Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 5 -

14
Thị trấn Đường trở nên u uất, ẩm ướt trong màn mưa. Đây là mùa mưa ở thị trấn Đường, hằng năm cứ vào thời điểm này, mưa rất nhiều. Điều khiến người ta lo lắng là lượng mưa quá nhiều sẽ tạo thành nước lẽ trên rừng rồi đổ xuống. Thị trấn Đường được xây dựng trên một bồn địa nhỏ, bốn bề là núi, nếu xảy ra lũ quét, thị trấn Đường chắc chắn sẽ bị nước lũ đe dọa. Mưa đã hai ngày không ngớt, nước suối đã dâng cao, dòng nước lớn màu vàng đục còn cuốn trôi cả cây cầu gỗ ở Ngũ Công Lĩnh. Hằng năm, cứ vào lúc này, lại có một chiếc thuyền gỗ đưa người qua bờ bên kia. Sau khi mùa mưa kết thúc, người ta xây lại cây cầu gỗ.
Người dân trong thị trấn Đường đều phấp phỏng lo sợ, chốc chốc lại chạy ra xem nước bên khe suối đã dâng cao tới đâu. Tống Kha không có khái niệm này, anh không hề biết tới sự ghê gớm của lũ quét. Hôm nay đã sắp tới trưa mà anh vẫn chưa mở cửa, cũng chẳng có ai tới tìm anh. Mưa hôm nay không lớn lắm, nước mưa rơi trên mái hiên nhịp nhàng gõ vào thần kinh Tống Kha. Tống Kha dựng giá vẽ trên gác xép, anh chuẩn bị vẽ một số tranh sơn dầu. Nhưng khi cầm cọ vẽ, tim anh bỗng run lên. Tống Kha chợt nghĩ tới Tam Lại Tử. Kể từ sau lần gặp nhau trong ngày chợ phiên đó, hai ngày nay Tống Kha không thấy bóng dáng hắn đâu. Anh bỗng lo lắng về sự cô độc của mình ở thị trấn Đường.
Nghĩ tới Tam Lại Tử, Tống Kha chẳng còn hứng vẽ vời nữa. Không biết có xảy ra chuyện gì với Tam Lại Tử không nữa?
Tống Kha cầm ô đi trên con đường nhỏ của thị trấn, một mùi tanh nhẹ tỏa ra. Người đi lại trên đường thưa thớt nên mùi tanh kia không thu hút sự chú ý của họ. Rất nhiều người trong thị trấn đã ra đập sông xem tình hình nước dâng rồi. Tống Kha đi về phía miếu Thổ Địa. Bóng dáng cao gầy của anh trông hơi thê thảm. Tống Kha đi tới trước cửa miếu Thổ Địa, cửa miếu vẫn mở. Chỉ khi đi ngủ vào buổi tối, Tam Lại Tử mới thỉnh thoảng đóng hai cánh cửa to nặng đó lại.
Tống Kha đứng ở cửa miếu gọi to: “Tam Lại Tử!”.
Trong miếu không có ai trả lời.
Tống Kha liền đi vào trong miếu.
Tống Kha không tìm thấy Tam Lại Tử, anh chỉ nhìn thấy những dụng cụ đào huyệt của hắn trong góc miếu. Điều đó chứng tỏ hắn không có ở sườn núi Ngũ Công Lĩnh. Vậy thì hắn đi đâu đây? Sau khi tới thị trấn Đường, dường như ngày nào anh cũng gặp Tam Lại Tử, tận đáy lòng anh đã coi con người khốn khổ bị người dân trông thị trấn Đường khinh bỉ này là bạn.
Anh bắt đầu phấp phỏng lo âu nhưng cũng chẳng ích gì. Trong thị trấn Đường xa lạ này, tuy nói là không lớn lắm, chẳng qua chỉ là con đường nhỏ với vài cái ngõ dài mấy dặm, nhưng muốn tìm một người cũng chẳng dễ chút nào.
Tống Kha bất lực thở dài. Đúng lúc anh định rời khỏi mdi thì gặp một người ướt như chuột lột xông vào. Người không mang bất cứ một dụng cụ đi mưa nào này là Du Vũ Cường. Trong tay hắn ta cầm một con dao sắc nhọn. Mặt Du Vũ Cường hiện rõ vẻ hung tợn, hắn ta lớn tiếng hỏi Tống Kha: “Họa sĩ Tống, anh có thấy Tam Lại Tử không?”
Tống Kha lắc đầu đáp lại: “Tôi cũng đang tìm anh ta đây”.
Du Vũ Cường liếc nhìn Tống Kha một cái: “Anh tìm Tam Lại Tử làm gì vậy? Có phải cũng muốn hắn đào huyệt cho anh không?”
Tống Kha lắc lắc đầu.
Du Vũ Cường nói tiếp: “Anh không tìm hắn đào huyệt thì còn chuyện mẹ gì chứ. Tam Lại Tử sinh ra là để đào huyệt cho người khác, ai còn có thể đào huyệt giỏi hơn hắn chứ? Người như vậy vẫn chưa được sinh ra ở thị trấn Đường. Đúng rồi, nếu anh tìm thấy Tam Lại Tử, thì nhắn với hắn rằng Du Vũ Cường tôi tới tìm. Bảo hắn đào một cái huyệt, hôm nay không phải Chung Thất chết thì tôi chết. Thôi không phí lời với anh nữa, tôi phải đi tìm Chung Thất tính sổ”.
Tống Kha sợ hãi nhìn Du Vũ Cường cầm con dao sắc nhọn lao vào màn mưa.
Tống Kha đột nhiên nói to theo bóng của Du Vũ Cường: “Tam Lại Tử đã đào xong huyệt ở Ngũ Công Lĩnh rồi”.

15
Du Vũ Cường đội mưa chạy tới trước quầy bán thịt của Trịnh Mã Thủy, hắn giấu con dao nhọn vào đống thịt lợn để trên bàn. Quệt nước mưa vương trên mặt, hắn nói: “Mã Thủy, cắt cho tôi một miếng thịt”.
Do trời mưa nên việc buôn bán rất ế ẩm, con lợn Trịnh Mã Thủy giết sáng hôm qua còn để đến hôm nay. Thấy Du Vũ Cường tới mua thịt, khuôn mặt béo phì nhờn mỡ của Mã Thủy lộ vẻ vui mừng: “Vũ Cường, cậu muốn lấy bao nhiêu?”
Du Vũ Cường sừng sộ hỏi lại: “Anh nói xem tôi có thể ăn được bao nhiêu?”
Trịnh Mã Thủy cười hì hì: “Tôi làm sao biết cậu có thể ăn được bao nhiêu?”
Du Vũ Cường không nhẫn nại được nữa: “Nói vớ vẩn ít thôi, mau cắt cho tôi một cân thịt đi!”
Trịnh Mã Thủy cười đáp lại: “Được thôi, cắt cho cậu một cân thịt ngon. Vũ Cường à, tôi cũng phải nói rõ, con lợn này giết ngày hôm qua. Thịt không được tươi lắm, nhưng tôi đảm bảo vẫn chưa hỏng, giá tiền có thể giảm một nửa. Dù gì tôi cũng chỉ còn chừng này, phải bán gấp thôi”.
Nhưng trong lòng Mã Thủy lại nghĩ thầm: “Mẹ mày chứ, chẳng qua cũng chỉ là thằng côn đồ, còn bày đặt dữ dằn với ông. Con dao mổ lợn trong tay ông cũng không phải dễ chơi đâu, biết điều thì đừng có làm ông tức đấy”.
Du Vũ Cường nhìn Trịnh Mã Thủy cắt xong thịt, chẳng cân kéo gì đã dùng sợi rơm ướt buộc lại. Du Vũ Cường tức tối nói: “Không cần phải buộc đâu! Bây giờ tôi ăn hết chỗ thịt này luôn”.
Trịnh Mã Thủy ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Cậu nói gì vậy?”
Du Vũ Cường không thèm để ý tới Mã Thủy, hắn vung con dao nhọn để trên bàn cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ. Sau đó hắn nhảy phắt lên chiếc bàn để thịt, dùng mũi dao nhọn chọc một miếng thịt đưa vào mồm. Du Vũ Cường cố nhai miếng thịt sống, nhai được vài cái liền nuốt xuống họng. Sau khi nuốt xong miếng thịt đầu tiên, Du Vũ Cường quay sang Trịnh Mã Thủy đang đứng như trời trồng tại đó: “Mẹ kiếp, thịt của mày đúng là chẳng tươi tí nào”.
Trịnh Mã Thủy gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, đúng là không tươi thật. Tôi chẳng phải đã có lời với anh rồi đó thôi”.
Trịnh Mã Thủy hoài nghi, có lẽ Du Vũ Cường điên rồi. Mà nếu như hắn không bị điên thì ăn hết một cân thịt lợn sống kia cũng điên thôi. Theo cách nói của người dân trong thị trấn, ăn thịt lợn sống sẽ mắc bệnh lợn điên. Bệnh lợn điên là bệnh điên không chữa được, mắc chứng bệnh này cũng không sống lâu được.
Trịnh Mã Thủy đứng ngây ra nhìn Du Vũ Cường nhét từng miếng thịt lợn sống vào miệng.
Mạch máu hai bên huyệt thái dương của Du Vũ Cường nỗi lên như con giun. Lúc này có vài người vây lại xem. Có người nói với hắn: “Du anh hùng à, anh không nên ăn thịt lợn sống như vậy, sẽ bị bệnh lợn điên đấy”.
Du Vũ Cường vừa nhai vừa nói: “Tôi ăn cả thịt người chết rồi ấy chứ, tôi sợ gì cái thứ thịt lợn sống này”.
Mắt Du Vũ Cường vằn đỏ. Bộ dạng ăn thịt lợn sống của hắn giống như đang ăn thịt người vậy. Đúng là đáng sợ vô cùng. Lúc này, vợ của Chung Thất – Thẩm Văn Tú đang trốn sau bức tường trong ngõ nhỏ nhìn Du Vũ Cường ăn thịt lợn sống. Mắt cô nhòe lệ.
Du Vũ Cường nhanh chóng ăn hết một cân thịt lợn sống, quệt mồm rồi nói to với Trịnh Mã Thủy: “Bao nhiêu tiền?”
Trịnh Mã Thủy đáp lại: “Người anh em Vũ Cường, cân thịt này coi như tôi tặng cậu, không lấy tiền đâu. Cậu đi đi, nếu như vẫn muốn ăn thịt lợn, cậu cứ tới đây ăn bao nhiêu cũng được. Tôi bao hết, ai bảo cậu là anh hùng chứ?”
Du Vũ Cường móc ra một đồng bạc trắng từ trong túi bộ quân phục cũ ném xuống bàn: “Mày cho rằng ông là ăn mày hả? Đồ chó ghẻ! Cất tiền đi, không cần thối lại đâu. Nếu ông mày còn sống trở về ăn thịt lợn của mày thì tính sau nhé. Mày yên tâm đi, đồng tiền này là ông mày đổi bằng mạng sống đấy, không phải làm thổ phỉ ăn cướp đâu”.
Du Vũ Cường nói xong liền xách con dao nhọn vừa cắt thịt còn nhờn mỡ tiến về ngõ Hoàng Đế. Nước mưa hắt trên người hắn lộp bộp, mưa lại dày hơn. Một vài người đi theo hắn. Lúc hắn sắp vào ngõ Hoàng Đế, ông chủ hiệu quan tài Trương Thiếu Băng cầm chiếc ô bằng giấy dầu đuổi theo, chặn Du Vũ Cường lại:
“Người anh em Vũ Cường, hôm nay cậu sao vậy? Cậu muốn làm gì thế? Mau về đi, cậu có thể về được tới đây đã là phúc to mệnh lớn. Mấy hôm nay tôi đã lo cho cậu một mối, đang chờ ngày tốt sẽ tiến hành. Sao cậu lại nghĩ quẩn thế hả, nó là thằng đào ngũ, cậu là anh hùng, dù gì cũng phải tiếp tục sống chứ?”
Du Vũ Cường đẩy Trương Thiếu Băng ra nói: “Thiếu Băng à, anh là anh em của tôi, tôi biết anh nhát, đến cả quan tài trong cửa hiệu cũng khiến anh sợ. Anh phải sống cho tốt vào, trên anh còn có cha mẹ, dưới anh còn có con cái, tôi khác anh. Thằng em này vẫn độc thân, chẳng tiếc gì cái mạng thối này. Anh đừng cản tôi, nếu như anh thực sự nhận thằng em này, thì nếu tôi chết anh bố thí cho tôi một cỗ quan tài tốt là tôi mãn nguyện lắm rồi”.
Trương Thiếu Băng biết tính khí của Du Vũ Cường, đã quyết tâm làm gì thì không ai có thể ngăn được. Chỉ còn biết giường mắt nhìn theo.
Du Vũ Cường tiến tới trước cửa ủy ban thị trấn.
Lúc đó, Chủ tịch Du Trường Thủy đang đánh mạt chược với ba vị chức sắc khác. Những ngày mưa gió thế này rất thích hợp cho việc chơi bời. ĐÚng lúc họ đang chơi say sưa thì một đội viên đội bảo vệ hớt hải chạy vào báo tin: “Hỏng rồi, có chuyện rồi”.
Du Trường Thủy cầm quân mạt chược bình tĩnh hỏi: “Xảy ra chuyện gì mà hớt hơ hớt hải vậy? Có phải chuyện nước suối dâng cao hay thở phỉ Trần Lan Đầu lại cướp của nhà ai phải không?”
Đội viên đội bảo vệ nói: “Đều không phải, nước lớn vẫn chưa vượt qua mức cảnh báo đê, Trần Lan Đầu cũng không cướp đồ của nhà ai, đã lâu không nghe thấy tin gì của hắn. là chuyện cháu ngài – Du Vũ Cường tới gây chuyện”.
Bàn tay đang cầm quan bài mạt chược của Du Trường Thủy run lên: “Cậu nói lại lần nữa đi! Là ai tới gây chuyện hả?”
Đội viên đội bảo vệ nói: “Là cháu ngài – Du Vũ Cường đó”.
Du Trường Thủy thở dài nói tiếp: “Thằng súc sinh này cuối cùng cũng dẫn xác tới”.
Tiếp theo, ông hỏi đội viên đội bảo vệ: “Thế đội trưởng của các cậu đâu hả?”
Đội viên đội bảo vệ nói: “Chủ tịch, chẳng phải ông bảo đội trưởng chúng tôi sang quán rượu Hồng Phúc đặt món đó sao?”
Du Trường Thủy ừm một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ba vị chức sắc cũng đứng dậy đi theo sau. Du Trường Thủy đứng ở trước cổng ủy ban, nghiêm nghị nhìn Du Vũ Cường đang ướt như chuột lột trong màn mưa.
Mắt Du Vũ Cường vằn đỏ hung tợn, vẻ sát khí đằng đằng. Trên tay hắn vẫn nắm chắc con dao nhọn. Lưỡi dao có vài chỗ gỉ, không hiểu có phải là do giết người không nữa. Vết gỉ trên dao có phải là vết máu người chưa được chùi sạch không?
Du Trường Thủy cười nhạt một tiếng rồi nói: “Cháu về bao lâu rồi? Sao bây giờ mới tới gặp chú, tốt xấu gì thì chú cũng là chú ruột cháu, tốt xấu gì thì chú cũng đã nuôi dưỡng cháu từ lúc bé. Sao cháu lại hận chú như vậy?”
Du Vũ Cường lạnh lùng hỏi lại: “Chung Thất đâu?”
Du Trường Thủy thầm nghĩ, chắc chắn giờ này Chung Thất đang trốn trong quán rượu Hồng Phúc không dám ló mặt ra. Du Trường Thủy nhìn thấy mấy cậu bảo vệ đang cầm súng moze đứng cạnh Vũ Cường, ông ta lạnh lùng hỏi tiếp: “Cháu tìm Chung Thất làm gì?”
Du Vũ Cường vẫn lạnh lùng đáp: “Đây là việc giữa tôi và Chung Thất, không liên quan gì tới ông cả. Tôi hỏi ông một lần nữa Chung Thất đâu?”
Du Trường Thủy đáp: “Chân là chân của hắn, hắn đi đâu là việc của hắn, chú làm sao biết được chứ? Nếu cháu tới tìm chú thì mau vào trong nói chuyện, dù gì chúng ta cũng là chú cháu ruột. Nếu như cháu không có việc gì, đi đâu thì đi đừng đứng ở đây ảnh hưởng tới công việc của ủy ban”.
Du Vũ Cường tức tối đáp lại: Chung Thất là con chó dưới chân ông, ông nói với nó hôm nay có tôi thì không có nó, có nó thì không có tôi. Tôi sẽ chờ nó trên nghĩa trang Ngũ Công Lĩnh, nếu nó là đàn ông thì tới gặp tôi. Hôm nay, nếu nó không tới, ngày mai tôi vẫn sẽ đến lấy mạng của nó”.
Tiếp đó, Du Vũ Cường lại gầm lên: “Chung Thất! Mẹ kiếp nghe ông mày nói đây, tao biết mày bây giờ đang trốn trong ủy ban. Nếu mày còn là đàn ông thì hãy tới Ngũ Công Lĩnh, mày cũng có thể mang theo súng moze của mày. Tao chờ mày đấy!”
Du Vũ Cường khệnh khãng bỏ đi.
Sau khi Du Vũ Cường đi khỏi ngõ Hoàng Đế, Chung Thất mới lò dò chui ra khỏi quán rượu Hồng Phúc. Du Trường Thủy lạnh lùng nói với hắn: “Sao cậu lại gây sự với cái thằng nghiệp chủng đó? Từ nhỏ nó đã không nghe lời tôi, tôi đánh, tôi chửi nó, nó không những không phục sự dạy dỗ của tôi mà còn hận tôi. Mới sáng sớm nó đã rời khỏi nhà đi lang thang. Cậu làm ầm lên với nó, cậu đã có kế hoạch nào chưa?”
Sắc mặt Chung Thất tối sầm như bầu trời âm u vậy.
Rất nhiều người trong thị trấn Đường đều biết, sắp xảy ra chuyện rồi. Chỉ có anh chàng tha hương Tống Kha chẳng biết gì về những chuyện sắp xảy ra. Anh vẫn đóng chặt cửa hiệu, ngồi trên gác xép lo lắng cho Tam Lại Tử. Tống Kha thổi tiêu, tiếng tiêu xuyên qua chấn song cửa sổ bay ra thị trấn Đường hoang tàn trong màn mưa.

16
Tới đêm thì tạnh mưa. Bầu trời và mặt đất tối om. Du Vũ Cường toàn thân run rẩy vừa ngồi bên cạnh miệng huyệt Tam Lại Tử đã đào sẵn vừa thở phì phò. Hắn nghe thấy tiếng gào thét của những cuộn sóng nước lũ. Hắn đã chờ ở đây hơn nửa ngày, nhưng vẫn không thấy Chung Thất tới. Thực ra, hắn đã biết trước là Chung Thất sẽ không tới chỗ hẹn, bởi nếu Chung Thất dám tới chỗ hẹn, thì đã không làm thằng đào ngũ. Du Vũ Cường nghiến chặt răng rồi cắm con dao nhọn xuống đất.
Trong lúc người anh hùng không có đất dụng võ Du Vũ Cường chán nản cắm mũi dao nhọn xuống đất thì một đội viên đội bảo vệ đang lách vào ngõ nhỏ nhà Chung Thất tìm hắn. Cửa nhà Chung Thất vẫn đóng chặt, đội viên đội bảo vệ có thể nhìn thấy ánh đèn bên trong qua khe cửa. Cậu bảo vệ gõ cửa, lúc này tuy mưa đã tạnh nhưng trên mái hiên vẫn nghe thấy tiếng mưa tí tách. Cậu bảo vệ thấy bên trong không có động tĩnh gì liền gõ mạnh vào cửa lần nữa. Cậu ta đợi một lát thì nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ chầm chậm đi tới sau cánh cửa. Bên trong vọng ra giọng phụ nữ rất cảnh giác, giọng nói pha chút sợ hãi: “Ai đấy?”
Cậu bảo vệ nói: “Em là Trư Cốc đây chị à”.
Thẩm Văn Tú kiềm chế tâm trạng phức tạp của mình: “Có chuyện gì vậy?”
Trư Cốc nói tiếp: “Đội trưởng Chung bảo em tới báo tin cho chị, tối nay đội trưởng không về đâu”.
Tim Thẩm Văn Tú đập loạn xạ: “Đội trưởng của các cậu không… không gặp chuyện gì đấy chứ?”
Trư Cốc đáp: “Chị cũng quan tâm đến đội trưởng nhỉ, đội trưởng của bọn em đúng là rất may mắn mới lấy được người vợ tốt như chị. Chị yên tâm đi, đội trưởng Chung không gặp chuyện gì đâu, lúc này anh ấy đang còn uống rượu với Chủ tịch Du”.
Trư Cốc đi rồi, Thẩm Văn Tú liền đi vào phòng khách. Bà mẹ chồng đang ăn cơm liền buông đũa hỏi: “Ai vậy?”
Hai đứa con nhỏ của Thẩm Văn Tú ngây thơ nhìn mẹ.
Cô cố gượng cười đáp lại: “Là Trư Cốc tới báo tối nay Chung Thất không về”.
Bà mẹ chồng thở dài than: “Cái thằng súc sinh! Nó đã không coi nơi này là nhà nữa rồi. Nếu mẹ không mắng nó buổi tối không về nhà thì cũng phải báo cho người nhà một tiếng thì chắc nó cũng không bảo bọn tay sai về bảo. Thằng súc sinh này sớm muôn gì rồi cũng xảy ra chuyện thôi. Văn Tú à, vào cái nhà này thiệt thòi cho con nhiều quá, nếu không có con thì mẹ đã sớm bị nó làm cho tức chết rồi, xương cốt cũng mục nát dưới mồ rồi. Văn Tú à, thằng súc sinh này đã không coi con là người, nó lại còn độc ác giày vò con như vậy. Nó không phải là người. Sao mẹ lại có thể đẻ ra một thằng con khốn nạn như vậy chứ. Văn Tú à, mẹ biết trong lòng con có nỗi khổ không nói ra, vì hai đứa con thơ và nắm xương già này con mới cố chịu đựng. Mẹ đền bù cho con thay thằng súc sinh kia cũng được, mẹ có quỳ xuống khấu đầu trước con cũng được, có điều con đừng có nghĩ quẩn, có nhiều chuyện không nên chất chứa trong lòng. Đó là số mệnh cả rồi”.
Thẩm Văn Tú không nói gì, cô cầm bát cơm rồi lấy đũa và cơm vào miệng, nước mắt lã chã tuôn rơi. Lúc này, trong lòng cô vang lên câu ca dao buồn. Câu ca dao này khiến linh hồn yếu ớt của cô run lên. Trong đêm tối trời này liệu sẽ xảy ra chuyện gì khó tưởng tượng đây?
Đêm đã về khuya.
Gió thổi qua ngọn núi hoang.
Tiếng côn trùng vang lên từ bốn phía như chống chọi với tiếng gào thét của khe suối. Những con đom đóm phát ra những đốm sáng li ti trong sườn núi tối tăm, trông như hàng nghìn hàng vạn con mắt của hồn ma.
Con suối cũng trở nên rộng lớn và phát sáng trong bóng tối một cách ma quái, khiến người ta lạnh cả người.
Du Vũ Cường vẫn ngồi bên cạnh miêng huyệt mà Tam Lại Tử đào sẵn nhìn dòng suối. Cây dao gỉ nhọn cắm trên đám bùn trước mặt Du Vũ Cường lặng câm. Dao nhọn không biết nói, không thể nói cho hắn những nguy hiểm ẩn chứa trong đêm tối như thế này. Quần áo Du Vũ Cường ướt đẫm, dính chặt vào người hắn không còn cảm thấy lạnh nữa. Ngược lại, người hắn như bốc ra luồng nhiệt, trong luồng nhiệt còn phảng phát mùi mồ hôi nồng nồng.
Trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh Thẩm Văn Tú trần truồng nằm co quắp trên giường, hai tay ôm đầu, trong khi đó, Chung Thất với khuôn mặt biến dạng đang vung roi da quật điên cuồng vào người cô. Thân hình lõa lồ của Thẩm Văn Tú co quắp lại, miệng kêu gào tuyệt vọng…
Đầu Du Vũ Cường lại nóng lên.
Đúng vào lúc này, Du Vũ Cường nghe thấy tiếng hát.
Tiếng hát rất thê lương.
Chàng ơi, tấm lòng em còn cao hơn trời xanh,
số mệnh em bạc bẽo hời chàng.
Chàng ơi, khói tan rồi nước chảy đi,
trái tim em tan vỡ rồi hỡi chàng.
Chàng ơi, trời xa quá đường dài quá,
không biết phải tìm chàng chốn nào đây hỡi chàng.
Chàng ơi, gió lớn mưa rơi gấp,
nước mắt và máu em hòa vào nhau hỡi chàng.
Khi có một người đàn ông trong thị trấn chết, người vợ đưa tang mới hát những ca từ bi thảm như vậy. Bài ca bi ai vọng lên từ bờ suối càng thảm thiết hơn. Du Vũ Cường không tin nổi vào tai mình, đã nửa đêm canh ba rồi làm gì có ai lại hát bài ca thống thiết này bên bờ suối. Hắn vớ lấy con dao đang cắm trong bùn rồi rạch một đường trên cánh tay, cảm giác đau đớn khiến hắn tỉnh táo lạ thường. Tiếng ca bi thảm đó bay bổng rất thật trong dải đất hoang rộng lớn. Du Vũ Cường nghe xem đó là giọng của ai. Sau khi nhận ra đó là giọng của ai, hắn liền đứng dậy, tay cầm chắc con dao gỉ nhọn, bước thấp bước cao đi về hướng con suối. Sau lưng hắn vọng tới tiếng sấm rên.
Du Vũ Cường đứng bên bờ duối nghe tiếng hát bi thảm, tâm trạng vô cùng phức tạp. Giọng ca của người phụ nữ đó vừa thê lương vừa tuyệt vọng, nó trở nên yếu ớt trong tiếng gào thét của dòng nước lớn. Du Vũ Cường cảm nhận thấy máu và nước mắt trong giọng ca của người phụ nữ… Du Vũ Cường nhìn sang bờ bến kia, nhưng chẳng thấy gì, bờ bên kia đơn giản như chốn tận cùng của địa ngục.
Dòng suối bình thường chỉ rộng khoảng mười mấy mét, lúc này như một con sông. Nước lớn dâng tràn toàn bộ hai bên bờ, trên dòng nước có một vòng xoáy to, dường như nó muốn nuốt hết mọi vật trên sông. Tiếng gào thét của nước lũ càng làm tăng vẻ đáng sợ của con suối, Du Vũ Cường cảm thấy có hàng nghìn hàng vạn hồn ma đang vật vờ kêu gào trên sông.
Đột nhiên có một tia sét sáng xé rách bóng tối bờ bên kia, trong giây lát Du Vũ Cường nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trên đập sông. Một luồng máu nóng đổ lên não, hắn hướng về bờ bên kia gọi to: “Chờ tôi với!”
Du Vũ Cường buộc chặt thắt lưng, cắm con dao vào, chỉ nghe “ùm” một tiếng, hắn đã nhảy xuống dòng nước lớn. Tiếng hát bên bờ kia tắt ngấm, cùng lúc đó vọng tới tiếng kêu thét…