Chương 12
CHẠY TRỐN

    
nh cả không có ở trong đồn cảnh sát, tôi liền đạp xe đến bệnh viện huyện. Vừa nhìn thấy bác sĩ Thường tôi đã kéo ông ấy ra một góc hỏi có phải ông ấy đã nhờ cảnh sát tới bắt anh tôi không.
Ông kinh ngạc hỏi:
- Kim Quý xảy ra chuyện gì rồi?
Tôi kể chuyện anh cả bị cảnh sát dẫn đi cho bác sĩ Thường nghe, ông ấy nghe xong cười bảo:
- chàng trai à, mấy ngày trước cậu gọi điện cho tôi nhờ tôi nghĩ cách giúp Lan Lan nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì cả. Cảnh sát tìm anh trai cậu có thể là vì việc khác, làm sao tôi có thể bảo cảnh sát đến bắt anh cậu được?
Bác sĩ Thường nói lúc Lan Lan và tôi nhập viện quả thực là ông ấy đã nhờ một người bạn ở đồn cảnh sát đến nhà nói chuyện và bố mẹ tôi. Do lúc ấy anh cả không có nhà nên bọn họ đã gọi điện cho anh cả, nói rõ và anh cả bệnh tình của Lan Lan, dặn dò anh ấy nhất định phải đối xử tốt và Lan Lan, nếu không một khi Lan Lan xảy ra chuyện gì thì cảnh sát sẽ sờ đến chuyện anh bỏ tiền ra mua phụ nữ về làm vợ. Bác sĩ Thường còn nói anh cả quen biết rất nhiều người ở đồn cảnh sát và an ủi tôi không nên quá lo lắng.
Bởi vì không biết anh cả vì sao mà lại bị người của đồn cảnh sát bắt đi nên tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà nói chuyện với ông về tình cảnh của Lan Lan hiện giờ. Tôi lên xe đạp đạp thẳng về nhà. Suốt đường đi tôi cứ nghĩ mãi mà chẳng thể nào hiểu nổi đang có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc đến. Anh cả bị bắt chẳng có liên quan gì đến cuộc điện thoại tôi đã gọi cho bác sĩ Thường mấy hôm trước, nói cách khác, anh cả bị dẫn đi chưa chắc gì đã là vì chuyện của Lan Lan.
Về tới nhà, trời đã xâm xẩm tối, tôi nói cho bố mẹ biếtt những gì đã nghe ngóng được ở trên huyện, đương  nhiên là tôi đã giấu chuyện đi gặp bác sĩ Thường. Bố mẹ nghe nói anh cả không phải vì bắt vì chuyện của Lan Lan cũng yên tâm phần nào. Mẹ nghĩ cảnh sát dẫn anh cả đi là vì những chuyện có liên quan đến mỏ vàng, nhưng mỏ vàng của anh cả đã đóng cửa không khai thác nữa rồi, trên hầm mỏ làm gì còn chuyện gì nữa chứ?? Lẽ nào là chuyện có liên quan đến vụ ma quỷ xuất hiện lần trước???
Bởi vì cái mỏ vàng của anh nằm sâu trong núi, cách thôn tôi đến hơn 10 cây số, hơn nữa ở nơi đó mới ầm ĩ vụ hồn ma xuất hiệnchưa được bao lâu nên bố mẹ không bảo tôi lên hầm mỏ của anh xem sao. Chúng tôi đành phải ngồi ở nhà chờ đợi. Nếu như anh cả không làm gì phạm pháp thì cảnh sát nhất định sẽ phải đưa anh về.
Lúc mẹ mang cơm tối cho Lan Lan có ngồi lại một lát. Tôi không biết mẹ đã nói những gì và Lan Lan mà cơm nước mẹ bê vào Lan Lan không hề động đũa.
Đêm hôm đó, anh cả không trở về, tôi cũng cả đêm không chợp mắt, nằm trên giường trằn trọc nghĩ ngợi lung tung. Gà gáy hồi đầu tiên tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, tiếng gõ rất nhỏ nhưng nghe rất rõ ràng trong đêm khuya thanh vắng.
- Cốc.. cốc.. cốc – Tiếng gõ cửa rất đều đặn, tôi cảnh giác ngồi dậy khỏi giường, nhẹ nhàng hỏi:
- Ai đấy?
- Anh An, em là Lan Lan đây, mau mở cửa cho em đi!
Tôi lắng tai nghe, đúng là tiếng của Lan Lan rồi! Lan Lan đến tìm tôi giờ này chắc là có chuyện gấp gì rồi. Tôi lạnh toát người, vôi vàng lao ra khỏi giường, chẳng kịp mặc áo liền chạy ra mở cửa.
Lan Lan lách người đi vào phòng tôi, một luồng khí lạnh theo cô ùa vào phòng, tôi lúc ấy cởi trần, trên người mặc độc một cái quần đùi rùng mình mấy cái liền vì lạnh.
- Anh An, cứu em với! – Lan Lan vừa ôm chầm lấy tôi đã khóc nức nở.
Tôi chẳng còn nghĩ tới cái lạnh nữa. Thò đầu nhìn ra ngoài, thấy gian nhà bố mẹ vẫn tắt đèn tối om tôi mới yên tâm đóng cửa phòng lại. Tôi cố nói thật nhỏ và Lan Lan lúc này đang khóc nức nở trong lòng mình:
- Sao em lại sang đây vào giờ này, bố mẹ nhìn thấy thì…
Còn chưa để tôi nói hết thì Lan Lan đã đẩy tôi ra, giọng ngẹn ngào:
- Những ngày tháng này chẳng phải cuộc sống của con người, em không thể chịu đựng được nữa.. nếu anh còn bỏ mặc em nữa em sẽ chết trước mặt anh ngay!
- Lan Lan, đừng.. đừng.. anh.. anh.. – Bởi vì lạnh cứng nên toàn thân tôi run lên lập cập, miệng cứng lại chả nói ra lời.
Lúc này Lan Lan mới phát hiện ra là tôi không mặc áo, cô lần mò trong bóng đêm kéo tôi về giường, lấy cái chăn khoác lên người tôi rồi ngồi xuống bên giường cạnh tôi.
- Anh An, anh ngồi yên cho ấm đi đã, em có chuyện muốn nói và anh! – Lan Lan đã thôi khóc, bình tĩnh ngồi đối mặt và tôi.
- Lan Lan, có chuyện gì thì em cứ nói đi! – Giọng nói của tôi run run, vừa nói tôi vừa mò tìm cái áo của mình ở trên giường.
- Em muốn anh tận mắt nhìn thấy anh cả anh đã giày vò em như thế nào. – Lan Lan vừa nói vừa bật đèn bàn, căn phòng tối om bỗng chốc sáng lên.
Tôi sững sờ nhìn Lan Lan. Cô ấy đứng trước mặt tôi cởi sạch quần áo trên người mình, ngay cả quần áo lót cũng không mặc, cơ thể trần trụi của cô hiện ra trước mắt tôi.
Tôi không dám nhìn lâu, vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác, hốt hoảng nói:
- Lan Lan, em.. em.. em làm cái gì thế hả?
- Em chỉ muốn để cho anh nhìn thấy ông anh trai không  cầm thú của anh đã để lại những gì trên người em! – Giọng nói của Lan Lan vừa như oán trách vừa như phẫn nộ.
- Lan Lan, đừng.. đừng có như vậy! anh biết anh cả có lỗi và em! – Tôi không dám nhìn Lan Lan
- Kim An, nếu như anh là đàn ông thì mau ngoảnh đầu lại, mở to mắt mà nhìn cho kĩ! – Lan Lan gần như quát lên và tôi.
Tôi chầm chậm ngoảnh đầu lại, từ từ he hé mắt. Cảnh tượng  trước mắt khiến tôi cảm thấy ngẹt thở.
Những đường cong đầy quyến rũ trên thân hình trần trụi, làn da trơn láng như toả sáng dưới ánh đèn mờ ảo,mái tóc dài đen mượt xổ tung, buông  xoã trên 2 bờ vai trắng  ngần, đôi mắt to long lanh tràn ngập nỗi uất hận, khuôn mặt xinh đẹp còn vương  lại 2 hàng lệ. Có lẽ vì tâm trạng  quá phẫn uất nên ngực cô đang phập phồng, toàn thân như run rẩy..
- anh mở to mắt mà nhìn, ở đây.. ở đây.. chỗ này nữa.. nhìn xem gã súc sinh ấy đã làm gì em! – Lan Lan kéo tay tôi chỉ vào những nơi bị thương  trên người mình, tôi có thể cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại của cô không ngừng run rẩy.
Nhìn theo ngón tay chỉ của cô, tôi có thể nhìn thấy rõ những vết bầm tím khắp trên 2 bầu ngực đầy đặn và dọc 2 bắp đùi trắng  nõn nà, khắp người cô chỗ xanh chỗ tím, chẳng cần hỏi cũng biết những vết thương  trên người Lan Lan đều là do anh cả gây ra. Tôi có thể tưởng  tượng  được sự điên cuồng của anh cả lúc giày vò Lan Lan và sự đau đớn cũng như tủi nhục của cô khi phải cắn răng  chịu đựng sự chà đạp ấy. Chẳng trách mà giữa đêm khuya thanh vắng, Lan Lan lại kêu lên thảm thiết như vậy.
- Lan Lan, anh ấy.. – Tôi nhất thời nghẹn lời không biết phải nói gì
- Anh ta hoàn toàn không phải con người! – Lan Lan bưng mặt khóc nức nở, những giọt nước mắt chảy ra ngoài theo kẽ tay cô.
- Lan Lan, em..! – tôi thực sự không biết phải an ủi cô ấy như thế nào nữa.
- em đã chịu đủ lắm rồi, nếu cứ tiếp tục như thế nào em sẽ phát điên mất. Rõ ràng anh biết là em yêu anh, em ở lại đây cũng là vì anh mà! – nhìn Lan Lan đáng thương  như vậy trong lòng tôi càng rối như tơ vò.
- Lan Lan, anh..
- anh đã từng nói sẽ che chở cho em, anh có thể cứ giương  mắt nhìn em bị người ta chà đạp như vậy sao.. – Lan Lan đang chất vấn tôi.
Thấy tôi ấp úng mãi chẳng nói ra lời, Lan Lan lại gục mặt vào ngực tôi oà khóc tuyệt vọng.
Nhìn người con gái đầy thương  tích trước mặt, trái tim tôi không khỏi đau đớn. Tôi nghiến chặt răng, trong đầu vụt qua một suy nghĩ.
- Lan Lan, anh dẫn em đi, đi càng xa càng tốt, không bao giờ quay trở lại nữa!
Lan Lan thôi khóc, ngẩng đầu, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nghi hoặc nhìn tôi:
- Thật không?
Tôi gật đầu chẳng chút do dự:
- Thật, anh sẽ dẫn em chạy trốn!
..
Tôi quyết định sẽ dẫn Lan Lan chạy trốn, nhưng vì chuyện này xảy ra quá đột ngột, không có thời gian để chuẩn bị. Lan Lan trên người không có một xu, còn tôi chỉ có vài trăm tiền tiêu vặt hằng ngày, không có tiền thì chẳng thể chạy được xa, hơn nữa trời đã sắp sáng rồi, giờ mà chạy rất dễ bị phát hiện.
Tôi liền bàn bạc và Lan Lan, đợi tôi vài ngày nghĩ cách kiếm được một món tiền lớn rồi sẽ tìm cơ hội bỏ chạy. Lan Lan nghe xong liền gật đầu đồng ý.Tôi giục Lan Lan mau mau trở về phòng anh cả, cô ôm chầm lấy tôi, hôn tôi say đắm rồi mới mặc lại quần áo và đi ra ngoài. Tôi nhìn theo qua khe cửa cho đến khi cái bóng của cô khuất sau cánh cửa gian phòng phía tây mới yên tâm trở lại giường.
Chiếc chăn bông  đã chẳng còn hơi ấm nhưng dường như vẫn còn phảng phất mùi hương  của Lan Lan. Tôi mình trần ôm chặt cái chăn vào lòng, ngồi ngây ra ở trên giường như một thằng khờ. Hồi lâu tôi nhớ nhớ ra những gì đã nói và Lan Lan.
Giờ nghĩ lại mà tôi thấy có đôi chút hối hận, đáng lẽ ra tôi không nên hứa như vậy và Lan Lan.Tôi đồng ý sẽ dẫn Lan Lan cao chạy xa bay cũng có nghĩa là tôi đã lén lút ăn cắp người phụ nữ mà anh cả đã bỏ tiền ra mua về. Nếu như tôi làm như vậy thật, tôi sẽ trở thành kẻ phản bội anh cả, thậm chí cả cái gia đình này. Anh cả sẽ không tha cho tôi, bố mẹ cũng sẽ không tha thứ cho tôi.
Thế nhưng dù gì tôi cũng đã hứa và Lan Lan rồi, mà tôi lại yêu cô ấy đến như vậy, thực sự tôikhông thể chịu đựng được việc anh cả hết lần này đến lần khác giày vò cô ấy.
Nếu đã quyết định như vậy rồi thì tôi buộc phải thực hiện lời hứa của mình.Tôi không thể để cho Lan Lan mà tôi yêu thương  phải thất vọng, như vậy sẽ huỷ hoại cô ấy. Nếu như tôi cứ ngây dại bỏ mặc sự sống chết của Lan Lan thì chắc chắn bệnh cũ của cô sẽ lại tái phát, thậm chí cô sẽ không thể sống tiếp được nữa!
Muốn dẫn Lan Lan cao chạy xa bay trước tiên phải kiếm được một món tiền lớn.Mặc dù không cần quá nhiều nhưng cũng phải đủ lộ phí để chúng tôi đến một nơi thật xa. Có thể Lan Lan sẽ dẫn tôi về nhà cô ấy, như vậy thì chúng tôi sẽ được an toàn. Chỉ cần có lộ phí, bước tiếp theo là tìm cơ hội bỏ trốn. Tôi thầm mong mấy ngày tới anh cả đừng có về, anh cả không có nhà sẽ bớt được một chút nguy hiểm. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì tôi nghe thấy có tiếng mẹ gọi lên ăn sáng.
Anh cả không có nhà, Lan Lan cũng lên ăn sáng chung và 2 mẹ con tôi. Bố không muốn ăn nên vẫn chưa dậy, mẹ thở dài bê bát lên rồi lại ngao ngán đặt bát xuống.
- An Nhi, bố con bệnh lâu thế mà không khỏi, bác sĩ Kim Nhất Nhủ đã kê bao nhiêu thuốc mà mãi vẫn không khỏi, khó khăn lắm 2 ngày trước tinh thần của ông ấy mới có chút biến chuyển thế mà anh cả con lại bị cảnh sát dẫn đi. Cả ngày hôm qua bố con chẳng ăn chút gì, hôm nay cũng không chịu xuống giường, cứ thế này thì biết làm thế nào?- Mẹ buồn rầu nói.
Tôi buông  bát đũa đi vào trong buồng thăm bố. Bố nhắm mắt nằm im lìm trên giường, hình như là ông đang ngủ rất say. Mẹ đi theo sau tôi, lấy tay giật giật vạt áo tôi, liếc tôi một cái ra ý đừng làm phiền bố. Tôi vốn định nói và bố vài câu nhưng lời vừa đến cổ họng thì đã bị ngẹn lại rồi.
Ra khỏi phòng của bố mẹ, tôi khe khẽ nói và mẹ:
- Mẹ, con có quen bác sĩ Thường ở bệnh viện huyện. Ông ấy là bác sĩ giỏi nhất ở huyện này đấy, hay là để con mời ông ấy đến khám cho bố xem thế nào!
Mẹ nghe rồi gật đầu đồng ý. Bà đi vào trong phòng lấy một xấp tiền dày cộm đưa cho tôi
- An Nhi, con mau mau ăn sáng rồi vào bệnh viện mời bác sĩ Thường đến đây đi! Cho dù phải tiêu hao bao nhiêu tiền, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho bố con là được! – Nói rồi mẹ nhét tiền vào tay tôi, còn dặn dò tôi nhớ mua chút quà cáp biếu bác sĩ Thường.
Ăn sÁng xong, Lan Lan liếc tôi một cái rồi lẳng lặng về phòng không nói một lời. Tôi đẩy xe đạp ra chuẩn bị đi lên huyện, lúc đến cửa, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Lan Lan đang đứng dựa cửa phòng nhìn theo tôi. Tôi gật gật đầu và cô, Lan Lan liền xoay người đi vào phòng.
Tôi ra sức nhấn pê đan, đạp một mạch mấy chục cây lên bệnh viện huyện. Vừa gặp được bác sĩ Thường từ bệnh viện đi ra, tôi vội vàng chạy đến chào hỏi.
- Bác sĩ Thường, cháu đến tìm bác sĩ đây! Bố cháu bị bệnh, bệnh tình khá nghiêm trọng, cháu muốn phiền bác sĩ đến nhà cháu một chuyến khám cho bố cháu xem thế nào!
Ông do dự một lát rồi nói:
- Chàng trai, cậu cứ đạp xe về trước, tôi rất thuộc đường ở thôn cậu, tôi phải xử lí nốt chút việc, xong việc tôi sẽ đến!
Tôi cảm kích gật đầu rồi đạp xe về, đi một đoạn xa rồi vẫn nghe có người nói chuyện và bác sĩ Thường.
- Viện trưởng, hôm nay con trai viện trưởng lấy vợ, lát nữa tôi sẽ qua nhà ông uống rượu hỉ đấy!
Lúc đó tôi mới biết hoá ra hôm nay là ngày vui của con trai ông, lúc này mà mời ông ấy đến nhà mình khám bệnh cho bố mình thì thật là không hợp. Tôi chần chừ một lát rồi quay lại tìm ông, vốn định bảo ông để hôm khác đến khám bệnh cho bố tôi cũng được nhưng quay lại đã không thấy bóng dáng ông đâu rồi.
Về đến thôn đã hơn 10h sáng, mẹ đang đứng ở cổng đợi tôi. Nhìn thấy tôi về một mình, mẹ sốt ruột hỏi:
- An Nhi, có phải bác sĩ Thường không chịu đến không?
Tôi xuống xe, lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi nói và mẹ:
- Mẹ à, hôm nay là ngày con trai bác sĩ Thường lấy vợ, người ta còn bận chuyện hôn sự của con trai, có thể không đến được đâu ạ!
Mẹ tỏ ra rất thất vọng, ủ rủ theo tôi vào nhà,Đi đến sân tôi ngó nghiêng một hồi rồi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, anh cả đã về chưa ạ?
- Chưa con ạ, cũng chẳng biết đã có chuyện gì nữa?
Hai mẹ con đang nói chuyện thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng còi xe inh ỏi, tiếp đó tôi nghe tiếng người hỏi:
- Đây có phải là nhà của Kim Quý không ạ?
Nhận ra tiếng của bác sĩ Thường, tôi vội vàng dựng xe vào một góc rồi chạy ra nghênh đón. Thật chẳng ngờ nhà bác sĩ có chuyện hỉ mà ông ấy vẫn chịu đến khám bệnh cho bố tôi, hơn nữa lại còn đến nhanh như vậy.
Nhìn thấy ông, mẹ tôi cảm kích chạy đến nắm chặt tay ông nói:
- Bác sĩ Thường, hôm nay nhà ông có việc, sao ông..
Bác sĩ Thường lên tiếng ngắt lời mẹ tôi, vừa nói vừa đi vào trong:
- Tôi là bác sĩ, trị bệnh cứu người mới là việc quan trọng nhất, đừng nói mấy lời khách sáo ấy, để tôi xem bệnh tình của ông nhà như thế nào đã!
Vào nhà, bác sĩ Thường hỏi đại khái tình hình rồi bắt mạch cho bố tôi, lại đặt ống nghe vào ngực bố tôi kiểm tra. Từ đầu đến cuối ông không nói nửa lời, Sau khi kiểm tra xong cho bố tôi, ông liền cau mày đi ra ngoài.
- Kim An, tôi thấy bố cậu sức khoẻ không thành vấn đề nhưng tâm lí thì có bệnh đấy! Căn bệnh này của ông ấy là do tâm trạng  ức chế trong thời gian dài khiến cho khí huyết không lưu thông, cứ gặp phải chuyển gì bực bội sẽ thành ra như thế này. Các người không nên làm cho ông ấy tức giận, đau buồn, nhất là đừng cho ông ấy biết chuyện của anh cả cậu, chỉ cần ông ấy vui vẻ thì bệnh này sẽ khỏi.
Tôi sẽ kê đơn cho bố cậu trước, sau đó cậu nhớ đưa ông ấy đến bệnh viện kiểm tra lại, tôi nghĩ là không có vấn đề gì lớn lắm đâu!
Mẹ tôi gật đầu lia lại,miệng thở dài nói:
- Bác sĩ Thường nói không sao, bệnh của nhà tôi rõ ràng là do buồn phiền mà ra, muốn được trị bệnh của ông ấy chẳng phải là chuyện dễ dàng đâu!
Bởi vì bố tôi biết bí mật về Ngôi mộ đá thế nên hơn 20 năm trước anh cả bắt đầu khai thác vàng, bố tôi đã mắc phải căn bệnh này, lúc nào ông cũng nghĩ rằng sớm muộn gì những oan hồn ở ngôi mộ đá cũng sẽ đến gây hoạ cho nhà mình. Kết quả là anh tôi xảy ra chuyện, bố càng chắc chắn rằng đó là báo ứng đối và anh cả. Thế nhưng anh cả một mực không nghe lời khuyên can của bố, vận tiếp tục khai thác vàng ở đó ngần ấy năm trời, thế nên cũng ngần ấy năm mà trái tim bố tôi không được yên ổn. Đến bây giờ, vì chuyện anh cả bỏ tiền mua vợ khiến cho cả nhà mất mặt, mà anh cả đêm đêm lại hành hạ Lan Lan đến thừa sống thiếu chết nên bố tôi càng chẳng có mặt mũi nào gặp người đời.
Bây giờ, mỏ vàng của anh cả đã đóng cửa, bố tôi cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Anh cả biết dừng tay đúng lúc, không động chạm tới các oan hồn ở ngôi mộ đá nữa nên có lẽ gia đình tôi có thể sống bình yên qua ngày.
Bởi vì chuyện của Lan Lan nên người của đồn cảnh sát có đến nhà tôi, còn dặn dò anh cả không được ngc. đãi cô ấy. Bố tưởng  rằng sau khi Lan Lan ra viện anh cả sẽ thay đổi thái độ và cô ấy, nào ngờ bản tính khó đổi, anh vẫn hành hạ Lan Lan như vậy. Bố tôi nghe thấy tiếng gào khóc của Lan Lan mỗi đêm, trong lòng lại cảm thấy chua xót, anh cả tối qua lại bị người của đồn cảnh sát dẫn đi, trong lòng bố vừa lo vừa giận, vừa tức vừa sợ, bệnh tình vì vậy mà càng nặng hơn.
Chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa, bác sĩ Thường khám bệnh cho bố tôi xong liền vội vã quay về. Cả tôi và mẹ đều biết hôm nay nhà ông có việc lớn nên không dám giữ ông lại ăn cơm.
Sau khi bác sĩ Thường đi, mẹ vào nhà bếp nấu nướng, Lan Lan nhân cơ hội chạy qua phòng tôi hỏi khi nào mới có thể ra đi. Tôi nói và cô ấy rằng tiền mẹ đưa để chữa bệnh cho bố vẫn chưa tiêu bao nhiêu, mặc dù không nhiều nhưng nói chung cũng đủ tiền lộ phí. Nhưng bao giờ bố đang ốm như vậy, anh cả lại không có nhà, tôi nghĩ đợi vài hôm cho bệnh tình bố thuyên giảm rồi sẽ dẫn Lan Lan chạy trốn.
Lan Lan nghe xong sốt ruột đến phát khóc. Cô nói anh cả không có nhà mới là cơ hội tốt để thoát thân, nếu như anh cả về rồi, có muốn thoát khỏi đây e rằng chẳng dễ dàng gì.
Cứ nhắc anh cả là mặt Lan Lan biến sắc, ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy ma quỷ, toàn thân run lên cầm cập. Tôi cúi đầu nghĩ ngợi rồi hạ quyết tâm, bảo Lan Lan rằng nếu như tối nay anh cả không về thì tôi sẽ dẫn cô ấy chạy trốn. Sau đó tôi bảo Lan Lan về phòng chuẩn bị, đem theo nhiều quần áo rét, Tôi còn sợ anh cả sẽ trở về nên dặn Lan Lan quần áo chuẩn bị xong phải cất vào chỗ nào không bị người khác phát hiện ra.
Tôi đã quyết định sẽ dẫn Lan Lan bỏ trốn, hơn nữa rất có thể là sẽ bỏ trốn tối nay, trong lòng tôi đột nhiên thấy rất bất an, tôi lo lắng  sau khi mình bỏ đi thì bệnh tình của bố sẽ nặng hơn, càng lo cho mẹ sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử. Tôi dẫn Lan Lan đi rồi anh cả biết được. sẽ hận thấu xương, liệu anh ấy có gây chuyện với mẹ không nhỉ?Tôi đi rồi, chẳng bao giờ quay lại căn nhà này nữa, vậy thì mẹ tôi biết ai chăm sóc đây?
nGHĨ đến đây trong lòng tôi lại thấy rất buồn phiền, chẳng biết nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Lúc ăn cơm, Lan Lan để ý thấy sắc mặt tôi rất khó coi, ăn xong cô len lén hỏi tôi có phải tôi đã thấy hối hận hay không. Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng  gạo,lắc đầu. Lan Lan mỉm cười nhìn tôi, nụ cười thật thê lương.
- ANh An, em đã làm anh phải khó xử rồi, Anh cũng không cần vì em mà khó xử như vậy đâu, em không muốn nhìn thấy cái bộ dạng  này của anh, sau này anh không cần lo cho em đâu! – Lan Lan mím chặt môi, nghẹn ngào nói ra câu này rồi quay người bỏ đi.
Tôi vội vàng kéo Lan Lan lại, nghẹn ngào nói:
- Lan Lan, em chớ nghĩ nhiều, anh cam tâm tình nguyện giúp em, vì em anh chẳng sợ gì hết! Chúng ta đã nói rồi, nếu như tối nay anh cả không về, đợi bố mẹ đi ngủ, em ở trong phòng đợi anh!
Lúc này Lan Lan mới nở nụ cười. Sau khi Lan Lan về phòng của anh cả, tôi đến phòng khám của bác sĩ Kim Nhất Thủ để mua thuốc theo đơn của bác sĩ Thường đã kê. Khó khăn lắm mới thuyết phục được bố tôi uống thuốc, xong xuôi tôi lại ngồi nói chuyện phiếm và mẹ. Cuối cùng tôi trở về phòng chuẩn bị vài chiếc áo ấm, thấp thỏm chờ đợi trời tối. Tôi thầm cầu khấn hàng trăm hàng nghìn lần ở trong lòng mong sao anh cả tối nay đừng trở về
Chiều tối đột nhiên nổi gió to, bầu trời sầm sập như chuẩn bị đổ sập xuống đến nơi. Mặc dù thời tiết này rất có lợi cho việc trốn chạy của tôi và Lan Lan nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng căng  thẳng. Cũng may là ăn cơm tối xong mà anh cả vẫn chưa về, xem ra hôm nay anh ấy cũng sẽ không về nhà.
Tôi và mẹ lặng lẽ ngồi bên bố một hồi lâu. Bố cứ nhắm mắt chẳng nói nửa lời, mẹ ủ rủ ngồi ở đầu giường cũng chẳng lên tiếng. Không khí trong phòng nhỏ vô cùng ngột ngạt, nặng nề. Tôi thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ kéo rèm cửa nhìnr anh ngoài. Mây mù đã che kín những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, khoảng sân trước nhà tối đen như mực, tiếng gió bấc gào rít đầy thê lương. Cả thế giới dường như đang chìm trong sự tối tăm và lạnh lẽo. Gian nhà phía Tây vẫn sáng đèn, tôi biết Lan Lan đang ở trong phòng sốt ruột đợi tôi.
Ngoảnh đầu lại nhìn bố mẹ, trong lòng tôi lại quặn lên nỗi đau xót xa. giữa cái mùa đông  rét buốt này tôi phải từ bỏ cha mẹ ở lại để dẫn Lan Lan cao chạy xa bay. Thế nhưng tôi lại không thể nói một lời cáo biệt với họ, thậm chí không thể để họ biết. Tôi không thể nào tưởng  tượng  ra được tâm trạng  của họ sau khi phát hiện ra tôi và Lan Lan đã chạy trốn với nhau. Chắc chắn họ sẽ đau đớn tột độ, chắc chắn sẽ giận dữ mắng chửi tôi, bố đã từng mắng  anh cả là súc sinh, còn tôi, làm ra những chuyện này rồi tôi còn chẳng bằng loài súc sinh.
Tôi ở trong phòng bố mẹ hơn một tiếng đồng hồ. Hình như bố tôi đã ngủ say rồi nên thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Mẹ tôi cũng bắt đầu buồn ngủ,giục tôi về phòng ngỉ ngơi. Lúc tiễn tôi ra cửa, mẹ chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhét vào túi tôi một cái túi nhỏ sau đó đẩy tôi ra ngoài cửa và cài then cửa lại.
Trở về phòng, tôi vội vàng bật đèn, lấy cái túi nhỏ mẹ vừa dúi cho tôi ra xem, bên trong là một xấp những tờ tiền lẻ cũ: 100, 50, 10, 5, 2, một tệ.. đây chính là số tiền mẹ tích cóp hàng ngày.
Nhìn thấy xấp tiền lẻ này bỗng nhiên nước mắt tôi lại tuôn rơi, Tôi hiểu ngay ra ý của mẹ, hoá ra mẹ đã phát hiện ra chuyện tôi và Lan Lan chuẩn bị bỏ trốn, thế nên mẹ mới đem tất cả số tiền mà mẹ tích luỹ được lén lút đưa cho tôi vì sợ tôi xa nhà không có tiền tiêu. Chính túi tiền này đã trở thành vị cứu tinh của tôi trong những tháng ngày trốn chạy sau này ( còn có một chuyện nữa mãi đến sau khi bố tôi qua đời mẹ mới nói với tôi, số tiền 2.000 tệ mà mẹ đưa cho tôi để đi mời bác sĩ Thường đến khám bệnh cho bố tôi hồi sáng là do bố bảo mẹ đưa cho tôi. Bố cũng hiểu được tâm tư của tôi nên đã âm thầm giúp đỡ)
Tôi chờ đợi trong thấp thỏm và lo âu, mãi mới đến nửa đêm, nhân lúc đêm khuya thanh vắng, tôi chạy sang gọi Lan Lan, Trước khi đi, tôi nước mắt lưng tròng quì trước cửa gian nhà của bố mẹ, dập đầu cúi lạy bố mẹ trong tâm trạng  hết sức nặng nề. Sau đó tôi kéo Lan Lan ra khỏi cửa rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm…