Chương 27
CÂU ĐỐ VỀ CÁI CHẾT CỦA LAN LAN

    
hông lâu sau khi đạo sĩ Trương bị Kim Vượng sát hại, Lan Lan cũng bị giết hại tại ngôi miếu thôn Nam. Hơn nữa khi mọi người đuổi đến hiện trường thì thi thể của Lan Lan đã không cánh mà bay. Ở ngôi miếu thôn Nam không hề thấy bất cứ manh mối nào của hung thủ để lại. Phần lớn mọi người đều cho rằng đây là 1 hiện trường hết sức bất bình thường. Nhưng trong con mắt của đồn trưởng Hạ, không có manhmối gì lại chính là thứ manh mối có giá trị nhất mà hung thủ đã để lại. Bởi vì cùng với việc che đậy tài tình hành vi phạm tội của mình, hung thủ cũng đã nhắc nhở người khác rằng kẻ gây án không những rất cao tay mà còn cực kì gian xảo!
là 1 cảnh sát hình sự, Hạ Bất Hối luôn cho rằng cho dù thủ đoạn của hung thủ có bí ẩn đến đâu cũng không thể nào không để lại chút dấu vết gì!
Ông đã làm trong nghể cành sát rất nhiều năm, gặp phải không ít những chuyện kì quái. Trong quá trình phá án ông cũng thường xuyên lâm vào cảnh bế tắc. Nhưng chính những tình huống này đã mang lại cho ông 1 kinh nghiệm quý báu, đó là càng bế tắc càng phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Đối với 1 cảnh sát hình sự, đầu óc không tình táo rất dễ khiến cho anh ta đánh mắt cơ hội phát hiện ra sơ hở của đối phương
khi người ta phát hiện ra thi thể của °Lan Lan° ở trong khu rừng sâu kia, Hạ Bất Hối đã nhanh chóng phát hiện ra rằng cái xác ấy không phải là của Lan Lan. Thế nhưng những vết máu dính trên bộ xương cốt tìm thấy lại trùng khớp với vết máu tìm thấy trong ngôi miếu. Lúc này ông đả hơi hiểu ra vấn đề
tên tội phạm mặc dù rất quỷ quyệt và cao tay nhưng hắn đã sơ suất 1 điều, hắn cố ý tạo ra ảo giác cho người khác, khiến cho họ tưởng rằng cái xác tìm được trong rừng sâu chính là của Lan Lan. Thế nhưng hắn đâu ngờ chính vết máu mà hắn để lại ở trong miếu đã làm hắn lòi cái °đuôi cáo° của mình. đồn trưởng Hạ căn cứ vào điều này đã tìm ra manh mối mà hung thủ để lại trong ngôi miếu thôn Nam, từ đó mở ra bức màn bí ẩn trong vụ án Lan Lan.
để truy tìm kẻ đã giết hại Lan Lan, đồn trưởng Hạ đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi tổng hợp những điểm nghi vấn lại với nhau, ông cho rằng có người đã cố ý tạo ra hiện trường vụ án, khiến cho tổ điều tra chuyển hướng nghi ngờ vào tôi, trong khi đó, mục tiêu thật sự của chúng chính là khối tài sản khổng lồ của anh cả tôi. tên hung thủ xảo quyệt đã dùng phương pháp này che mắt tổ điều tra.
đồn trưởng Hạ liền nghĩ ra 1 chiêu °lấy độc trị độc°. Ông đã nhiều lần gọi cho tôi đến để xét hỏi tôi như hung thủ đả giết chết Lan Lan. Thậm chí còn cố ý đánh tiếng sẽ bắt nhốt tôi rồi sau đó lại cố tình để tôi chạy thoát. đồn trưởng Hạ làm như vậy với mục đích làm tê dại hung thủ, khiến cho hắn nhầm tưởng mình đã đạt được mục đích mà mất đi cảnh giác.
sau khi tôi trốn ra khỏi nhà, đồn trưởng Hạ đã phái Tiểu Lâm theo gót tôi suốt chặng đường đến Tương Tây. Tất cả hành hành vi lừa bịp tôi của vợ chồng Thuỷ Thường hữu đều trên đường đến Tương Tây đều bị Tiểu Lâm phát hiện. Cái bóng đen đã dụ tôi đến nhà của Thuỷ Linh Nhi cũng chính là Tiểu Lâm.
Cuộc trốn chạy của tôi đã khiến cho hành vi xấu xa của 3 kẻ tham lam là vợ chồng Thuỷ Thường hữu và Trương Kim Sơn bị đưa ra ánh sáng. Bên cạnh đó, trong thời gian tôi bỏ trốn, đồn trưởng Hạ cũng đã phá được vụ án đạo sĩ Trương bị sát hại. Hoá ra sự mất tích của anh cả cũng là do 1 tay đồn trưởng Hạ sắp xếp từ trước. Để phối hợp bới tổ phá án, anh cả đã không xuất hiện ngay kể cả khi hay tin bố qua đời.
2 vụ án có liên đến nhua lần lượt được làm sáng tỏ, tất cả những kẻ chủ mưu và đồng phạm trong vụ này đều bị bắt giữ. Chỉ còn mỗi hung thủ đã giết hại Lan Lan là chưa điều tra được. Nhưng lạ 1 điều là đồn trưởng Hạ không hể sốt ruột về chuyện này.
Hiện giờ, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Lan Lan chính là 1 kẻ bị hại tội nghiệp nhất trong 2 vụ án có dính dáng đến tiền bạc này. Thuỷ Thường hữu bán cô cho anh cả tôi nhầm mục đích dùng vẻ bề ngoài giống hệt Thuỷ Linh Nhi của Lan Lan đến quyến rũ anh cả tôi, sau đó giả ma giả quỷ lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của anh. Vợ chồng Thuỷ Thường hữu và Trương Kim Sơn đều thành thật nhận hết tội lỗi của mình, thế nhưng 1 mực không chịu thừa nhận là mình đã giết Lan Lan.
thái độ của Triệu Tiến Bảo đặc biệt rất rõ ràng, những việc mà hắn đã gây ra hắn sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không thừa nhận những việc không phải do hắn làm. Vậy thì rốt cuộc ai mới là kẻ đã giết Lan Lan
cuối cùng, đồn trưởng Hạ đã đưa ra 1 đáp án khiến cho không ai có thể tưởng tượng nổi: Chính Lan Lan đã tạo ra hiện trường giả, °giết chết° chính mình!
tất cả những người đồng cảm với cảnh ngộ của Lan Lan đều cho rằng cái kết luận của đồn trưởng Hạ là vô căn cứ. Nhìn những ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Hạ Bất Hối thản nhiên giải thích:
- Lan Lan vốn dĩ không chết. Tôi đã đề nghị cấp trên kết hợp với cảnh sát Hồng Kông và điều tra ra là Lan Lan đang ở hồng Kông, Cô ta hiện giờ đã bị nhân viên của chúng tôi giám sát chặt chẽ, có thể bắt cô ta về quy án bất cứ lúc nào!
hoá ra Lan Lan mới chính là chủ mưu thực sự trong toàn bộ vụ án này. Cô ta không những tham gia bày mưu cùng vợ chồng Thuỷ Thường hữu giả ma giả quỷ để lừa tiền của anh cả tôi mà còn biết rõ âm mưu của Triệu Tiến Bảo và đạo sĩ Trương. Thế nên những chuyện xảy ra ở nhà tôi cũng có °phần° của Lan Lan.
khi nghe được cái tin °giật gân° này, tôi không dám tin vào tai mình nữa! tôi còn tưởng đồn trưởng Hạ cố tình nói Lan Lan là chủ mưu để dụ hung thủ thật sự vào bẫy. Mãi đến khi nghe chính miệng anh cả giải thích, tôi mới nghệt mặt ra
anh cả nói với tôi rằng, để dụ rắn ra khỏi hang, anh và đồn trưởng Hạ đã giấu tôi diễn vở kịch này. trc; khi Thuỷ Thường hữu lẻn vào nhà tôi định lấy trộm những cuốn sổ tiết kiệm trong cái hòm sắt ở ngôi nhà mộ, bọn họ đã đổi những cuốn sổ tiết kiệm ấy thành 1 mảnh giấy cũ vẽ hình đầu lâu rồi. Làm như vậy là để khiến cho bọn tội phạm mất phương hướng, khiến chúng không nghĩ rằng khoản tiết kiệm ấy do chính anh cả tôi cất giấu đi chỗ khác. Hơn nữa làm vậy cũng là để bọn tội phạm không nghi ngờ tổ phá án
Hoá ra lúc anh cả nhở đồn trưởng Hạ cùng đến tương tây điều tra thân phận của Lan Lan, đồn trưởng Hạ đã bắt đầu chú ý đến Lan Lan rồi. Tại đồn công an của huyện Phượng Hoàng, sau khi Tiểu Mã cho hay Thuỷ Linh Nhi chưa chết, đồng thời biết được con gái của Thuỷ Linh Nhi đã mất tích năm 5,6 tuổi, đến nay vẫn chưa tìm thấy, đồn trưởng Hạ nghi ngờ Lan Lan chính là cô bé đã mất tích năm nào.
khi ông điều tra tình hình về Triệu Tiến Bảo, cảnh sát Hồng Kông đã gửi tài liệu chi tiết về Triệu Tiến Bảo cho đồn trưởng Hạ. Torng đó có gửi kèm 1 bức ảnh chụp cả nhà Triệu Tiến Bảo. Hạ Bất Hối kinh ngạc phát hiện ra rằng con gái của Triệu Tiến Bảo ở torng bức ảnh giốnghệt như Lan Lan.
Lan Lan giống hệt Thuỷ Linh Nhi, mà con gái của Triệu Tiến Bảo lại giống hệt Lan Lan, lẽ nào trên đời này lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy?
Hạ Bất Hối kết hợp những thông tin thu được từ huyện Phượng Hoàng cùng với những tài liệu từ Hồng Kông gửi về, qua quá trình phân tích kĩ lưỡng, ông đã phát hiện ra, thời điểm con gái Thuỷ Linh Nhi mất tích trùng khớp với thời điểm Triệu Tiến Bảo rời khỏi Trịnh Châu để tới Hồng Kông làm ăn. Thế là ông liền nghĩ, con gái của Thuỷ Linh Nhi liệu có phải do Triệu Tiến Bảo đã dẫn đi không?
để làm rõ chân tướng sự việc, ông lại xin chỉ thị của cấp trên, phái 2 viên cành sát âm thầm đến Hồng Kông, phối hợp với cảnh sát Hồng Kông tiến hành điều tra cụ thể về con gái của Triệu Tiến Bảo. đồn trưởng Hạ còn đặc biệt dặn dò 2 người họ tuyệt đối không được để nhà họ Triệu phát giác, đồng thời ông cũng dặn 2 viên cảnh sát được cử sang Hồng Kông đó phải theo dõi nhất cử nhất động của con gái Triệu Tiến Bảo.
chẳng bao lâu sau, đồn trưởng Hạ nhận được tin báo từ Hồng Kông, con gái của Triệu Tiến Bảo 8 tháng trước đã rời khỏi Hồng Kông, không biết là đi đâu, gần đây đột nhiên trở về nhà, thế nhưng cứ ở yên trong nhà, không chịu ra khỏi nhà. Hơn nữa, bọn họ còn tìm hiểu được con gái của Triệu Tiến Bảo tên là Triệu Bối Bối, tên thường gọi là Lan Lan.
nhận được thông tin này, trong lòng Hạ Bất Hối đã có đáp án cho câu đố bí ẩn này. Ông gọi điện thông báo cho 2 viên cảnh sát ở Hồng kông phải giám sát chặt chẽ Triệu Bối Bối, bất kể là ngày hay đêm. Nếu như cô có ý định đi xa thì phải nghĩ cách ngăn chặn, khi cần thiết thì có thể thông báo cho cảnh sát Hồng Kông trợ giúp.
Bên cạnh đó, Hạ Bất Hối đẩy nhanh tốc độ điều tra. Ông đã chia tổ điều tra thành 2 nhóm, tiến hành tấn công đồng thời cả Thuỷ Thường hữu và Triệu Tiến Bảo, lần lượt tóm gọn bọn chúng về quy án.
vợ chồng Thuỷ Thường hữu và Triệu Tiến Bảo đã nhận hết tội lỗi mà mình gây ra, thế nhưng mấy tên chủ mưu đều cố tình né vụ án của Lan Lan.Hạ Bất Hối đã nhìn thấu tim đen của bọn chúng, ông thừa biết Thuỷ Thường hữu và Triệu Tiến Bảo không hoàn toàn nói hết sự thật với mình! Thuỷ Thường hữu và Triệu Tiến Bảo sở dĩ nhận hết tội lỗi về mình đều là để bảo vệ cho Lan Lan! Hạ Bất Hối không muốn phí công sức chất vấn bọn chúng nữa, ông muốn để °sự thật° lên tiếng °nói chuyện° với Thuỷ Thường hữu và Triệu Tiến Bảo, từ đó khiến cho bức tường phòng ngự trong lòng chúng, không đánh mà tự sụp đổ, bức chúng phải khai ra chân tường sự việc.
sau khi Thuỷ Thường hữu và Triệu Tiến Bảo bị bắt, 2 viên cảnh sát Hồng Kông báo về Triệu Bối Bối rời khỏi nhà hơn nửa năm nay đã quay về, Hạ Bất Hối cảm thấy thời cơ đã chín muồi, liền thông báo lên cấp trên, xin sự trợ giúp của cảnh sát hỒng Kông để °mời° Lan Lan đến đồn cảnh sát huyện Phú Dụ.
đồn trưởng Hạ lập tức thông báo cho tổ phá án, bắt đầu 1 cuộc thẩm vấn cực kì khác thường. ĐIểm khác biệt khi thẩm vấn các tội phạm khác đó là, lần thẩm vấn này không tách các nghi phạm ra để thẩm vấn riêng mà tập trung cả vợ chồng Thuỷ Thường hữu và Triệu Tiến Bảo lại để thẩm vấn chung
những người cần đến đã được đưa đến đủ cả, Hạ Bất Hối liền ngồi xuống trước bàn thẩm vấn. không biết vì sao sau lưng ông lại kéo lên 1 tấm màn rất dài, màu đen, chẳng ai biết trong tấm màn đó có giấu cái gì?
Hạ Bất Hối chăm chú nhìn thẳng vào mắt vợ chồng Thuỷ Thường hữu và Triệu Tiến Bảo, mặt chẵng chút biểu cảm nói:
- có phải các người đều cảm thấy rất kì lạ, không hiểu tại sao tôi lại tập trung cả 3 người đến đây phải không?
vợ chồng Thuỷ Thường hữu và triệu tiến bảo hết anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng liền gật đầu đáp:
- vâng ạ!
đồn trưởng Hạ liền cao giọng:
- tôi không nói vòng vo với các người nữa! hôm nay tôi cố ý sắp xếp như thế này để cho cả 3 người cùng gặp mặt 1 người, người mà các người ai cũng muốn gặp! – ông cố ý dừng lại 1 chút rồi nói bằng giọng điệu hết sức sắc bén: – nhưng, tôi biết các người đều không muốn gặp cô ta trong hàon cảnh này, thế nhưng tôi vẫn mời cô ta đến đây!
nói rồi Hạ Bất Hối vỗ tay ra hiệu. ngay sau đó, tấm màn sau lưng ông từ từ được kéo ra. 3 cặp mắt đồng loạt đổ dồn vào tấm màn đen. Lúc cả 3 nhìn thấy Lan Lan ở đằng sau tấm màn đen, kẻ nào kẻ nấy mồm há hốc, mắt trợn tròn vì kinh ngạc!
- Thuỷ Thường hữu, ông còn nhận ra cô ta là ai chứ? – Hạ Bất Hối đanh giọng hỏi.
Thuỷ Thường hữu nghe thấy Hạ Bất Hối hỏi liền run lên cầm cập, buột miệng đáp theo phản xạ có điều kiện:
- đây.. đây chẳng phải là Lan Lan sao?
Hạ Bất Hối lại hỏi tiếp:
- Lan Lan là người thế nào với ông?
Thuỷ Thường hữu chẳng buồn nghĩ mà đáp luôn:
- Lan Lan là… là…cháu ngoại tôi!
Hạ Bất Hối chẳng buồn đếm xỉa đến thái độ của Thuỷ Thường hữu, ông đột nhiên chuyển ánh mắt về phía Triệu Tiến Bảo, lớn tiếng hỏi:
- Triệu Tiến Bảo, anh sẽ không nói rằng mình không quen biết cô gái này đấy chứ?
Triệu Tiến Bảo cuối đầu khẽ nói:
- đương nhiên là tôi có quen biết rồi!
- vậy anh nói xem cô ta là ai, anh làm sao quen biết được cô gái này? – Hạ Bất Hối hỏi dồn dập
Triệu Tiến Bảo thở hắt ra, khó nhọc đáp:
- nó.. nó là con gái của tôi! đương nhiên tôi phải nhận ra nó!
- Triệu Tiến Bảo, anh vừa nghe thấy Thuỷ Thường hữu nói rồi đấy, nếu như Lan Lan là cháu ngaoị của Thuỷ Thường hữu, vậy thì cô ta làm sao có thể là con gái của anh được? theo tôi được biết, con gái của anh tên là Triệu Bối Bối chứ nhỉ? – Hạ Bất Hối tuyệt nhiên không để cho Triệu Tiến Bảo có cơ hội thở ra hơi.
Triệu Tiến Bảo ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn Lan Lan lúc này đang bị Tiểu Lâm và Tiểu Mã bắt giữ, tuyệt vọng nói:
- đồn trưởng Hạ, tôi biết chuyện này không thể giấu được ông. Nó thực sự chính là Lan Lan, cháu ngoại của Thuỷ Thường hữu, cũng chính là cô con gái Bối Bối mà tôi nhận nuôi. Cái tên Bối Bối là do tôi đặt, Lan Lan mới là tên thật của nó.
sau đó, Triệu Tiến Bảo đã kể cho Hạ Bất Hối nghe câu chuyện hơn 10năm trước, mở ra tấm màn bí ẩn về thân thế của Lan Lan
chẳng ai có thể ngờ tới, Lan Lan mất tích năm 6 tuổi lại là vì ông bà ngoại của cô đã móc nối với Triệu Tiến Bảo, bọn họ đã giấu giếm con gái của mình là Thuỷ Linh Nhi lúc ấy đang đau đớn tuyệt vọng vì mất con, âm thầm để cho Triệu Tiến Bảo dẫn Lan Lan đến Hồng Kông.
hơn 20 năm trước, anh trai của Triệu Tiến Bảo là Triệu Tiến Tài đột nhiên mất tích, Triệu Tiến Bảo nghi ngờ sự mất tích của anh cả có liên quan đến vụ cưỡng bức Linh Nhi nhưng chẳng có chứng cứ gì. Hơn nữa sau khi Thuỷ Linh Nhi bị cưỡng hiếp đã treo cổ tự vẫn, Thuỷ Thường hữu cũng đã rời khỏi thôn Triệu Bảo Tử đến nơi khác sinh sống, Triệu Tiến Bảo không đi tìm Thuỷ Thường hữu thăm dò tình hình mà bỏ ra 5,6 năm trời tìm kiếm anh cả Triệu Tiến Tài nhưng không thu được kết quả. do đó Triệu Tiến Bảo quyết định sẽ đến Tương Tây 1 chuyến. Sau khi hỏi thăm nhiều nơi, hắn tìm được nơi ở của Thuỷ Thường Hữu, hơn nữa còn biết được chuyện Thuỷ Linh Nhi giả chết.
Triệu Tiến Bảo gặp Thuỷ Thường hữu và hỏi đến chuyện của Linh Nhi. Thuỷ Thường hữu nói dối trắng trợn rằng bắt Thuỷ Linh Nhi giả chết để thoát khỏi sự đeo bám của Kim Quý, ông ta không muốn gả con gái của mình cho Kim Quý, thế nhưng con gái ông lại 1 lòng 1dạ yêu thương cái gã nghèo khiếp xác ấy, sau khi trở về thành Phượng Hoàng còn sinh cho hắn 1 đứa con gái. Thuỷ Thường hữu còn nói ông ta vốn có ý định gả con gái cho Triệu Tiến Tài, thế nhưng Thuỷ Linh Nhi lại bị người ta cưỡng hiếp, ông ta cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào ở lại thôn Triệu Bảo Tử nên mới chuyển về quê cũ sinh sống, còn chuyện mất tích của Triệu Tiến Tài thì ông hoàn toàn không biết gì cả.
Triệu Tiến Bảo tin vào những điều mà Thuỷ Thường hữu nói. Triệu Tiến Bảo địnnh cáo từ thì đột nhiên Thuỷ Thường hữu gọi hắn lại. Điều khiến cho Triệu Tiến Bảo không thể ngờ tới đó là Thuỷ Thường hữu lại bảo hắn âm thầm dẫn bé Lan Lan đi, lí do là vì không muốn con gái của Kim Quý làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Thuỷ Linh Nhi, bởi vì ông còn muốn gả Thuỷ Linh Nhi cho người khác. mà đàn bà có con cái rồi thì khó mà gả cho ai được!
Triệu Tiến Bảo ban đầu nói thế nào cũng 1 mực không nhận lời. Vì bất đắc dĩ, Thuỷ Thường hữu đã đưa ra điều kiện với hắn ta, dùng bí mật của ngôi mộ đá đả °đánh động lương tâm° của Triệu Tiến Bảo. cùng lúc ấy, 2 kẻ tham lam đã lập mưu làm thế nào để giành được mỏ vàng của Kim Quý. Thế nhưng hơn 10 năm trôi qua mà bọn chúng vẫn chưa tìm được cơ hội.
cũng trong hơn 10 nằm đằng đẵng ấy, con gái của Thuỷ Thường hữu vì nhớ thương cô con gái Lan Lan đã mất tích mà trở thành 1 bà điên trong mắt mọi người. còn cô con gái Lan Lan bé bỏng ngày nào, được lớn lên trong hoàn cảnh sung túc đã trở thành 1 cô thiếu nữ xinh đẹp, kiều diễm chẳng khác gì mẹ đẻ lúc còn trẻ, thế nhưng dưới sự ảnh hưởng của Triệu Tiến Bảo, Lan Lan chẳng có được sự thánh thiện và chất phác của mẹ. Có thể nói Triệu Tiến Bảo đả gieo rắc sự gian xảo và ác độc vào trong tận xương tuỷ của cô.
Triệu Tiến Bảo đã nói thẳng với Lan Lan khi Lan Lan mới bắt đầu hiểu chuyện rằng cô chỉ là 1 đứa con nuôi của hắn, mẹ của cô đã bị gã đàn ông tên là Kim Quý hại chết. Đến khi Lan Lan lớn hơn 1 chút, hắn lại gieo rắc vào đầu cô cái tư tưởng ° người không vì mình trời tru đất diệt°, ° người sống trên đời chỉ là vì tiền°,… Hắn có ý biến Lan Lan thành 1 con người sống chết vì tiền bạc, khiến 1 Lan Lan lương thiện như hoàn toàn lột xác và dần dần biến thành 1 con ma nữ với vẻ ngoài vô cùng ngây thơ nhưng trong tâm lại vô cùng xấu xa
8 tháng trước, Thuỷ Thường hữu đột nhiên gọi điện cho Triệu Tiến Bảo, nói rằng cơ hội đạp đổ Kim Quý đã đến. Bởi vì hắn nghe tin Kim Quý bỏ tiền ra để mua đàn bà. Do Kim Quý có con mắt khá khắt khe nên những đứa con gái bình thường không thể nào lọt vào mắt xanh của anh, vì vậy ông ta bảo Triệu Tiến Bảo mau mau nghĩ cách, tìm ra 1 đứa con gái có thể làm Kim Quý yêu thích để bán cho anh, thực chất là để cài nội gián của mình đến bên cạnh Kim Quý, nhằm nằm bắt được nhất cử nhất động của kim Quý đồng thời chờ thời cơ ra tay.
Triệu Tiến Bảo nhận được điện thoai xong liền dẫn Lan Lan ầm thầm bay từ Hồng Kông bay về thành Phượng Hoàng gặop Thuỷ Thường hữu. Lan Lan nghe nói bố nuôi của mình đang nghĩ cách để trả thù cho mẹ liền chủ động bảo Triệu Tiến Bảo và Thuỷ Thường hữu hãy °bán° mình cho °kẻ thù°, thậm chí còn °nhiệt tình° tham gia âm mưu hãm hại bố đẻ của mình. Cô còn cố ý lưu lại thành Phượng Hoàng vài ngày để học giọng địa phương của Thuỷ Thường hữu, sau đó theo sự chỉ điểm của Thuỷ Thường hữu, Lan Lan đã chủ động đến tận cửa tìm Trương Kim Sơn…
trong phòng thẩm vấn, Triệu Tiến Bảo nhìn thẳng vào mặt Lan Lan, thẳng thừng nói:
- tôi làm như vậy chính là dùng 1 phương thức cực đoan để trả thù Kim Quý, bởi vì tôi luôn cho rằng chính KIm Quý đã hại chết anh trai tôi! – tất cả những người có mặt ở phòng thẩm vấn đều cảm thấy kinh ngạc và căm phẫn hành vi mất hết nhân tính của hắn. Chỉ có 1mình Lan Lan đang đứng sau Hạ Bất Hối là thản nhiên như không, chẳng ai biết được trong lòng cô ấy đang nghĩ cái gì?
chờ cho Triệu Tiến Bảo nói xong, Hạ Bất Hối liền đanh giọng quát Thuỷ Thường hữu lúc này đã cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ:
- Thuỷ Thường hữu, ông còn gì để nói nữa không? ông không ngại để cho cháu ngoại của ông nói chứ?
Thuỷ Thường hữu lập cập đứng dậy nhưng lập tức bị anh cảnh sát đứng bên cạnh ấn ngồi xuống ghế. Ông ta khóc mếu máo nói:
- đồn trưởng Hạ, những điều cần nói Triệu Tiến Bảo vừa nãy đã nói hết rồi. Giờ tôi chỉ muốn nói 1 câu, Thuỷ Thường hữu tôi chẳng phải con người, dám làm ra cả những chuyện không bằng cầm thú, cho dù tôi có chết hàng ngàn hàng vạn lần cũng đáng! nhưng Lan Lan nó không biết gì hết, nó đã bị cả tôi và Triệu Tiến Bảo lừa gạt, xin các ngài hay thương tình nó còn trẻ tuổi, còn chưa hiểu chuyện mà tha cho nó! – nói rồi Thuỷ Thường hữu bưng mặt khóc nức nở.
Triệu Tiến Bảo đột nhiên quỳ thụp xuống đất, mếu máo nói:
- Bối Bối, à không … Lan Lan, đều tại bố đã làm hại con! bố vì thù hận mù quáng mà hiểu nhầm bố đẻ Kim Quý của con, lại còn vì lòng tham mà hại bố con tan nhà nát cửa, thậm chí còn đẩy con rơi vào hố lửa. Bố đã phạm phải tội lỗi quá lớn, vạn kiếp không thể siêu thoát, bố đáng bị trừng trị!
hắn ta nói rồi dập đầu lia lịa trước Hạ Bất Hối, luôn miệng van xin:
- đồn trưởng Hạ, tôi biết ngài là 1 cảnh sát dũng cảm nhất, liêm khiết nhất, ban nãy ngài cũng nghe Thuỷ Thường hữu nói rồi đấy, Lan Lan chỉ là bị chúng tôi lợi dụng mà thôi, xét cho cùng nó cũng chỉ là 1 người bị hại! cho nên môi tội lỗiđều là do tôi với Thuỷ Thường hữu gây ra, xin ông đừng làm khó Lan Lan nữa, dù gì nó vẫn chỉ là 1 đứa trẻ không hiểu chuyện mà thôi!
trong lòng Triệu Tiến Bảo tràn đầy cảm giác hối hận, nước mắt nhạt nhoà trên khuôn mặt xanh xao. hắn và Thuỷ Thường hữu biết rằng tội lỗi mình đã gây ra không thể được tha thứ, thế nên cả 2 ra sức cầu xin cho Lan Lan, trong khi đó, Lan Lan đứng đằng sau Hạ Bất Hối chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mà không hề nói 1 câu, cũng chẳng rơi lấy 1 giọt nước mắt.
cuối cùng, Hạ Bất Hối hướng ánh mắt về phía Lan Lan đang trầm ngâm ở phía sau mình, giọng điệu bình thản và lạnh lùng hỏi:
- Lan Lan, giờ đến lượt cô nói…
Vừa nói đến đây, Hạ Bất Hối đột nhiên đứng dậy khỏi ghế:
- đừng…. – ông vừa dứt lời liền lao như tên bắn đến trước mặt Lan Lan
thế nhưng… tất cả đã muộn! Lan Lan đã há miệng cắn lưỡi của mình, máu tươi lập tức trào ra từ khoé miệng cô. Khi mọi người hiểu rằng có chuyện đang xảy ra thì Lan Lan đã đau đớn đến ngất lịm đi rồi …
về sau, nghe anh cả nói Lan Lan đến tận lúc chết vẫn không nói lấy 1 câu
thế nhưng, cô ấy đã viết 1 bức thư nhận tội rất dài lúc ở trong ngục. Trong bức thư nhận tội ấy cô đã thuật lại rất tỉ mỉ toàn bộ quá trình phạm tội của mình.
Sau khi Lan Lan đến nhà tôi, anh cả không hề xâm phạm cô. đêm nào cô cũng giả vờ gào thóc thảm thiết, bởi vì cô muốn để cho Kim Quýđã bận rộn làm việc suốt cả ngày không được ngủ yên. Nhửng vết thương trên người cô cũng đều là do cô tự tạo ra. Lan Lan làm như vậy là để cố ý khiến cho mọi người hiểu nhầm rằng anh cả đang ngược đãi cô. Cô không chỉ lừa được tôi mà còn lừa được cả bác sĩ Thường ở bệnh viện huyện, khiến cho bác sĩ Thường nghĩ rằng cô mắc phải hội chứng hoảng loạn, còn hao tâm tổn trí điều trị cho cô
Lan Lan nói rằng mình sợ ma để lừa gạt tôi. tất cả những gì cô ấy nói với tôi lúc ở bệnh viện đều là những điều thêu dệt cô ấy đã chuẩn bị sẵn từ trước, cái bóng ma xuất hiện trong bệnh viện cũng là do cô ấy sắp đặt. Lan Lan đã sử dụng kĩ năng diễn xuất siêu việt của mình lấy được niềm tin và sự đồng cảm của tôi hòng tìm hiểu thêm tình hình gia đình tôi từ chính miệng của tôi và cũng là để khiến cho tôi phãi dẫn cô ấy °bỏ trốn°. °Bỏ trốn° với tôi cũng chỉ là 1 cái bẫy °ngọt ngào° mà cô ấy đã dựng lên để đưa tôi vào tròng
cô đã sử dụng phương pháp bí mật để giữ liên lạc với Thuỷ Thường hữu và Triệu Tiến Bảo. Mỗi lần cô ấy bảo tôi đưa cô ấy ra ngoài bệnh viện đi dạo toàn là để bắn tin cho người ở bên ngoài. Cái đêm tôi dẫn Lan Lan bỏ trốn, cô ấy đã ngầm thông báo cho Triệu Tiến Bảo phóng hoả đốt gian nhà phía tây lúc chúng tôi vừa mới ra khỏi nhà, lại cố ý khiến cho Kim VƯỢng phát hiện ra nhà tôi bị cháy và hô hoán ầm ĩ lên để dụ tôi quay lại. Triệu Tiến Bảo trước đó đã chuẩn bị sắn vũng máu lấy từ thi thể đã chết của đạo sĩ Trương để dựng lên màn kịch Lan Lan bị giết, nằm trên vũng máu trong ngôi miếu thôn Nam. Khi có người phát hiện ra Lan Lan °đã chết° thì cũng là lúc sứ mệnh của cô kết thúc.
cái chủ ý này không phải là của Lan Lan mà là Triệu Tiến Bảo đã nghĩ ra. Hắn đã dùng cái chết giả của Lan Lan để che đậy hành vi giết đạo sĩ Trương của mình. Có thể nói thủ đoạn của Triệu Tiến Bảo chẳng khác gì thủ đoạn của Thuỷ Thường hữu, dùng cái chết giả của con gái để che đậy hành vi giết người của mình!
Sau khi viết xong bức thư nhận tội, Lan Lan đã tự vẫn ở trong ngục. Ở cuối bức thư nhận tội, Lan Lan đã viết 1 vài dòng cho tôi, đồng thời cầu xin đồn trưởng Hạ hãy chuyển cho tôi đọc, nhờ đó tôi mới được nhìn thấy di ngôn của nữ phạm nhân xinh đẹp trước khi chết.
Lan Lan viết:
° không cần đến pháp luật xét xử, tôi tự phán cho mình án tử hình! Cho đến lúc chết tôi vẫn không biết mình là ai, càng không biết mình là người hay là ma? thế nhưng cuối cùng tôi đã hiểu được ra 1 chuyện, đó là ngay từ nhỏ tôi đã sống với rất nhiều cái mặt nạ. tôi tự cho rằng mình là người nhưng người khác lại nghĩ rằng tôi là ma quỷ!
khi tôi biết được người mà tôi âm mưu làm hại lại chính là bố đẻ của mình, tôi đã hoàn toàn mất đi tư cách làm người, bởi vì tội ác mà tôi phạm phải ngay chính bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho mình
tôi không vì vậy mà oán hận bất cứ ai, cũng chẳng có cơ hội để ân hận về những hành vi mà mình đã làm, muốn trách chỉ trách số phận đã ăn bài như vậy, đã để tôi rơi vào 1 cuộc sống quá mức hỗn tạp, đẩy tôi vảo 1 vòng xoáy không lối thoát! cho dù là thế nào, những kẻ gây ra lỗi lầm cuối cùng đều phải ân hận vì những lỗi lầm mình gây ra, những kẻ phạm phải tội ác cuối cùng cũng phãi trả giá cho tội ác của mình!
Khi khoảnh khắc kết thúc sinh mạng đã cận kề, tôi lại rất muốn được gặp người ấy, đó không phải là bố tôi, cũng không phải là người thân của tôi, mà là 1 người bạn mà đã có được bằng thủ đoạn lừa bịp của mình. tôi chưa từng có được 1 người bạn nào thật lòng quan tâm chăm sóc tôi như vậy. Thế nhưng anh không hề biết rằng tôi lại chính là 1 kẻ lừa bịp xấu xa.
tôi giả bộ tội nghiệp để lấy được sự đồng tình của anh, lại dùng những giọt nước mắt giả tạo để lấy được sự tin tưởng của anh, thậm chí còn dùng những lời lẽ ngon ngọt đáng ghê tởm để lừa mất trái tim của anh, tình yêu của anh! thế nhưng, anh vẫn âm thầm làm tất cả vì tôi, vì 1 kẻ lừa đảo vô lương tâm!
chỉ có điều, có 1 chuyện tôi đã không lừa dối anh, tôi thật sự thích hoa phong lan. tôi đã thường nằm mơ cùng 1 giấc mơ, trong giấc mơ, tôi nhìn thấy mình sống chung với 1 tiên nữ vô cùng xinh đẹp ở trong 1 ngôi nhà cũ nát. Cô tiên ấy có đặt 1 chậu hoa phong lan ở trên bục cửa sổ… thế nhưng từ trước đến giờ tôi mãi vẫn không thể xác định được cái kí ức mơ hồ ấy rốt cuộc là thật hay chỉ là trong mơ? mãi cho đến ngày hôm nay tôi mới hiểu ra rằng, cái kí ức thường xuất hiện ở trong giấc mơ của tôi chính là sự thật, mà cô tiên xinh đẹp yêu hoa lan kia lai chính là mẹ của tôi!
tôi không muốn gặp bất kì ai, nhưng lại rất muốn gặp anh ấy! nhưng tôi thực sự sợ rằng anh ấy sẽ căm hận sự giả tạo của tôi, càng căm hận sự tàn độc của tôi … tôi đã không còn đủ dũngkhí để đối mặtvới anh nữa rồi!
giờ tôi khao khát muốn được trở lại làm 1 người lương thiện, có như vậy tôi mới có thể gặp lại anh … nhưng tất cả đã quá muộn màng …°
Trước đêm giao thừa, vụ án của Lan Lan cuối cùng cũng đã khép lại.. Tất cả những kẻ đã phạm phải tội ác đều bị pháp luật trừng trị thích đáng. Cuối cùng thì Thuỷ Linh Nhi cũng trở về bên cạnh anh cả. tôi, anh cả và chị dâu cùng đến nhà bà ngoại tôi đón mẹ về nhà. Cuối cùng cả nhà tôi cũng được đoàn tụ. Thế nhưng chẳng ai trong gia đình tôi cảm thấy vui vẻ…
ra tết, anh cả tập trung những bộ xương trắng mà Triệu Tiến Bảo đã đào ở ngôi mộ đá lên, bỏ tiền xây dựng 1 ngôi mộ chug rộng mấy chục mẫu để thờ cúng những oan hồn đã chết thảm hàng trăm năm trước, đồng thời đặt tên cho ngôi mộ ấy là °Nghĩa Chủng° (Ngôi mộ tình nghĩa)
anh cả còn dựng lên 5 tấm bia đá trước Nghĩa Chủng. trên 5 tấm bia lần lượt khắc tên: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ và tên thật của 5 người họ. Anh cả làm vậy là muốn để cho 5 vị cổ nhân, những người đã lãnh đão hàng ngàn công nhân được chôn cất nơi đây có thể trong nom những người anh em, bằng hữu của mình, cũng là để răn đe các thế hệ sau, nhắc nhở con cháu chớ có vì lòng tham mà lại đến quấy phá những oan hồn trong Nghĩa Chủng này!

Xem Tiếp: ----