Chương 3
SỢI DÂY SINH MẠNG

    
nh cả giống như một con hổ bị chọc tức, hung hăng lao vào màn mưa, sục sạo tìm kiếm khắp nơi. Mặc dù cổ họng đã mất tiếng, bản thân anh cũng sục sạo từng ngõ ngách trong sân rồi mà chẳng tìm thấy bóng người nào cả, cuối cùng anh cả đành phải trở về phòng, tắt luôn ngọn đèn trong phòng đi. Không biết là vì bố mẹ không nghe thấy tiếng anh la hét ở trong sân hay là bố mẹ ngủ say quá mà trong nhà lớn không thấy bật đèn.
Sau khi anh cả về phòng, Lan Lan cũng không la hét nữa, trong sân chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách. Tôi nằm im trên giường, trống ngực đập thình thịch. Nghĩ lại cảnh anh cả sục sạo tìm kiếm ở trong sân tôi lại thấy rùng mình. Biết anh không phát hiện ra mình, lúc này tôi mới bớt căng thẳng.
Thế nhưng, nghĩ lại chuyện ban nãy, lúc đi từ nhà vệ sinh về phòng tôi đã cố tình tránh xa gian phòng phía tây, khoảng cách từ chỗ tôi đến cửa sổ phòng anh còn rất xa, hơn nữa bản thân tôi lại đi đứng rất cẩn thận, hoàn toàn không gây ra tiếng động gì, thêm nữa tiếng mưa tí tách bên ngoài có thể át đi tiếng bước chân của tôi, mà anh trai tôi lúc đó lại đang thân mật với Lan Lan ở căn phòng trong gian nhà phía tây, vậy thì khả năng phát giác ra tôi là không cao. Huống hồ bản thân tôi không hề lại gần cửa sổ phòng anh, lúc nãy anh lại chửi kẻ nào nhìn lén qua cửa sổ, lẽ nào người mà anh chửi không phải là mình mà là một người khác? Thế nhưng, người đó là ai? Anh cả đã tìm khắp sân rồi mà có thấy ai đâu? Không phải là anh thần hồn nát thần tính chứ nhỉ?
Theo những hiểu biết của tôi về anh cả bấy lâu nay, mặc dù thường ngày anh không thích nói chuyện, tính tình cổ quái, nỏng nảy, nhiều khi hành động không được lí trí thế nhưng xưa nay anh không bao giờ suy diễn, nghi ngờ người khác, không phải tận mắt hoặc tận tai nghe thấy, nhìn thấy thì anh tuyệt đối không bao giờ lên tiếng. Anh là một người chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe chứ không phải là một kẻ đa nghi.
Hơn nữa, anh cả mặc dù tàn phế nhưng lại là một người thính tai sáng mắt, đầu óc nhanh nhạy, thông minh, tính tính thô lỗ nhưng làm việc rất cẩn trọng, nếu không sự nghiệp của anh sao lại phát triển đến như vậy. Lúc nãy anh gào thét, chửi bới có kẻ nhìn trộm ở ngoài cửa sổ chắc chắn là có vấn đề gì rồi.
Nếu như lúc đó thật sự có người ở trong sân thì chắc chắn người đó xuất hiện sau khi tôi vào nhà vệ sinh rồi. Tôi ngồi trong nhà vệ sinh lâu như vậy, lúc về phòng đầu óc quay cuồng, chẳng hề để ý đến chuyện trong sân có người hay không, mà cái người đó rất có thể sau khi phát hiện ra tôi đã lập tức bỏ trốn. Lúc anh cả phát hiện ra bên ngoài cửa sổ có người thì lại đúng vào lúc tôi đang đi vào phòng, còn cái người nhìn trộm đó đã bỏ trốn từ lâu rồi!
Nghĩ đến đây tim tôi lại đập liên hồi. Tôi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, màn mưa đen sì bao trùm không gian, đen đến mức xòe tay ra chẳng nhìn rõ năm ngón. Đột nhiên tôi lại nhìn thấy một cái bóng ma mị thấp thoáng trong màn mưa, nó đứng một lúc trước cửa sổ phòng anh rồi đi về phía nhà lớn của bố mẹ, sau đó biến mất nơi góc khuất bên hông nhà lớn…..
Tôi bỗng thấy gai người, trán toát mồ hôi hột, vội vàng kéo rèm cửa xuống rồi chui tọt vào trong chăn, trùm chăn kín đầu không dám thò mặt ra ngoài.
Sáng hôm sau, trời đã bắt đầu hửng nắng, không biết là anh cả đã ra ngoài từ lúc nào. Mẹ đang đứng ở ngoài cửa sổ gọi tôi ra ăn cơm. Tôi còn chưa tỉnh hẳn sau cơn ác mộng khủng khiếp ngày hôm qua, toàn thân ê ẩm đau nhức, chân tay rã rời.
Tôi nằm ì ra ở trên giường chẳng muốn động đậy, nhưng lại vẫn ôm nỗi lo không biết Lan Lan giờ ra sao, tối qua cô ấy sốt cao như vậy, lại bị anh cả giày vò suốt cả đêm, thật không biết có chuyện gì không nữa?
Phải đấu tranh mãi tôi mới ra được khỏi giường, người lâng lâng đứng chẳng vững, đang đi mà tôi cứ ngỡ như đang bay, cứ như thể có một con gió nào đó đang thổi bay tôi lên không vậy. Cố chấn áp tinh thần kiệt quệ của mình, tôi mở cánh cửa phòng, nhìn thấy ánh mặt trời lấp ló đằng sau đám mây, bầu trời quang đãng trong mắt tôi giờ cũng trở nên âm u….Trong phút chốc tôi vẫn chưa thể thoát khỏi đám mây mù ám ảnh tối qua.
Lén lút đưa mắt nhìn sang căn phòng đối diện, phát hiện cửa phòng anh khép chặt, cũng không biết Lan Lan đã tỉnh dậy chưa? Rất muốn sang xem Lan Lan như thế nào rồi, thế nhưng nhớ lại bộ dạng hung hăng của anh cả ngày hôm qua, tôi bỗng thấy chột dạ. Ngay chính bản thân tôi cũng không biết hành động chiều qua của mình có lỗi với anh hay không nữa?
Mẹ bê đồ ăn sáng sang phòng cho Lan Lan, vừa vào phòng chưa được bao lâu đã vội vã chạy ra. Tôi với bố đang ngồi ăn sáng, thấy mẹ hốt hoảng chạy lại gọi: -Bố nó ơi, mau qua đây xem sao, vợ Kim Quý hình như không ổn rồi!
Nghe mẹ nói tôi lại thấy hoảng, vội vàng đứng bật dậy. Cánh tay cầm đũa của bố chợt khựng lại trong không trung, cái miệng đang nhai tóp tép cũng dừng lại. Lúc này mẹ đã vào đến nơi.
-Bố nó à, sao ông còn ngồi ngây ra đó, trong nhà có người đang nguy hiểm đến tính mạng kia kìa!- mẹ hốt hoảng giậm chân.
Bố nặng nề đặt đôi đũa xuống bàn, cố gắng nuốt hết những thức ăn đang nhai trong miệng xuống, khuôn mặt tái xanh, cổ đỏ bừng lên, những mạch máu đỏ vằn trong mắt: -Đều là do cái thằng súc sinh ấy gây ra nghiệp chướng. Chuyện mất mặt do nó gây ra cứ để nó tự xử lí đi, không ai đi sau mà lau đít cho nó được!- nói rồi bố chẳng buồn ăn cơm nữa mà đi thẳng về phòng.
Nhìn thấy thái độ dửng dưng của bố, mẹ lại càng hoảng loạn. Mẹ chồm đến nắm chặt lấy cánh tay tôi, giọng nói run rẩy: -Kim An ơi, anh cả con không có ở nhà, chị dâu con lại đang bất tỉnh nhân sự, mẹ gọi nó cả buổi mà chẳng có chút phản ứng gì, mẹ sờ người nó thấy lạnh ngắt, chỉ còn lại hơi thở thoi thóp thôi, chúng ta mà không lo cho nó thì không xong đâu!
Mẹ vừa nói dứt lời tôi liền chạy như bay vào gian nhà của anh cả, lao thẳng vào phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ mở toang, tôi lập tức nhìn thấy Lan Lan đang nằm im bất động trên giường.
Tóc của Lan Lan rối tung, trên người chỉ đắp có một cái chăn mỏng, nằm ngửa bất động trên giường. Tôi đã đứng ở đầu giường nhưng chẳng thấy cô mở mắt ra.
Tôi hốt hoảng ghé sát tai vào mặt Lan Lan, chỉ nghe thấy tiếng thở rất yếu ớt, đưa tay lên sờ trán thấy trán Lan Lan lạnh ngắt.
Lúc này mẹ đã đứng bên cạnh tôi, khuôn mặt lo lắng nhìn tôi.
-Mẹ, chị dâu tối qua đã lên cơn sốt cao, chắc chắn là bị sốt nên mới thành ra thế này, chúng ta phải đưa chị lên bệnh viện huyện ngay!
Mẹ gật đầu lia lịa, giục tôi mau chóng đưa Lan Lan đi bệnh viện. Bệnh viện huyện cách thôn tôi mấy kilomet đường núi, tôi lo Lan Lan không thể cầm cự được đến lúc đó nên quyết định sẽ đưa cô đến trạm y tế trong thôn trước để họ cấp cứu sơ qua rồi mới chuyển lên bệnh viện huyện.
Tôi cúi xuống định bế Lan Lan đi, mở chăn ra mới phát hiện ra cô không mặc quần áo, cơ thể trắng nõn nà, lồ lộ hiện ra
trước mặt tôi, tôi hoảng hốt giật lùi lại sau mấy bước, miệng lắp bắp: -Mẹ…mẹ…mặc quần áo cho chị dâu trước đi!
Mẹ nhìn Lan Lan nằm yên trên giường, vội vàng kéo chăn đắp lại cho cô rồi quay lại bảo tôi: -Kim An, chị dâu con giờ thành ra thế này, mẹ làm sao mặc quần áo cho nó được? Con cứ dùng chăn quấn lấy người chị rồi đưa chị đi bệnh viện đi!
Bởi vì tình hình trước mắt quá khẩn cấp, tôi cũng không hiểu mình lấy sức ở đâu ra để bế Lan Lan chạy thẳng một mạch đến trạm y tế thôn. Lúc đặt Lan Lan xuống tôi mới phát hiện ra toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi, hai chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực.
Tôi vừa thở dốc vừa thuật lại tình trạng của Lan Lan cho bác sĩ Kim Nhất Thủ nghe rồi bảo bác sĩ mau mau chẩn đoán bệnh tình của Lan Lan. Kim Nhất Thủ nghe tôi nói qua về tình hình của Lan Lan liền cúi xuống nghe hỏi thở của cô, đưa tay lên sờ trán cô rồi kéo tay cô ra kiểm tra mạch đập. Cuối cùng Kim Nhất Thủ cau mày nói: -Bệnh nhân vì sốt cao quá lâu lại gặp phải kích thích dữ dội khiến cho khí huyết không lưu thông, gây ra tình trạng này đấy! Tình trạng hiện giờ của bệnh nhân vô cùng nguy hiểm, ở đây chúng tôi không thể chữa trị cho cô ấy được, các người mau mau đưa cô ấy đến bệnh viện huyện điều trị đi!- nói rồi bác sĩ lắc đầu thở dài, vẻ mặt ngao ngán và bất lực.
Đúng lúc ấy thì mẹ tôi cũng chạy đến nơi, vừa kịp nghe được những lời bác sĩ nói, bà vừa thở hồng hộc vừa lên tiếng cầu xin: -Bác sĩ Kim, ông chính là thần y của thôn Kim Gia này, con dâu của tôi yếu lắm rồi, làm sao mà chịu nổi quãng đường xa xôi như thế? Cầu xin ông hãy cứu lấy nó, xin ông hãy giữ lại tính mạng cho nó!
Bác sĩ Kim nghĩ ngợi một hồi rồi nói: – Nếu như cô ấy tỉnh có thể cho cô ấy uống một chút nước lọc, giờ cô ấy đang bất tỉnh nhân sự, mặc dù là do sốt cao gây ra nhưng chân tay lại lạnh ngắt, tôi cũng không dám cho uống thuốc hạ sốt nữa. Tôi thấy hay như thế này đi, tôi sẽ tiêm cho cô ấy một mũi trợ tim, tăng cường sức đề kháng của bệnh nhân, các người mau chóng sắp xếp đưa bệnh nhân đến bệnh viện huyện cấp cứu, nếu kéo dài thêm có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy.
Bác sĩ Kim đã nói như vậy chứng tỏ bệnh tình của Lan Lan vô cùng nghiêm trọng. Đã đến nước này mẹ đành phải nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ. Bác sĩ vừa chuẩn bị tiêm thuốc trợ tim cho Lan Lan vừa kéo tay tôi hỏi: -Cậu có biết lái xe không?- tôi vội vàng gật đầu.
-Xe nhà tôi đã đỗ ở trong sân, cậu vào lái xe ra cổng trạm y tế trước, lát nữa tôi sẽ cùng hai mẹ con cậu lên bệnh viện huyện một chuyến!
Tôi vội vàng đến nhà bác sĩ Kim đánh xe ra, nghe thấy mẹ đang luôn miệng nói cám ơn bác sĩ Kim. Ông bác sĩ này không những là một bác sĩ tận tình khám bệnh, kê đơn thuốc cho bệnh nhân mà còn là một người rất đôn hậu, hiền từ.
Bác sĩ Kim năm nay ngoài bốn mươi tuổi, thân hình thấp béo, khuôn mặt hiền từ, là một bác sĩ đúng nghĩa ở thôn Kim Gia này. Thực ra tên thật của ông không phải là Kim Nhất Thủ, bởi vì ông hành nghề y ở thôn Kim Gia này đã bao nhiêu năm, rất giỏi trị những căn bệnh vặt như đau đầu, sốt cao, chưa từng bó tay bao giờ nên người trong thôn mới xưng tụng ông là Kim Nhất Thủ, ý nghĩa là cao thủ trị bệnh. Lâu dần người dân quên mất cả tên thật của ông và chỉ gọi ông bằng cái tên Kim Nhất Thủ đó.
Lúc tôi đánh cái xe ba bánh nhà bác sĩ Kim đến cửa trạm xá thì ông ấy đã tiêm xong cho Lan Lan. Ông bảo mẹ tôi lấy cái ga trải giường bệnh trong phòng bệnh dải lên khoang xe rồi gọi tôi bế Lan Lan lên xe, sau đó một tay xách thùng thuốc, một tay khóa trái cửa trạm xá lại rồi nhảy phốc lên xe. Mẹ ngồi phía sau chăm sóc Lan Lan, tôi lái xe chạy như bay trên đường lớn dẫn ra bệnh viện huyện.
Suốt chặng đường đi, lòng tôi như có lửa đốt. Bác sĩ Kim ngoảnh lại hỏi mẹ tôi tình trạng của Lan Lan.
-Bác à, con dâu bác ra nông nỗi này mà sao không thấy Kim Quý đâu cả?
-Cái thằng Kim Quý bận rộn suốt cả ngày, mới sáng sớm đã vào hầm mỏ trên núi rồi!
-Giờ cậu ta có biết vợ mình bệnh nặng thế này chưa?
-Làm sao mà nó biết được….chúng tôi vội đưa vợ nó đi cấp cứu, đâu có thời gian mà báo cho nó hay….
Nghe đến đây trái tim tôi lại đập thình thịch liên hồi. Anh cả tôi tối qua vì Lan Lan mà hiểu nhầm tôi, sao lúc ra cửa tôi chẳng nhớ ra phải thông báo cho anh biết bệnh tình của Lan Lan nhỉ? Tôi cảm thấy thật hối hận, lo lắng bản thân mình làm ơn lại mắc oán. Nhưng giờ đã thế này rồi, đành phải chờ lên đến bệnh viện huyện sẽ gọi điện cho anh vậy!
-Kim Quý nhà bác bình thường đối đãi với vợ như thế nào?- Kim Nhất Thủ hỏi mẹ tôi.
-Rất tốt, rất tốt!- mẹ đáp.
-Tôi thấy cũng chưa chắc….trên người con bé…..- vì tiếng ồn của xe ba bánh quá lớn nên tôi chỉ nghe câu được câu chăng.
Mẹ không lên tiếng, Kim Nhất Thủ nói tiếp: -Nếu như cậu ta đối xử với vợ tốt thật thì tối qua cậu ta đã đưa vợ đi khám bệnh rồi!
Câu nói này của Kim Nhất Thủ tôi nghe thấy rất rõ, ông ấy nói quả không sai.
Tôi cũng thầm oán trách anh cả, tối qua toàn thân Lan Lan nóng như lửa đốt, anh ấy đáng nhẽ nên đưa Lan Lan đi khám ngay mới phải, đã thế nửa đêm lại còn….thế bảo làm sao mới sáng sớm ra Lan Lan đã bất tỉnh nhân sự. Chắc là anh cả cũng phát hiện ra Lan Lan bất tỉnh, chân tay lạnh ngắt, rất nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà anh không đưa Lan Lan đi bệnh viện cũng chẳng nói với người nhà một câu, một mình bỏ ra ngoài, rõ ràng là chẳng coi tính mạng của vợ mình ra cái gì.
Mặc dù câu nói đó của Kim Nhất Thủ tôi không nghe được đầy đủ nhưng tôi biết ông đang nói đến cơ thể Lan Lan. Trước khi bế Lan Lan ra khỏi cửa, tôi đã vô tình nhìn thấy thân hình cô, thế nhưng bởi vì lúc đó không ngờ cô không mặc quần áo, đột nhiên nhìn thấy Lan Lan khỏa thân nên không kịp chuẩn bị tâm lí, vừa nhìn thấy cảnh ấy tôi đã quay mặt đi ngay chẳng dám nhìn tiếp, vì vậy không nhìn rõ lắm, không biết người cô bị làm sao? Lẽ nào anh cả…..
Tôi bắt đầu nghi ngờ sau khi Lan Lan bị ép gả vào nhà tôi đã phải chịu đựng sự giày vò phi nhân tính, ngày nào cũng vậy, cô không ngồi ngẩn ngơ thì cũng là âm thầm lau nước mắt, chắc chắn là có nỗi khổ khó nói gì rồi?
Lan Lan bị anh bỏ tiền mua về nhà, cảnh ngộ của cô đã đủ bất hạnh lắm rồi. Nếu như anh không yêu cô, thậm chí coi cô là công cụ để thỏa mãn nhục dục thì Lan Lan nhỏ bé không nơi nương tựa càng thêm đáng thương!
Suốt đường đi tôi cứ miên man trong suy nghĩ về Lan Lan. Đến tận bây giờ, ngay cả lai lịch thật sự của Lan Lan tôi cũng không biết rõ, thế mà lại nảy sinh sự thương xót tột độ với cô đồng thời cũng bất mãn trước những hành vi của anh. Dù gì Lan Lan cũng là người đàn bà của anh, anh chẳng có lí do gì mà không trân trọng, bảo vệ Lan Lan, tại sao anh cả lại nhẫn tâm chà đạp, giày vò một người phụ nữ đáng thương như vậy?
Đến bệnh viện huyện, dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Kim Nhất Thủ, tôi nhanh chóng đưa Lan Lan vào phòng cấp cứu. Bác sĩ Kim Nhất Thủ là chỗ thân quen với các bác sĩ ở đây, sau khi sắp xếp giường bệnh cho Lan Lan liền đi tìm bác sĩ điều trị để nói qua tình hình của cô, còn dặn dò người ta tận tình điều trị cho Lan Lan. Có ông ấy đi cùng đến bệnh viện huyện, hai mẹ con tôi cũng đỡ lo lắng, hơn nữa Lan Lan có thể thuận lợi nhận được sự điều trị của bác sĩ. Cũng may mà có sự giúp đỡ của bác sĩ Kim Nhất Thủ.
Lan Lan đang được cấp cứu trong phòng cấp cứu. Tôi nhân lúc rảnh rỗi liền đi tìm bốt điện thoại gọi điện về thông báo tình hình của Lan Lan cho anh cả nghe. Anh cả sau khi nghe xong, có thể là do công việc đang bận rộn nên chỉ thờ ơ nói: -Có mẹ với em ở đó chăm sóc cho cô ta là anh an tâm rồi!
Nói xong anh liền ngắt máy luôn. Anh cũng không nói sẽ đến bệnh viện, cũng không nói sẽ không đến. Đặt điện thoại xuống, đầu óc tôi trống rỗng….
Trước khi đi mẹ không quên đem theo tiền. Mẹ đưa tiền bảo tôi nộp tiền thuốc men cho Lan Lan. Bởi vì bác sĩ Kim Nhất Thủ rất thân với các bác sĩ ở bệnh viện này nên tôi có thể thay anh làm thủ tục nhập viện cho Lan Lan. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Lan Lan, bác sĩ Kim Nhất Thủ trở về trạm y tế thôn. Trước khi đi ông còn dặn dò tôi và mẹ phải chăm sóc Lan Lan chu đáo. Mẹ lại lần nữa nói một gánh những lời cảm kích với bác sĩ Kim Nhất Thủ, còn nhờ ông quay về thì thông báo tình hình cho bố và anh trai tôi, dặn anh cả khi nào vệ nhà thì vào bệnh viện ngay lập tức, dặn bố tôi trông nhà cẩn thận.
Lan Lan nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện huyện hơn hai mươi tiếng đồng hồ, mãi cho đến chín giờ sáng hôm sau mới từ từ tỉnh lại. Chị mở to đôi mắt vô hồn, ánh mắt ngây ngô nhìn khắp phòng bệnh rồi lại mệt mỏi nhắm mắt lại. Bác sĩ ra ý bảo chúng tôi chớ nói chuyện. Bác sĩ nói nhỏ với hai mẹ con tôi, hiện giờ mặc dù đã cứu được Lan Lan thoát khỏi quỷ môn quan nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi cơn nguy hiểm, cần phải theo dõi và điều trị từng bước.
Lúc bác sĩ đi ra, tôi liền đi theo ông ra khỏi phòng bệnh. Đến nơi không có bóng người qua lại, ông bác sĩ liền dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu, lạnh lùng hỏi: -Tại sao anh lại đối xử với người phụ nữ của mình như vậy? Anh nhìn xem anh đã giày vò cô ấy thành ra như thế đấy!
Tôi thấp thỏm bất an nhìn bác sĩ: -Bác sĩ, rốt cuộc tình trạng của chị dâu tôi thế nào?
Bác sĩ kinh ngạc nhìn tôi: -Hóa ra cô ấy không phải là vợ mà là chị dâu của cậu à?
Mặt tôi đỏ như gấc, gật đầu lia lịa, hóa ra là ông bác sĩ đã hiểu nhầm, cứ tưởng tôi là chồng của Lan Lan.
-Sức khỏe chị dâu của cậu yếu lắm, tồi tệ hơn là tinh thần của cô ấy bị sốc quá nặng. Tôi sợ sau khi tỉnh lại não bộ của cô ấy sẽ rơi vào trạng thái rối loạn, nói không chừng còn bị tâm thần……
Tôi giật mình hoảng hốt, căng thẳng hỏi: -Bác sĩ, chị dâu cháu là vì sốt cao quá nên mới thành ra thế nào, bác sĩ có cách nào cứu chị ấy không, chị ấy còn trẻ như vậy, nếu như trở thành kẻ tâm thần thì phải làm thế nào?
Ông bác sĩ ấy lại tỏ vẻ rất kì quái, ngữ khí cũng rất kì lạ: -Hài…chàng trai này, tôi thấy cậu có vẻ rất lo lắng cho bà chị dâu xinh đẹp của mình. Cô ấy đã ra nông nỗi này rồi, sao chẳng thấy anh trai cậu đến bệnh viện thế hả?- bác sĩ không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi sang chuyện của anh cả.
Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết ấp úng: -Anh trai cháu, anh cháu…bận lắm, cháu nghĩ anh ấy chắc sắp đến rồi!
Ông bác sĩ ấy cười khẩy, nụ cười thật kì lạ.
-Cậu nhóc, cậu là một người tốt đấy! Nhưng tôi thấy anh trai cậu chẳng có nhân tính gì cả!
-Sao bác sĩ lại nói anh cháu như vậy? Anh ấy là một người cực kì tốt bụng mà! Chỉ có điều hôm nay chị dâu bị bệnh đúng lúc anh ấy không có nhà mà thôi!- tôi vẫn hết lời biện minh cho anh cả.
-Nếu như anh ta là người tốt thật thì chị dâu cậu đã không ra nông nỗi này!- ông bác sĩ phẫn nộ nói rồi quay ngoắt người bỏ đi.
Tôi hơi cuống, vội vàng chạy ra trước mặt, dang tay ra chắn trước mặt ông ta: -Bác sĩ, bác sĩ còn chưa nhận lời sẽ chữa trị cho chị dâu cháu. Bác sĩ nhất định phải nghĩ cách cứu chị ấy, tuyệt đối đừng để chị ấy bị tâm thần!
Nhìn thấy tôi như vậy, ông bác sĩ có vẻ bực mình. Ông ta đẩy tôi sang một bên rồi rẽ vào phòng làm việc, tôi vội vàng đuổi theo vào bên trong.
Ông ta tiện tay đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên bàn làm việc, mặt mày sa sầm nhìn tôi: -Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi.Cho dù cậu không nói thì chúng tôi cũng sẽ làm hết sức để chữa trị cho chị dâu cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người cầu xin người ta mà ngang ngược như cậu đấy!
Tôi cảm thấy hành động vừa rồi của mình cũng có phần lỗ mãng, định mở miệng nói lời xin lỗi thì ông bác sĩ đã thở dài: -Chàng trai, tôi hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng mà bệnh tình của chị dâu cậu thực sự rất khác thường, muốn cô ấy có thể hồi phục lại như bình thường e rằng không đơn giản!
-Bác sĩ, cháu biết ban nãy cháu làm vậy là không đúng, cháu cũng biết bệnh tình của chị dâu cháu rất nghiêm trọng. Mặc dù nói là trị bệnh của chị ấy không đơn giản nhưng bác sĩ chắc chắn là có phương pháp đúng không ạ?- tôi nói bằng giọng thành khẩn, giọng điệu như van lơn.
Ông bác sĩ gật gật đầu, cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: -Chàng trai, tôi đồng ý sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách điều trị cho chị dâu cậu, nhưng có mấy vấn đề cậu phải nói thực với tôi!
Nhìn thấy Lan Lan có chút hi vọng, tôi liền gật đầu lia lịa, nói với bác sĩ bằng giọng cảm kích: -Cám ơn bác sĩ, cháu thay mặt chị dâu và anh trai cháu xin cảm ơn ông!
Ông bác sĩ đứng dậy, đi ra khóa cửa lại rồi ngoảnh lại nhìn tôi: -Chàng trai, đừng cảm ơn tôi vội, cậu cứ trả lời các câu hỏi của tôi xong rồi hãy nói!
-Bác sĩ cứ hỏi đi, chỉ cần cháu biết nhất định cháu sẽ trả lời ông!- tôi đảm bảo với bác sĩ rằng chỉ cần chữa khỏi bệnh cho Lan Lan thì chuyện gì tôi biết tôi cũng sẽ nói với ông.
-Vậy thì tốt, tôi hỏi cậu, anh cậu là ai? Anh cậu đã kết hôn với chị dâu cậu như thế nào?
Tôi trả lời chẳng chút do dự: -Anh trai cháu là Kim Quý ở thôn Kim Gia….- thế nhưng đến câu hỏi anh cả và chị dâu đã kết hôn như thế nào tôi bỗng do dự, dù gì chuyện anh cả bỏ tiền ra mua chị dâu về làm vợ cũng chẳng vẻ vang gì.
-Chị dâu cháu là do anh trai bỏ tiền mua về làm vợ- tôi nói rất khẽ, nhưng đủ để ông bác sĩ kia nghe được.
Điều làm tôi ngạc nhiên đó là ông bác sĩ chẳng hề ngạc nhiên với chuyện anh trai tôi bỏ tiền mua vợ. Điều mà ông quan tâm chính là thân phận của anh cả tôi.
-Chàng trai, cậu vừa nói anh trai cậu là Kim Quý ở thôn Kim Gia sao? Thôn Kim Gia các cậu có mấy người tên là Kim Quý?
-Thôn cháu chỉ có một người tên là Kim Quý, chính là anh trai cháu đấy!
-Nói vậy có nghĩa là anh cậu chính là Kim Quý, ông chủ mỏ vàng giàu có nhất của thôn Kim Gia?
Tôi gật đầu khẳng định: -Vâng ạ!
Ông bác sĩ thôi không hỏi nữa mà trầm ngâm hồi lâu, miệng lẩm bẩm: -Hóa ra là như vậy, tôi hiểu rồi…………
Tôi mơ hồ không hiểu ông ta nói thế là có ý gì, càng không biết ông bác sĩ này hiểu cái gì? Cứ nghĩ rằng ông ta có rất nhiều vấn đề cần phải hỏi, nào ngờ ông chỉ hỏi mỗi chuyện anh trai tôi là ai thế là hết.
Ông bác sĩ ấy nói bệnh của Lan Lan có thể chữa khỏi hay không còn phụ thuộc vào chuyện Lan Lan có chịu phối hợp điều trị với bác sĩ hay không. Ông ấy còn yêu cầu tôi bằng mọi cách phải làm rõ thân phận thực sự của Lan Lan, làm rõ quá khứ và hiện tại của chị, rồi cả tình hình quãng thời gian bị ép gả vào nhà tôi nữa.
Trước khi ra khỏi cửa, bác sĩ còn dặn dò tôi rằng chuyện chúng tôi đã nói trong phòng này tuyệt đối không được để lộ ra với bất kì ai, ngay cả bố mẹ hay anh trai tôi cũng không được biết. Thậm chí ngay cả Lan Lan cũng không được phép biết chuyện này.
Tôi cảm thấy vị bác sĩ trước mắt quả là kì lạ. Cái cách chữa bệnh của ông ấy đã không giống với các bác sĩ khác mà ngay cả cái bộ dạng bí ẩn của ông ta cũng thật khó nắm bắt.
Chẳng mất mấy thời gian tôi cũng biết được vị bác sĩ điều trị cho Lan Lan họ Thường, thân phận của bác sĩ Thường cũng rất đặc biệt. Ông ấy vốn là viện trưởng của bệnh viện huyện, hơn nữa ông ấy còn có một cái tên rất đặc biệt, là Thường Thần Cảnh, nếu như chỉ nghe tên mà không nhìn mặt chữ, người ta rất dễ nhầm thành “Thường thần kinh”"(1) (trong tiếng Trung, chữ jing (Cảnh) đồng âm với chữ jing (Kinh)
Mặc dù tên của bác sĩ Thường rất khó nghe nhưng chẳng có ai gọi ông ấy là Thường thần kinh sau lưng cả, bởi vì ông ấy chính là một bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện huyện Phú Dụ.
Mặc dù là vậy, tôi vẫn có chút không yên tâm với ông bác sĩ này. Hành vi của ông ta quả thực có khác biệt so với người bình thường, để một ông bác sĩ “thần kinh” như thế này điều trị cho Lan Lan liệu có kết quả gì không đây?