Giữa hai mẹ con đã dựng lên một bức tường vô hình khiến người này hoàn toàn cách biệt với người kia và đó chính là nỗi đau đớn nhất mà bà Hoàng phải chịu đựng. Bây giờ bà sững sờ khi nhìn lại tất cả những gì mà mình đã làm. tất cả đều không đơn giản như bà đã nghĩ. Việc loại Tố Diễm ra khỏi nhà không mang lại cho bà bất cứ niềm vui hay hạnh phúc nào, trái lại mỗi ngày bà sống trong sự cô đơn gần như toàn triệt, bà đã đẩy được đứa con dâu mà bà căm ghét ra khỏi cửa và làm cho nó biến mất trên cõi đời này nhưng đồng lúc bà cũng đánh mất đứa con trai. Bà cảm thấy giống như mình vừa tự đào một cái hố để chôn mình xuống và rồi bà trở thành người đau khổ nhất. Bà Hoàng thức trắng nỗi đêm vì ray rứt và hối hận, bây giờ bà mới cảm nhận được rằng phá nát hạnh phúc của người khác là một tội ác lớn lao và một người khi đã làm cho người khác đau khổ thì khó thể nào sống trong hạnh phúc. Bà muốn chuộc lại tội lỗi của mình bằng cách dành hết thời gian để chăm sóc cho hai đứa trẻ nhưng thượng đế dường như không chấp nhận sự chuộc tội đó nên vài tháng sau ngôi nhà của bà đã nhận thêm một cái tang khác giống như một sự trừng phạt cho những gì mà bà đã làm: đứa cháu trai mới lên năm tháng của bà đã qua đời trong một cơn sốt cao. Đó là đứa bé mà bà hết lòng thương yêu, chăm sóc vì nó là người duy nhất nối dõi tông đường của nhà họ Hoàng. Thành Vũ hình như bị chấn động bởi cái chết của đứa con trai, chàng càng xa cách mẹ mình hơn và mội khi ánh mắt hai mẹ con bắt gặp nhau, bà đọc được trong đó sự căm hờn hơn là tha thứ. Cái chết của đứa cháu trai cũng làm tinh thần bà Hoàng suy sụp, bà cảm thấy thượng đế đã trừng phạt bà một cách đích đáng cho những gì mà bà đã gây ra. Nhìn con trai sống cô đơn, mòn mỏi, bà đã van xin con mình cưới vợ để cuộc sống có thể thay đổi đôi chút nhưng đáp lại lời bà chỉ là những cái lắc đầu và sự im lặng. Cuộc sống đau khổ khiến sức khỏe bà Hoàng càng ngày càng xuống dóc cho đến một lúc bà nằm liệt giường và không còn trở dậy nổi. Cái chết của mẹ chập chờn trước mắt, dường như đã làm lay động trái tim giống như đã hoá đá của Thành Vũ. Lần đầu tiên chàng nói chuyện với bà sau nhiều năm im lặng và chấp nhận yêu cầu cuối cùng của mẹ là cưới một người vợ để bà yên tâm khi mình mất đi vẫn có người chăm sóc cho Thành Vũ và cho đứa cháu gái của mình. Không nỡ làm cho mẹ khoắc khoải trước lúc qua đời, Thành Vũ đã kết hôn với một cô gái mà mẹ chàng đã chọn bởi đối với chàng thì ngoại trừ Tố Diễm, những người đàn bà khác trên cõi đời này cũng giống nhau thôi. Thùy Lan lắng nghe câu chuyện mà Thành Vũ kể, trong lòng không khỏi bùi nguì khi hình dung ra những đau thương mà hai nhân vật chính trong câu chuyện này đã trải qua. Nàng nhìn đăm đăm người đàn ông trước mặt, đôi mắt chàng hình như đã nhòa lệ khi nhắc nhở đến đoạn đời đau khổ vừa qua. Nhưng hiện tại thì chàng ra sao? Vẫn hoàn toàn không hạnh phúc! – Nhưng mà lúc ấy chị Diễm không qua đời như anh đã nghĩ! - Thùy Lan nói cho Thành Vũ biết – Em muốn nói là hiện tại Tố Diễm vẫn còn sống? - Đôi mắt Thành Vũ mở to vớ một niềm hy vọng mong manh. – Bây giờ thì chị ấy không còn nữa, cách đây không lâu, chị ấy đã qua đời vì một cơn bệnh nan y. Nhưng trong cái đêm mưa gió ấy, chị Tố Diễm không bị dòng nước cuốn đi như anh đã nghĩ. Có nhiều điều thôi thúc khiến chị ấy dập tắt đi cái ý định muốn tự vẫn của mình. Em kể thì anh sẽ không hình dung được hết đâu, chi bằng anh đọc đoạn nhật ký mà chị ấy để lại sẽ hiểu rõ những gì mà chị ấy đã trải qua. Thùy Lan nói xong trở về phòng mình mang quyển nhật ký của Tố Diễm sang. Đoạn đời trước đó của Tố Diễm thì nàng chỉ mới biết khi nghe Thành Vũ kể lại, còn đoạn đời về sau của Tố Diễm thì có lẽ không ai hiểu rõ bằng nàng. Thành Vũ đón quyển nhật ký bằng đôi tay run run, khi nhìn thấy nét chữ thân thương của vợ mình, trái tim chàng bỗng đập mạnh vì xúc động: \"Trước mặt mình chỉ là nước với nước! Mưa rơi ào ào trong rừng trúc cạnh đó, dòng nước dưới sông đang lồng lộn chảy và cây cầu đu đưa như sắp gẫy. Lúc đó đúng là mình đã định gieo mình xuống sông để tự vẫn bởi mình nghĩ cuộc đời được kết thúc sớm chừng nào, hay chừng đó. Mình chưa bao giờ nghe tiếng nước chảy dữ dội như vậy, nhìn xuống dưới mình chỉ thấy dòng nước đen ngòm hắt lên những đốm sáng yếu ớt. Còn chiếc cầu thì đang rên rỉ, giẫy giụa... mình nghe mơ hồ những tiếng răng rắc vang lên liên tiếp và thầm nghĩ đêm nay đúng là lúc kết thúc vận số của mình. Mình bước đi giữa nhưng âm thanh răng rắc của chiếc cầu giống như lời trăng trối của ai đó đang lúc gần hấp hối. Và rồi mình đã tiến tới từng bước một trên chiếc cầu đang run lên dữ dội. Mình nghĩ... một nhịp... hai nhịp nữa thôi rồi nó sẽ sụp đổ mang theo sự sống của cuộc đời mình. Cây cầu cứ đu đưa, run rẩy theo từng bước chân mình. Mỗi khi bước xong một bước, mình nghĩ bước kế tiếp, chân mình sẽ đạp vào khoảng không và rơi xuống dòng sông phía đưới nhưng lạ lùng thay cây cầu dù đu đưa như sắp gãy nhưng đôi chân mình vẫn đạp trên mặt gỗ. Thế rồi một cơn gió ào đến khiến mình loạng choạng, ngã vào hàng lan can và cây cầu lại run lên dữ dội như muốn hất tung mình xuống dưới. Gió thổi bay chiếc áo khoác của mình lên hàng tay vịn của cầu, mình mặc kệc cứ thế mà tiến bước, lúc ấy hầu như mình không cảm thấy sự lạnh lẽo của trời đất vì trong lòng mình đã lạnh lẽo nhiều rồi. Mình đã đi được một nửa đoạn cầu, mình biết chắc cây cầu sẽ gẫy trước khi mình sang bờ bến bên kia. Nhìn dòng nước đen ngòm đang lồng lên phía dưới một lần cuối, mình nhắm mắt và quờ quạng tiến tới với cái ý nghĩ là cái chết sắp đến chỉ trong vài giây nữa. Gió thổi càng lúc càng dữ dội, cây cầu chao đảo lại trong cơn gió đang rít lên từng hồi, mặt gỗ dưới chân mình như vỡ nát nhưng khi một tiếng \"rắc\" ghê rợn nổi lên cho biết cây cầu đã gẫy làm đôi, mình bàng hoàng mở mắt ra và nhận thấy chân mình đã đặt sang bờ bến bên kia. Mình đứng ngây người ra một lúc lâu, không tin mình vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. \"Thượng đế không cho phép mình hủy đi cuộc đời của mình đêm nay. Thượng đế bảo mình phải sống, phải tạo lập một cuộc đời khác, phải vươn lên trong xã hội và không cho ai cái quyền được sỉ nhục và phỉ báng mình. Mình cũng không cho phép ai được nắm quyền sinh sát cuộc đời mình. Mình phải thành công, phải khiến cho mọi người nể phục và ngày ấy mình sẽ trở về để mang hai đứa con đi. Mình phải mang chúng đi bằng mọi cách vì Thành Vũ và cả mẹ anh ấy đều không xứng đáng để mà dưỡng dục chúng.\" Đọc đến đó, những dòng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt của Thành Vũ và rồi chàng lẩm bẩm: \"Nàng viết như vậy là đúng lắm. Mình không xứng đáng là chồng nàng, cũng không xứng đáng là cha của Trà Mi. Mình đã làm những chuyện ngu ngốc đến nỗi không thể nào tha thứ được.\" Thùy Lan bùi nguì khi ngắm những dòng lệ nhạt nhoà trên gương mặt của người đàn ông vốn nỗi tiếng là cứng rắn và bản lĩnh. Nàng biết một khi đàn ông đã rơi nước mắt thì trong lòng họ hẳn phải có những nỗi thống khổ rất ghê gớm mà họ không thể nào chịu đựng được. Thành Vũ xếp quyển nhật ký lại vì chàng đau khổ đến nỗi không thể nào xem tiếp nữa. Thùy Lan nhìn chàng, thở dài một tiếng rồi khẽ hỏi: – Anh có muốn biết những gì đã xảy ra với chị Tố Diễm sau đó không? Anh có muốn em kể tất cả cho anh nghe không? – Em kể đi! - Giọng của Thành Vũ vang lên, mòn mỏi như hơi thở của một người sắp sửa chết. – Sau khi vượt qua khỏi cây cầu ấy và thoát được cái chết trong gang tấc, chị Tố Diễm đã tin tưởng một cách tuyệt đối rằng thượng đế đã cho phép chị ấy sống để tạo dựng lại một cuộc đời mới. Quay trở về ngôi biệt thự của nhà họ Hoàng đối với Tố Diễm là một điều không thể vì mọi người ở đó đã cố ý làm lệch đi cái hình ảnh vốn trong sáng của chị ấy, tách rời mẹ con của chị ấy với lý do là chị ấy không xứng đáng dù chỉ là chạm tay vào chúng. Những lời kêu án của anh và mẹ đã khiến chị ấy nhục nhã đến nỗi muốn quyên sinh và sau những lời phỉ báng ấy, hai bên làm thế nào có thể tiếp tục nhìn mặt nhau nữa. Vì vậy sau khi thoát chết chị Tố Diễm đã quyết định can đảm đứng lên làm lại cuộc đời mình. Tố Diễm muốn đi đến một nơi nào đó thật xa để người chung quanh không biết chị ấy là ai. Ngày nào còn ở lại đây, Tố Diễm có cài cảm giác như không thể nào thoát ra khỏi cái quá khứ đau khổ của mình. Và chị ấy bắt đầu nghĩ đến chuyện đi định cư ở nước ngoài, một biện pháp để cắt đứt những ràng buộc giữa mình và dĩ vãng. Điều may mắn đầu tiên của chị Diễm là khi ra đi, chị ấy đã mang theo một gia tài đáng kể trên người mà sau đó chị ấy mới nhận ra sự hiện diện của nó. Đó là toàn bộ những nữ trang bằng kim cương đắt tiền mà mẹ anh đã mua sắm cho chị ấy với chủ ý riêng của mình và thường khuyến khích chị Diễm đeo nó để người ngoài nhìn vào là thấy ngay sự hào sảng của người mẹ chồng đối với nàng dâu của mình. Trong những ngày vất vưởng ở Đài Bắc, chị ấy bắt được nguồn tin là một công ty ở Hoa Kỳ đang có ý tuyển một số lao động của Đài Loan sang đó để làm việc trong những điền trang rộng lớn với số lương khá khả quan. Mỗi người ghi danh để đi theo chương trình ấy đều phải nộp một số tiền đáng kể xem như chi phí để tuyển dụng và đưa họ sang cái xứ sở mà họ sẽ làm việc trong những ngày sắp tới. Chị Diễm đã bán toàn bột số nữ trang trên người, gom được một số tiền kha khá đủ để đóng góp cho lệ phí xuất ngoại và ngoài ra giữ được một ít trong người để phòng bất trắc. Sai khi đã định cư ở tiểu bang Cali của Mỹ. Tố Diễm đã làm việc cật lực và hữu hiệu đến nỗi chỉ ba năm sau chị đã được cất nhắc vào vị trí manager để coi sóc và đôn đốc tất cả những công nhân làm việc tại đó. Sau khi ký được hợp đồng làm việc dài hạn với công ty mà mình đang làm, Tố Diễm nhận được quy chế thường trú và trở thành công dân của Hoa Kỳ. Tố Diễm ở lại làm việc cho công ty này thêm hai năm nữa, dành dụm tiền bạc và bắt dầu học lại. Chị Diễm đã quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn tất việc học hành của mình và chị ấy nghĩ một người không có trình độ rất dễ dàng bị người khác ức hiếp. Và vì người ấy không thể đưa ra một định hướng đứng đắn cho cuộc đời của mình đồng thời phải dựa dẫm vào một ai đó để sống nên càng bị mọi người xem rẻ. Khi vào đại học, chị ấy chọn nhành sư phạm vì nghĩ cái quan trọng nhất của con người chính là đạo đức, cho nên nghề đi dạy đối với chị ấy là một nghề cao quý nhất. Trong khi sống và làm việc tại hoa kỳ, chị Diễm thường xuyên liên lạc với người bạn thân của chị để hỏi thăm tin tức về các con của mình. Nghe nói chính người này trước đây đã tiến cử chị Diễm vào làm việc tại hãng chế biến trà của anh. Đương nhiên là sự liên lạc qua lại giữa hai người đã được người bạn giữ lkín theo yêu cầu của chị Diễm. Khi hay tin con trai qua đời, chị ấy đã khóc hết nước mắt và tự oán trách mình vì nghĩ nếu mình không bỏ đi, chưa chắc đứa bé đã yểu mạng như vậy. Tố Diễm đã tính sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm sẽ về Đài Loan và mang con bé Trà Mi đi bằng mọi cách. Cái tin anh đã tục huyền càng làm chị ấy quyết dịnh thực hiện việc này càng sớm càng tốt vì sợ con mình sẽ bị người mẹ kế hành hạ và cha nó chưa chắc đã ngó ngàng đến nó. Nhưng số kiếp của chị Diễm quả là một thảm kịch kéo dài. Vừa ra trường chưa được bao lâu, chị Diễm lại rơi vào một nỗi kinh hoàng khác khi qua một cuộc khám bệnh định kỳ, bác sĩ đã xác nhận chị ấy bị một chứng ung thư ác tính. Chị Diễm đã trở thành bệnh nhân thường trú của bệnh viện, các bác sĩ đã dùng mọi cách để trị liệu cho chị ấy nhưng kết quả vẫn là một sự thất vọng não nề... – Tại sao em biết rõ từng chi tiết về cuộc đời Tố Diễm như vậy? - Đó là câu hỏi mà Thành Vũ muốn được giải thích đầu tiên để có thể hiểu tại sao cô gái xa lạ này lại gắn bó mật thiết với người vợ cũ của mình. – Khi tốt nghiệp đại học, em đã bắt đầu công việc đầu tiên của mình với vai trò bác sĩ của bệnh viện đó. Do sự phân công của bệnh viện, em là một trong số các bác sĩ phụ trách việc chữa trị và chăm sóc cho chị Diễm. Vì là người đồng hương với nhau, em rất quý chị Diễm và cả em lẫn chị ấy đều cảm thấy hạnh phúc khi có thể tâm sự với nhau bằng tiếng mẹ để. Em đã an ủi chị Diễm rất nhiều và trớ trêu thay khi bệnh chị Diễm còn đang trong quá trinh điều trị thì em lại rơi vào một căn bệnh không kém gì chị ấy, em bị căn bệnh tim hành hạ và trở thành bệnh nhân của bệnh viện mà trước đây em đã từng là bác sĩ. Em chỉ có thể sống còn nếu ai đó sẵn lòng hiến tim cho em nhưng sau khi đã được ghép tim xong, chưa chắc gì cuộc sống của em sẽ được kéo dài nếu cơ thể em không thích ứng với trái tim của người hiến tặng. trong khoảng thời gian đó, hai chị em hoàn toàn sống trong đau khổ và tuyêt vọng, và chính vì cùng chung một tâm trạng, cùng chung một hoàn cảnh mà em và chị Diễm đã gắn bó với nhau như hai chị em ruột. Chị Diễm đã kể cho em nghe về cuộc đời đầy đau khổ của mình và khi chị ấy ủy thác cho em giữ quyển nhật ký này, em càng hiểu rõ hơn những nổi thống khổ mà chị ấy đã trải qua. Trước khi qua đời, chị Tố Diễm đã hiến quả tim mình cho em và dặn dò em sau khi lành bệnh hãy trở về Đài Loan để xem cuộc sống của bé Trà Mi hiện tại ra sao và tìm cách mang nó sang Hoa Kỳ, chăm sóc và dưỡng dục cho nó thay cho chị. Chị biết đây là một công việc khó khăn và chưa chắc gì em đã thực hiện nổi, em cũng biết như thế nhưng em đã cố gắng tối đá trong phạm vi khả năng của mình. Kỳ diệu thay cuộc ghép tim thành công mỹ mãn, bây giờ em sống với trái tim của chị ấy trong người và không biết có phải vì điểm này không mà khi mới gặp bé Trà Mi lần đầu, em đã yêu thương nó với một tình cảm rất là sâu sắc. Lúc đầu em rất căm ghét anh vì nghĩ anh là nguyên nhân của mọi thảm kịch nhưng dần dần khi giao tiếp với anh, em khám phá anh là một con người có nhân cách tốt đẹp, anh không phải là thủ phạm đã đẩy chị Diễm vào con đường cùng mà thủ phạm chính là mẹ anh còn anh cũng chỉ là một nạn nhân giống như chị Diễm không hơn không kém. Em cảm thấy căm phẫn khi khám phá ra Trà Mi đã bị người vợ hiện tại của anh hành hạ thường xuyên còn anh mù tịt, không hề hay biết gì về việc này. Em biết anh trở thành một con người khó gần và sống bất cần đời không phải vì bản chất của nha như vậy mà là vì anh đã trải qua quá nhiều thảm cảnh trong đời, anh đã bị số phận, qua bàn tay của mẹ anh, cướp mất đi người vợ mà anh thương yêu nhất, và sau đó anh lại gặp phải một tai nạn kinh hoàng để rồi trở thành một phế nhân. Bao nhiêu đau đớn dồn dập đến với anh tới mức anh không còn thiết sống và đã khiến anh trở thành một Thành Vũ căm thù cuộc đời thay vì yêu thương nó bởi chính cuộc đời đã hành hạ anh và biến con người anh trở thành như vậy. Thêm vào đó, người đàn bà mà anh tục huyền sau này cũng không mảy may hiểu gì về anh và thương yêu anh bằng một tình cảm rất là vị kỷ... – Cô ta mà yêu thương anh ư? - Thành Vũ chua chát ngắt lời Thùy Lan - Có lẽ cô ta xem anh như kẻ thù thì đúng hơn! – Không đâu anh, người đàn bà ấy có lẽ cũng yêu thương anh đấy nhưng tình yêu của bà ta là một tình yêu vị kỷ. Bà ta muốn độc chiếm anh, không muốn ai chia sẻ một chút tình thương từ người đàn ông của mình cho dù người đó có là con ruột của anh đi nữa. Thúy Quỳnh lại sống rất là hời hợt, bà ta không hiểu thấu những nổi đau mà nha đang mang, trái lại bà ta chỉ muốn hưởng thụ một Thành Vũ đẹp trai, phong độ và tràn đầy sức sống như thuở trước. Bà ta yêu anh bằng lời nói hơn là việc làm nên chẳng giúp ích gì được cho anh, nhưng kỳ lạ thay bà ta lại cảm thấy đau khổ khi trong cơn mê anh vô tình gọi tên Tố Diễm rất nhiều lần. Bà ta cũng phải chịu đựng một nỗi đau thường xuyên là phải luôn ghen hờn với một người đã khuất. Cái hôm cuối cùng em đối diện với Thuý quỳnh, bà ta nói có thể sẽ không bao giờ trở lại nơi này vì anh chỉ cưới bà ta cho mẹ anh vui lòng trước khi qua đời chứ anh không thương yêu bà ta thật sự. Bà ta đau khổ và cảm thấy bị tổn thương khi anh không ngó ngàng gì đến bà ta mà chỉ khư khư thương nhớ một người đã chết. Thúy Quỳnh đã tiết lộ với em ý định sẽ ly dị với anh. Em hoàn toàn tán thành ý định này vì anh và Thúy Quỳnh có tiếp tục sống với nhau thì cũng chẳng hạnh phúc gì mà chỉ khiến hai người kéo dài sự đau khổ mà thôi. Anh chỉ yêu chị Tố Diễm mà không mảy may ngó ngàng đến người vợ mà anh đã cưới sau này, còn Thúy Quỳnh miệng nói yêu anh mà lại biến cuộc đời anh trở thành hỏa ngục. Hai người thật là bất xứng với nhau nên ly dị là giải pháp thích hợp nhất. Em rất muốn làm theo lời chị Tố Diễm đã yêu cầu mình nhưng bây giờ vì anh đã trở lại con người của anh lúc trước, anh đã bắt đầu chăm sóc và yêu thương Trà Mi, rứt Trà Mi ra khỏi anh là một điều mà em không thể nào làm được vì bây giờ đứa bé này đã trở thành tất cả hạnh phúc của anh. Rồi cũng đến một ngày chúng ta sẽ chia tay với nhau, anh Vũ, khi cuộc đời của anh đã ổn định trở lại như trước, khi anh làm đầy đủ những bổn phận mà một người cha tốt đẹp phải làm với con mình. Em cũng muốn chờ để có thể nhìn thấy việc ly dị giữa anh và Thúy Quỳnh được hoàn tất một cách rốt ráo, để em yên trí là không một ai sẽ làm cho Trà Mi đau khổ nữa, lúc ấy em sẽ từ giã nơi này và trở lại Hoa kỳ. Dù em rất thương yêu Trà Mi nhưng Trà Mi sẽ không bao giờ hạnh phúc trọn vẹn khi sống bên em như khi sống bên cạnh một người cùng huyết thống với mình. Bổn phận em giờ đây đã sắp hoàn tất. Em cũng hy vọng sẽ chữa lành căn bệnh của anh trước khi em trở về Hoa kỳ. Khi anh hồi phục và bình thường lại như xưa cũng là lúc mà anh sẽ trở lại với những bản chất cao quý mà anh vốn có. Dù chúng ta cách xa nhau một đại dương, em vẫn có thể yên trí là anh và Trà Mi đang sống trong hạnh phúc, và dù em cách xa chị Tố Diễm bởi ranh giời sống chết của một đời người, em vẫn có thể hình dung là chị ấy đang mỉm cười và hài lòng với cách mà em giải quyết. Cố lên anh Thành Vũ, hãy quên quá khứ và dồn tất cả niềm tin cùng nhiệt huyết mình vào hiện tại, rồi một ngày kia anh sẽ quăng bỏ chiếc xe lăn khốn khổ này, đứng bằng đôi chân vững vàng của mình và bước đi thênh thang như anh đã từng làm như thế trong quá khứ. Em sẽ sát cánh bên anh cho đến khi nào anh có thể đi lại được như xưa. Bây giờ thì anh hãy nhắm mắt cố ru mình vào giấc nhủ bình an. Anh đã biết em là ai và tại sao em đến nơi này, và em cũng biết anh không phải là một người đàn ông vô trách nhiệm và không có tình người như em nghĩ trước đây. Tất cả những ngộ nhận đã được giải toả, chúng ta giờ đây sát cánh bên nhau như hai người bạn để có thể đem lại cho nhau những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể. Tất cả những gì mà Thùy Lan vừa thố lột đã khiến cho Thành Vũ hoàn toàn kinh ngạc. Bây giờ thì chàng đã biết tất cả những gì xảy ra cho Tố Diễm sau cái ngày nàng bỏ ra đi. Chàng tự oán trách, tự xỉ vả mình, nếu chàng không mù quáng nghe theo những lời gièm pha của mẹ chàng thì giờ đây chàng đã có một gia đình hạnh phúc. Chàng cũng cảm thấy thật là ray rứt khi nhớ đến phản ứng dữ dội của mình lúc Thế Phong ướm hỏi nếu chàng cưới phải một người đã từng làm qua nghề vũ nữ thì chàng sẽ xử sự ra sao. Chính phản ứng gay gắt đó đã khiến Tố Diễm câm lặng và không dám nói ra sự thật để hai vợ chồng có một sự thông cảm toàn triệt về nhau. Tiếp theo đó vở kịch mà mẹ chàng dựng lên đã làm tan nát tất cả những hy vọng còn sót lại. Lòng Thành Vũ quặn đau khi nhớ đến cái đêm dông tố của mười năm về trước, chính cái đêm đó Tố Diễm đã đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết với nỗi thống khổ không thể nào tả xiết. Lẽ ra chàng đã có thể mang lại cho nàng thêm mười năm hạnh phúc thay vì để nàng qua đời trong sự cô đơn, vô vọng, vô vọng với một trái tim đau khổ vì không biết cuộc đời của con gái mình sẽ về đâu. Cha nó sẽ chăm lo và bảo vệ cho nó hay không hay là nó sẽ lớn lên trong những lời nhục mạ và những trận đòn thừa sống, thiếu chết của người mẹ kế. Càng nghĩ chàng càng cảm thấy mình thật sự sai lầm. Ngày xưa khi nàng tìm cách lánh mặt chàng vì hiểu rõ lằn ranh giai cấp sẽ làm cho chàng và nàng phải khốn đốn vì nó, thế mà chàng vẫn nhất định tìm nàng cho bằng được để cuối cùng kéo cả hai vào trong một hoàn cảnh không lối thoát. Chàng thường vỗ ngực tự xưng cho là mình cấp tiến khi không phân biệt sang hèn, nhưng sự cao thượng của chàng chỉ đi đến nửa chừng và chính lý do đó mà cuộc đời của Tố Diễm phải chịu dập vùi như vậy. Chàng chợt nhớ đến những gì Thế Phong đã kể và rùng mình khi mường tượng ra Tố Diễm đã phải sống đau khổ thế nào trong ngôi biệt thự mà người mẹ nhiều mưu, lắm kế của chàng đã dùng sự cay độc của mình để hủy diệt đời nàng và không cho nàng bất cứ cơ hội nào để thoát thân. Càng nghĩ lòng chàng càng thống khổ, rốt cuộc thay vì đem hạnh phúc đến cho Tố Diễm, chàng đã mang lại cho nàng cái chết. Chàng cảm thấy mình không xứng đáng để tiếp tục tồn tại trong cuộc đời này nữa nhưng chàng không thể tự hủy diệt chính mình vì chàng phải sống để đền trả một phần những đau khổ mà chàng đã gây ra cho Tố Diễm. Vẫn còn đó Trà Mi, đứa con côi cút của chàng, không có chàng, cuộc đời của nó sẽ ra sao? Trong khi Thành Vũ khổ đau với những tâm sự ngổn ngang trong lòng thì Thùy Lan hoàn toàn thông cảm với những gì mà chàng đang chịu đựng.