ứng trên vỉa hè, Edward ngắm những chữ mạ vàng tên hiệu may Madame Alfrege. Anh phải lấy hết can đảm để bước vào cửa hiệu.Một linh cảm thầm kín đã bảo Edward đừng gọi điện thoại cho Midge mời cô đi ăn trưa. Đoạn đàm thoại trên máy Edward tình cờ nghe được hôm ở thái ấp Thung Lũng đã để lại cho anh một ấn tượng hết sức không vui. Thái độ cam chịu thể hiện trong giọng nói của Midge đã làm thương tổn nặng nề tình cảm chân thành của Edward đối với cô bạn gái thuở nhỏ.Midge tràn đầy sức sống, tươi vui và kiêu hãnh, không ngần ngại nói ra tất cả những gì cô suy nghĩ, làm tất cả những gì cô thích làm, bây giờ lại phải nhẫn nhục chịu đựng những lời nói, tuy anh không nghe thấy nhưng đoán được, là hỗn hào, thô lỗ của người ở đầu dây bên kia! Điều này Edward không thể chấp nhận. Hẳn bên trong có điều gì đó không ổn! Bất chấp sau đó Midge đã cắt nghĩa cho Edward hiểu nhưng anh vẫn chưa yên tâm!Việc rất nhiều cô gái đi làm là chuyện bình thường và Edward có thể chấp nhận. Bởi nếu họ đi làm chắc vì họ thích thế, vì họ muốn tự lập và muốn thấy họ làm được gì đó trong đời. Edward chưa bao giờ nghĩ rằng nếu người phụ nữ làm việc suốt từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều, chỉ có một tiếng đồng hồ nghỉ trưa, họ đâu còn thời giờ hưởng những thú vui của cuộc sống.Midge của anh là như thế. Trừ phi hy sinh một tiếng đồng hồ nghỉ ăn trưa, Midge không có lúc nào vào xem tác phẩm hội họa trong một phòng triển lãm. Cô cũng không thể dự những buổi hòa nhạc hoặc biểu diễn nghệ thuật tổ chức vào các buổi chiều, trừ chiều Thứ bảy và Chủ Nhật. Quãng thời gian nghỉ trưa một tiếng đó, Midge phải chen chúc trong một quán ăn chật cứng, thậm chí một cái quán bình dân tồi tàn. Điều phát hiện trên làm Edward đau lòng. Bởi anh rất mến “Midge xinh xinh”. Vụ hè nào cũng vậy, khi mới đến thái ấp Ainswick, Midge còn nhút nhát, ít nói, vậy mà chỉ vài ngày sau cô đã nở bồng ra thành một cô bé tươi vui, hoạt bát, yêu đời!Edward quen nhìn Midge là một cô bé hồn nhiên, vô tư lự, mãi đến hôm vừa rồi gặp lại ở thái ấp Thung Lũng, anh mới biết rằng cô đã thành người lớn. Buổi tối hôm đó, sau khi nghe Henrietta thốt ra những lồi làm anh tan nát trái tim Edward đau đớn đã vào ngồi trong phòng khách. Tại đây, trong khi Midge nhóm lửa ở lò sưởi Edward phát hiện ra là cô đã không còn là “cô bé Midge” thuở xưa, mà một thiếu nữ thật sự.Sự phát hiện này diễn ra liền sau sự phát hiện Henrietta đã không còn là cô gái anh từng yêu quý trong một thời gian dài. Cái quá khứ Edward vẫn gìn giữ trong tâm trí suốt bao năm nay đột nhiên tan vụn và anh cảm thấy cuộc đời anh như bị hụt hẫng...Từ hôm đó Edward ân hận đã không quan tâm đến hạnh phúc của Midge và anh luôn băn khoăn về cuộc sống nhẫn nhục của cô hiện nay với một bà chủ cục cằn và với một công việc cô không muốn nhưng vẫn phải làm. Thế là Edward quyết định sẽ phải đến tận nơi xem sự thật thế nào, cái hiệu may kia ra sao.Những bộ y phục trưng bày trong tủ kính chưa làm Edward yên lòng. Anh không thông thạo về lĩnh vực này, nhưng anh cảm thấy tấm áo liền váy màu đen kia với thắt lưng thêu kim tuyến, cái váy quá ngắn và cái áo chẽn quá khêu gợi kia chỉ là những thứ kệch cỡm, không đáng cho anh quan tâm. Hiệu may này hoàn toàn không xứng đáng với Midge. Edward thấy cần phải làm cái gì đó cho cô, và điều này nằm trong khả năng của bà Lucy...Cố nén đi những do dự cuối cùng, Edward đẩy cánh cứa hiệu may. Vào đến bên trong, Edward thấy ngay một cảm giác khó chịu. Bên phải anh, hai cô gái tóc vàng đang xem xét tấm măng-tô do một cô bán hàng giới thiệu cho họ. Phía trong, một mụ đàn bà thấp lè tè, tóc nhuộm, mũi to tướng giọng nói the thé đang cùng với một mụ khách khác béo bệu bàn cách sửa chữa một tấm áo dạ hội. Phía bên trái, Edward nghe thấy một giọng nói giận dữ vọng ra từ trong ngăn thử quần áo:- Xấu khủng khiếp! Tôi không thể dùng từ nào khác! Chị không có cái nào khác giới thiệu cho tôi à?Tiếng trả lời vọng ra, một giọng nói dịu dàng, lễ độ, mà mới nghe Edward đã nhận ra ngay:- Tấm áo màu mận này đẹp đấy chứ, thưa bà. Tôi tin rằng lên người bà trông sẽ rất đẹp. Bà muốn mặc thử không ạ?- Tôi đâu thừa thời giờ đi mặc thử những của nợ này! Cô phải chiều khách chứ? Tôi không thích mặc màu đỏ. Nếu cô chịu nghe tôi thì...Edward cảm thấy gáy nóng lên. Anh hy vọng Midge sẽ quẳng tấm áo đó vào mặt cái mụ thô lỗ kia. Nhưng anh thấy Midge vẫn chịu đựng, vẫn trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, lễ độ:- Tôi sẽ tìm một bộ khác, thưa bà... Hay bà mặc thử bộ xanh lá cây này? Hay bộ xanh lam kia, bộ ấy rất đẹp.- Xấu quá! Chẳng có bộ nào ra hồn. Thế là tôi mất thời giờ vô ích...Trong lúc đó, Midge đã nhìn thấy Edward, cô đi về phía anh với cặp mắt dò hỏi. Để đáp lại, Edward lấy hết can đảm bước đến chỗ bà Giám đốc hiệu may:- Thưa bà, xin bà cho phép tôi gặp cô Harcastle!Bà ta cau mày. Nhưng chợt nhận ra bộ âu phục trên người chàng trai này là của một hiệu may thời trang nổi tiếng bậc nhất London, bà ta vội chuyển thái độ. Bà ta nở nụ cười rất tươi với Edward.Trong ngăn thử quần áo, tiếng người khách hàng lại vọng ra:- Cô ý tứ một chút chứ! Sao cô vụng về thế? Cô làm thế bằng dứt tóc của tôi ra còn gì!Midge nhận lỗi:- Bà tha lỗi.- Sao có người vụng về đến thế nhỉ! Thôi, để tôi tự mặc lấy! Đưa tôi cái dây lưng!Trong lúc đó, bà chủ hiệu may bằng giọng ngọt như mật, nói với Edward rằng cô Harcastle sẽ xong việc và ra “chỉ trong một phút nữa”. Lát sau Midge kéo tấm màn che ngăn thử quần áo. Một thân hình béo ụ với khuôn mặt đỏ ửng và hai tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ hộp to hộp nhỏ ló ra. Bà khách bước nhanh ra cửa. Midge trong bộ váy liền áo màu đen may cắt rất đẹp bước ra. Mặt cô tái nhợt và trông rất thảm hại.Edward nói ngay:- Midge, tôi đến mời cô đi ăn trưa!Midge liếc nhanh nhìn lên đồng hồ treo tường, nói:- Phải một giờ mười lăm em mới đi được!Lúc này là một giờ mười.Bà chủ hiệu lấy giọng tươi vui nói:- Hôm nay có bạn trai đến, cô có thể đi với ông ấy ngay bây giờ, cô Harcastle!Midge nói khẽ câu cảm ơn và bảo Edward:- Đợi em một phút!Nói xong cô chạy vào phía trong. Edward khó chịu vì hai chữ “bạn trai” của bà chủ và giọng nói đầy hàm ý của bà ta. Anh chỉ muốn ra khỏi đây cho nhanh. Thêm nữa trong cửa hiệu bẩn thỉu này anh thấy ngột ngạt quá. Bà chủ hiệu đon đả định bắt chuyện với Edward nhưng thấy một bà khách mặc tấm măng-tô sang trọng, tay ôm con chó cảnh xinh xắn vừa đẩy cửa bước vào cửa hiệu, bà ta bèn bỏ Edward đấy, chạy vội ra tiếp bà khách.Midge cũng vừa ra. Edward vội nắm khuỷu tay cô kéo đi.Ra đến ngoài hè, Edward kêu lên:- Lạy Chúa! Cô phải chịu đựng tất cả những cái đó sao, Midge? Tôi đã nghe thấy mụ khách mập mạp ấy nói năng với cô! Làm sao cô có thể nhịn mà không ném mấy bộ quần áo ấy vào bộ mặt khả ố của mụ?Midge trả lời đơn giản:- Nếu làm thế, em sẽ mất việc ngay!- Nhưng hẳn cô rất muốn đối xử với loại khách hàng như thế theo cách họ xứng đáng được đối xử chứ?Midge thở dài:- Tất nhiên là muốn! Nhiều lúc, cuối những ngày bán hạ giá, nhất là vào mùa hè, trời nóng bức quá, em đã lo không ghìm được nữa và sắp nói vào mặt những mụ khách thô lỗ tất cả những ý nghĩ về họ mà em cố giữ trong lòng.- Midge, cô Midge thân mến, cô không thể tiếp tục làm ở đây như thế này được!Midge bật lên tiếng cười gượng gạo.- Anh đừng tự làm khổ anh như thế, Edward! Mọi thứ đó không đến nỗi ghê gớm đâu! Nhưng anh đến đây làm gì? Sao không gọi điện thoại trước?- Tôi muốn nhìn thấy tận mắt cửa hiệu nơi cô làm. Tôi vẫn cứ băn khoăn...Edward ngừng lại vài giây rồi không nhịn được nữa, anh bùng lên:- Midge! Với đứa đầy tớ kém cỏi nhất bà Lucy cũng không bao giờ dùng cái giọng trịch thượng mụ khách hàng kia nói với cô lúc nãy! Cô không đáng phải nghe những câu tục tằn, láo xược ấy! Tôi rất muốn đem cô đi khỏi đây, đưa cô về Ainswick! Tôi sẽ gọi taxi, đẩy cô vào rồi chúng mình đáp chuyến tầu hai giờ mười lăm!Midge đứng dừng lại trên hè. Cô đã phải chịu đựng cả một buổi sáng nay vất vả, phải tiếp những bà khách khó tính, cả thái độ bà chủ cửa hiệu cáu kỉnh hơn mọi hôm, bây giờ đột nhiên cô thấy không thể “đóng kịch” thêm được nữa! Edward buộc cô phải nhìn thấy nỗi nhục nhã mà cô muốn quên đi, vậy mà anh ta tưởng làm thế là làm cô hài lòng làm! Midge bỗng thấy căm ghét Edward. Cô bèn quay sang nhìn anh, dùng giọng giễu cợt độc ác kêu lên:- Vậy anh còn đợi gì nữa? Taxi đầy ra kia kìa, sao anh không gọi đi?Edward mở to mắt ngạc nhiên. Cơn giận dữ của Midge vẫn mỗi lúc một tăng:- Anh tưởng tôi cần nghe những câu anh nói ấy lắm sao? Không đâu! Anh tưởng sau cả một buổi sáng như sáng hôm nay tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi tủi nhục, hẳn tôi thích nghe anh nhắc đến chuyện trên đời có những nơi như Ainswick lắm sao? Anh quả là tốt bụng bảo rằng anh muốn kéo tôi thoát khỏi cái hiệu may ghê tởm ấy, nhưng anh chỉ nói miệng! Đúng là tôi sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ để được thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này, nhưng tôi hoàn toàn không muốn nghe nhắc đến Ainswick! Anh hiểu chưa? Anh có ý định tốt, nhưng anh độc ác! Anh nói thì hay lắm, nhưng...Hai người đứng trên vỉa hè, cản trở người đi lai, bị những người vội vã đi ăn trưa xô đấy, nhưng họ không thấy gì hết. Midge và Edward không còn thấy gì xung quanh mà chỉ thấy bản thân họ. Edward bỗng thấy như anh vừa tỉnh một giấc ngủ dài.Anh kêu lên:- Nếu như vậy, ta không bàn cãi gì nữa! Ta sẽ đáp chuyến tầu hai giờ mười lăm!Edward giơ cao chiếc can, vẫn taxi.Ngồi trong xe chạy theo hướng ga xe lửa, hai người im lặng rất lâu. Midge cắn chặt môi. Mắt cô lóe lên một ý nghĩ bất chấp. Edward đăm đăm nhìn thẳng phía trước. Nhân lúc xe dừng lại trước đèn đỏ ở một ngã tư, Midge tranh thủ nói, không cần nương nhẹ:- Thôi được, anh lòe thế là đủ rồi!- Tôi không lòe!Edward chỉ sực tỉnh lúc taxi quặt sang khu Cambridge. Anh nói:- Ta không thể đáp chuyến hai giờ mười lăm được!Nói xong, anh đập bàn tay lên tấm kính, bảo lái xe cho đến phố Berkeley.Midge lạnh lùng hỏi:- Tại sao không đáp chuyến hai giờ mười lăm được? Bây giờ mới một giờ hai mươi nhăm.Edward cười:- Cô không mang theo cả đến một chiếc va-li nhỏ, Midge. Không đem đồ lót, không có bàn chải đánh răng, không có giầy to để đi đường nông thôn! Còn một chuyến tầu rất tốt vào bốn giờ mười lăm nữa. Còn bây giờ ta đi ăn đã và nói chuyện đôi chút!Midge buông một tiếng thở dài.- Anh đúng là Edward! Chu đáo, không quên cả những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt. Và khi bốc lên anh biết dừng lại đúng lúc! Ôi, em muốn giấc mơ này kéo dài càng lâu càng tốt...Midge đặt bàn tay lên bàn tay Edward, rồi nhìn thấy nụ cười ngày xưa trên môi anh, cô trìu mến nói:- Em rất tiếc là lúc nãy đã giữ anh lại trên vỉa hè và nói với anh những lời hàng tôm hàng cá. Nhưng anh có biết lúc đó anh rất vô ý không?- Biết.Đến phố Berkeley, họ chọn một bàn gần cửa sổ. Edward gọi một thực đơn tuyệt hảo. Xong món thịt gà, Midge thở dài nói cô phải về hiệu may thôi. Muộn quá rồi.Edward đáp:- Hôm nay cô cứ thoải mái ngồi ăn. Để chuộc tội, tôi sẽ chi khoản bồi thường cho bà chủ cửa hiệu.Midge đành phải nhượng bộ.Lúc uống cà phê, Edward vừa khoắng thìa vừa nói:- Vậy cô thực sự thích Ainswick đây chứ?Midge mỉm cười buồn bã:- Anh cho rằng chúng ta nên nhắc lại Ainswick hay sao? Chúng ta đã không đáp chuyến tầu hai giờ mười lăm, và em biết cũng sẽ không đáp chuyến tầu bốn giờ mười lăm, nhưng... em không muốn khơi lại vết thương cho thêm đau lòng!Edward cũng cười:- Tôi không định rủ cô đáp chuyến bốn giờ mười lăm. Nhưng tôi vẫn đề nghị cô đến Ainswick... đến thực sự, đến sống ở đó mãi mãi... nếu cô thấy có thể sống hòa thuận được với tôi.Midge sửng sốt nhìn Edward. Cô đã đặt tách cà phê xuống bàn nhưng cố giữ để bàn tay khỏi run rẩy.- Không biết em hiểu có đúng ý anh không, Edward?- Cô hiểu đúng đấy, Midge. Tôi muốn hỏi, cô có bằng lòng lấy tôi không? Tôi không phải người mơ mộng, tôi biết tôi thô thiển như con gấu ấy... và tôi cũng không giỏi giang, sẽ không làm được cái gì cho hẳn hoi. Chỉ có điều tôi không phải một Đông Giuăng. Cô và tôi, hai chúng ta đã hiểu nhau từ rất lâu. Và thái ấp Ainswick sẽ là... phần thưởng cho hai chúng mình. Lạy Chúa, đúng là phần thưởng... Cô nghĩ sao, Midge?Midge phải cố gắng lắm mới nói ra được:- Nhưng... em tưởng anh... Henrietta...Cô nghẹn lại, không nói thêm được nữa. Edward nói:- Tôi đã ba lần cầu hôn với Henrietta, cả ba lần cô ấy đều từ chối. Henrietta biết thứ gì cô ấy không muốn...Dừng lại một lát, Edward nói tiếp:- Thế nào, Midge? Cô thấy sao?Midge nhìn thẳng vào mắt Edward, rồi giọng run rẩy, cô đáp:- Em thấy... hôm nay đúng là tuyệt vời!... Đến ăn ở phố Berkeley, lúc tráng miệng lại được có người đem cho cả một thiên đường!Mặt Edward rạng rỡ lên. Cầm tay Midge, anh nói:- Thiên đường đối với em là Ainswick chứ gì? Nghe em nói thế, anh rất mừng!Họ ngồi im lặng một lúc lâu. Sung sướng, cả hai! Rồi Edward trả tiền, thưởng cho người hầu bàn một khoản hậu hĩnh. Những người khách cuối cùng lục tục ra về.Midge nói:- Ta đi thôi. Em không thể không ghé qua hiệu may. Bà chủ tin cậy em và em không muốn thôi việc mà không nói với bà ấy.Edward nói:- Anh không thấy gì trở ngại, với điều kiện em sẽ không đòi anh phải làm việc thêm ở đó nữa, dù chỉ là một tiếng đồng hồ. Về điều này, anh cương quyết. Mà chúng ta còn một việc nữa. Đến phố Bond, mua nhẫn...- Nhẫn?- Thì tục lệ là như thế. Em không muốn có chiếc nhẫn đính hôn hay sao?Lát sau Midge đã có chiếc nhẫn kim cương, do Edward chọn, rất có thẩm mỹ. Hạt kim cương chỉ cỡ trung bình, nhưng cắt gọt rất khéo.Lúc ra khỏi hiệu kim hoàn, Edward nói:- Bây giờ chúng mình sẽ cho bà chủ hiệu của em biết chúng mình cũng có thể ăn nói thô lỗ, bất lịch sự như thế nào!