Hồi 17
Trọng Quy Bắc Phủ

    
a Lăng thành.
Trên Động Đình lâu nổi danh nhất Ba Lăng thành, Hác Trường Hanh ngồi tại chiếc bàn nhìn ra phố, ánh mắt hướng về phía người xe qua lại nhưng nhìn mà không thấy gì cả, gã chính vì chuyện của Doãn Thanh Nhã mà lo nghĩ muộn phiền.
Gã bắt đầu có chút minh bạch vì sao Doãn Thanh Nhã lại phát sinh hứng thú đối với Cao Ngạn.
Hôm qua, gã đã sắp xếp một cuộc dạo chơi săn bắn ở bên ngoài thành, mời hơn mười thanh niên tuấn kiệt ở vùng này đến tham gia. Đám thanh niên đó đều đến từ các quận, huyện phụ cận, nếu không phải xuất thân thế gia vọng tộc bản địa thì cũng là nhi tử của các nhà phú thương cự hào, trong đó không thiếu người văn võ toàn tài, trải qua sự tuyển chọn kỹ lưỡng của chính Hác Trường Hanh gã. Mọi loại nhân vật đều có đủ cả, gần như dám khẳng định Doãn Thanh Nhã có thể để vào mắt một vài người. Chỉ cần nàng phát sinh hảo cảm với bất kỳ kẻ nào, gã sẽ có thể đổ thêm dầu vào lửa, tác hợp bọn họ, để hoàn thành trách nhiệm khó khăn mà Nhiếp Thiên Hoàn đã phân phó.
Ác thay dự đoán của gã chỉ đúng có một nửa, đám thanh niên tuấn tú kiệt xuất kia nhìn thấy Doãn Thanh Nhã thì như ong thấy mật, ai cũng tranh nhau làm hết sức mình để khiến nàng hài lòng. Nào ngờ Thanh Nhã lại hoàn toàn chẳng chút rung động, chưa tới nửa ngày đã không còn chút hứng thú nào nữa, buồn bực bỏ đi, làm cho gã vô cùng khó xử, không biết ăn nói thế nào.
Vấn đề có thể nằm ở chính Doãn Thanh Nhã, khi so sánh với Cao Ngạn, đám người này đều biến thành chán ngắt vô vị.
Bất kể Biên Hoang tập hay cái xứ sở Biên Hoang ấy đều là địa phương độc nhất vô nhị trên đời, vô pháp vô thiên, nguy cơ rình rập khắp nơi. Điều thực sự hấp dẫn Thanh Nhã có thể không phải là Cao Ngạn, mà là sự kích thích và nguy hiểm tại Biên Hoang, khiến nàng có được cảm nhận tươi mới. Cao Ngạn thì có đức gì tài gì? Làm sao có thể khiến một Doãn Thanh Nhã kiêu hãnh ngạo mạn động lòng được? Chẳng qua chỉ vì Cao Ngạn đến từ Biên Hoang tập, chiếm được tiện nghi "địa lợi dụ người" mà thôi.
Nhưng làm sao mới có thể khiến vị tiểu sư muội bướng bỉnh thay lòng đổi dạ, quên cái tên hỗn đản đáng ghét kia đây?
Hồ Khiếu Thiên đến ngồi xuống bên cạnh gã, vẻ mặt hoang mang, thần sắc nặng nề.
Hác Trường Hanh rót rượu cho lão, kinh ngạc hỏi: “Thiên thúc vì sao lại có vẻ ngổn ngang tâm sự vậy? Có chuyện gì khó giải quyết, Trường Hanh liệu có thể chia sẻ bớt với người được không?” Đoạn hướng đến lão dâng rượu.
Hồ Khiếu Thiên lẳng lặng uống cạn chén rượu, trầm giọng: “Hoang nhân đã đoạt lại được Biên Hoang tập rồi.”
Hác Trường Hanh rất muốn nói vài câu an ủi lão, nhưng lại nhớ ra bản thân cũng là bại tướng dưới tay Hoang nhân, mà lại còn thua hết sức mơ hồ, uất ức đến cực điểm. Những lời nói hùng hồn lập tức nghẹn lại tại yết hầu, không sao thốt ra được, chỉ có thể rót tiếp một chén khác cho Hồ Khiếu Thiên.
Hồ Khiếu Thiên nhìn gã rót rượu, có chút chán nản nói: “Sợ rằng trong khoảng thời gian tới đây, không ai có thể làm gì được Hoang nhân.”
Hác Trường Hanh hiểu lão đang nói sự thật, nhưng cũng biết tuyệt không thể phụ họa làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng lão. Từ khi giết được Giang Hải Lưu, Hồ Khiếu Thiên luôn luôn buồn bực không vui. Có lẽ tư vị làm kẻ phản đồ nội ứng tuyệt không dễ chịu chút nào!
Gã nghiêm mặt nói: “Bang chủ đã có kế hoạch chu toàn đối phó Đại Giang bang, chỉ cần giết chết được Giang Văn Thanh, Đại Giang bang cũng sẽ sụp đổ.”
Hồ Khiếu Thiên nói: “Biên Hoang tập hiện giờ không còn là Biên Hoang tập của trước kia nữa, Hoang nhân đã đoàn kết nhất trí, chúng ta muốn đối phó Đại Giang Bang, cũng như trở thành công địch của toàn bộ Biên Hoang tập, khó có thể dễ dàng như trước đây.”
Hác Trường Hanh hừ lạnh: “Bang chủ hôm qua đã khởi hành đến Giang Lăng theo ước hẹn thương lượng đại sự của Hoàn Huyền, Biên Hoang tập khẳng định sẽ là một vấn đề cần bàn luận. Thiên thúc yên tâm đi! Chúng ta ắt sẽ tìm ra được phương pháp đối phó với Biên Hoang tập. Huống chi ở Lưỡng Hồ, Thiên thúc tuyệt đối không cần lo lắng đến an toàn của bản thân, Hoang nhân nếu dám tới xâm phạm, chính là chuyện chúng ta cầu còn chẳng được.”
Hồ Khiếu Thiên lãnh đạm hỏi: “Nghe nói Yến Phi từng đến Ba Lăng, thực sự có chuyện này không?”
Hác Trường Hanh trong lòng cười khổ, thầm nghĩ bản thân cũng chính bởi chuyện này mà cảm thấy phiền muộn. Gật đầu đáp: “Hắn quả có từng ghé qua, suýt nữa thì không thể thoát thân.”
Hồ Khiếu Thiên nhìn thẳng vào mắt gã, trầm giọng: “Ta muốn thoái ẩn!”
Hác Trường Hanh ngây người hỏi: “Thoái ẩn? Thiên thúc không phải suy nghĩ vẩn vơ. Tiểu điệt có thể thay mặt đại bang chủ bảo đảm an toàn cho Thiên thúc. Chỉ cần người cẩn thận hơn một chút, không để cho kẻ địch nắm rõ được hành tung, tiểu điệt bảo đảm thích khách Đại Giang bang phái đến, ngay cả bóng của thúc cũng sẽ không thấy được, động một chút là toàn quân sẽ bị diệt sạch. Tại địa phương của Lưỡng Hồ Bang chúng ta, ai dám sính cường, chúng ta sẽ cho bọn chúng nuốt không trôi, phải vứt giáp trụ mà chạy.”
Hồ Khiếu Thiên chán nản nói: “Ta chính là không muốn mỗi ngày đều phải sống cuộc sống hãi hùng lo sợ, nơm nớp đề phòng địch nhân đến tập kích.”
Hác Trường Hanh nói: “Xin Thiên thúc suy nghĩ kỹ lại, xem xét rõ ràng tình huống rồi hẵng ra quyết định.”
Hồ Khiếu Thiên đưa mắt nhìn mỹ tửu trong chén, chậm rãi nói từng chữ từng chữ một: “Ta năm nay đã bốn ba tuổi rồi, nhiều năm hành sự dưới danh nghĩa thủ hạ của Giang Hải Lưu đã chán ngấy cuộc sống kiểu này, hiện tại chỉ hy vọng có thể tìm một tiểu trấn sơn thủy hữu tình mà yên tĩnh sống qua ngày đoạn tháng, chuyện gì cũng không cần phải quản tới nữa, quên đi tất cả mọi chuyện.”
Hác Trường Hanh cười khổ: “Thiên hạ còn có xứ sở an lạc thế hay sao?”
Hồ Khiếu Thiên nói: “Thế thì phải xem vào phúc phận của ta. Ta thấy hơi khó mở lời với Bang chủ, hy vọng Trường Hanh có thể vì ta mà nói vài câu tốt đẹp trước mặt người, hoàn thành tâm nguyện của ta.”
Hác Trường Hanh còn biết nói gì hơn nữa, đành gật đầu đáp ứng.
Lưu Dụ đến bên ngoài phủ Thống lĩnh, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, gạn hỏi: “Lưu gia muốn gặp mặt ta ở đại đường à?”
Thân binh đến cửa thành tiếp đón gã đến đây hạ giọng đáp: “Bọn ta chỉ y lệnh hành sự, những việc khác bọn ta không nắm rõ được.”
Lưu Dụ thầm nghĩ, chiêu này của Lưu Lao Chi cao minh hơn dự liệu của mình. Gã vốn đoán rằng Lưu Lao Chi sẽ tiếp kiến gã tại một nơi bảo mật, như thư trai hoặc nội đường, chứ tuyệt đối không phải ở chỗ công khai như đại đường. Lưu Lao Chi khẳng định chắc lại định giở thủ đoạn. Hắn muốn để cho tất cả mọi người cùng thấy Lưu Dụ gã là do một tay hắn tạo ra, những việc như lập quân lệnh trạng thu phục Biên Hoang tập gì gì đó chỉ là thuật dùng người của hắn, giúp cho gã có thể sáng tạo nên kỳ tích. Còn sự thật thì hắn tuyệt đối không hề chĩa mũi nhọn vào gã, ngược lại còn yêu quý trân trọng gã, những điều đại loại như vậy.
Khi Lưu Dụ đang thầm than không ổn thì đã nghe lính giữ cửa xướng lên: “Phó tướng Lưu Dụ đến.”
Lưu Dụ muốn nghĩ kỹ thêm một chút cũng không có thời gian, bèn gạt bỏ mọi lo lắng, bất chấp khó khăn bước vào đại đường nghị sự của phủ Thống lĩnh. Cảnh tượng đập vào mắt khiến gã phải hít vào một hơi thật sâu, đồng thời hiểu ra, bản thân đã đánh giá thấp Lưu Lao Chi, rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, quyền chủ động hoàn toàn nằm hết trong tay hắn.
Ngồi chính diện trong đại đường là Lưu Lao Chi, kẻ nắm trong tay đại quyền của Bắc Phủ binh, hai bên tả hữu đặt hơn mười chiếc ghế thái sư, quá nửa số người đang ngồi trên đó là các tướng lĩnh cao cấp của Bắc Phủ binh, bao gồm cả ba người Tôn Vô Chung, Lưu Nghị cùng Hà Vô Kỵ.
Mới nhìn sơ qua đã thấy luận về cấp bậc trong quân, cấp thấp nhất chính là Lưu Dụ gã.
Lưu Dụ nhớ lại đạo lý Trác Cuồng Sinh đã nói trước đây là nghe thuyết thư thì nghe cho hết, bèn nén hận với Lưu Lao Chi xuống đáy lòng, không dám chậm trễ vội vàng đến thẳng khoảng giữa đại đường, theo quân lễ bái kiến Đại thống lĩnh của Bắc Phủ binh mà quỳ gối hành lễ: “Ti chức Lưu Dụ tham kiến Thống lĩnh đại nhân. Nhờ hồng phúc của đại nhân, ti chức may mắn không làm nhục mệnh, y theo lời đại nhân phân phó, quét sạch đám Hồ nhân chiếm lĩnh Biên Hoang tập.”
Những lời này vừa đủ giữ thể diện cho Lưu Lao Chi, lại vừa đúng mức không kiêu không hèn, thực vô cùng phù hợp, kể cả Lưu Lao Chi có hận không thể lập tức lôi gã đi xử trảm cũng nhất thời khó mà giáng tội cho gã được.
Các tướng lĩnh có mặt còn chưa kịp gật đầu tán thưởng, đã thấy Lưu Lao Chi trong quân phục thống lĩnh từ bảo tọa lao xuống, một tay đỡ Lưu Dụ dậy, cười ha hả nói: “Lưu Dụ, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng, Huyền soái lại càng không nhìn lầm người. Chỉ có ngươi mới có thể đem đám Hoang nhân như một dúm cát khô rời rạc đoàn kết lại một khối, sáng tạo ra kỳ tích thu phục Biên Hoang tập. Bắt đầu từ hôm nay, Lưu Dụ ngươi sẽ được thăng lên cấp tướng được quyền dẫn binh, bổng lộc cũng gia tăng gấp bội.”
Lưu Dụ bị nhiệt tình của Lưu Lao Chi vờn cho trở tay không kịp, mơ mơ hồ hồ đứng thẳng người dậy, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
Đám tướng lĩnh đều đồng thanh hoan hô.
Lưu Dụ từ phó tướng được thăng lên cấp tướng soái được quyền dẫn binh, tăng liền hai cấp. Cấp tướng cũng có phân biệt cao thấp, trong Bắc Phủ binh, số người đạt cấp tướng có hơn ba mươi người, những chỉ có tướng soái cao cấp mới có thể lĩnh binh xuất chinh.
Lưu Dụ cuối cùng cũng đã tiến thân được vào hàng ngũ tướng lĩnh cao cấp.
Lưu Dụ mơ hồ nghe bản thân đáp tạ: “Đa tạ Thống lĩnh đại nhân đã đề bạt.”
Gã đương nhiên hiểu được, Lưu Lao Chi chỉ đang biểu diễn chút công sức vờ vĩnh bề ngoài, cũng vỗ về được các tướng lĩnh Bắc Phủ binh, làm tiêu tan những hoài nghi về việc hắn muốn trừ khử đi cái đinh trong mắt là Lưu Dụ gã. Tương lai dù cho gã có bị Lưu Lao Chi hại chết, mọi người cũng không ai hoài nghi đến hắn cả.
Lưu Lao Chi hô: “”Cho ngồi!”
Lưu Dụ biết điều lùi lại chiếc ghế hàng cuối cùng để ngồi xuống, bên cạnh gã là Hà Vô Kỵ, đối diện là Lưu Nghị, ba người đều không dám đưa mắt nhìn nhau lộ liễu, sợ bị người khác phát hiện ra manh mối.
Lưu Lao Chi quay trở lại vị trí chủ tọa, ý khí trào dâng mà hứng khởi nói: “Tiểu Dụ lập được đại công, khiến uy danh của Bắc Phủ binh ta càng thêm thịnh. Ngoại trừ việc thăng chức, ta còn muốn tưởng thưởng cho hắn hơn nữa, các vị có cao kiến gì không?”
Điều này càng nằm ngoài dự liệu của Lưu Dụ, Lưu Lao Chi thể hiện thái độ chiêu hiền đãi sĩ đã biểu thị ra rằng hắn đã sớm có thủ đoạn lợi hại để ngấm ngầm đối phó gã. Tình huống hung hiểm suýt nữa thì bị Trần công công thủ tiêu tối hôm qua, trong ký ức hắn vẫn còn như mới.
Ngồi hai bên tả hữu phía dưới Lưu Lao Chi lần lượt là Thái thú Cao Tố và Phụ quốc tướng quân Trúc Khiêm Chi. Trong đại đường, bọn họ là người có cấp bậc chỉ dưới Lưu Lao Chi, cũng là tướng lĩnh tâm phúc của Lưu Lao Chi. Trong số tướng lĩnh gã biết còn có Lưu Tập, Cao Nhã Chi cùng Lưu Tú Vũ, đều là các tướng lĩnh nổi danh ở Bắc Phủ binh.
Lưu Dụ đưa mắt nhìn về phía Tôn Vô Chung, thấy ông gật nhẹ đầu một cái, biểu thị rằng đã hiểu rõ nghi ngờ của gã, chỉ có điều, xem ra ông cũng không rõ được mánh khóe của Lưu Lao Chi.
Hà Vô Kỵ nghiêng người qua, khẽ giọng: “Nhẫn nhục chịu đựng.”
Lưu Dụ trong lòng vô cùng cảm kích. Hà Vô Kỵ là cháu ngoại của họ Lưu, quan hệ mật thiết, so với các tướng lĩnh khác lại càng hiểu rõ tâm ý của Lưu Lao Chi hơn. Vậy mà trong tình huống như thế này vẫn cảnh tỉnh gã, quả đúng là một bằng hữu chí cốt.
Tôn Vô Chung mở miệng trước tiên: “Hiện tại chính là lúc triều đình cần dùng người, hạ tướng cho rằng cần cho tiểu Dụ thêm nhiều cơ hội rèn luyện. Đúng lúc Diễm thiếu gia cũng vừa yêu cầu thêm người từ bên phía chúng ta, tiểu Dụ lại là người Diễm thiếu gia quen thuộc, vì vậy là nhân tuyển thích hợp nhất. Xin Lưu gia xem xét.”
Những lời này nói ra, khiến các tướng lĩnh thuộc phe Lưu Lao Chi ai nấy đều lộ ra thần sắc không tự nhiên. Bởi những lời của Tôn Vô Chung chẳng khác gì ám thị ông vẫn còn chưa tín nhiệm thành ý của Lưu Lao Chi đối với Lưu Dụ, vì vậy, hy vọng có thể cho Lưu Dụ đến làm việc dưới quyền của Tạ Diễm.”
Trái lại Lưu Lao Chi không để bụng chút nào, mỉm cười nói: “Đây là một chủ ý hay.”
Lưu Dụ đối với việc Tôn Vô Chung cam chịu mạo hiểm đắc tội với Lưu Lao Chi mà đề xuất kiến nghị này, trong lòng xúc động vô cùng, đồng thời cũng biết rõ, Lưu Lao Chi tuyệt không buông gã sang chỗ của Tạ Diễm. Sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, tâm phúc của Lưu Lao Chi là Cao Tố nói: “Lưu đại nhân trải qua nhiều trận đại chiến, bôn ba đường trường, cũng đã mệt mỏi rã rời. Ta cho rằng nên cho Lưu đại nhân một vài ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, nhân dịp này mà áo gấm về quê, cũng là đoàn tụ với thân nhân. Đây là sự tưởng thưởng tốt nhất, ta cũng chỉ mong sao có được cơ hội như thế.”
Các tướng lĩnh có mặt đều đồng thanh sôi nổi cười hưởng ứng.
Nhìn bề ngoài, hắn càng có vẻ như quan tâm đến tình hình của Lưu Dụ hơn Tôn Vô Chung.
Lưu Lao Chi mỉm cười gật đầu: “Chủ ý này lại càng hay hơn nữa, tiểu Dụ ngươi có ý kiến gì không?” Những lời này xem ra đã phủ định đề nghị của Tôn Vô Chung.
Lưu Dụ thầm nghĩ, đối phương tán thành thì đương nhiên phải phản đối. Ý đồ của bọn chúng đã biểu lộ rõ, bản thân gã một mình quay trở về kinh thành sẽ biến thành mục tiêu ám sát cho hạng cao thủ như Trần công công, ở lại Quảng Lăng còn có chút ổn thỏa.
Nghĩ vậy bèn vội vàng đáp: “Ti chức chỉ là gặp may mà được, căn bản không thể tính toán được là thành tựu gì cả, sao dám mặt dày mà vênh váo hồi hương. Xin Thống lĩnh đại nhân phân phó một nhiệm vụ khác.”
Trong lòng gã biết Lưu Lao Chi làm sao có thể thả cho gã có được sự bảo hộ của Tạ Diễm, vì thế dứt khoát giữ nguyên thái độ dù trời có sụp xuống cũng không sợ, xem xem Lưu Lao Chi có thủ đoạn gì để đối phó với gã.
Lưu Nghị và Hà Vô Kỵ không dám lên tiếng, sợ bị Lưu Lao Chi nhìn ra mối quan hệ giữa họ và Lưu Dụ. Trong tình huống này, Tôn Vô Chung cũng chẳng thể có tác dụng gì nữa.
Một đại tướng tâm phúc khác của Lưu Lao Chi là Trúc Khiêm Chi mừng rỡ nói: “Triều đình không phải đang cần người của chúng ta sao? Ta cho rằng Lưu tướng quân là nhân tuyển thích hợp nhất đấy.”
Tôn Vô Chung, Lưu Nghị và Hà Vô Kỵ ba người đều tức thì biến sắc. Triều đình do Tư Mã Đạo Tử khống chế, nếu đem Lưu Dụ giao cho Tư Mã Đạo Tử, so với việc tống gã vào miệng hổ nào có khác biệt gì? Lưu Dụ khẳng định không thể toàn mạng.
Lưu Dụ thầm chửi lớn trong lòng, nếu làm như vậy chẳng lẽ không phải cưỡng bức gã thoát ly Bắc Phủ quân, mà chạy về Biên Hoang tập, trở thành một tên đào binh hay sao? Thật là bỉ ổi quá mức.
Tôn Vô Chung không nhịn nổi nói: “Hiện tại ở Nam phương khắp nơi đồn đại, gán ghép tiểu Dụ cùng với chuyện trời giáng thần thạch ở Biên Hoang lại làm một, đã gây nên nghi kỵ của triều đình. Lang Nha Vương làm sao có thể trọng dụng tiểu Dụ cho được?”
Lưu Lao Chi vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhìn về phía Lưu Dụ mà nói: “Tiểu Dụ ở đây là tốt nhất. Chỉ có điều, tiểu Dụ phải tự mình giải thích rõ vấn đề này, rồi ta sẽ báo lên Hoàng thượng, giải tỏa mối hiềm nghi của ngài.”
Trong đại đường yên lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được.
Lưu Dụ có cảm giác bất lực mặc người xẻo thịt, càng hiểu rõ hơn chỉ cần gã nói sai một câu sẽ để cho Lưu Lao Chi nắm được thóp, có thể ghép cho tội chết tạo phản, sẽ không có ai dám nói đỡ cho gã dù chỉ nửa câu.
Gã nghiêm sắc mặt nói: “Thuộc hạ dám lập thệ với trời, hai câu gì gì đó ‘Nhất tiễn trầm Ẩn Long, chính là lúc trời giáng xuống hỏa thạch’, hoàn toàn là lời nói quàng xiên. Ẩn Long quả đúng là bị hỏa tiễn thiêu hủy mà chìm nghỉm, nhưng đó là ở trong tình cảnh vây công. Hai sự kiện này cũng đúng là phát sinh trong cùng một đêm, nhưng trong cùng một thời gian hay không thì chỉ có ông trời mới biết được. Còn hai câu ca dao là phát ra từ miệng của Hoang nhân Trác Cuồng Sinh, mục đích là để Hoang nhân đoàn kết lại một khối, là một dạng sách lược khích lệ lòng người. Nào ngờ khi truyền ra khỏi Biên Hoang lại biến thành một chuyện hoàn toàn khác hẳn.”
Những gì gã có thể nói ra cũng chỉ có bấy nhiêu. Nếu Lưu Lao Chi không chấp nhận những lời này, gã đành phải rời khỏi Quảng Lăng, xem xem miễn tử kim bài của Yến Phi liệu có còn tác dụng hay không.
Ngoài với những dự liệu của mọi người, Lưu Lao Chi lại chỉ mỉm cười nói: “Ta hoàn toàn tin tưởng tiểu Dụ, vấn đề này ta sẽ tự mình giải thích với Hoàng thượng, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì cả.”
Mọi người nhao nhao tán tụng, đối với việc Lưu Lao Chi khẳng khái gánh lấy chuyện đại kỵ phạm tới Hoàng triều Tư Mã thị này vào thân, đúng là trân quý thuộc hạ hết mức. Ba người Tôn Vô Chung, Lưu Nghị và Hà Vô Kỵ đều cảm thấy bối rối trong lòng, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Chẳng lẽ Lưu Lao Chi thực sự đã thay đổi cách nhìn đối với Lưu Dụ.
Chỉ có Lưu Dụ là hiểu rõ, Lưu Lao Chi còn có thủ đoạn khác để đối phó với gã. Bởi vậy, hắn cố mua chuộc lòng người, khiến tướng lĩnh Bắc Phủ binh đều ngộ nhận rằng hắn trân trọng Lưu Dụ. Kiểu này tương lai dù cho gã có gặp sự cố, cũng không một ai nghi ngờ hắn có liên quan.
Lưu Lao Chi vui vẻ nói: “Trong tình huống này, càng thích hợp để tiểu Dụ đi phụ trách trọng trách do triều đình phái xuống, để biểu thị tiểu Dụ thực sự một lòng một dạ trung thành với triều đình.”
Lưu Dụ thầm hô “Đến rồi đây”, lần này khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì, chỉ hận bản thân không có đủ tư cách để mà cự tuyệt. Vội vàng nói: “Thỉnh Thống lĩnh đại nhân cho chỉ thị.”
Lưu Lao Chi nói: “Hai năm gần đây, vùng duyên hải xuất hiện một đám hải tặc hung tàn, đến nơi nào cũng giết người phóng hỏa, gian dâm phụ nữ, làm đủ mọi chuyện xấu khiến người phẫn nộ. Bởi vì đám hải tặc này đến đi như gió, xuất quỷ nhập thần, quan binh trước nay không cách nào làm gì được bọn chúng cả, ngược lại còn bị thiệt thòi mấy lần, tổn thất nghiêm trọng. Tháng trước, đại tướng Vương Thức do triều đình phái đi phụ trách việc tiễu phỉ, đã bị hải tặc chém bay đầu, chỉ còn lại thi thể không đầu đưa trở lại Kiến Khang, gây chấn động triều đình. Vì vậy, Hoàng thượng đã ban thánh chỉ xuống, muốn ta tuyển trong Bắc Phủ quân ra người có năng lực để thay thế cho Vương Thức.”
Tôn Vô Chung chấn động nói: “Lưu gia có phải đang ám chỉ đến ‘Ác Long vương’ Tiêu Liệt Vũ cùng đám hải tặc của hắn không?”
Trúc Khiêm Chi nói: “Chính là tên súc sinh ấy, kẻ này tàn nhẫn háo sát, lại có võ công cao cường, chưa từng gặp qua địch thủ. Ta vốn không tin gã lại lợi hại như vậy, nhưng mà Vương Thức tề danh trên bảng ‘Cửu phẩm cao thủ’, bài danh ngay sau Vương Quốc Bảo, vậy mà theo lời những người đã tận mắt chứng kiến thì chỉ trong vài chiêu đã bị Tiêu Liệt Vũ thu thập. Từ đó có thể thấy võ nghệ của kẻ này đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.”
Lưu Dụ thầm kêu lợi hại. Từ tư liệu vừa nghe được, quan binh vùng duyên hải đã bị đám hải tặc đáng sợ này đánh cho tan tác, không thể tụ lại thành quân được nữa. Muốn gã thống lĩnh một nhúm bại quân không đủ dũng khí, đi ứng phó với bọn hải tặc tung hoành vô địch, cho dù bản thân ba đầu sáu tay cũng khó có thể đạt được thành tựu gì.
Kế này có thể điều gã ra khỏi trung tâm quyền lực của Bắc Phủ binh, lại có thể hãm gã lâm vào hiểm cảnh tương tranh cùng hải tặc, nếu không hoàn thành được cũng có thể gán cho tội hành sự bất lực. Hơn nữa lại do triều đình trực tiếp ra tay, còn Lưu Lao Chi cũng có thể giũ bỏ trách nhiệm, làm gì còn chuyện gì có lợi hơn thế này nữa.
Lưu Dụ trong lòng thầm than, bản thân quả thực đã đánh giá quá thấp thủ đoạn của Lưu Lao Chi. Tức thì trong lòng máy động, nghĩ lại Lưu Lao Chi có lẽ chỉ theo chỉ thị của Tư Mã Đạo Tử mà hành sự. Lưu Lao Chi làm sao có thể nghĩ ra độc kế hoàn mĩ đến vậy được. Rốt cục sẽ có một ngày, gã sẽ thanh toán hết món nợ này với Lưu Lao Chi và Tư Mã Đạo Tử.
Những ý niệm này, với tốc độ nhanh như chớp chỉ thoáng xẹt qua trong đầu Lưu Dụ. Gã liền đứng lên tiến hành quân lễ, lớn tiếng đáp: “Lưu Dụ tiếp lệnh!”
Tôn Vô Chung cau mày: “Lưu gia liệu có thể từ trong Bắc Phủ binh phân phó một số nhân thủ giao cho tiểu Dụ, để y tăng cường thực lực đối phó đám hải tặc hung tàn này không?”
Lưu Lao Chi thở dài: “Ta cũng đã nghĩ qua vấn đề này, nhưng mà, Thiên Sư quân đã phát động tấn công toàn diện, thật khó có thể điều động nhân thủ cho được.”
Lưu Dụ lớn tiếng nói: “Tôn gia an tâm, Lưu Dụ nhất định có thể hoàn thành được nhiệm vụ, đem đầu của Tiêu Liệt Vũ dâng lên triều đình.”
Lưu Lao Chi cuối cùng cũng lộ ra một nét cười gian hiểm, nói: “Khiêm Chi sẽ thông báo lại tường tận tình hình có liên quan đến bọn hải tặc cho tiểu Dụ nghe. Sự việc đã không thể trì hoãn được nữa rồi, tiểu Dụ sáng sớm mai hãy lập tức lên đường.”
Lưu Dụ cố đè nén lửa giận trong lòng xuống, lớn giọng đáp ứng.