Dù rất trân trọng Thùy Lan vì sự đối đãi đặc biệt với con chàng, Thành Vũ cũng không thể nào có câu trả lời thoả đáng cho những nghi vấn vừa nẩy ra trong đầu chàng. Chàng thực sự không thể nào hiểu nổi vì sao một cô gái trẻ đẹp mà có học thức như vậy lại từ giã cái đất nước văn minh ở bên kia bờ đại dương để trở về xứ sở nhỏ bé này và cam tâm làm cô giáo ở một tỉnh lẻ buồn tênh. Và tại sao cô ta lại yêu thương, lưu ý từng chút đến con chàng như vậy? Đó không phải là tình thương bình thường của một cô giáo đối với học trò mà nó sâu sắc hơn rất nhiều. Rồi chàng chợt nghĩ đến cái đêm trăng sáng ở Tố Diễm sơn trang mà chàng đã tình cờ gặp nàng. Tại sao nàng lại xuất hiện ở đó? Không thể nào chỉ đơn thuần là sự tò mò! Nàng đã giải thích nàng hiếu kỳ muốn vào ngắm vườn hoa nhà chàng vì thấy nó thật là đặc biệt. Sự việc có thể tình cờ như thế hay không? Cũng có thể lắm và nếu chàng cứ cho là như vậy để gạt thắc mắc này qua một bên thì vẫn có những bí mật về nàng mà chàng không thể nào hiểu nổi. Chàng còn nhớ như in những lời nàng nói vào đêm trăng hôm ấy. Những lời xem ra có vẻ vô tình nhưng nó đã phơi bày quá khứ của chàng một cách chính xác và không có điểm nào sai lạc. nàng từng nói với chàng về cá tính của mình: \"Tôi rất nhạy cảm với ngoại cảnh và phán đoán sự việc bằng trí óc nhạy bén của mình. Thoạt đầu tôi cảm thấy ngôi nhà này rất lạ. Nó cỏ vẻ hoang vắng, lạnh lẽo nhưng ngược lại, khi nhìn kỹ thì thấy đúng là có bàn tay chăm sóc mà còn chăm sóc một cách cẩn thận nữa kia. Tôi kết luận điều đó khi nhìn ngắm khu vườn rộng lớn của ông. Nó được chăm sóc theo một nề nếp nào đó, rất là trang nhã, rất là đặc biệt... và sau khi nói chuyện với ông, tôi đã hiểu thêm được vài phần...\" Và khi chàng hỏi nàng đã hiểu thế nào thì nói cho chàng nghe thử thì nàng đã diễn đạt rất là lưu loát: \"Tôi đoán là trước đây ông sống với người thân của mình ở ngôi nhà này. Sau đó người ấy qua đời, ông vì quá đau khổ nên không thể nào tiếp tục sống ở đây vì bất cứ góc cạnh nào của nó đều mang bóng dáng của người ấy hoặc nhắc cho ông nhớ đến những kỷ niệm xa xưa. Ông vừa muốn chạy trốn quá khứ vì quá khứ chứa đựng một điều gì đó vốn vẫn vằn dặt ông, nhưng ông cũng không thể không trở lại ngôi nhà này, nơi mà ông có rất nhiều kỷ niệm với người thân yêu đã khuất. Ông giữ ngôi nhà này thật kỹ lưỡng, vườn hoa cũng thật tinh tươm, nếu tôi đoán không lầm thì ông đã cho người cham sóc nó theo nế nếp mà người đó hằng ưa thích. Cho tới bây giờ thì tôi chỉ đoán được đến đó thôi. Nếu có gì sai lầm xin ông đừng phiền. Lúc nãy ông nói ông muốn xem trí tưởng tượng của tôi phong phú đến mức nào cho nên tôi mới mạo muội nói ra những điều mà tôi nghĩ trong lòng.\"
Càng liên tưởng đến đêm đó, lòng Thành Vũ càng rối như tơ vò. Cô gái này hình như hiểu rất tận tường về dĩ vãng cũng như về cuộc đời và những bất hạnh của chàng. Và sau đêm đó thì sao? Nàng đã nghiễm nghiêm trở thành cô giáo của trường trung học độc nhất ở đây và là giáo viên dạy sinh ngữ của con chàng.
Việc này có thể nói là tình cờ hay không? Chàng nghĩ nó không phải tình cờ vì không phải mọi việc đều ngừng lại ở đó.
Chàng tự hỏi trong vô số học trò của trường trung học, tại sao nàng không chọn ai mà lại chọn Trà Mi để dạy kèm. Dạy một cách rất nhiệt tình và vô điều kiện. Và không phải chỉ dạy kèm không thôi, nàng đã chăm sóc cho con chàng với một tình thương rất là đặc biệt. Chàng nhớ đến chuyến đi Đài Bắc mới đây của nàng và Trà Mi. Cô giáo trẻ đã xử dụng số tiền rất hậu hĩnh của hai tháng dạy kèm để tiêu xài chỉ trong một ngày, Một ngày rất đặc biệt: sinh nhật của Trà Mi
Và bây giờ thì không phải chỉ là phía nàng đang thâm nhập từng ngày, từng giờ vào cuộc sống của chàng mà chính chàng cũng đã nồng nhiệt đề ra ý kiến \"hãy dọn đến đây ở và làm gia sư cho con gái của tôi\".
Chàng đã vô tình mở ra cánh cửa và nàng đã gọn ghẽ bước vào với một điều kiện: không ai có quyền làm bất cứ điều gì phương hại đến Trà Mi!
Từng bước, từng bước, nàng đã lặng lẽ đi vào cuộc đời của hai cha con, trở thành một dấu gạch nối cho tình phụ tử trong chàng có dịp hồi sinh. Bằng những cách rất là tinh tế, nàng khơi động nơi chàng trách nhiệm của một người cha. Khi đối diện với đôi mắt thông minh của nàng, chàng nhận thấy đâu đó những lời trách móc về cách sống mà chàng đã quen thuộc bấy lâu nay: xem đứa con ruột thịt như một thứ hành lý thừa trong cuộc đời đầy khổ ải của mình!
Chàng không biết nàng còn sẽ dấn sâu thế nào nữa đây vào cuộc đời của chàng trong những ngày kế tiếp, nhưng dù sao thì chàng cũng không thể phủ nhận một điều là nàng đã làm được rất nhiều việc lớn lao, tỉ như làm sống lại tình phụ tử trong lòng chàng và khiến chàng khám phá ra đứa con nhỏ bé của mình không phải là một đứa bé ngờ nghệch như muôn ngàn đứa bé khác ở thế gian này. Ở lứa tuổi còn ngây thơ của minh, Trà Mi đã chịu rất nhiều gánh nặng trên vai mà không hề hé môi nói cho chàng biết. sự khám phá ấy làm cho chàng xúc động biết bao và kèm theo sự xúc động có niềm kiêu hãnh. Chàng không bao giờ có thể quên những lời thỏ thẻ của con: \"Thưa ba, lẽ ra con đã nói cho ba biết ngay lần đầu khi dì đánh đập và hành hạ con như vậy. Nhưng con nghĩ lại và rồi im lặng. Con thấy ba có quá nhiều chuyện để phiền lòng và bận tâm rồi. Con biết mỗi ngày ba ngồi trong phòng ngột ngạt đó với hàng đống công việc phải giải quyết mà mỗi công việc đều khiến cho ba phải đau đầu không ít. Con biết ba khổ thế nào từ ngày tai nạn xẩy ra... buổi tối con cũng biết ba chẳng thể nào yên giấc. Con nhìn ba trong hoàn cảnh thảm thương như vậy nhưng con là một đứa bé yếu đuối, con không thể làm bất cứ điều gì để khiến cho ba giảm bớt những đau khổ đó, vậy thì... thưa ba... tại sao con phải làm cho ba phải buồn thêm bởi nỗi đau khổ nhỏ nhoi của mình khi con nghĩ là mình có thể chịu đựng được?\"
Từng lời nói của con thấm sau vào tận đáy lòng chàng, cho chàng biết không phải chàng bước đi cô đơn trong cuộc đời này, vẫn còn có một tình cảm ấm áp từ đứa con độc nhất, tình cảm tưởng nhỏ bé nhưng trái lại, nó tràn đầy và vô tận, giống như một thứ hạnh phúc không bao giờ vơi dù người ta có lãng phí đến thế nào đi nữa. Và chỉ độc nhất một điều đó thôi cũng đủ khiến cho chàng phải tri ân cô giáo của con mình. Mặc cho nàng là ai, mặc cho những nghi vấn về nàng mà chàng không thể nào hiểu nổi, chàng vẫn thấy nàng là một hình tượng trong sáng và đáng cho chàng khâm phục.
Thành Vũ còn đang nghĩ ngợi thì có tiếng xe đổ trước cổng nhà. sau đó là tiếng mở khóa lách cách rồi một chiếc xe mui trần màu đen bóng ung dung tiến thẳng vào.
– Cô ta đã về! - Thành Vũ lẩm bẩm với vẻ đầy chán nản - Một người đàn bà không phép tắc, không nề nếp, muốn đi là đi, không lý gì tới gia đình, chỉ nghĩ đến sự thoả mãn riêng tư của mình mà thôi. Bây giờ có cô ta ở đây, mình sẵn dịp dằn mặt cô ta về chuyện của Trà Mi.
Thúy Quỳnh bước ra khỏi nhà xe và đi thẳng vào phòng khách. Với lứa tuổi chỉ trên ba mươi một chút, lại biết chăm sóc rất kỹ vẻ bề ngoài của mình, nàng vẫn còn giữ được nét mặn mà của thời con gái. Nhưng nét đẹp ấy có cái gì quá sắc sảo, quá dữ dội khiến người ta nhìn vào không có nhiều hảo cảm. Là người thích chưng diện bề ngoài nên từ đầu đến chân của người phụ nữ này là cả một sự trau chuốt. Những gì khoát trên người của Thúy Quỳnh được chọn lựa rất kỹ. Từ chiếc dress chó tới áo khoát mặc ngoài, đôi giầy dưới chân, nữ trang trên người cho cho chí đến cặp kính mát mùa hè, tất cả đều là hàng thượng thặng. Tóc tai của nàng được chải rất cầu kỳ, dáng đi cũngthật là yểu điệu đúng mốt các cô tiểu thư nhà giàu của Đài Bắc.
– Hôm nay anh không làm việc à? - Nàng bước vào phòng khách, hỏi chồng một cách ngạc nhiên vì nàng biết hầu hết thời gian, Thành Vũ đều ở trong phòng làm việc. Hôm nay gặp chàng ở phòng khách là một điều bất ngờ đối với nàng.
– Cô đi đâu mấy ngày nay? -Thành Vũ cao giọng hỏi - Nơi này dường như không phải là nhà của cô mà đã trở thành một khách sạn. Cô rỗi rảnh thì về, không rỗi thì thôi!
– Tôi có ở đây hay không có ở đây thì có gì khác với anh đâu? - Thúy Quỳnh chanh chua đáp lại - Tôi còn tưởng anh hoàn toàn không đếm xỉa gì đến sự có mặt của tôi. Nếu là một người chồng yêu thương vợ thì người ấy có bằng lòng cho vợ mình vắng nhà như vậy hay không? Còn đối với anh thì lại khác, tôi càng vắng mặt ở ngôi nhà này nhiều chừng nào thì anh càng nhẹ nhõm chừng ấy! Và chính vì anh ghét bỏ tôi như vậy mà tôi muốn biến mất trước mặt anh. Nhưng anh yên tâm, tôi lên Đài Bắc cũng là ở nhà cha mẹ ruột tôi và đi sắm sửa, dạo chơi một chút, tôi chẳng làm việc gì tổn thương đến anh hay danh dự của anh đâu! Nhưng hôm nay lạ thực, anh biết tôi về nhà mà vẫn kiên nhẫn ngồi đợi tôi ở đây. Chắc hẳn có việc gì phải không? Chứ nếu không thì anh đâu có thời giờ nhàn hạ mà chờ tôi như thế!
– Đúng là tôi có việc muốn nói với cô và cô phải trả lời rõ ràng cho tôi biết tại sao cô lại làm như thế!
– Tôi đã làm gì mà anh lại có vẻ quan trọng hóa vấn đề như vậy?
– Cô nói đúng đấy, vấn đề này rất quan trọng, và cô mà còn tiếp tục những hành vi như vậy thì tôi và cô ly dị và rồi cô bước ra khỏi ngôi nhà này cho tôi!
– Tôi đã làm gì? - Đôi mắt Thúy Quỳnh sáng quắc lên vì giận - Tôi có cặp bồ, cặp bịch với gã đàn ông nào ở ngoài đâu mà anh đòi ly dị tôi? Từ lúc chúng ta sống chung với nhau, anh đã nhắc đến tiếng ly dị này lần thứ mấy rồi?
– Đây không phải là chuyện cô đã làm gì ở bên ngoài bởi vì từ lúc cô thường xuyên trở về Đài Bắc như vậy, tôi đã không còn coi cô là vợ của tôi nữa rồi! Nhưng đây là chuyện liên quan đến con gái của tôi, cô không được tiếp tục những hành vi bần tiện và độc ác như vậy đối với nó!
– Tôi làm gì mà anh bảo là bần tiện và độc ác? Từ trước đến nay tôi có động chạm gì đến con gái của anh đâu! Hay là trong lúc tôi vắng nhà, nó đã mách lẻo với anh điều gì?
– Trà Mi không kể bất cứ điều gì với tôi nhưng cô giáo dạy sinh ngữ của nó đã phát giác ra việc này. Cô ta đến thẳng nhà này để nói với tôi và cho đến lúc ấy tôi mới biết...
– Cô giáo dạy sinh ngữ ư? - Thúy Quỳnh tức tôí ngắt lời chồng - Cô giáo dạy sinh ngữ thì liên quan gì đến việc của gia đình ta? Cô giáo thì cứ đứng yên trên bục giảng và làm xong bổn phận của mình là đủ, tại sao lại chõ mũi vào chuyên của gia đình người khác chứ?
– Tôi cấm cô dùng hai cái chữ \"chõ mũi\" khó gnhe đó! Cô nghĩ trong thời đại này cô giáo chỉ giảng bài trong lớp là hết việc à? Ngoài việc dạy dỗ học trò, thầy cô còn phải bảo vệ học trò của mình nữa. Cô giáo của Trà Mi đã phát giác trên người nó những lằn roi tím bằm, ngang dọc. Và Trà Mi đã nói cho cô giáo nó biết việc này do chính mẹ kế của nó gây ra. Sự việc là như thế đấy, và tôi tự hỏi là cô có còn lời gì để mà biện minh nữa không? Nhân dịp này tôi nói cho cô biết nhé, Những việc mà cô đã làm trong quá khứ, tôi bỏ qua hết cho cô, nhưng từ đây về sau, nếu cô mà còn dám đụng đến con gái của tôi lần nữa thì cô không có yên với tôi đâu!
Mặt Thúy Quỳnh tái xanh vì giận. Nàng không ngờ tình thế bây giờ lại khác xưa như vậy. Trước đây có bao giờ Thành Vũ để ý đến việc gì đâu ngoài những chồng hồ sơ dầy cộm trong phòng làm việc. Bé Trà Mi sống ra sao mặc nó, chồng nàng không bao giờ để ý. Và vì vậy mà có nhiều khi giận Thành Vũ, nàng lại đổ lên đầu bé Trà Mi cho đỡ tức. Nhưng bây giờ một cô giáo dạy sinh ngữ nào đó xuất hiện rồi thọc mách vào chuyện nhà nàng, thế là Thành Vũ nghe lời cô ta và quật lại nàng. Cô ta là cái gì mà ghê gớm vậy? Nàng đâu có lạ gì mấy cô giáo sống ở cái tỉnh lẽ này, nghèo kiết xác vì chỉ lãnh được đồng lương chết đói. Ấy thế mà bây giờ có một cô giáo nào đó đã dám săm soi đến chuyện nhà nàng. Hôm nào nàng sẽ điều tra xem cô ta là ai để dạy cho cô ta một bài học.
– Thế nào? - Thấy Thúy Quỳnh im lặng, Thành Vũ lại hỏi - Cô có thừa nhận những gì mà mình đã làm hay không? Và nếu đã thừa nhận thì tôi muốn cô cam kết một điều là không bao giờ cô sẽ tái diễn những việc đó nữa.
Thúy Quỳnh đứng lặng ra một lúc. Bây giờ nàng muốn chối cũng chối không xong, những lằn roi trên lưng con bé khốn khổ kia chắc vẫn còn nguyên vẹn, vả lại có lần nàng đánh nó thì cô giúp việc trong nhà này cũng thấy, có điều cô ta sợ nàng nên không dám mách cho Thành Vũ biết. Bây giờ nếu nàng chối quanh mà Thành Vũ lại phơi bày chứng cớ ra thì nàng còn mất mặt đến cợ nào! Tốt hơn hết là bây giờ cứ ừ đại một tiếng cho qua rồi sau này sẽ hạ hồi phân giải.
Nghĩ thế nên Thúy Quỳnh bèn xuống giọng:
– Tôi không muốn trong nhà ta cứ xảy ra chuyện đôi co với nhau mãi nên tôi đồng ý. Nhưng cái con bé giáo viên hay mách lẽo ấy, nó còn chĩa mũi vào việc riêng của gia đình này thì nó cũng không xong với tôi đâu!
– Không xong là như thế nào? - Thành Vũ xẵng giọng nói - Cô định làm hại người ta ư hay đến trường để mắng chưởi người ta một trận? Nhưng cô không cần phải làm thế đâu vì cô ấy không bao lâu nữa sẽ dọn hẳn đến nhà này để ở và trở thành gia sư của Trà Mi...
– Cô ta sẽ dọn đến đây ở à? - Thúy Quỳnh kinh ngạc đến sửng người ra rồi sau đó cao giọng - Tôi không bằng lòng cho cô ta dọn đến. Trà Mi còn bé như vậy cần gì đến gia sư? Tôi cũng không muốn cái thứ mách lẽo ấy lại trà trộn vào gia đình này để thọc gậy bánh xe. Nếu anh mà cứ nhất định cho cô ta dọn đến ở nhà này thì tôi sẽ dọn đi!
– Việc đó tùy cô! -Thành Vũ bình thản đáp - Từ xưa đến nay, một tuần cô ở nhà này được mấy ngày? Bây giờ cô muốn dọn hẳn đi tôi cũng không lấy làm kinh ngạc. Cô muốn vậy thì cứ làm như vậy. Thậm chí cô muốn ly dị thì tôi cũng sẽ ly dị ngay hôm nay để cho cô vừa lòng!
– Anh đừng có nhắc đến hai tiếng ly dị nữa có được không? Tại sao anh lại có thể táng tận lương tâm như thế? Anh bị tai nạn trở thành người tà phế. Nếu như người khác thì người ta đã bỏ anh rồi chứ không có khờ dại như tôi đâu. Tôi đã hết lòng với anh mà anh lại có thể nói ra những lời như vậy, anh đúng là một người vô tình bạc nghĩa!
– Thì cô cứ bỏ cái người vô tình, bạc nghĩa này đi! Trước khi cô chỉ trích người khác thì cũng nên đánh giá lại chính mình, xem mình có phải là một người vợ hiền thảo hay không? Xem mình đã làm được những gì để gia đình này đầm ấm hơn và hạnh phúc hơn?
Trước câu nói cứng rắn của Thành Vũ, Thúy Quỳnh co lại như một con mhím đã bị rụng mất lông và không còn châm chích ai được nữa. Nàng biết ngay khi bị tàn phế, chồng mình vẫn là một con người cứng cựa và nếu nàng cũng đối xử một cách cứng rắn lại thì cuộc hôn nhân này sẽ bị đổ vỡ ngay. Nàng tự hỏi lòng là tại sao mình lại chùn bước? Tại sao nàng lại nấn ná với con người tàn phế kia mà không bỏ đi cho nhẹ gánh. Ba mẹ nàng nói nàng ngu dại, anh chị em trong nhà cũng đốc thúc nàng bỏ Thành Vũ nhưng cái tình cảm đối với Thành Vũ, nàng không thể rứt ra khỏi lòng mình một cách nhẹ nhàng như thế. Nàng còn nhớ lần đầu tiên đối diện với con người đẹp trai và đầy sức thu hút này, trái tim nàng đã đập ra sao dù nàng biết mình là cuộc hôn nhân thứ hai của chàng và Thành Vũ đã cưới nàng là cũng bởi mẹ chàng chọn lựa.
Thúy Quỳnh thở dài và quay sang nói với chồng:
– Nếu anh đã nhất quyết muốn cô giáo ấy dọn đến đây thì tôi cũng không phản đối. Nhưng trước khi cô ta dọn vào nhà này, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ta một chút để hiểu rõ cô ta hơn.
– Điều ấy chẳng khó gì... - Giọng Thành Vũ dịu xuống vì Thúy Quỳnh đã tỏ vẻ muốn làm lành - Thế Hùng đưa Trà Mi và cô ấy đi ngắm cảnh quanh đây. Khi ba người trở về, cô có thể nói chuyện với cô ta.
Thúy Quỳnh cau mày khi nghe nhắc đến Thế Hùng. Nàng vốn không ưa cái cậu em chồng hay nói thẳng này. Cũng chính vì nghĩ gì nói nấy mà Thế Hùng và Thúy Quỳnh đã đụng độ nhau mấy trận. Lâu lắm rồi cậu ta không ghé qua đây, tại sao tự dưng hôm nay có cô giáo của Trà Mi đến đây thì Thế Hùng lại xuất hiện? Từ xưa đến nay Thế Hùng vốn nổi tiếng là người bận rộn, vậy mà hôm nay cậu ta lại nhín thời giờ để đưa cái cô giáo bẻm mép ấy đi chơi thì biết cô ta chẳng phải tay vừa.
Thúy Quỳnh lặng lẽ đi lên lầu hai. Nàng gieo ngưòi xuống giường không buồn thay quần áo. Nhiều nghi vấn cứ luẩn quẩn trong đầu nàng. Nàng nghĩ xa nghĩ gần đến việc cô giáo của Trà Mi dọn đến đây rồi đâm ra lo sợ. Hay là cô ta thấy Thành Vũ giàu có nên bằng mọi cách chen vào cái gia đình này để mà quyến rũ chồng nàng? Tình cảm giữa nàng và Thành Vũ đang ở giai đoạn xấu nhất, nếu nàng không khéo thì cô ta sẽ giật chồng nàng như chơi. Nghĩ thế Thúy Quỳnh cảm thấy chột dạ. Nàng vội vã đi tắm, thay quần áo và chỉnh đốn lại dung nhan của mình. Nàng muốn trong chốc nữa đây sẽ xuất hiện trước cô giáo của Trà Mi trong hình thức lộng lẫy nhất của bà chủ nhà này. Nàng phải dập tắt ngay những ý đồ xấu xa trong đầu của cô ta nếu có. Và rồi nàng sẽ khô khéo tìm mọi cách để tống khứ cái con bé đốn mạt đó ra khỏi nhà này bằng những chiêu số mà nàng đã có sẵn trong đầu.
Thúy Quỳnh thay một bộ áo lộng lẫy, đeo đầy nữ trang trên người, cố tăng thêm cái vẻ bà chủ để hù doạ cô giáo nghèo kiết xác kia. Đương nhiên là con bé ấy phải nghèo mạt rồi nên mới trở thành giáo viên của một trường trung học tỉnh lẻ. Người mà có tài không bao giờ chôn cuộc đời của mình ở nơi đây.
Chuẩn bị xong đâu đấy, nàng bước xuống nhà và gọi Châu lên phòng mình. Đứng trước mặt bà chủ, cô người làm có vẽ khép nép:
– Thưa bà, bà gọi con có việc gì không ạ?
– Tôi muốn hỏi cô về cô giáo ấy.
– Thưa bà, bà muốn hỏi gì ạ? Nếu con biết, thì con sẽ trả lời ngay!
– Cô ta đã dạy kèm cho Trà Mi bao lâu rồi?
– Dạ, theo con biết thì khoảng hai tháng.
– Tại sao ông chủ lại nghĩ đến việc mời cô ta đến đây làm gia sư?
– Con nghĩ có lẽ vì cô ta dạy giỏi. Nghe nói sau khi được cô ấy kềm không bao lâu thì Trà Mi đã đứng nhất, nhì trong lớp.
– Chính ông chủ nảy ra cái ý mời cô ta dọn hẳn đến đây à?
– Thưa, đó là ý của Trà Mi. Cô giáo này thương Trà Mi lắm nên Trà Mi không muốn rời cô ta nửa bước.
– À, thì ra thế! - Thúy Quỳnh tặc lưỡi - Cô giáo ấy trông thế nào nhỉ, còn trẻ trung không, có đẹp không?
– Dạ, cô ấy độ hăm mấy là cùng, người trông cũng xinh lắm... - nói đến đó Châu chợt tủm tỉm cười -... nếu cô ấy không xinh thì cậu Thế Hùng đâu có mời cô ấy đi chơi trên chiếc xe hơi mới toanh của mình.
– Thế ư? - Thúy Quỳnh nói mà đã bắt đầu thấy lo trong bụng - Con bé ấy nó ăn mặc ra sao?
– Dạ, cũng bình thường thôi. - Châu cố ý hạ thấp ưu điểm của Thùy Lan đi vì nàng chợt bắt gặp trong ánh mắt của Thúy Quỳnh những tia đố kỵ - Cô ấy không ăn mặc đẹp như bà chủ đâu! Lương giáo viên ba cọc ba đồng, sống qua ngày là cũng may rồi.
Câu trả lời của Châu khiến Thúy Quỳnh có vẻ thỏa mãn. Nhưng rồi nàng lại bảo:
– Tôi dặn cô việc này nhé, khi cô giáo ấy dọn đến đây, nhất cử nhất động của cô ta, cô đều phải canh chừng rối báo lại cho tôi biết. Từ xưa đến nay đã xẩy ra biết bao nhiêu vụ các cô gia sư trẻ tuổi phải lòng ông chủ của minh. Tôi không muốn ai thừa nước đục thả câu. Thấy gia đình này giàu có rồi tìm mọi cách chen vào với những ý đồ bất chính. Cô ta mà có vẻ chớt nhả với ông chủ là cô phải báo ngay cho tôi biết. Phải đề phòng từ đầu như vậy thì mới có thể yên tâm.
– Thưa bà, theo con thấy thì cô Thùy Lan dọn đến đây không phải vì muốn \"cua\" ông chủ đâu ạ! Ông chủ hơn cô Thùy Lan cả chục tuối là ít, còn cô ấy thì hảy còn trẻ quá. Con nghĩ cô ấy và cậu Thế Hùng thì xứng với nhau hơn. Cậu Thế Hùng đã thích cô ta ra mặt. Cậu ấy có tiền lại rất đẹp trai, đương nhiên là trước sau gì cô Thùy Lan cũng đáp lại tấm chân tình của cậu ấy.
Nghe Châu nói thế, Thúy Quỳnh có vẻ yên lòng. Nàng hỏi cô người làm thêm vài câu nữa để hiểu rõ về cô giáo của Trà Mi hơn rồi ra hiệu cho châu lui ra trước khi dặn dò một câu:
– Nếu cô ấy về, cô báo cho tôi biết ngay nhé! Tôi muốn nói chuyện với cô ta.
– Thưa vâng! Bà chủ yên tâm. Cô ấy mà về là con sẽ báo cho bà chủ biết ngay.
Mặc dù đã dò hỏi Châu đủ thứ nhưng Thúy Quỳnh vẫn thấy trong lòng bất an. Nàng không biết tại sao mình lại có cái cảm giác này khi qua những lời mô tả của Châu thì Thùy Lan chỉ là một cô giáo rất bình thường.
\"Cô ta không phải là đối thủ của mình, tại sao mình phải lo nghĩ chứ?\", nàng cố trấn an mình với ý nghĩ đó và trở nên bình tĩnh lại.
Nửa tiếng sau, Thế Hùng đưa Thúy Lan và Trà Mi về nhà. Sau chuyến đi này, hai người đã trở nên thân thiết với nhau. Cả hai trẻ trung, đồng trang lứa, cách sống và ý nghĩ đều phóng khoáng như nhau nên học dễ trở thành bạn thân.
Trà Mi vừa vào nhà là chạy ngay đến phòng làm việc của cha. Nó đẩy cửa, cười thật tươi và líu lo:
– Ba ơi, con và cô giáo đi chơi với chú Thế Hùng thật là vui!
– Nó nói xong, tiến đến gần Thành Vũ rồi tựa đầu lên ngực của chàng:
– Ôi, sao tim ba đập mạnh thế này? - Cô bé lẩm bẩm nói - Ba đừng làm việc nhiều quá ba ạ, sẽ có hại cho sức khỏe.
Thành Vũ vuốt tóc con:
– Ba quen rồi, không làm việc ba chịu không được, nhóc con của ba ạ! Con có thương ba thì phải lớn thật nhanh. Khi con trưởng thành thì ba sẽ bắt đầu chia bớt công việc cho con, con đồng ý chứ?
– Ôi, thưa ba, con rất là đồng ý... - Vừa nói nó vừa nhẩm tính trên đầu ngón tay mình -.... hai, ba, tư... năm, sáu, bảy, tám... tám năm nữa con sẽ được xem là trưởng thành phải không ba?
– Phải hơn nữa chứ! - Thành Vũ âu yếm bảo con - Khi nào con tốt nghiệp đại học xong thì mới có thể gọi là trưởng thành, khi ấy ba sẽ giao hết cơ nghiệp của nhà họ Bạch cho con.
– Con sẽ làm nổi không ba? - Trà Mi có vẻ lo lắng - Con sợ là con sẽ làm hỏng việc rồi ba lại buồn.
– Ba đâu có để con làm một mình... - Thành Vũ vỗ yêu lên má của Trà Mi -... Ba sẽ ở bên cạnh để dùi dắt con, cho đến khi nào con thuần thục công việc rồi ba mới về hưu.
– Ba ơi, thế thì con phải học thực giỏi. Có học giỏi thì con mới có thể gánh vác được công việc của gia đình ta!
Nét mặt lo lắng của Trà Mi làm Thành Vũ phải phì cười:
– Con đúng là con của ba! Mới từng tuổi này mà con đã có tình thần trách nhiệm và đã biết suy nghĩ rất là cặn kẽ. Cho nên về sau, nếu ba có giao cơ nghiệp của nhà họ Bạch cho con thì ba cũng yên lòng.
Rồi chàng xoay người Trà Mi lại cho đối diện với mình và bảo nó:
– Dì con về rồi... ba đã chỉnh bà ấy một trận, từ đây về sau ba nghĩ bà ấy không dám đụng đến con đâu. Mà nếu dì con có thái độ gì không tốt, con cứ nói cho ba biết, không có gì phải sợ hãi. Ba không muốn bất cứ ai hành hạ con gái của ba, con hiểu chứ?
– Thưa vâng! - Đứa bé khép nép trả lời rồi ngẩng lên nhìn cha nó - Ba ơi, ba có nói với dì về chuyện cô giáo của con không?
– Ba đã nói rồi vì đó là vấn đề chính mà...
– Thế dì có bằng lòng không ba? - Trà Mi sốt ruột ngắt lời cha - Con e là dì sẽ nói những câu có thể làm mếch lòng cô giáo.
– Ba đã rào trước đón sau cả rồi. Lúc đầu di con không thuận nhưng sau khi nghe ba giải thích thì bà ấy đã đồng ý. Dì con đã tỏ ra phục thiện nên ba mong là tình cảm giữa hai dì cháu sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ thì con mời cô giáo và chú Thế Hùng vào đây cho ba, ba muốn bàn chuyện với hai người ấy một chút.
– Thưa vâng!
Trà Mi nói rồi đẩy cửa phòng bước ra. Nó đi rất khẽ, từ lúc Thành Vũ cho Trà Mi biết là kế mẫu nó đã trở về, trong lòng đứa bé bỗng đâm ra sợ hãi, thứ sợ hãi đã ăn sâu vào lòng nó vì những trận đòn roi đe nẹt trước đây.
Một lúc sau Thế Hùng và Thùy Lan bước vào phòng làm việc của Thành Vũ. Nhìn hai người ở bên nhau rất xứng đôi. Thành Vũ lại chạnh lòng nhớ đến thời tuổi trẻ của mình.
– Thế nào, cô giáo? Cô thấy cảnh sắc ở đây có đẹp không? - Thành Vũ đon đả mở đầu câu chuyện.
– Tôi thấy nó vừa đẹp, vừa thơ mộng, thưa ông!
Chữ \"ông\" mà nàng thốt ra khiến Thành Vũ cảm thấy mình già hẳn đi. Nhưng rồi cảm giác đó chỉ chạm vào lòng chàng một thoáng rồi chàng lại trở về đề tài cốt lõi mà chàng muốn giải quyết hôm nay:
– Khi nào thì cô giáo có thể dọn đến được?
– Bất cứ lúc nào, thưa ông? - Nàng lại kéo dài chữ \"ông\" lần nữa khiến chàng cảm thất rất mếch lòng - Tôi cũng không có nhiều đồ vật tùy thân cho lắm.
– Vậy thì cuối tuần sau cô có thể dọn đến rồi. Sở dĩ tôi đề nghị như vậy là vì muốn chuẩn bị phòng của cô cho tiện nghi một chút. Thế Hùng nó sẽ phụ trách việc này. Cô không biết chứ em trai tôi là một nhà trang trí nột thất có tiếng ở Đài Bắc.
Nghe chàng nói vậy, Thế Hùng reo lên:
– Như vậy thì còn gì bằng! Em cũng muốn đề nghị với anh điều đó. Giữa tuần sau em sẽ trở lại đây, chỉ cần một, hai ngày làm việc của em là căn phòng sẽ trở nên khác hẳn ngay. - Thế Hùng nói đến đó rồi quay sang Thùy Lan mỉm cười - Thứ Bảy tuần sau Thùy Lan ăn tân gia được rồi. Ngày hôm ấy anh phải đãi em một chầu mới được.
– Điều đó chú không phải lo... - Thành Vũ vui vẻ nói -... đã gọi là ăn tân gia mà không đãi tiệc thì coi làm sao được. Chú yên tâm đi, cô Châu gíup việc trong nhà này là một người nột trợ tuyệt vời. Nhất định cô ta không phụ lòng kỳ vọng của chú đâu!
Thành Vũ vừa nói đút câu bỗng nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài rồi tiếng Châu vang lên:
– Thưa ông chủ, con vào một chút được không ạ?
– Châu đấy ư? - Thành Vũ hỏi vọng ra - Cứ đẩy cửa vào đi, chúng tôi mới nhắc đến cô xong.
Cô người làm khép nép đi vào và nói với Thành Vũ:
– Thưa ông chủ, bà chủ đang đợi cô giáo ở phòng đọc sách. Bà chủ bảo là muốn nói chuyện với cô giáo một chút trước khi cô dọn đến đây.
Thế Hùng có vẻ ngạc nhiên:
– Chị ấy về lúc nào vậy anh?
– Cũng mới đây thôi! Trên căn bản là Thúy Quỳnh đã đồng ý cả rồi. Dù sao thì sau này hai người cũng sẽ có dịp tiếp xúc với nhau mỗi ngày. Nói chuyện để hiểu rõ nhau một chút cũng là điều cần.
– Vậy tôi đi ngay đây! - Thùy Lan nói rồi vội vã đứng lên - Nhờ cô Châu dẫn đường giùm, tôi cũng rất muốn được nói chuyện với bà chủ!
Phòng đọc sách nằm ở cuối hành lang, Châu đưa Thùy Lan đến đó rồi bảo nhỏ:
– Cô cứ vào tự nhiên, bà chủ đợi cô ở trong đó!
Thùy Lan đẩy cửa và liên tưởng đến gương mặt lạnh lùng đang chờ đợi mình. Nhưng nàng nhủ lòng phải bình tĩnh dù đối phương có khiêu khích mình đến đâu chăng nữa. Thùy Lan nhớ đến những lằn roi trên người của bé Trà Mi và cảm thấy không có chút hảo cảm nào với người đàn bà này.
Nàng bước nhẹ vào rồi khép cửa lại. Trước mặt nàng là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi. Bà ta xinh đẹp, ăn mặc dỏm dáng và có vẻ quyền uy.
– Ngồi đi cô giáo!
Thúy Quỳnh vừa nói vừa trỏ chiếc ghế đối diện với mình.
– Cảm ơn bà!
Thùy Lan ngồi xuống và hai người đối diện nhau trong một khoản gcách thật gần. Hai người có dịp quan sát kỹ đối phương và đánh giá về nhau đôi chút.
Dưới mắt Thùy Lan thì người phụ nữ ngồi trước mặt mình là một người có gương mặt sắc sảo, đồng thời ba ta có một cái nhìn xét nét như muốn bóc trần người khác ra. Bề ngoài có thể nói là đài các, xinh đẹp nhưng cách ăn mặc và chưng diện hơi quá lố. \"Bà ta muốn gì đây?\", Thùy Lan tự nhủ, \"Muốn phô trương thanh thế của mình chăng? Hay muốn tỏ ra mình là bà chủ có thể nắm quyền sinh sát trong tay? Được lắm, để xem ba ta nói gì! Nhưng dù ba ta có động chạm đến mình thế nào đi nữa thì mình cũng mặc. Mục đích của mình là được ở bên cạnh Trà Mi, được chăm sóc và lo lắng cho tương lai của nó. Nếu Thành Vũ bằng lòng, mà chắc chắn là ông ta sẽ bằng lòng thôi, mình sẽ tìm cách đưa Trà Mi sang Hoa Kỳ để nó có một nền học vấn tốt đẹp hơn. Có như vậy mình mới có thể làm cho Tố Diễm yên lòng nơi chín suối!\"
Trong lúc Thùy Lan quan sát Thúy Quỳnh thì Thùy Quỳnh cũng quan sát lại nàng. Cô gái ngồi trước mặt nàng tóc búi cao đơn giản, ăn mặc rất bình thường, đúng tầm mức của một giáo viên tỉnh lẻ. Cô ta có vẻ là người xuất thân trong một gia đình nghèo nhưng không thể chối bỏ một điều là cô ta rất đẹp dù khuôn mặt hoàn toàn không trang điểm. Gương mặt này, vóc dáng này mà được chưng diện đúng cách thì phải biết, nhưng may thay, cô ta không có điều kiện để làm việc ấy! Nhìn cách phục sức tầm thường của Thùy Lan, Thúy Quỳnh cảm thấy yên lòng. Sự nghèo khó của cô gái trẻ này khiến nàng vững tâm là giữa nàng và cô ta còn một khoảng cách xa vời vợi. Nhưng nàng không phải mời cô ta đến đây để nói chuyện tầm phào, dù sao cũng không thể không đe nẹt cô ta vài lời.
– Cô là cô giáo dạy sinh ngữ của Trà Mi? - Thúy Quỳnh vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt đối phương.
– Thưa Vâng!
Thuỳ Lan điềm đạm đáp, không có vẻ gì gọi là khép nép. Và thái độ này của cô giáo trẻ khiến cho Thúy Quỳnh mếch lòng không ít vì điều này cho thấy cô ta hoàn toàn không có cảm giác tự ti. Vẫn chú mục vào khuôn mặt của đối phương, Thúy Quỳnh nói bằng giọng đầy đay nghiến:
– Chồng tôi cho biết là cô đã vạch mặt chỉ tên tôi trong việc mà cô mô tả là \"hành hạ và ngược đãi Trà Mi\".
– Thưa bà, thế sự việc không đúng như vậy hay sao?- Cô giáo trẻ trả lời bà chủ nhà, ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt đầy tức tối của bà ta - Tôi nghĩ rằng bà không nên tiếp tục làm như vậy.
Câu nói này đã khiến cho Thúy Quỳnnh nổi giận:
– Cô nghĩ cô là ai mà dám giáo huấn tôi? Ở đất nước này có ai cấm đoán việc cha mẹ dùng roi để dạy con đâu? Cô không nghe người ta nói là \"thương cho roi cho vọt\" à?
– Quan niệm ấy cổ lỗ lắm thưa bà! - Thùy Lan đáp lại một cách không khoan nhượng - Ở những đất nước văn minh người ta không cho phép đánh đập trẻ con. Để giáo dục trẻ, người ta có nhiều cách hơn là hành hạ chúng. Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận phương cách của bà, vì như vậy sẽ làm tổn hại đến Trà Mi!
– Tôi không đôi co với cô về việc này nữa... - Cuối cùng Thúy Quỳnh nhượng bộ vì dù sao nàng cũng hứa điều đó với Thành Vũ -... nhưng tôi không chấp nhận một người lạ mặt vào nhà mà lúc nào cũng chống báng chủ nhà. Nếu cô còn giữ thái độ ngoan cố như vậy, cô sẽ không được chấp nhận làm gia sư của nhà họ Bạch!
Nhưng trước những lời hăm doạ của Thùy Quỳnh, Thùy Lan vẫn điềm tĩnh:
– Tôi không chống báng bà mà tôi chỉ nói ra lẽ phải mà thôi, và tôi cũng sẽ không thay đổi thái độ nếu tôi nhận thấy những lời mình nói là đúng. Còn về chuyện làm gia sư là do ông nhà đánh tiếng, và tôi nghĩ vì ông ra mặt mời tôi như vậy thì chỉ có ông mới là người có quyền đuổi tôi đi nếu tôi có thái độ gì đó khiến ông không được hài lòng.
Trước những câu trả lời bình tĩnh của Thùy La, Thúy Quỳnh không bắt bẽ vào đâu được. Trong lòng nàng cơn giận đùng đùng nổi lên và nàng lớn tiếng:
– À thì ra cô cũng là người vô cùng miệng lưỡi. Tôi hối hận là mình đã đánh giá thấp cô như vậy. Nhưng tôi nói thẳng cho cô biết một điều: tôi dù sao cũng là nữ chủ nhân ngôi nhà này, nếu cô làm cho tôi bất mãn thì cô hãy liệu hồn.
Và rồi còn một chuyện này nữa. Cô dọn đến đây làm gia sư thì hãy yên phận gia sư của mình. Tôi đã thấy nhiều trường hợp là các cô gia sư hay rù quến chủ nhà. Cô đã từng đọc quyển \"Kiều Giang\" chưa? Nếu cô đã đọc nó thì cô sẽ hiểu ngay tôi muốn đề cập đến điều gì. trong nhà này nhất cử, nhất động của cô đều bị người của tôi theo dõi. Nếu cô có cử chỉ hoặc hành động gì nhằm quyến rũ chồng tôi thì tôi sẽ đưổi cô ra khỏi cửa.
Thùy Lan giận đến căm gan khi nghe những lời mà Thúy Quỳnh vừa thốt ra. Nhưng trước khi đến gặp người đàn bà này, nàng đã dặn lòng là phải luông điềm tĩnh. Mục đích của nàng là làm thế nào được ở bên cạnh bé Trà Mi để mà chăm sóc nó. Nàng không nên vì những lời khiêu khích của người đàn bà này mà nổi giận lên rồi làm hỏng kế hoạch của mình. Nghĩ như vậy nên nàng từ tốn trả lời:
– Tôi xác định một lần nữa là tôi đến đây làm gia sư chứ không có bất cứ mục đích nào khác. Bà có tay mắt trong nhà theo dõi tôi, điều ấy cũng không sao vì thời gian sẽ chứng minh cho bà thấy những lời tôi nói là sự thật. Thay vì nói điều ấy với tôi thì bà nên nói thẳng điều ấy với chồng bà. Thay vì đe nẹt tôi thì bà hãy đe nẹt ông ấy nếu bà nghi ông ấy mời tôi đến đây làm gia sư là bởi có ý đồ gì khác. Còn riêng tôi, tôi không chủ động đến mà là được \"mời\". Điều này cho thấy tôi chẳng có mưu đồ gì khi bước chân vào ngôi nhà này. cho nên về phía tôi thì bà hãy yên tâm.
– Cô nhanh miệng lắm và biện luận nghe cũng rất hay. Nhưng không phải vì cô nói như thế mà tôi lơ lỏng để cho cô muốn làm gì thì làm. Nhân tiện tôi muốn hỏi cô là cô có cần tôi ứng trước một ít tiền để mà mua y phục mới không?
– Bà hỏi như thế là ý gì?
Thùy Lan hỏi ngược lại Thúy Quỳnh. Nàng thật sự có ác cảm với bà ta, người mà cứ mỗi lần mở miệng ra là lại muốn châm chọc người khác.
– Tôi chẳng có ý gì cả! - Thúy Quỳnh nhếch mép cười - Có điều tôi thấy cô rất sung sướng khi ngồi trên chiếc xe mới toanh của THế Hùng để mà dạo chơi nhưng bộ y phục của cô thì trông không thích hợp lắm so với sự sang trọng của chiếc xe ấy. Tôi muốn nói thẳng một điều là cô ăn mặc rất nhà quê, cô giáo ạ! Và với hoàn cảnh khốn khổ của cô thế mà lại định rù quến cậu em chồng qúy hoá của tôi thì tôi nghĩ đó là một việc vượt quá khả năng của cô và chắc chắn là cô sẽ thất bại!
– Tôi không cần ai dạy dỗ tôi về cách ăn mặc! - Thùy Lan nói và nhìn thẳng vào mặt Thúy Quỳnh - Bà có vẻ ngạo nghễ khi cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ. Tôi nghĩ mình không cần nhọc tâm để đôi co với bà về những chuyện tầm phào này và tôi sẽ chứng minh cho bà thấy những điều mà bà vừa nói ra là hời hợt và nông cạn. Vả lại tôi đến đây là để làm gia sư cho bé Trà Mi chứ tôi không đến đây để khoe khoang cách ăn mặc của mình nên tôi thấy bà đã đi quá xa vấn đề. Tốt nhất là bà chỉ nên đánh giá tôi về khả năng dạy dỗ cho con gái của hai ông bà chứ đừng nên cứ mãi lạc đề qua những lĩnh vực khác!
– Tôi công nhận là miệng lưỡi của cô nhanh thật đáy, nhưng mà cô giận hờn làm gì, hở cô giáo! - Thúy quỳnh lại tiếp tục dùng cung cách kẻ cả của mình để trên ngươi cô gia sư trước mặt - À mà tôi còn quên chưa nói cho cô nghe điều này nữa! Nếu cô làm tròn bổn phận gia sư của mình thì tôi cũng không bủn xỉn gì mà không cho cô xử dụng mấy chiếc xe cũ để trong ga-ra dưới nhà mà bấy lâu nay chẳng ai thèm đụng tới. Như vậy khi không có Thế Hùng ở đây thì cô cũng có phương tiện để mà di chuyển.
Những lời của Thúy Quỳnh thốt ra càng lúc càng trịch thượng và chanh chua đến không chịu nổi. Thùy Lan biết mình mà còn tiếp tục nổi giận thì đúng là đã rơi vào bẫy của địch thủ rồi. Vì vậy nàng chỉ nhẹ nhàng đứng lên kết thúc câu chuyện giữa mình và nữ gia chủ của ngôi nhà bằng một câu nói rất là ngắn gọn:
– Bà không nên đánh giá bất cứ ai trong lần đầu gặp mặt. Và tôi cũng không muốn tạo nên một không khí thù địch khi bước chân vào gia đình này. Bà chỉ cần biết một điều vắn tắt là tôi đến đây để kèm cặp cho bé Trà Mi và tôi sẽ cố hết sức để làm tròn bổn phận của mình.
Nói xong câu ấy, Thùy Lan đẩy cửa bước ra ngoài, cố gắng dằn cơn nóng giận đang cuồn cuộn nổi dậy trong lòng. Thúy Quỳnh nhìn theo bóng nàng, nhếch môi lẩm bẩm một câu: \"Mình giáo huấn cho con bé ấy như thế tưởng cũng đủ lắm rồi! Để cho nó biết thân phận hèn mọng của nó mà đừng tơ tưởng đến những chuyện cao xa. Cô nàng có vẻ giận muốn điên lên!
Và đó cũng chính là điều mà mình mong muốn! Chỉ cần mình mở miệng ra nói vài lời đã châm chọc được cô ta và khiến cho cô ta cảm thấy nhục nhã. Thế thì mình cứ duy trì chiến thuật này. Thỉnh thoảng mình lại giáo huấn cho cô nàng một trận thì trước sau gì cô nàng cũng sẽ cuốn gói để ra đi!\"
Nghĩ như thế, Thúy Quỳnh xoa tay vào nhau với vẻ hoan khoái, nàng rời phòng đọc sách và trở về phòng riêng của mình. Thúy Quỳnh ngắm mình trong gương lần nữa và cảm thấy bề ngoài lộng lẫy của mình chắc đã làm cho đối phương lóa mắt và còn làm cho đối phương cảm thấy hèn mọn nữa.
Trong khi đó Thùy Lan trở về phòng làm việc của Thành Vũ, cố giữ một bộ mặt bình thản như vừa rồi không có việc gì xảy ra.
– Thế nào, Thùy Lan? - Thế Hùng thấy nàng bước vào là hỏi ngay - Chị dâu của anh không làm cho em cảm thấy khó chịu chứ?
– Hơi một chút... nhưng không hề gì! - Nàng đáp rồi quay sang Thành Vũ, đề cập đến vấn đề chính của cuộc gặp gỡ hôm nay - Như vậy là cuối tuần tới tôi sẽ dọn đến đây. Tôi hứa là sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình để không phụ lòng mong mỏi của ông.
– Tôi tin là cô sẽ làm được điều ấy! Nhân tiện nếu vợ tôi có nói điều gì khiến cho cô cảm thấy phật lòng thì xin cô hảy bỏ qua cho. bà ấy từ trước đến giờ, tính tình lúc nào cũng hệt như vậy, luôn luôn làm cho người khác khó chịu!
Thùy Lan chỉ muốn hỏi một câu là \"Nếu ông biết bà ta như vậy thì tại sao ông lại cưới bà ta?\" nhưng rồi nàng ghìm lại được. Cố nhoẻn một nụ cười cho không khí có vẻ hoà hoãn hơn, nàng đáp:
– Tôi không lưu tâm đến những lời nói của bà nhà cho lắm, thưa ông! Đối với tôi, mục đích chính là đến đây kèm cặp cho bé Trà Mi, còn những việc khác tôi không để ý lắm.
Nói xong nàng quay sang Thế Hùng và bảo:
– Nếu không có gì phiền, anh có thể cho em đi nhờ xe anh về Đài Bắc được không? Nhà dì ruột của em ở đó. Em có một ít đồ dùng muốn đến đó lấy rồi ngày mai sẽ quay trở lại đây.
Nghe Thùy Lan nói thế, Thế Hùng sốt sắng gật đầu ngay:
– Có em cùng đi về Đài Bắc là một điều khiến cho anh rất vui. Nếu ngày mai em cho phép thì anh muốn đến nhà dì của em để gíup em một tay trong việc dọn đồ đạc về đây.
– Ồ, không cần đâu anh ạ, em sẽ tự sắp xếp công việc của mình. Nhưng có lẽ chúng ta nên đi ngay bây giờ thì hơn bởi vì em còn một vài việc muốn hoàn tất ở đó.
Thế Hùng vốn có cảm tình với cô giáo trẻ nên rất sốt sắng trong việc giúp đỡ nàng. Hai người từ giã Thành Vũ rồi ra xe đi ngay. Nhìn theo họ chợt trong lòng chàng dâng lên một nỗi buồn mà chàng cũng không biết cớ tại sao. Thành Vũ muốn gặp Thúy Quỳnh để nói vài câu đe nẹt vì chàng quá hiểu rõ giọng lưỡi ghê gớm của vợ mình nhưng chàng chưa kịp làm điều đó thì Thúy Quỳnh đã xô cửa bước vào và bảo:
– Cô gia sư này thật là ghê gớm, anh nhỉ? Mới gặp Thế Hùng là đã đeo cứng lấy cậu ấy rồi. Lúc nãy nghe cô ta bảo muốn tháp tùng Thế Hùng để đến nhà của người dì ở Đài Bắc nhưng em nghĩ cô ta chỉ nại ra cái cớ ấy để có dịp gần gũi với Thế Hùng hào hoa và bảnh trai của gia đình ta. Cái thứ con gái ấy em còn xa lạ gì chứ! Sống trong cảnh ngèo khó như thế nên nghe thấy hơi tiền là cứ đâm đầu vào ngay. Hẳn cô ta biết Thế Hùng làm nghề trang trí nội thất kiếm được lắm tiền nên cô ta nhất quyết quyến rũ cậu ấy cho bằng được!
– Tại sao lúc nào đầu óc của cô cũng chỉ toàn nghĩ đến những chuyện xấu xa như thế, hở Thúy Quỳnh!? - Thành Vũ nói mà gương mặt đanh lại - Tại sao hễ cô mở miệng ra là đều muốn châm chọc hay nói xấu người khác? Thùy Lan là một cô gái tốt và cô ta rất tận tụy trong việc chăm sóc và dạy dỗ Trà Mi. Cô hãy để yên cho cô ta làm nhiệm vụ gia sư trong ngôi nhà này. Tôi chỉ e là mỗi ngày mỗi nghe thấy những lời đay nghiến của cô thì có một lúc nào đó, cô ta sẽ chịu không nổi mà bỏ đi thôi!
– Em nói thế có gì sai đâu chứ? - Thúy Quỳnh biện luận - Em chưa thấy cô gái nào mà lại hành động trắng trợn như cô ta, vừa mới quen biết đàn ông là đã đeo dính lấy. Cái hạng đàn bà như thế mà có thể cho là đàng hoàng, tử tế được sao?
– Chuyện trai gái thời đại này kết bạn với nhau là một chuyện hết sức thông thường. Người ta chỉ đi nhờ xe của Thế Hùng đến Đài Bắc thôi là cô đã thêu dệt trong đầu mình bao nhiêu là chuyện. Cô phê phán người ta là thế tại sao không nhìn lại bản thân mình? Cô có tốt lành gì hơn ai đâu mà có thể lên mặt dạy đời! ngững ngày cô ở riết ở Đài Bắc, tôi cũng chưa đặt ra câu hỏi là cô đang làm những chuyện xấu xa gì? Thế thì cô cũng đừng đặt ra câu hỏi ấy với Thùy Lan. Tôi yêu cầu cô từ nay về sau hãy cẩn trọng trong hành động cũng như lời nói của mình. Lúc nãy tôi không biết cô đã nói gì với cô giáo ấy mà khi cô ta quay lại, nét mặt rất là buồn bã. Cô ta là người khách mà tôi mời đến, tôi sẽ không để cho bất cứ ai làm nhục cô ta...
– Tại sao lúc nào anh cũng bênh con bé ấy? - Thúy Quỳnh tức tối ngắt lời chồng
– Không lẽ anh quý cô ta hơn cả vợ mình sao? Hay là anh muốn đưa cô ta vào nhà này để thay thế vị trí của tôi?
– Tôi đã bảo là cô hãy cẩn thận lời nói của mình! - Thành Vũ nhìn thẳng vào mặt vợ - Tôi không hề có bất cứ ý nghĩ xằng bậy nào khi mời cô giáo đến đây. Tôi chỉ muốn một điều đơn giản là có người dạy dỗ và chăm sóc Trà Mi. Nếu mà cô đảm đương được cái trách nhiệm ấy thì tôi đã không mời người khác đến!
– Tại sao tôi lại phải vác cái trách nhiệm ấy trên vai của mình chứ? Trà Mi là con của người vợ trước của anh chứ có phải là con của tôi đâu! Và tôi còn nghe người ta bảo nó chẳng phải là con ruột của anh. Mẹ nó đã lang chạ với ai đó rồi sinh ra nó. Đối với một đứa bé mà lai lịch không rõ ràng như vậy, taị sao tôi lại phải quan tâm? Và anh cũng nên điều tra cho rõ ràng vấn đè này, nếu không thì không khéo anh lại phải nuôi con của người khác.
– Cô câm miệng lại cho tôi! - Thành Vũ nói và vỗ mạnh xuống bàn - Tôi không cho phép bất cứ ai xúc phạm đến nàng. Chính vì tôi hiểu lầm Tố Diễm mà nàng tự vẫn để chứng minh cho mọi người thấy tấm lòng chung thủy của mình. Bây giờ cô còn mang miệng lưỡi độc địa ra để làm tổn thương đến linh hồn của người quá cố. Một là cô im cái miệng của mình lại, hai là cô hãy bước ra khỏi cái nhà này. Tôi sẵn sàng ly dị với cô dù có phải trả giá bằng một nửa gia tài mà tôi hiện có. Sự ganh tị của cô, sự nhỏ nhặt của cô và cả cái tâm hồn độc địa của cô nữa đã làm cho tôi xa lánh cô chứ không phải chỉ vì sự kiện cô là người do mẹ tôi chọn lựa và buộc tôi phải kết hôn chứ lòng tôi hoàn toàn không muốn!
– Anh tàn nhẫn lắm... - Thúy Quỳnh nghe những lời thẳng thừng mà chồng thốt ra, nước mắt bỗng chảy dài trên má-... anh là một người đàn ông bạc bẽo nhất, lạnh lùng nhất mà đáng lý tôi phải nguyền rủa nhưng tôi không biết vì sao tôi lại yêu anh! Tôi yêu anh không phải chỉ lúc anh còn lành mạnh., chỉ lúc anh còn là một công tử hào hoa mà ngay lúc này... khi anh đã trở thành một con người tàn phế... tôi vẫn yêu anh. Nếu tôi không thực lòng yêu anh thì tôi đã đề cập đến chuyện ly dị lâu rồi. Tại sao anh không chịu nhìn ra điều đó để mà hiểu rõ tấm lòng của tôi? Tại sao lúc nào anh cũng tỏ vẻ thù ghét tôi như vậy? Thành Vũ, tôi phải làm gì để cho anh hiểu là tôi yêu anh đây?
– Tôi không tin bất cứ điều gì cô nói, tôi chỉ quan sát hành động của cô thôi và những hành động đó đã cho tôi thấy cô là một con người ích kỷ, cô chỉ yêu bản thân cô thôi, ngoài ra cô chẳng yêu ai cả! Cô nói cô yêu tôi mà lại bỏ người chồng tàn phế của mình để nhởn nhơ rong chơi ở Đài Bắc. Cô nói cô yêu thương tôi mà lại hành hạ đứa con duy nhất của tôi. Và cái tội nặng nề nhất của cô là nói xấu người vợ quá cố mà tôi hết lòng yêu quí. So với người ấy, cô còn thua rất nhiều, Thúy Quỳnh ạ! Bởi vì tâm hồn của người ấy trong sáng và thánh thiện hơn tâm hồn của cô rất nhiều!
– Nhưng cũng vì bà ta mà anh không còn yêu ai được nữa và đó chính là nỗi khổ của tôi. Người ta ghen với người sống còn tôi, tôi ghen với người đã chết, ghen với một đối tượng mà tôi không thể nào nắm bắt trong tay. Người khác ghen thì có thể nguyền rủa hay đả thương tình địch của mình cho hả giận, còn tôi, tôi phải làm gì đây để giải tỏa lòng ghen tị của mình? Đó mới chính là một thảm kịch. Tôi, một tiểu thư cành vàng lá ngọc, lại không bằng người vợ xuất thân nghèo khó của anh... anh nói đi, tôi phải làm sao đây? Làm sao để anh có thể yêu tôi? Làm sao tôi có thể mang cái bóng ma ấy ra khỏi tam hồn anh... để nó không còn ám ảnh cuộc đời anh nữa!
Thúy Quỳnh nói đến đó bèn bưng mặt khóc và chạy về phòng mình. Thành Vũ nhìn theo vợ, lắc đầu rồi khẽ thở dài. Chàng tự trách mình tại sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng rồi nghĩ đến câu hỏi đó chàng lại lắc đầu lần nữa. Cưới Thúy Quỳnh là việc chẳng đặng đừng, chàng không thể nhìn mẹ chàng qua đời mà không làm tròn ước nguyện của người sắp chết. Cuộc đời là một vòng lẩn quẩn, con người bị xoay tròn trong cái vòng lẩn quẩn ấy và cuối cùng không tìm được lối ra.