đi Long Hải với tao được không?
- Có chuyện gì vậy?
- Tao muốn thay đổi không khí.
Duy Yên trầm ngâm trước lời đề nghị của Bình. Cuối tuần này nhóm cô có hẹn gặp nhóm của Phi Cường nhưng...Bình đang có chuyện...
- Chừng nào?
Thanh Bình như không tự chủ được:
- Giờ cũng được.
Nhớ đến chiếc balô lúc nãy Bình xách, Yên biết Bình đang gặp sự cố lớn.
Tính nó tuy hay nũng nịu điệu đàng nhưng không dễ quỵ luỵ mà hôm nay chạy lên Sài Gòn rủ cô thế này thì hẳn là rất quan trọng.
Yên gật đầu ngay:
- Được.
Giọng Bình nài nỉ dù Yên đã đồng ý:
- Nghỉ một ngày chắc chẳng sao đâu. Mày ráng đi với tao đi...tao mệt quá!
- Được rồi, chờ tao soạn đồ.
Yên nhanh nhẹn xếp đồ...lâu nay, cô cũng muốn ra lại biển một lần...
Cô hỏi Bình:
- Mày được nghỉ mấy ngày?
- Ba ngày!
- Mày định đi mấy ngày?
Bình hỏi ngược lại:
- Mày đi được mấy bữa?
Yên nhẩm tính, giờ là thứ sáu, chiều chủ nhật về là vừa. Yên chưa kịp nói thì Bình đã bảo:
- Chừng nào mày thích thì về.
Thấy Bình tội tội, Yên gật đầu
- Ừ, sao cũng được.
Yên đẩy xe ra rồi coi lại xăng nhớt. Cô định lần này đi sẽ gởi tâm sự lại cho biển để trở về cùng những ngày tháng một mình như trước.
Chạy được nửa đường, Yên nói:
- Mày có chuyện gì nói tao nghe đi?
Bình không trả lời, Yên thấy bạn vòng tay ôm mình và dựa hẳn vào cô nên im lặng không hỏi nữa. Yên đã đoán được phần nào nhưng tôn trọng Yên không nói dù rất bực, người yêu của Bình, từ khi nó giới thiệu là Yên đã thấy không thích rồi...
Yên chạy đến nhà nghỉ lần trước, cô muốn xem lại tình cảm của mình.
Gật đầu đáp lễ nụ cười của chị lễ tân, Yên hỏi ngay:
- Phòng 209 có ai ở chưa chị?
Người lễ tân nhỏ nhẹ hỏi:
- Chắc chị đã ở phòng đó ạ?
Yên mỉm cười
- Vâng, em thích phòng đó! còn chứ hả chị?
- Dạ còn, chị theo em!
Duy Yên xách đồ theo chị ấy, cô gọi Bình:
- Lên phòng, Bình ơi!
Chị phục vụ lễ độ:
- Em tên Thu, hai chị ra đây thường không?
Yên trả lời:
- Cũng thỉnh thoảng. Lần trước ra đây theo đoàn tập huấn nên mới ở bên chỗ này.
Thu kêu lên:
- A! Vậy chắc chị biết anh đó!
- Ai?
Yên tròn mắt nghe toàn thân như nóng lên, cô nhìn Thu chăm chăm:
- Anh đó cũng nói như chị vậy. Cách đây năm sáu tháng, em nhớ ở Đồng Nai có một đoàn xuống đây, phải lần đó không chị?
Yên gật đầu, Thu nói tiếp:
- Anh đó đeo mắt kiếng, người khá cao, cách đây một tháng ảnh xuống đây một mình đòi phòng 208.
Yên tò mò:
- Rồi sao?
Thu mỉm cười
- Lúc đó 208 có người ở nên ảnh ở 209, mặt ảnh lúc đó miễn cưỡng lắm.
Đến phòng, Thu mở cửa rồi nói tiếp:
- Ảnh ở hai ngày mới về. Ngày đầu thì đi tắm rồi về ngủ. Ngày thứ hai có một chị đẹp đẹp đến tìm, ảnh đi với chị đó cả ngàỵ Ảnh có hỏi em, đoàn lần trước có ai quay lại chưa. Em bảo không thấy, ảnh thở dài nhìn buồn buồn.
Thu hướng dẫn sơ trong phòng và dặn có gì gọi điện xuống lễ tân rồi đi ra.
Yên mặc Bình cất đồ vào tủ, cô ra lan can đứng.
Lát sau, tiếng Bình vang lên:
- Ai vậy?
- Sao?
- Anh chàng "mắt kiếng", cô nàng nãy kể đó.
Giọng Yên lạ hoắc:
- Anh chàng ở cạnh phòng mình lúc trước đó.
- Vậy hả?
Giọng Bình thờ ơ:
- Tao tắm trước nha.
- Ừ!
Yên vẫn đứng lặng bên lan can nhìn xuống đường phố. Từng đôi tình nhân chở nhau đi ngang qua làm lòng Yên thêm băng lạnh.
Vậy là Nguyên đã trở lại nơi này trước Yên rồi. Anh cũng như Yên, đòi ở phòng của người kia lúc trước...nhưng chỉ có Yên là được. Hồi đó Yên ở phòng 208, còn anh phòng 209. Chỉ nghe tả là Yên biết ngay đó là anh... "Nếu anh có tình cảm, sao anh không tìm Yên?"
Yên bật hỏi trong lòng...một cách ấm ức rồi cô lại mong anh đừng tìm Yên. Ai mà yêu Yên, người con trai nào dến với Yên đều không có kết quả tốt...
Trong phòng Bình gọi:
- Tắm cho khoẻ đi Yên!
- Ờ!
Duy Yên bước vào, cô thấy hình ảnh anh tràn ngập trong phòng...nén thở dài, Yên nói:
- Gọi gì ăn đi, giờ ra ngoài mệt lắm.
Bình hơi nhíu mày rồi giãn ra. Cô nghĩ không nên làm Yên mệt vì mình hơn nữa. Cả tháng nay không gặp Yên, nhưng Bình biết cuộc sống tình cảm của Yên không êm ả. Chắc cũng đầy bực bội nên Yên mới đồng ý ngay khi cô vừa đề nghị.
Nằm mãi không ngủ được trong khi bên cạnh Bình đã ngủ từ lâu sau khi kể cho Yên nghe mọi chuyện, Yên đi ra ngoài. Cô phong phanh chiếc đầm ngủ hai dây mà không chiếc áo khoác che đôi vai trần gầy guộc.
Không phải mùa nghỉ nên Yên bước mạnh dạn không sợ ồn. Cô dạo quanh sân, không chút dời đổi gì so với lần trước, chỉ mình cô với nỗi nhớ mà thôi...
- Mình nói Yên đừng giận, với mình phụ nữ chẳng ấn tượng gì cả. Đó là do chuyện ngày xưa thôi. Giờ phải có người nào đó hiểu mới đủ sức kéo mình bình thường lại.
- Yên nói anh đừng ghét. Yên sợ người đeo mắt kiếng lắm. Qua cặp mắt kiếng, mình chẳng thấy được họ đang nghĩ gì...sợ lắm.
Yên ngồi vào băng đá lúc trước và nhớ những lời nói của cả hai, thật tự nhiên không chút hoa mỹ. Nguyên đã nói với cô:
- Lúc này, mình như đứa con nít, nói nhiều và tưng tửng, nhưng đây là lúc mình thật nhất, hai phần ba là mình, sáng mai mình lại khác, Yên sẽ cảnh giác mình ngay.
Anh nói thật thoải mái
- Còn giờ, Yên nói chuyện thật thoải mái với mình, thứ nhất là mình tình cờ gặp nhau vì không ngủ được nên nói chuyện cho đỡ buồn thôi, chứ nếu mình hỏi thăm bắt chuyện với Yên lúc giao lưu, Yên sẽ cảnh giác và thận trọng ngaỵ Thứ hai, đây là nói chuyện xã giao, mai không chắc gặp lại, nói những chuyện lung tung chẳng ảnh hưởng hay riêng tư gì nên Yên không sợ mình.
Rồi anh nghiêm giọng nhìn vào mắt Yên:
- Mà thật ra không phải mình nói nhiều mà là Yên nói chuyện với chính Yên nãy giờ đó. Mình chỉ nói phụ theo những gì yên đề cập, nói những điều trong lòng Yên nghĩ mà không nói được thôi.
Yên nghĩ về những câu nói của Nguyên và cười thật buồn. Nếu là Yên, có lẽ ai cũng có tâm trạng như Yên lúc đó...bị "sốc", bị choáng ngợp và đầy ngưỡng mộ trước chàng trai đã có dáng vẻ đầy thu hút mà còn có cách nói chuyện thật lôi cuốn cộng thêm sự thông minh từng trải quá ấn tượng...
Rùng mình không biết bao nhiêu lần vì những làn gió từ biển tràn vào, Yên đến phải hắt hơi mấy cái liên tục cô mới chịu đi lên phòng, vừa đi cô vừa run và thì thầm khe khẽ:
- Anh có nhớ em không? Em nhớ anh nhiều đến mức...em sợ mình quên mất hình ảnh anh vì nó hiện ra nhiều lần quá nên sắp mờ đi mất...em chỉ còn biết nói chuyện cùng anh bằng trí tưởng tượng bởi ai ngoài đường em cũng thấy có gì đó giống anh cả!
Nói dứt lời, Yên lại rùng mình bởi một làn gió thật nhẹ lướt qua. Yên nói như có Nguyên trước mặt:
- Anh nghe em nói có phải không?