Dịch giả: Vũ Công Hoan
Chương 9

     êm nay, bố mẹ Lâm Hồng đã trải qua mấy cú sốc. Đầu tiên là anh chàng Tống Cương im như thóc đi vào buồng Lâm Hồng, khiến con gái rượu của họ đau đớn tuyệt vọng. Tiếp theo là thằng cha Lý Trọc mặt thớt lại đến, khiến Lâm Hồng khiếp vía kêu thất thanh. Cả buổi tối bố mẹ Lâm Hồng cứ buồn thỉu buồn thiu, hết thở ngắn lại than dài. Vừa cởi quần áo nằm xuống giường, lại nghe thấy có người gõ cửa. Hai ông bà người nọ nhìn người kia, không biết lại là ai? Cả hai mặc quần áo đi ra. Không có tiếng gõ cửa, ông bà bàn nhau hay mình nghe nhầm? Đang định quay vào, tiếng gõ cửa lại nổi lên. Đứng trong nhà, mẹ Lâm Hồng hỏi vọng ra:
- Ai đấy?
- cháu đây - Tống Cương ở ngoài cửa trả lời.
- Cháu là ai? - Bố Lâm Hồng hỏi.
- Cháu là Tống Cương.
Nghe nói Tống Cương, bố mẹ Lâm Hồng nổi giận, sau khi đưa mắt nhìn nhau, hai ông bà quyết định mỡ cửa. Ông bà đang định mắng Tống Cương, thì anh đã sung sướng hớn hở cất tiếng:
- Cháu đã trở về.
- Cháu trở về ư? - Mẹ Lâm Hồng hỏi - Đây có phải nhà cháu đâu.
- Chẳng hiểu ra làm sao - Bố Lâm Hồng sa sầm nét mặt.
Niềm sung sướng trên mặt Tống Cương vụt tắt ngấm. Anh lo lắng nhìn bố mẹ Lâm Hồng, cảm thấy ông bà nói đúng quá. Mẹ Lâm Hồng định chửi mấy câu, nhưng khi mở mồm ra lại thay đổi. Bà lạnh lùng nói:
- Chúng tôi đã đi ngủ.
Mẹ Lâm Hồng nói rồi khép cửa. Hai ông bà ngả người xuống giường, nghĩ đến cảnh ngộ của con gái, bố Lâm Hồng, bỗng đùng đùng nổi giận, chửi Tống Cương ở ngoài sân:
- Y như một thằng ngố.
- Vốn dĩ là một thằng ngố mà - Mẹ Lâm Hồng hằm hằm nói.
Mẹ Lâm Hồng cảm thấy hình như có vết máu trên cổ Tống Cương. Bà hỏi chồng, ông có nhìn thấy không. Bố Lâm Hồng nghĩ một lát, gật gật đầu, sau đó ông bà tắt đèn đi ngủ.
Tống Cương đứng ở ngoài cửa nhà Lâm Hồng, đứng lâu lắm, đêm đã về khuya, tĩnh lặng đến mức ngay cái kim rơi cũng nghe thấy, sau đó có hai con mèo nhảy lên nóc nhà, chúng đuổi nhau kêu thảm thiết. Tống Cương nghe mà run sợ. Lúc này anh mới nhận ra đêm đã về khuya. Anh có phần nào hối hận, mình không nên đến gõ cửa nhà Lâm Hồng vào lúc này. Ra khỏi sân nhà Lâm Hồng, anh lại đi trên phố lớn.
Tinh thần Tống Cương phấn chấn. Anh tập đi kiểu thi đi bộ, nện gót chân xuống trước. Anh trở đi trở lại năm lần, cảm thấy mình vẫn còn dư sức. Lúc này trời đã rạng đông. Đêm qua anh đã bảy lần đến cổng nhà Lâm Hồng. Anh quyết định thôi kiểu thi đi bộ. Anh phải "đóng trại" ở cổng nhà Lâm Hồng, chờ cho đến lúc trời sáng.
Tống Cương ngồi dựa vào một cây cột điện gỗ kêu o o Thỉnh thoảng anh cười trộm. Anh không biết tiếng cười của mình đang vang trong đêm. Lúc một người hàng xóm của gia đình Lâm Hồng đi làm ca đêm về, nghe thấy chỗ cột điện có tiếng cười, giật nẩy người, nghĩ bụng ngay đến cột điện cũng biết cười, có phải sắp xảy ra động đất? Nhìn kỹ, ông trông thấy có vật gì lù lù ở đó. Tiếng cười từ chỗ đó phát ra. Ông không biết là vật gì, sợ hãi đẩy cổng chạy vào. Vào nhà rồi, ông khoá cửa, khi đã nằm trong chăn vẫn không yên tâm, kéo chăn trùm kín đầu mới ngủ được, ngủ một mạch đến trưa mới thức dậy. Thức dậy rồi, gặp ai ông cũng kể, trước khi trời sáng ông đã nhìn thấy một vật khủng khiếp, không biết là vật gì. Ông bảo nó giống người, nhưng nó tròn trùng trục. Ông bảo nó giống con lợn, nhưng gầy hơn. Ông bảo trông nó giống con bò, nhưng nhỏ hơn. Cuối cùng ông nói một cách khẳng định:
- Tôi đã trông thấy con vật thời nguyên thuỷ.
Mẹ Lâm Hồng trời sáng mới thức dậy. Khi bà bưng bô đi ra, trông thấy Tống Cương toàn thân ướt đẫm sương đêm đứng đó. Bà ngạc nhiên ngẩng nhìn mặt trời mới mọc, thầm nghĩ đêm qua không mưa. Bà chợt hiểu, Tống Cương đã đứng cả đêm ngoài trời, toàn thân ướt sương. Tống Cương như con chó ngã xuống ao, tươi cười nhìn mẹ Lâm Hồng. Mẹ Lâm Hồng thấy anh chàng này cười có vẻ ly kỳ cổ quái, bỏ bô xuống vào trong nhà nói với chồng. Bà bảo:
- Liệu có phải mắc bệnh tâm thần?
Bố Lâm Hồng ngạc nhiên. Ông sửng sốt chạy ra ngoài như đi xem gấu mèo. Trông thấy Tống Cương cười tít mắt đứng đó, ông hỏi Tống Cương một cách hiếu kỳ:
- Anh đứng ngoài trời suốt đêm à?
Tống Cương vui vẻ gật đầu thưa vâng. Bố Lâm Hồng nghĩ, đứng ngoài trời suốt đêm mà vẫn vui thế sao? Quay người đi vào nhà, ông bảo vợ:
- Có chút không bình thường.
Sáng sớm thức dậy, Lâm Hồng hết cơn sốt. Cô cảm thấy sức khỏe đã khá hơn, nhưng toàn thân vẫn mệt mỏi, cô lại nằm xuống. Lúc này biết Tống Cương đứng ngoài trời cả đêm, Lâm Hồng ngạc nhiên, cô nghĩ đến sự việc xảy ra tối qua, mím môi mím lợi, lòng đầy tủi hận, cô ứa nước mắt. Cô trùm kín chăn lên đầu, khóc nức nở. Sau khi nín, Lâm Hồng cầm chiếc khăn Tống Cương trả tối hôm qua lau nước mắt, nói với bố.
- Bố bảo anh ta đi đi, con không muốn gặp.
Bố Lâm Hồng ra sân, nói với Tống Cương vẫn đang cười tít mắt:
- Anh về đi, con gái tôi không gặp anh.
Nụ cười trên môi Tống Cương tắt ngấm, nhìn bố Lâm Hồng lúng túng không biết làm thế nào. Thấy Tống Cương đứng im, bố Lâm Hồng vẫy vẫy hai tay, đuổi y như xua đuổi vịt. Tống Cương bị bố Lâm Hồng đuổi ra xa hơn mười mét. Ông đứng lại chỉ Tống Cương nói:
- Đi xa chút nữa, đừng để ta nhìn thấy.
Bố Lâm Hồng quay vào nhà bảo, đã đuổi cổ thằng ngố đi rồi, đuổi thằng ngố còn khó hơn đuổi vịt xuống sông. Thằng ngố cứ đi một bước lại quay đầu nhìn lại. Thằng ngố đứng lì ra đó như bụt đất... Mao chủ tịch nói không sai: Cái chổi không rê tới, bụi vẫn lì ra đó. Bố Lâm Hồng nói một thôi một hồi bảy từ thằng ngố liền. Nghe đến cái thằng ngố thứ bảy, Lâm Hồng khó chịu, quay đầu lủng bùng nói:
- Người ta không ngố đâu, người ta là con người trung hậu.
Bố Lâm Hồng nháy nháy mắt với vợ, cười thầm đi ra, ra đến sân. Lúc này một người hàng xóm đi ra ngoài mua bánh quẩy về, nói với bố Lâm Hồng:
- Anh chàng vừa bị ông đuổi đi lại đứng ngoài kia.
- Thật ư?
Bố Lâm Hồng nói, rồi quay vào nhà, khe khẽ đến trước cửa sổ vén rèm nhìn ra ngoài. Quả nhiên đã trông thấy Tống Cương. Ông cười bảo vợ cùng nhìn. Mẹ Lâm Hồng châu đầu vào, trông thấy Tống Cương cúi đầu đứng ngoài đó, buồn bã như kẻ mất hồn. Mẹ Lâm Hồng không nhịn nổi cười, bảo con gái:
- Tống Cương lại đến.
Nhìn nụ cười khác thường trên mặt mẹ, Lâm Hồng biết bố mẹ đang nghĩ gì. Cô quay mặt vào tường không để bố mẹ nhìn thấy mặt mình. Lúc này, cô lại chợt nhớ đến sự việc tối hôm qua, cơn giận lại trào lên. Cô nói:
- Kệ anh ta.
Mẹ Lâm Hồng bảo:
- Con phớt lờ nó, nó cứ đứng ở ngoài đó.
- Mẹ đuổi anh ta đi - Lâm Hồng nói to.
Lần này mẹ Lâm Hồng đi ra. Đến trước mặt Tống Cương đang thấp thỏm không yên, bà khẽ bảo:
- Cháu cứ về đi đã, vài hôm nữa lại đến.
Tống Cương nghi hoặc nhìn mẹ Lâm Hồng, không hiểu bà nói thế có ý gì. Bà nhìn rõ vết máu trên cổ Tống Cương. Tối hôm qua bà đã nhìn thấy Bà sốt sắng quan tâm hỏi:
- Cổ cháu làm sao thế?
- Cháu đã thắt cổ tự sát một lần - Tống Cương lo lắng đáp.
- Thắt cổ tự sát ư? - Mẹ Lâm Hồng giật nẩy người.
- Thắt cổ bằng dây thừng - Tống Cương gật gật đầu, sau đó xấu hổ nói thêm một câu - Nhưng không thành.
Mẹ Lâm Hồng hốt hoảng, hấp tấp quay vào nhà, đến cạnh giường con gái bảo, tối hôm qua Tống Cương thắt cổ tự tử nhưng không thành. Bà bảo tối hôm qua mẹ cũng đã trông thấy cổ Tống Cương có vết máu, vừa giờ nhìn lại thấy vết máu còn sâu hơn, to hơn tối hôm qua. Mẹ Lâm Hồng vừa nói vừa thở dài thườn thượt. Bà lay lay con gái đang nằm quay mặt vào tường, giục:
- Con ra gặp nó xem sao.
- Con không ra -Lâm Hồng quay lại nói - Cứ để anh ta chết.
Nói xong câu đó, trái tim Lâm Hồng quặn đau. Nằm trên giường, cô nghĩ đến Tống Cương đang đứng bền ngoài, nghĩ đến vết máu trên cổ anh, lòng đau đớn, muốn ra ngoài. Lâm Hồng ngồi dậy, nhìn bố mẹ. Mẹ cô biết ý lập tức ra nhà ngoài. Lâm Hồng sa sầm nét mặt, xuống giường đi ra, thư thả đánh răng rửa mặt như mọi ngày, ngồi trước gương cẩn thận chải đầu, bện lại mái tóc dài thành hai dải đuôi sam. Sau đó cô đứng lên, nói với mẹ:
- Con đi mua bánh quẩy.
Nhìn thấy Lâm Hồng đi ra, Tống Cương xúc động suýt phát khóc. Y như sợ lạnh, anh ôm vai mình. Mồm muốn nói mà không thành tiếng. Lâm Hồng liếc nhìn Tống Cương, thản nhiên đi ra cửa hàng điểm tâm mua bánh quẩy, Tống Cương toàn thân ướt rượt đi theo sau Lâm Hồng, cuối cùng đã nói ra tiếng, giọng khàn khàn:
- Tám giờ tối, anh chờ em ở gầm cầu.
- Em không đi - Lâm Hồng khẽ đáp.
Lâm Hồng đi vào hiệu điểm tâm, Tống Cương buồn thỉu buồn thiu đứng bên ngoài. Mua xong bánh quẩy đi ra, Lâm Hồng nhìn thấy rõ vết máu trên cổ Tống Cương, trái tim cô run run. Lúc này Tống Cương thay đổi chỗ hẹn. Anh thận trọng bảo Lâm Hồng:
- Anh chờ em ở rừng cây non được không?
Do dự một lát, Lâm Hồng gật gật đầu. Tống Cương mừng quýnh, không biết nên nói gì thêm, tiếp tục đi theo Lâm Hồng đến cổng nhà cô. Khi Lâm Hồng vào cổng, quay đầu lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Tống Cương mau mau ra về. Tống Cương biết mình nên làm gì, gật đầu lia lịa, nhìn Lâm Hồng bước vào nhà, mới quay người đi.
Đầu óc quay cuồng hỗn loạn, Tống Cương sống qua ban ngày. Khi làm việc trong xưởng, Tống Cương đã ngủ mười ba lần, năm lần ngủ ở góc phân xưởng, hai lần ngủ khi ăn cơm trưa, ba lần ngủ khi chơi tú lơ khơ với bạn thợ, hai lần ngủ dựa vào máy và một lần gục đầu vào tường ngủ khi ra nhà vệ sinh. Sau đó vào lúc trời xẩm tối, với niềm sung sướng rạo rực tràn đầy, anh đi đến khu rừng cây non sau rạp chiếu bóng. Lúc này mặt trời vừa lặn ở đằng tây. Tống Cương cứ lén lút, đi đi lại lại trên con đường mòn ngoài bìa rừng như một tên tội phạm. Khi mấy người quen đi qua, gọi tên anh, hỏi làm gì, anh cứ ấp a ấp úng trả lời loanh quanh. Họ hỏi có phải anh đánh rơi ví tiền, anh gật gật đầu. Rồi hỏi anh mất hồn à, anh cũng gật gật dầu. Họ cười chế nhạo và bỏ đi.
Tối hôm ấy, Lâm Hồng đến trễ hẳn một tiếng đồng hồ. Dáng người thon thả, cô đi chầm chậm trên lối mòn sáng trăng. Khi nhìn thấy Lâm Hồng, anh xúc động vẫy tay bước đến. Còn có người đang đi ở gần đó, Lâm Hồng khẽ nhắc:
- Đừng vẫy tay, đi theo em.
Lâm Hồng đi vào rừng cây non trước mặt. Tống Cương bám sát theo sau. Lâm Hồng lại khẽ nhắc một lần nữa:
- Cách xa em một chút.
Tống Cương lập tức dừng chân. Anh không biết đi cách Lâm Hồng bao nhiêu thì vừa, đứng lại không đi nữa.
Đi được một lúc, Lâm Hổng thấy Tống Cương vẫn còn đứng, khẽ giục:
- Đi anh.
Lúc này Tống Cương mới rảo bước đi theo. Lâm Hồng đã đi vào rừng cây non. Tống Cương cũng theo vào. Đi đến giữa rừng, Lâm Hồng nhìn bốn phía, xác định không có ai khác, mới đứng lại, nghe tiếng bước chân của Tống Cương ở phía sau mỗi lúc một gần, sau đó không có tiếng bước chân, chỉ còn tiếng thở gấp. Lâm Hồng biết Tống Cương đã đứng ở sau mình. Lâm Hồng đứng im. Tống Cương cũng không động đậy. Cô thầm nghĩ, tại sao anh chàng ngốc nghếch này không vòng đến trước mặt mình? Lâm Hồng chờ một lúc, Tống Cương vẫn đứng ở đằng sau, vẫn thở gấp. Lâm Hồng đành phải quay người. Nhìn thấy Tống Cương đang run run dưới sáng trăng, cô nhìn kỹ vào cổ Tống cương, loáng thoáng cỏ vết máu. Lâm Hồng cất tiếng hỏi:
- Cổ anh làm sao vậy?
Tống Cương bắt đầu lắp ba lắp bấp kể dông dài, rời rạc, không có thứ tự gì hết, Lý Trọc đã bức mình phải nói câu "lần này thì cô hết hy vọng" như thế nào nói xong câu ấy mình đã về nhà treo cổ tự sát, lại vừa lúc Lý Trọc về cứu thoát chết. Trong lúc Tống Cương kể, Lâm Hồng khóc. Kể xong, Tống Cương lại lắp bắp nói từ đầu. Lâm Hồng giơ tay bịt mồm, bảo anh đừng nói nữa. Môi Tống Cương chạm vào tay Lâm Hồng, toàn thân anh run run toát mồ hôi. Lâm Hồng rụt tay về, cúi đầu tàu nước mắt, sau đó ngẩng lên nói như ra lệnh:
- Bỏ kính ra.
Tống Cương vội bỏ kính ra, cầm trong tay không biết làm gì tiếp. Lâm Hồng ra lệnh tiếp:
- Bỏ vào túi.
Tống Cương bỏ kính vào túi áo, lại không biết làm gì nữa. Lâm Hồng cười âu yếm, sà đến ôm chặt cổ Tống Cương. Môi cô áp sát vào vết máu trên cổ anh, đau đớn nói:
- Em yêu anh, anh Tống Cương, em yêu anh...
Toàn thân run bắn, Tống Cương ôm chặt Lâm Hồng, xúc động, cứ khóc nức lên từng tiếng, từng tiếng.