ăn qua trở lại, hét thì không được, không biết làm gì cho nhẹ lòng, Yên vào nhà tắm mở nước đứng dưới vòi sen, thật lâu cô thay đồ thể thao, mang giày vào chạy bộ dù đồng hồ chỉ mới hơn ba giờ sáng.
Đi ngang điện thoại không biết bao nhiêu vòng, Yên để mặc nước mắt rơi chẳng buồn gạt đi...và Yên không dằn được nữa.
- Alô! Anh biết là Yên mà, em hãy nói đi...
Chuông vừa reo là Nguyên mở máy ngay, giọng anh thật tha thiết.
Nuốt nước mắt, Duy Yên mở lời:
- Hãy nghe thôi...xin đừng nói gì cả...Nếu không...Yên sẽ cúp máy.
Trình Nguyên rối rít:
- Đừng...Yên nói đi, em đừng buông máy...
Giọng Yên sũng buồn:
- Yên chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi, Yên thành thật xin lỗi Nguyên, Yên muốn nói lời này đã lâu lắm rồi nhưng hôm nay Yên mới đủ can đảm nói lên thành lời. Dù là Nguyên không cần nhưng nếu không nói ra Yên sẽ ray rứt, rất ân hận vì đã quấy phá Nguyên, gây khó chịu bực bội cho Nguyên...Yên thành thật xin lỗi, nếu không nói được lời xin lỗi này với Nguyên chắc Yên sẽ không thể sống yên ổn được. Một lần nữa Yên thành tâm xin lỗi Nguyên về những trò đùa quấy phá lúc trước.
Nguyên hét lên:
- Yên đừng gác máy...hãy để Nguyên nói một lời.
-...
Giọng anh hối hả khi không nghe tiếng cô trả lời:
- nếu không nói được, Nguyên cũng giống Yên, sẽ sống trong bất ổn, sẽ khó chịu ray rứt trăn trở mỗi đêm...cho Nguyên gặp mặt một lần đi...
Tiếng Yên nhẹ tênh:
- Thôi...Yên chúc Nguyên... vui...
- Đừng Yên, đừng gác máy...cho Nguyên gặp mặt...
- Chào Nguyên!
- Đừng!
Duy Yên gác máy và quị xuống tại chỗ, cô chẳng màng rút card ra, Yên khóc thật lớn, khóc như mưa như chưa được khóc bao giờ "đành thôi Nguyên ơi" Yên nói trong nước mắt. Dẫu có tiếc nuối tháng năm cũng mãi không quay trở về. Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau...
Duy Yên đi như kẻ mất hồn, trời chưa sáng, ánh bình minh vẫn còn mải mê say ngủ chưa thức dậy. Yên từng bước về nhà, cổ họng Yên như đứt rời ra, máu tuôn mặn rát tận đáy tim. Đúng là đau một lần đau để mà xoá mờ và rũ bỏ hình ảnh đẹp trong lòng mà Yên cố chịu đựng cái đau đang diễn ra trên thể xác mình...
Mê đi lúc nào không biết mãi đến khi điện thoại reo liên hồi, Yên mới giật mình tỉnh giấc, sáng lắm rồi!
Với tay nhấc máy, Yên nghe tiếng ba quan tâm thật ấm:
- Ngủ quên hả con gái?
- Đâu có đâu ba! Chiều mới học nên trưa trưa con mới đi.
Nén đau, Yên nói tiếp:
- Có gì không ba?
Bên kia ông Điền cười hiền hậu:
- Ba thử gọi xem con đi chưa, nếu chưa thì ăn sáng với ba.
Yên ho một tràng làm ông Điền lo lắng:
- Con đau hả Yên?
- Không sao đâu ba.
Cô thở mệt nhọc:
- Ăn ở đâu hả ba?
Đau thì nghỉ đi, ba cho người tới rước.
Yên xua đi:
Không có gì đâu ba, hôm qua con bơi hơi lâu nên bị cảm lạnh thôi. Ba nói chỗ đi, lát con tới.
Cô cảm thấy bên kia ba cô đang lo lắng lắm, nén đau, Yên cười nhí nhảnh:
- Không ho, ba cho tiền nhiều đi!
Giọng ông Điền nhẹ đi:
- Con nhỏ này...ba chờ con ở nhà hàng Hải Vân đối diện Sở tài chính đó...
- Ba...
- Cạch!
Ông Điền đã buông máy, Yên tự hỏi không biết có phải ông trời đang đùa với cô hay không nữa...
*
- Có chuyện này hả?
Oanh Oanh kêu lên sửng sốt khi nghe Yên nói, ba bảo: "...có bạn trai thì dẫn về cho ba gặp, còn không ba sẽ nhận lời gả con cho con trai bạn ba! Ba không muốn ép con cho nên cứ dẫn bạn về bằng không đừng trách ba không hỏi ý ".
Cô nhìn Yên rồi hỏi lại lần nữa:
- Thật hả Yên?
Duy Yên chau mày:
- Tao hay đùa lắm hả?
- Tao không ngờ thôi mà.
Oanh cứ lắc đầu liên tục, cô không nghĩ rằng có lúc Duy Yên được cho phép có bạn dễ dàng như thế.
- Mày tính sao?
- Ai biết!
Yên ngả người ra sau ghế nhìn lên trời vô cảm:
- Mừng hay lo tao chẳng còn hiểu mình nữa là tính.
Cô buông xuôi:
Ra sao thì ra!
Ngẩng nhìn bạn, Yên hỏi quan tâm:
- Mày sao rồi? Phi Cường được chứ?
Oanh Oanh hơi đỏ mặt:
- Bình thường thôi!
Yên nói lơ lửng:
- Bảo hắn, tao đưa tới được thì tao đưa đi được. Kêu hắn coi chừng đó.
Oanh bật cười
- Mày khỏi nói hắn cũng biết sợ rồi. Cường nói tao là có người trị được mày đó.
Yên búng tay, cười ngạo:
- Nói hắn, ba nó kêu nó còn chưa dạ nữa là...tên nào có bản lĩnh thì cứ việc thử.
Tự nhiên giọng Oanh trầm xuống:
- Tao nghĩ anh Cường nói cũng đúng, nếu mày gặp anh Trình, bạn anh Cường, mày sẽ bị khớp thật đó.
Yên nhướng mày:
- Ghê vậy hả?
Oanh hỏi nghiêm:
- Tự dưng tao cũng thấy thế khi so sánh mày với anh Trình.
Chợt cô kêu lên:
- A, anh Trình cũng "mắt kiếng" đó Yên.
Không ngờ Oanh vừa nói dứt lời, mắt Yên như cháy lên, giọng hơi nóng:
- Tao ghét nhất!
Oanh ngơ ngác:
- Sao vậy? Mày...
Giọng Yên gằn lại:
- Sao trăng gì? Đừng có kêu tao đến nếu có tên "mắt kiếng" nào đó.
Duy Yên đứng dậy đi vào nhà tắm, một phút sau, Oanh nghe tiếng nước rào rào, cô lắc đầu bất lực. Cách đây hai tuần, Yên còn rất tha thiết khi nhắc đến "mắt kiếng", chạy xe mà Yên cứ ngó nghiêng rồi đuổi theo ai đó trẻ trẻ đeo "mắt kiếng", thế mà giờ nó lại đầy hận thù khi nghe đến hai chữ ấỵ
Tiếng Yên vọngra:
- Lấy giùm tao cái áo ngủ trên đầu giường đi Oanh.
- Ra mà lấy.
Oanh ghét đáp lại nhưng vẫn lấy. Cô nghĩ chắc chắn là nó cố làm ra vẻ thôi, chứ tính Yên đâu dễ bị điện giật cũng như đâu dễ "phục hồi" vậy.
Vừa lau tóc, Yên vừa rủ rê:
- Gọi tụi nó đi chơi đi Oanh.
Oanh lắc đầu
- Chẳng được đâu. Tụi nó có rờ moọc hết rồi nên khó kêu lắm. Với lại tụi nó nói mày muốn gặp tụi nó thì phải đi đôi, còn không thì thôi. Chừng nào có hãy kiếm tụi nó.
Yên cười vang, cô gật gù:
- Tụi mày... chơi tao ha, tụi mình bốn đứa hết ba đứa bị ba tên đó dụ, định ép gả tao luôn hay sao vậy?
Giọng Thủy Tiên nhão sệt làm cả hai quay ra cửa:
- Ai ép nổi mày. Họp mặt hai nhóm mười lần vắng một trong hai kẻ đầu não chục bận.
Tiên dài giọng:
- Ai...dám ép màỵ Mày là bà nội mà! Em sợ!
Rồi cô dứ nắm tay trước mặt Yên:
- Không biết là ai, nếu trong một tháng nữa mày không đem ra trình diện thì khai trừ mày ra khỏi hội.
Tiên hiu hiu tự đắc:
- Giờ là hội "đôi" nên ai "chiếc" bị đuổi nghe chưa?
Duy Yên trề môi:
- Thấy gớm! Đừng lên mặt em ơi. Coi chừng quê độ đó em!
- Thách mày đó!
Thủ Tiên nghênh mặt, Yên chỉ cười, Oanh Oanh lên tiếng:
- Mày coi chừng thua, con Yên chuẩn bị lấy chồng rồi đó.
Hải Oanh bước vào, cô cùng Tiên lên tiếng:
- Thiệt không?
Oanh Oanh gật đầu
- Ba nó lên tiếng rồi, giả làm sao được! Hai đứa mày bỏ ống giờ cũng không kịp nữa đâu.
Bốn con mắt chiếu thẳng vào mặt Yên như để kiểm chứng, Yên nhếch môi cười thay cho lời xác nhận.
Hải Oanh vỗ tay nhại:
- Sắp có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi rồi!
Thấy Oanh Oanh nháy mắt, Tiên chuyển đề tài:
- Karaoke đi!
Hải Oanh lơ lơ:
Tao sao cũng được.
Thấy Yên không phản ứng, Oanh Oanh nhìn Tiên gật đầu. Tiên quyết định:
- Mày thay đồ mau lên đi Yên! Đi hát!
Duy Yên ngần ngừ:
- Tao mới ở Sài Gòn về hơi mệt...tụi mày đi đi...
Hải Oanh to tiếng:
- Tụi tao không có kêu mấy tên kia đâu. Hôm nay chủ yếu là hỏi tội mày thôi.
Thuỷ Tiên nhẹ nhàng hơn:
- Mày làm tụi tao giận lắm. Bạn bè mà mày không thổ lộ tụi tao biết đâu mà giúp chứ. Nếu vậy thì chơi với nhau làm gì.
Yên nhìn từng người với nét mặt lạnh băng rồi chợt cười lớn:
- Các mẹ làm con sợ quá. Để con đi!
Oanh Oanh quay đi nghe điện thoại, tất cả nhìn cô chăm chú khiến cô đỏ mặt mắc cở, cô hơi ngượng:
- Alô! Oanh nghe!
-...
- Không được, hôm nay nhóm Oanh họp riêng, không tiếp người ngoài.
-...
- Vậy hả?
Oanh nhìn các bạn:
- Anh Cường bảo nhóm ảnh cũng triệu tập cuộc họp kêu tụi mình ráp lại.
Tiên nói
- Tắt máy, chút trả lời!
Oanh nói qua điện thoại:
- Để bàn đã, năm phút nữa Oanh báo.
- Cứ gặp đi! Không sao đâu.
Câu nói của Duy Yên làm mọi người giật mình, không ngờ Yên lại đồng ý mà không cần họ thuyết phục.
Oanh Oanh vui vẻ:
- Được rồi, hai bên gặp nhau ở đâu hả anh Cường?
-...
- Cây Sứ hả? Được! Ba mươi phút nữa!
Oanh tắt máy cũng vừa lúc Yên thay đồ xong. Yên không muốn vì mình mà các bạn mất vui.
- Không đi hả?
Yên hỏi thật lớn làm cả ba người cười rũ ra, Yên cứ thản nhiên như không.
Tiên nhìn qua nhìn lại trên trời, giọng đủng đỉnh:
- Sao nhiều mây vậy, không biết có mưa nổi không nữa?
Hải Oanh gật gù:
- Mưa là cái chắc.
Yên vừa khoá cửa vừa nói, giọng cô lạnh lùng:
- Tụi mày chưa uống thuốc hả?
Nói xong, Yên nổ máy chạy trước, Oanh Oanh nói khẽ:
- Nó đang đau lắm, đừng chọc!
Tiên im lặng, còn Hải Oanh thì tròn mắt ngỡ ngàng. Chẳng ai có thể đoán được gì đang diễn ra qua ánh mắt của Duy Yên, nó quá lặng lẽ...