Chàng nhìn thấy nàng từ phía sau và nhận ra ngay lập tức. Chàng đuổi kịp nàng và tự hỏi mình có nên mỉm cười hay không, điều đó không hề giống mười lăm năm trước đây. Nàng không nhìn thấy chàng vì còn mãi ngắm thứ gì đó qua cửa kính nên chàng khẽ đụng nhẹ vào tay nàng. -Chào Amanda – Chàng lịch sự và biết rằng mình chưa bao giờ mắc lỗi, không phải chỉ bây giờ mà sau ngần ấy năm đón nàng ở bến xe, câu lạc bộ hay những bữa tiệc – Peter đây. Khi nhắc đến tên chàng, tim nàng đập rộn lên. Nàng nhớ đến mùa hè đầu tiên họ ở bên nhau. Khi ấy cả hai mới mười tám tuổi và nằm bên bờ sông Cliveden, chàng gối đầu lên người nàng, tay bện vào những cọng cỏ và nói rằng sẽ không thể sống thiếu nàng. -Thật ngạc nhiên khi em vẫn còn nhận ra anh. -Thật vậy sao – Nàng cười gượng gạo. -Anh vẫn ở Luân Đôn. Nàng nhìn chàng. Chàng vẫn như xưa, tóc không bị hói như nhiều người đàn ông khác nhưng bờ vai có vẻ rộng hơn và khuôn mặt dường như tròng hơn. -Anh về chịu tang bố - Chàng tiếp tục nói – Ông bị một cơn đau tim đột ngột và chuyện này xảy ra rất nhanh. -Em xin chia buồn với anh – Nàng nói bằng giọng khách sáo và nhớ lại trước kia chàng thường xuyên bị bố đánh cho tới tận năm mười sáu tuổi. -Cám ơn em – Chàng cũng không cảm thấy đau xót thực sự mà còn cho rằng mẹ chàng sẽ hạnh phúc hơn khi không có bố ở bên cạnh. -Em cũng ở Luân Đôn – Nàng vuốt tóc ra sau tai với một động tác quen thuộc mà chàng không thể quên được – Em về dự đám cưới của chị Becky vào ngày mai. -Thật thú vị - Chàng mỉm cười và nhớ đến cô chị béo lùn tẻ nhạt của Amanda. Chính nàng cũng có cảm giác rằng đám cưới đó chỉ để chị mình quên đi những mối quan hệ bất hạnh. -Còn gia đình em, họ ổn cả chứ? -Vâng – Nàng biết rằng trước đây chàng thường ghen tị với ba mẹ nàng, những người giàu có luôn coi các chuyến du lịch nước ngoài như một thứ đồ trang sức. -Em có vội lắm không? -Không, em đang giết thời gian. -Vậy chúng ta đi uống cà phê nhé? Họ tới một quán nhỏ năm khuất trong góc phố và ngồi hàng giờ bên nhau. -Peter, cuối cùng thì anh có trở thành phóng viên không? – Nàng hỏi, nhớ lại những nơi mà họ mong ước được đến như Ai Cập, Ma-rốc và Braxin. -Em có tin không, bây giờ anh là luật sư đấy. Nàng nhìn trang phục của chàng và tin những gì anh nói, chúng khác xe với những bộ đồ chàng mặc khi còn là sinh viên. -Anh yêu thích công việc của mình chứ? -Thế còn em? – Chàng hỏi lại mà không trả lời câu hỏi của nàng. Em có trở thành họa sĩ nổi tiếng không? Chàng vẫn luôn ngưỡng mộ những bức tranh nàng vẽ, đặc biệt là bức tranh nàng tặng khi chàng mới hai mươi tuổi mà bây giờ chàng vẫn còn giữ nó như một kỷ vật. -Ồ, không – Nàng cưới ngập ngừng và tự hỏi không biết chàng còn giữ những bức tranh của mình không. Những năm gần đây nàng đã không còn vẽ nữa. Chàng ngắm mái tóc của nàng, suông thẳng và thả nhẹ trên bờ vai. Chàng nhận ra đã có vài sợi bạc nhưng trông nàng vẫn đẹp như xưa. -Vậy giờ em làm gì? -Không có gì đặc biệt – Nàng cười – Em đang sắp xếp. Nàng không muốn nói với chàng về những công việc tạm thời, rằng nàng đang hy vọng có một vị trí lâu dài nhưng điều đó thật khó. -Thế em không vẽ nữa a? -Em chỉ trang trí nhà cửa thôi – Nàng nói đùa và chàng mỉm cười tế nhị khi nghe nàng trả lời như vậy. Nàng nhớ như in những buổi tối họ dành cho nhau trong căn phòng nhỏ mà họ thuê vào những kì nghỉ cuối tuần. Chàng đã ngồi hàng giờ để ngắm những búc tranh của nàng. -Anh hiện đang sống ở khu nào của Luân Đôn? -Phía Bắc – Một căn hộ ba phòng xin xắn ở Hampstea, đó cũng là nơi mà lúc nào chàng cũng mong có người bấm chuông cửa – Còn em? -Phía Nam, đó là căn hộ mà em thuê – Nàng nghĩ đến căn phòng nhỏ của mình với những bức tường ẩm ướt, nằm trên khu phố cổ Clapham – Nhưng em dự định mua một căn hộ nhỏ, vì vậy em phài về để sắp xếp một số công việc. Nàng chợt nhớ ra những bức thư của chàng mà vô tình nàng tìm thấy trong phòng ngủ, chỉ mới hôm qua thôi. -Ôi Peter, em không thể hiểu được tại sao ngày ấy em lại ra đi. Chàng nhìn nàng và nghĩ đến buổi tối mà nàng không trở về căn phòng nhỏ. -Ngày đó chúng ta còn quá trẻ. Những người trẻ tuổi thường làm như vậy. Chàng nói nhưng biết rằng điều đó không phải là sự thật. Chàng không đáng bị đối xử như vậy. Chàng lại nghĩ đến những bức thư mà chàng gửi cho bố mẹ nàng, chàng đã viết để cầu xin nàng quay trở lại, nhưng vô ích. -Em nghĩ là anh nói đúng – Nàng cố giấu vẻ thất vọng của mình vì dường như chàng không hề hối tiếc – Thôi, em phải đi đây. -Sao em vội vã vậy? -Em vội – Nàng cố kìm không để nước mắt tự do tuôn chảy mặc dù ước ao được như vậy – Em phải về giúp mẹ chuẩn bị đám cưới. -Anh hiểu – Chàng nói dù biết rằng điều đó không phải sự thật. Anh có thể cho em số điện thoại của anh được không? Chúng ta sẽ gặp nhau chứ? -Vâng. Chàng viết số điện thoại vào sau tờ hóa đơn. Nàng gấp lại và cho vào ví. -Cám ơn anh. Chào anh, Peter. -Tạm biệt em, Amanda. Nhiều năm sau, nàng vẫn thường xuyên kiểm tra tờ hóa đơn và tin rằng số điện thoại của chàng vẫn còn ở đó.