Chương 17

     ên giống như lúc nãy ở nhà anh là được.
Anh nói rõ ra:
- Có giận ba hay gì đi nữa thì cũng phải cúi đầu mà nghe. Nhất là...đòi lấy chồng sớm như vầy.
Yên hiểu Nguyên muốn nói đến ý gì, cô thở hắt ra:
- Không biết có làm được không nữa.
Định quát nhưng thấy cô có vẻ mệt mỏi nên Nguyên lại thôi, anh buông xuôi:
- Vậy thì cứ im lặng dạ và làm theo là được rồi.
Thấy cô muốn cãi, Nguyên hơi cau lại:
- Không được cãi!
Chẳng hiểu sao, Yên im lặng làm theo lời Nguyên riu ríu, cô đi lại bấm chuông, không đầy phút sau cửa mở, Vú chạy lại nắm tay cô:
- Ông đang chờ con đó.
Duy Yên cảm động, cô nhìn Nguyên rồi nói:
- Vú, anh Nguyên, bạn con!
- Chào cậu!
Nguyên cười lễ phép:
- Vú cứ xem con như Yên đi ạ. Con nghe Yên kể về Vú rất nhiều.
Vú có cảm tình khi thấy Nguyên cười, nụ cười thật bao dung và độ lượng, bà thấy an tâm được phần nào.
- Thôi, hai đứa vào nhà đi để ông bà đợi.
Nguyên lấy một túi nhỏ, kính trọng đưa trước mặt bà:
- Con biếu Vú ạ!
- Thôi, tôi không nhận đâu.
Nguyên cầm tay bà lễ độ:
- Vú nhận cho con vui, với Yên, Vú có khác chi người mẹ thứ hai của cô ấy, con yêu thương Yên thì Vú cũng là mẹ của con mà.
Yên nghe mắt cay cay, cô nói hơi lớn để khoả lấp xúc động:
- Vú cất đi, anh Nguyên...ảnh...
Nguyên trừng mắt nhìn yên làm cô im không nói nữa. Anh biết nếu không thế, cô sẽ ăn nói ngang tàng bạt mạng đây.
Nguyên cúi đầu chào:
- Thưa...tụi con xin phép vô gặp ba mẹ nghe Vú.
- Ừ, hai đứa vô đi.
Anh kéo tay Yên đi trước mặt người Vú nuôi mặc cô cố giãy tay anh ra. Người Vú già nhìn theo đôi trẻ bằng ánh mắt yêu thương. Bà thấy thật an tâm cho cuộc đời của Yên sau này, bà tin rằng Nguyên sẽ mang nụ cười về lại trên môi con bé.
Và chẳng ai ngờ được, ông Điền đã nghe thấy hết, ông đứng sau bụi cây cạnh cổng. Ông thở phào nhẹ nhõm.
Từ lúc nghe điện thoại của cô, ông nghe toàn thân như đang ở trong biển lửa, ông hút thuốc liên tục, đứng ngồi không yên một phút cứ đi ra đi vào làm cả nhà cũng rối lên, mọi người được gọi về trong tình trạng khẩn trương.
Ông bước đến bên cạnh người quản gia cũng là người Vú thân thích như người nhà:
- Vú thấy thế nào?
Bà giật mình:
- Ông chủ...
- Làm cho tôi ít đồ nhắm nghe Vú.
Ông đi lên lầu bằng đường bên hông, Vú nghe nước mắt mặn trên môi, bà mừng quýnh lên chạy ngay xuống bếp:
Ngồi xuống salon, Nguyên hỏi khẽ:
- Ba có... hói không?
- Ai biết.
Yên nói theo quán tính khi bị giật mình, cô nháy mắt rồi gắt nhỏ:
- Không có, vô duyên, hỏi bậy bạ.
Nguyên cũng cắn bặm môi lại nhìn về phía cầu thang, anh cũng chẳng biết sao mình lại hỏi "ngu" như vậy, chắc là anh sợ quá.
Mà sợ cũng phải thôi, bao nhiêu thông tin đầy khủng bố về cha vợ này hỏi sao không run...gan trời cũng ớn nữa là Nguyên: Một mét bảy, nặng sáu mươi lăm ký, máu đỏ, tóc đen chứ.
- Ừm!
Nguyên hơi nảy người còn Duy Yên...đứng phắt dậy, mặt tái nhợt:
- Ba!
Nguyên từ từ đứng lên, chờ ông đến bàn anh cúi đầu:
- Con chào bác!
- Ừ, hai đứa mới ở Sài Gòn về hả?
Ông vừa phẩy tay, ngồi xuống vừa hỏi, Nguyên vẫn cúi người
- Dạ không, con mới đưa Yên về nhà gặp ba mẹ con ạ!
- Hai đứa ngồi xuống đi.
- Con xin phép bác.
Nguyên kéo Yên ngồi xuống, anh bóp chặt tay cô cho Yên bớt sợ rồi buông ra.
Anh bình tĩnh trở lại, giọng nhỏ nhưng trầm và bản lĩnh:
- Con xin lỗi đã không xin phép mà tự ý đưa Yên về nhà. Con mong bác đừng giận con, ba mẹ con nói sẽ sang gặp bác vào ngày mai để xin lỗi bác. Ba mẹ con bảo con đến đây cúi đầu chịu phạt với bác.
Mặt ông Điền kín bưng, giọng thật nghiêm và sắc, chẳng ai đoán ông nghĩ gì qua giọng nói ấy:
- Ba mẹ cậu nói sao về con gái tôi?
Thu hết can đảm, Nguyên trả lời:
- Dạ, ba mẹ con bảo con thưa với bác trước là ngày mai ba mẹ con sẽ sang thưa chuyện cùng hai bác để xin Yên về làm dâu con ạ!
Ông Điền vẫn không thay đổi sắc mặt:
- Ba mẹ cậu làm gì?
- Dạ, ba mẹ con kinh doanh vật liệu xây dựng.
Ông Điền hơi chau mày:
- Cậu con ông Trình Chương?
Nguyên nghe tim mình đứt dây rơi xuống ruột, sống lưng tê cứng, anh cố ra vẻ mừng rỡ, hân hoan:
- Dạ phải bác, bác quen ba mẹ con ạ?
Ông gật nhẹ, mặt không chút biến đổi làm Nguyên thêm hoang mang.
- Cậu làm ở sở Tài chính chỗ chú Lưu phải không?
Nguyên rụng rời thật sự, chẳng biết từ lúc nào anh đã cầm tay Yên, cô cũng xiết chặt tay anh, Nguyên như trút hơi thở cuối cùng, giọng lạc đi:
- Dạ...
Ông Điền đứng dậy đi về phía kệ rượu, giọng ông vỡ oà trong tiếng cười đầy thích thú:
- Làm đồ nhắm xong chưa Vú?
Tiếng Vú trả lời thật vui:
- Đem lên hả ông chủ?
- Ừ!
Duy Yên ngơ ngác nhìn một hồi chẳng lên tiếng mãi đến khi ông Điền gọi cô mới sực tỉnh:
- Sao vậy con gái?
- Hả?
Yên hả theo quán tính làm Nguyên giật mình cau mày, còn ông Điền thì cứ cười liền liền:
- Con gái ba nay sao thế? Nói đưa bạn về giới thiệu mà chẳng nghe tiếng con lần nào?
Ông nhướng mắt:
Ba kêu con rể bằng gì đây hả con gái? Cứ gọi con rể vậy sao?
Yên cứ xoắn hai bàn tay vào nhau, miệng cô không sao cất lời được.
Nguyên định trả lời thay thì bị ông Điền trừng mắt nên cụp mắt ngồi im, anh vẫn chưa hết run sau cuộc phỏng vấn sơ khảo, trên hết anh sợ ánh mắt ông nhìn vô cùng.
Ông đặt chai rượu xuống bàn, giơ tay trước mặt Nguyên, giọng trẻ lại đùa giỡn:
- Gọi tiếng "ba vợ" coi con rể.
Nguyên ngẩn ra một giây rồi mấp máy:
- Ba...
Ông vờ nạt:
- Tao đâu phải cha mày? Tao là cha vợ.
Nguyên nín cười, giờ thì anh biết mình đã chắc chắn trúng cử còn do đâu thì anh chưa hiểu. Trình Nguyên lấy lại vẻ phong độ bình nhật, anh bắt tay ông bằng hai tay, lắc thật điệu, giọng hồ hởi:
- Cha vợ!
- Con rể!
Ông Điền gọi thật lớn, ôm lấy Nguyên siết chặt. Anh nghe tim ông đập thình thịch thật nhanh, Nguyên hiểu rằng ông đã đè nén cảm xúc của mình thật mãnh liệt. Ông nói nhỏ vào tai anh, giọng vỡ ra những cảm xúc lẫn lộn.
- Mày làm con gái tao nhăn mặt một cái thôi là ở tù mọt xương nha con rể!
Anh cũng biểu lộ cảm xúc một cách...thì thào tương tự:
- Con xin ghi vào tuỷ lời cha vợ!
Ông buông anh ra, cười khề khà và gật gù:
- Khá!
- Dạ, con không dám, mong cha vợ dạy dỗ nhiều.
Nguyên quay sang Yên:
- Em ơi, em xuống phụ Vú mang đồ ăn lên đi em!
- Dạ!
Yên đứng dậy như máy, cô đi xuống bếp như kẻ vô hồn. Nguyên thấy trong mắt ông Điền xẹt qua một đám mây đen kịt.
Giọng ông lạnh lùng, mắt chẳng chớp:
- Cậu suy nghĩ kỹ chưa?
Nguyên quả quyết, giọng thật đĩnh đạc:
- Con xin hứa với bác, con sẽ đem hạnh phúc đến cho Yên.
Không hẹn, một già một trẻ cùng nhìn xuống bếp...dè chừng Duy Yên.
Và Yên đang khóc trên vai người Vú già. Chính cô cũng không hiểu sao mình lại khóc, và vì cái gì mà khóc...
... Đưa tay quẹt nước mắt, Yên không nén được bật cười trong nước mắt...Nguyên vừa trở mình úp mặt vào bụng cọp vằn, anh ôm siết cọp vằn vào thân mình.
Yên vươn vai nhe nhẹ, cô sợ gây tiếng động làm anh thức giấc.
Nhẹ bước xuống giường, đang lay hoay tìm vị trí nhà tắm, thì Yên nghe giọng Nguyên nhè nhẹ, ừ ử
- Góc tường hình đó.
Yên giật thót người, cô đưa hai tay ôm lấy ngực, miệng há ra mà không nói được, còn Nguyên ôm cứng con cọp vằn...bò lên giường ngủ tiếp.
Mở cửa bước vào nhà tắm thật nhanh, Yên thở hổn hển. Cô nhìn Nguyên lâu như vậy mà không biết anh thức lúc nào. Có lẽ từ giờ, Yên phải chấn chỉnh lại mới được, kế hoạch đã thành công được một nửa, cô phải thật thận trọng khi đối mặt cùng tên "cọp vằn". Yên lẩm nhẩm
- Chồng à? Hãy đợi đấy!

*

"Chào anh!
Hôm nay em mới dám nói chuyện với anh đó!
Không biết đúng hay sai, nhưng em nghĩ đoán chắc sau này có gặp em, anh chẳng nhìn mặt em đâu nhỉ?
Đúng thế không Nguyên?
Thật lòng, em không muốn làm thế với anh, nhưng nếu không làm vậy, em sẽ khó mà dằn lòng mình được, lúc nào cũng muốn gọi cho anh, lúc nào cũng muốn nghe tiếng anh
Alô, Nguyên nghe!
Thôi thì đành làm cho anh ghét, đành làm kẻ mặt dày "cột đi tìm trâu" cho tự trọng bị tổn thương mà quên, mà cố quên...
Có lẽ bây giờ anh ghét em lắm hả?
Dù là rất đau nhưng em cũng cám ơn anh, cám ơn anh đã ghét em, nếu như anh không ghét em, lẽ nào em đã tìm thấy nửa trái tim của mình rồi sao? Chắc là không đâu! Có lẽ em chẳng may mắn vậy đâu!
Em đã một lần yêu, đã một lần làm hại người khác bằng tình yêu của mình cho nên dù muốn, muốn đến mấy cũng không dám đến cùng ai...
Mâu thuẫn quá, đúng không anh?
Nhưng em là vậy. Chẳng phải anh nói em sẽ khổ vì nghĩ ngợi lung tung hay sao? Biết thế mà em chẳng biết làm sao để thoát ra khỏi chính nỗi lòng mình.
Và bây giờ...anh ơi, bây giờ em phải cố gắng thêm một lần nữa, cố gắng không được yêu, không cho phép mình nghĩ đến ai nữa. Trước tiên là làm họ khổ, sau là làm lòng mình đau.
Em biết mấy bữa nay anh bực bội vì bị quấy rầy nhưng anh hãy yên tâm, từ nay anh sẽ không bị thế nữa. Em đã quyết tâm rồi, em sẽ câm lặng. Biết lòng mình còn rung động, biết tim mình còn muốn được yêu là em mừng lắm rồi anh ạ. Chỉ như thế là em rất biết ơn anh.
Tối ấy, đặt điện thoại xuống là em biết mình đã làm mất chút cảm tình ít ỏi có trong anh và nhận được những ghét bỏ bực dọc mà thôi.
Sau này vô tình gặp nhau...làm sao hả anh? Anh có nhìn em không? Anh có nhận em không và anh có mừng không? Em chẳng biết lúc ấy mình sẽ xử sự ra sao nữa?
Anh ơi! Nếu anh mà nhìn em bằng ánh mắt vui mừng thì em sẽ gục ngã ngay, và sẽ nói rằng "hình như là...tôi yêu anh" vì thế đừng...đừng nhận ra em, Nguyên nhé!
Em thành tâm chúc anh hạnh phúc, sức khoẻ, thành công.
Nhưng cho em hỏi một câu, chỉ một câu thôi, anh có ghét em chưa? Em muốn biết lắm, rất muốn biết. Nhưng mà thôi, biết thì cũng thế, có khi còn làm em đau hơn và không đủ sức vượt qua được.
Em vẫn chẳng cam tâm anh ơi! Nếu trời cho mình gặp nhau, chắc là em sẽ không điều khiển được miệng mình, nó sẽ mách anh "em yêu anh " ngay.
Em chào anh!"
Yên mở chiếc hộp mà từ ngày đám cưới cô đã niêm phong thật kỹ. Hơn một tháng, chính xác là một tháng mười ba ngày, Yên không mở nó, không nghe lại từng lời lòng mình trăn trở từ những lá thư không biết lúc nào nó mới được gởi đi. Yên đã xem lại phong thư số 6.