Phần 12

Bà Hoàng mở rộng vòng tay và ôm chầm con trai của mình vào lòng. Rốt cuộc thì nó đã hối cải, rốt cuộc thì nó cũng biết ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời của nó. Lòng bà nhẹ tênh như vừa cất đi được gánh nặng ngàn cân. Nhìn con trai một cách hân hoan, bà khẽ hỏi:
– Vậy chuyện của Minh Loan thì con tính sao đây? Nó vẫn một lòng một dạ yêu con dù rằng nó biết giữa nó và con đã có một kẽ thứ ba chen vào.
– Việc ấy con nghĩ là nên thư thả. Khi con tới với Minh Loan, con muốn chắc chắn là mình sẽ mang hạnh phúc đến cho nàng. Nhưng dù sao thì con cũng muốn giải quyết sự việc của Tố Diễm dứt khoát trước khi con quyết định bất cứ điều gì!
– Con biết suy nghĩ như vậy, mẹ rất mừng! - Bà Hoàng âu yếm vỗ nhạc lên vai con - Nhưng bây giờ thì mẹ muốn con ngủ một giấc cho khỏe để lấy lại sức. Mấy hôm nay con vất vả lắm rồi.
Thành Vũ đứng dậy vươn vai rồi nhoẻn miệng cười, nói với mẹ:
– Vất vả như vậy có thấm tháp gì với con đâu, giải quyết công chuyện làm ăn của công ty mới là đau đầu mẹ ạ! Bây giờ thì con phải vào công ty xem giám đốc Triệu điều hành công việc đến đâu rồi. Hai, ba ngày nay, con toàn chỉ thị cho ông ấy làm việc qua điện thoại mà thôi! Bây giờ con đi mẹ nhé, tối nay con về ngủ bù cũng được mà! Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe, một lát nữa con về mà trông thấy sắc mặt mẹ tươi tỉnh lại là con mừng lắm!
Thành Vũ nói rồi bước nagy ra cửa. Bà Hoàng nhìn theo dáng con trai, trong lòng chứa chan hạnh phúc. Và điều bà làm đầu tiên là gọi đến cho Minh Loan. Bà phải cho nàng biết mình quyền uy đối với Thành Vũ đến mức độ nào. Còn nhớ đến hôm gặp nàng cách đây vài ngày, bà đã nói: \"Cháu chẳng phải lo sợ điều gì cả! Bác sẽ lo liệu tất cả và bác đoan chắc mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy. \" Bây giờ là lúc bà chứng minh điều đó. Bà bấm số điện thoại tay của Minh Loan, bên kia đầu dây là một giọng mừng rỡ vang lên:
– Đã có tin gì rồi hở bác?
– Đúng vậy con ạ... - Bà Hoàng đáp lại bằng một giọng rất ngọt ngào -... bây giờ thì đâu đã vào đấy rồi! Thành Vũ hứa với bác là sẽ cắt đứt với cái con bé Tố Diễm ấy. Bác chưa kịp đề nghị thì Thành Vũ đã cho con bé ấy thôi việc. Nó quả là một đứa con hiếu thảo. Điều gì khiến mẹ nó đau lòng thì nó nhất định không làm. Hôm ấy cũng vì cái vụ Tố Diễm mà bác đã giận rồi ngất xỉu, Thành Vũ nó sợ xanh cả mặt mày, lúc nào cũng ngồi túc trực bên giường bệnh của bác. Bây giờ bác thấy khỏe lại nên nó mới yên tâm mà đến công ty. Bác cảm thấy rất vui, Minh Loan ạ! Bình thường thì không nói gì, nhưng đến khi có chuyện xảy ra thì mình mới biết ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Nghe lời bà Hoàng nói, trong lòng Minh Loan chứa chan hạnh phúc. Nàng ngập ngừng hỏi người mà nàng xem là nhạc mẫu tương lai:
– Thế... anh Thành Vũ có nói gì về chuyện hai chúng con sẽ thành hôn không bác?
– Thành Vũ đương nhiên là phải nghĩ đến việc đó rồi nhưng nó muốn thu xếp ổn thoả việc con bé Tố Diễm kia rồi mới ngỏ lời cầu hôn với con.
Bà Hoàng đã nói những lời hơi quá sự thât nhưng bà tin tưởng không sớm thì muộn Thành Vũ cũng sẽ chấp nhận việc kết hôn với Minh Loan vì bà đã ra lệnh cho con trai của mình như vậy.
– Nghe bác nói như vậy con cảm thấy mừng quá, con còn tưởng mình sẽ mất Thành Vũ về tay con bé ấy... - Giọng Minh Loan vang lên, đã phấn chấn rất nhiều sau khi nghe được những lời chắc như đình đóng cột của bà Hoàng.
Hai người trò chuyện khá lâu với nhau. Khi câu chuyện giữa họ chấm dứt thì Minh Loan đã hoàn toàn tin tưởng là trong tương lai Thành Vũ sẽ trở thành vị hôn phu của mình sau những
can thiệp đầy cứng rắn của bà Hoàng.
Tối hôm đó Thành Vũ trở về nhà, gương mặt có vẻ mệt mỏi. Chàng bỏ cơm tối và vào phòng riêng nằm, nói với mẹ là công việc trong công ty quá nhiều khiến chàng làm đến đuối sức.
nghe con nói vậy, bà Hoàng cảm thấy sốt ruột. Bà bước vào phòng riêng của Thành Vũ, thấy con nằm thiêm thiếp trên giường, gương mặt có vẻ xanh xao và gầy guộc hẳn đi. Bà kéo chiếc ghế cạnh đó rồi ngồi xuống bên con mà lòng thấp thỏm không yên.
– Thành Vũ... - Giọng bà vang lên, mềm mại và ngọt ngào hẳn đi -... sao con không thuê người giúp việc mà một mình cáng đáng mọi sự như vậy chứ?
Nghe mẹ hỏi, Thành Vũ cố mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình, chàng nhìn mẹ và trả lời bằng một giọng đầy mệt mỏi:
– Thực sự thì sau khi Tố Diễm trở thành người phụ tá của con, công việc công ty càng lúc càng phát triển. Tố Diễm thông minh và cũng rất không khéo nên công ty của chúng ta đã có thêm rất nhiều khách hàng. Cô ấy lại chẳng nề hà gì khi làm thêm cho công ty ngoài giờ.... nhờ sự tận tâm của Tố Diễm mà công việc của con đã nhẹ đi rất nhiều. Bây giờ cô ấy nghỉ việc, con chưa kịp tìm người mới co nên côngviệc mới trở nên bề bộn như vậy. Nhưng mẹ đừng lo, chỉ vài ba ngày nữa là giám đốc Triệu sẽ thu xếp việc này cho con, ông ấy hứa là sẽ tìm cho con một người giúp việc còn đắc lực hơn là Tố Diễm nữa!
– Thì ra là thế! - Bà Hoàng thở phào nhẹ nhõm - Giám đốc Triệu sẽ không khó khăn gì trong việc tìm ra một người có trình độ để thay vào chỗ của con bé ấy. Lúc nãy khi trông thấy con phờ phạc như vậy, mẹ còn tưởng là việc khác... chẳng hạn như việc con còn luyến tiếc cái con bé Tố Diễm ấy!
– Ôi, thưa mẹ... - Thành Vũ vừa nói vừa nắm lấy tay mẹ -... mẹ đừng nghĩ xa xôi làm gì cho mệt đầu, con đã quyết định như thế rồi thì còn gì phải vương vấn nữa. Người ta thường bảo vợ mất đi, người đàn ông có thể tìm một người vợ khác cho mình, nhưng mà mẹ mất đi rồi thì ta không thể nào tìm lại được vì trên đời này, mỗi người chỉ có một người mẹ duy nhất mà thôi!
Bà Hoàng ó vẻ xúc động trước câu nói của con:
– Con biết nghĩ như vậy mẹ rất vui mừng!
Bà nói đến đó rồi dịu dàng nhìn con, cảm thấy nó vẫn còn bé bỏng như ngày nào. Bà vỗ nhẹ lên vai con rồi khẽ nói:
– Nhưng mà này, con không thể ăn uống thất thường như vậy được. Nghe lời mẹ, phải gắng ăn một chút gì đó, đừng để bụng đói mà đi ngủ như vậy không tốt đâu, con sẽ dễ dàng mất sức.
– Thưa vâng! - Thành Vũ nói một cách đầy tuân phục - Nhưng con không nuốt nổi cơm vào bụng đâu, có lẽ ăn cháo tốt hơn...
– Mẹ cũng nghĩ như vậy... - Bà Hoàng nói rồi đứng lên -... mẹ sẽ tự tay nấu cháo cho con. Lâu lắm rồi mẹ đã không vào bếp để chuẩn bị thức ăn cho con trai cưng của mình. Bây giờ lúc mẹ phải làm việc ấy...
– Ồ, mẹ! - Thành Vũ kêu lên - Mẹ để cho bà bếp nấu được rồi, con không muốn mẹ phải cực khổ như thế!
– Có gì mà cực khổ hở con? Mà dù có cực khổ một chút thì đã sao nào? Chỉ cần con ăn và cảm thấy ngon miệng là được. Thành Vũ, con cũng biết... dù mẹ có nghiêm khắc một chút nhưng lúc nào mẹ cũng là người thương yêu con nhất.
Tối hôm đó, bà Hoàng cho người mang cháo vào phòng Thành Vũ nhưng khi người này quay đi rồi, Thành Vũ không hề động đến dù chỉ một chút. Suốt ngày nay, dù làm việc cật lực nhưng hàng đã không ăn gì vào bụng vì chàng đã chủ ý làm như thế. Chàng trở nên mệt mỏi thấy rõ và chàng biết sáng mai khi chàng thức dậy, mẹ chàng sẽ nhân ra con trai mình trông hốc hác hơn cả hôm qua.
Sáng hôm sau, không thấy Thành Vũ thức dậy để đi làm như thường lệ, bà Hoàng vội vã bước vào phòng con. Thành Vũ vẫn còn nằm thiêm thiếp trên giường và bà Hoàng nhận thấy trên trán chàng, mồ hôi đang vã ra như tắm.
– Ôi, sao con lại như thế này? - Bà Hoàng vừa nói vừa kêu lên hốt hoảng - Để mẹ cho người đưa con vào bệnh viện. Chúa ơi! Tại sao con phải làm việc quá sức để rồi đổ bệnh như vậy hở con?
Bà nói và lấy khăn lau mồ hôi trên trán con rồi hướng ra ngoài gọi to:
– Chú Tư đâu? Chú chuẩn bị xe cộ ngay đi! Tôi phải đưa Thành Vũ đến bệnh viện ngay bây giờ!
Lúc ấy Thành Vũ vừa cựa mình, nghe loáng thoáng mẹ nói như vậy, chàng vội ngăn lại:
– Không cần phải đến bệnh viện đâu mẹ! Con mà vào bệnh viện thì bệnh sẽ không hết mà còn nặng thêm ra. Con rất sợ cái không khí lạnh lẽo trong bệnh viện.Mẹ chỉ cần gọi bác sĩ Quân đến đây cho con là được. Bác sĩ Quân là bác sĩ riêng của gia đình chúng ta, ông ấy biết phải làm thế nào cho con chóng hồi sức. Con nghĩ là chỉ cần nằm nghỉ vài ngày và dùng thuốc theo sự căn dặn của bác sĩ là con sẽ khỏe lại ngay!
– Ừ nhỉ! Lúc nãy hốt hoảng quá nên mẹ đã quên điều ấy. Gọi bác sĩ Quân đến đây là tốt nhất. Con mà vào bệnh viện thì mẹ không thể lúc nào cũng túc trực ở cạnh con, để con dưỡng bệnh ở nhà vẫn tốt hơn!
Bà nói xong, nhấc điện thoại và nói chuyện ngay với bác sĩ riêng của gia đình. Chưa đầy nửa tiếng sau, bác sĩ Quân đã tới. Ông vào phòng chẩn bệnh cho Thành Vũ rồi bước ra nói với bà Hoàng:
– Cậu ấy không phải chỉ làm việc quá sức mà còn bị tâm bệnh nữa, thưa phu nhân! Ngoài việc chăm sóc miếng ăn, miếng uống cho cậu ấy, bà nên làm cho Thành Vũ vui lên, như thế thì cậu ấy sẽ chóng lành bệnh.
Sau khi bác sĩ Quân về rồi, bà Hoàng mới suy nghĩ về những lời mà người bác sĩ này thốt ra. Bà lẩm bẩm một mình: \"Tâm bệnh? Chắc ông ta muốn nói rằng Thành Vũ đã có một chuyện gì không vừa ý nên mới ngã bệnh. Mà cái chuyện không vừa ý ấy chắc chắn là có dính líu đến con bé Tố Diễm. Nhưng mà rồi Thành Vũ sẽ quên đi và nhanh chóng ra khỏi cái trạng thái ấy. Ngạn ngữ có câu \"Thời gian là liều thuốc trị lành tất cả mọi căn bệnh\". Mình hy vọng là như thế. Dù mình có làm những việc khiến cho Thành Vũ buồn lòng nhưng rồi sau này nó sẽ hiểu và không oán hận mình. Mình chỉ lo lắng cho tương lai của nó nên mới làm những việc như vậy. Mình không thể để nó tiếp tục dây dưa với một người con gái có thân thế hèn kém như Tố Diễm. Minh Loan có gì mà không bằng con bé đó? Hơn hẳn về mọi mặt nữa là khác! Chỉ cần Thành Vũ vượt qua được giai đoạn này thì tất cả đều ổn thôi!
Dù bà Hoàng đã hy vọng như thế nhưng mọi việc lại không dễ dàng như bà đã nghĩ. Đã ba ngày trôi qua mà Thành Vũ không động tới một hạt cơm. Bao nhiêu thức ngon vật lạ mang vào chàng đều không hề động đũa, nói gì đến nuốt trôi qua cổ. Lúc đầu Thành Vũ còn lúc tỉnh lúc mê, bây giờ thì lúc nào chàng cũng nằm thiêm thiếp trên giường và hoàn toàn mất ý thức về những gì đang diễn ra chung quanh mình. Bà Hoàng cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Hôm đó, sau khi bác sĩ quân chuẩn bệnh xong cho Thành Vũ, ông kéo bà ra một nơi và bảo nhỏ:
– Không xong rồi!
– Không xong? - Bà Hoàng nghe thế càng sốt ruột hơn - Ý bác sĩ muốn nói là phải đưa Thành Vũ đến bệnh viện ngay bây giờ?
– Không... không... - Bác sĩ Quân vừa nói, vừa khẽ lắc đầu -... căn bệnh này thì bệnh viện làm thế nào mà điều trị được chứ! Từ ngày đầu tôi đã đoán đó là tâm bệnh, cho đến bây giờ thì tôi có thể quả quyết trăm phần trăm như vậy. Xin lỗi phu nhân... đây là việc riêng của gia đình bà, nhưng tôi không hỏi không được. Theo tôi nghĩ thì dạo gần đây Thành Vũ đã gặp một chuyện gì không ưng ý và điều ấy đã làm cho cậu ấy đau khổ. Và cái sự không ưng ý ấy, chắc chắn là có liên quan đến vấn đề tình cảm. Nếu phu nhân không ngại thì xin cho tôi biết, tôi sẽ không để chuyện này lọt ra ngoài đâu! Dù sao thì chúng ta cũng là bạn hữu của nhau suốt mấy mươi năm rồi. Tôi nghe xong sẽ có cách giải quyết, nhưng bà không được dấu bất cứ chi tiết nào cả!
Bà Hoàng có vẻ đắn đo. Bà không muốn ai biết rõ chuyện gia đình của mình nhưng với bác sĩ Quân thì lại ngoại lệ. Thế là bà mang mọi việc ra kể từ đầu đến cuối. Sau cùng bà thở dài và kết luận:
– Đấy, bác sĩ xem... chuyện như thế thì tôi không can thiệp vào cũng không được. Gia đình đã chọn Minh Loan cho nó, con bé xinh đẹp, giỏi giang, vừa mới du học về, tương lai chắc chắn là sẽ xán lạn, gia thế lại tốt đẹp như vậy, thế mà nó lại không ngó ngàng gì đến Minh Loan, bác sĩ xem thế có tức không? Ngược lại, nó lại chọn một con bé chẳng ra gì, tất cả đều kém xa Minh Loan một trời một vực. Chuyện đã như thế dù khôngmuốn tôi cũng phải can thiệp vào, tôi làm thế nào có thể để cho danh giá của gia đình mình gầy dựng trong mấy mươi năm nay lại phút chốc biến tan như vậy. Tôi quyết không để cho Thành Vũ muốn làm gì thì làm. Nó oán tôi thì tôi cũng chịu. Có người mẹ nào mà lại chẳng thương yêu con cái của mình? Tôi cũng rất thương yêu thằng Thành Vũ nhà tôi, vì vậy mà tôi không thể để cho tương lai con trai mình bị hủy hoại vì con bé Tố Diễm ấy!
Bác sĩ Quân nghe xong, nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
– Thế cái cô bé Tố Diễm kia, bà chê bai cô ta vì nghèo, lại chẳng có một gia thế hiển hách như gia đình bà?
– Phải nói thẳng là như thế! - Bà Hoàng buộc phải công nhận - Những gia đình nề nếp như gia đình tôi không ai mà không xem trọng thể diện của mình.
– Nhưng mà... - Bác sĩ Quân khẽ nhíu mày -... theo tôi nghĩ thì nghèo không phải là cái tội mà gia thế không hiển hách cũng chẳng phải là cái tội nữa!
– Ý bác sĩ muốn nói là...
Bà Hoàng nói rồi bỏ lửng ở đó, trong lòng ngạc nhiên khi thấy người bác sĩ có tuổi này lại có một quan niệm phóng khoáng như vậy.
– Ý tôi muốn nói nếu Thành Vũ và cô bé ấy thật lòng yêu nhau thì bà cũng nên tác thành cho họ. Việc bà ép buộc Thành Vũ cưới Minh Loan và từ bỏ Tố Diễm đã làm cho cậu ất uất ức, nhưng vì xưa nay vẫn được xem như một người con có hiếu nên cậu ấy ép lòng mà vâng lời bà. Nhưng nội tâm của con người lại là một cái gì đó rất phúc tạp. Vi sự uất ức của Thành Vũ càng lúc càng tăng nên nó phải tìm một phương cách nào đó để biểu lộ và sự phản kháng thầm lặng của cậu ấy hiện giờ chính là để phản ảnh biểu lộ ấy. Tôi nghĩ cách đơn giản nhất để chữa lành căn bệnh của Thành Vũ là để cho cậu ấy được kết hôn với người con gái mà cậu ấy thực lòng yêu. Tôi nghĩ là phu nhân nên chấp nhận mối tình của họ. Phu nhân không nên để cho Thành Vũ chết dần chết mòn như vậy.
– Tôi không thể chấp nhận con bé ấy... - Giọng bà Hoàng bất bình vang lên -... và tôi lấy làm lạ khi bác sĩ có vẻ tán thưởng mối tình của hai chúng nó.
– Tôi đã từng du học ở nước ngoài một thời gian... - Bác sĩ Quân từ tốn giải thích -... và ở đó mọi người sống phóng khoáng hơn xã hội chúng của ta rất nhiều. Nam nữ thực tình yêu nhau thì đến với nhau, không có rào cản của gia đình, cũng không có rào cản của vấn đề môn đăng hộ đối. Đối với những người cấp tiến ấy, trong hôn nhân điều quan trọng nhất chính là tình yêu, còn ở xã hội chúng ta điều quan trọng nhất lại là sự tương xứng của hai gia đình. Đất nước chúng ta có quá nhiều quan niệm lỗi thời cần phải sửa đổi. Tôi nghĩ phu nhân cũng nên độ lượng một chút để cho đôi trẻ thành hôn với nhau và chỉ có thế thì Thành Vũ mới thoát ra khỏi cơn tâm bệnh đang giày vò cậu ấy.
Bác sĩ Quân nói rồi từ giã bà Hoàng. Bà nhìn theo cho đến bóng ông khuất hẳn rồi mới lẩm bẩm một mình: \"Ông ta đã có tuổi mà sao lại bênh vực cho nếp sống phóng túng của giới trẻ hiện nay? Mình thì nhất định không thể làm thế được. Nếu ai hỏi mình \"con dâu của bà trước đây làm gì\", mình sẽ cúi đầu hổ thẹn không dám trả lời. Mình bất chấp ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhà họ Hoàng của mình lúc nào cũng phải sống theo khuôn phép mà đời trước đã định ra. Mình nhất quyết thuyết phục Thành Vũ cưới Minh Loan, nếu mọi sự được như vậy thì dù có chết đi mình cũng cam lòng!
Bà Hoàng còn đang nghĩ ngợi thì điện thoại bỗng reo vang. Nghe giọng nói của người ở bên kia đầu dây, lòng bà bắt đầu rộn rã.
– Minh Loan hả? - Bà thốt lên bằng một giọng ngọt ngào mà bà chưa từng thốt với ai - Mấy hôm nay Thành Vũ bệnh nên bác không có thời gian gọi đến cho con...
– Anh Thành Vũ bị bệnh hở bác... - Giọng Minh Loan vang lên có vẻ hốt hoảng -... con có thể đến thăm anh ấy ngay bây giờ không? Chắc mấy hôm nay chăm sóc cho anh ấy bác đã mệt lắm rồi. Vậy để con thay thế bác để bác có thời gian tĩnh dưỡng.
– Ừ, con đến đi... - Giọng bà Hoàng ra chiều âu yếm -... dù không nói ra nhưng bác cũng đã xem con như là con dâu của bác. Nhân dịp này con hãy đến đây chăm nom cho Thành Vũ, bác hy vọng là qua đó con và Thành Vũ sẽ gần gũi nhau hơn.
– Con cảm ơn bác! - Giọng Minh Loan reo vui trong điện thọi - Nửa tiếng nữa con sẽ có mặt ở tại nhà của bác. Nghe Thành Vũ bệnh, con thật là sốt ruột, được bác cho phép đến chăm nom cho anh ấy, con rất là xúc động.
Minh Loan nói thêm vài câu khách sáo với bà Hoàng rồi phóng xe đến ngôi biệt thự của gia đình họ Hoàng ngay.
Nàng vừa bước vào phòng khách thì bà Hoàng đã ngồi đợi sẵn. Minh Loan vừa ngồi xuống, bà đã tâm sự với nàng:
– Mấy hôm nay Thành Vũ cứ nằm thiêm thiếp làm bác lo hết sức. Mặc dù bác sĩ gia đình đến thăm bệnh mỗi ngày nhưng tình trạng Thành Vũ càng lúc càng tệ hơn. Bây giờ nó cứ khi tỉnh khi mê, có khi còn nói mớ, bác không biết đến khi nào thì bệnh tình của Thành Vũ mới có cơ chấm dứt.
– Sao bác không đưa anh ấy vào bệnh viện?
– Thành Vũ không đồng ý, nó nói với bác nó không chịu đựng nổi không khí lạnh lẽo trong bệnh viện cho nên bác mới để nó ở nhà và mời bác sĩ đến chữa trị.
– Thế... thưa bác... con có thể vào thăm anh Thành Vũ ngay lúc này không?
– Con vào đi! - Bà Hoàng nói bằng giọng đầy khích lệ - Bác mong là sự chăm sóc của con sẽ làm cho mối quan hệ của hai đứa càng thêm đằm thắm.
Minh Loan chỉ chờ câu nói trên của bà Hoàng là bước vào phòng riêng của Thành Vũ ngay. Dù xưa nay cả hai đã có một quan hệ khắng khít với nhau nhưng MInh Loan chưa lần nào có dịp bước vào phòng riêng của người đàn ông mà mình yêu. Nàng ngồi xuống mép giường, nhìn ngắm gương mặt mà nàng đã mơ thấy trong từng giấc ngủ. Chàng vẫn phong độ, vẫn lôi cuống như bất cứ lúc nào dù gương mặt có gầy đi đôi chút. Thành Vũ nằm thiêm thiếp trên giường, hầu như không hay biết gì về sự hiện diện của Minh Loan. Nàng khẽ nắm tay chàng và cảm thấy xót xa khi nghĩ đến sự cự tuyệt của chàng đối với mình, nhưng rồi ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong giây phút và được thay thế bằng một tình yêu mãnh liệt mà vì tình yêu đó, nàng có thể làm bất cứ việc gì để có được chàng.
– N... ư... ớ...c...
Một tiếng nói bật ra từ cửa miệng của Thành Vũ và Minh Loan vội vã đứng lên định mang nước đến cho chàng, nhưng ngay lúc đó Thành Vũ lại nắm chặt lấy tay nàng và ú ớ trong cơn mê:
– Tố Diễm... em đừng đi... anh không thể nào sống... mà không có em...anh sẽ làm mọi cách để chúng ta có thể gần nhau... mẹ anh không chấp nhận em nhưng... đối với anh.... điều đó không còn quan trọng nữa...
Thành Vũ chưa nói hết câu, Minh Loan đã vội rút bàn tay mình ra và đồng lúc nàng cảm thấy một niềm cay đắng dâng lên trong trái tim mình. Nhưng Thành Vũ dù trong cơn mê vẫn nắm chặt tay nàng và nói tiếp:
– Tố Diễm.... tại sao em lại không chịu tin anh... anh không hề yêu Minh Loan... anh xin lập lại điều đó lần nữa với em... khi Minh Loan về nước... anh tỏ ra thân cận với nàng là cũng chỉ để thử lòng em thôi... bây giờ thì mọi chuyện đã qua... anh đã chứng kiến sự đau khổ của em... và đã biết em yêu anh đến mức độ nào... và cũng vì vậy anh không thể để cho em ra đi dù gia đình anh có tìm mọi cách ngăn cản chúng ta dến với nhau đi nữa...
Cho tới lúc này thì Minh Loan không còn chịu đựng được nữa, nàng rút bàn tay của mình ra khỏi tay Thành Vũ, chạy ra khỏi phòng và oà lên khóc.
Bà Hoàng đang ngồi ở phòng khách cảm thấy hoảng lên vì thái độ của Minh Loan.
– Con làm sao rồi? - Bà ân cần nắm lấy tay nàng - Tại sao con lại khóc... Thành Vũ nó đã nói gì khiến con không hài lòng phải không?
– Thưa bác... - Minh Loan đáp trong nước mắt -... anh ấy đã nói những câu làm con đau lòng ngay trong cơn mê sảng của mình... nhưng dù đó là những lời nói trong cơn mê... con cũng không thể nào tha thứ được!
– Nó đã nói những gì trong cơn mê?
– Anh ấy không nói với con mà nói với Tồ Diễm. Anh ấy mê sảng nên đã nắm lấy tay con, nghĩ rằng đó là bàn tay của tố Diễn, người con gái mà anh ấy thực sự yêu thương. Thành Vũ đã nói rằng anh ấy tỏ ra thân mật với con sau khi con về nước là để thử lòng Tố Diễm thôi. Sau khi thấy Tố Diễm đau khổ vì việc đó, Thành Vũ mới chắc chắn rằng cô ta đã yêu mình. Lời nói của Thành Vũ đã giải đáp mọi điều thắc mắc mà bấy lâu nay con không thể nào hiểu được. Đó là trong thời gian Thành Vũ thân mật với con, anh ấy đã tỏ ra lạnh lùng với Tố Diễm, thậm chí còn xem sự hiện diện của Tố Diễm chẳng là gì đối với mình. Những khi con đến văn phòng của Thành Vũ, con và anh ấy nói những lời ngọt ngào với nhau, đã có những cử chỉ thân mật với nhau bất chấp sự có mặt của Tố Diễm lúc đó. Anh ấy đã dựng lên một màn kịch để có thể xác định rằng Tố Diễm yêu mình hay không và sau đó anh ấy đã có câu trả lời chính xác. Kẻ đau khổ nhất trong màn kịch này chính là con. Con bị Thành Vũ đưa vào màn kịch mà anh ấy dựng lên, hoàn toàn không biết là mình đang đóng vai trò của một kẻ bị lợi dụng, và khi vở kịch hạ màn, vai trò của con cũng không còn cần thết nữa. Con xin thú thực với bác một điều là con rất yêu Thành Vũ. Tình yêu này không phải mới đây mà nó đã hình thành tứ lúc chúng con cùng học chung trung học. Nhưng dù tình yêu đó có sâu đậm đến thế nào đi nữa thì điều đó cũng không cho phép con hủy đi lòng tự trọng của mình. Cho đến lúc này con xin thú thực với bàc là con vẫn yêu Thành Vũ bởi vì tình yêu sâu sắc mà con trao cho anh ấy không thể lụi tàn trong một giờ một phút, nhưng yêu một người và đến với người đó là hai vấn đề khác nhau. Con có thể tiếp tục yêu Thành Vũ trong đau khổ nhưng con không thể đến với một người mà ngay trong cơn mê sảng, người ấy vẫn nghĩ đến một người khác. Trong trái tim Thành Vũ không có vị trí nào dành cho con cả, trong thế giới của anh ấy cũng không hề có một cánh cửa nào mở ra để cho con bước vào. Chìa khoá của con tim anh ấy, Tố Diễm đã giữ mất rồi! Và thế giới của Thành Vũ cũng chỉ có anh ấy và Tố Diễm mà thôi, hoàn toàn không có chỗ để dung nạp một kẻ thứ ba. Bây giờ điều mà con có thể làm là thầm lặng bỏ đi. Dù yêu Thành Vũ bằng một tình yêu mãnh liệt nhưng ít ra con cũng phải giữ lại một chút sĩ diện cho mình. Con cảm ơn bác đã cố gắng bằng mọi cách tác thành cho chúng con nhưng biết làm sao hơn khi chúng con có duyên mà khônc có nợ! Con là một người con gái đáng thương trong tình trường vì đã yêu một người không hề mảy amy lưu ý đến mình. Nhưng xin bác hãy yên tâm vì cuộc hôn nhân của chúng con chỉ được biết trong phạm vi của hai gia đình. Nếu chúng ta kín tiếng thì sẽ không có việc gì đáng tiếc xảy ra. Về phần con sau khi đã hiểu rỏ tình cảm mà Thành Vũ dành cho cô gái ấy, con đã tự mình rút lui để cho cuộc tình của họ vuông tròn. Con biết rõ một điều là không có Thành Vũ thì cũng có hàng trăm chàng trai sẵn sàng quỳ gối dưới chân mình để mà cầu hôn, và con sẽ chọn một người nổi bật nhất trong bọn họ để mà gá nghĩa. Người mà con chọn sẽ từ bằng cho đến hơn Thành Vũ để cha mẹ con có thể nở mặt nở mày với mọi người. Bác đã qua lại với gia đình con từ bấy lâu nay, chắc bác cũng có thể hiểu được một điều con là một người con gái mà rất nhiều chàng trai mơ ước. Để bảo toàn danh giá của gia đình con, con sẽ kết hôn với một người ưu tú nhất, nhưng dù con có yên bề gia thất thì con cũng không hết lo toan cho bác, bởi vì nếu bác ưng thuận cho Thành Vũ thành hôn với cô gái đó, tăm tiếng của gia đình bàc trong bấy nhiêu năm nay sẽ trở thành sụp đổ. Con không thể nào tưởng tượng được người ta sẽ nghỉ sao khi hay biết ông chủ của một công ty nổi tiếng trong giới thương trường lại đi cưới một cô công nhân mạt hạng, việc này cũng khôi hài như việc một vị phú gia từ chối một thiên kim tiểu thư để đi lấy một đứa ở của chính mình. Sự nổi tiếng đôi khi cũng là một tai hoạ, thưa bác! Nếu Thành Vũ không là chủ nhân của một công ty tăm tiếng thì anh ấy có thành hôn với bất kỳ ai, người ta cũng mặc. Nhưng bây giờ anh ấy lại là một người trẻ tuổi kiệt xuất nhất và đình đám nhất của xã hội này, việc anh ấy thành hôn với ai nhất cử nhất động đều bị theo dõi bởi đám phóng viên, ký giả. Việc con lo ngại cho bác nhất là không biết bác có chịu đựng nổi hay không khi giới truyền thông viết những bài bêu rếu gia đình của bác hay chê bai sự thành hôn mà họ xem là \"đôi đủa lệch\" này. Ở thành phố này có hàng trăm tờ báo lá cải, và đối với báo chí ấy thì việc một họ có thể phóng đại thành mười. Rồi đây tất cả mọi người trong thành phố đều hay biết mọi đều không hay về gia đình bác và những gì mà họ khai thác không phải chỉ trong thời gian ngắn hạn. Điều tốt nhất mà bác có thể làm là dù không chọn con làm con dâu, bác cũng nên chọn một cô gái có cùng giai tầng với mình, làm điều đó bác sẽ giữ được tăm tiếng của gia đình họ Hoàng. Còn nếu bác để cho Thành Vũ và Tố Diễm đến với nhau, con nghĩ là sẽ có nhiều chuyện không hay xảy ra và người đầu tiên phải chịu những việc không hay ấy thì ngoài bác ra chẳng còn ai khác nữa!
Minh Loan nói một hơi dài bằng giọng vừa đau khổ vừa chua xót. Nàng biết đây là lần cuối cùng mình bước chân đến gia đình này và cũng là lần sau cuối mà nàng có thể làm một cái gì đó để tác động đến những suy nghĩ của bà Hoàng. Thành Vũ đã phũ phàng với nàng như vậy thì nàng sẽ trả đũa lại sự phũ phàng ấy. Nàng đang ở tâm trạng \"không ăn thì đạp đổ\", nếu nàng không thể đến với Thành Vũ thì Tố Diễm cũng vậy. Nhưng nếu gia đình họ Hoàng vẫn mở rộng vòng tay mà đón Tố Diễm vào nhà thì đúng là một điều mà nàng không thể nào tha thứ. Nàng sẽ không để cho Thành Vũ và Tố Diễm yên thân như vậy. Nàng sẽ cung cấp tin tức cho đám ký giả thậm chí thuê họ viết những bài chua cay để bêu rếu về sự kết hợp của hai người. Nếu bà Hoàng chấp nhận Tố Diễm vào làm con dâu thì rồi đây mỗi ngày bà sẽ phải đau đầu khi báo chí viết những bài phóng đại, dè bĩu về sự kết hợp giữa Thành Vũ và Tố Diễm. Nhưng không phải chỉ bà Hoàng mà cả Thành Vũ và Tố Diễm cũng sẽ nếm mùi chua xót khi chuyện riêng tư của họ bị phơi bày trên mặt báo mỗi ngày.
Minh Loan bước ra khỏi ngôi biệt thự của nhà họ Hoàng với một trái tim tan nát với một sự hận thù ngày càng lớn dậy trong tim. Nàng có tất cả sức mạnh trong tay, tiền bạc và thế lực của gia đình nàng sẽ cho phép nàng trả thù những người đả làm cho nàng đau khổ, và rồi đây nàng sẽ cho họ nếm nỗi chua cay còn hơn những gì mà nàng đã từng nếm trải.
Bà Hoàng đứng nhìn theo Minh Loan cho đến khi dáng nàng khuất hẳn. Những điều mà Minh Loan thốt ra đã khiến bà phải sững sờ khi ý thức ra Thành Vũ đã yêu Tố Diễm đến nỗi trong cơn mê sảng cũng nghĩ đến cô gái ấy. bà Hoàng thừa hiểu cái đau khổ của Minh Loan là như thế nào và bà biết mình đã mất nàng vĩnh viễn. Một thiên kim tiểu thư như Minh Loan làm sao chịu đựng được việc người đàn ông mình yêu lại chạy theo một người con gái khác và người con gái đó thì lại thua kém mình rất nhiều phương diện. Và việc hôm nay như giọt nước đã tràn ly khi Thành Vũ gọi tên của người con gái mình yêu trong cơn mê sảng và việc đó đã đánh gục Minh Loan, đã khiến nàng đi đến một quyết định đau lòng dù muốn dù không. Nhà họ Hoàng đã mất nàng và mất tất cả mối giao hảo tốt đẹp giữa hai gia đình vốn đã giao hảo mấy mươi năm nay. Càng nghĩ đến việc này, bà Hoàng càng cảm thấy hận thù Tố Diễm.