au khi gặp Hồ Bân, mọi người đi tới Biên Hoang đại khách sạn, hội hợp cùng Giang Văn Thanh và Trình Thương Cổ. Tất cả cùng chuẩn bị đi lên phòng trên gặp gỡ các thành viên trong đoàn. Lúc đó mới biết phần lớn các thành viên đã tận dụng thời gian rảnh rỗi trước chuyến hành trình để đi tham quan Phì Thủy, Bát Công sơn ngay cạnh Phì Thủy và Hiệp Thạch thành ở phía trên. Chỉ còn lại tám thành viên, đều là những thương nhân tiền của đầy người đến từ Kiến Khang. Những người này kết giao với nhau rồi trở về Biên Hoang đại khách sạn ăn cơm trưa, cho nên mới gặp được bọn họ. Xem ra họ đều mượn danh nghĩa tham quan tới Biên Hoàng Tập thăm dò sinh ý. Sau khi gặp họ, ngay cả sự nhiệt tình của Trác Cuồng Sinh cũng nguội lạnh. Tiếp đó mọi người chia nhau làm việc, Bàng Nghĩa, Trình Thương Cổ và Phương Hồng Sinh đi thẳng về chợ mua lương thực và nguyên liệu. Giang Văn Thanh và Âm Kì quay trở về bến tàu để sắp xếp lâu thuyền và chiến thuyền. Những người còn lại theo Hồ Bân quay lại tổng đàn Dĩnh Khẩu bang đặt tại cổng thành phía Đông, vào nội đường nghỉ ngơi thương nghị. Mọi người ngồi quanh bàn vừa uống trà vừa ăn bánh. Cao Ngạn lấy danh sách những người khách đi du ngoạn mà Phượng Tường đã đưa tới, giả bộ như đang nghiên cứu. Nếu không có ngoại nhân Phượng Tường này có mặt ở đây, thì Trác Cuồng Sinh sớm đã đoạt lấy danh sách ấy để tránh tiểu tử Cao Ngạn này lãng phí thời gian. Phượng Tường đương nhiên thấy Cao Ngạn là người phụ trách cao nhất của Biên Hoàng du nên hướng về gã giải thích: “Đoàn này chỉ có bốn mươi lăm người, là lão phu y theo ý của đại tiểu thư. Đoàn đầu tiên không nhiều người như dự kiến nên việc phục vụ họ rất dễ dàng. Danh sách được phân thành hai màu. Cuộn màu trắng dài mười hai trang có tất cả hai mươi tám người. Tất cả những người này đều có máu mặt, xuất thân minh bạch, đa số đều không biết võ công, nên sẽ không thể có sơ suất rồi. Cuộn danh sách màu vàng dài năm trang có tất cả mười bảy người. Những người có tên trong danh sách này đều từ xa tới, lai lịch xuất thân, tất cả đều do họ đưa ra, chúng ta chỉ biết nghe vậy thôi. Trong đó có bảy cái tên mà bên cạnh đều khoanh một cái vòng màu đỏ. Những người này nếu không phải có võ công cao cường thì cũng là tướng mạo phi phàm, hoặc có hành tung cổ quái. Nếu có xảy ra vấn đề thì tất hẳn phải là bảy người này.” Hai mắt của Cao Ngạn đột nhiên loé sáng, nói: “Liễu Như Ti, có phải vị nữ khách này trông rất xinh đẹp?” Phượng Tường chán nản nói: “Tại hạ cũng đã từng hiểu lầm như vậy. Liễu Như Ti chỉ là người đi cùng với một du khách tên là Thương Hùng, là một cô nương lầu xanh, dung mạo bình thường. Thương Hùng là nhà buôn vải nổi tiếng ở Tương Dương, nổi danh sợ vợ, các vị biết y chứ!” Mọi người lập tức phá lên cười. Cao Ngạn lại không hề cảm thấy xấu hổ nhưng rõ ràng lại mất hứng thú với tấm danh sách ấy, bèn nhét danh sách vào tay Trác Cuồng Sinh đang thò đầu đến xem. Trác Cuồng Sinh bèn mở tấm danh sách màu vàng ra xem với một vẻ đầy hứng thú. Phượng Tường vỗ vào vai Cao Ngạn cười nói: “Nếu muốn ngắm mĩ nữ, nhất định sẽ không làm Cao huynh thất vọng bởi trong đoàn có lẽ sẽ có hai mĩ nữ tuyệt sắc”. Mộ Dung Chiến ngạc nhiên nói: “Có là có mà không là không, hà tất phải nói là có thể có?” Mọi người cũng đều sinh nghi như Mộ Dung Chiến, muốn nghe xem Phượng Tường giải thích như thế nào. Phượng Tường trả lời một cách tự nhiên: “Trên tấm danh sách này có ghi Hương Tố Quân, là tên con gái. Đó có thể là một mĩ nhân xinh đẹp phi thường, mà cũng có thể là một phụ nữ đã có chồng con.” Âm Kì hiện ra thần sắc cảnh giới: “Nàng ta đến từ đâu?” Phượng Tường đáp: “Địa phương mà nàng ta báo danh là Ba Đông, tự xưng là người của Đại Ba Sơn, dáng bộ rất tự cao tự đại, không nói chuyện với ai.” Thác Bạt Nghi lên tiếng: “Người như thế nếu muốn tới Biên Hoang tập cũng không cần phải tham gia đoàn tham quan, chúng ta phải chú ý.” Phượng Tường nói: “Nói tới nữ nhân này, không thể không nhắc tới một người nữa trong tấm danh sách vàng ấy, đó là Triều Cảnh. Người này có dáng vẻ phong lưu, văn võ toàn tài. Y dường như có chút quan hệ với Hương Tố Quân, bởi vì bất luận Hương Tố Quân đi tới đâu y cũng luôn ở rất gần nàng ta. Chỉ có điều hai người không nói chuyện, không để ý tới nhau, tình huống thật khiến người ta tò mò, giống như một đôi tình nhân đang giận nhau.” Mộ Dung Chiến gật đầu: “Đúng thế, bên ngoài chỉ là giả bộ, thực ra bọn chúng là đồng bọn với nhau.” Trác Cuồng Sinh nói: “Người tên là Vương Trấn Ác trên tấm danh sách vàng ấy là người như thế nào? Chỉ cần cái tên của người này thôi cũng đủ làm người ta chú ý.” Cao Ngạn phản kháng lại: “Đừng có lái câu chuyện đi xa như thế được không? Phượng lão đại vẫn chưa giải thích khả năng vị nữ khách ấy có thể là mĩ nhân.” Trác Cuồng Sinh không để ý gì đến lời nói của gã, mở tấm danh sách ra và đọc to: “Tuổi khoảng hai mươi ba, hai mươi tư, thân hình cao to, cặp mắt nhanh nhẹn như loài báo, khí phách bức người, nhất định là người có võ công cao cường. Không mang theo binh khí, thần thái kém vui, tựa như mang đầy bụng bất bình, lại như người giang hồ khốn đốn. Nhưng chi tiêu rất xa xỉ, nên trong túi phải có nhiều vàng. Đối với xuất thân gia thế lại lảng tránh, xưng là người Tùy quận, nhưng lại nói giọng miền Bắc. Thật không đáng tin.” Tiếp sau đó cười vang lên: “Xem đi! Đây có giống khẩu khí thuyết thư của chúng ta hay không?” Mọi người bật cười. Phượng Tường nói: “Đó là một người rất cổ quái. Ba ngày trước, sau khi đến Thọ Dương, bất luận là mưa hay nắng, cứ ngồi mãi trên tảng đá lớn bên cạnh Phì Thuỷ, đến tận bây giờ vẫn không chịu rời đi nơi khác. Dường như trong lòng chất chứa đầy tâm sự.” Diêu Mãnh nghe thấy vậy liền hỏi: “Y không hề ăn uống gì sao?” Phượng Tường cười nói: “Về việc y có nhân lúc trời tối để lẻn đi ăn uống hay không thì bọn ta làm sao mà biết.” Những lời nói của Phượng Tường lại làm nổ ra một trận cười. Trác Cuồng Sinh cười nói: “Trong bảy người bị nghi ngờ, đã nói tới ba người, vẫn còn bốn người nữa là Lưu Mục Chi, Cố Tu, Tân Hiệp Nghĩa và Đàm Bảo. Bốn người này là người như thế nào?” Phượng Tường đáp: “Trong bốn người đó, trừ Tân Hiệp Nghĩa ra, thì ba người còn lại đều không biết võ công, chỉ có điều lai lịch không rõ ràng, chỉ sợ họ biết được bàng môn tả đạo gì đó, nên mới liệt họ vào danh sách màu vàng.” Rồi vui vẻ nói: “Trong số đó, Tân Hiệp Nghĩa là người lớn tuổi nhất, nhưng cũng không phải là quá già, ta nghĩ ông ta chưa quá sáu mươi tuổi, tóc hơi điểm bạc. Suốt ngày ông ta chỉ chìm đắm trong rượu, đầy bụng oán thán. Một khi đã uống say rồi thì toàn nói chuyện trong giang hồ, nhưng đều là những chuyện của hai mươi, ba mươi năm về trước. Kiếm không lúc nào rời thân, luôn mồm cho rằng mình là hiệp khách duy nhất trên thế gian này.” Trác Cuồng Sinh nói: “Thì ra là kẻ quái nhân cứ sống mãi trong mộng tưởng không chịu thức tỉnh.” Phương Tường lại tiếp tục nói: “Nguyên nhân làm cho Lưu Mục Chi bị chú ý là bởi vì dáng vẻ nho nhã, trầm tư ít nói, bất luận là làm gì, đi đứng nằm ngồi, không lúc nào rời quyển sách trên tay. Hoàn toàn trái ngược với Lưu Mục Chi là Đàm Bảo, con người này gặp người thì nói với người, gặp quỷ thì nói với quỷ, mồm nói như nước chảy, rất giỏi nịnh hót siểm nịnh, vô cùng xảo quyệt.” Mộ Dung Chiến cảm thấy không chút hứng thú gì với những điều mà Phượng Tường vừa miêu tả, bèn hỏi: “Thế về người còn lại, Cố Tu thì sao, là người như thế nào?” Phượng Tường đáp: “Cố Tu không có điểm gì đặc biệt, chỉ có điều hắn ta báo danh đến từ vùng Vân Nam xa nhất, lại mang theo một tiểu cô nương có khả năng là mĩ nữ, do đó mới làm cho chúng ta chú ý. Nếu như thực sự cô ta rất xinh đẹp, thì đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi.” Người cảm thấy hứng thú nhất là Cao Ngạn và Diêu Mãnh, vội vàng truy vấn. Phương Tường đáp: “Cố Tu là một kẻ to béo thô tục khó có thể chịu được, lại mang theo một cô nương thơm tho trang điểm như nữ tử Miêu tộc. Nhưng bởi vì nàng ta mang mạng che mặt khá dày nên không ai biết nàng trông như thế nào. Xem ra nàng ta rất chán ghét Cố Tu. Cố Tu nói chuyện gì, nàng ta cũng chỉ cúi đầu, lặng im không nói gì. Khi Cố Tu ăn nói ồn ào, nàng ta lại ngồi yên bên cạnh. Có người đã từng nghe thấy nàng ta khóc trộm trong phòng.” Diêu Mãnh quát: “Nếu là bắt ép con gái nhà lành vào chốn lầu xanh, chúng ta quyết không thể ngồi nhìn.” Trác Cuồng Sinh liếc mắt nhìn gã nói: “Còn nếu chỉ là bắt con gái nhà người ta làm tiểu lão bà thì thế nào? Chúng ta chỉ làm công việc của một đoàn tham quan, chứ không phải hội chính nghĩa đi quản việc riêng của người ta. Trong việc buôn bán chỉ bàn chuyện về buôn bán, ngươi muốn học Cao thiếu gia tới làm anh hùng cứu mĩ nhân hay sao?” Diêu Mãnh mất hứng không nói nữa. Thác Bạt Nghi nói: “Phương lão đại có thể khẳng định là Cố Tu không biết võ công hay không?” Phương Tường trả lời: “Ta từng gặp qua tất cả những người khách trong đoàn. Nhưng trong giang hồ ngọa hổ tàng long, thật sự không dám khẳng định có người cao minh đến mức lừa được lão phu hay không.” Phượng Tường dù sao cũng là lão giang hồ, không dám nói hết lời, chính là lưu lại đường lui cho mình. Lúc này có người đến bên, thì thầm vào tai y. Phượng Tường đứng lên nói: “Đồ lão đại đã tới, đang ở trên thuyền của đại tiểu thư.” Mọi người mừng rỡ, mặc dù không biết được Đồ Phung Tam có hoàn thành nhiệm vụ hay không, nhưng ít nhất cũng biết được rằng y bình yên vô sự trở về. Lưu Dụ và Tống Bi Phong đi xuống sàn thuyền, tới phía đuôi thuyền nói chuyện riêng. Lưu Dụ hỏi lại kĩ lưỡng về thương thế của Tạ Đạo Uẩn. Tống Bi Phong sau khi trả lời kỹ càng một lần nữa, nói: “Mệnh của đại tiểu thư lần này coi như được bảo toàn.” Lưu Dụ đáp: “Không phải là ta xem thường võ công của lão ca, nhưng không hiểu hà tất gì mà Tôn Ân không xuất hết lực đã bỏ đi.” Tống Bi Phong thở dài: “Ta cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Mọi người đều là người bên mình, ta không cần dấu ngươi, ta thực sự không phải là đối thủ của Tôn Ân. Lúc đó ta đang ở thế hạ phong, chỉ hi vọng có thể làm hắn bị thương, rồi chết cũng không hối tiếc. Nhưng Tôn Ân không hề có ý muốn giết ta, lúc nào cũng nhường bước, thật làm người ta không thể hiểu nổi. Hắn nếu như thực sự muốn dụ Tiểu Phi tìm hắn trả thù, đáng lí phải giết chết ta và đại tiểu thư.” Lưu Dụ nói: “Có lẽ là hắn muốn mượn lời của lão ca, truyền tin đến cho Yến Phi, ám chỉ rằng nếu như Yến Phi tránh né không đánh, những sự việc tương tự như thế sẽ còn tiếp tục xảy ra.” Tống Bi Phong lắc đầu nói: “Việc này thật không hợp tình hợp lí chút nào. Tôn Ân thành lập Thiên Sư Quân, rõ ràng là muốn tranh giành thiên hạ, vốn không hề cần phải thông qua lời của bất cứ ai, mưu đồ gì cũng có thể thấy được.” Lưu Dụ nói: “Giữa Tôn Ân và Tiểu Phi chắc chắn đã xảy ra chuyện vi diệu phi thường, mà tình huống đó chỉ có hai người bọn họ biết được.” Lại hỏi: “Đã thông báo cho Tiểu Phi chưa?” Tống Bi Phong gật đầu đáp: “Ta đã thông báo cho Văn Thanh tiểu thư về hành tung của Yến Phi. Nàng sẽ nghĩ cách để báo cho Tiểu Phi biết. Ôi! Thật không đành lòng làm cho trách nhiệm của Tiểu Phi thêm nặng, y đang dốc hết sức mình để giải cứu chủ tỳ Thiên Thiên. Nhưng nếu không có y, đại tiểu thư không có cách nào phục hồi như cũ được.” Lưu Dụ cùng Tống Bi Phong thở dài một hơi. Tống Bi Phong hỏi: “Thác Bạt Khuê là người như thế nào?” Lưu Dụ ngạc nhiên: “Vì sao tự nhiên lại nhắc tới y?” Tống Bi Phong trả lời: “Thác Bạt Khuê hiện tại là đối tượng bàn tán sôi nổi nhất của giới quyền quý Kiến Khang. Ai cũng vô cùng quan tâm tình hình sau khi mối quan hệ giữa y và Mộ Dung Thùy đổ vỡ, hy vọng y có thể ngăn cản mưu đồ thống trị miền Bắc của Mộ Dung Thùy.” Lưu Dụ thầm nghĩ, cao môn Kiến Khang thật không chịu đấu tranh, cho đến tận bây giờ vẫn bình chân như vại, lẽ nào không có người nối nghiệp Bắc phạt. Nghĩ tới đây lòng gã thấy nóng như lửa đốt. Gã đáp: “Ta và y thời gian sống cùng nhau rất ngắn, nhưng ấn tượng lại vô cùng sâu sắc. Y là loại người cực kỳ tự tin, cũng vì thế mà vô cùng chủ quan. Kiến thức của y về văn hóa Hán của chúng ta rất sâu sắc, vì đại nghiệp phục quốc có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào. Dã tâm của y vô cùng lớn, không bao giờ nguôi ngoai. So với Tiểu Phi thì hoàn toàn tương phản, kì lạ là hai người họ lại là bằng hữu tốt nhất của nhau.” Tống Bi Phong nói: “Nếu như lần này y có thể đánh bại đại quân chinh phạt của Mộ Dung Bảo, thì y sẽ trở thành người có đủ tư cách nhất miền Bắc khiêu chiến Mộ Dung Thùy. Mà sự đối đầu giữa Thác Bạt Khuê và Mộ Dung Thùy cũng chỉ trong nay mai.” Lưu Dụ động dung hỏi: “Mộ Dung Thùy thật sự là phái nhi tử đi chịu chết sao?” Tống Bi Phong đáp: “Đúng là như thế. Mộ Dung Thùy chính bởi vì muốn đồng thời ứng phó với sự phản công của Biên Hoàng tập và Mộ Dung Vĩnh từ Quan Đông tới, không có cách nào phân thân ra được, nên không thể không phái nhi tử xuất chinh Thịnh Nhạc. Nghe ngươi nói, dường như lần này Mộ Dung Bảo chiến bại là không còn gì nghi ngờ nữa.” Lưu Dụ nói: “Cho dù binh lực của Mộ Dung Bảo đang chiếm ưu thế, nhưng quyết định thắng bại của chiến tranh còn có nhiều yếu tố khác, mưu lược và sự chỉ đạo của chủ tướng càng đóng vai trò quan trọng hơn cả. Rồng vẫn mãi là rồng còn rắn vẫn mãi là rắn. Mộ Dung Bảo sao có thể là đối thủ của Thác Bạt Khuê được? Vấn đề chỉ là ở chỗ Mộ Dung Bảo thảm bại tới mức nào. Điều này sẽ quyết định hướng phát triển của sự việc về sau.” Tống Bi Phong lắc đầu nói: “Ta không hiểu nổi, thua thì là thua, lại còn phân biệt thua như thế nào ư?” Lưu Dụ trả lời: “Tất nhiên là có sự khác nhau rất lớn. Mộ Dung Thùy hơn bất cứ ai, hiểu rõ khả năng cũng như tiềm lực của nhi tử, càng biết sự lợi hại của Thác Bạt Khuê. Do vậy mới trao trọng binh cho nhi tử, để Mộ Dung Bảo dựa vào những lợi thế của binh lực nhằm bổ xung thêm cho những điểm còn thiếu sót trong chính sách chỉ huy. Hãy thử nghĩ xem, nếu như toàn bộ quân của Mộ Dung Bảo bị tiêu diệt, sẽ ngay lập tức làm thay đổi thế tương quan giữa binh lực của Thác Bạt Khuê và Mộ Dung Thùy. Và khi đó Mộ Dung Thùy sẽ rơi vào tình huống binh lực không đủ để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ rộng lớn.” Lưu Dụ dừng một lúc lại nói tiếp: “Thác Bạt Khuê lại khác biệt hoàn toàn, lập tức uy danh sẽ vang dội, miền Bắc sẽ không còn ai dám đối đấu với y. Hách Liên Bột Bột là kẻ duy nhất miễn cưỡng có tư cách, cũng sẽ tránh đối đầu với Thác Bạt Khuê mà phát triển về phía Quan Trung, có thể tọa sơn quan hổ đấu, đó là kế sách sáng suốt, lại khiến cho Thác Bạt Khuê có thể tập trung lực lượng cùng với Mộ Dung Thùy tranh giành thiên hạ. Mà trong phạm vi thế lực ảnh hưởng của Thác Bạt Khuê, các bộ lạc thảo nguyên trước kia còn do dự chờ xem tình hình, nay nếu muốn cầu tồn thì không thể không dựa vào y. Do đó sẽ làm cho thực lực của Thác Bạt Khuê tăng lên. Như vậy, Thác Bạt Khuê sẽ tạo ra sự uy hiếp lớn nhất đối với Mộ Dung Thùy. Lại thêm lực lượng của Biên Hoang, hươu về tay ai thật là khó mà dự đoán được.” Tống Bi Phong hoan hỉ: “Nếu như thế không phải là có thể có nhiều khả năng cứu được Thiên Thiên tiểu thư và Tiểu Thi cô nương sao?” Lưu Dụ nói: “Thế mới nói vấn đề quan trọng là Mộ Dung Bảo thất bại thảm hại tới đâu. Nếu như thương vong không ngiêm trọng, thì những ngày tháng vinh quang của Thác Bạt Khuê sẽ không kéo dài. Bất quá ta tin tưởng sâu sắc rằng, Thác Bạt Khuê sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cơ hội này. Y là người to gan lớn mật, lại cực kì kiên nhẫn. Loại người ấy khi cơ hội đến thì nhất định sẽ không để xảy ra bất cứ sơ suất nào.” Tống Bi Phong hỏi: “Ngươi có trở về Biên Hoàng tập để chủ trì đại cục, kết hợp với Thác Bạt Khuê cứu chủ tì Thiên Thiên tiểu thư không?” Lưu Dụ đáp: “Hoang nhân có thể viễn chinh phương Bắc hay không còn phải xem những việc làm của ta ở phương Nam. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là đánh bại Thiên Sư Quân, phá vỡ sự uy hiếp của Tôn Ân đối với Kiến Khang.” Nói rồi thở dài một hơi. Tống Bi Phong kinh ngạc hỏi: “Ngươi có vẻ không vui đối với việc bình định Thiên Sư Quân?” Lưu Dụ đáp: “Thiên Sư Quân lớn mạnh nhanh như vậy là có những nguyên nhân bên trong. Triều đình của chúng ta cũng chẳng khác gì, rập khuôn nhà tiền Tấn, lợi ích của thế tộc hào môn đã làm tổn hại nghiêm trọng lợi ích của dân tộc. Cây đại thụ An công đã đổ, Tư Mã Đạo Tử càng không kiêng nể gì, làm điều ngang ngược, lộng hành đến mức người người đều oán ghét. Cho dù sau này chúng ta có thể đánh bại Thiên Sư Quân trên chiến trường nhưng gốc rể sâu xa của vấn đề vẫn sẽ còn đó. Chỉ khi nào thay đổi triệt để chính sách của triều đình, mới có thể chân chính bình loạn được. Nếu không, Thiên Sư Quân sẽ như cỏ dại đốt không hết, chỉ một trận gió xuân cũng có thể khơi lại đống tro tàn.” Tống Bi Phong trầm tư trong giât lát, cười khổ: “Có một việc ta không biết có nên nói với ngươi không?” Lưu Dụ ngạc nhiên hỏi: “Rốt cục là có việc gì?” Tống Bi Phong thở dài: “Ấn tượng của nhị thiếu gia về ngươi không tốt cho lắm.” Lưu Dụ ngẩn ngơ hỏi lại: “Lần này ta có thể danh chính ngôn thuận quay trở về Kiến Khang không phải cũng là nhờ công sức một phần của ngài sao? ” Tống Bi Phong đáp: “Đó cũng là bởi vì Lưu Nghị bên phía Hà Khiêm đã nói đỡ cho ngươi, mà nhị thiếu gia rất tin tưởng cách nhìn của hắn. Nếu không cho dù Vương Tuần có nói đỡ cho ngươi thì sợ rằng cũng không thể thay đổi được chủ ý của ngài.” Lòng của Lưu Dụ như lặng cả đi, hỏi: “Ta đã làm việc gì để ngài không vui ư?” Tống Bi Phong đáp: “Vấn đề không phải là do ngươi. Ngay từ lúc đầu ngài đã tỏ ý không bằng lòng với việc An công và đại thiếu gia đề bạt ngươi. Ngài đã xem qua chữ mà ngươi viết, nhận định rằng ngươi là người không chu đáo, căn bản không phải là người tài.” Lưu Dụ thất thanh nói: “Ngài đã từng tìm chữ của ta để xem sao?” Tống Bi Phong nói: “Đây là một môn mà nhị thiếu gia tự mãn, nhìn chữ đoán người. Nói thật với ngươi, ngài rất coi thường những người không có gia thế, như thế ngươi đã rõ chưa?” Lưu Dụ khó hiểu: “Không phải là lão huynh đã từng nói ngài rất coi trọng Lưu Nghị sao? Xuất thân của Lưu Nghị mặc dù hơn ta nhiều, nhưng vẫn là hàn môn chi sĩ, ngài vì lí do gì có cách nhìn khác đối với hắn ta?” Tống Bi Phong ngạc nhiên: “Ngươi không biết rằng Lưu Nghị được tôn xưng là tài tử trong Bắc phủ binh sao? Hắn là người am hiểu văn sử, thông suốt kinh luân, là cao thủ đàm luận. Sau khi hắn cùng nhị thiếu gia tới Kiến Khang, không ít văn nhân tài tử muốn qua lại giao du với hắn. Hơn nữa hắn lại là bậc cao thủ về viết chữ, do đó rất được nhị thiếu gia tán tưởng.” Lưu Dụ hồi tưởng lại về Lưu Nghị, đúng là cử chỉ văn nhã, có dáng của bậc nho sĩ. Chuyện mình thì mình biết rõ, từ trước tới nay gã không hề ham đọc sách. Tạ Diễm lôi kéo Lưu Nghị âu cũng là có đạo lí, chỉ có thu nạp những người thuộc phe phái của Hà Khiêm về dưới trướng, thì mới có thể ngang vai ngang vế với Lưu Lao Chi.. Mà Lưu Dụ gã nói cho cùng cũng coi như là người phía Lưu Lao Chi, Tạ Diễm không rõ tình hình, đương nhiên sẽ lạnh nhạt với gã. Nghĩ tới đây, lòng thầm kêu không xong. Quả nhiên, Tống Bi Phong tiếp tục nói: “Bởi thế mà sau khi quay về Kiến Khang, ngươi nên chuẩn bị sẵn tâm lí, nhị thiếu gia sẽ không trọng dụng ngươi nữa. Dù ngươi có chiến công gì thì quyền quyết định vẫn ở trong tay Lưu Lao Chi, không ai có thể giúp ngươi được.” Lưu Dụ chán nản không đáp, trải qua muôn ngàn khó khăn, hy vọng có thể thay đổi được tất cả, vậy mà trong chốc lát mọi thứ đã tan biến. Gã thật chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả, bỏ về Biên Hoang tập.” Tống Bi Phong nói: “Tiểu Dụ ngươi ngàn vạn lần không được nản lòng, thành tựu trước mắt không dễ dàng mà có được.” Lưu Dụ nhìn dòng nước sông cuộn chảy, không nói lời nào.