Hồi 34
Quyết Chiến Long Vương

    
hí phách của Tiêu Liệt Vũ khiến Lưu Dụ nghĩ tới chuyện năm nọ Mộ Dung Thùy khiêu chiến Tạ Huyền. Nếu không phải Tạ Huyền tại trường quyết đấu ấy ngầm chịu thiệt thòi thì làm sao sau đó có thể bị ma công của Nhậm Dao lợi dụng làm thương thế tái phát trở thành không có cơ hội hồi phục.
Trong chốn u minh tựa hồ thật sự có chúa tể.
Giả sử không có chiến tích "Nhất tiễn trầm Ẩn Long", gã đêm nay chắc vĩnh viễn chẳng nghĩ ra kế "Nhất tiễn phá giặc" trong cuộc chiến rủi nhiều may ít này.
Tiêu Liệt Vũ kiêu ngạo đứng sừng sững ở phía trước, một tay nắm Bá Vương côn đặt phía sau lưng, thân trên hơi chồm về phía trước, tay phải dựng đứng trước ngực, hai mắt nhắm lại nhưng có một cỗ khí thế cường đại bức nhân ép đến. Lưu Dụ biết rõ bất kỳ nhất cử nhất động của mình đều rơi vào trong vòng giám thị khí công của đối phương không sót chút nào.
Cho đến lúc này Lưu Dụ mới minh bạch tại sao bọn Vương Hoằng, Lý Hưng Quốc và Hà Nhuệ đều không thấy triển vọng gì hay ho cho gã, bởi vì võ công Tiêu Liệt Vũ quả thật cao minh ngoài ý liệu của gã.
Cao thủ cỡ đó so với Mộ Dung Thùy cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.
May mắn là sau khi chân khí nội thể của gã từ hậu thiên chuyển hóa thành tiên thiên, cảm ứng lúc đối địch lại cũng được cải thiện thêm lên. Nếu như trước đây thì gã chẳng thể nhìn thấu suốt một kẻ như Tiêu Liệt Vũ ở trước mặt, một kình địch mà khó lòng tìm ra ở hắn một chút sơ hở nào. Đã không hiểu được địch, gã sẽ mất thế chủ động và biến thành cục diện yếu kém chỉ chịu đòn.
Nhưng lúc này tâm linh của gã sáng suốt nên nắm rõ khí thế đối phương có chút dao động. Điều này chứng tỏ đối phương trong lòng giận dữ, đang chuẩn bị khi chân khí trong nội thể vận hành đến cực điểm sẽ toàn lực xuất thủ, những muốn trong vài chiêu là kết thúc tính mạng gã, rửa mối hận Phương Linh bị bắt và đội thuyền bị phá hủy.
Loại cảm ứng khí công vi diệu ấy khiến gã nghĩ ra cách tiến thoái hợp lý để khắc địch.
Tiêu Liệt Vũ nhìn gã khinh thường.
Gã cần phải lợi dụng điểm tối kỵ là khinh địch mà Tiêu Liệt Vũ đã phạm vào mới có hy vọng thắng được trường quyết đấu nguy hiểm nhất có quan hệ đến suốt đời này.
Chẳng phải Tiêu Liệt Vũ khó đối phó hơn so với Tôn Ân hay Trần công công, mà vì gã không thể nào tránh được trận chiến này, buộc phải đấu đến lúc ta và địch phải có một người nằm xuống.
Dưới tình huống như thế, "Cửu tinh liên châu", "Thiên Địa nhất đao", và "Vô hình không đao" đều không thể áp dụng trong trường đấu này. Đặc biệt là hai chiêu trước thì dùng cứng chọi cứng, chỉ gây cho Tiêu Liệt Vũ thêm cảnh giác. Còn chiêu sau thì lại quá nhu nhuyễn, không đáng dùng để tấn công Tiêu Liệt Vũ toàn diện được.
Lưu Dụ lao thẳng đến chỗ cách Tiêu Liệt Vũ chừng hai trượng rồi vụt khựng lại, hai tay buông lỏng, hậu bối đao vẫn còn nguyên trong vỏ.
Đám giặc cướp ở gần đó cho người mang hai cây đuốc đến khu bến tàu, giơ cao quá đầu chiếu sáng rõ phía sau lưng Tiêu Liệt Vũ.
Còn trên tường thành đèn đuốc rừng rực, soi sáng trường quyết chiến của hai người.
Địch, ta hai bên hơn hai ngàn người đều im lặng nín khở chăm chú nhìn cuộc quyết đấu bắt đầu.
Lưu Dụ cảm ứng được rất rõ ràng lúc y vừa dừng lại một chút thì kình khí cường liệt của Tiêu Liệt Vũ hơi chấn động song lại giảm xuống, cho thấy hắn có ý đồ xuất thủ ngay nhưng vẫn còn nhẫn nhịn chưa phát xuất thế công.
Trong lòng Lưu Dụ ngầm hoan hỉ, biết tâm tình Tiêu Liệt Vũ đang ảnh hưởng đến hắn. Chính hiện tại lý trí của hắn vẫn có thể chế ngự tâm tình trong lòng, do đó vào thời khắc xuất thủ phải cố nén kích động xuống.
Lưu Dụ sinh ra cảm giác thống khoái. Kình địch như thế quả thật khó mà gặp được. Chỉ qua những cuộc khảo nghiệm thế này mới có thể chứng thực sự hữu hiệu của miễn tử kim bài mà Yến Phi đã ban tặng.
Gã cười nói: "Bá Vương côn của Tiêu huynh xưng hùng trên biển, không biết đến đất liền có còn linh nghiệm chút nào chăng?"
Tiêu Liệt Vũ trợn mắt hung dữ bắn ra thần quang khiếp người, hiển nhiên là đã bị lời nói hời hợt của Lưu Dụ châm chọc làm hắn nổi giận bừng bừng, không kiềm chế được tâm thần của mình.
Ngay lập tức Bá Vương côn trong tay Tiêu Liệt Vũ vung lên nhắm thẳng ngực Lưu Dụ đánh tới, chiêu thức không một chút hoa mỹ nào nhưng uy lực đoạt quyền tạo hóa, tốc độ kinh người cực điểm, gần như hắn quyết dùng đầu côn đập nát lồng ngực Lưu Dụ.
Lợi hại nhất ở chỗ kình khí phá không gian bay đến mà không nghe thấy một chút âm thanh nào. Thế nhưng kình khí cường liệt theo côn tới tựa bão tố cuộn sóng trùng trùng ập đến Lưu Dụ, làm cho y không thể nào né tránh.
Lũ giặc đồng thanh reo hò trợ uy, còn bên giữ thành thấy uy thế của Tiêu Liệt Vũ như vậy, sắc mặt đột biến, cắt không còn hạt máu như bị tuyên án tử hình.
Chỉ một mình Lưu Dụ hiểu được Tiêu Liệt Vũ đã phạm vào sai lầm. Sai lầm của hắn chính là do gã hết sức dụng tâm mà tạo nên.
Đổi lại là người khác không có tiên thiên khí công cảm ứng như Lưu Dụ, nếu muốn phá chiêu thức đó của hắn sẽ phải trực tiếp nghênh đón, đó là dùng thủ pháp đối kháng cứng chọi cứng.
Có điều nếu dùng thủ pháp ngạnh tiếp, giả sử Tiêu Liệt Vũ có công lực cao hơn, gã tất bị chiêu thức khí thế bá đạo chưa từng thấy của hắn bức lui. Tiêu Liệt Vũ tấn công với toàn thân công lực, hơn nữa bản thân Bá Vương côn lại nặng, uy lực quả thật là vô phương kháng cự. Thế nên lúc đó Tiêu Liệt Vũ muốn bức lùi địch nhân, Bá Vương côn dài một trượng năm thước được toàn lực triển khai, dùng ưu điểm của binh khí dài phát huy đến cực hạn, khiến đối thủ rơi vào tình huống hoàn toàn không có sức phản kích, phải đành chịu ôm hận thân vong.
Nhìn khắp thế gian hiện nay, trừ cỡ Tôn Ân, Yến Phi và Mộ Dung Thùy, đâu có nhiều người công lực cao hơn tuyệt đối để áp đảo được Tiêu Liệt Vũ? Do đó Tiêu Liệt Vũ ngay khởi thức lúc đầu cũng đủ có thể quyết định số phận bại vong của đối thủ, vì thế có thể thấy sự cao cường của hắn. Chẳng trách dù Vương Thức là nhân vật liệt danh trên "Cửu phẩm cao thủ bảng", cũng phải thành oan hồn dưới Bá Vương côn.
Sách lược của Lưu Dụ chính là chọc cho Tiêu Liệt Vũ nổi giận, lúc tiến lúc dừng đều phát huy hết khả năng của mình.
Gã nhanh nhẹn tiến lên là muốn Tiêu Liệt Vũ tưởng lầm có thể dùng lợi thế tấn công ác liệt, rồi dừng bước ngoài hai trượng vừa vặn chỗ tận cùng của côn thế đối phương, khiến Tiêu Liệt Vũ do dự đáng lẽ không nên xuất thủ. Cuối cùng gã lại dùng ngôn ngữ xúc phạm làm cho hắn không thể nhẫn nhịn được mà chủ động xuất kích.
Vì cái mạng nhỏ của mình, vì hạnh phúc và lợi ích của quân dân Diêm Thành, càng vì tương lai, nên Lưu Dụ tận dụng hết bản lĩnh chỉ mong giành được một chút thượng phong.
Cao thủ tranh đấu, thắng bại chỉ quyết định trong một thoáng sai biệt mà thôi.
Ngay lúc Tiêu Liệt Vũ cầm Bá Vương côn di chuyển ở phía trước, tay Lưu Dụ cũng giơ lên nắm chuôi đao. Đến khi hai tay Tiêu Liệt Vũ dụng côn, hậu bối đao của Lưu Dụ mới xuất vỏ nhằm trước mặt chém xuống.
Chỗ cực kỳ vi diệu là thế chém xuống của gã, nhìn thì nhanh nhưng thật ra lại chậm. Những người xung quanh có lẽ không nhìn thấy chỗ tinh diệu, thế nhưng người trong cuộc như Tiêu Liệt Vũ lại cảm thấy sự nhàn nhã tiện tay của gã có thể dùng để biến chiêu. Chỉ tiếc bản thân hắn lúc ấy bị thao túng, đành chiếu theo chiêu thức luôn mang lại thắng lợi cho mình từ trước đến nay, Bá Vương côn đánh thẳng xuống.
Sát na Bá Vương côn đến trước mặt, Lưu Dụ cười dài một tràng rồi cấp tốc khởi động. Không thấy gã có bộ pháp di động gì mà chỉ thấy Bá Vương côn lướt sát qua bên mình, chỉ cách chưa đầy sợi tóc.
Hậu bối đao trước tiên quay qua phải, sau đó đột nhiên tăng tốc từ một góc thong dong đẹp đẽ vô bì chém vào chỗ gần đầu côn.
Choang!
Tiếng đao côn va chạm vang khắp toàn trường.
Bọn người Lão Thủ cất tiếng hoan hô chấn động, đầy ắp nỗi vui mừng.
Bên phía lũ giặc thì câm như hến, chúng chưa bao giờ thấy có người dùng thủ pháp như vậy để ứng phó với tuyệt kỹ khai chiến của lão đại.
Tiêu Liệt Vũ không kịp biến chiêu, Bá Vương côn bị chấn văng ra ngoài mở toang môn hộ.
Điều này chẳng phải do công lực Lưu Dụ thâm hậu hơn Tiêu Liệt Vũ hay do tiên thiên khí công của gã có thể khắc chế được chân khí của hắn, mà là hậu bối đao chém trúng Bá Vương côn đúng vào thời khắc chiêu thức của Tiêu Liệt Vũ đã tận. Gã lại đánh vào vị trí gần đầu côn, thế nên Tiêu Liệt Vũ không kịp dồn lực vào chót côn. Một phân tán, một tập trung tất phải sinh ra chiến quả có lợi cho Lưu Dụ.
Lưu Dụ quát lớn: "Tài năng của Tiêu huynh chỉ thế thôi sao!"
Gã mượn thế dừng lại xoay ngang rồi lao tới trước, hậu bối đao ép sát Bá Vương côn chém thẳng tới hai tay của Tiêu Liệt Vũ.
Dẫu Tiêu Liệt Vũ đã ngầm chịu thiệt thòi, nhưng chưa thật sự lộ ra chút dấu hiệu nào là kẻ bại. Lưu Dụ cố ý nói như thế, chủ yếu là muốn làm tổn hại mặt mũi của Tiêu Liệt Vũ trước mặt thủ hạ thêm một bước nữa.
Trong tình huống bình thường, đấu võ mồm kiểu này đối với cao thủ cỡ Tiêu Liệt Vũ chắc chẳng có tác dụng gì. Bất quá hiện tại không phải tình thế bình thường, mà do đội chiến thuyền trên biển là kết tinh tâm huyết của hắn đã bị thiêu rụi thảm hại. Lại thêm hai năm qua Tiêu Liệt Vũ thuận buồm xuôi gió, chưa từng bại lần nào, nhiều lý do chồng chất lên, khiến Tiêu Liệt Vũ đã không còn nhẫn nhịn được nữa.
Quả nhiên Tiêu Liệt Vũ gầm lên một tiếng giận dữ, hai mắt như phun lửa, hai tay vận kình thu Bá Vương côn một trượng năm thước như linh xà lượn về song thủ, nhanh như chớp giật, ly kỳ đến mức khiến người ta không dám tin.
Quái chiêu ấy quả thật là ngoài ý liệu của Lưu Dụ. Khi hai tay Tiêu Liệt Vũ nắm chỗ giữa Bá Vương côn, Lưu Dụ lập tức biết là hỏng bét, bởi vì bất kỳ đầu nào của Bá Vương Côn cũng có thể xuất ra những chiêu phản kích ác liệt đối với y. Vấn đề là Lưu Dụ không có cách nắm biết được chiêu số phản công của Tiêu Liệt Vũ. Bây giờ đến lượt y dần dần kinh hãi, tiến thoái lưỡng nan.
Côn pháp luyện tới cảnh giới ấy, dường như đã thành linh vật có sinh mệnh, thật sự đến mức xuất thần nhập hóa.
Lúc Lưu Dụ trong lòng thầm kêu không hay thì Bá Vương côn thoạt đầu trầm xuống, kế đó một đầu nhanh như điện chớp đánh từ dưới lên nhằm thẳng vào trường đao đang chém đến của gã.
Lưu Dụ thầm nghĩ nếu để Bá Vương côn của hắn đánh trúng, khẳng định là người cầm đao sẽ bị đánh bật về phía sau. Lúc ấy Bá Vương côn pháp thế như chẻ tre toàn diện triển khai thì gã chẳng còn cơ hội nào để thủ thắng.
Vào thời khắc sinh tử đó, Lưu Dụ đề khởi một hơi chân khí mạnh mẽ, bay lên trên Tiêu Liệt Vũ, hậu bối đao nhắm đầu hắn chém mạnh xuống.
Tiêu Liệt Vũ quát: "Muốn tìm chết!"
Vừa nói xong thì Bá Vương côn đã hóa thành côn ảnh đầy trời, nghênh đón Lưu Dụ.
Lũ giặc đồng thanh hò hét kêu gào, còn bọn Lão Thủ thì im bặt.
"Đinh!"
Sau một tiếng vang, bỗng một tràng âm thanh đao côn va chạm "Đinh đinh đang đang" dữ dội vang lên liên tiếp. Khi tiếng công kích thứ chín phát ra, thì Lưu Dụ trong không trung mượn kình lực bay ngược lại về chỗ cũ.
Tiêu Liệt Vũ có vẻ muốn tiến công, bỗng dưng dừng lại. Nguyên vì Lưu Dụ vừa chạm đất liền lập tức triển khai thủ thế, mũi đao nhằm thẳng vào đối phương, từ từ chỉa thẳng lên trời đêm, tự nhiên sinh ra khí thế mạnh mẽ áp chế Tiêu Liệt Vũ, khiến y không dám mạo hiểm tấn công.
Hai người giống như chưa từng giao thủ, cũng tựa như mới bắt đầu, làm cho bầu không khí muốn ngưng đọng, khiến hai phía đều im lặng trở lại, dường như bất kỳ tiếng huyên náo nào cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của những kẻ đang quyết chiến.
Trong lòng Lưu Dụ kêu khổ. Trước đó, sở dĩ gã có thể chiếm được một chút thượng phong, toàn là vì Tiêu Liệt Vũ đối với gã khinh địch. Tuy nhiên gã vẫn chưa có cách đánh bại hắn, lại còn có chút hạ phong. nhờ chiêu "Cửu tinh liên châu" đánh cho đối phương không kịp trở tay mới có thể toàn vẹn thoái lui. Hiện tại chắc chắn Tiêu Liệt Vũ đã không còn lòng khinh địch, muốn chiếm tiện nghi không còn là điều dễ dàng nữa.
Sợ rằng kỳ chiêu do y sáng tạo gần đây đã dùng đến bảy tám phần rồi. Nếu như chiêu "Thiên Địa nhất đao" cũng không thành công thì gã không còn chiêu thức gì để dùng tiếp nữa.
Bá Vương côn chầm chậm xuất ra từ hai tay Tiêu Liệt Vũ. đột nhiên có vẻ như dài ra, tình cảnh quỷ dị đến cực điểm.
Tiêu Liệt Vũ nhắm mắt lại, rõ ràng hắn đã hoàn toàn khống chế được nỗi kích động trong lòng, tâm thần không còn bị Lưu Dụ làm dao động.
Hắn toàn thân bất động, chỉ có Bá Vương côn không ngừng xuất ra phía trước. Mỗi lần nhích ra thêm một chút, khí thế chân kình liên tục tăng cường. Những người ngoài cuộc đều nhìn ra hắn không ngừng quán chú chân khí vào côn. Khi xuất hết độ dài, Bá Vương côn sẽ nhân thế bài sơn đảo hải tấn công Lưu Dụ dữ dội, đến mức chỉ có một bên bại vong mới thôi.
Lưu Dụ bị kình khí của Bá Vương côn trước khi tấn công ép đến làm y phục toàn thân bay phần phật, hô hấp không thông, cho dù gã không cam tâm thừa nhận cũng hiểu rõ đã bị kỳ chiêu của Tiêu Liệt Vũ bức vào thế phòng thủ hạ phong. Ngoại trừ chiêu "Thiên Địa nhất đao", quả thật gã chẳng nghĩ ra được biện pháp nào hay để ứng phó.
Ngoài tiếng đuốc cháy ào ào, chỉ nghe tiếng hô hấp trầm trọng khẩn trương của những kẻ bàng quan.
Ngược lại với khí thế càng lúc càng tăng của đối phương, khí thế của Lưu Dụ lại càng lúc càng kém. Nếu để áp lực đối phương tăng đến cực điểm thì chỉ cần một côn là đủ kết liễu tính mạng của gã.
Vào lúc này, gã hoàn toàn minh bạch rằng công cũng chết mà thủ cũng chết. Tiêu Liệt Vũ đã thành công bức gã đến chỗ tuyệt địa.
Trong sát na sinh tử ấy, trong lòng Lưu Dụ bỗng dưng chấn động, nghĩ ra biện pháp vào đất chết để tìm sự sống.
Lưu Dụ tra đao vào vỏ.
Tiêu Liệt Vũ lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nhãn tình bén nhọn vụt mở ra, Bá Vương côn trong tay đình lại chỉ trong nháy mắt.
Toàn thân Lưu Dụ run lên, phun ra một ngụm máu tươi, kế đó đao xuất vỏ chém thẳng về phía trước.
Thiên địa hỗn độn bất phân ẩn trong một đao như Tu Di ẩn tàng trong giới tử°.
Tiêu Liệt Vũ gầm lên một tiếng điên cuồng, biến ra ngàn vạn côn ảnh nghiêng trời lệch đất nghênh đón Lưu Dụ.
Giao chiến đến mức này, hai người phải đối diện giao phong ngạnh tiếp sinh ra khí thế thảm liệt như thiên quân vạn mã trùng trùng xung phong trên chiến trường.
Tình thế nhanh chóng biến chuyển bất ngờ, mọi người nhìn đều trợn mắt há miệng, không biết nên phản ứng bên nào cho thích hợp.
Chỗ vi diệu trong đó chỉ có hai người đang chiến đấu mới hiểu, minh bạch rõ chuyện gì đã phát sinh.
Vào lúc Lưu Dụ vô kế khả thi, khó lòng vãn hồi thời khắc bại cục mất mạng, đột nhiên linh cơ dấy động, nhớ lại lúc Tiêu Liệt Vũ mới xuất thủ chiêu đầu tiên hai mắt cũng nhắm lại như lúc này. Rõ ràng điều này là một loại chiêu số lợi hại của cảm ứng khí công, chỉ thuần bằng cảm ứng chân khí mà quyết định cách ứng phó của Bá Vương côn.
Với Lưu Dụ mà nói, sau khi được Yến Phi biến đổi chân khí từ hậu thiên thành tiên thiên, chỉ cần giữ tâm cho vững, tâm linh sáng suốt thì cảm ứng khí công sẽ tự nhiên như hô hấp, chẳng cần phải nhắm mắt cũng nhìn rõ mọi vật chẳng sót tí gì.
Nhưng hiển nhiên công phu giữ vững tâm linh của Tiêu Liệt Vũ là phần yếu kém nhất. Có lẽ vì hắn có thiên tính hung ác, ngang ngược, hoặc giả vì gần hai năm qua sát hại quá nhiều, lại vừa bị Lưu Dụ phá hủy đội thuyền vô địch do hắn khổ tâm gây dựng. Cho nên hắn phải "nhắm mắt" mới có thể "dưỡng thần", tâm vô tạp niệm chỉ dựa vào cảm ứng để tấn công.
Lưu Dụ đã chọc đúng vào nhược điểm duy nhất của Tiêu Liệt Vũ mà xuất chiêu, dẫu rằng có chút phi lý nhưng lại hữu hiệu phi thường.
Thoạt tiên gã tra đao vào vỏ khiến Tiêu Liệt Vũ không còn cảm ứng được đao của gã, sau đó bằng chân khí hộ thể kháng cự lại côn khí xung kích của hắn. Điều này thật sự hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Tiêu Liệt Vũ, khiến hắn tựa như đột nhiên biến thành "kẻ mù", làm sao không kinh hoảng, mất cả tinh thần.
Chính vào lúc tranh thủ được kẽ hở mỏng manh ấy, Lưu Dụ thừa cơ toàn lực sử chiêu "Thiên Địa nhất đao" của gã. Hậu bối đao của Lưu Dụ hóa thành một làn ánh sáng chói mắt, như mất đi bản thể của đao mà hoá thành một đạo huyễn ảnh phản chiếu ánh lửa từ hai bên cánh, cùng với tiếng rít gào xé không gian hung bạo đả phá tiến nhập vào trùng trùng côn ảnh.
Côn ảnh biến mất.
Tiêu Liệt Vũ bị đánh lùi lại phía sau một bước, dẫu có vẻ nhếch nhác nhưng vẫn chưa lộ ra vẻ bại. Hai tay biến đổi nắm giữa Bá Vương côn, rồi dùng hai đầu côn thi triển một bộ côn pháp tinh tế, thừa lúc đối thủ lọt vào phạm vi côn thế liền triển khai cuộc cận thân huyết chiến vạn phần nguy hiểm.
Lưu Dụ được lợi thế không khoan dung cho kẻ địch, hoàn toàn bỏ hết những quy tắc trước đây, quay lại dùng chiêu "Cửu tinh liên châu". Mỗi lần đề thăng một khẩu chân khí lại dùng thủ pháp đánh tới như sấm sét không kịp bưng tai, từ nhiều vị trí góc độ khác nhau chém ra chín đao. Mỗi đao đều dựa vào tình thế địch, suy xét kỹ càng mà công tới, chiêu nối chiêu hoàn toàn không một kẻ hở, tựa như nước chảy mây trôi không một chút gián đoạn.
Nhất thời côn ảnh đầy trời, đao quang chớp giật, hung khí ngang dọc, sát khí đằng đằng.
Nhân mã hai bên cùng lúc gào thét, vì lãnh tụ bên mình mà reo hò trợ uy.
Thoạt trông tưởng như song phương tương đương nhau, nhưng Tiêu Liệt Vũ biết rõ hắn đã đánh mất tiên cơ, hoàn toàn bị hãm vào thế thủ bị động. Hắn muốn hô hoán thủ hạ đến chi viện, chỉ tiếc rằng dù muốn cũng không có cách nào phát ra tiếng hô hoán cầu cứu, có thể thấy tình thế của hắn ác liệt đến nhường nào.
Lưu Dụ cố ý tạo ra tình trạng giả tạo trong thời khắc ấy, không muốn thủ hạ Tiêu Liệt Vũ phát giác hắn đang ở bên bờ bại vong. Lúc này gã có thể nói đã xỏ mũi được Tiêu Liệt Vũ, hoàn toàn không để hắn phát huy uy lực của binh khí dài. Đối với Tiêu Liệt Vũ càng không phải là chỗ tốt, vì trong tình huống cận chiến mà muốn vũ động một loại binh khí nặng nề dài một trượng rưỡi sử xuất côn pháp tinh vi nhất, đối phó với hậu bối đao của Lưu Dụ linh hoạt nhanh lẹ như thiên mã hành không, quả thật là một việc mất sức phi thường. Do đó, thời gian chiến đấu càng dài, sự hao tổn sức lực của hắn so với Lưu Dụ càng nhanh. Qua mỗi khắc, hắn lại tiến gần đến bại vong thêm một bước, dù có muốn xuất chiêu đồng quy ư tận cùng địch nhân cũng không đủ sức.
Choang!
Tiếng va chạm vang rền vọt lên tận trời sao.
Lưu Dụ rút đao lùi lại, còn Tiêu Liệt Vũ gầm lên một tiếng điên cuồng, côn ảnh dường như không ngừng tỏa rộng đuổi theo Lưu Dụ.
Lũ giặc cướp còn tưởng Tiêu Liệt Vũ đại phát thần uy đánh lùi Lưu Dụ, tức thì kêu gào vang rền như phát điên.
Lưu Dụ cười ha hả: "Đường xuống hoàng tuyền, thứ cho Lưu mỗ không bồi tiếp được."
Rẻng!
Lưu Dụ lùi đến dưới chân tường, xoay đao tra vào vỏ.
Tiêu Liệt Vũ đuổi theo đến trước mặt Lưu Dụ chừng hai trượng, không tiếp tục được nữa, bước chân loạng choạng, Bá Vương côn rời tay rơi xuống đất trước tiên, kế đó thế đứng lảo đảo liêu xiêu không vững.
Bên giặc cướp vụt im lặng như tờ, người người đều lộ ra thần sắc không muốn tin sự việc xảy ra trước mặt.
Trước hơn hai ngàn cặp mắt chăm chú nhìn, vị bá chủ một phương chưa từng gặp địch thủ bao giờ ấy, hai tay nhuốm đầy máu tươi, xiêu xiêu vẹo vẹo trông chẳng còn chút uy phong nào, rồi lăn đùng xuống đất.
Trên đầu tường thành Phương Linh gào lên một tiếng thảm thiết, phá tan màn đêm tĩnh mịch như tiễn biệt Tiêu Liệt Vũ.
Lưu Dụ bước tới cầm Bá Vương côn lên.
Lũ giặc cùng lúc kêu vang, rút binh đao ra hướng về hắn đánh tới.
Lưu Dụ chống một đầu Bá Vương côn trên mặt đất, cất mình nhảy lên, một tay nâng Bá Vương côn bay cao năm, sáu trượng trên không, một tay chộp sợi dây thừng thòng xuống từ đầu tường, quát lớn: "Giết!"
Trên tường thành, bọn Lão Thủ hợp lực kéo gã lên.
Kế đó từ trên đầu tường tiếng kêu chém giết vang lên, quân thủ thành sĩ khí tăng vọt, mọi người đều dũng cảm quên mình tranh nhau chuẩn bị vôi và dầu hỏa mang đến bên tường nhắm vào địch nhân rải xuống.
Trong tiếng kêu thảm thiết, những mũi tên bắn xuống địch nhân như mưa, tuyệt không lưu tình.
Lưu Dụ nhảy lên đầu tường giơ cao Bá Vương côn quát: "Các huynh đệ! Hãy theo ta xuất thành phá giặc!"
Chú thích
° Nguyên văn: “Như giới tử nạp Tu Di”, trích trong kinh Duy Ma (còn gọi là kinh Duy Ma Cật). Phật có giảng "Tu Di tàng giới tử, giới tử nạp Tu Di". Giới tử là hạt cải, trỏ những vật vô cùng nhỏ. Tu Di là núi Tu Di (nơi Phật ở) hay những thứ vô cùng to lớn.
Có truyện sau:
Thứ sử Giang Châu là Lý Bột đời Đường, đọc sách nhiều đến nỗi được gọi là Lý Vạn Quyển, lên Lô Sơn tham vấn Hòa thượng Qui Tôn: “Kinh nói hạt cải chứa núi Tu Di là sao?” Hòa thượng hỏi lại: “Thế thì vạn quyển sách chứa trong đầu ông thế nào?” Dường như Lý Bột nghe thế bỗng dưng đại ngộ.
Hạt cải chứa nhật nguyệt hay chứa núi Tu Di thì cũng tựa như tâm hồn ta chứa vô vàn thanh sắc của đời sống.
Trong “Những bài khai thị buổi sáng của Hòa thượng Tịnh Không”, ông giảng như sau:
Cảnh giới trong định là Nhất Chân pháp giới, chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chẳng có trước sau, lớn nhỏ, hết thảy khái niệm và sự tướng tương đối đều chẳng tồn tại. Nhất Chân tức là sự thật chân tướng mà Như Lai chứng được, điều Như Lai sở chứng tức là tướng cảnh giới được hiện ra trong khi nhập Tam Muội. Cảnh giới này đối với phàm phu chẳng thể nghĩ bàn. Thí dụ trong kinh có nói: ‘Hạt cải chứa Tu di’ (Giới tử nạp Tu Di), hạt cải nhỏ cũng như hạt mè vậy, hạt cải chẳng có phóng đại, núi Tu Di cũng chẳng thâu nhỏ, làm sao bỏ núi Tu Di vào trong hạt cải? Là vì chẳng có lớn nhỏ cho nên có thể tương tức, tương dung (có thể chính là nhau, dung chứa lẫn nhau). Chúng ta biết phân biệt lớn nhỏ, chấp trước lớn nhỏ, nhỏ chẳng thể chứa lớn, đây tức là ma cảnh. Ma cảnh là từ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước sanh ra; nếu xa lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì chẳng có lớn - nhỏ, trong - ngoài, hạt cải sẽ có thể chứa núi Tu Di.
Ý Phật sâu xa uyên thâm, tùy hoàn cảnh mà vận dụng cho thích hợp. Theo chúng tôi, ở đây tác giả muốn nói một đao nhỏ bé của Lưu Dụ như chứa cả sức mạnh của vũ trụ, công đoạt tạo hóa. Cũng có thể tác giả muốn nói trời đất như đảo điên vì một đao của Lưu Dụ, những kẻ xung quanh như gặp phải ma cảnh.